.3. Atomize, Virgo

.3. Phân rã, Virgo

--------------------✿

Sau lời thách thức từ Virgo ngày hôm qua, sáng tờ mờ ngày hôm nay, Leo còn chưa mở mắt đã thấy một vài người lính tràn vào phòng. Cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, lập tức theo thói quen đưa tay xuống dưới gối, nhưng hiển nhiên là chẳng có gì ở đó. Cậu không có vũ khí, còn bọn họ thì được trang bị kĩ càng, đứng đó và chằm chằm nhìn về phía cậu. Chẳng lẽ Virgo định xuống tay với cậu sớm đến như vậy? Chỉ vì hắn ta chột dạ ư?

Leo còn đang tự vấn chính mình, lại thấy Capricorn tiến vào từ phía cửa chính. Trên tay gã là hai gông nối liền nhau đến sợi xích, vừa dày vừa dài, từng chuyển động một đều gây ra âm thanh lớn. Mọi giác quan của cậu đều cảnh báo và Leo muốn vùng chạy, nhưng cậu chẳng biết phải chạy đi đâu khi gã đã sớm đến bên cạnh giường. Còn chưa kịp để người kia định thần, Capricorn đã cầm lấy cổ chân cậu rồi giật nó về phía mình. Cậu mất thăng bằng ngay lập tức và ngã xuống nệm. Leo hoảng loạn gồng mình dậy, nhưng hoàn toàn thất bại khi mà cả hai chân đều bị tóm chặt chỉ bằng một tay của người đàn ông kia, và tay cậu thì quá ngắn để vươn tới Capricorn.

"Buông ra ! Buông !"

Leo hét lớn và vùng vẫy, nhưng trừ việc trưng mắt ra nhìn, cậu hoàn toàn bị khống chế. Capricorn chẳng nói lời nào, chỉ điềm tĩnh khoá cả hai chân cậu vào gông. Sau khi xong xuôi, gã cho cậu thời gian để cậu tự đứng dậy trên sàn. Leo vẫn còn thở dốc, nhìn xuống, là hai cái gông chân được nối với nhau bằng một đoạn xích nhỏ, thứ làm cầu nối cho một sợi xích dài khác đính theo, ước chừng khoảng hơn hai mét, và đầu cuối của nó, dĩ nhiên nằm trên tay Capricorn.

Cứ như thế, dù cho Leo chật vật theo sau, gã ta lôi cậu ra khỏi căn phòng và chỉ dừng lại khi trước mặt cả hai là một cánh cửa khác. Leo đoán như vậy là đến nơi. Sau khi khoá đầu cuối của dây xích vào lỗ của một cái trụ lớn gần đó, gã giơ bàn tay ra hiệu cho vài người hầu bước vào, và cứ thế rời đi chẳng nói câu gì.

Và đó là cách mà cậu bị ép buộc đến đây. Nhưng buổi sáng của cậu không chỉ hỗn loạn có thế.

"Cái quái quỷ gì đây.."

Leo thầm càu nhàu, nhìn xuống thứ vải kì quái mà cậu đang mặc trên người, hận không thể đem nó xé đi. Chúng chỉ có hai mảnh trước sau, phía trên vai được cố định bằng một loại trang sức, hai bên dưới hông cũng có hai hạt cườm đính chúng lại. Đừng nói đến xương sườn, nếu có người nhìn từ hai bên chân mọi thứ sẽ đều lồ lộ ra như vậy. Dường như chỉ cần cử động mạnh là chúng hoàn toàn có thể bung ra toàn bộ. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm một mình, trừ thứ cậu đang mặc ra, việc bản thân chẳng thể đi đâu trừ ngồi yên trên giường cũng quá phiền hà. Thứ nhất, xung quanh cậu tấp nập người ra kẻ vào, toàn bộ đều là người hầu, họ đều đang bận bịu dọn vào những thứ đồ thiết yếu. Cậu sẽ có căn phòng mới, giường mới, và rất nhiều quần áo mới. Thứ hai, chân cậu có một cái gông không hề nhẹ, trừ việc có thể đi bộ chậm rãi với nó, Leo hoàn toàn chẳng thể chạy hay nhảy lên.

Cậu căm ghét toàn bộ những thứ mà hắn đang bày ra dưới dạng "thú vui tiêu khiển". Cậu không phải đứa em nhỏ của hắn nữa, cũng không phải là một con rối. Có điều Virgo là một kẻ kì quái kiêu ngạo, ngoại trừ định đoạt mọi thứ theo ý hắn muốn, cậu nghĩ hắn chẳng có thì giờ mà để tâm đến việc cậu có đồng ý hay không.

Leo vẫn cau mày vì cáu bẳn, trong đầu bắt đầu tính kế để phá sợi xích, chỉ cần phá sợi xích mỏng giữa hai chân là được, việc đó hẳn là không quá khó nếu cậu có thể tìm được thứ gì đó, như là--.

"À, ừm, tôi nên.."

Giọng nói lạ lẫm làm Leo nhìn về phía trước, dựa theo quần áo, có vẻ là một người hầu. Cậu ta trông trẻ tuổi và có đôi mắt cùng mái tóc màu ngọc bích. Người này là người Deidre đầu tiên trực tiếp nói chuyện với cậu, nên cậu có chút để ý. Kể từ ngày cậu đến quốc gia này, trừ Virgo, ai ai cũng im lặng. Đừng nói đến mở miệng, tất cả bọn họ còn không hề nhìn vào mắt cậu. Cậu sớm biết cậu sẽ không được chào đón, hoặc Virgo đã thay đổi lời kể, hoặc chỉ đơn thuần là "thắng làm vua, thua làm giặc".

"..Ngài.. ngài có thể ngước lên một chút được không..?"

Leo nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn xuống tay người hầu nọ là một sợi dây chuyền bạc, liền hiểu ra. Thứ kim loại mỏng, nhẹ, được điêu khắc vô cùng kĩ lưỡng, trông có vẻ rất quý giá được đeo lên cổ cậu một cách cẩn thận. Leo chẳng nói gì, chỉ là một món trang sức nữa, có chống cự cũng chỉ kéo thêm nhiều người vào rắc rối không đáng có. Người hầu này rướn người lên một chút vì tư thế quỳ so với Leo ngồi trên giường có chút bất lợi, bất cẩn thế nào lại hất túi đựng đồ bên hông vào thành giường, vì thế một viên đá cẩm thạch rơi ra.

Người hầu này lập tức vội vã thu nó về, cứ như thể cậu ta sợ bị nhìn thấy. Nhưng Leo đã thấy rõ. Một viên đá màu đỏ tươi, trông rất hiếm. Nó được gia công khá vụng về, có lẽ là nó được làm bởi một người không chuyên. Leo nhìn cậu ta hoảng hốt đứng lên và lắp ba bắp bắp, trong đầu có suy tính khác. Dẫu cho cậu không muốn làm thân với người Deidre, nhưng cậu có linh cảm nếu cậu biết chi tiết về viên đá đó, cậu có thể có được thông tin gì đó quan trọng.

"Ngươi--tên ngươi là gì?"

"Thưa vâng..?" Người này dường như không ngờ tới cậu sẽ thật sự cất tiếng. "Tôi.. tôi tên là Pisc-"

"Đừng có đứng đực ra đó nữa, bên đó đã xong chưa?"

Giọng nói của một người khác cất lên từ phía sau cắt ngang mọi thứ, dựa vào trang phục và cách nói chuyện, Leo dễ dàng đoán được nhân vật này là người có chút quyền hành. Cậu trai trẻ kia nhanh nhẹn dạ vâng, rồi rời đi chóng vánh như cách cậu ta đến.

Leo nhìn theo, quyết định sẽ điều tra nó kĩ hơn sau này nếu có cơ hội.

.

.

.

Dù có rất nhiều người, nhưng đến tận quá trưa, tất cả mới hoàn thành. Sau đấy họ còn muốn giúp cậu tắm rửa, dẫu Leo biết họ chỉ theo lệnh, nhưng cậu vẫn từ chối thẳng thừng, còn nhất quyết nói muốn tự làm. Dưới sự cứng đầu của cậu, họ dù không muốn cũng phải bỏ cuộc và rời đi, sau khi để lại bồn nước tắm cho cậu tự xử lý. Trong một nơi an tĩnh chỉ có bản thân, Leo nhìn vào bồn nước không xa, cảm nhận cái bết dính trên da mình, lại thở dài, cậu bỏ cuộc. Cầm lên miếng vải sạch, khô gần đó, cậu nhúng nó vào nước rồi lau đi khuôn mặt. Dòng nước mát lành sau bao nhiêu ngày nóng nực quả nhiên như cứu rỗi, cậu cuối cùng lại bắt đầu cởi ra từng miếng vải trên người, từ tốn chìm vào bồn, sau đó rửa sạch những nơi còn lại trên cơ thể. Dù sao, cơ thể sạch sẽ thì bớt đi một chuyện bận tâm.

Khác với căn phòng cũ và cách những căn phòng truyền thống được xây, nơi này là một căn phòng tròn, ngự ở nơi cao, hệt như một dạng toà tháp. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra rất xa. Leo sau khi mặc lại trang phục và đến gần cửa sổ, cậu tận hưởng khung cảnh thành phố phồn hoa nhộn nhịp xung quanh. Không khí hanh khô, ngập tràn ánh sáng và gió, khiến toàn bộ rèm cửa đều bay phấp phới. Cậu ngửi được mùi cát cháy đượm dưới nắng vàng cùng hương hoa từ những chậu cây đặt phía ngoài lan can không xa, tâm trạng nhanh chóng trở nên dễ chịu và thoải mái. Trên tay cậu, những chuỗi vòng bạc phản chiếu ánh sáng từ phía ngoài, lấp lánh đến chói mắt. Leo giơ bàn tay mình lên, nào là vòng, nhẫn, bạc sợi nối từng ngón tay, chưa kể còn vài thứ ở trên đầu, hông và vai. Nhìn sơ qua thì dù không phải là chuyên gia về trang sức, nhưng những thứ này ai cũng đều biết chúng rất đắt tiền.

Có lẽ chúng sẽ có ích sau này. Leo vốn ghét bỏ chúng, định ném toàn bộ đi nhưng lại thôi. Chuyện lớn vẫn nên được ưu tiên hơn việc trả thù vặt vãnh.

"Nào, em thử nhảy xuống ta xem."

Leo giật thót, quay người lại, quả nhiên là Virgo. Dưới ánh sáng đủ đầy như bây giờ, Leo lần này thấy rõ hơn từng đường nét và mọi thứ hắn có. Hắn đang cười loại điệu cười kì quái đó lần nữa. Đôi mắt hắn ẩn dưới hàng mi, dài và hẹp. So với vô vàn trang sức trên người, đôi đồng tử hắn chói sáng một màu nâu rất nhạt, gần như màu hoàng kim, nổi bật hơn toàn bộ.

Hoá ra không chỉ tính cách, mà còn cả phục trang cũng có thể làm cho con người ta trông khác biệt đến vậy.

"Ngươi mới là kẻ nên nhảy xuống."

Leo ban đầu vốn là không muốn đáp, nhưng dù sao thì cậu chẳng bao giờ giỏi ở khoản che giấu cảm xúc, nên cuối cùng cũng huỵch toẹt ra. Virgo với thái độ này của người trẻ tuổi hơn chỉ lặng lẽ tiến đến phía sau lưng cậu, rồi bàn tay hắn bắt đầu lần trườn trên vai. Khác với lần trước cậu ăn mặc kín đáo, lần này với trang phục của Deidre, hắn hoàn toàn chạm vào da thịt cậu.

"Em gầy lắm, nếu không ăn, em sẽ chết trước ta đấy."

Rõ ràng hai câu nói chẳng liên quan. Dường như mọi hành động hay mọi từ ngữ cậu có với hắn chỉ như trò trẻ con, Leo nhíu mày, càng thêm cáu giận. Hất đi cánh tay hắn, cậu lại vô tình đẩy chính bản thân mình về cửa sổ to trống hoác. Trong một giây, nửa thân trên đã lơ lửng ở ngoài, và chân cậu thì không đủ trọng lượng để giữ cậu thăng bằng được bao lâu nữa. Leo chật vật siết hai bàn tay vào khung cửa sổ bằng đá hai bên, tâm trí hoàn toàn rối loạn, lại thu vào mắt biểu cảm thi vị của hắn khi hắn nhếch môi, vươn tay ra và dễ dàng kéo cậu lại vào trong.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong gang tấc, nhưng Leo đã sợ chết khiếp. Cậu đứng đó, thở dốc. Bên tai, Virgo đang ha hả cười.

"Em vẫn vụng về như thế, chẳng đổi thay một chút nào cả, Leo."

Mỗi lần hắn gọi tên, trong lòng cậu đều dấy lên cảm giác kinh tởm. Leo im lặng chẳng muốn mở miệng nữa, dù sao hắn cũng đã không để mặc cậu chết. Nhưng ngay khi cậu vừa có chút nhún nhường, kẻ kia lại được nước lấn tới.

"Ánh nhìn chằm chằm này của em, hẳn là Cancer cũng chưa từng được chứng kiến, phải không?"

Cậu biết ánh nhìn cậu có trên hắn đã không di dời tầm khoảng gần hai phút rồi, nhưng cậu càng không muốn vì hắn phun ra tên của Cancer mà bị suy suyển. Với thái độ chán ghét của cậu, hắn vẫn dửng dưng, thậm chí còn có một chút gì đó vui vẻ. Leo đến cùng lại không ưa nổi hắn nữa, quyết định thu mắt về mà đổi sang hướng khác.

"Cứ cáu giận thoả thích. Ngày mai, ta sẽ xuất phát đi Freyr."

Cái tên quen thuộc trượt khỏi lưỡi hắn, lập tức khiến cậu phải chú ý. Đúng là đất nước cậu giờ đây đã có mái vòm và cậu biết nó bất bại, nhưng biết đâu hắn đã có cách để phá nó rồi? Chút bất an len lỏi cùng sự tức giận cậu có, khiến Leo không nhịn nữa mà siết lấy mớ vải ngay trước ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ. Dường như đây chính là điều hắn mong chờ, Leo biết biểu cảm đáng chết đó của hắn, thứ mà lại lần nữa đang phô bày trên khuôn mặt.

"Ngươi quay lại đó làm gì? Ngươi đã giết bao nhiêu người vô tội, còn bắt ta đến đây, không phải đây là toàn bộ những gì ngươi muốn sao?"

"Ai biết được. Có điều," Hắn nhìn xuống cơ thể cậu một lượt, dù cậu không thể thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt hẹp và hàng mi dài hắn có. ",loại trang phục này rất hợp với em."

Leo chớp mắt, lại thần người. Cậu không thể hiểu nổi. Từ hắn chẳng có câu chữ nào là nghiêm túc. Virgo từ bé, trong ấn tượng cậu nhớ là một đứa trẻ không biết dối gian là gì. Cậu biết con người dù cho có nhiều thay đổi, ít ra họ cũng giữ lại chút gì đó, nhưng hắn thì không. Mỗi câu chữ tuôn ra từ miệng hắn nếu không phải đùa bỡn thì vô dụng. Càng đáng tức giận hơn là trong khi hắn chẳng hề nói ra những gì hắn nghĩ, toàn bộ cục diện luôn xảy ra theo chính xác những gì hắn muốn.

"Trả lời câu hỏi của ta!"

Virgo vẫn giữ trên môi biểu cảm cũ, hệt như không một thứ gì có thể khiến hắn bị lay chuyển. Điềm nhiên như không, hắn cầm lên ly nước trên bàn, xoay chiếc ly một vòng khẽ khàng trong khi nhìn vào mặt nước chuyển dịch, chăm chú đến khác thường.

Leo nhíu mày không hiểu, cho đến khi từ bàn tay hắn, một làn khói xám xịt bao phủ lấy ly nước và khiến bề mặt ly vỡ nát lại càng vỡ nát, từ những mảnh nhỏ hóa thành hạt bột lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Trong khi chúng theo gió trôi đi, phần nước lại cứ thế bốc hơi vào không khí. Chỉ vỏn vẹn vài giây và ly nước đã hoàn toàn tan biến ngay trước mắt cậu.

Loại năng lực gì thế này?

Leo không nghe được tim mình đập nhanh đến bất thường, cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi vị trí "đã từng" của ly nước. Dường như cậu đã hiểu ra những điều mà hắn đang ám chỉ, về việc hắn sẽ đến Freyr, và cái thứ năng lực quái gở này.

"Ta gọi nó là [Phân rã]. Chỉ cần có đủ thời gian tiếp xúc, chúng có thể hoàn toàn trở về trạng thái tồn tại nhỏ nhất. Thứ này rất thú vị đấy. Chính vì thế, ta muốn thử nó trên [Vòm] của em."

Mắt cậu mở to, cái siết trên áo hắn lỏng dần. Cậu đã sớm dự đoán, nhưng cậu vẫn mong nó không phải sự thật, rằng thứ năng lực hắn có lại chính là thứ năng lực đối nghịch với cậu. Vì cái gì mà mọi sự lại phải ra nông nỗi này? Cậu bất an, sợ hãi và bất lực. Cậu muốn tin vào Thánh tự, nhưng giờ phút này, vào tình huống này, cậu lại nghĩ đến hai chữ "lỡ như"...

"Còn nữa, đó không phải năng lực duy nhất ta có. Loại năng lực thứ hai, tất nhiên, ta cũng muốn thử." Hắn hất bàn tay một lần, để những mảnh bụi nhỏ có thể hoàn toàn bay đi khỏi lòng bàn tay, trong lúc tiến đến gần khuôn mặt cậu, dùng chính bàn tay đó mà nâng cằm cậu lên.

Lại là mùi hạnh nhân thơm ngọt xuyên vào mũi, xuyên vào tâm can. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ suy được gì. Sự lo lắng, khiếp đảm khi mái vòm bị vỡ, và máu của mọi người ngày đó đã đổ về vô nghĩa. Thứ năng lực tai ương quái quỷ này, cùng với cái đầu không hề tầm thường của Virgo, và sức mạnh bất khả chiến bại của Capricorn.

Liệu có nơi nào tồn tại một đế chế có thể chiến thắng hắn, chiến thắng Deidre?

"Đó là lý do ta đến đây ngày hôm nay. Với nó trong tay ta, ta sẽ không còn lo lắng."

Giây phút cậu ngước nhìn đôi mắt hắn lần nữa là thời khắc cậu biết nếu cậu không làm gì đó, cậu sẽ sống không bằng chết. Là linh cảm rất rõ ràng, và linh cảm của cậu rất hiếm khi sai. Đây là "kẻ mạnh". Luồng gió nóng, khô hanh lại khiến cậu không rét mà run. Capricorn đã từng cho cậu nếm mùi thua cuộc đớn đau không lâu, cậu ghét phải trải qua nó lần nữa. Leo nửa vội vã nửa bất an lùi về phía sau, quên mất đôi chân đang bị còng và cậu ngã xuống đất trước khi cậu kịp định thần. Đến khi lồm cồm bò dậy, Virgo đã cúi người xuống.

Trên khuôn mặt hắn không còn là đôi mắt điềm nhiên, thờ ơ như trước. Ánh nhìn hắn cố định trên cậu, cơ thể hắn nặng nề và bàn tay hắn đặt lên ngực cậu. Bên tai là âm thanh náo nhiệt của thành phố phồn hoa, sau lưng là sàn nhà nóng đến bỏng và hương gió lần trườn vào mũi. Cậu cảm giác như bản thân sắp chết chìm.

Choáng váng, Leo bật dậy, vẫy vùng trong vô vọng. Bàn tay lẫn đôi mắt rực sáng hắn có sáng lên vẻ khát máu vô tình, trước khi hắn một lần đâm xuyên qua da, xuyên qua cả vào bên trong lồng ngực. Nó hoàn toàn không hề đau đớn, nhưng Leo đã sớm vô cùng hối hận khi cậu cảm nhận được từng ngón tay hắn siết chặt lấy nội tạng. Nước mắt cậu vô thức rơi lã chã, cơn đau đột ngột trở nên thống khổ. Một giây, hai giây hay mười giây, hắn rút ra.

Leo sống chết thở, cậu không biết chuyện gì vừa diễn ra, cậu chỉ biết qua tầm nhìn mờ đục cậu có, cậu thấy một thứ gì đó thẫm màu, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống sàn. Là thứ không phải ai cũng có thể thấy, nhưng lại quá đỗi quen thuộc.

"Chúng... kh- không thể nào..."

Thời gian như dừng lại quá dài. Leo hụt hơi, đầu óc đau nhức và suy nghĩ rơi vào rối loạn. Cậu lẩm bẩm những câu chữ không thành lời, vừa đặt tay mình lên ngực trái, cả tâm trí cậu, lẫn nó, đều trống rỗng như nhau.

"Giờ thì, trái tim của em, là của ta rồi."

.

.

.

.

Cửa đóng, Virgo chậm rãi chỉnh lại áo ngoài. Hắn vừa bước xuống bậc thang, rẽ sang góc phải hoa viên đã thấy một hình dáng quen thuộc ở phía trước. Người này dần dà lộ ra trước ánh sáng khi anh ta xoay người, cúi đầu, phong thái và điệu bộ đều vô cùng cung kính.

"Bệ hạ."

"Aquarius."

Được lệnh ngầm, người này ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng, đồng tử màu cỏ và đôi mắt kính xám thanh mảnh, trông vừa minh mẫn vừa khoáng đạt. Khi cất tiếng, giọng nói không chỉ rõ ràng, đến từng câu từ đều chuẩn xác và không dư thừa.

"Mọi người đang đợi ngài. Hơn nữa, loại vũ khí dựa theo yêu cầu của ngài tháng trước đã hoàn thành, chỉ còn chờ ngài đến kiểm tra lần cuối."

"Được rồi, ta sẽ đến đó vào sáng ngày mai. Lui đi."

Thế nhưng người kia không nhúc nhích. Virgo vẫn không hề nhìn sang, người kia cũng hiểu ý mà ngay lập tức trình bày.

"Thứ ngài đang cầm, không cần thần giữ như mọi khi sao?"

"Không cần." Virgo giơ thứ đỏ sẫm đang đập gấp gáp lên ngang tầm mắt, hiếm khi mà mỉm cười. "Thứ này là của Eunomia. Ta nhất định phải giữ nó."

"Đã hiểu, thần xin phép lui."

Aquarius cúi đầu, rồi để cho Virgo đi trước. Anh ta nhìn theo bóng lưng của vị Hoàng đế, không khỏi rợn người khi hồi tưởng lại hình ảnh một bộ phận cơ thể người còn đang sống, đang giãy đập, vậy mà ngài ấy lại có thể cầm bằng tay không, lại còn nhìn chúng như châu báu.

Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên ngài ấy làm điều này, tuy nhiên, tất cả đều nhanh chóng bị đem đi làm thức ăn cho báo, hay hổ. Có vẻ với Eunomia thì không.

Anh ta biết rõ vị Hoàng đế anh ta phụng sự là ác nhân, tuy nhiên, dù cho cả hai đều đang đi trên con đường đầy máu, Aquarius thấu hơn ai hết, ngoại trừ cục diện này là tốt nhất, nó cũng là bất khả kháng mà thành.

Lấy ra chiếc đồng hồ tròn nhỏ đang chạy từng nhịp đều đặn, anh ta lại nhớ tới lời Virgo ra lệnh vào trước đêm Freyr bị công kích.

"Thứ ngươi thấy, tuyệt đối không thể để Eunomia hay, dù có là cái chết."

"Thần đã rõ."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro