8, sống chung(1)
Nagumo x Shin
Một buổi sáng, cửa hàng Sakamoto vẫn mở cửa chào đón một ngày mới bình yên. Đó là mọi người nghĩ nhưng đâu ai biết rằng, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra giữa hai người được xem là huyền thoại trong giới sát thủ. Lúc này Nagumo đang ngồi cười tươi nhìn một Sakamoto đằng đằng sát khí.
-Tao thất nghiệp rồi-Nagumo
-Thì?-Sakamoto
-Nên cho tao ở nhờ nha~~-Nagumo
Rắc, tiếng chiếc kính thảm thương vì không chịu nổi sát khí mà vụn vỡ. Ngồi nhìn anh Sakamoto siêu ngầu và thằng cha mất nết gửi những ánh mắt thân thương đến nhau nảy giờ, Shin không khỏi thấp thỏm vì sợ sắp có án mạng xảy ra nhưng lại không dám can ngăn vì sợ nạn nhân duy nhất của án mạng đó chính là cậu. May mắn thay sau một hồi không thấy Sakamoto rời khỏi phòng chị Aoi đã vào kiểm tra.
-Anh ơi anh không được khỏe à?-Aoi
-Anh đang nói chuyện với bạn một chút thôi không sao đâu em-Sakamoto
-Hửm Nagumo anh ở đây một đêm không về nhà à? Người nhà anh sẽ lo đấy -Aoi
Aoi nhắc nhở vì sợ Nagumo sẽ như chồng mình mà làm việc quá sức. Shin cũng vui mừng vì nhờ vị cứu tinh này mà cuộc tranh chấp đã không diễn ra ngay tại phòng cậu. Như nắm được cơ hội, Nagumo nhanh chóng bày ra bộ mặt giả trân, tỏ ra đau khổ nói với Aoi
-Anh bị thất nghiệp rồi Aoi ơi, chỗ anh làm thì quỵt lương của anh, đồng nghiệp thì tỏ ra xa lánh anh, đến ngay cả thằng đàn em tóc vàng cũng bỏ rơi anh, gia đình thì ở xa, bạn bè thì chỉ có mỗi Sakamoto thôi, nếu không có nó chắc anh sẽ phải ngủ vật vờ trên phố mất, em cho anh ở nhờ một thời gian đi mà Aoi..hic-Nagumo
Shin phải kiềm lại tiếng vỗ tay vì thằng cha này diễn quá đạt, nếu cậu không hiểu tính Nagumo thì chắc cậu đã bị lừa rồi, vậy nên cậu chắc chắn rằng một người thông minh như chị Aoi sẽ không dễ bị thằng cha này lừa đâu, chị ấy đỉnh mà, quả không hổ danh là vợ anh Sa...
-Không ngờ anh khó khăn vậy, Chồng ơi cho bạn anh ở nhờ một thời gian đi-Aoi hoàn toàn tin lời Nagumo nói
-Ơ này em khoan đã..-Sakamoto
-Thấy bạn khó khăn phải giúp đỡ chứ anh chẳng giống anh chút nào? Hay anh đang giấu em chuyện gì hả luật trong gia huy không được giấu diếm đó-Aoi
- Aoi ơi..-Sakamoto
-Quyết định vậy đi, nhưng Nagumo này hiện tại căn phòng kế bên còn hơi bừa bộn nên anh tạm thời ở tạm với Shin nha, còn anh nhanh ra đưa Hana đi học kìa-Aoi
Nói xong Aoi bỏ ra khỏi phòng bỏ lại hai con người một trắng một vàng đang ngơ ngác trong phòng, bỏ lại Sakamoto đang lườm Nagumo cháy mắt còn Nagumo thì thõa mãn khi mục đích đã hoàn thành. Lúc này Sakamoto cũng rời khỏi phòng bỏ lại đứa trẻ còn đang ngơ ngác ở đó.
Và chuỗi ngày sống chung của Shin và Nagumo bắt đầu.
___________Chuyện giấc ngủ_____________
Shin tự thừa nhận mình là một con cú đêm, cậu có hẳn một bộ sưu tập các bộ phim đủ mọi thể loại, có cả những bộ phim do Kanaguri đạo diễn gần như khi có thời gian rảnh thì cậu đều thức đêm cày phim để rồi ngủ gà ngủ gật vào sáng hôm sau đến mức phải để Lu trông cửa hàng hộ.
Nhưng Nagumo là thứ quái vật gì chứ, hắn gần như không chợt mắt, hoặc là hắn chỉ ngủ lúc cậu không biết, ngủ cùng hắn một giường nhưng dù có cố thức để canh hắn thì kết quả cũng khỉ là cậu tựa vào hắn và ngủ quắc cần câu dưới tiếng nhạc du dương của các bộ phim Nagumo xem. Dần dà khi đã quen hơn với hắn thì cậu đánh bạo hỏi hắn.
-Nè bộ anh không ngủ à? Từ lúc anh đến đây đến giờ tôi chả thấy anh ngủ lúc nào cả?-Shin
-Có đâu? Anh ngủ đủ giấc lắm á, anh cao vậy mà còn Shin thức khuya riết không cao lên nổi đó~-Nagumo
-Nè ý anh là sao? Tính ra tôi cao chứ bộ chỉ hơi lép vế trước cây sào như anh thôi-Shin
-Đâu có cao đâu, đứng kế anh nhìn nhóc như người thân của anh á-Nagumo
-Người thân? Là em trai anh à?-Shin
-Là vợ anh~~-Nagumo
Thế rồi kết thúc câu chuyện vẫn luôn là Nagumo ngồi đó cười sằng sặc trước Shin đang tức tối mà đánh hắn, dĩ nhiên là hắn chẳng thấy đau rồi Shin thì sau mỗi lần như vậy, cậu cũng quên bén mất chủ đề ban đầu còn Nagumo thì thành công đánh trống lảng. Nếu để Shin biết hắn ta luôn cố thức khuya hơn cậu và dậy sớm hơn chỉ để ngắm nhìn gương mặt của cậu lúc ngủ thì Shin sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái mất.
____________Chuyện giờ giấc_____________
Thằng cha Nagumo rất hay lẻn ra ngoài và đến gần nửa đêm mới về, hắn chỉ bảo cậu mở sẵn cửa sổ đợi hắn về. Không biết hắn đi đâu, về đâu hay ăn tối ở đâu vì Shin cũng không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của hắn lắm. Càng ít biết thì càng sống lâu mà.
Trời bắt đầu mưa,hôm nay lại là một đêm tên Nagumo ra khỏi nhà, không có hắn ở đây thành ra Shin cũng hơi chán nên cậu chọn đại một bộ phim trong thùng xem tạm để giết thời gian. Cậu khóa cửa phòng lại, kéo rèm nhỏ trên cửa để tránh ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Tắt hết đèn phòng, cậu ngồi trên giường nhìn lên chiếc TV trên tường.
Bên ngoài bắt đầu mưa nhưng không hề làm ảnh hưởng đến bộ phim cậu đang xem mà thậm chí còn làm tăng thêm trải nghiệm rùng rợn của cậu.Tiếng lịch bịch, tiếng lá xào xạt của những nạn nhân trong bộ phim sợ hãi chạy, tiếng của tên sát nhân chậm rãi bước đi, tay mâm mê chiếc rìu trên tay như thể hắn chẳng sợ những người kia chạy thoát.
Shin không hề sợ ma nên cậu sẽ không quá sợ khi xem phim kinh dị có yếu tố siêu nhiên, thay vào đó cậu thích những bộ kinh dị tâm lí hay sát nhân hàng loạt hơn vì so với ma thì con người vẫn đáng sợ hơn nhiều vậy nên bộ phim kinh dị của Kanaguri này mang cho cậu một cảm giác rất thích thú.
Mãi suy nghĩ bộ phim đã chạy đến pha jumscare kinh dị nhất phim, nhân vật chính bị sát nhân phục khích bất ngờ kề dao vào cổ khi cô đang trú mua dưới một bụi cây để trốn. Lúc này Shin chợt cảm thấy một cảm giác sắc lạnh kề cổ mình. Tên sát nhân trong phim chợt nổi cơn thú tính hắn khống chế đưa tay từ từ sờ soạng cổ của nạn nhân, người cậu chợt cứng lại khi thấy có bàn tay to lớn đang sờ cổ mình, chợt tiếng thét trong phim vang lên khi nạn nhân bị bẻ cổ còn phía cậu, cậu gạt phăng cánh tay kia ra rồi giận dỗi
-Về rồi à? Đi tắm đi người anh ướt hết rồi mà thích đùa quá nhỉ?-Shin
-Sao không có câu mừng anh về nhà vậy? Mà lúc nảy nhìn nhóc sợ dễ thương ghê á-Nagumo
Thế rồi Nagumo bị Shin tức tối đá khỏi phòng.
__________Chuyện thói quen_____________
Ở chung với Nagumo riết Shin chợt nhận ra tên Nagumo đó không đáng ghét như cậu nghĩ, hắn giúp đỡ cậu rất nhiều, chỉ dạy cậu nhiều thứ, bắt chuyện và giúp cậu đỡ chán hơn hẳn mặc dù cậu không dám thừa nhận nhưng khi ở chung với hẳn cuộc sống hằng ngày của cậu nhiều sắc màu hơn hẳn. Chỉ có một việc, một thói quen khá là...của hắn khiến cậu ngại muốn chết
-Anh mặc đồ xong rồi hãy vão phòng-Shin
Lúc này Nagumo vừa bước ra từ phòng tắm, vì chỉ có cậu ở tầng hai nên phòng tắm này như thể được dành riêng cho cậu vậy, tiện là tiện như thể nhưng từ đó đâm ra việc tên Nagumo vô tư ra vào phòng tắm và phòng ngủ với độc một chiếc khăn quấn quanh eo đã là chuyện mỗi ngày cậu phải chứng kiến. Ngặt một nỗi là hắn là người ưa sạch sẽ nên tần suất Shin phải chứng kiến body 6 múi khiến nhiều người thèm khát của hắn trở nên thường xuyên hơn nữa.
-Ơ kìa sao mặt nhóc đỏ vậy? Mê anh rồi à~-Nagumo
-làm gì có, cút mau tên biến thái~-Shin
-Ơ kìa đẹp trai nhu anh mà bị gọi là biến thái sao? Anh tổn thương đó ,Shin thích muốn chết mà còn ngại à-Nagumo
-Bộ anh không ngại hả tên kia-Shin
-Ơ kìa tại anh thấy thoải mái thôi, hồi còn đi làm anh cũng hay cởi trần đi ngủ suốt ấy-Nagumo
Đơ ra trước vẻ mặt đây là chuyện thường tình của Nagumo, Shin bất giác thở dài, cậu không cãi với anh ta nữa vì biết chẳng mang lại kết quả gì. So với việc tranh cãi thì thích nghi với cái sở thích quái dị của hắn có lẽ là một ý kiến sáng suốt hơn. Cậu buông bỏ đề phòng mà nhìn thẳng mac hắn .Lúc này cậu chợt để ý đến những hình xăm ít khi để lộ ra của Nagumo. Cậu tiến gần đến Nagumo, tay chọt chọt, sờ nhẹ vào hình xăm của hắn trong vô thức.
-Anh xăm nhiều ghê nhỉ? Xăm vậy có đau không?-Shin
Lúc này đến lượt Nagumo ngượng ngùng đỏ hết cả tai nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mình ổn mà đáp lại cậu.
-Không đau, so với mấy vết thương kho làm nhiệm vụ thì mấy vết kim đâm còn đỡ phết-Nagumo
-Ra là vậy, vất vả cho anh rồi-Shin
-...-Nagumo
-Tôi nghe nói mỗi hình xăm trên cơ thể đều có một ý nghĩa hay một nguyện ước nào đó đúng không? Anh thì sao?-Shin
-Chỉ là đẹp nên xăm thôi-Nagumo
Không vừa lòng với câu trả lời nhưng Shin cũng không cố chất vấn Nagumo làm gì vì cậu biết quá khứ của hắn và anh Sakamoto từng mất một người bạn, nếu lỡ khui ra chuyện cũ khiến hắn đau lòng thì lại không hay. Shin nhìn lên trên chiếc cổ của Nagumo, cậu tiến gần lại nhìn sát vào hình xăm tỉ lệ vàng của hắn. Nagumo cứng đờ, hắn như hóa đá trước hành động thân mật bất ngờ của cậu.
-À hình này đương như rôi đã từng thấy trên phim rồi, là tỉ lệ vàng đúng không?-Shin
Hơi thở nhè nhẹ của Shin trải đều hõm cổ của Nagumo, cái chạm nhẹ nhàng lên từng vết mực được bạch cầu giữ lại gần như khiến hắn phát điên lên nhưng rồi bằng kinh nghiệm của một sát thủ lâu năm, hắn thành công giữ nguyên vẻ bình thường của mình trong suốt 30 phút mà không bùng nổ còn Shin thì tò mò rồi so sánh với những phim cậu đã xem
Sau ngày hôm đó, Shin nhận ra Nagumo không còn chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm mỗi khi tắm xong mà đã thay bằng chiếc áo choàng tắm đủ để che đi gần hết hình xăm trên cơ thể của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro