.6. Servant, Pisces

.6. Kẻ hầu, Pisces

----------✿

Chuyện này sau khi đến tai Virgo, lá thư hồi âm ngày đó không mang âm điệu gì rõ rệt. Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Có điều, đối với lệnh của Virgo, trừ Capricorn tạm thời chịu lệnh mà bị giam lỏng trong phòng riêng, Scorpio cũng bực dọc. Lý do thì đơn giản. Trong định kiến của Giáo hoàng, thứ lì lợm không chịu đổi thay, thì trừ thành viên thuộc Hoàng gia chẳng ai đủ tư cách cầm quyền chủ trì Cung điện. Aquarius dù có là thân cận của đức vua và đủ phẩm giá, thân phận của một học sĩ vẫn là không đủ cao quý.

Nhưng lời Đế vương đã thốt ra, làm sao ai đó dám trái lệnh. Quyền lực có quan trọng mức nào thì cũng không đến tay người chết nắm, chi bằng tự giữ chặt cái đầu của mình. Và cứ thế, Aquarius được bổ nhiệm tạm thời làm Quản thừa duy nhất dưới thời kỳ trị vì của Virgo William.

Người đàm tiếu có, người chúc mừng có, Aquarius chẳng quan tâm.

Điều duy nhất anh quan tâm, lại duy chỉ có anh và Hoàng đế biết.

Trời sẩm tối, anh từng bước bước lên mỗi bậc thang dài. Dẫu bây giờ không còn là ban ngày, bàn chân anh vẫn cảm nhận được hơi ấm dư âm của cái nóng đến gay gắt. Mùa hè Deidre vốn khắc nghiệt, bệnh tật lây lan nhanh chóng và thường xuyên, còn có hạn hán. Mưa càng lúc có tần suất càng ít, nếu không trữ nước từ sớm sẽ rất rắc rối. Aquarius thầm ghi nhớ những việc chính sự mà vừa được đặt lên vai mình, thoáng một cái đã tới trước cửa phòng Hoàng đế nhỏ.

Tra chìa rồi Aquarius đẩy cửa vào, vẫn là Leo nằm an tĩnh trên giường, hệt như tin báo của người hầu vào vài tiếng trước. Cậu lẽ ra phải tỉnh rồi, nhưng chắc hẳn những ngày qua đã bòn rút cậu đến cực hạn. Anh thở dài, kéo xuống màn phủ để tránh gió đêm, lại nghe tiếng cậu thở rít vào một hơi sâu. Vừa quay người anh đã thấy cậu tỉnh, cặp mắt sáng màu chậm rãi mở, nhìn quanh rồi lại nhìn anh.

Mỏi mệt trong đôi đồng tử màu hoàng kim càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ngay cả đứa trẻ nít cũng biết có điều gì đó không đúng, nhưng y sĩ tốt nhất trong cung điện đã sớm rời đi đến thành phía Đông vì việc riêng, muốn trở về, nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa.

Aquarius kìm nén tiếng thở dài suýt trượt ra, cố gắng hi vọng cậu chỉ là không quen với thời tiết Deidre. Có điều, đó dường như không phải vấn đề duy nhất.

"Thứ đó", lần đầu tiên, kể từ khi cậu đến Deidre, đã quay trở về như cũ.

Như ngày mà anh đã--

"...Aquarius..?"

Giọng nói người trẻ tuổi cắt ngang suy nghĩ, nhưng Aquarius rất nhanh chóng thu hồi bình tĩnh.

"Tôi chỉ tiện đường ghé sang, không có gì quan trọng đâu." Anh nở nụ cười thường ngày. "Ngài nghỉ thêm một chút đi."

Dù thần sắc cậu vẫn nhợt nhạt như người vô hồn, ấy vậy mà Hoàng đế nhỏ có năng lực quan sát tốt hơn anh hình dung. Anh bận bịu kéo nốt vài tấm rèm, lại nghe cậu từ sau lưng, tố giác anh vì danh xưng.

"Gọi tôi như khi ấy là được rồi."

Vẫn bằng dáng vẻ phong nhã, an tĩnh như nước, anh giải thích.

"Khi đó chỉ là tình huống cấp bách mà lỡ lời."

"Chữ "Ngài" thật sự có thể bỏ." Leo với tay lấy cái khăn trắng sạch trên bàn cạnh giường, từ tốn lau sơ qua mắt và mi. "Không cần phải trịnh trọng đến vậy, anh cũng đã lỡ lời, còn tôi cũng không phải Hoàng đế của anh."

Anh không đáp, bận bịu nghĩ suy. Leo lần này có vẻ nói nhiều hơn so với lần gặp mặt trước. Xem chừng với sự hiện diện từ anh, cậu không còn mấy ái ngại. Có điều, dù cứng miệng, nhưng hơi thở và ngữ điệu cậu đáng buồn là đã yếu đi chẳng ít.

"Với lại, cảm ơn anh vì khi đó đã cứu tôi một mạng."

Aquarius vẫn duy trì im lặng, thâm tâm cố gắng nhớ ghi mọi thứ. Suy cho cùng, chẳng ai biết được tình huống tốt đẹp này sẽ kéo dài bao lâu.

"Ngài không có gì phải bận tâm đâu."

Leo nhìn Aquarius qua góc mắt, thể hiện một chút dáng vẻ không vừa lòng.

"Ngài đích xác "không phải Hoàng đế" của tôi. Vâng lệnh Ngài không phải nghĩa vụ."

Lời người kia không phải không có lý, Leo thở hắt ra, không muốn quản nữa. "Tuỳ anh."

Người lớn tuổi chỉ cười khẽ, trước khi ra hiệu cho người hầu. Họ nhanh chóng tiến vào, và cẩn trọng đặt xuống từng thứ trong khay. Leo nhìn chằm chằm theo từng động tác, cho đến khi toàn bộ được đặt lên bàn cạnh giường.

"Đây là sách và kính, hai vật mà tôi đã đồng ý với Ngài."

Mặt kính sáng bóng dưới ánh sáng từ nến mà người hầu cầm phía sau. Leo vươn tay đến định lấy nó, nào ngờ anh đã cầm lên trước. Leo một giây bị kinh sợ, gần như ngay lập tức thu tay về.

"Để tôi thử nó cho ngài."

"...Không cần."

"Để tôi."

Mặc cho sự cẩn trọng và miễn cưỡng cậu có, trên khuôn mặt thanh tú của vị học giả chỉ có nụ cười nhẹ nhàng, trấn an như mọi khi. Leo không giỏi chối từ người khác, còn anh thì kiên định, trước sau không đổi ý, nên Leo chẳng thể làm được gì khác trừ việc ngồi yên để Aquarius nâng lên gọng kính, và gọng kim loại cẩn thận trượt vào hai bên tai cậu rất vừa vặn.

"Có rộng hay chật quá thì cứ nói tôi. Tôi có thể điều chỉnh giúp ngài."

Cậu vụng về mà đưa tay lên sờ vào thứ kim loại mỏng. Ngước mắt lên, tầm nhìn nay đã trở nên sáng và rõ hơn rất nhiều. Có chút choáng váng, nhưng không nhiều và chóng qua. Leo gỡ nó xuống, cậu đích xác chỉ cần nó nếu cậu muốn đọc sách, có điều, phòng cậu vốn trời tối thì chẳng có đèn cũng chẳng có nến, muốn thử cũng đành phải đợi đến ngày mai.

Virgo đã rất cẩn trọng, nhưng lần này với sự vắng mặt của hắn, chính là thời cơ duy nhất. Đặt kính trở lại xuống bàn, Leo cúi đầu, né tránh ánh nhìn của người kia.

"..Cảm ơn."

"Không có gì." Aquarius lịch thiệp đáp. "Nhưng ngày mai, tôi muốn hỏi ngài vài thứ về chuyện giữa Ngài với Thống chế, có được không?"

Được hay không, không phải anh cũng tự tiện xông vào đấy sao. Leo thầm hừ trong đầu. Aquarius dù gì cũng cứu cậu một mạng, còn mang những thứ này đến. Cậu không muốn làm trí óc thêm mệt mỏi, đến cùng lại chỉ đơn thuần đáp.

"Không cần đến ngày mai, bây giờ tôi cũng trả lời được."

Anh trông có chút bất ngờ, nhưng thật lòng mà nói Leo chỉ muốn chấm dứt chuyện phiền hà này càng sớm càng tốt. Leo nhìn theo anh chỉnh lại gọng kính, giọng điệu rất nhanh lui về vẻ điềm đạm thường thấy.

"Vậy thì, vui lòng nói cho tôi nghe mọi thứ đã xảy ra."

"Capricorn chỉ vào phòng, chẳng nói lời nào, cứ thế tấn công tôi, thật sự chỉ có thế thôi."

Leo không hề nói dối. Kí ức ngày đó thật sự mơ hồ do mọi sự diễn ra quá nhanh. Hành động của Capricorn có khả năng cao là xuất phát từ vấn đề cá nhân của gã, nhưng cậu không muốn dính líu. Cậu may mắn không hề hấn mấy, hơn nữa cậu đang có ưu tiên khác quan trọng hơn.

"Với ngài, chẳng lẽ không có điểm nào đáng ngờ sao?"

Sự cẩn trọng của Aquarius hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên, ngẫm từ việc Capricorn đột nhiên có sát ý với cậu, thì bản chất toàn bộ sự việc đã là bất thường rồi. Leo thờ ơ lật vài trang sách, tâm trí vẩn vơ nơi xa xôi.

"...Chỉ có thế thôi."

Bốn chữ giản đơn và mọi thứ kết thúc chóng vánh như cách Leo thầm muốn. Aquarius gật đầu, nói thêm vài chữ như tạm biệt rồi rời đi. Anh đã biết những điều cần biết. So sánh nó với thông tin anh có được từ nhân chứng khác đều trùng khớp. Dù sao, Leo thì cũng chỉ đơn thuần là nạn nhân, không hiểu chuyện gì diễn ra, càng không có lý do để nói dối.

Vì thế nên mọi thứ mới thật kì lạ.

Dù anh đã sớm rời khỏi phòng của Eunomia và đã bước xuống bậc thang cuối cùng tự lúc nào, Aquarius không thể nào tập trung vào khung cảnh trước mắt. Khoảng thời gian này là vào hè, dưới chân anh hoa cỏ mọc ngập tràn, xung quanh còn có cây leo khẽ khàng quấn quýt vô số vòng tròn quanh cột đá. Trên đầu, mặt Trăng chiếu rọi, quả là một bối cảnh vô tư đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng giải quyết được mớ rối rắm giữa Leo và Capricorn.

Thống chế sau sự kiện đó, ngay cả câu biện hộ cũng không cất, chỉ lặng im chìm vào ưu tư cá nhân. Ngay cả câu nói "Không phải tôi." người này cũng không buồn lặp lại.

Aquarius nhíu mày, thở ra, chỉnh lại gọng kính rồi gọi đến một môn đồ của mình.

"Điều tra ra những nơi mà Capricorn đã đến trong ba ngày nay. "

Tuy nhiên, người thứ nhất vừa đi chưa được một phút, Aquarius lại như nhớ ra chuyện gì, lần nữa cũng gọi đến một người khác.

"Cắt cử người theo dõi Giáo hoàng. Không được để bị phát giác. Đi đi."

.

.

.

Tờ mờ sáng, Leo còn chưa muốn tỉnh, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng người người di chuyển phía xa. Cậu kéo gối che tai, nhưng bất chợt, cánh cửa lại bị mở toang ra một cái.

Cậu ghét nhất là phải dậy sớm, dù có là ở đâu thì Leo cũng chỉ là "con mèo lười", thứ biệt danh ngộ nghĩnh mà Cancer đặt cho. Không phủ nhận. Bản thân Leo cũng biết cậu ưa ngủ hơn ưa dậy sớm, chưa kể, ở Deidre thì cậu dậy sớm cũng chẳng ích gì.

Nghĩ như thế, nhưng ngay từ khi cánh cửa được mở, Leo đã ngồi dậy, muốn giữ chút hình ảnh bản thân. Cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt chỉ chực chờ díu lại, ngay cả quang cảnh nơi cửa sổ trước mắt cũng không tập trung nổi, đừng nói đến người ta làm gì sau lưng.

Ấy vậy, bất chợt lại nghe tiếng bình nước rơi vỡ. Leo nửa buồn ngủ nửa mệt mỏi chẳng buồn quản, nhưng giọng nói theo sau lại dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ...!!"

Khi Leo xoay người về phía sau, cậu thấy mái tóc và đôi mắt ngọc bích cùng màu. Quả nhiên là cậu người hầu lần trước, người duy nhất chịu mở lời với cậu. Khi ấy cũng là cậu ta quỳ dưới sàn hệt như bây giờ, chỉ là lúc này thì liên tục cúi đầu xin lỗi. Tiếc là người phụ nữ kia nào có tha thứ dễ dàng.

"Có mỗi một việc cỏn con mà làm không xong? Có biết cái bình nạm vàng này đắt thế nào không? Trừ công tháng này! Không được ăn trưa hôm nay!" Hình phạt đã rất khắc nghiệt rồi, nhưng mặc cho cậu thanh niên này van xin, sự tình chỉ tiếp diễn càng tệ hại. "Mang nó ra sân, phạt đánh!"

Chết tiệt.

Leo rủa thầm trong họng, cố lờ đi cơn choáng váng mà đứng dậy.

"Dừng lại. Không được mang cậu ta đi đâu cả."

Toàn bộ dừng lại mọi hành động đang làm mà chằm chằm nhìn vào cậu. Cậu đã ở Deidre cả tuần hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu can dự vào chuyện họ đang làm. Phần vì Leo biết chẳng ai chào đón một con tin, phần vì cậu cũng không muốn vướng vào rắc rối không đáng có.

Nhưng lần này thì khác. Leo trong người đã sẵn cáu bẳn mỏi mệt, nay còn phải tự thân lết khỏi giường từ tờ mờ sớm để xử lý những chuyện ngứa mắt như thế, nên cậu không nể tình gì nữa mà trừng trừng lườm toàn bộ trước khi gằn giọng. "Còn chưa chịu đi?"

Nửa bối rối, nửa khó xử hiện ra lẫn lộn trên khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhưng đến cùng cô ta và bọn họ vẫn chọn rời đi. Có lẽ dù cậu chẳng có chức danh hay địa vị gì ở đây, nhưng sau lưng cậu còn có Virgo, mà Virgo là lưỡi hái treo trên đầu họ. Cứ thế, cánh cửa đã đóng, nhưng cậu thanh niên kia vẫn còn quỳ dưới đất.

"Kẻ thấp hèn này rất cảm kích Ngài vì đã cứu mạng."

Giọng nói nhỏ, vẫn còn chút run rẩy. Leo thở hắt ra, từng ngón tay luồn vào tóc rối và vuốt chúng khỏi tầm mắt. Cơn buồn ngủ đã bay biến mất quá nửa, bực dọc cũng đã trút, Leo đưa đến trước mặt người kia bàn tay mình.

"Không có gì to tát, đứng lên đi đã."

Người hầu nọ dường như hoàn toàn không ngờ đếm, đôi mắt màu ngọc bích mở to vì ngạc nhiên, nhưng dưới sức ép vô hình từ Leo, cậu ta cuối cùng cũng đặt tay lên tay cậu và nhanh chóng đứng lên.

Bàn tay người nọ thô cứng, còn có vài vết chai, chẳng cần nghĩ suy nhiều cũng biết cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

"Thưa Ngài, tôi rất cảm kích--"

"Bỏ đi. Cho ta biết tên ngươi." Leo cắt ngang màn cảm ơn trịnh trọng. Bây giờ chỉ có cả hai, Leo không muốn lãng phí thời gian.

"Tên..tên tôi là Pisces, thưa Bệ hạ."

Leo nhíu mày khó hiểu.

"..Ta không phải Bệ hạ của ngươi."

Thắc mắc của cậu rất nhanh được giải đáp khi Pisces đột nhiên đứng thẳng người, và Leo bấy giờ mới nhận ra cậu trai trẻ này thật sự còn cao hơn cậu hình dung. Không chỉ thế, trong đôi mắt của cậu ta còn có sự kiên định kỳ lạ mà Leo không rõ vì sao.

"Tôi đã luôn giấu kín nó, nhưng quê hương của tôi là Freyr, vì thế Ngài mới chính là Đức vua của tôi."

Giọng điệu người này vững chắc, từng từ từng từ không thể nào là nói dối.

"Người Freyr...? Nhưng nếu thế, vì sao ngươi lại lưu lạc đến đây?"

Cậu trai trẻ hít vào một hơi sâu, trước khi tiếp tục. Pisces quả nhiên đã kéo Leo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vỏn vẹn vài phút.

"Cha mẹ tôi đều đã qua đời khi Naelos xâm lược Freyr. Sau đó, tôi lưu lạc một thời gian dài, may mắn nhờ vào chút khả năng nấu nướng tự học từ niên thiếu mà được nhận làm phụ bếp trong Cung điện."

"Phụ bếp? Vậy vì sao-"

"Gần đây có vài người biến mất không lý do, những người còn lại phải tạm thời kiêm cả nhiều việc một lúc." Pisces cười nhẹ, nụ cười dịu dàng và lương thiện. "Cũng nhờ thế mà tôi mới có cơ hội được diện kiến Ngài."

Có vẻ Cung điện với sự vắng mặt của Virgo đã bắt đầu nhen nhóm hỗn loạn. Và bây giờ sau khi nghe xong, Leo cũng hiểu ra lý do mà Pisces là người duy nhất chịu mở miệng với cậu. Gặp lại đồng hương ở nơi đất khách quê người, thật sự quá trùng hợp và may mắn.

"Vì thế, nếu Ngài cần gì, tôi sẽ giúp bằng hết sức mình, thưa Bệ hạ."

Leo nhất thời câm nín. Không chỉ vì suy nghĩ, mà còn vì mỏi mệt. Cả người cậu nóng ran và cổ họng thì khô khốc, nên cậu muốn ngồi xuống giường, cũng bảo Pisces cùng ngồi xuống.

Cậu ta chối từ mãi cho đến khi Leo bảo nó là mệnh lệnh thì mới nghe theo. Leo ngồi xuống được rồi, lại chậm rãi thở ra một hơi.

"Ta hiểu rồi. Nhưng ngươi không nên dùng nó trước mặt bất cứ ai, chỉ bất lợi cho ngươi thôi."

"Phải rồi, viên đá này." Pisces gật đầu vâng lệnh, sau đó lại đột nhiên lục lọi trong túi, lấy ra một viên đá đỏ thẫm, sáng rực rỡ dưới ánh bình minh đang lên. Dựa theo cách Pisces cầm nó bây giờ, Leo cũng thừa biết nó quý giá như thế nào, thế nhưng câu chữ sau của cậu trai này còn làm Leo ngạc nhiên hơn gấp bội.

"Đây là thứ bố tôi truyền lại, đá Anise, thứ này theo truyền thuyết được làm từ chiết xuất của loài hoa cổ đại. Nó có thể cắt xuyên qua bất kỳ thứ gì. Nay tôi muốn giao nó cho Ngài."

Leo chớp mắt, trân trân nhìn xuống thứ đang nằm gọn ghẽ trong bàn tay người kia, nhất thời không hiểu, dù Pisces chỉ nói những câu chữ giản đơn. Cậu còn không biết cậu có đang nghe nhầm hay không. Freyr là nơi trữ nhiều nhất về đá quý và cẩm thạch, vì thế mà Leo biết rất rõ về đá Anise. Nó chính là hiếm có ngàn năm, chỉ cần nhìn thấy nó cũng được coi là may mắn bậc nhất, đừng nói đến sở hữu nó.

Vậy mà Pisces lại cứ thế mà giao cho cậu? Leo bị bất ngờ làm cho im lặng, nói cảm ơn thì không đủ, mà nói không nhận thì không được. Báu vật gia truyền này, nếu công dụng của nó đúng như trong sách, nó thật sự có thể cắt được sợi xích tầm thường này, thứ đang khoá lấy chân cậu từng phút. Và sau đó, cậu có thể thoát khỏi Deidre...?

"Bệ hạ của tôi, tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất."

Dường như ánh nhìn của Leo thật sự có thể phơi bày mong muốn quá rõ ràng, Pisces lần nữa cất lời, sự quyết đoán lạ thường chất chứa trong giọng nói của người vốn chỉ là kẻ hầu thấp bé.

"Nếu Ngài có kế hoạch thoát khỏi nơi này, làm ơn hãy mang tôi đi cùng, được không?"

Tầm nhìn Leo rơi xuống viên đá hiếm có đỏ như máu tươi, đến đôi mắt kiên định xanh màu ngọc bích của Pisces. Dường như tạo hoá trên cao đã ban cho cậu và Pisces cơ hội gặp nhau ngày đó, chính là để hôm nay cả hai cùng có một con đường thoát.

"Gặp được Ngài ở đây, tôi biết Ngài chính là kim chỉ nam của tôi. Vì thế, tôi khẩn thiết cầu xin Ngài. Tôi sẽ cố gắng để không làm vướng chân Ngài, Bệ hạ."

Từng chữ từ một kẻ hầu tha hương lại có thể nặng nề đến độ Leo phải ngưng thở mà trao cho cậu ta toàn bộ sự chú ý. Dường như đây chính là thời khắc thay đổi mọi thứ mà cậu hằng mong. Dẫu cho sinh mạng cậu có vẫn nằm trong tay Virgo, nhưng nó ngay từ đầu vốn chỉ là vật cản chân cho [Vòm] của Freyr. Cậu có chết đi chăng nữa, há chẳng là Virgo đã cùng đường trong việc phá huỷ quê nhà cậu có.

Đó là lý do Virgo giữ cậu sống đến ngày hôm nay, cậu biết rõ. Thế nhưng, nếu chẳng may..

"Ta cũng muốn ngươi hứa với ta một chuyện." Leo nhìn vào đôi mắt ngọc bích trong trẻo trước mặt, cố gắng gạt đi cái nhói đau mới chớm trong lồng ngực. "Nếu ta có tử mạng giữa đường, ngươi cũng phải một mình tiếp tục về lại Freyr."

Dứt lời, Leo cầm lên viên đá đang nằm ngay ngắn trong tay Pisces, một đường cắt ngang đoạn tóc của mình. Nó quả nhiên có độ sắc bén độc nhất. Cậu đặt những lọn tóc vàng vào tay Pisces thay cho vị trí của viên đá, mặc kệ vẻ bàng hoàng của người kia mà chậm rãi giải thích.

"Khi về đến thành, cầm thứ này, đưa nó cho Cancer, và kể cho anh ấy mọi chuyện. Chỉ cần như thế là đủ. Cancer chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi phú quý đủ để sống đến cuối đời, ngươi tuyệt nhiên không cần phải lo sợ bị trách phạt."

Đôi đồng tử màu ngọc bích của Pisces mở to và môi mím chặt đến trắng bệnh, nhưng đến cùng cũng không còn cách nào khác trừ đồng thuận.

Vì lời của Quân vương là mệnh lệnh. Vì người này, dù nhỏ tuổi, nhưng chính là Hoàng đế của Freyr.

"Kẻ thấp hèn này xin vâng lệnh. Tôi sẽ bảo vệ Ngài bằng tất cả mọi thứ tôi có."

.

.

.

Cancer từ khi còn nhỏ đã rất bận bịu, nhưng thi thoảng, anh vẫn thấy Virgo và Leo ở cùng với nhau. Anh còn lạ lẫm gì hình ảnh Leo dấm dúi giấu hạnh nhân vào túi áo, cùng hai cánh tay đứa em nhỏ vừa ngắn vừa mũm mĩm, mỗi lần chỉ vơ được đúng hai hạt nhưng vẫn rất khí thế mà vơ hết mới chịu ngưng.

Anh biết đấy chứ, Leo làm thế để mang về cho Virgo. Những hạt hạnh nhân đó dù sao cũng là tàn dư bữa ăn, hơn nữa, thay vì vạch trần, quan sát Leo lén la lén lút không phải đáng yêu hơn sao? Có điều, Leo hôm nay còn vơ thêm vài cái bánh bao hoàng kim nhân mứt chanh, không biết rốt cuộc là muốn cùng Virgo đi chơi xa đến chỗ nào. Cancer bây giờ đột nhiên hoá tò mò, anh đặt vào tay người hầu những quyển sách mà bản thân cầm, quyết định theo sau.

Đôi chân Leo tập tễnh bước đi, trên hai cánh tay ngắn nhỏ ôm chặt "bụng bầu", cố gắng hết sức để giữ những chiếc bánh bao không rơi xuống. Trông cứ như con lật đật. Cancer buồn cười dữ dội lắm rồi, nhưng nếu làm thế thì lộ mất. Leo sau khi đến sảnh chính thì bắt đầu ngó trái phải, trước khi một mình tiến lên bậc thang dẫn đến tầng trên, vốn chỉ để dùng cho người hầu lau chùi đèn trần và cửa sổ. Nơi này chỉ có hành lang nhỏ hẹp đủ một người lớn bước đi, sơ sẩy là rơi xuống tầng một ngay, nhưng với nhóc con lật đật tóc vàng kia thì rộng chán.

Được một đoạn, anh thấy Virgo đang ngồi ở góc cuối hành lang, nơi mà nhìn trực tiếp được ngai vàng phía dưới, trên tay là quyển sách, nom chừng đang mải đọc.

"Virgo, em đến rồi, em mang hạnh nhân cho anh nữa!"

Đứa trẻ kia lập tức nhìn sang bên phải, vừa thấy cũng đứng lên, đỡ cho Leo mấy cái bánh bao tròn ú.

"Em vẫn còn đói lắm sao, Leo?"

"Không." Leo lắc đầu. Mồ hôi vài giọt thấm đẫm mái tóc hoàng kim, càng làm gò má ửng hồng nổi bật. "Em mang cho chúng ta đó."

Trong lúc Virgo còn chưa kịp nói tiếp, Leo đã vắn ra vài miếng bánh bông lan như đang nặn tượng, lại líu lo.

"Anh ngơ quá đi, đây là dương miện nè, d-..vương miện màu vàng, anh thấy giống hông?"

Nói nghịu vài chữ, rồi sau đó đúng là mang nó đội lên đầu thật.

Nhìn sơ qua thì thấy cũng giống, nhưng mà...

Cancer cũng như Virgo, rơi vào bối rối. Có điều, đứa em của anh ta chỉ đơn thuần mắng người, nhưng cái dáng vẻ đó thật sự rất làm cho anh muốn véo má ít nhất ba cái.

Còn Leo chẳng dừng lại, kế tiếp còn rất khí thế mà đem một cái đội lên đầu Virgo.

"Không được bỏ xuống đâu!" Leo có giọng điệu nghe quen thế? Cancer ở phía xa không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong người, trong khi ở phía này, Leo rất nghiêm túc và chăm chú mà chỉnh lại cái bánh bao màu chanh trên đầu Virgo, mặc cho Virgo trông rất khổ sở như bị giằng xéo giữa lựa chọn. Chưa hết, đứa bé nhỏ xíu còn mở cái miệng hồng phấn, trịnh trọng đứng thẳng người, bắt đầu nêu lý do.

"Khi em lớn, cha em nói em phải đeo một cái, nên anh cũng phải đeo cùng với em."

Đôi mắt hoàng kim mở to, giờ phút đó đến chớp mắt còn không có, vô cùng tự tin và cao hứng. Cancer tay ôm trán, còn Virgo thì cứ thế mà cốc vào đầu Leo một cái.

Đứa nhỏ dù không ngờ đến, cũng không đau, nhưng vừa định mè nheo, Virgo đã bắt đầu dõng dạc thẳng lưng, điệu bộ nom như đang cố gắng trở thành người lớn.

"Khờ quá. Một đất nước không thể có hai vua."

"Nếu em là vua, em cũng phong cho anh làm vua, vậy không phải là được rồi sao?"

Virgo chỉ phì cười lắc đầu. Lần này, đứa trẻ lớn tuổi hơn đặt tay lên từng sợi tóc vàng ươm, nhẹ nhàng đến ân cần mà vuốt lấy chúng, nhưng đôi môi hồng nhạt của Leo càng lúc càng mím chặt đối với từng chữ mà Virgo đang cất lên.

"Không, sẽ chỉ có một mình em thôi."

"Thế thì cô đơn lắm." Leo dứt tầm nhìn khỏi bàn tay bé nhỏ, mũm mĩm của mình. Cancer thật sự vô cùng ngạc nhiên khi hai từ phức tạp như vậy lại có thể thoát ra từ miệng cậu ở độ tuổi này, nhưng câu chữ sau còn khiến cho cả anh lẫn Virgo bất ngờ hơn.

"Nếu đã thế, Virgo khi đó phải ở bên cạnh em, nha?"

Hai đứa trẻ ngày đó còn quá nhỏ để biết, cũng còn quá sớm để chứng kiến, rằng hai chữ giản đơn mà đã đóng màn cho ký ức nhẹ nhàng ban chiều ngày ấy, về sau, lại mở ra một hố sâu không đáy đầy rẫy khổ đau.

"Anh hứa."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro