.10. Điềm lành, Leo
----------✿
Trên vai, tuyết đã phủ trắng bờ vai rộng. Thời tiết được dự đoán sẽ lạnh hơn vào những ngày dần tiến về giữa đông, nhưng mặc cho mọi người can ngăn anh không nên làm việc quá sức, Cancer vẫn đảo một vòng quanh tường thành, hệt như thói quen khó bỏ.
Chỉ là hôm nay, việc này không chỉ còn là thói quen nữa, mà vì anh không thể ngủ được.
Người anh cài vào phía trong có đề cập đến việc trông thấy hai con ngựa đơn phương di chuyển về hướng Nam, danh tính chỉ xác định được đứa em đó, còn người còn lại thì không. Và lá thư khả quan ấy, lần đầu cũng là lần cuối. Sau khi con ngựa vì lý do gì đó mà vùng lên thì người của anh mất dấu. Hai ngày cứ thế vô tình trôi qua, còn anh thì bồn chồn đến phát điên.
Cancer đứng im một lúc thật lâu, trân trân nhìn vào lá thư đã tan nát thành tro bụi. Ánh lửa đỏ vàng phản chiếu từng đốm sáng nơi đôi mắt nâu gỗ, chẳng rõ là hi vọng hay tàn dư cuối.
Bàn tay anh xoa vào nhau, nhợt nhạt một màu như quang cảnh mặt đất dưới chân. Cái buốt giá đến sớm nhuộm lấy tâm can anh bằng sắc trắng sơ giản và đơn độc.
Mọi thứ đã có thể đổi khác.
"Thưa Ngài, chúng tôi tìm thấy nó rồi!" Thuộc hạ nói lớn từ phía sau và vội vã chạy đến. Thứ cắt ngang suy nghĩ của anh là một mũi tên nằm ngay ngắn trên bàn tay của người dâng lên.
Ánh mắt anh tỉ mẩn di theo từng chi tiết nhỏ. Ngoại trừ máu khô bết lại trên đầu nhọn thì thân tên cũng có kí hiệu được khắc rất kĩ lưỡng. Hơn nữa, kiểu dáng và hình dạng này, đều thuộc về Deidre.
Chỉ là, nó so với loại thông thường mà được dùng trong cuộc chiến trước đó hoàn toàn không giống.
Quả nhiên là nó đã xuyên qua tấm chắn.
Anh siết chặt lấy nó trong tay, rồi nhìn vào khoảng không xa xa nơi có màng chắn ngăn cách Freyr với phía ngoài, trong lòng bất an sôi sục. Anh đã thông suốt cả rồi, từ nhược điểm chí mạng của mái vòm trong suốt này cùng với kế hoạch mà Leo đã ấp ủ. Mũi tên trong tay sớm đã gãy làm nửa, cái lạnh trời đông cũng đã lấp đầy khoang phổi, nhưng luồng khí đen trong cái siết vẫn không kìm được mà tràn ra.
Có vẻ đêm đông và tuyết buốt sẽ còn vấn vương nơi đây một thời gian dài nữa.
.
.
Phía bên kia nửa bán cầu, ánh nắng chỉ mới kéo màn nhưng người đàn ông nọ đã ép bản thân ngồi dậy và mặc vào áo ngoài, trong khi giấc ngủ còn chưa kéo dài được đến ba tiếng. Chẳng có chút tin tức gì về Leo, dù vị học giả biết rõ cậu không thể nào trốn thoát khỏi Deidre. Điều này làm anh bối rối đến bực. Chẳng lẽ là do não chưa nhận đủ sự nghỉ ngơi nó cần?
Dù sao đi nữa, anh phải chấn chỉnh lại tinh thần. Sửa lại mái tóc lản tản bay vì gió và nhét chiếc đồng hồ nhỏ vào túi, anh ném tâm tư mình vào sâu trong bóng tối trước khi chậm rãi bước vào trong khoảng không giữa hai cánh cửa được đẩy vào.
Có lẽ Ngài ấy cũng đang khẩn trương. Gấp rút triệu tập anh chỉ sau vài tiếng bình minh lên như thế.
"Bệ hạ."
Giọng nói anh chững chạc và điềm đạm không đổi thay, vọng vang khắp căn phòng đã từng thấm đẫm những dải máu chảy dọc bức tường. Nơi này nửa tháng trước chính là nơi mà Ngài ta dùng thủ lĩnh phe chống đối như tấm bảng để mà, ném tiêu. Chỉ là Virgo ném còn chưa chán thì mười cái phi tiêu đã nát bấy, có muốn chơi thêm thì bàn tay con người cũng chỉ có từng đó ngón.
Aquarius khi ấy, chỉ lẳng lặng nhìn hai vị nào đấy nôn thốc nôn tháo rồi sợ sệt quay đầu lén liếc nhìn Virgo, khiếp đảm việc bị trách phạt. Anh đoán là tâm trạng của đấng bề trên sẽ hóa tệ, dù sao thì đối phương vẫn là một người thích trút giận hơn kìm giữ trong lòng.
Nhưng không. Ngài ta khi ấy chỉ cười thật hào sảng, thật lớn, hệt như đứa trẻ lần đầu được đi xem thứ gì đó hài hước vô cùng. Mãi sau này anh mới biết, hóa ra chỉ là vẻ mặt của hai người đó khi ấy trông lấm lét, lù khù như chuột chũi mới ngóc đầu khỏi hang.
Tiếng vỏ hạnh nhân được tách ra kéo Aquarius ra khỏi tâm trí chính mình. Anh chớp mắt một lần, vô thức ngửi vào được mùi thơm ngọt từ loại hạt mà đối phương đang cầm trên tay.
"Cái tình huống ngu xuẩn như thế, ngươi không thấy rất buồn cười sao?"
Chỉ bằng giọng nói châm biếm đó là đủ để anh biết ngài ta có lẽ đang có tâm trạng không tồi.
"Thần đoán là Thống chế đã nói với Ngài điều gì đó." Anh bấy giờ mới từ từ đứng dậy khỏi tư thế quỳ trước đó, mặc dù ánh mắt vẫn duy trì dưới đất. "Có phải là Ngài đã đoán ra được rồi?"
Một âm cười ngắn thoát khỏi miệng ngài ta, lại lần nữa không trả lời trực tiếp.
"Kẻ mà ngươi đang nghĩ đến là ai thế, Aquarius?"
Anh chầm chậm ngước đầu, bắt được trong mắt hình ảnh đấng cầm quyền tối cao đang nhàn nhã đến tự tại mà dựa vào tay ghế vương vị to bản, hai chân vắt vẻo nơi tay ghế còn lại. Ngài ta xoay nhẹ cái lọ thủy tinh trên tay, âm thanh chuyển động của nước trong bốn bề mỏng manh lon ton nhảy quanh không gian, vừa mềm tai vừa nhàn nhã.
Trong đầu, từ thông tin về những nơi Capricorn đã tới lui, còn có mối liên hệ mờ ám, kì lạ giữa Capricorn và Scorpio, chỉ nghĩ sơ sài thôi anh cũng đoán ra được đây chỉ là kế li gián tầm thường. Nó trừ đóng vai trò là lời chế giễu thì chẳng có vai trò nào khác. Nhưng vì sao Virgo cũng thuận gió đẩy thuyền thì anh lại không hiểu.
"Là Giáo hoàng, có phải vậy không, thưa Ngài?"
Chỉ thế và Virgo - lần chẵn trong năm - đột nhiên bật cười thật lớn. Điệu cười hai ba giây đó thế nào mà lại y hệt ngày anh vừa hồi tưởng, vô tư vọng vang khắp phòng và dội vào tai anh từng tràng âm thanh ngắt quãng.
Còn chưa biết được bản thân đã sai hay đã đúng, Virgo sau khi thở ra một hơi ngắn khiến anh ngước đầu, ngài lại bất chợt cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Còn tung tích thằng bé đó, tiến trình đã đến đâu rồi?"
Anh không phải chưa hề tìm kiếm, nhưng ngài ta sẽ chẳng mở lòng từ bi mà lắng nghe lời biện hộ của anh. Với Virgo, đối phương nói càng nhiều sẽ chỉ càng hóa lời thừa thãi.
"Lần cuối có người trông thấy là khi cậu ta men theo đường phụ tiến ra cửa sông. Thần còn tìm thấy hạt cườm mà Ngài ban cho cậu ta vài ngày trước." Khẽ hít vào một ngụm không khí như muốn dỗ dành cổ họng khô khốc, anh lại tiếp. "Tuy nó là thứ duy nhất được tìm thấy, nhưng chỉ cần thần tiếp tục cho người truy lùng, nhất định-."
"Aquarius." Virgo cắt ngang, trong giọng nói đều đều của Ngài ta là từng đoạn âm thanh lạnh lẽo gai góc. "Bốn ngày, đủ hay không?"
Tình huống hoàn toàn không theo những gì anh dự tính, nhưng anh rõ ràng làm gì có lựa chọn.
Hơn nữa, cơn đau từ lần trừng phạt trước vẫn còn chưa nguôi ngoai. Anh siết chặt bàn tay, tự đưa ra quyết định.
"Bốn ngày và thần sẽ tìm ra cậu ta, thưa Ngài."
.
.
.
Đã một giờ trôi qua, nhưng tâm trí Leo vẫn chỉ treo nơi trần nhà. Từ phía ngoài cửa sổ, ánh sáng tràn vào tứ phía sinh động, ấm áp đến hoàn mĩ. Chết đi một người, bầu trời sẽ chẳng vì thế mà đổi thay.
Leo thở ra, bàn tay cậu đè lên trán càng lúc càng nặng, cứ như cơn sốt không ngừng trở nên tồi tệ. Làn da nóng tựa bị hun khô và cả người cậu nát nhừ cùng đau nhức. Vô vạn cảm xúc không tên chất chồng ứ đầy, vừa bừa bộn vừa choán chỗ.
Cậu cứ thế mà quẩn đi quẩn lại giữa những dòng nghĩ suy không lối thoát. Cậu bất an, cậu căm phẫn. Nỗi đau, tủi nhục, và cơn mỏi mệt đem cậu nghiền thành nát vụn.
Ấy vậy mà khóe mắt cậu chỉ khô khốc cằn cỗi, một giọt nước mắt dù ép thế nào cũng không tuôn ra được.
Cậu điên mất.
"Ta muốn em khủng khiếp, Eunomia, chỉ là..." Gã đã cúi đầu, đã khẽ khàng đặt một cái hôn lên mu bàn tay cậu và cũng đã mỉm cười. Trên khuôn mặt gã, thứ tắm mình trong từng sợi ánh trăng xám màu là một niềm hân hoan chân thật đến quái đản.
"Em sẽ vỡ nát mất, mà ta thì muốn giữ em lâu một chút."
Nghe rồi, nhưng Leo vẫn nằm im không đáp. Đôi mắt mỏi mệt cậu có bấu víu vào khoảng không phía sau lưng đối phương một cách vô hồn, mặc cho gã lại bắt đầu độc thoại.
"Miễn là em ngoan, bảo vật ngọc vàng ta đều cho em." Bàn tay gã lần trườn theo xương hàm rồi đến tai. "Bắt đầu với việc ăn uống nhé?"
Dứt lời, cằm cậu bị siết đến đau nhói và bị buộc phải xoay về hướng đối phương. Lực bàn tay tên đàn ông này mạnh đến khủng khiếp. Vật chất từ gã cậu không cần, nhưng Leo biết rõ trong tình huống này, kẻ khôn ngoan sẽ học cách thỏa hiệp, có điều---
"Chẳng có lý do gì để em tự hại mình, mà ta thì dư khả năng, đúng không nào."
Gã không sai, nhất là khi cơn đau nhức cậu có gia tăng vội vã theo từng giây. Nuốt vào trong mình lý trí, cậu gật đầu, dẫu cho lòng đau đến không thở được.
Vừa ý, gã nhanh chóng rời đi để chuẩn bị lại thức ăn, bỏ lại cậu ngẩn người ngồi đó. Mãi đến khi cửa đóng đã lâu và mùi người dần mất tăm, cậu mới dường như tỉnh táo lại được một chút.
Cứ thế, đến bây giờ, gã đã rời đi được khoảng hơn một hoặc hai tiếng đồng hồ.
Yên ắng bọc quanh tai bằng âm thanh của không khí không ngừng vo ve. Ngoài kia, trời đã sáng ấm và mây cũng bận bịu trôi đi, thế nhưng kì lạ là chỉ có từng đoạn im lặng dội vào và rời khỏi, hệt như quanh đây chỉ là bãi tha ma.
Như thể thế gian chỉ còn một mình cậu ở đây, dùng cả đời mà đối phó gã.
Leo dùng sức đứng dậy. Cảm giác run rẩy từ đầu gối và bắp chân cậu đều lờ mờ biết vì sao, nhưng cậu vẫn bước đi cho đến khi âm thanh đặc ruột của từng mảnh gốm bị huỷ hoại đã vang lên đủ. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách bức tường một sải tay, ngẩng nhìn khung cửa sổ đóng chặt, quả nhiên là cao đến không thể với tới.
Nhìn sang bên trái, là mớ trang sức mà Virgo ban cho chìm trong nắng đến phát sáng, tỏa ra vô số luồng vàng trắng mờ ảo giáng lên khuôn mặt cậu thật chói lòa. Chúng được đặt nằm yên trên bàn, Libra sau khi gỡ bỏ toàn bộ cũng không đụng đến, chỉ để nó ở đó như thể còn có dự định gì khác.
Kẻ đã nắm trong tay đủ đầy như gã và Virgo, đều khốn nạn hệt nhau.
Leo siết chặt bàn tay, day đi day lại bằng những mẩu ngón tay cụt lủn. Không có Cancer, cũng chẳng có giấy để gấp hạc nữa.
Người anh lớn đã dùng năng lực của mình đem cậu trở về từ cõi chết một lần khỏi bàn tay bệnh dịch, rồi lại một lần khi cậu suýt nữa chết chìm. Lần thứ ba là khi cậu bị ám sát. Đó là lần đầu tiên mà cậu hiểu được nỗi sợ hãi trước cái chết gần kề. Lưỡi dao ngày đó xuyên qua ngực cậu, máu từng đoạn đỏ tươi không ngừng nhỏ giọt trên phục trang sáng màu và nhuộm lấy đùi cậu, rồi bàn chân. Cậu đã nghĩ, số cậu có lẽ chỉ kéo dài được đến thế.
Nhưng không, cậu vẫn còn sống, và nếu người ta hay nói về "quá tam ba bận", có lẽ lần này, cậu sẽ phải tự cứu chính bản thân mình.
Cảm giác nóng ấm nơi bàn tay kéo cậu về hiện thực. Mở ra năm ngón, chỉ là vết cào cũ đã hở ra. Cậu không thấy đau, nhưng cậu không hiểu.
Vì sao thay vì máu đỏ, cậu lại chỉ thấy chất lỏng màu đen tuyền chảy ra.
Thứ này là vì gã đã tiêm cái gì đó vào cậu sao?
"Em lại tự làm mình bị thương à?"
Cậu giật bắn mình, bàng hoàng quay đầu. Tiếng khóa được đưa vào hay tiếng cửa mở cậu đều không nghe thấy. Leo vội vã chùi chút 'máu' đi, may mắn là gã cũng chẳng có vẻ đã thấy tường tận.
"Em thất thần như thể trông thấy ma giữa ban ngày vậy."
Gã tiến lại gần cậu, khuôn mặt góc cạnh gã có theo khoảng cách cả hai dần thu hẹp mà từ tốn chìm vào ánh sáng lẻ loi nơi cửa sổ cao. Leo thơ thẩn nhìn, từ sắc nắng trắng vàng nhảy múa trên đôi mi gã chớp chậm thật chậm đến nụ cười treo trên môi gã. Ngay cả khoảng không cũng bị xâm chiếm bằng mùi hương nước hoa đắt tiền ngọt ngấy đến tởm lợm.
Cho đến khi cậu phải ngẩng nhìn vào ánh mắt doạ nạt mà đối phương vẫn luôn phóng thích bừa bãi, bên tai vẫn là tràng âm thanh vỡ nát của vô vàn mảnh gốm.
"Vẻ mặt này, ta còn tưởng em đang yêu ta đấy." Gã ha ha cười, điềm tĩnh đặt khay đồ ăn mà gã mới lấy được từ đâu đó xuống bàn. Hai bàn tay thon dài của gã di chuyển trong luồng gió ấm nóng quay vòng, mang theo cả hơi khí nồng mùi cát cùng sự thô ráp mà đắp lên phía sau hông cậu.
Leo lại không thể di chuyển, hệt như lần trước. Cậu chỉ có thể phơi mắt ra nhìn cơ thể mình phó mặc cho tâm ý điều khiển của người kia, như thể ý chí và quyền kiểm soát bản thân chỉ là đồ mượn. Leo cố gắng thở ra từng hơi ngắn, nặng nề và ngột ngạt, nhưng câu chữ gã sắp tuôn ra lại khiến ngực cậu như thể bị vô vàn đầu kim đâm.
"Tên của đứa hầu đó là Pisces, phải không?"
Cậu vẫn im lặng, nhưng biểu cảm không còn như cũ.
Mà Libra lại chưa bao giờ một lần buột miệng.
"Ta đoán là em đoán ra được lâu rồi, nhưng dù sao thì có người xác nhận vẫn tốt hơn là luôn nghi ngờ."
Cậu vốn là đã ngộ ra cũng không muốn tin. Mím môi mình bằng sức lực thu gom ít ỏi, trong luồng suy nghĩ lẫn lộn là cảm giác bàn tay lớn của người kia luồn lỏi vào lớp áo mỏng.
"Còn Scorpio, em có còn nhớ hắn ta không?"
Ngụm nước bọt khô khốc nơi cổ họng rát đắng thật khó để nuốt trôi.
Gã, trái ngược với người trong lòng, lại trông có vẻ rất hài lòng. Đôi môi gã không kìm được mà nâng lên một chút khi cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy một cách khẽ khàng. Gã cười một điệu trầm đều, khác hẳn với sự điên cuồng mà gã đã bày ra trước đó, lần này gã chỉ cực kỳ vui vẻ.
"Đúng thế, phải biết sợ hãi như thế." Gã nghiêng đầu ngắm nhìn, chăm chú không rời được. "Đứa trẻ như em hệt như sinh ra chỉ để sống một cuộc đời như thế thôi."
Tâm trí cậu đã sớm không còn ở đó. Libra cũng chẳng quan tâm.
Thứ mà chỉ đẹp khi ngoan ngoãn và nghe lời, thì cứ nên như vậy mãi đi.
"Ngươi vào được rồi."
Vừa dứt lời, một người lạ mặt lại mở ra cánh cửa và bước vào. Kẻ mới đến không mang theo sát khí, nhưng đối mặt với người không rõ danh tính, Leo trở nên luống cuống và hoảng loạn. Chỉ có điều, với những cử chỉ vô lực yếu ớt thì cửa thắng ngay từ khi chưa bắt đầu thì đã không tồn tại.
"Làm việc của ngươi đi."
Dứt lời, người mới đến liền tiến gần và từ tốn dọn dẹp. Cậu trân trân nhìn theo từng động tác đối phương làm, hệt như chỉ cần người nọ có chút dấu hiệu nào thì cậu có thể ngay lập tức vùng lên, nhưng người nọ chỉ cẩn trọng nhặt lên những mảnh gốm vỡ, hay dùng vải lau đi vết tích của thức ăn trên tường. Hoá ra chỉ là gia nhân, ấy thế mà cậu lại tự biến mình thành một trò đùa.
"Còn em." Libra di dời khay thức ăn lên thanh chắn đầu giường, nhìn sang cậu và ra lệnh. "Đến đây."
Leo muốn chống đối mệnh lệnh cũng chẳng làm được khi cơ thể lần nữa chẳng còn nghe lời. Gã từ tốn cầm lấy một chiếc thìa và xắn ra một miếng thịt nâu mềm, đưa nó đến trước miệng cậu.
"Ăn đi. Có muốn phản kháng cũng cần sức, không đúng sao?"
Dứt lời liền dứt khoát đút nó vào trong miệng cậu. Cao lương mỹ vị cậu không nếm ra, trong tâm trí chỉ có cảm giác cáu bẳn không tả được. Gã lặp lại thêm một lần, đút vào được thìa thứ hai, nhưng dạ dày cậu sớm đã trống rỗng nhiều ngày, nên thịt vừa vào người chưa được hai phút đã bị nôn ra.
Cơn co thắt vừa xong thì Leo cũng lừ đừ dựa lưng co chân mà chui vào góc giường. Cậu nhắm nghiền mắt, hai tay ôm lấy bụng, chẳng nhìn ra được loại tâm tư phức tạp mà Libra đang có.
"Đói đã lâu tất phải thế. Nào, một miếng nữa."
Leo không hiểu được vì sao kẻ này phải quan tâm đến việc ăn uống của cậu, thêm vào việc bản thân mệt mỏi mất khẩu vị, Leo nhất quyết không mở miệng. Điều cậu không ngờ đến chỉ có Libra hóa ra không hề nổi giận mà chỉ nghiêng đầu, bắt chước theo điệu bộ của né tránh của người nhỏ tuổi, sau đó vươn ra bàn tay đến cậu, bất chợt giật mạnh tóc khiến Leo bị đau mà hét lên thành tiếng.
"Ta hỏi em một câu." Mặc cho Leo cố gắng thuận theo chiều kéo của đối phương mà ngẩng đầu lên, gã vẫn không ngừng gia tăng lực siết. "Với sự yêu thích em dành cho Cancer, liệu ta có nên xẻ thịt hắn và nhét vào miệng em, để mà em ngoan ngoãn ăn?"
Leo đến chớp mắt cũng không dám.
Tên tâm thần này lại đang nhổ ra lời lẽ vớ vẩn gì thế?
"Ta nói thật đấy." Gã trông theo điệu bộ thất thần của cậu, lại cười. "Dù sao thì thứ năng lực hắn có cũng sẽ giết chết chính hắn thôi."
Đột ngột đề cập đến năng lực của Cancer để làm gì?
Leo cáu bẳn vô cùng. Bụng cậu ì ạch và cơn ứ đầy chèn ép tim phổi, cộng thêm câu chữ đùa bỡn cùng da đầu căng theo từng sợi tóc bị giật không buông, cậu ghì hai hàm răng vào nhau, dùng toàn bộ thù hận với mọi sự mà bấu những mẩu ngón tay cụt lủn vào cánh tay cứng rắn của đối phương.
"Kẻ sẽ chết chỉ có tên khốn nhà ngươi."
Cứ thế, nào ngờ gã buông tay thật, nhưng không phải là vì gã sợ, hay gã đau. Gã chỉ lần nữa, từ tốn xắn ra thêm một chút thức ăn. Nĩa di chuyển trên nó tạo thành âm thanh lách cách giản đơn, phối hợp rất nhịp nhàng với tiếng người hầu tỉ mẩn lau dọn từng mảnh gốm vỡ. Cậu thật sự cáu đến phát điên.
"Không tin hay tin cũng không quan trọng." Hơi thở gã đều đặn thoát ra khi gã nói, và gã lại đưa thức ăn chạm vào môi cậu. "Nào."
Cái chốt chặn cuối cùng cũng bị đạp đổ, Leo giật lấy cái nĩa từ tay người kia, muốn đâm xuyên vào hốc mắt kẻ thù. Ý định của cậu sớm thất bại khi gã đã nhanh hơn và chặn nó bằng chính bàn tay gã có. Dòng máu đỏ ít ỏi chầm chậm chảy xuống khỏi da thịt gã, còn Libra nhân lúc cậu thất thần trong thoáng chốc mà cướp đi vũ khí, ném nó đi và đẩy cậu xuống giường.
Lại một lần nữa, cậu không thể thấy.
"Em thích đùa như vậy, thế thì chúng ta cùng chơi một trò chơi."
Năm ngón tay gã siết lấy hai cổ tay cậu chặt như thể nó sẽ sớm nghiền nó nát vụn. Thoát ra thì không thể, dẫu cho cái cảm giác nhớp nháp kinh tởm từ chất lỏng tanh tưởi đó không ngừng lần trườn chỉ càng kích cậu thêm buồn nôn.
"Em năm nay mười bảy tuổi, thế thì, mười bảy phút để trốn là của em. Nếu sau đó ta vẫn không tìm ra em thì em thắng, ta sẽ để em đi, thế nào?"
Đó là một trò chơi trốn tìm đơn giản, nhưng với một người vừa hóa mù thì hoàn toàn không hề.
"Ta sẽ không lén theo sau hay vi phạm luật chơi."
Gã thêm vào, chẳng biết liệu có đang cười. Dứt lời, hai cánh tay cậu đã không còn bị khống chế. Leo không phí một giây, nhanh chóng ngồi dậy rồi men xuống giường. Âm mưu gã nếu có đang ấp ủ thì cậu cũng chẳng thể nghĩ thông, nhưng đây là cơ hội để xoay chuyển thế cục, có mong manh cậu cũng chấp nhận đánh đổi.
Bàn chân cậu bước lên sàn nhà nay đã sạch sẽ vì được lau dọn mà tiến về phía trước theo trí nhớ. Bầu không khí im lặng dần và mùi hương ngọt ngấy kinh tởm đó cũng tan dần như mây sau mưa. Tay cậu không va phải thứ gì trước mắt dẫu cho cậu luôn tiến về một hướng, nhưng có lẽ cậu sẽ không tình cờ mà may mắn thêm một lần nào nữa.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro