9,Hồi Kết

Nagumo x Shin

Nagumo-một oder theo lệnh sát đoàn mà duy trì trật tự cho giới sát thủ. Hắn dùng sức mạnh của mình để đẩy mọi thứ về đúng trật tự của nó vậy nên là một người duy trì "công lí" hắn luôn muốn ban cho mọi người một cái kết, cái kết mà không một ai có thể chối từ.

-Ai ya~ nè đứng yên đi chứ nhìn tôi vô hại đến vậy mà, người chạy phải là tôi chứ nhỉ?-Nagumo

-Cút, cút đi Nagumo Yoich..-sát thủ A

-Nè ai cho anh gọi tên tôi nhỉ?-Nagumo cắt ngang cổ tên sát thủ

-Mày...mày chết đi, mày sẽ chết một cách tàn nhẫn như cách mày đã gây ra với bọn ta...-Sát Thủ B

-Haiz lắm mồm quá-Nagumo

Hắn tiễn biệt tên sát thủ cuối cùng rồi nhanh chóng thu dọn "đồ nghề" của mình lại. Nói thật thì mặc dù hắn tỏ ra không quan tâm nhưng việc có ai đó dám quyết định về cái chết của hắn thì đó chính là điều tối kị.

Hắn luôn thích làm theo ý mình, như lúc gia đình muốn hắn học cải trang thì hắn lại theo nghề sát thủ, hắn muốn mọi thứ sẽ theo ý mình,mọi người sẽ chết theo cách hắn muốn, đứt động mạch, vỡ xương, gãy tứ chi,.. Đó là cảm giác thống trị mà hắn muốn đến ngay cả Sakamoto hắn cũng đã tưởng tượng ra cảnh chính tay kết thúc con người đó nhưng duy chỉ có một người....

-Đã 8 giờ rồi nhỉ, trễ giờ cơm rồi-Nagumo

Hắn vứt cánh tay đứt lìa của tên sát thủ sang một bên sau khi "mượn nhờ" chiếc đồng hồ trên tay hắn. Lê bước ra khỏi đống máu hắn tiến thẳng về phía nhà của Shin vừa đi vừa lẩm bẩm

-Duy chỉ có một người tôi không dám tưởng tượng đến cảnh em chết-Nagumo

Ding dong~ tiếng chuông vang lên giữa khu phố tĩnh mịch. Nagumo tựa người vào vách tường cố ý ra vẻ mệt mỏi, xắn áo lên để lộ những vệt máu loang lổ chờ đợi chủ nhà ra mở cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, trước con mắt ngạc nhiên của Shin cậu nhanh chóng kéo cánh cửa lại khi xác nhận được người phía bên kia là ai nhưng tên oder đã nhanh chóng chèn chân vào ngăn cản ý định của cậu, hắn nở một nụ cười thường nhật nhìn Shin.

-Nagumo?-Shin

-Chào nhóc là anh đây nhóc khỏe chứ?-Nagumo

-Nếu anh đến đây chỉ để hỏi như vậy thì mời anh kéo chân mình lại, tôi không rảnh để đùa giỡn với anh-Shin

-Hể~ ơ kìa sao lại nặng lời như vậy chứ? Nhân viên của Sakamoto ăn nói làm phật lòng khách quá huhu -Nagumo

Shin nhìn Nagumo giả vờ đau khổ ở trước mắt bất giác thở dài, cậu đảo mắt đi thì vô tình thấy cánh tay đầy vệt máu của hắn, cậu chợt cuống quýt một phần tự hỏi rằng ai đã gây ra vết thương nặng đến vậy cho một Oder, một phần cậu nghĩ như anh Sakamoto hắn cũng không giỏi tự sơ cứu lắm. Là một người giàu tình cảm, sự thương cảm làm cậu lo lắng cho tên trước mặt. Lách nhẹ người, mở cánh cửa ra cậu tỏ ý mời hắn vào trong.

-Ngoài trời lạnh lắm, anh muốn vào trong không?-Shin

-Ỏ~ cảm ơn nhóc nha, nhóc Shin tốt bụng quá chắc Sakamoto tự hào về nhóc lắm-Nagumo

-Đừng lấy anh Sakamoto ra để chọc tôi-Shin

Cậu đỏ lừ mặt, quay đi để tránh ánh mắt của tên Nagumo kia, cậu cố kìm nén cảm giác lao xao trong bụng vì vui mừng khi được khen, hắn luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấu cậu và luôn tận dụng những điều đó để chọc cho cậu điên lên mà đánh hắn không thì là ngại đến mức đỏ bừng mặt

- Để tôi lấy ít đồ sơ cứu, áo khoác anh để trên bàn kế Sofa là được rồi tí tôi đem giặt, trên bàn có trà gừng tôi mới pha, anh tự lấy tách mà uống đi-Shin

-Vâng~-Nagumo

Hắn ngoan ngoãn vâng lời cậu mà ngồi xuống Sofa, tuy rằng nói hắn là người không thích bị ai khác kiểm soát nhưng nếu đấy là Shin thì hắn không có gì để phàn nàn cả. Cậu rất tốt bụng, tử tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh nên những sắp xếp của cậu chưa bảo giờ làm hắn khó chịu cả.

Hắn đảo mắt khắp phòng để tìm thứ giết thời gian chờ cậu quay lại. Chợt hắn thấy một bộ ấm trà ấm nóng trên bàn, lúc này mới nhớ đến lời Shin về trà gừng. Hắn nhìn ly trà đã vơi đi một nửa, chợt mỉm cười rồi với lấy ly trà đó áp môi mình lên dấu môi của trên miệng tách của Shin.

-Tôi lấy được bộ cứu thương rồi, anh tự băng bó được không?-Shin

-Hể quá đáng ghế~ anh cũng bị thương mà, ai lại bắt người bệnh tự chăm sóc bản thân bao giờ?-Nagumo

-Rồi rồi, lại đây tôi giúp anh-Shin

-Yêu Shin nhất~-Nagumo

-Ghê quá-Shin

Nagumo cười điệu cười quen thuộc trong suốt quá trình Shin sơ cứu cho mình mặc dù những vết thương đó là do hắn cố tình để lại, để làm gì thì vẻ mặt thỏa mãn của hắn lúc này đã trả lời tất cả. Dám chắc rằng nếu để Sakamoto mà thấy được hắn lúc này thì thế nào anh cũng tẩn hắn một trận vì lợi dụng sự tốt bụng của Shin mất.

-Này Nagumo, vì lí do gì mà anh trở lên mạnh mẽ nhỉ-Shin

Kể từ lúc trở về sau "kỳ tập huấn" ở nhà tù sát đoàn thì Shin vẫn luôn đau đáu một câu hỏi trong mình, rột cuộc cậu chiến đấu là vì cái gì? Cậu muốn mạnh mẽ lên vì cái gì? Những câu hỏi mà cậu chắn chắn rằng mình lúc trước sẽ không nghĩ đến cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Vì không muốn làm nhà Sakamoto lo lắng nên cậu không dám nói ra. Và Nagumo là người trưởng thành duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến.

-Anh không biết nữa tại anh mạnh bẩm sinh mà-Nagumo cà rỡn

-...-Shin

-Ơ ơ đừng căng vậy, để anh nghĩ một chút hmmm.... Anh nghĩ là do không muốn bị Sakamoto hay Rion vượt mặt, khi ở Oder thì luyện tập cũng là một thứ để giải trí mà-Nagumo

Trông có vẻ anh ta nói thật, Shin thầm nghĩ

-Chỉ vậy thôi sao?-Shin

-Chỉ vậy thôi, thế còn nhóc là lí do gì? Chắc là một lí do gì rất dễ thương đúng không?-Nagumo

-Tôi..tôi không biết nữa, chắc có lẽ là tôi không muốn ai đó đột nhiên bỏ tôi lại như lúc nhỏ-Shin

-Chỉ vậy thôi à?-Nagumo ghé sát mặt cậu

-A này gần quá đấy, chắc là tôi không muốn ai làm hại gia đình Sakamoto,tôi muốn đứng cạnh anh ấy -Shin

-Hể~ hong có anh trong đó hả hic buồn quá đi-Nagumo

-Ơ ơ này đừng đừng khóc,... Ờm có lẽ tôi cũng...không muốn thấy anh bị thương...vì anh là bạn tôi mà-Shin

-Haha nhóc quả thật, thật sự rất đáng yêu ấy, thật mừng vì thằng Sakamoto có học trò tốt như cậu-Nagumo

-Vậy sao giúp ích được cho anh Sakamoto là tôi vui rồi-Shin

Cả hai rơi vào trầm tư hoặc đúng hơn là chỉ Shin khi cậu luôn bâng khuâng mình có phải là gánh nặng của anh Sakamoto hay không còn Nagumo thì chỉ đơn giản là ngồi đó chờ Shin phá vỡ bầu không khí yên lặng này để tiếp tục có thể tiếp chuyện với cậu.

-Nhìn anh như vậy chắc cũng có nhiều người thích lắm nhỉ? Thế đã có ai khiến quý ngài sát thủ đây muốn bảo vệ bằng mọi giá chưa ?-Shin

-nhiều lắm á tại sát đoàn cũng nhiều người lắm-Nagumo cà rỡn

-Nghiêm túc đi anh biết tôi đang đề cập đến điều gì mà?-Shin

-Haha anh không biết nhóc nói gì hết á~-Nagumo

-...-Shin

-A a anh khai anh khai, chắc là có ấy-Nagumo

-Là ai vậy?-Shin tò mò

- người ấy rất thích mặc áo rộng này, người ấy có một vẻ ngoài ưa nhìn đôi mắt đen rất sắc sảo, người ấy có một mái tóc vàng,một nụ cười đẹp đẽ-Nagumo

-Nghe có vẻ là một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp nhỉ?-Shin

Nagumo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Shin như đang ám chỉ điều gì đó. Trước ánh nhìn của Nagumo dành cho mình làm Shin phải nghiêm túc mà suy nghĩ kĩ lại. Có khi nào là người tromg sát đoàn? Shin suy đoán. Người cậu thấy đủ thân thiết với  Nagumo bao gồm có Osagari nhưng chị ấy tóc đen mà, Shishiba tóc vàng nhưng xét về quan hệ giữa họ thì lại càng không thể.

Shin vò đầu, quyết tìm ra được người may mắn lọt vào mắt xanh của Nagumo. Tóc vàng, quan hệ hắn rộng đến thế sao cậu tìm ra được đây, Shin dần bất lực trước trí tò mò của mình. Cậu gục đầu xuống, những sợi tóc thu hút sự chú ý của cậu, tóc cậu màu vàng mà? Mặc áo rộng,... Haha chắc không phải là cậu đâu nhỉ? Cậu nhìn lên Nagumo xác nhận lại nghi ngờ của bản thân.

-Haha nhóc nhận ra rồi hả-Nagumo

-A đúng vậy những người tôi quen không ai giống mô tả của anh cả nên chắc tôi không đoán được rồi-Shin

-Nhóc học trò giả ngơ đó ở đâu vậy-Nagumo

-Từ anh chứ ai?-Shin

Nagumo bày ra vẻ mặt không vui mà hắn hiếm khi thể hiện cho người khác thấy. Là một người để ý tiểu tiết nên Shin chắc chắn đã nhận ra ngay nhưng đã phóng lao thì phải theo lao nên cậu quyết định giả ngơ đến cùng. Điều đó làm Nagumo càng ngày càng khó chịu, bằng vẻ mặt tươi cười như thường, hắn đẩy mạnh cậu vào sofa, gương mặt hắn áp sát cậu.

-Nhóc có vẻ khá thích tự lừa dối mình nhỉ, nhóc biết người anh nói đến là bản thân mình đúng không?-Nagumo

-Sao tôi dám chắc anh thật lòng chứ? Lỡ đâu đây lại là một trò đùa của anh?-Shin

Cậu dần lung lay trước sự nghiêm túc của Nagumo. Dường như đâu đó trong cậu đang chia ra làm hai nửa, một nửa nguyên tin Nagumo hết lòng, một nửa lại nghi hoặc cho rằng tất cả chỉ là một sự ảo tưởng của cậu, thứ mà có thể kéo cậu sâu vào vũng bùn tăm tối không lối thoát. Nhận được tình yêu của Nagumo? Cậu đang mơ à? Trước sự do dự của Shin, Nagumo chợt hối hận vì trước kia luôn nói dối với cậu, khiến cậu cảnh giác đến vậy.

-Nhưng anh nói thật đấy huhu-Nagumo mít ướt

-Suy nghĩ khác với lời nói lắm nên tôi chưa tin anh được-Shin

Cậu lấy tay lau nước mắt của Nagumo, hắn nắm lấy bàn tay củ cậu áp lên má mình, mắt vẫn lấm tấm nước. Shin luôn tự hỏi rằng điều gì sẽ chờ đợi cậu vào ngày mai? Một cái kết yên vui bên gia đình Sakamoto hay là cái kết thích đáng cho những gì cậu đã làm. Cậu sợ hãi trước cái kết của mình, nó như chiếc xiềng sắt giam hãm cậu lại khi cậu muốn trở nên gắn bó với ai luôn thầm nhắc rằng cậu sẽ không thể nào có một cái kết tốt đẹp.

-Nagumo hãy cho tôi ít thời gian, tôi chưa sẵn sàng để ràng buộc với người khác, tôi sợ cái kết sẽ quá khắc nghiệt khiến tôi không chịu nổi-Shin

-Sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ bảo vệ cậu, anh sẽ luôn ở bên cậu-Nagumo

-nhưng chúng ta là sát thủ, cái kết củ chúng ta luôn được định sẵn, giết hại để sinh tồn, bị trả thù, chống trả và rồi ra đi-Shin

-Vậy hãy để anh nắm giữ lấy cái kết của cậu, hãy cho anh cái quyền quyết định cho cuộc đời cậu một cái kết-Nagumo

-Cái kết của tôi?-Shin

-cuộc đời của nhóc, hơi thở của nhóc, anh sẽ kiểm soát mọi thứ, đến khi nhóc thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, chính tay anh sẽ tạo lên một cái kết cho nhóc-Nagumo

Shin mở to mắt bất ngờ sau đó lại dịu mắt lại, cậu cười nhẹ trước những gì Nagumo nói làm hắn có vài phần ngơ ngác. Gì mà cái kết chứ? Muốn cậu sống đến khi hắn cho phép cậu chết thì có, thằng cha thích kiểm soát này, Shin thầm nghĩ. Nhưng cậu nhận ra, cậu đã không còn sợ hãi cái kết của bản thân nữa khi có một người đứng ra chịu trách nhiệm cho cậu.

Shin híp đôi mắt mèo sắc sảo lại thì chằm chằm vào Nagumo trên miệng vẫn giữ một nụ cười. Cậu tiến gần lại gương mặt của Nagumo, nhân lúc hắn còn đang bối rối cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

-Vậy để công bằng thì, cuộc đời của anh, hơi thở của anh, hồi kết của anh sẽ do tối nắm giữ-Shin cười nhẹ.

-Tôi đã muốn trao nó cho em từ rất lâu rồi,Shin, tình yêu của tôi-Nagumo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro