.5. The truth, Capricorn

.5. Sự thật, Capricorn.

----------✿

Capricorn bước qua sảnh chính, vô tình nhìn thấy cánh cửa dẫn đến nơi ngủ nghỉ của Quân vương hé mở, lại thấy người hầu bước ra, nom chừng chỉ là đang dọn dẹp, lần nữa được nhắc nhở là Hoàng đế đã rời đi.

"Ít nhất năm ngày" là lời mà Virgo đã nói. Những nghĩa vụ tạm thời đều đã được giao cho nhóm chức trách tương ứng quản lý. Cung điện vẫn duy trì nề nếp tuyệt đối. Dù có sự hiện diện của hắn hay không, ai ai cũng tự giác làm việc của mình.

Phần lớn là vì mọi người đều chứng kiến rất rõ ràng hậu quả nếu có lỡ làm Virgo phật ý. Họ dù có không quản đến an nguy bản thân, cũng phải màng đến an nguy ba dòng họ.

Nói qua thì cũng phải nói lại, dù cho người lãnh đạo có là kẻ tàn nhẫn, Deidre vẫn phát triển với tốc độ ổn định và kinh tế thì dư dả. Chiến tranh đã làm giàu Deidre nhanh như cách đầu người được đổ đầy xung quanh phía ngoài tường thành vững chãi.

"Bệ hạ đã đến Freyr rồi. Tin báo vừa đến đấy."

Giọng nói giàu âm điệu và vang vọng khó có thể bị nhầm lẫn với bất kì ai. Capricorn thu hồi suy nghĩ, quay đầu về phía sau.

"Giáo hoàng."

"Ngài Thống chế."

Capricorn cố gắng kìm nén sự bài xích đối với mỗi câu nói của người mới đến, kẻ mà trên người vẫn là loại phong cách kỳ quái như thường lệ. Hắn ta chỉ mặc độc một bộ áo khoác rộng thùng thình, đen tuyền, phủ kín tận cổ tay cổ chân. Mái tóc tối màu ẩn hiện sau lớp vải che mặt, khuất đi mất nửa. Ngay cả đôi mắt cũng một sắc đen tuyền tệp với màu trang phục, sáng mờ nhạt loại tâm tư kì lạ.

Nhìn thì không giống thế, nhưng đây chính là kẻ đứng đầu bộ phận giáo phái trong nước, người mà nắm được sự phục tùng của con chiên quá nửa dân số Deidre.

Capricorn ghét bỏ Thánh thần, nhưng thái độ của gã đối với người này luôn trung lập. Chỉ là bây giờ gã không có thời gian tán gẫu. Binh khí của gã đang chờ được lau chùi sau cuộc nổi loạn của bộ tộc nhỏ nơi biên cương phía Đông. Máu người khi khô lại trên đao kiếm sẽ rất phiền, và binh khí cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng nếu gã muốn nó luôn sắc bén.

"Nếu Bệ hạ đã an toàn đến nơi, vậy thì đó là tin tốt. Cảm ơn vì đã thông báo, Scorpio."

Đôi mắt hẹp, dài của Giáo hoàng cao quý kia vẫn chằm chằm nhìn vào bóng lưng Capricorn, dù gã đã sớm quay lưng muốn rời đi. Tất nhiên gã cảm nhận được, có điều, gã hoàn toàn không muốn dính dáng đến nam nhân nọ.

Đối với Capricorn, kẻ này không chỉ đơn thuần là phiền phức.

"Còn nữa-." Chẳng dễ dàng gì mà hắn dừng, Scorpio lại nhấn nhá. "Là về Eunomia Đệ tam."

Capricorn khẽ chau mày khi cái tên quen thuộc kia lọt vào tai. Eunomia đang là chủ đề mọi người bàn tán, tuy nhiên, đức tin và chính trị là hai thứ không nên dính líu vào nhau. Gã chắc chắn Scorpio lại lần nữa nhúng tay vào đâu đấy và giờ phút này hắn chỉ là đang thoải mái mổ xẻ, tận hưởng mỹ vị từ những bất ổn do chính hắn tạo ra.

Nhưng Scorpio đã đánh giá quá cao lòng tốt của gã.

Capricorn chẳng mất đến một giây, điềm nhiên phủ nhận.

"Vậy thì ngươi nên đi tìm Aquarius, đó là bổn phận của cậu ta."

Điệu cười nhạt nhẽo sau lưng.

"Aquarius, đúng. Nhưng đó chỉ là nếu như Eunomia cần một tên học giả chỉ được việc với mấy thứ đồ vật vô tri vô giác."

"Ý ngươi là gì?"

Lại là kẻ này cười nhạt.

"Sao ngài không đi kiểm tra xem?"

Capricorn bình thường rất khó để chọc giận, nhưng gã cũng có điểm mà gã ta ghét nhất, đó là những kẻ dùng thời gian dư dả đi loanh quanh mà bông đùa. Capricorn siết nắm tay, đôi mắt khoét vào khoảng không phía trước.

Phía này, Scorpio lại không ngừng dùng ngòi nhọn hắn có mà châm chích đến khi thứ gì đó tấy sưng.

"Nếu Eunomia nhỏ bé đó có bề gì, e là người chịu trách nhiệm lớn nhất tuyệt nhiên không phải cậu ta, ngài biết đấy."

Ánh nhìn sắc bén như muốn cắt người trước mặt làm phân nửa của Capricorn không khiến hắn ta mảy may hay hề hấn. Trên khuôn mặt mà bóng tối nuốt lấy phân nửa vẫn trưng ra vẻ tâm tư. Tệ hơn nữa là Scorpio trông như đang chờ đợi thứ gì đó xảy đến.

Kẻ này, thật đáng giết.

Capricorn nghiến răng. Lún sâu vào cuộc trò chuyện này, không, ngay từ khoảnh khắc gã dừng lại mà lắng nghe Scorpio, gã đã vướng vào điềm gở xấu xí nhất.

Nhồi nhét xuống bao nhiêu bài xích, Capricorn lần này dứt khoát bước thẳng mà rời đi. Chẳng vì cái gì mà gã lại phải tự làm khó bản thân, tuy nhiên, gã không còn tâm trí để thoải mái lau chùi thanh kiếm nhớp đầy máu khô trong tay nữa.

.

.

.

Không gian trong thư phòng tĩnh lặng đến tuyệt đối. Mùi sách thoang thoảng dưới đáy mũi, cửa sổ trong veo đầy nắng, ván gỗ sạch trơn, bóng nhẵn. Aquarius luôn rất hài lòng mỗi khi đến nơi này.

Anh cẩn thận đi một vòng, chậm rãi, muốn lựa chọn kĩ càng một chút. Eunomia thì buồn chán, hoặc ít nhất anh nghĩ thế, và anh thì không từ chối được những người có chí tìm tòi. Cậu năm nay sẽ tròn mười bảy vào vài tháng nữa, với độ tuổi còn bồng bột này, có lẽ nên đưa cho ngài ấy vài quyển sách có nội dung lắng đọng, biết đâu sẽ giúp tính tình của người trẻ tuổi trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, Aquarius cũng đang nghĩ về những lời mà y sĩ đã nói sau buổi kiểm tra nhỏ ngày hôm qua. Mắt của Eunomia đúng thật là không tốt. Họ cũng kĩ lưỡng dặn dò về việc đảm bảo ánh sáng trong phòng, nhưng Aquarius lại không thể tuân thủ, bởi lẽ chính Hoàng đế đã đặc biệt hạ lệnh cấm cản việc dùng đèn dầu, hay nến trong phòng của Hoàng đế nhỏ. Căn nguyên là gì anh không chắc chắn, tuy nhiên, lấn lướt sự trọng dụng từ người đàn ông quyền lực nhất đất nước, anh chắc chắn đó là tự tìm đường chết.

Kể ra những điều đáng sợ như thế, nhưng anh cũng ý thức được sự tín cẩn đặc biệt Hoàng đế dành cho. Mọi người từ lâu đều ngầm đánh giá động cơ và sự trong sạch của anh, việc giao Eunomia cho anh tất nhiên làm hoàn cảnh anh thêm tồi tệ, nhưng thật lòng mà nói, chính anh cũng không giải thích được. Aquarius xuất thân không cao quý, ngay cả công việc anh làm cũng không hẳn liên quan đến chính sự trong cung điện. Có lẽ những chiều cùng nhau đàm thoại, uống rượu trong quá khứ đã may mắn giúp vị Quân vương có cảm giác không tồi.

Đến mức mà Ngài đã chọn tin tưởng lời nói của anh mà phát động chiến tranh xâm lược.

Tất nhiên Aquarius chẳng cảm thấy bao nhiêu phần tội lỗi. Quê nhà của anh là Deidre, Quân vương anh phụng sự cũng là Quân vương của Deidre. Người như Virgo quả thật khó hiểu và kì lạ, nhưng chính vì thế mà anh mới chọn cống hiến cho người đàn ông này, người mà chắc chắn là thú vị hơn nhiều so với kẻ như Cancer.

Nghĩ đến đây, vị học giả bật cười trước sự đễnh đãng của mình. Không, phải là Leo Eunomia chứ.

Dù thế, há chẳng phải vẫn như nhau.

Aquarius chồng sách lên bàn, thở một hơi hài lòng. Sách cũng đã chọn xong, kính cũng đã làm xong. Ngay cả "thứ đó", từ khi Hoàng đế nhỏ đến Deidre, nó cũng đã đổi thay theo chiều hướng khá hơn hẳn. Bây giờ, anh chỉ cần hoàn tất tốt vai trò của mình, "Eunomia", và chờ ngày Hoàng đế trở về. Sau đó, anh chắc chắn sẽ ít bận rộn hơn.

Vừa dứt lời, chân cũng chỉ mới đặt một bên ra khỏi thư viện, Aquarius đã thấy môn đồ của anh hớt hải chạy đến, khuôn mặt xanh xẩm tái mét, trên môi, câu nọ câu kia lộn xộn không thành chữ.

Dạ dày vị học giả vì cớ gì mà quặn lại xoắn sâu, anh đột ngột có linh cảm thật sự tồi tệ.

"Thưa.. thưa ngài, Eunomia Đệ Tam xảy ra chuyện rồi...!"

.

.

.

.

Tiếng chuông vồn vã vang. Cancer tại vị trên toà tháp cao, vô vàn hạt tuyết đậu lên bờ vai vững rộng, cứ thế chầm chậm mà phủ che dày đặc áo khoác xám màu. Dù cho anh đang cách mặt đất một khoảng không choáng váng, thế nhưng, đôi mắc sắc bén anh có cho anh biết anh không nhìn nhầm.

Là mái tóc đượm sắc sinh mạng, thắm đỏ đến rực rỡ giữa đất trời trắng xoá, và cả điệu cười tự mãn tô vẽ cho đôi đồng tử hẹp dài trầm tĩnh, hệt như hai mạng người vừa mất đi ngay trước mắt chẳng là gì trừ hư không.

Anh đảo mắt nhìn quanh quan sát. Binh lính đi theo quá ít, Leo không ở cùng hắn. Điều này khiến thâm tâm anh lẩn quẩn giữa hụt hẫng và mừng vui. An nguy của Leo vẫn luôn thiêu đốt anh từng đêm, đối với tình huống cậu không ở gần hắn ta bây giờ, chẳng biết là điềm lành hay điềm xấu.

Anh chỉ hay một điều, Virgo dù có ngông cuồng, hắn vẫn luôn biết rõ hắn đang làm gì. Đế vương Chiến quốc không thể là một kẻ ngu dại.

Có điều, lần này, với bão tuyết sớm đến sau lưng và Freyr với vòm chắn ở phía trước, Virgo hôm nay không còn đường thoát.

Cơ hội tốt như thế chỉ có một.

Anh thở sâu, để tuyết lạnh rơi vào từng lá phổi, vào từng đợt khói vốn dĩ phải sáng rực rỡ nay dần dà hoá đậm màu. Những đường gân nổi rõ, chạy dọc theo nơi phát tán sức mạnh. Mọi thứ đều tập trung về một hướng, đến cả hai bàn tay cũng chìm nghỉm trong sắc đen như ngục tối, màu da đã sớm không nhìn thấy được nữa.

[Thanh tẩy], đó vốn chỉ là một cái tên quá ngây thơ cho một bản chất xấu xí mà Leo chưa từng một lần chứng kiến.

"Một chút nữa.." Từng chữ anh có gằn sâu, chìm nghỉm trong họng. Cơ thể dù có rệu rã vì bị lạm dụng quá nhiều những ngày qua, nhưng thứ gì đó đang liên tục được bơm vào mạch máu, vào từng cánh tay. Vài tia máu vằn vện chậm rãi bò vào đôi đồng tử màu gỗ, rồi nhuộm lấy nó bằng thù hận.

Mức độ thế này, triển khai chỉ có thể làm được một lần. Nhưng một lần là quá đủ.

Kể cả người phe ta hay phe địch vào giờ phút này đều trân trân nhìn vào hai mảng khói lớn, đen sẫm của Cancer. Tài liệu ghi chép về năng lực của Cancer lẫn Virgo đều hạn chế, chỉ vì hai người đều là yếu nhân một nước, cũng do lẽ đó mà giây phút có thể chứng kiến trực tiếp, không ai muốn bỏ qua.

Ngay cả thở cũng không dám, làm cho không gian xung quanh tĩnh lặng như hoá câm.

Tuy nhiên, ngay giây phút chí mạng đó, Virgo đột ngột cất tiếng.

"Nhìn đây."

Hai chữ giản đơn, và Virgo vì cớ gì nhếch môi, đồng thời mở ra lòng bàn tay. Là một khối cầu nhỏ xíu, vuông vức, đỏ son như máu người.

Cancer còn chưa kịp hiểu thứ này là gì, Virgo đã một khắc siết lấy, khiến nó vỡ nát thành dòng chất lỏng ngập ngụa chảy dài trên cánh tay. Linh cảm tệ hại anh có khiến anh dừng lại mọi cử chỉ, ánh mắt anh không thể di dời khỏi từng giọt chậm chạp nhỏ xuống từng mũi tên trong ống bên hông. Virgo rất nhanh sau đó lấy ra một cái, không hề do dự mà trực tiếp bắn thẳng vào lưng chừng không khí.

Mục tiêu của Virgo không phải anh. Thấp hơn. Là vòm chắn.

Mà vòm chắn thì không thể bị--

"Mau tránh ra khỏi tường thành!"

Cancer gầm lớn. Anh nào có thể nhìn trước tương lai, nhưng bản năng đã mách bảo điều gì đó. Quả nhiên, nơi mũi tên cắm vào trong một giây phát ra tiếng ầm lớn, cả mái vòm rung chuyển thấy rõ, rồi mảng vòm quanh đó bốc cháy trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của cả hai phe.

"Chết tiệt...!!" Cancer nhíu mày càng sâu khi anh trông thấy có vài người đã không kịp lui về sau mà bị thương từ chấn động. Có điều, Virgo nào quan tâm. Hắn điềm nhiên bắn thêm một phát, vẫn là tiếng động lớn như cũ khiến mái vòm chuyển rung, còn lửa thì rất nhanh nghiền nát mũi tên đến khi nó hoá thành tro bụi.

Đừng nói là gã đến đây để thử nghiệm "tính bài trừ" của Vòm? Nếu vậy, chẳng lẽ--....

Đối mặt với một Cancer không dám tin tưởng vào những điều anh vừa thấy, trên môi kẻ vừa gây ra cớ sự chỉ nhẹ nhàng mà toả ra cái cười sâu hoắm, chẳng pha chút nào do dự hay hối hận.

Vậy nhưng, lại là lần nữa, Cancer không thể ra tay.

"...Leo..?"

Giọng nói anh khó khăn đến mấy mới vững, hệt như thứ gì đó đỏ hỏn đang dập dờn chuyển động trong lọ thuỷ tinh nhỏ xíu, nằm gọn trên tay Hoàng đế Deidre.

Là tim người.

Cancer không thể thở ra dù một lần, chẳng là của anh, cớ sao ngực trái đau như ai đó siết vò. Hắn làm sao lại có thứ này? Còn Leo, còn sống hay đã chết?

Đầu anh choáng váng đến buồn nôn. Kí ức anh có đột ngột nát bấy như vô vàn thước phim vỡ nát.

"Không lầm đâu, là của Leo đấy."

Đôi mắt hắn và anh đều cùng cố định lên thứ thuộc về người quan trọng, nhưng trái ngược với ánh nhìn đầy tự mãn của hắn, của anh chỉ có đớn đau. Anh đã chẳng thể toàn tâm bảo vệ đứa em nhỏ của mình, chỉ vì anh đã được định sẵn để gánh vác một thứ gọi là trách nhiệm.

Làn khói đen ngòm vẫn đườm đượm cháy trong lòng bàn tay Cancer, kiên trì và ngoan cố, hệt như căng thẳng không thể dàn xếp giữa cả hai. Từng đợt gió buốt giá dần dà chiếm lấy phổi, hơi ấm hay lý trí anh có đều hỗn loạn và rối nát.

"Leo vẫn còn sống. Tuy nhiên.. bao lâu mới chính là câu hỏi."

Khốn nạn. Khốn nạn!

Cancer chửi rủa không hề tiết chế. Lời đồn về năng lực hắn sở hữu có tam sao thất bản, nhưng nó vì sao lại rơi vào khoản tệ nhất? Hiểu được rồi, càng đắng cay càng bất lực. Tim anh đập vội trong mỏi mệt, chẳng giống nhịp sống chậm chạp, yếu ớt nơi quả tim mà Virgo đang nắm giữ.

Và rồi hắn thản nhiên bỏ cái lọ vào túi da to dày bên hông. Cách hắn đối đãi với nó bằng sự cẩn trọng và chu đáo đầy giả tạo chỉ càng khiến anh ngứa mắt.

Tim người sống có thể trụ được bao lâu trong loại thời tiết này, chẳng ai hay. Tuy nhiên, kể cả Virgo có nói thật hay nói dối, bây giờ đều không cho anh quyền lựa chọn.

Anh chỉ biết nếu Virgo đã cất công đến tận Freyr chỉ để lôi Leo về Deidre, Virgo cũng sẽ không để em ấy chết dễ dàng như thế.

Tuyết trở vần vũ, gió thổi từng đợt lớn, không khí tái lạnh đi và dày đặc sương. Tầm nhìn giảm nghiêm trọng, ngay cả những thứ vốn thấy được trước đó nay cũng hoá mờ ảo. Freyr hôm nay quả nhiên là tâm bão. Đoàn người của Virgo quay đầu, thúc ngựa rời đi, nhanh chóng biến mất sau tấm màn tự nhiên trắng muốt dần dà dày. Màn trướng phủ che cứ thế ngăn cách không gian giữa cả hai, hệt như lời nguyền vô phương phá bỏ.

Khói đen chậm chạp biến mất khi móng tay anh bấu thêm sâu vào lòng vào da thịt. Cancer phẩy mạnh cánh tay, mặc cho máu nóng ấm rơi vãi xuống nền tuyết trắng. Anh sau đó mạnh bạo chùi chúng vào áo khoác của mình, trước khi quay người và rời khỏi toà tháp.

"Chỉ cần Freyr chấp nhận quy phục hoàn toàn, ta sẽ thả Eunomia nhỏ bé trở về." Bên tai, từng câu chữ cuối Virgo thốt ra, vì căm hận mà anh không thể nào quên. "Còn sống."

.

.

.

Trái ngược với Freyr lạnh lẽo cô tịch, phía này, Deidre đang trải qua thời tiết không hề dễ chịu. Aquarius theo sau chân môn đồ, trên trán anh, mồ hôi đã sớm nhỏ giọt lấm tấm, cổ họng khô bỏng và thở không ra hơi, nhưng dù là một giây, anh cũng không thể dừng lại.

Người hầu xầm xì, hoảng hốt đủ loại, nhưng tuyệt nhiên không ai dám, hay đủ sức cản. Họ chỉ tụ họp lại thành đám đông nhỏ nơi cửa ra vào. Anh nhanh chóng vượt qua tầng tầng lớp lớp người, đập vào mắt quả nhiên là khung cảnh có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được ra.

Đồ đạc rơi vỡ khắp sàn nhà, nước trong thau chảy lênh láng một vũng. Trên nệm, vải giường nhăn nhúm như giấy vò, trên nó nữa là hình ảnh vị Thống chế đáng kính kia đang vận lực mà siết chặt cổ Eunomia.

Leo tất nhiên cật lực chống cự. Cậu dùng hết sức bình sinh cậu có, bấu mạnh những mẩu ngón tay cụt lủn vào hai cẳng tay của người đàn ông phía trên mình. Sức lực Leo ai cũng biết là kém hơn rất nhiều, nhưng ý chí cậu lại không hề thua thiệt mà sống chết phản kháng, đến độ móng tay cuối cùng cũng đủ sâu để khiến máu kẻ hành sự từ tốn nhỏ xuống vải nệm trắng tinh tươm.

Chiến thắng nhỏ nhoi đó không đủ để cứu mạng chính bản thân cậu. Aquarius thấy rất rõ ràng, cách mà khuôn mặt Leo mỗi giây càng tái nhợt hệt như máu bị bòn rút hết thảy, kéo theo sự chống cự dần dà yếu ớt. Hơi thở cậu chậm dần, cả người run rẩy kịch liệt vì thiếu không khí và vì sợ hãi.

"Thống chế, làm ơn dừng lại!"

Aquarius lao đến, cố gắng gỡ ra cái siết chặt như thép nguội của Capricorn, nhưng kể cả có là anh thì vẫn không đủ. "Ngài làm ơn ngừng lại! Eunomia sẽ chết đấy!"

Vị Chiến thần hoàn toàn không hề lắng nghe, chỉ có lực tay là chậm rãi tăng dần. Leo thấm mệt, phổi không có đủ thứ nó cần và tim cũng theo chân mà đình trệ, rồi cậu ngưng dần giẫy giụa, như một con búp bê vải mà phó mặc số phận mình dưới sự tàn nhẫn của người kia.

Và Aquarius càng gấp rút. Anh cố gắng giữ lấy lý trí ít ỏi, rằng Capricorn là một người quan trọng, đúng, nhưng nếu Leo nếu thật sự chết dưới tay người này, gã sẽ trả giá cho sai lầm này rất đắt.

"Chết tiệt, Capricorn!"

Tính mạng Leo bây giờ là chỉ mành treo chuông, hơi thở và sinh mệnh cậu yếu ớt như muốn rời đi, và Aquarius vứt đi vẻ phong nhã thường ngày. Gào thét không tác dụng, cản ngăn không tác dụng. Anh nhất thời không nghĩ nhiều nữa, thà phải chịu phạt sau này, còn hơn để giả thiết tệ hại hơn xảy ra.

Nên anh trực tiếp lao đến và dùng toàn bộ sức bình sinh thúc vào bụng của người kia một cú toàn lực.

Cú đấm có tác dụng ngay lập tức. Capricorn suy suyển, và cuối cùng thì gã cũng đã ngừng. Hai bàn tay gã ngưng đọng, rồi từ từ rời khỏi cần cổ Leo. Từng ngụm không khí lớn bắt đầu tràn vào phổi một cách vội vã, cậu thở gấp gáp, nặng nhọc như cá mắc cạn. Leo vừa một chân bước vào cửa tử, mặt mũi không chỉ lấm lem nước mắt và mồ hôi, trên làn da cổ sáng màu còn in hằn hai dấu tay tím đỏ xuyên suốt một vòng.

Nói ngắn gọn thì Eunomia trông rất tệ hại. Nhưng ít nhất thì vẫn còn sống.

Ấy vậy, cả người Aquarius lại nhói đau vì cảm giác tội lỗi, dù bản thân chẳng làm gì sai trái.

"Eunomia, cậu thở sâu và chậm lại sẽ tốt hơn."

Anh sớm đã quay sang Leo mà trấn an. Lần này, ánh mắt anh rơi vào trang phục kiệm vải rách tươm của cậu. Có vẻ cả hai đã đối đầu quyết liệt, chỉ không may, đối thủ của cậu lại là Capricorn mà không là ai khác. Aquarius quay đầu tìm vải nệm, trong một động tác gọn ghẽ phủ lên thân hình người kia, xong xuôi mới phất tay, quay đầu ra lệnh cho người hầu đi tìm bác sĩ.

Có điều, Leo chẳng chịu nằm yên. Dưới áp lực từ tình huống kinh khủng vừa rồi và tồn tại của Capricorn quá gần, Leo trở nên hoảng loạn. Cậu suýt chết vì ngạt thở, nay dưỡng khí được bơm vào quá vội vàng lại lấy đi mọi tỉnh táo cậu cần để nghĩ thông. Bàn tay cậu run rẩy bám vào thành giường, định rời đi mà quên mất bản thân không có nhiều sức lực, cộng với dây xích nặng nề ở chân, chẳng lạ gì mà cậu lại té ngã.

Aquarius đứng gần, dễ dàng đón lấy người nhỏ tuổi. Leo lần nữa đứng trên đôi chân của mình lại giẫy giụa muốn chạy thoát, làm anh nhất thời khó xử.

"Eunomia, cậu bình tĩnh một chút."

"Tôi đang bình tĩn--"

"Cậu không hề. Dừng lại." Aquarius nắm chặt vai của người kia, nhìn trực diện vào đôi mắt đang nhíu lại vì hoảng sợ. "Nghe tôi này."

Khoảng cách cả hai quá gần và Leo như thanh tỉnh, cậu chớp mắt vài lần, vừa bối rối, vừa khó hiểu. Sự tĩnh lặng trầm tư của buổi chiều tà cùng an tâm theo hương quế thanh dịu tràn vào tâm can cậu, cả cách đôi mắt xanh nhạt vẽ tô sự lo lắng anh mang, vì lẽ gì đó mà rất giống với Cancer.

"Cậu ngồi xuống đây đi." Aquarius ra hiệu cho người hầu gần đó mang đến chiếc ghế duy nhất trong phòng. Leo vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thu chân lên ghế, Capricorn bấy giờ đột ngột cất lời.

Lại còn là câu từ chẳng ai ngờ đến.

"...Không phải là tôi."

Aquarius cũng như mọi người, tin tưởng nhiều hơn vào những thứ bản thân trông thấy, nhưng ngữ điệu và cử chỉ Capricorn rõ ràng đều đang đứng về phía gã.

Kì quái. Lần này, không muốn tin mới là thứ khó làm.

"Capricorn, ngài-"

Còn chưa dứt câu, đôi mắt gã đóng chặt, và gã bất chợt ngã xuống nền nhà.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro