4, (Cả)Hai
Nagumo Yoichi x Shin Asakura
-Hả anh nói gì cơ anh Sakamoto? -Shin
Người đối diện vẫn tiếp tục làm việc tay anh lướt rồi sắp xếp lại những tờ tiền lộn xộn do Heisuke để lại trước khi cậu ta bỏ lại ca trực của mình vì một vài chuyện quan trọng nhưng mà ai quan tâm vấn đề đó chứ và Shin cũng vậy, cậu chỉ mới vừa trở về từ nơi lấy hàng chưa được mười phút mà đã phải nhận tin chấn động từ anh Sakamoto. Nhận thấy cậu trông có vẻ bối rối nên anh Sakamoto cũng lên tiếng.
- Nagumo có chuyện cần nhờ, nên tạm thời hãy chuyển tạm qua nhà cậu ta-Sakamoto
-Anh ta tự nhiên cần em làm cái gì cơ chứ, chẳng phải nhờ anh là làm xong chuyện hết rồi còn gì-Shin bất bình nói
Thật sự cậu không hề thích ở cùng tên Nagumo tí nào chỉ 10 phút đã là quá sức chịu đựng với cậu, đã vậy lần này là một chuyến đi dài hạn nên càng khiến cậu khó chịu hơn. Là một nhà ngoại cảm, Shin tự tin rằng bản thân sẽ không bị vướng vào những suy tính hay đùa giỡn của người khác, năng lực này đem lại cho cậu một cảm giác an toàn nên dần dà cậu cũng phụ thuộc vào nó nhưng đó là trước khi gặp tên Nagumo, Shin chằng hiểu sao cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn, mọi thứ của hắn với cậu như một bức màn bí ẩn mà cậu sẽ không thể chạm vào được và điều đó làm cậu bất an. Bản năng sinh tồn kêu gọi cậu phải tránh xa tên này ra nhưng số phận lại trêu đùa khi luôn gán ghép hai người họ với nhau và tình cảnh này cũng là một trong số những trò đùa đó.
-Chuyện này anh cũng không biết, Nagumo rất ít khi nhờ cậy vào người khác kể cả là đồng đội nên khi hắn yêu cầu anh cũng khá bất ngờ -Sakamoto
-Anh đồng ý với hắn rồi à?-Shin
-Không, anh bảo muốn gì thì cứ tìm em mà hỏi- Sakamoto
-Shin hong thích hả~~-Nagumo
-ứaaa Á gì vậy Nagumo anh ở đâu chui ra vậy-Shin
Nagumo đứng phía sau Shin, tay đưa lên quầy khoảng mười hộp pocky đầy đủ hương vị, mặc dù biết rằng anh ta chỉ đơn giản muốn thanh toán hết số bánh nên mới chồm người đến gần cậu như vậy nhưng với khoảng cách này, gương mặt điển trai của hắn áp sát khiến cậu ngại đến mức muốn bốc khói, hắn thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ ròi buông ra dăm ba câu trêu chọc càng làm cậu thêm ngại. Còn phía anh Sakamoto, mặt đã đen như đáy nồi khi thấy tên Nagumo kia liên tục chọc ghẹo "con trai" của mình.
- Sakamoto thanh toán giúp tao với để tao với Shin còn về nhà nè~-Nagumo
-Ai về với anh chứ-Shin
-Hể Sakamoto chưa nói gì với nhóc hả, Sakamoto quá đáng ghê tui đã nhờ chuyển lời rùi mò-Nagumo
-Tao bảo mày hỏi ý kiến thằng bé rồi còn gì nhưng tao đổi ý rồi Shin sẽ không đi theo mày, giờ thì cầm lấy đồ rồi biến-Sakamoto
-Ơ kìa tui giúp cậu trông cửa hàng mà giờ cậu đối xử với tui vậy hả Sakamoto- Nagumo
-Lần đó mày phá banh cả tiệm còn gì- Sakamoto
- tui đền lại hế rùi mò -Nagumo
-Còn tao thì nhớ có trả tiền cho mày để "trông" giúp còn gì- Sakamoto
-Thì lần này tui thuê nhóc Shin chứ có bắt bé Shin làm việc không công đâu sao mày làm khó tao vậy- Nagumo
-tao bảo không là không, cút - Sakamoto
-Ơ kìa bé Shin chịu hay không đâu phải do mày quyết định đâu- Nagumo
-...- Sakamoto mặt đen xì nhìn hắn
-Hỏng chịu đâu, anh có việc cần nhờ thật á Shin~~-Nagumo
-...-Sakamoto mặt đen đến chẳng còn thấy ngũ quan
Nhận thấy tình hình đang có vẻ nghiêm trọng khi tay anh Sakamoto dời dần về phía chiếc máy tính tiền aka là nút mở kho vũ khí, còn tên Nagumo đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đáp trả. Shin vồi vàng ngăn hai người lại, cậu kéo Nagumo ra sau lưng mình đứng chắn trước hai người họ hi vọng sẽ làm dịu tình hình đi phần nào.
-Khoan đã nào hai anh định đánh nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đấy à-Shin
Sakamoto công nhận anh không hay chấp dứt mấy chuyện nhỏ nhặt hay mấy trò đùa mà Nagumo bày ra nhưng sau khi biết thằng bạn chí cốt có vẻ để ý đến Shin thì mối quan hệ giữa anh và hắn đang dần trở nên căng thẳng hơn nhất là sau mấy trò đùa mà tên đó làm với cậu học trò nhỏ của anh và sự bất an của thằng bé khi phải ở cạnh Nagumo nặng đến mức khi Nagumo xuất hiện thì Shin chỉ tập trung đề phòng mỗi tên đó. Sakamoto quyết định rằng anh sẽ không để Shin tiếp cận quá thân với thằng bạn dở dở ương ương của mình nhiều nữa.
-Giờ thì anh nói xem cần tôi làm gì, chắc là để tra khảo moi thông tin mà đúng không-Shin
-Chính xác- Nagumo
- haiz rồi rồi, tôi mà không đồng ý chắc anh cắm rễ ở đây luôn mất-Shin
-Nhóc đồng ý đi theo nó à- Sakamoto
-Vâng anh, em muốn xem thử người khiến anh ta bất lực phải nhờ đến em là ai-Shin
-Nhưng mà...-Sakamoto
-Nè Shin đồng ý rồi nha, tao dẫn bé Shin đi đây-Nagumo
- Vậy đợi tôi chuẩn bị đồ một tí dù gì cũng mất mấy ngày mà-Shin
-Hong cần đâu anh chuẩn bị cho nhóc hết rồi-Nagumo
-A này đừng đẩy, vậy em đi nha anh Sakamoto-Shin
Cứ thế tên Nagumo kéo Shin đi nhanh chóng như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây sẽ bị Sakamoto ngăn cản vậy. Còn về phần Sakamoto, anh cứ đứng đó thầm buồn bã vì "con trai" của mình đã lớn đã biết bỏ nhà theo "trai" mà "trai" này lại là thằng bạn chí cốt của anh.
Nagumo có vẻ vội vã khiến Shin có chút bất ngờ vì người "vô tư" như hắn chẳng bao giờ bộc lộ mặt này với ai hay là thể hiện chút bối rối nào trên khuôn mặt cho dù có là trường hợp tệ đến mức nào đi chẳng nữa, là một nhà ngoại cảm, cậu nghĩ mình đủ tinh tế để nhận ra mọi biểu cảm trên khuôn mặt cùa người khác nhưng lần này đối tượng là Nagumo lại khiến cậu không thể tin được.
-Thế Anh cần tôi làm gì?-Shin
-Một chút chuyện vặt-Nagumo
Cậu và hắn hiện đang đứng trước cửa căn hộ của hắn. Không phải nói là biệt phủ mới đúng, nơi này rộng khủng khiếp. Chẳng cho cậu thời gian để trầm trồ, hắn đột ngột kéo mạnh tay cậu vào bên trong căn nhà đến phòng khách thì dừng lại. Lúc này Shin nhú không thể nói nên lời, cậu chết lặng, bất giác lùi vài bước vì sốc. Trước mắt cậu kể cả người vừa dẫn cậu vào là 2 Nagumo y hệt nhau.
-Cái...cái quái gì vậy?-Shin
-Ha ha như cậu đã thấy đấy-Nagumo
-Chúng tôi đều là Nagumo-Yoichi
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Shin nhanh chóng dùng khả năng thấu cảm để đọc suy nghĩ của hai người họ nhưng năng lực của cậu chẳng hoạt động, người duy nhất trên đời này có thể chặn năng lực của cậu thì ngoài Seba cùng với cái mũ chết tiệt đó thì chỉ còn Nagumo thôi. Cậu lùi lại cảm giác chuyện này nên báo với anh Sakamoto nên Shin rút điện thoại, toan định gọi thì ngay lập tức chiếc điện thoại vỡ tan trên tay cậu.
-Xin lỗi nhá nơi này cấm điện thoại-Nagumo vừa cười vừa bóp nát chiếc điện thoại của cậu
Chiếc điện thoại 5 tháng lương mới mua của cậu, Shin thầm nghĩ cái tên Nagumo này, Shin tức giận, chẳng nể nang gì tên order trước mặt nữa, cậu đấm cả hai tên Nagumo trước mắt, hai người không phản kháng chỉ quỳ ngoan ngoãn ở đó để Shin đấm cho hả giận, sau khoảng 15 phút bạo hành thì Shin dừng lại.
-Giải thích mau-Shin
- A ha thì mới sáng thức dậy-Nagumo vẫn trưng nụ cười trên môi
-Bọn tôi đã thấy đối phương rồi...không biết sao nữa-Yoichi vừa nói vừa nhìn Nagumo bên cạnh, người vẫn trưng ra cái bản mặt gợi đòn
Shin thở dài rồi ngồi ra ghế sofa, cái tên Nagumo này suốt ngày cứ mang lại cho cậu toàn những điều đâu đâu không, lần đầu gặp là lừa cậu trong bộ dáng của anh Sakamoto, lần sau đó là đâm cậu bằng con dao đồ chơi, còn lần này.
-Thế anh muốn tôi xác định ai là thật à?-Shin
-Đúng ời~~-Nagumo
-Sao Nagumo thật không giết người còn lại là được chứ gì, sao phải mắc công đến tìm tôi chứ?-Shin
-Bọn tôi.. Không chắc có thể đánh bại đối phương. Không ý là đánh thì chắc gì cả hai sẽ không chết vì cùng là Nagumo mà...-Yoichi
-Haiz được rồi tôi sẽ cố-Shin
Shin vò đầu, phảu chi tên này không phải là Nagumo thì cậu đã biết ai là thật ai là giả lâu rồi. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại xem có manh mối gì kể từ khi cậu bước vào đây hay không. Nghĩ một chút cậu thử làm điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm nếu biết chắc đó là Nagumo cả nhưng có vẻ sự mông lung này đã tiếp cho cậu thêm động lực.
Cậu tiến đến Yoichi, hai tay đặt bên má, nâng mặt của hắn lên rồi dần dần hướng mặt của mình về phía tên đó, tên đối diện thì đang tìm cách để vùng ra khỏi hai bàn tay của cậu còn Nagumo kế bên chẳng biết từ lúc nào mặt đã đen kịt, tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng chém chết tên Yoichi trước mặt.
-Tôi nghĩ câu trả lời quá rõ ràng rồi nhưng để chắc ăn, tôi hôn anh một cái nhá-Shin nhìn Yoichi trước mặt rồi nói
Ngay tức khắc, cậu cảm nhận có một thứ gì đó sắt lạnh vụt ngang qua mặt cậu và Yoichi trước mắt biến mất nhanh đến mức chỉ còn những giọt máu bắn trên má cậu còn người thì chẳng thấy đâu. Nagumo bên cạnh, người mặt đã đen kịt buông bỏ vũ khí đầy máu sang một bên rồi chạy lại ôm cậu.
-Giải thích-Shin
-Người ta chỉ muốn trêu Shin một tí thôi mà-Nagumo vừa mếu máo vừa nói
-Hắn ta là ai-Shin ám chỉ vào người mới được Nagumo thu dọn
-Anh gặp hắn ở một nhiệm vụ, một tên có khả năng cải trang khá ổn-Nagumo
-rồi sao nữa anh sẽ không rảnh đến mức bày trò cỡ này vì nhất thời hứng thú đâu nhỉ?-Shin
-Hắn ta giả làm Shin rồi tấn công anh á-Nagumo
-Nên anh hạ hắn rồi mang về để trêu tôi à?-Shin
Nagumo im lặng thay câu trả lời, hắn chỉ dụi dụi vào mái tóc của cậu làm Shin có chút nhột nhưng cậu vẫn muốn làm cho ra nhẽ chuyện này.
- Anh cứ suốt ngày trêu tôi thôi chắc anh chỉ coi tôi là trò hề chứ gì? Thấy tôi bối rối lúc nảy chắc anh vui lắm ha?-Shin
-Hong có đâu, tại vì anh nhớ Shin chứ bộ, anh hong bày trò này thì Shin làm gì chịu ở riêng với anh chứ, mấy lần anh gặp Shin toàn là ở tiệm của thằng Sakamoto ứ chịu đâu-Nagumo
Shin giật mình trước câu nói của Nagumo, hóa ra là vậy, nhìn con người trước mắt đang dụi dụi vào mình buồn bã như một chú có to lớn làm Shin cảm thấy tội lỗi dâng tràn trong cơ thể mình. Cậu lấy tay xoa xoa lưng của Nagumo, hắn dễ chịu ôm lấy cậu.
-Rồi rồi xin lỗi mà Anh muốn tôi làm gì cho anh không?-Shin
-Shin chỉ cần gặp anh nhiều lên là được ời-Nagumo
-Ừm-Shin
-À gặp riêng ấy không phải ở tiệm thằng Sakamoto -Nagumo
-Ừm-Shin
-Phải đi chơi với anh-Nagumo
-Ừm-Shin
-Shin phải cho anh ôm-Nagumo
-Ừm-Shin
-Phải...-Nagumo
-Tham lam quá đó-Shin
-Nhưng mà Shin cũng có bao giờ từ chối anh đâu-Nagumo
Nagumo nở một nụ cười sau câu , nhưng khác với những lần khác lần này không còn là những nụ cười gượng gạo bình thường nữa. Nhận ra được điều đó, Shin cũng mỉm cười đáp lại hắn.
-À mà nè xíu đi ăn không sáng giờ anh chưa ăn sáng mà nhỉ?- Shin
-Oke -Nagumo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro