.1. Collapse, Leo

.1. Đổ vỡ, Leo

--------------------✿

Tiếng mưa rơi. Leo bàng hoàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng khi những hạt nước gieo từ trời vồn vã va vào cửa kính. Cậu chống tay, ngồi dậy, dựa vào đầu giường rồi hít vào một hơi thở sâu. Xung quanh cậu là bóng tối đen đặc quánh. Đèn dầu nhỏ vốn leo lắt ở góc phòng, thứ duy nhất cho cậu ánh sáng, lại vì đã cháy hết mà vụt tắt, khiến bụng cậu càng thêm quặn thắt trong sợ hãi.

Cánh tay ai đó vòng sang hông cậu. Leo run rẩy dùng ngón tay cẩn thận chạm vào từng tấc da thịt. Mùi hương cố hữu phủ đầy không gian, lần nữa rồi lại lần nữa xộc vào khứu giác.

Đây rõ ràng chẳng phải mơ.

Vài giọt nước ấm lăn trên khuôn mặt tái lạnh từ bầu trời rả rích mưa. Sự dễ chịu nhỏ bé khi nó lần trườn qua làn da chẳng thể nào bù đắp được cho cơn nghẹt thở tăng lên từng giây, khi tiếng thở của người bên cạnh cậu đều đặn vang.

Gần, quá gần.

Leo nhắm chặt mắt, để rồi mọi giác quan càng thêm nhạy và sự sợ hãi kịch liệt hủy hoại cậu đến tận cùng tâm can. Lưng cậu trên nệm êm, ấm và dày. Trên cơ thể lại đầy rẫy những vệt tím đỏ. Cái hôn người kia trao dẫu đã quen thuộc, vẫn thật lạ lẫm.

Leo không chống cự. Cậu biết nó chẳng có ích gì nữa, kể cả khi thân thể nhanh chóng nhập vào, khiến mọi thứ đều rệu rã và trần nhà trước mắt mòng mòng xoay. Cả hai người, da chạm da, hơi thở nóng đến bỏng. Ngoài trời vẫn vần vũ mưa, từng đợt sáng chập chờn của sấm chớp và tiếng gầm từ bầu trời trong đêm đen, lại kì lạ mà hợp giao với tiếng thở dốc của cậu càng lúc càng gấp gáp.

Và tâm trí Leo thẩn thơ đi đến những nơi xa xôi. Đau đớn nơi thể xác từng giây một giết chết cậu, cho đến khi cậu chỉ còn lại thân xác trống không, mục rỗng.
.
.
.
.

Năm S, tại Freyr.

Leo do Hoàng đế băng hà quá trẻ mà năm cậu mười bốn tuổi đã phải ngồi lên ngai vàng, đội chiếc mũ miện to quá khổ so với bờ vai nhỏ bé, thứ phải gánh vác cả hơn chục triệu sinh linh.

Leo, trước kia yên ổn vô lo sống trong vòng tay cha mẹ, đất nước thái bình và sự ủng hộ của nhân dân, nay đã phải một mình đứng trong Thánh điện đơn độc, nước mắt còn chưa kịp khô, lại hay tin cả ba nước láng giềng đều đang chuẩn bị quân đội để xâu xé nơi chôn rau cắt rốn của cậu.

"Mong Người thứ lỗi cho sự hiện diện đột ngột của tôi, Freyr Hoàng đế."

Giọng nói rắn rỏi của kẻ vào ra chiến trường tử địa. Bàn tay thô cứng đầy những vết sẹo cắt ngang dọc. Ánh nhìn sắc nhọn mà trẻ con chỉ nhìn vào cũng sẽ khóc òa. Bằng cách nào mà gã vào được đây, khi cậu trực tiếp tiếp cận gã, mọi sự lại trở nên thật dễ dàng để hiểu.

Gã ngang nhiên bước xuyên qua từng bậc thang dài, rộng, lát đều đặn đá hoa cương tuyệt mỹ, rồi khi đã tiến sát trước mặt cậu, gã cúi đầu theo thông lệ. Kể cả ở khoảng cách này, Leo có thể nghe được tiếng từng ô gạch lún xuống dưới bước chân nặng nề của gã, thứ ngập nồng một mùi kim loại, mùi đất, và mùi máu.

"Hay là tôi nên gọi Người bằng cái tên Eunomia Đệ Tam, Leo?"

Tròng mắt gã thăm thẳm đen, mạnh mẽ xuyên đến cậu qua lớp tóc dày. Leo chớp hàng mi, thu hồi lý trí, trước cậu là mũi giáo của đế chế hùng mạnh bậc nhất về quân đội. Lần gặp mặt này, dù cho có đột ngột, chắc chắn đây là phép thử từ "nơi đó".

Chiến quốc, tên gọi khác cho Deirdre. Một đất nước hung hãn. Khí hậu cả nóng lẫn lạnh đều có và đều khắc nghiệt. Người dân phần lớn trong quá khứ xuất phát từ nhiều bộ tộc nhỏ, do đó mà chém giết nhau từng là chuyện cơm bữa. Cho đến khi Hoàng đế nọ xuất hiện. Lời đồn và chiến tích đều thể hiện được người này không chỉ giỏi chiến lược, mà binh khí đủ loại cũng sử dụng cực kì điêu luyện. Dẫu năm đó rời đi hắn có rất ít trong tay, nay đã sở hữu số lượng binh lính không đếm xuể. Chẳng là điều gì đáng ngạc nhiên khi mà hầu hết các quốc gia gần nó đều ít nhiều có dè chừng.

Cancer đứng bên phải cậu không xa, ánh mắt anh trong một giây ngưng đọng nơi cậu, rồi cả hai hướng tầm nhìn trở lại kẻ mới đến. Cậu hiểu rõ ý anh. Leo chặn đi dòng suy nghĩ của mình, hít khẽ hơi lạnh của khí trời buổi sớm, rồi ra lệnh cho quân lính hạ xuống giáo khiên. Cậu từ từ đứng lên, tách xa khỏi quan tài với sống lưng thẳng và trực diện nhìn vào người đàn ông to lớn trước mặt. Thân hình bé nhỏ chẳng là gì so với một Chiến thần, thế nhưng Leo chẳng chút nào run rẩy.

"Ta biết ngươi, Thống chế Deirdre, Capricorn."

Trong Thánh điện rộng lớn, giọng nói cậu vang vọng, chắc chắn và vững vàng, kể cả khi cái nhìn của gã hoàn toàn đe dọa, trái ngược với cái khẽ khàng khi gã cầm lấy bàn tay cậu và hôn lên. Đôi môi gã khi ấy đã rất lạnh lẽo, chính là sự buốt giá của mùa đông khắc nghiệt nhất.

Kẻ này khi tước đi sinh mạng một người cũng tàn nhẫn như thế. Capricorn về mặt sử dụng đao kiếm, cậu nghe qua rằng chưa một ai đánh bại được gã. Rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà kẻ này lại được trọng dụng như cánh tay phải của Hoàng đế Deirdre.

"Vinh hạnh làm sao khi tôi được Người ghi nhớ."

"..Ta vẫn đang chờ lời giải thích của ngươi." Cho sự xuất hiện của gã tại nơi này, dẫu cho có là hắn vừa thắng một trận lớn cận kề Freyr. Lý do chẳng giản đơn, cậu biết.

Vài giây trôi qua và câu trả lời vẫn còn lửng lơ trong bầu không khí. Cậu biết, gã biết, lại chẳng ai thốt lên một câu chữ. Cả Thánh điện hùng vĩ, to lớn đột ngột im lặng như tờ. Hệt như thời gian đã dừng lại. Ngoài xa, tiếng chuông vẫn đều đặn reo lên những âm thanh đơn độc, dẫu chẳng mảy may một ai đoái hoài.

Leo bình tĩnh đến thản nhiên nhìn người trước mắt, khi gã đứng dậy rất chậm rãi và phủi bụi trên quần thật cẩn thận, hệt như gã có toàn bộ thời gian trên nhân gian. Một khi Capricorn hoàn toàn đứng thẳng trên hai chân, cậu lại cất tiếng, lần này cứng rắn, và trong từng hơi cậu thở, ngữ điệu đe dọa bắt đầu hiện diện.

"Ngươi lẽ ra nên quay về Deirdre. "

Không biết là do hình ảnh một đứa trẻ đội mũ miện rất khó thấy, hay là vì kẻ này tâm tính luôn như thế, khóe môi gã đột nhiên nâng lên, chỉ một chút nhưng không phải không thể nhận ra. Leo, trái lại, vẫn duy trì một vẻ ngoài chính trị không suy suyển, trong đầu thầm nhận định tâm tư gã này không hề dễ dàng nhìn thấu, và cậu không thích điều đó.

"Tôi đến đây để chuyển lời chia buồn từ William Đệ tứ cao quý của tôi. "

Dù chỉ là Hoàng đế nhỏ tuổi, cậu biết rõ, kể cả có thật sự gã đang chuyển lời cho tang quyến thì chính gã cũng biết đó chỉ là lời nói dối. Cậu cũng như tất cả mọi người đều không ngu dại, nhưng chính trị chính là như vậy, dẫu hiểu được cũng chẳng thể làm khác đi.

"Gửi đến Hoàng đế của ngươi rằng ta rất cảm kích. Tuy nhiên, tất cả những người đến chia buồn không một ai vào đây cả." Leo quay người rời bước, phẩy tay ra hiệu cho những vị tướng khác đến tiễn khách.

"Ngươi nếu không còn gì để nói thì lui đi."

Ấy vậy, Capricorn lại có thể chỉ bằng vài câu chữ mở lại tấm màn mà cậu đã đóng vồn vã.

"Và Ngài ấy muốn Người đích thân đến Deirdre, cho một cuộc đàm phán. "
.
.
.
.
Mái tóc đen dài được thắt gọn, vắt sau lưng hết bay lên rồi hạ xuống lưng anh khi Cancer cứ đi đi lại lại trong phòng. Anh nhíu mày, hết nhìn sang Leo - người đang ngồi trên nệm với đôi mắt tròn, vàng ươm hướng về anh - lại thở dài thườn thượt, hệt như việc này đã làm anh rất lao tâm khổ trí.

"Em sẽ không sao đâu, Cancer, chúng ta đã bàn với các đại thần rồi. Hơn nữa, biên giới của chúng ta đâu chỉ giáp với Deidre, còn có Naelos ở phía Đông và Helis ở phía Tây. Tiến quân vào đất nước quanh năm chỉ có mùa đông như chúng ta, em cảm thấy chính hắn cũng đang do dự. Do đó mới yêu cầu em đích thân đến đó, không phải vậy sao?"

"Em không hiểu." Cancer lắc nhẹ đầu, hàng lông mày nhíu chặt. "Virgo, Hoàng đế Deirdre hiện tại, là một kẻ rất quái đản. Em đã nghe qua nhiều tin đồn về hắn rồi thì phải biết, với hắn, chuyện đàm phán lần này chỉ là gây sức ép lên em mà một tay chiếm lấy Freyr thôi. Hắn chính xác là muốn xem phản ứng của chúng ta."

Leo ừ hử khe khẽ, chăm chú nhìn vào mảnh giấy cậu làm dở trong tay, khi hoàn thành lại lơ đãng ném nó về phía hộp. Chiếc hộp to đùng làm bằng bìa cứng xám màu chứa đựng đầy rẫy sắc xanh đỏ tím vàng từ những con hạc giấy. Nguồn gốc của việc này thì phải kể đến thói quen nghịch móng tay khi đang suy nghĩ của cậu, còn Cancer vào một ngày đẹp trời lại bất chợt nhìn thấy những mẩu móng tay cụt lủn cậu có. Anh khi đó đã vô cùng quan ngại, suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng lại đưa cho cậu hàng tá xấp giấy vuông nhỏ, còn dạy cậu cách xếp. Leo đối với thú vui mới này thì cậu thấy rất lạ lẫm lại hay ho, đến nay Leo đã xếp gần đầy thùng, và ngón tay thì lành lặn.

Thế mới biết Cancer thà cẩn tắc còn hơn áy náy. Dù hay lo lắng là vậy, nhưng Leo biết anh chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.

"Anh à, hắn chỉ là một tên nhóc bảo thủ và cứng đầu thôi. Em biết anh muốn trông chừng em, nhưng em không còn là con nít nữa."

"Em không còn là trẻ con, và hắn cũng không còn là một cậu bé nữa, Leo." Ánh nhìn anh nghiêm lại và cứng rắn. "Năm đó chính hắn bị lưu đày ra khỏi Freyr, một mình hắn thu phục toàn bộ các địa phận phía Nam rồi lập quốc. Chỉ trong vòng thời gian ngắn đã liên tục thu thập thêm hai địa phận nữa. Còn có Capricorn. Những nơi chúng đặt chân đến đều là máu đổ đầu rơi. Em dù có đi hay không, anh chắc chắn được một điều, Deirdre sớm đã chĩa mũi giáo đến Freyr rồi. "

Virgo, cậu biết hắn từ khi thuở ấu thơ. Hắn được sinh ra từ vợ lẽ của một Hoàng thân lân cận Hoàng đế, nhưng vì là thường dân mà thân phận rất thấp hèn. Cuộc sống hắn vì thế hiển nhiên không hề dễ dàng. Cậu được nuông chiều, yêu thương bao nhiêu thì Virgo bị ghẻ lạnh, đánh đập bấy nhiêu. Đôi khi đến bữa ăn, cơm trắng cũng không có. Cậu còn bé, tâm tính, nghĩ suy của người lớn làm sao cậu hiểu. Leo lén lút giúp đỡ Virgo từng bữa, rồi dần dà cả hai thân nhau như anh em ruột thịt, dẫu cho Cancer nhắc nhở Leo không nên lún vào mối quan hệ này quá sâu.

Và rồi một sáng hiếm hoi khi trời trở ấm, Virgo đã không còn ở đó nữa. Chẳng một ai cho cậu hay chuyện gì đã xảy ra.

Leo dần lớn và cũng dần dà đoán được ra, chỉ là cậu chẳng ngờ đến khi có thể gặp lại, tình huống lại trở nên khó xử như thế. Virgo đưa ra nước đi khó nhằn , dù Leo có đồng ý hay không cũng không có gì khác biệt.

Sự im lặng khi Cancer dừng chân làm Leo dứt ra khỏi suy nghĩ. Chỉ thấy anh đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn về trời cao, không nói một lời nào. Bóng lưng anh cô độc và nặng nề, dẫu cho treo trên đầu là trăng dịu tỏa không mây, lộ ra một bầu trời sáng trong đẹp đẽ. Giả như có thể vô lo tự tại mà tận hưởng khung cảnh này, như thế thì thật tốt biết bao.

"Leo, em nghĩ kĩ, nếu hắn thật sự có thiện ý, hắn sẽ chẳng cần em phải tự thân đến. Hắn nếu lưu tâm cho em thì vốn phải thừa biết em giờ là yếu nhân một nước."

Rồi anh quay đầu, tiến gần mà đặt hai tay lên đôi vai cậu. Freyr quanh năm phủ bởi tuyết, những ngày gần đây lại còn có mưa, nhưng chẳng vì thế mà tay anh lại lạnh cóng như không còn giọt máu nào. Cậu biết vì sao, nhưng cậu vẫn im lặng chẳng đáp khi anh lần nữa cất tiếng.

"Mất em, Freyr sẽ như rắn không đầu, em có hiểu không?"

Leo biết ánh nhìn này. Cậu biết rất rõ cách mà đôi mắt màu gỗ anh có lay động vì lo âu. Anh sẽ không bao giờ có thể nói hết những phiền muộn trong lòng, chỉ vì anh không muốn cậu thêm nặng gánh. Leo không giỏi đủ đường, lại còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm lẽ đời. Cậu càng không biết nghĩ xa trông rộng. Nếu không nhờ anh làm quá tốt trách nhiệm được ủy thác từ vị vua quá cố, cậu cũng chẳng thể ngồi lên vương vị ngày hôm nay vững vàng như thế.

Cả hai rơi vào bâng khuâng, Leo chớp mắt một lần, lại thở ra, cắt ngang bầu không khí đó.

"Em hiểu rồi."
.
.
.
.

Ba năm sau, cũng là Thánh điện.

Năm đó Leo đã nhỏ vài giọt lệ, nhưng nay thì không.

Trên làn da trắng nhợt nhạt của cậu là thanh kiếm dài, đỏ hỏn của chiến thần xứ Deirdre. Thật lạnh lẽo, có phải hay không đây chính là tâm can hắn khi mà hắn nhuộm đẫm nó bằng muôn ngàn sinh mạng? Cậu nhắm mắt, nắm tay siết càng thêm chặt trên đoản đao cậu luôn gắn bó, bàn tay liên tục tuôn ra mồ hôi lạnh.

Lưỡi dao khẽ khàng chuyển dịch, rồi tứa qua một đường cắt mỏng manh trên da thịt, không đủ để giết chết cậu, nhưng đủ giết chết lòng dân chúng.

Cậu đã bại trận. Kể cả có thêm mười năm luyện tập kiếm thuật, cậu vẫn khó mà địch lại được Capricorn. Dẫu cho Leo sớm đã dự đoán chuyện này, cậu vẫn không kịp trở ngược cục diện. Deirdre thật sự quá nhanh, trong một vài tiếng đồng hồ đã chiếm được thủ đô, bao nhiêu người dân đều đang bị bắt giữ và giết chết.

"Đầu hàng đi, Leo. Nếu cậu làm thế, cuộc đổ máu này sẽ sớm dừng lại. "

Âm thanh xuyên qua tai cậu như thức tỉnh. Leo quên cả thở, trong lòng bàn tay là thanh kiếm nhơ nhớp những máu nhỏ từng giọt li ti trên sàn hoa cương sáng màu. Dạ dày cậu quặn lại vì ghê tởm sự yếu đuối của chính mình. Vì hiện thực bình an, người dân cùng cha cậu đã bỏ bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt, đến khi vào tay cậu lại hóa hư không một cách lãng phí và tàn nhẫn.

Leo bất lực và sự thù hằn cậu nguyền rủa với chính bản thân, với kẻ thù sôi sục trong từng thớ thịt.

Virgo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh giờ đây đã có chỗ đứng riêng, như thế còn chưa đủ? Vì sao phải tham vọng đến thế..?

Trời chiều ngày đó mới ấm áp làm sao. Ánh sáng nhỏ bé nhảy múa từ những hạt tuyết, đến cánh cửa thủy tinh đầy màu cũng chiếu vào chiếc ghế bằng vàng, cao cao tại vị, chiếm hết mọi tinh túy thế gian.

Anh biết tất thảy, vậy nhưng anh vẫn hứa với em những câu chữ vô nghĩa.

Rồi anh bắt em lựa chọn, dẫu cho cả hai lời đáp đều dẫn đến một cục diện duy nhất. Anh muốn mở rộng bờ cõi, anh kiếm tìm máu đổ đầu rơi. Virgo, ưu tú thì vẫn thế, nhưng sớm chẳng còn xứng đáng.

Ngày mà Leo từ chối yêu cầu của William Đệ Tứ, Capricorn đã đưa cho cậu một chiếc hộp. Nằm gọn trong vải lụa óng vàng cao cấp là đầu người. Hàm răng người quá cố chỉ còn vài chiếc, và làn da thì cháy xém như bị nung trên lửa đến chết. Là chính thất của cha Virgo ngày cũ. Cậu chẳng nghĩ suy được gì, bàn tay vô thức bấu vào da mềm mà chẳng thấy đau.

Lưỡi kiếm lạnh, sắc bén, cứa càng lúc càng sâu, và Leo bừng tỉnh. Vài giọt máu từ cổ bắt đầu nhỏ xuống sàn đá hoa cương sạch sẽ, nhưng cậu biết trận chiến này sẽ không có hồi kết vội vã như thế.

Và Leo giơ thanh đao, xé gió lao vào nơi duy nhất Capricorn không phòng thủ. Nó phải thành công. Chỉ cần loại bỏ được Capricorn, cậu sẽ không tức giận vì sự bất lực của bản thân ngày hôm nay nữa. Leo đã đinh ninh đến thế, rằng mũi dao phải đâm vào cổ gã.

Ngắn hơn một cái chớp mắt, nắm đấm Capricorn mạnh bạo tới gần, và bụng cậu rung lên cơn đau đớn hệt như ruột gan bị dập nát.

"Ngu muội." Gã buông lời nhục mạ. "Trò trẻ con."

Đôi mắt bàng hoàng cùng tiếng tim đập gấp gáp, dù chỉ là một khắc thoáng qua, đủ cho gã hiểu cậu đã không ngờ tới thất bại của mình. Quả là một kẻ liều lĩnh. Có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu không phải gã mà là một kẻ khác, con dao đó đã cắm sâu vào máu thịt và Freyr đã đảo ngược được toàn bộ cục diện.

Leo lồm cồm bò dậy, chưa kịp hoàn hồn từ cơn đau đớn đột ngột, lại bị đè bẹp dưới áp lực vô hình của Capricorn. Đôi mắt gã tối màu, đen ngòm, pha lẫn vào vài vệt đỏ loang lổ, hệt như máu đã nhuộm lấy cái nhìn của gã tự rất lâu. Gã bình thản đứng, cao cao tại vị, gót giày gã gõ một nhịp xuống sàn hoa cương nứt vỡ, và tiếng chuông vang lên từ phía xa, ngân dài một chuỗi âm thanh khác lạ. Phía xa, cậu thấy lá cờ đen trắng của Deirdre lửng lơ luồn trong gió. Tim Leo ngổn ngang, nát bấy. Cậu chẳng thở được, càng không cất lời được dù chỉ một chữ.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Leo. Hoàng đế muốn cậu sống, cậu ngưng chống cự sớm bao nhiêu, lợi cho cậu bấy nhiêu."

Trong phút chốc, toàn thân cậu không vì lạnh mà run. Lại là Virgo. Và Leo không nhịn được nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh, lần cuối cùng vươn nắm đấm vung lên. Gió lạnh tản qua từng mảng da thịt bong tróc của cậu xót không thể tả. Trong tâm trí cậu sớm đã trống rỗng như bầu trời không trăng đêm đó, kể cả khi hắn gọn ghẽ túm lấy cổ tay cậu rồi đè cậu xuống sàn hoa cương.

Bàn tay cậu đã từng bị ai đó cầm lấy, rồi hôn lên. Đôi môi gã khi ấy đã lạnh lẽo, hệt như toàn bộ buốt giá đã lan tỏa vào cơ thể cậu và chỉ chờ đến ngày hôm nay mà bộc phát.

Leo đã từng ngự nơi ngai vàng, dáng vẻ nhỏ bé ấy đã dương quang biết bao nhiêu, đã chói lòa đến bao nhiêu. Bây giờ, chẳng cách nào mà quay về như xưa kia được nữa.

Cái siết trên lưng cậu càng lúc càng nặng nề, cùng với hàng ngàn sinh mạng đã mất bắt đầu đè nén, cậu cảm giác như phổi mình cùng xương sườn sẽ sớm nát vụn.

Bên tai cậu là tiếng Capricorn lấy chiếc còng từ đâu đó rồi khóa lại, trước khi gã ném cậu lên vai và mang đi. Âm thanh khóc lớn, gào thét đến khàn giọng của người dân. Tiếng chuông lạ lẫm từ phía xa. Lá cờ đen trắng cắm lên mọi chỗ, từ nơi cao như Thánh điện đến vùng thấp trũng như tấc đất Freyr mà mọi người hằng giữ gìn.

Leo choáng váng. Hàng ngàn nghĩ suy chồng chất, thay nhau xâu xé tâm trí cậu. Capricorn tất nhiên sẽ không chờ cậu thu gom bình tĩnh trước khi dễ dàng ném cậu vào xe chuyên chở. Trước khi khóa lại cánh cửa và rời đi, trước khi gã để Leo đến với bóng tối vô vọng giữa ban ngày, gã vẫn không quên tuôn ra những câu chữ cuối.

"Nói lời vĩnh biệt Freyr đi, Leo."

Cửa đóng.

Không ánh sáng. Không âm thanh nào nữa.

Chiếc xe dần dà di chuyển ra khỏi cánh cổng thành Freyr, cùng lúc dẫm đạp lên bao nhiêu xác chết. Cứ như vậy, Leo ra khỏi Freyr lần đầu tiên trong cuộc đời, và cũng là lần cuối.

Leo nuốt xuống cơn nghèn nghẹn nơi cổ. Hình ảnh Cancer thời điểm cậu đưa ra cho anh kế hoạch cuối cùng hiện lên trong tâm trí. Cậu đã nói rằng khi Freyr thất thủ, đây là cách còn lại duy nhất.

Và cậu nhớ rõ, đôi mắt ấm màu của anh, ngày đó, đã trông tuyệt vọng đến đau đớn.

Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cancer, làm ơn hãy cố gắng thay phần của em.

"Tạm biệt.. "
.
.

Kí tự cổ đột ngột xuất hiện nơi trung tâm Thánh điện, phát sáng và lan tỏa ánh sáng chói lòa có thể nhìn thấy từ nghìn dặm xa.

Từ đất mẹ phát ra âm thanh ồn ã. Mọi nơi chuyển rung dữ dội, hệt như hiện diện của thảm hoạ tự nhiên. Capricorn biết có điều gì đó không đúng, nhưng đã muộn. Trong tâm trí hỗn loạn của mọi người và vùng sáng chói chang, một thứ gì đó mọc lên, cắt ngang sỏi đá, xe thồ, cắt ngang cả quân đội Deirdre đang di chuyển. Vụn vỡ từ đất và máu nhuộm đỏ một mảng xung quanh trong lưng chừng không khí, và Capricorn bắt đầu thông suốt.

"Một tấm khiên chắn.. Không thể nào."

Ngày đó, cả Freyr lẫn Deirdre đều hướng mắt về phía trời cao. Chỉ trong vài giây tiếp theo, mọi âm thanh ngừng vang. Khói bụi tầng tầng lớp lớp dịu đi, và vật thể trong suốt không xác định đã dừng lại. Tuy nhiên, sự im lặng tuyệt đối này không kéo dài lâu. Ngay sau đó, bên tai gã, là vô số tiếng gào thét đau đớn, vài tiếng súng nổ, tiếng vạn vật rơi, đổ vỡ.

Có điều gì đó không đúng.

Chẳng mất bao lâu để Capricorn có câu trả lời. Binh lính phe gã trong hoảng loạn kẹt lại nơi cổng thành, sợ hãi đến tột độ. Họ trong vô vọng cố gắng làm vỡ bức tường trong suốt, nhưng đến cả một vết nứt cũng không tồn tại. Từ miệng, tai, mũi tất cả, máu sớm đã tuôn ra như thác lũ. Vạn dấu tay đỏ thẫm in lên giữa không trung, rồi toàn bộ đều ngã xuống, và không một ai trông như còn thở nữa.

Đôi mắt vững chãi của gã đã pha lẫn bàng hoàng. Gã mở khóa cánh cửa sau xe trong hối thúc, và nhìn thấy cậu đã không cử động, thân hình ngã ra đất tự bao giờ.

Ngày đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Leo - Eunomia Đệ Tam nhỏ bé, người vốn dĩ được xem là [Trống].
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro