.2. Great Emperor, Virgo

.2. Đế vương vĩ đại, Virgo

--------------------✿

Hôm nay cũng hệt như những ngày trước, một vài y sĩ đến và thay băng cho cậu, còn Capricorn đứng gần đó cách cửa chính không xa. Gã sau khi tự mình chứng kiến hết quá trình, giơ bàn tay ra hiệu cho người hầu mang đến thức ăn. Họ hô cùng một khẩu hiệu lạ lẫm, rồi đặt toàn bộ chúng lên bàn. Mùi hương thơm lừng, khói ấm lan tỏa khắp nơi, thức ăn đủ đầy và bắt mắt, nhưng Leo chẳng một chút để tâm.

Thứ làm cậu để tâm bây giờ là ánh nhìn chằm chằm từ Capricorn. Cậu buộc lại cái áo mỏng của mình, thứ y sĩ khi khám đã cởi ra, rồi quay lưng lại và co người trên giường, cố gắng lờ đi sự hiện diện của gã. Leo biết rõ Capricorn được cử đến đây để ngăn chặn cậu nhân cơ hội duy nhất trong ngày cánh cửa được mở mà trốn thoát, nhưng cậu làm gì có vũ khí, y sĩ cũng không mang theo vật gì sắc nhọn, những thứ họ cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả băng cũng được cắt sẵn đấy thôi.

Năm ngày đã chậm chạp trôi qua như thế. Kể từ ngày cậu đến Deidre, dẫu cho Leo từng lớn tiếng với Capricorn về việc cậu muốn gặp Virgo, muốn trực tiếp tự mình chất vất hắn, nhưng từng lần một đều bị Capricorn ném trở lại giường dễ dàng. Vũ khí cậu có tất nhiên từ lâu đã sớm rơi lại ở Thánh điện, và dẫu cho gã có thật sự đủ tốt bụng mà nói cho Virgo về việc này, tên Hoàng đế đó cũng mặc nhiên nghĩ Leo sẽ còn ở đây rất lâu, đương nhiên hắn chẳng có gì khẩn trương.

Tiếng cửa đóng sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, có vẻ Capricorn sau khi xong việc đã tự mình rời đi. Leo thở ra một hơi, dùng bàn tay vuốt đi mồ hôi trên trán khi chúng bắt đầu nhỏ từng giọt xuống mi. Má cậu hừng hực nóng, họng cậu khô rát và cậu cần nước nhiều hơn bao giờ hết. Không khí ở Deidre không chỉ ẩm, còn có ánh nắng gay gắt như sôi sục. Bốn bề bức bí, kể cả cửa sổ cũng được đóng đinh bằng thanh chắn gỗ dày, khiến căn phòng trở thành địa ngục trần gian. Mùa hè ở Freyr vẫn chưa đến giai đoạn khắc nghiệt, thế nên khi đột ngột chuyển sang loại thời tiết khó nhằn như thế, da cậu bắt đầu rít lại, mồ hôi thi nhau tuôn xuống đến khó chịu. Leo qua cách tường được sơn, trần nhà, sàn và những thứ nhỏ nhặt khác, cậu biết chắc chắn căn phòng này được thiết kế cho quý tộc, ấy vậy, Virgo với bản tính chu toàn, cẩn thận đã khiến nó hoàn toàn trống trơn, trừ những thứ thiết yếu ra cậu chẳng thể tìm được thứ gì quý giá để đập phá cho hả dạ.

Leo quay người, cầm lên ly nước, dù sao thì cậu cũng phải sống. [Vòm] đã được kích hoạt. Cha cậu từng nói sức mạnh của mái vòm là vĩnh cửu, không thứ gì trên đời trừ ý chí chính cậu có thể phá huỷ nó. Từ khi cậu còn lên tám, cha cậu, Hoàng đế Đệ Nhị, vào mùa đông năm đó đã một mình dắt cậu xuống căn hầm. Ông nói rằng đã đến lúc cho cậu xem một thứ quan trọng. Biểu cảm của ông khi ấy hoàn toàn nghiêm túc, khiến Leo vừa sợ hãi vừa tò mò mà theo sau. Cả hai đi bộ không lâu, và khi cha cậu dừng bước, cậu đã oà lên vì ngỡ ngàng.

Leo vẫn nhớ như in cách mà quyển sách được đặt cẩn thận trên một trụ cột làm bằng băng tuyết, cả cách mọi nơi sáng rực rỡ một cách lạ thường. Hít vào, là luồng không khí ấm áp kì diệu lan toả khắp ngõ ngách, thơm nức một mùi hoa. Cha cậu sau đó bế cậu lên, chỉ vào trang sách, muốn cậu tự đọc lấy thánh tự.

"Con trai trưởng vào thế hệ thứ ba của Freyr, sẽ kế thừa [Vòm]. Số lần có thể thi hành: Một.
.

[Vòm] không thể có sự hiện diện của chủ nhân của nó bên trong.

.

Sau khi [Vòm] được thiết lập, trừ phi mang trong cơ thể dòng máu Freyr, không thể tiến vào khu vực được che phủ.

.

[Vòm] có đặc tính vững chắc và bất diệt, kể cả khi chủ nhân của [Vòm] chết đi."

Cậu dần dà lớn, cũng dần dà hiểu. Những câu chữ ấy với tình huống bây giờ chính là con dao hai lưỡi. Hoàng đế hai quốc gia phía Tây và Đông vốn lui về khi Deidre tiến đến Freyr, nhưng dù họ có cùng tiến tới cũng không là vấn đề lớn, vì họ vốn là người ngoại quốc. Nhưng Virgo thì không. Tuy nhiên, cậu đã tính tới trường hợp này khi sử dụng năng lực. Cậu biết Hoàng đế Deidre đủ thông minh để không một thân một mình tiến vào Freyr khi mà việc đó chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn.

Khả năng tệ nhất là hắn ép cậu tự mình huỷ đi chiếc vòm. Nhưng Leo biết bản thân thà chết còn hơn phải thỏa mãn cho tham vọng của hắn một lần nữa.

Leo thở dài một hơi. Deidre đã chiến thắng cuộc chiến một cách nửa vời. Cậu chỉ hi vọng ở nơi đó, mọi thứ sớm trở lại như cũ. Cancer rất giỏi trong việc vực dậy mọi người, anh sẽ có thể gầy dựng lại những gì đã mất. Chỉ là cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được việc cách xa anh trong bao lâu. Mẹ cậu đã mất sau khi cha cậu qua đời một thời gian ngắn, cậu lại là con một, anh là người thân còn lại duy nhất cậu có.

Chính vì vậy, sự đau đớn từ đôi mắt anh ngày đó hệt như nguyền rủa cậu. Cậu luôn mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy cũng không thể quên đi. Leo vô cùng hối hận vì khi ấy chẳng nói được câu chữ nào vẹn toàn. Nhìn anh, tâm can cậu quặn thắt, nhức nhối không tả được. Cậu đã giấu anh về việc cậu không thể nào quay trở về, vì một Freyr vĩnh viễn an bình, và vì biểu cảm của anh khi ấy đã quá đỗi tồi tệ.

Leo đã ích kỉ.

Cậu đã không thể thừa nhận rằng cậu đã không còn cách nào khác tốt hơn. Cậu đã mong có thể trì hoãn kế hoạch cuối cùng lâu hơn chút nữa. Cậu đã mong đó không phải lần cuối cậu được hít vào lồng ngực không khí lạnh buốt giá của quê hương, cùng đứng trên ngọn đồi hoa hướng dương mà ngắm nhìn mặt trời nhỏ bé, vàng ươm trên bầu trời cao trong vắt.

Cậu đã không muốn thừa nhận rằng đó là lần cuối cậu được ở bên Cancer. Cách anh cất từng câu chữ thật nhẹ nhàng, cách anh chăm sóc, trân quý cậu.

Cậu muốn trở về, cậu muốn về lại Freyr.

Vậy nhưng làm sao có thể rời đi đây? Leo kìm nén những giọt nước mắt uất nghẹn, mạnh bạo quét đi tâm can yếu đuối thuộc về một cậu bé vẫn còn chưa muốn lớn, đột ngột lại từ ngoài cửa nghe được tiếng người đồng thanh, vì cửa quá dày mà chữ được chữ mất, nhưng cậu nghe ra được hai từ "Hoàng đế".

Hoàng ...đế..? Hai giây trôi qua và cậu giật thót, tim ngừng mất một nhịp, là Virgo!

Cậu biết ngày này sớm muộn cũng tới, nhưng cậu vẫn luôn mong nó có thể trì hoãn thêm. Chỉ là việc này vốn không phải việc cậu có thể kiểm soát. Bên tai là âm thanh ồn ã của người người đẩy vào cánh cửa dày, ánh sáng chói loà tràn vào tứ phía. Giữa dòng người cúi đầu, dạt sang hai bên là một người đàn ông cao, về hình thể thì không bằng Capricorn, nhưng cũng không phải dạng thư sinh như Cancer. Trên người, khắp nơi khoác vải vóc và phục sức rất cao cấp, quả nhiên không thể nhầm. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu thấy hắn, khi ấy cả hai đều chỉ là một đứa trẻ, kí ức cậu có về hắn đều mơ hồ.

Leo dù không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, cũng không muốn nhìn thêm, quay người về phía tường. Trong lòng cậu đã sớm sôi sục sự khó chịu không tên, thứ đang dâng trào đến ứ đọng nơi cổ họng, ngay cả việc tra hỏi Virgo cậu cũng bất giác mà quên đi.

Cậu nghe được tiếng cửa đóng, và xung quanh lại lần nữa hoá bóng tối. Tai cậu trở nên nhạy cảm với mỗi âm thanh phát ra sau lưng. Người kia, trái với nhịp tim gấp gáp đập của cậu, bước từng bước chậm rãi, từ tốn, trước khi dừng lại ngay bên cạnh giường. Leo siết chặt nệm dưới tay mình, cố gắng thu hồi bình tĩnh.

"Đã gần mười năm rồi nhỉ, Leo."

Cái tên cậu trên đầu lưỡi người kia dồn vào tim cậu dư vị thật kinh khủng. Leo cố gắng lập tức gạt bỏ đi mọi ý niệm cáu giận trong lòng trước khi nó có thể đâm chồi, nhất quyết không quay người lại, kể cả người kia dần dà tiến đến gần, quá gần. Cậu có thể cảm nhận được nệm lún xuống, cùng mùi máu, cùng một loại mà cậu ngửi được từ Capricorn, tuy trên người kia thì đậm đặc hơn nhiều. Có lẽ, sự khác biệt chỉ là ai thực sự xuống tay.

Virgo tự khi nào vươn tới, chạm vào tai cậu, rồi dần dà lướt xuống mắt, má, môi, rồi vai. Từng động tác đều rất cẩn thận, trái với những gì cậu hình dung. Từng ngón tay hắn đều mảnh và dài, nhưng lại mang đến cảm giác thô ráp, hoàn toàn không khớp nhau. Chỉ nhìn sơ qua, kể cả có còn là một cậu bé hay người trưởng thành, hắn ta vẫn luôn là loại người với vẻ bề ngoài vô hại.

Cậu cùng bao nhiêu người khác, đều chỉ khi đứng ở chiến tuyến đối diện, trở thành kẻ thù của hắn, mới có thể hiểu lý do vì sao hắn vẫn luôn là người đứng vững cuối cùng.

"Quay người lại, Leo."

Cậu vẫn không di chuyển, hay mở miệng nói bất cứ điều gì, dẫu cho từng cái chạm hắn rải lan rộng, và dần dà thấp dần. Cậu biết người đàn ông này nhiều năm về trước từng là một trong những kí ức quan trọng cậu có, nhưng hắn ta khi đó, và bây giờ, sớm đã không còn là một người nữa. Đây là kẻ đã xâm lược Freyr, là kẻ đã khiến người người đổ máu một cách vô nghĩa.

"Tim em đập thật lớn." Hắn siết lấy cậu từ phía sau, mũi hắn ấn vào gáy cậu. Hơi thở hắn ấm nóng phả ra, sát ngay vành tai. "Cái này là vì em vui khi thấy ta, phải không?"

Hắn nhấn nhá từng câu từ cuối thật trầm, thật sâu, và Leo cảm giác tim cậu sắp vỡ nát vì cơn đau nhức nhối. Bàn tay Virgo lần trườn như một loài rắn độc, chúng đi đến đâu, cơ thể cậu tê dại đến đấy.

"Ta hi vọng là em đang sợ hãi."

Hắn hít một hơi thật sâu, hệt như đem cậu nuốt trọn vào trong bao tử. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt, tim cậu gấp gáp đến đau nhói, và Leo không nhịn được nữa. Cậu dùng toàn bộ ý chí cậu có, trong một giây tách ra khỏi hắn, rồi lùi xa về phía tường. Hắn không có ý định làm khó cậu thêm, ít nhất thì là lúc này. Và khi cậu nhìn vào hắn theo bản năng, Leo lại vô cùng hối hận.

Hắn đang cười. Là loại nửa thi vị, nửa thản nhiên đến quái dị.

Nguồn sáng trong phòng vừa nhỏ vừa leo lắt, mọi thứ chỉ ẩn ẩn hiện hiện, nhưng Leo vẫn có thể thấy dưới hàng mi dài hắn có là cặp mắt nâu nhạt, chúng trông như đang phát sáng một cách kì lạ. Trái với nó, mái tóc hắn chỉ có một màu đỏ rất đậm pha gỗ mục, hệt như sắc máu khô. Trên người hắn dù là loại trang phục cùng trang sức có hoạ tiết lạ lẫm, nhưng khi nhìn gần, cậu biết rõ rằng người trước mặt quả nhiên là Virgo, không thể nhầm được nữa. Leo mím môi, nuốt xuống dòng nước nơi cổ họng khô khốc. Thật khó để hình ảnh trong quá khứ và hiện tại dung hòa cho nhau, dẫu chúng là từ một người. Cậu từng có nhiều câu hỏi cậu muốn hắn đích thân trả lời, cậu thậm chí từng một lần muốn nghe hắn giải thích về chuyện Deidre xâm lược Freyr. Nhưng với thái độ thản nhiên mà hắn đang mang, từng giây một, hình bóng Virgo xưa cũ mà cậu có cứ thế mà bị phá nát.

Cảm xúc ghét bỏ và cay đắng trào dâng đến thở cũng đau đớn, nhưng cậu vẫn không muốn mở miệng, càng không muốn hắn mở miệng. Vốn định quay mặt đi, lại bị Virgo hệt như đã thấu hết mọi thứ, thu gọn khoảng cách, và nâng lên cằm cậu mặc cho cậu chống đối.

"Nhìn ta thật kĩ, đừng né tránh." Hắn cất tiếng, khẽ khàng như lời ru. Từng hơi thở đẫm mùi hạnh nhân thanh ngọt xông một đường thẳng vào trong tâm can cậu. Hắn từ bé đã rất thích hạnh nhân, nhưng thứ hạt ngũ cốc này rất đắt đỏ, khi đó chỉ có cậu mới có khả năng tận hưởng thứ hạt xa xỉ ấy. Kể từ ngày cậu biết hắn thích chúng, cậu chưa từng quên giấu về cho hắn. Nay Virgo đã trở thành hoàng đế một nước to lớn, trong tay tràn ngập vô số của cải, ấy vậy hắn vẫn còn giữ lại sở thích này, xem ra nó vẫn còn lưu lại trong hắn như một loại quá khứ không thể buông bỏ được.

Nhưng với cậu, Virgo William từ lâu đã chết rồi.

"Tránh ra."

Leo chỉ nói có hai chữ trước khi hất đi bàn tay hắn. Cậu biết tim cậu đang gấp gáp đập vì một nỗi kinh sợ không tên, nhưng lần này, cậu nhất quyết không muốn di dời tầm mắt mình đi chỗ khác. Nếu không là cậu, sẽ chẳng ai có thể phục thù cho những sinh linh đã mất.

Cậu sẽ phá nát Deirdre, bằng chính cách mà hắn đã làm với Freyr.

"Ánh mắt rất tốt." Hắn cười thành tiếng, từng tràng âm thanh méo mó dội vào tai cậu nhức nhối. Virgo dùng bàn tay còn lại, siết lấy cổ tay cậu, chặt đến độ cậu phải nhíu mày. Với loại sức ép này, xương tay cậu có cảm giác như sắp bị nghiền cho vỡ vụn. Bên tai là hắn, trước mặt cũng là hắn, bàn tay không thể nào rút ra khỏi gọng kìm cùng cơn đói lử và cái nắng gay gắt. Khắp nơi mờ đi hệt tầng sương đang che phủ cùng bối cảnh mòng mòng xoay, cậu cảm giác như bản thân sắp nôn, nhưng toàn bộ chẳng là gì so với biểu cảm khủng khiếp mà hắn đang mang.

Chúng hoàn toàn không phải biểu cảm của con người.

Cancer từng nói Leo phải cẩn thận với Virgo, vì chẳng ai muốn bản thân phải đối đầu với một kẻ hoàn toàn mất đi nhân tính. Linh cảm của anh hoàn toàn không sai, và ngay lúc này Leo ghét điều đó.

Chỉ có điều, ngoài là một kẻ giết người không gớm tay, Virgo còn là một kẻ điên loạn.

"Vậy thì, dùng bàn tay này, cố mà giết chết ta đi."

.

.

.

.

Nhiều ngày về trước.

"Làm ơn, nghe em và rời khỏi nơi này đi, Cancer...! Chỉ còn cách này th-"

"Anh mặc kệ cái kế hoạch đó của em!" Cancer siết chặt hai vai Leo chặt đến mức cậu nhíu mày, nhưng anh chẳng mảy may. "Em muốn chết đến mức như vậy sao? Freyr vẫn chưa từ bỏ em, em lại muốn từ bỏ Freyr sao?"

"Nhưng em--"

"Anh đã nói với em, anh không quan tâm!"

Lần đầu tiên Cancer to tiếng đến mức như thế, và Leo lập tức câm miệng. Cậu nhìn anh thở dốc, trong lòng hối hận bắt đầu len lỏi. Ngoài xa là tiếng người hô hoán, mọi thứ đổ vỡ và tiếng súng. Vô số giọng hét thất thanh xuyên qua khung cửa sổ, mỗi lần như vậy đều khiến cậu vô thức giật mình. Cửa thành đang bị công kích dữ dội, sớm thôi nó sẽ thất thủ và người dân vô tội sẽ phải chết. Thời gian không còn nhiều nữa, và Leo chỉ còn duy nhất một cách, nhưng cậu cần Cancer phải tin tưởng cậu. Nếu không phải anh, sẽ không là một ai khác có thể thực hiện nó, và kế hoạch cậu có cũng sẽ đổ vỡ.

Anh chỉ đứng đó như chết lặng, đôi mắt màu gỗ nhíu chặt, và hai nắm tay siết cứng đến độ chúng trắng bệch. Leo là tất cả những gì Freyr cần, và anh chỉ cần mường tượng ra viễn cảnh cậu và Virgo ở chung một chỗ, càng lúc càng khó xử. Hoàn toàn không còn một phương án nào nữa sao?

"Anh nhất định không được ở lại đây, anh phải sống, như thế mới có thể bảo toàn sinh mạng người dân vô tội nhiều nhất có thể."

Leo nhìn xuống bàn tay người anh lớn, cầm lấy chúng, và khẽ khàng ôm lấy nó. Chúng đã quá vất vả, nhưng mọi thứ sẽ kết thúc, duy nhất một lần này nữa thôi.

"Chỉ anh mới có thể giúp Freyr, và giúp em."

Cancer câm nín, thần người ra khi cái ấm áp đột ngột truyền đến. So với anh, một người trưởng thành, cậu rõ ràng thiếu hụt cả về thể chất lẫn kinh nghiệm sống, nhưng nay anh lại phải bỏ mặc cậu rời khỏi vùng an toàn một mình sao? Bên này là hàng ngàn người vô tội, bên kia là người duy nhất có khả năng thay đổi cục diện. Anh biết câu trả lời, anh biết rất rõ, nhưng chân anh vẫn không thể di chuyển được dù chỉ một bước, hệt như tuyết đã hằn vào tim anh.

Nếu mọi sự không diễn ra tốt đẹp, Virgo trong cơn cuồng nộ sẽ xử tử Leo thị chúng. Chẳng ai trong thế giới này không hay về một Virgo lấy máu đổ đầu rơi làm thú vui. Anh có thể được người đời ca tụng về khả năng học thuật xuất chúng, sắc sảo gì đó, nhưng anh thật ra chỉ là một tên khờ dại muốn bảo vệ người mà anh đã từ lâu xem như rất quan trọng. Nếu không vì Leo, anh làm sao có thể đi xa đến mức độ này?

"..Cancer, không còn ai có thể làm được chuyện này đâu."

"Anh-"

"Tin em và cầu nguyện cho em, một lần thôi, được không..?"

Cancer từ lâu đã sớm biết anh không thể nào từ chối đôi mắt hoàng kim đó, và giọng nói đó. Anh không thể từ chối Leo khi em ấy nhất quyết như thế. Bàn tay đứa em nhỏ run rẩy, nhưng ánh nhìn cậu lại mang vẻ kiên định đến đáng ngạc nhiên.

Và cảnh cuối cùng anh thu vào mắt là Leo ở lại nơi Thánh điện, giương lên thanh kiếm và đứng thẳng dậy, hiên ngang như một vị Hoàng đế.

Nhỏ bé, nhưng quá đỗi vững chãi.
.
.

Sau đó, đã gần một tuần trôi qua. Anh cùng mọi người gầy dựng lại mọi thứ, chữa trị cho mọi người. Tổn thất không nhỏ cũng không lớn nếu phải bàn về sức mạnh của Deidre. Người dân đa số bị thương, số người tử vong so với những trận chiến trong quá khứ thì không quá đáng ngại. Ngoại trừ vài công trình bị huỷ hoại vài phần, thì dường như họ chỉ giết những ai chống đối. Cuộc chiến lần này không có sự góp mặt của Virgo, quả nhiên mục tiêu của hắn chỉ là "bắt sống Leo". Đối với Virgo, chỉ cần sự hiện diện từ một mình Capricorn là quá đủ để hoàn thành nó.

Cục diện này là tốt nhất, nhưng Cancer không hề cảm thấy vui. Em ấy đã linh tính đúng. Chỉ là Leo đã nói dối. Em vốn dĩ không hề có ý định chạy trốn ra khỏi thành, rồi dùng năng lực của mình. Em vốn đã biết Capricorn sẽ không ngừng tàn sát cho đến khi tìm thấy em. Thật khờ dại...

"Đại tướng, bên này có người bị thương nặng cần chữa trị gấp !"

Giọng từ bên ngoài lán truyền vào khiến anh giật mình. Bây giờ không phải là lúc thần người ra. Anh vội vàng đứng dậy và theo bước chân đi đến nơi cần đến, thấy trước mắt là người đàn ông đang thở khó nhọc nằm trên cán. Vết thương rõ ràng rất nặng, nhưng vừa thấy anh bước vào, đôi mắt người đó đã nhanh chóng tràn đầy hi vọng. Anh từ ngày mái vòm được thiết lập đã luôn làm việc từ sáng mờ đến tối mịt, cơ thể anh đã bắt đầu rệu rã vì sử dụng năng lực quá sức, nhưng kì vọng của mọi người ở anh chính là trách nhiệm.

Hít vào một ngụm không khí lạnh, rồi anh tập trung mọi thứ vào nơi đang hở miệng và chảy máu. Nơi anh chạm đột ngột hoá sáng rực rỡ, ánh sáng với vô vàn sắc màu chói loà khắp nơi. Từ miệng những vết thương, vô số hạt đen li ti như làn khói chậm rãi rời khỏi nội tạng, rồi bay lên trời cao, nhanh chóng tan biến như tro theo gió. Người bệnh ban nãy đến thở còn khó khăn, nay đã có thể cử động tay chân, rồi ngồi hẳn dậy, hệt như một phép màu. Bên tai mình là lời cảm thán rối rít từ mọi người, nhưng Cancer đã quá mệt mỏi, toàn bộ sức lực anh có đều được dùng chỉ để duy trì tỉnh táo.

Khả năng của anh không hẳn là "chữa trị". Chính xác hơn là năng lực của anh chỉ thi hành những thứ mà chính anh định nghĩa. Leo khi lần đầu chứng kiến đã lẩn quẩn chân anh, dùng cả ngày suy nghĩ, sau đó tự tiện đặt tên cho nó là [Thanh tẩy].

"Như thế, bây giờ nó thật sự nghe hay ho hơn rất nhiều, anh thấy không ?"

Cancer nhìn vào bàn tay mình, rồi di dời tầm mắt lên bầu trời trong vắt ngoài xa. Mái vòm xuyên thấu, to lớn bao phủ lấy toàn bộ Freyr, thứ duy nhất mà đứa em nhỏ đã phó thác cho anh.

"...Đây sẽ là một con đường dài, nhưng chờ anh, Leo."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro