.4. The Mastermind, Aquarius
.4. Kẻ thông tuệ, Aquarius
--------------------✿
Khi cậu mở mắt, trời đã hửng hồng chờ bình minh. Phía ngoài cửa sổ là những áng mây thẫm xanh trải dài đến vô tận. Không khí trở lạnh, gió khẽ khàng đưa rèm phấp phới, và ai đó đã trải tấm vải lên người cậu, đủ để tránh được những cơn ho đêm. Hơn nữa, người này còn mang cậu lên giường. Trừ Virgo ra cậu không thể nghĩ đến ai khác.
Nhớ lại, Leo giật mình và lập tức đưa tay lên ngực trái. Cậu không cảm nhận được nhịp đập thường thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn nhói đau đến từ cùng một chỗ. Leo có vài phán đoán, nhưng đều không chắc chắn. Cơ thể cậu rệu rã và mệt mỏi đến bất thường, có lẽ vì Virgo khi đó đã đánh cậu ngất đi, hoặc vì nhiều ngày qua tiếp diễn trạng thái thiếu ăn thiếu ngủ. Còn chưa kịp xem xét thêm, cậu đã bị đánh lạc hướng bởi tiếng người người hô hoán từ xa.
Leo vội vã rời khỏi giường và gấp gáp đến bên cửa sổ. Cơn choáng váng đến buồn nôn đeo bám cậu như cách gông cùm theo sau cậu mỗi bước chân, nhưng cậu chỉ có cách lờ nó đi. Trời vẫn chưa sáng hẳn và mắt cậu thì vốn không đủ tốt để nhìn quá xa. Với khoảng cách như thế, cậu chỉ có thể trông ra được đằng trước đám bụi cát là vài toán quân nhỏ. Họ đang tức tốc chạy về hướng Bắc, dẫn đầu bởi một người mang bộ giáp sạch sẽ, bóng sắc kim loại và chỉn chu.
Cậu chắc chắn đó là Virgo.
Khoảng cách giữa Freyr và Deidre được dự đoán là hai ngày đường đi không ngừng nghỉ, phần lớn là do thời tiết cản trở vào thời gian này trong năm. Tính sơ ra thì ít nhất cậu sẽ được ở một mình trong một tuần.
Một tuần chỉ có lo âu, cũng chẳng hay ho là mấy.
Leo trông theo đến khi đoàn người dần khuất, trong lòng dấy lên bất an. Cậu tin tưởng vào Thánh tự, tin tưởng rằng Virgo sẽ không ngu dại đến độ một thân một mình tiến vào nơi mà hắn được gọi là "kẻ phản bội". Chỉ là sau gáy, cậu vẫn luôn cảm giác có thứ gì đó tồi tệ sắp xảy đến.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ từ ngoài cửa vang lên đúng hai tiếng đều đặn. Leo nhất thời giật mình, tự hỏi có thể là ai đến tìm cậu nếu Virgo đã rời đi. Capricorn?
"Eunomia, tôi vào được chứ?"
Là một giọng nói lạ lẫm. Không quá trầm thấp và rất dễ nghe. Hơn nữa còn có vẻ khá trẻ tuổi so với những giọng nói cậu từng biết. Leo đứng dậy, lê theo cái gông, thận trọng đến gần. Chưa tới vài giây chốt cửa lại đột nhiên xoay, và người kia cứ thế thuận lợi tiến vào.
"Tôi có chút tự ý, thứ lỗi cho tôi."
Người mới đến hoàn toàn không hề trông như có ý xấu, lại rất lịch thiệp mà khẽ cúi đầu vì cư xử có phần lỗ mãn. Cậu nhìn theo những sợi tóc bay bổng theo từng chuyển động khi anh ta đứng thẳng người, cả ánh mắt xanh như cỏ dại phía sau cặp kính mỏng xám màu. Người này có làn da bánh mật, ngũ quan tinh tế lại bắt mắt, phối với sắc tóc trắng muốt, quả là một tổng thể hoà hợp và hoàn mỹ.
Cậu có cảm giác từng nhìn thấy qua anh ta ở đâu đó, nhưng nếu là nam nhân có ngoại hình vượt trội và đặc biệt như thế, chẳng ai sẽ có thể quên.
"Tên tôi là Aquarius, tôi là học giả của Deidre. Rất hân hạnh được diện kiến ngài."
Aquarius...? Bằng cái tên xa lạ này, Leo biết suy đoán của mình nay đã sai.
"...Tôi là Leo. Leo Eunomia."
Vừa dứt câu cũng là lúc cậu nhớ ra người này đã gọi cậu bằng họ vài phút trước. Leo khựng lại, nhắc nhở bản thân phải phòng bị, không được để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa.
Phía này, Aquarius chỉ đơn thuần lịch sự đáp lời, chẳng có chút ý niệm xấu nào.
"Tôi rất cảm kích. Mà, tôi ngồi xuống đây được không?"
Người kia tỏ ý ám chỉ chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, và Leo gật đầu. Cậu ngồi xuống nệm phía chân giường, đối diện với Aquarius, muốn duy trì chút khoảng cách. Cơn đau đầu vẫn còn đó và mỗi bước cậu di chuyển đều khiến cậu mỏi mệt, nhưng cậu đoán cuộc trò chuyện này sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Aquarius có lẽ đã nhìn thấy cách mà cậu nhăn nhó lại khi bước đi, từ tốn trấn an.
"Tôi sẽ không quấy rầy ngài quá lâu đâu. Chỉ là Bệ hạ ngài ấy đã giao phó ngài cho tôi, còn dặn phải đến thật sớm." Anh ta cười, khác với điệu cười khó đoán của Virgo, biểu cảm của anh trông rất điềm đạm và tự chủ. "Và nhân cơ hội này, nếu ngài có bất cứ việc gì muốn hỏi, tôi nếu có thể, sẽ giải đáp cho ngài."
Leo nghi hoặc, chớp mắt trong bối rối, hỏi lại lần nữa dù bản thân đã nghe rõ từng câu chữ.
"..Bất cứ thứ gì sao?"
"Tất nhiên là trong giới hạn."
"..Nhưng vì sao? "
Cậu biết Virgo sẽ không nhân từ đến vậy, chưa kể đến việc người này có sự tin cẩn từ to lớn từ Hoàng đế. Dù cho xem xét tình huống một cách nửa vời, ai cũng có thể nhận ra vị học giả này không hề đơn giản. Cậu còn không dám chắc anh ta sẽ nói sự thật. Lần này cậu hỏi thẳng, tất nhiên không phải chỉ vì cậu có thái độ bài xích với người thân cận Virgo, phần lớn vì cậu không muốn cứ bị lừa gạt và giấu diếm. Cả hai tham gia vào cuộc trò chuyện giả tạo tẻ nhạt, nói huỵch toẹt ra thì nó thật sự quá phí thời gian.
Aquarius có vẻ cũng có đồng quan điểm. Anh gật đầu nhẹ, đáp.
"Đúng là ý tưởng của chính tôi, ngài ấy không hạ lệnh, tuy nhiên," Vị học giả thẳng thắn giải thích. "Tôi chỉ trả lời những thứ tôi muốn trả lời, dù sao tôi cũng hoàn toàn ý thức được vị trí của mình."
Ra là "chỉ trả lời những thứ mà anh ta xem là không mang đến tổn hại". Nếu đã thế thì thay vì nghĩ quá nhiều, chi bằng cứ nghe thử đã, dù sao hai ý chí khác nhau thì giá trị được đánh giá của thông tin cũng khác nhau.
"Vậy.. nơi này được gọi là gì? Tôi đoán là thủ đô?"
Đây là lần đầu cậu đến Deidre, cộng thêm gần như cả tuần chẳng thể đi đâu, nên dù có từng xem qua bản đồ, cậu vẫn không chắc chắn.
"Porosha, thủ đô của Deidre, ngài đoán đúng rồi."
Cái tên này cậu nhớ rất rõ. Một phần vì nó có địa thế thiết yếu, một phần vì nó khá đặc biệt. Nhiều năm về trước khi Cancer trải ra tấm bản đồ lên bàn, anh đã cẩn thận chỉ cho cậu từng thành phố trọng điểm. Khi dừng lại ở "thủ đô của Deidre", anh đã nói lên chú ý của mình.
"Đây là Porosha, nôm na là "bụi tuyết". Deidre có mùa đông, nhưng tuyết thì chưa bao giờ, Virgo nếu thật sự đã chọn cái tên này thì hắn ta quả thật kì lạ."
Cậu còn nhỏ, tâm tính giản đơn, chỉ nghĩ có lẽ người anh thơ ấu đã rất nhớ màn tuyết nơi quê nhà. Cậu thậm chí còn có ước mong được đến Deidre, đến thăm Virgo. Nhưng khi cậu đã đến, tình huống lại khác với những gì cậu hình dung.
Mọi thứ thuộc về nơi này đều khiến cậu chán nản đến cùng cực, từ cái nóng dồn dập của xứ người, ánh nắng chói chang phủ lấp vô vàn đồn cát đơn độc một màu, đến cách nó hằng đêm khiến cậu đớn đau và dằn vặt. Deidre, cũng như chủ nhân kiêu ngạo của nó, đều đem cậu thiêu sống cho đến khi bên trong cậu hoàn toàn cháy rụi thành tro.
Leo thở ra, cảm giác họng mình hoá rát bỏng.
"..Năng lực của Virgo, có thể nói chi tiết cho tôi được không?"
"Tôi cũng đoán là ngài sẽ hỏi về nó." Aquarius không ngạc nhiên, chỉ cân nhắc một chút. Dựa theo tính cách của Bệ hạ và bộ phận cơ thể trên tay ngài mà anh thấy chiều hôm qua, có lẽ ngài ấy cũng chẳng muốn giấu.
"Vậy...?"
"Tôi có thể trả lời." Người lớn tuổi hơn chỉnh lại gọng kính cho vừa tầm. "Chỉ là sẽ hơi khó hiểu một chút. Nếu có khúc mắc, cứ hỏi lại tôi."
Cậu đơn thuần gật đầu, cố gắng tập trung.
"Năng lực đầu tiên là [Phân rã]. Nó được dùng để điều khiển mức độ áp lực. Đến khi áp lực đạt điểm cực hạn, mọi liên kết sẽ đứt gãy, và mục tiêu sẽ bị nghiền vụn đến trạng thái nhỏ nhất. Tuỳ loại vật chất và tuỳ vào điểm dừng trong quá trình, kết quả có thể có sự khác biệt."
Leo ngẫm nó một lúc, lầm bầm.
"...Và điểm dừng thì hoàn toàn phụ thuộc vào người thi hành nó."
Aquarius gật đầu, và Leo nhíu mày càng sâu. Vậy là cậu chỉ đoán đúng phân nửa.. Tuy nhiên, ly thuỷ tinh và nước, khi đó cả hai đã có hai trạng thái kết thúc khác nhau, nghĩa là Virgo có thể cùng lúc thao túng hai dạng vật chất. Hắn ta thi hành loại sức mạnh này điêu luyện đến nhuần nhuyễn, điều mà khiến tình huống thêm bất lợi cho cậu rất nhiều. Cơn tức ngực không tên trong cậu dấy lên, dần dà trở nên tệ hại.
"...Còn năng lực thứ hai?"
"[Chuyển dịch] giản đơn hơn nhiều. Khác với loại thứ nhất, loại này không phá vỡ cấu trúc vốn có. Ngài ấy chỉ đơn thuần chọn ra một khu vực rồi thay đổi vị trí của nó khỏi vị trí ban đầu. Miễn là bộ phận bị tách ra không tổn hại, tổng thể lớn hơn vẫn hoạt động bình thường. Rất thú vị phải không?"
"Thú vị"? Cậu lờ đi cảm giác đắng ngắt nơi cuống họng, môi dưới đã bị cắn tới đau. Dù sao đi nữa thì ít nhất, việc cậu còn sống nay không còn là bí ẩn nữa. Có tổn thất thì chỉ có chăng là vài giọt máu nằm trong không gian Virgo chọn. Vậy ra, đây là thứ hắn đã ám chỉ cho hai chữ "an tâm".
Nếu không phải chân bị kiềm hãm lại vì gông cùm, mạng sống cậu cũng bị kiềm hãm bởi ý chí của người khác. Có lẽ nếu cậu dùng mạng sống của Aquarius, Virgo sẽ chùn tay và cậu sẽ có lại thế trận cân bằng..với điều kiện tên Hoàng đế đó vẫn còn nhân tính.
Cái nhìn từ Aquarius chằm chằm không dứt, khiến Leo nhất thời theo linh cảm mà ngước lên. Cậu thấy trên khuôn mặt anh ta bây giờ phủ kín vẻ tò mò. Không phải dạng soi mói, mà là dạng tò mò như trẻ nít. Sự tập trung đến khác thường này đột nhiên khiến cậu có chút chột dạ.
"Vậy... còn năng lực của anh..?"
Aquarius chỉnh lại gọng kính cùng phong thái của mình, chỉ điềm nhiên mỉm cười.
"Rất tiếc, tôi không nói được."
Leo thầm nhắc nhở bản thân, nếu sau này có cơ hội thì phải điều tra thêm. Anh ta giấu nó khỏi cậu là có lý do, và lý do đó chắc chắn không phải "hèn nhát".
Không để cậu suy nghĩ thông suốt, cơn đau đầu lại lần nữa phá quấy, hệt như ai đó đang đóng đinh vào. Leo cứ mãi lẩn quẩn giữa cơn mỏi mệt và sự tỉnh táo. Cậu chớp mắt, nhìn xuống chân mình và im lặng vài giây, cố gắng tập trung.
"..Vậy, tôi có một yêu cầu muốn anh đáp ứng."
"Cậu nói đi, tôi sẽ xem xét."
"...Tôi muốn đọc vài quyển sách, với cả, mắt tôi khá tệ, nên tôi cũng muốn một cặp kính nữa, giống của anh, có được không?"
Vị học giả có chút ngạc nhiên, dựa theo cách cậu thất thần nhìn chân mình, anh cứ ngỡ cậu muốn gỡ bỏ gông xích, nhưng xem ra bản thân lần này đã nhầm. Hơn nữa, những yêu cầu này quá đơn thuần và dễ dàng đáp ứng, chính là vì như thế mới khiến chúng trở nên càng đáng nghi.
Anh phân vân một quãng dài, đủ để dấy lên lần nữa đợt sóng bất an trong cậu. Chờ đợi là một chuyện, nhưng cách anh cứ tập trung cái nhìn lên cậu chỉ khiến cậu càng lo lắng. Dù thế, cậu không muốn giải thích thêm hay nêu lý do. Đối với người thông tuệ như Aquarius, càng nói nhiều, cậu chỉ càng hại thân.
Mạnh miệng là vậy nhưng từng cử chỉ của người kia đều làm ngực cậu thót lại, giả như việc Aquarius đơn thuần chống cằm lên bàn, mở rồi đóng cái đồng hồ nhỏ trong túi, trầm tư suy nghĩ.
"Tôi không có nghĩa vụ phải làm thế, nhưng thoả đáp hai thứ ngài vừa yêu cầu, với tôi không vấn đề gì." Cậu còn chưa kịp mừng, anh đã tiếp. "Chỉ là tôi có lời khuyên nhỏ, ngài nên dừng những gì ngài đang làm với bàn tay mình thì tốt hơn."
Leo ngay lập tức nhìn xuống, quả nhiên vài ngón đã bắt đầu rỉ máu. Là thói quen cũ. Cậu nhanh chóng chà chúng vào lòng bàn tay, cảm nhận được cơn nhức nhối cùng tê buốt hiện diện. Cứ mỗi khi cậu bắt đầu lo lắng, cậu sẽ không ý thức được mà bấu vào ngón tay cho đến khi xuất hiện vết thương. Cancer từng càu nhàu vô số lần, rằng vấn đề là thói xấu này không chỉ khiến cho cậu khó chịu cả tuần, còn khiến cho người khác thấy được một phần trạng thái của cậu. Nếu như họ phát hiện ra quy tắc của nó thì chính cậu sẽ là người kéo cậu vào bất lợi.
Nhưng mà, thái độ phân vân trước đó, đừng nói là Aquarius đã nhìn thấu nó..?
Đầu cậu lại đau lên vài cơn, lý trí trở nên xa xỉ theo từng phút. Ngón tay cậu nhói như châm chích. Gió nóng và hanh khô, khắp nơi đều là quang cảnh xa lạ. Leo mỗi giây càng cáu bẳn khi cậu cảm giác mọi thứ đều đang chống lại sự bình tĩnh ít ỏi cậu có.
"Không phải chuyện của anh."
Aquarius đủ thông minh để cảm nhận được thái độ bài trừ của Leo. Cậu trông dần dà xuống sức và tinh thần không ổn định. Giờ Eunomia là nghĩa vụ của anh, hơn nữa, chuyện này có thể sẽ kéo theo nhiều biến chuyển không mong muốn.
Người lớn tuổi hơn âm thầm, cẩn thận ghi nhớ từng biểu hiện.
"Bình thường tôi không có sở thích can dự vấn đề của người khác, nhưng nếu nó nhiễm trùng thì sẽ rất phiền phức." Anh bình tĩnh biện bạch. "Y học Deidre chưa hẳn là tốt nhất, ngài vẫn nên chú ý."
Cậu cứ ngỡ Aquarius sẽ lôi Virgo ra đe doạ hay quở trách, nhưng không. Hơn nữa, lời vị học giả, dù không muốn, cậu vẫn biết chúng hoàn toàn có lý.
Nên cậu quay đầu, lạnh nhạt đáp.
"Tôi biết rồi."
Anh có vẻ hài lòng, lại gật. "Về hai thứ ngài yêu cầu, thuỷ tinh cần một ngày để hoàn tất, sách cũng cần phải soạn ra. À, phải rồi. Ở đây chúng tôi trừ ngôn ngữ chung thì còn dùng ngôn ngữ đặc biệt. Ngài đọc được nó không?"
Leo chợt nhớ ra Deidre trừ dùng ngôn ngữ chung, còn có ngôn ngữ họ tự chế tác.
"..Tôi đọc được nó, nhưng chỉ những thứ cơ bản thôi."
"Cũng may tôi đã dự trù trước mà chỉ dùng ngôn ngữ chung. Không thì làm khó ngài rồi."
Cậu không đáp, chỉ đờ đẫn, rồi cúi đầu nhìn xuống nệm. Cậu nhớ khi xưa vì cậu lười biếng mà né tránh việc học nó. Đối với quở trách từ Cancer, cậu luôn tự biện hộ rằng biết ba ngôn ngữ là quá đủ, nên với loại thứ tư chỉ nhẩm qua vài bài sơ cấp. Leo khi còn nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ nếu có đến Deidre, đến với Virgo, thì mọi sự sẽ tự khắc đều êm xuôi.
Nó vốn dĩ phải êm xuôi, nếu mọi thứ không hoàn toàn đổi thay.
Tỉ như hình dáng, hay là lòng người.
"Vậy ngày mai, tôi sẽ mang chúng đến."
Aquarius tính toán xong thì đứng dậy rồi tiến về phía cậu. Leo ngước lên và nhìn theo, cũng may là anh dù đến gần, vẫn duy trì đủ khoảng cách để không xâm lấn vào riêng tư ít ỏi cậu có.
"Nếu ngài không còn câu hỏi gì nữa, vậy thì tôi xin lui."
Cậu không để tâm đến những từ ngữ anh vừa cất, tâm trí cậu bị choán lấy bởi hương quế, thứ toát ra khẽ khàng từ Aquarius ở khoảng cách gần. Chỉ là một mùi hương đơn thuần, nhưng trong đầu Leo, tiếng chuông từ Freyr đã sớm reo, cùng hình dáng ai kia trong đám đông, hiện ra rồi tan biến như ngụp lặn vào hư vô.
Phải nhớ rõ hơn..
"Eunomia, ngài không khoẻ sao?"
Giọng Aquarius văng vẳng bên tai, cậu giật mình, xong lại chậm chạp lắc đầu.
"Tôi không sao."
Anh dù có chút bất an nhưng anh vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết trong ngày hôm nay, hơn nữa nếu sức khoẻ cậu thật sự suy nhược, cậu tuyệt nhiên sẽ muốn nghỉ ngơi.
Aquarius lặng lẽ rời khỏi phòng, Leo vẫn chẳng nhìn anh, và anh không còn cách nào khác ngoài tự nhắc nhở bản thân phải quay lại kiểm tra cậu.
Chỉ là không một ai ngờ được buổi sáng đó sẽ là khởi nguồn cho hàng loạt biến chuyển sau này.
Cũng như lần đầu anh chứng kiến sự thua cuộc hoàn toàn của vị Đế vương quyền lực, người mà anh vẫn luôn hết lòng phụng sự.
.
.
.
.
Tuyết dày không ngừng rơi xuống, nhuộm sâu mọi ngõ ngách trong sắc trắng cô tịch. Mùa đông ở đây rất dài, ngay cả nắng cũng khó mà xuyên qua dải mây mù âm u. Gió mạnh thổi từng đợt lớn, vần vũ cuốn theo cả hơi lạnh buốt giá cắt da cắt thịt. Thời tiết phía Bắc vào thời gian này không bình ổn, sớm thôi sẽ có một trận bão tuyết. Virgo giảm dần tốc độ, từ đây khó mà có thể thấy được thứ gì trước mắt, nhưng hắn không có gì phải lo lắng khi vẫn còn la bàn, và hắn biết hướng đi.
Quả nhiên, không lâu sau, phía trước dần dà lộ ra tường thành và cột sáng phía trung tâm. Là Freyr, đất nước nổi tiếng với vô số mỏ đá cẩm thạch. Những viên quý nhất, tốt nhất sau khi khai thác đều được sử dụng để ghép thành nóc Thánh điện, khiến cho cả vùng trời xung quanh phản chiếu lại tia sáng từ Mặt trời mà toả ra vô số hào quang. Ban đêm, dù cách trăm dặm vẫn có thể thấy nóc Thánh điện hệt như tấm gương trong, trưng bày tinh tú phía cao và mặt trăng đủ đầy.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã được nghe kể về một nữ thần vì mất con mà rơi vô số giọt lệ, thứ mà sau này kết tinh thành hàng vạn mỏ cẩm thạch. Điển tích này là lý do cho việc Freyr được gọi là vùng đất thánh.
Đất thánh...
Hắn ngay lúc này bất giác nhớ lại, chỉ lặng lẽ cười nhạt. Khi còn là đứa trẻ, hắn vì thân phận thấp hèn mà bị giới hạn đủ điều. Hắn không biết đọc, càng không có cơ hội được chạm tay vào sách. Tuy nhiên, mẹ của hắn lại là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, mọi thứ hắn biết trên đời nếu không là vì tự mình học được thì chính là mẹ hắn dạy cho.
Có điều, người mẹ của hắn không đợi được đến khi hắn nắm quyền lực trong tay. Rất nhanh sau khi bị lưu đày khỏi Freyr vì một tội lỗi mà cả hai không hề phạm phải, mẹ hắn bị lao phổi rồi qua đời, còn hắn, một đứa trẻ mười hai, một thân một mình lưu lạc về phía Nam.
Đến nay, dù cho thù đã trả vô cùng thoả đáng, nhưng hắn vẫn có cảm giác bài xích không tên mỗi khi đến gần Freyr. Hoặc là hắn nhỏ nhen, hoặc là nơi này, vốn dĩ đã không bao giờ chấp nhận hắn.
"Tất cả dừng lại." Virgo đột ngột quay đầu, ra lệnh. "Mang hai tên tù nhân ra đây."
Dẫn đầu đoàn phía sau vâng dạ, rồi mang đến hai người trung niên bị gông từ đầu đến chân. Virgo thờ ơ quan sát một lượt, còn hai người nọ không nhịn được mà run lên, co rúm lại. Những tên này thuộc về nhóm người vốn âm mưu ám sát Hoàng đế nhưng không thành.
Nhắc lại, chuyện xảy ra đêm đó cũng không mấy ai hay về chi tiết. Khi Capricorn đến nơi, chỉ vài phút sau khi tiếng động lớn phát ra từ phòng nghỉ của Hoàng đế, dưới sàn đã lênh láng ba bốn vũng máu, xác người chết hay hấp hối đều nằm la liệt như nhau. Kinh hãi nhất là khuôn mặt họ hầu hết đều nát bấy. Còn Virgo, dù cả hai bàn tay cùng đẫm một loại màu sắc tai ương, vẫn thản nhiên ngồi trên tấm nệm mà kĩ lưỡng xem xét quả tim của ai đó, thứ đang đập gấp rút như suýt soát vỡ tung. Xung quanh, trên những bức tường xa hoa là máu tươi bắn lên tung tóe, cùng mùi nội tạng tanh ngòm phủ lên toàn bộ nội thất trong phòng. Người hầu dùng cả tháng dọn dẹp, đến nay cũng chưa hoàn toàn sạch sẽ.
Virgo liếc mắt về phía trưởng đoàn, người nhanh chóng hiểu ý, tiến đến tù nhân và bắt đầu ra lệnh.
"Đi về phía trước đi, cả hai ngươi."
Từng hạt từng hạt rơi xuống mái đầu, phủ trắng toàn bộ khung cảnh. Không gian cô tịch không một âm thanh trừ tiếng gió, lặng lẽ như cách nó lần trườn qua vô vàn bia mộ nơi bãi tha ma.
Rồi tiếng hét thất thanh.
Rồi chúng tắt.
Khoảng không trong suốt lưng chừng đã đỏ nay bị nhuộm càng thêm đỏ, nội tạng người vỡ ra từng mảnh, trượt dài nơi không trung, hệt như nụ cười đang vỡ ra trên khuôn mặt của vị Hoàng đế dưới lớp tóc cùng màu.
"Bài trừ toàn bộ" hay "bài trừ có chọn lọc", chỉ còn một phép thử nữa thôi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro