.7. Recall, Scorpio

.7. Sự liên tưởng, Scorpio.

----------✿

Chuyện Leo đứng ra bảo vệ người hầu Deirdre rất nhanh truyền đến mọi nơi, tất nhiên là bao gồm cả Aquarius.

Với chuyện này, anh có vài nghi hoặc. Eunomia tuổi vẫn còn trẻ, mà ở độ tuổi này thì cậu ít nhiều vẫn còn bồng bột, cũng có khi, chỉ là vì bản chất là thế.

Tuy nhiên, lần này, linh cảm mách bảo anh phải để mắt đến cậu kỹ hơn. Giá mà anh có loại thời gian cho việc đó. Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Leo, nhưng anh ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ được vài giờ ngắn ngủi.

Quản thừa thật sự là một chức vị vô cùng nhọc sức. Ngay cả thú vui nho nhỏ của anh như việc đọc sách cũng phải gác lại toàn bộ.

“Thưa ngài, bản thử nghiệm của N-3 đã hoàn tất, mời ngài xem qua.”

“Thưa ngài, việc trữ nước đã xong, báo cáo cũng đã được tổng hợp. Mời ngài xem qua.”

Nụ cười trên môi Aquarius tắt ngúm như lửa trong bão. Chăm chỉ từ sáng sớm đến tối muộn, những tưởng đã xử lý xong hết, nhưng từ đâu đó việc vẫn cứ mọc thêm ra. Chỉ là, dù cho anh có chán ngán đến đâu thì trách nhiệm vẫn luôn chiến thắng. Thở dài, Aquarius như thường lệ, chỉ phẩy tay.

“Để đó đi. Ngươi lui được rồi.”

Họ vâng lệnh, sau đó liền rời đi gọn gàng như cách họ đến. Môn đồ đóng lại cánh cửa dày, và mãi cho đến lúc này Aquarius mới có thể tạm thời rời mắt khỏi mớ giấy đang chất lộn xộn trên bàn. Anh cầm lên ly nước gần đó, ngụm chất lỏng mát lành trôi nhẹ nhàng xuống họng vô cùng dễ chịu. Ngả lưng về sau, anh thư thái nhìn sang cửa sổ bên hông, phát hiện hóa ra bản thân đã làm việc suốt cả đêm.

Là ngày mới. Bình minh đang lên. Vầng dương ửng hồng rồi hóa màu lúa vàng, chầm chậm, dần dà lên cao. Ánh sáng từ nó dịu dàng tỏa lan, chiếu soi qua lớp thủy tinh dày mà khiến cả căn phòng sáng bừng rực rỡ.

Anh đưa tay che ngang mắt, quay người đi. Rõ ràng quang cảnh an bình đến thế, nhưng tâm trí anh vì sao lại vô cớ bồn chồn như thiêu đốt?

Còn chưa kịp nghĩ suy gì thêm, giây sau đó, một môn đồ của anh hớt hải chạy vào. Cánh cửa phòng lần nữa mở toang, kéo theo vô vàn ánh sáng của Mặt trời lần nữa xâm chiếm mọi ngõ ngách. Với từng từ ngữ môn đồ cất lên, sự nhàn nhã ít ỏi anh có càng lúc càng bị bòn rút.

“Thưa ngài, Hoàng đế đã trở về."

Aquarius không mấy ngạc nhiên, dù sao thư báo cũng đã đến trước đó.

"..Đã tiến vào đến đâu rồi?"

"Vài phút nữa sẽ là Porosha, thưa ngài."

Aquarius nhanh chóng thu gom bản thân, chỉnh lại áo ngoài trước khi bước lên xe chở đang chờ sẵn. Cung Điện cách cổng chính phía Nam không xa, tuy nhiên, lần này cả đi lẫn về, Ngài ấy đều chọn cổng Bắc.

Lại nghĩ cổng Bắc và cửa sổ phòng Hoàng đế nhỏ đối diện nhau, Hoàng đế quả nhiên không hề chừa đường lui cho bất kỳ ai.

Đoạn đường ngắn, chẳng mấy là tới. Aquarius nhàn nhã xuống xe, nhìn lên cánh cổng to bản kiên cố trước mắt. Vẫn là nó với dáng vẻ kiêu hãnh, đồ sộ mà chĩa vô vàn mũi nhọn thẳng về trời cao như thách thức đấng bề trên. Ngông cuồng hệt như chủ nhân của nó, chẳng hề đổi thay.

Rồi là tiếng chuông ngân dài những giai điệu trầm bổng, hân hoan. Cổng Bắc lần này chậm rãi mở ra, để lộ ra mái tóc đỏ thẫm nổi bật của Hoàng đế. Đôi mắt Ngài vẫn rực sáng một sắc nâu kì lạ, và Ngài vẫn cưỡi trên con ngựa Ngài ấy yêu thích, hệt như ngày Ngài ấy rời đi.

Kéo theo cổng Bắc càng lúc càng rộng mở, ánh sáng chói lòa từ ngày mới tràn vào tứ phía như thác lũ. Phía ngoài lẫn trên bầu trời đều là màu nắng trong veo ấm áp, chỉ tiếc là khuôn mặt của thanh tú của Hoàng đế vẫn như cũ mà chìm trong bóng tối.

Tiếng thì thầm, xì xào đều bị bẻ gãy. Yên tĩnh phủ lên mọi nơi như tấm vải mới cùng màu. Mọi người quỳ rạp một hàng dài, người lớn lẫn trẻ con. Phía xa, nhà thờ vẫn đánh từng hồi chuông đều đặn hoàn mỹ. Từng âm thanh đơn độc cứ thế vang lên và ngân dài, rồi lặp đi lặp lại.

Aquarius hoàn toàn không thích điệu nhạc này, nhưng Virgo thì có.

Theo bước tiến của Hoàng đế, vạn cánh hoa được kích hoạt liền rải bung ra, bay bổng chậm rãi, uyển chuyển trong không khí. Mọi nơi được phủ lấp bằng sắc trắng và hương hoa ngọt ngào tỏa lan, thấm đẫm thi vị. Bầu không khí bấy giờ hân hoan, choáng ngợp đến mê đắm.

Nhưng Aquarius, lần này vẫn chọn sai.

Khoảng khắc đó, anh làm sao có thể nhầm lẫn. Sẽ chẳng ai có thể quên được dù chỉ một lần nhìn thấy chúng, là những sợi tóc sáng ấm như màu lúa chín, là cả đôi mắt kiên định, trong veo quen thuộc phía sau bức màn hoa.

Chúng đã lặp lại vô số lần trong giấc mơ và tâm trí anh, kéo dài đến bốn năm. Từng chi tiết, anh hoàn toàn có thể nhớ rõ. Hình ảnh trong đầu nay hóa thực đột ngột và bất ngờ dễ dàng khiến một Aquarius luôn bình tĩnh nay run rẩy, bồn chồn và suy nghĩ chìm trong hỗn loạn.

Anh còn chưa kịp cử động, tà áo xám màu đã một khắc phủ che mọi thứ, và toàn bộ dư âm của cậu cứ thế bị nuốt chửng hoàn toàn bởi những tòa thành sừng sững cao.

Cố nén xuống thứ linh cảm tệ hại đang nung nấu, Aquarius ngoắc tay một lần, ra hiệu cho môn đồ của mình không xa. Người kia hiểu ý liền rời đi.

Anh không hiểu quá nhiều thứ, nhưng anh hy vọng anh không quá muộn.

Lính canh luôn được thay phiên. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, tầng thứ tám. Tòa tháp không có lối vào hay lối ra nào trừ cầu thang chính trải đều ra bảy tầng còn lại. Vải vóc trong phòng đều mỏng và không đủ dài. Nơi chân Leo là loại gông cùm được gia công bởi chính tay Aquarius. Gông cùm đó vốn không có ổ khóa, là loại gông xiềng chỉ có thể dùng được một lần.

Trừ [Phân rã] từ bàn tay Hoàng đế, không có thứ gì trên đời có thể phá được nó.

...Hoặc...

"Aquarius."

Là giọng nói vô cùng quen thuộc. Vững chãi, rõ ràng, pha lẫn ít nhiều kiêu ngạo.

Mọi suy nghĩ anh có đều đứt gãy. Ngước lên, trước mặt anh là biểu cảm an tĩnh, lạnh lùng của Hoàng đế mà anh đã quá quen. Vẫn là những sợi tóc đỏ tươi nhàn nhã bay lượn trên khuôn mặt tối màu bị phủ che bởi mũ miện. Dẫu thế, đôi mắt Ngài ấy giờ phút đó vẫn sáng rực, tràn đầy hưng phấn, hệt như Mặt Trời đang khởi mọc phía sau lưng.

Điểm tương đồng nhỏ nhoi này là quá đủ để khiến Aquarius thầm rủa vài câu chết tiệt.

"Ta có vài thứ muốn thảo luận với ngươi. Hai giờ nữa, đến gặp ta."

Và vị Quản thừa chức cao trọng vọng, tất nhiên trên khuôn mặt vẫn luôn là vẻ bình thản. Kiểm soát bản thân là điều đầu tiên anh học được khi bước chân vào Cung điện.

"Tuân lệnh."
.
.
.

Virgo điềm nhiên ngồi trên ghế, chăm chú xem xét bàn tay phải hoàn toàn lành lặn của mình. Khoảnh khắc bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua tấm khiên bất khả chiến bại của đứa em thơ ấu đã khiến hắn vui sướng cùng cực. Trên môi hắn, nụ cười hiếm có vẫn luôn duy trì như ngọn lửa đườm đượm cháy, kiên trì và ngoan cố, hoàn toàn không thể bị kìm nén.

Là “bài trừ có chọn lọc”.

Cùng với thông tin từ Aquarius, gã lần này đã có thể chắc chắn mà khẳng định rằng tấm khiên cứng cáp, vững chãi đó hoàn toàn chẳng hề bài trừ những người mang trong mình dòng máu Freyr.

Hắn đã suy nghĩ về nó suốt cả một đoạn đường dài. Hắn đã mong chờ xiết bao để nhìn thấy khuôn mặt méo mó đến đáng thương của đứa em ấy.

Virgo bật cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng, nhưng hắn nào quan tâm. Trong đầu hắn, vô vàn kế hoạch đang được tô vẽ đến từng chi tiết.

Hắn thật sự cảm thấy tận cùng hứng thú.

Vì thế mà lẽ ra, hôm nay phải là một ngày rất tốt.

Cho đến khi bên tai hắn là tiếng gõ cửa quen thuộc, rồi là Quản thừa duy nhất của Cung điện - Aquarius - xuất hiện. Có trời mới thấu hắn đã mong đến thời khắc được trò chuyện với đối phương bao nhiêu. Ấy vậy, từng câu chữ người kia cất lên hệt như đá tảng mà đập vỡ toàn bộ phấn khởi trên khuôn mặt hắn.

Aquarius nói rất nhiều, nhưng khi đó, chỉ bốn chữ là có thể đọng lại trong đầu Virgo.

'Leo đã trốn thoát'.
.
.

Quân vương một nước chính là người mà không ai nên đắc tội, đặc biệt là Hoàng đế của Chiến quốc Deidre.

Thứ nhất, tất nhiên vì quyền lực hắn nắm giữ trong tay. Quá nhiều.

Thứ hai, là vì đối với Virgo, hai chữ 'nhân từ' chẳng mấy khi có ý nghĩa.

Sau một màn trừng phạt chỉ dài vỏn vẹn năm phút, Aquarius nôn thốc nôn tháo. Từ miệng, cả nước lẫn máu thi nhau trào ra, không cách nào dừng lại. Sức lực bình sinh anh có đều dành để giữ anh không ngã khỏi tư thế quỳ. Đau đớn sớm đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, nhưng anh biết anh sẽ không thể chết dễ dàng như thế.

Vị Hoàng đế chỉ là đã mổ xẻ vô số thi thể, hiển nhiên, yếu điểm của con người với Virgo chỉ như bài toán giản đơn.

".. T..tôi.. Xi.... Xin ngài thứ tộ--"

Nói xong, lại nôn thêm vài lần. Mái tóc trắng muốt của anh nay lấm thấm đỏ vì máu. Trán cùng lưng đều ướt đẫm. Ngay cả đôi tay anh trên gối cũng run rẩy không kiểm soát.

Có một điều không ai ngờ là Virgo sau đó, thật sự buông tay.

Là lòng trắc ẩn hiếm có bùng phát hoặc là vì điều này quá phiền hà?

Aquarius được tha bổng, sống chết thở đến khàn, thế nhưng vẫn cứng đầu duy trì một tư thế, không hề có ý định làm cho bản thân thoải mái. Có điều, anh còn chưa kịp hiểu lý do cho sự nhẹ tay mà Virgo vừa ban, vài câu chữ ngắn gọn, xúc tích của đối phương đã vang vọng bên tai.

"Một là toàn bộ kẻ hầu dưới trướng ngươi tự cắt cổ. Hai là lôi đầu thằng bé đó về đây."

Đó là hai câu đầu tiên, cũng là hai câu cuối cùng Virgo tuôn ra kể từ lúc màn hành hạ thập tử nhất sinh này bắt đầu. Hắn sau đó lạnh lùng nhìn Aquarius từ từ đứng dậy bằng đôi mắt sắc gỗ sáng màu, thứ chưa từng dao động dù cho chúng đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối.

"Xin.. Xin giao cho thần..."

Giọng điệu đối phương với theo yếu ớt và mong manh, nhưng Virgo chỉ thản nhiên đứng lên và rời đi, để lại Aquarius ngã xuống sàn, yếu ớt thở như vừa cận kề cái chết.
.
.
.

Hai người trẻ tuổi phi ngựa song song trên đường đã được một quãng. Bầu trời trên cao vẫn chang chang nắng, không khí tĩnh lặng và hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua cơ thể từng hồi khô nóng.

Đột ngột, Pisces nhìn sang cậu, dạn hỏi.

“Thưa... Bộ quần áo đó làm Ngài khó chịu lắm sao?”

Pisces có lý do để hỏi như thế. Cậu ta từ ban nãy đã để ý khuôn mặt Leo đỏ ửng đến bất thường, ấy thế, Leo lại không hề đổ một giọt mồ hôi.

Thế nhưng Leo hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đầy lo lắng của Pisces. Còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã vì trong lòng như lửa đốt mà lần nữa thu vào dũng khí ít ỏi cất lời tự trách.

“Tôi thật ngu dại, lẽ ra tôi nên mua loại vải tốt nhấ--”

“Không phải thế.”

Leo ngắn gọn cắt lời, ba chữ không thừa không thiếu. Cậu siết chặt dây cương trong tay, cố gắng nén xuống cơn đau nhức đang dần dà gia tăng. Nếu căn nguyên đơn giản như Pisces vừa nói, mọi chuyện đã dễ dàng, đơn giản hơn nhiều.

"... Đưa ta nước."

Dù có lóng ngóng, Pisces vẫn rất nhanh tay rút ra túi đựng bên hông ngựa mà đưa cho cậu. Bất tiện như vậy cũng là vì cậu ta khăng khăng không để ngựa của Leo chở lương thực. Theo lời cậu ta, ngựa của Hoàng đế nhỏ chỉ nên chở một người cho nhẹ gánh, nhưng Leo lại cảm thấy cậu ta quá khách sáo. Có điều, nếu từ chối, Leo cũng không tiện cho lắm.

"Cảm ơn."

Đôi mắt lấp lánh của Pisces lần này thành công thu hút sự chú tâm của Leo. Cậu thầm đánh giá rắng Pisces là kẻ kỳ quặc, nhưng dòng chất lỏng mát lành đổ xuống cổ họng rát bỏng dễ dàng cuốn trôi đi bận tâm cậu có.

Chỉ có cảm giác khó chịu cùng đau nhức, kỳ lạ là, chẳng thể vơi đi được bao nhiêu.

"... Tiếng chuông khải hoàn đó là dành cho Hoàng đế Deidre." Pisces chậm rãi giải thích. "Tuy nhiên, ngài không cần lo lắng, chỉ một cổng thành nữa là chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi."

Leo đơn thuần gật đầu. Cậu mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi, trôi chảy như kế hoạch cậu giấu trong chiếc thìa rỗng ruột. Chỉ trong hai ngày, Pisces đã thi hành chính xác những gì cậu nhờ cậy. Hai con ngựa, hai bộ trang phục rẻ tiền, hai tấm thẻ giả dùng để vượt cổng, cùng với thức ăn và nước uống cho vài ngày đường.

Toàn bộ đều mua được chỉ với vài chiếc vòng bạc vô cùng giá trị mà Virgo "ban cho".

Ngay cả diễn xuất của cả hai khi đó cũng không tệ. Sau một màn vờ hất đổ đồ ăn, rồi mắng mỏ, đuổi hết người hầu, cả hai đã có không gian riêng tư để hành động.

Dù cho kế hoạch ban đầu chỉ liên quan đến cặp kính và trận hỏa hoạn Leo dự định tạo ra, thế nhưng viên đá Pisces mang đến đã dễ dàng đổi thay cục diện.

"Chết tiệt." Cơn nhói đau đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng ngang chừng. Leo siết chặt lồng ngực, nhíu mày. Sự rệu rã đeo bám đã vài ngày, đến nay hiển nhiên vẫn chưa buông tha cậu.

"Bệ hạ...?"

...

"Leo..." Theo sau như mọi khi, là tiếng thở dài. "Em chơi ở đây một mình như vậy, có biết mọi người đều đang lo lắng không?"

Đứa nhỏ nghe tên liền quay đầu, sịt mũi một tiếng lớn. Tuyết trắng phủ hết mái đầu, thời tiết dần dà trở lạnh, nhưng đứa bé này vẫn chỉ ngồi lì một chỗ.

"Em không chơi mà, em chờ Virgo."

Cancer vốn đã nhíu mày, nay lại thở dài thêm một lần đầy phiền não.

"Virgo rời đi rồi, em cũng biết mà, Leo."

Người anh lớn nhẹ nhàng khuyên răn, nhưng Leo còn bé. Với cậu bây giờ, lời nói của Cancer và những người khác đều giống nhau, đều cho rằng cậu là trẻ nít mà tùy ý lừa gạt.

"Virgo sẽ xuất hiện thôi, trong túi em có nhiều hạnh nhân lắm, Cancer, anh nhìn xem...?---"

.
.
.
"Bệ hạ... Bệ hạ..!!" Cơ thể bị rung lắc bất chợt làm Leo bất ngờ giật mình chớp mắt, hệt như vừa tỉnh giấc từ cơn mơ. Quay sang bên phải, cậu thấy Pisces đang nghiêng người đỡ lấy cậu khỏi ngã ngựa, bộ dạng nửa khó xử, nửa lo lắng thấy rõ.

Khi đã thấy Leo có vẻ tỉnh táo, người kia liền lập tức thu tay về, lắp ba lắp bắp giải thích.

"Xin ngài thứ lỗi. Tôi chỉ là thấy Ngài sắp ngã.. nên..."

Thật à..? Leo nhanh chóng có câu trả lời khi nhìn vào biểu cảm người kia, hơn nữa, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mất tập trung hơn bình thường. Ngực cậu đập nhanh như chực chờ vỡ ra, cảm giác bất an trong cậu sục sôi khó tả.

Rõ ràng là có cái gì đó không đúng. Họ đầu độc vào nước? Leo vì quá khát cũng buộc phải chấp nhận rủi ro. Cũng có thể là họ tẩm độc lên mớ trang sức, những loại độc thẩm thấu qua da chẳng hạn.

Suy đoán là thế, nhưng dù Leo có đang nửa tỉnh nửa mơ cậu vẫn biết rõ Virgo muốn cậu sống. Hắn chẳng phải kẻ tùy tiện, tốn công tốn sức bày vẽ kế hoạch để lôi cậu đến Deidre rồi thủ tiêu lén lút như một gã hề hèn nhát.

Hơi thở cậu nóng đến bỏng, loại thời tiết này càng làm cho mọi thứ thêm tệ hại. Leo nhắm mắt rồi lại mở, không muốn nghĩ suy nhiều nữa.

"...Từ "Bệ hạ", tốt nhất nên bỏ đi. Gọi ta là Euno là đủ rồi."

Pisces đáp lời, có chút do dự. "Tuân lệnh. Nhưng... ngài thật sự là không có vấn đề gì chứ...?"

Đối với câu hỏi lần thứ hai của Pisces, Leo cuối cùng cũng lắc đầu, và cậu ta bấy giờ mới dám thở ra một hơi.

"Nếu cần gì, Ngài cứ nói với tôi nhé."

Leo quay đầu, nhìn sang Pisces. Đối mặt với đôi mắt xanh ngọc, trong trẻo đầy hy vọng trước mắt, cậu chỉ nhíu mày, sau đó quay người thúc ngựa đi trước.

"Chúng ta nên nhanh chân lên thôi."

Pisces vội vã thúc ngựa, không muốn truy cứu thêm. Có điều, cậu ta vốn là kẻ hầu đã lâu, để tâm đến chi tiết luôn là thứ phải làm, dần dà mà thành hành vi trong vô thức.

Vì thế mà việc Leo lại lần nữa bấm vào ngón tay, dù cho móng đều đã bị bòn rút đến rướm máu, hoàn toàn đều bị Pisces trông thấy.

Chỉ là, nó thật khó nhìn.

Tiếng con ngựa đột ngột hí trong đau đớn cắt ngang suy nghĩ của Pisces. Đến khi cậu ta quay đầu lên nhìn, con ngựa của Leo đã hốt hoảng vùng lên, phóng trước cả một đoạn.

Pisces không chần chừ lập tức phóng ngay theo sau.

"Hoàng đ---Euno, đợi đã...!!"

Leo chật vật kéo dây cương, cố gắng kiểm soát con ngựa. Cậu không thể thấy, nhưng Pisces biết lý do. Một con rắn lớn, xám ngắt quái dị đang bám chặt vào một chân của con ngựa. Sở dĩ nó ngoan cố như vậy là vì trong hoảng loạn con ngựa đã đạp đứt đôi thân rắn, khiến nó chỉ với nửa thân trên, có muốn cũng không nhả ra được.

Gáy Pisces ướt đẫm. Cậu nhíu mày, cố hít vào một hơi sâu. Phải bình tĩnh. Ngựa có thể đã nhiễm độc, nhưng người đang cưỡi nó thì nhất định phải cứu. Pisces dùng hết sức thúc ngựa, mặc cho gió nóng tản đi vô số hạt cát qua làn da cháy nắng bỏng rát.

"Chết tiệt..!!!"

Con ngựa của Leo phóng càng lúc càng nhanh, đạp đổ mọi thứ trên quãng chạy trước khi phóng ra đường lớn. Cũng may là ai ai cũng đều bị Đế vương của họ làm cho bận rộn. Đường tuy vắng, nhưng Pisces biết phía trước vài trăm mét nữa là nhà thờ. Đó là một khu đất trống, nhưng rủi ro vẫn rất lớn.

"Ngài không thể kiểm soát được nó đâu, mau buông dây cương! Làm ơn bám vào tôi!!"

Pisces la hét phía sau, đinh ninh lần này, khoảng cách cả hai đã suýt soát đủ để cậu túm lấy Hoàng đế. Leo cũng giơ cánh tay cậu về, muốn nắm lấy bàn tay cứu trợ mà đối phương đang vươn tới.

Thêm một chút nữa, một chút nữa...

Cho đến khi con ngựa bất chợt đổi hướng, lần này, nó đâm thẳng vào một người đang đi bộ ngang qua, và cùng với khoảng cách quá gần, mọi thứ đã quá trễ.

Ầm một tiếng lớn. Bụi từ đám củi gần đó hòa làm một với bụi cát mà phủ mù không gian. Pisces siết dây cương, nhảy ngay xuống ngựa. Cậu hốt hoảng cùng vội vã, chẳng thể nghĩ gì nhiều, cứ thế mà lao vào đám bụi trước mắt để kiếm tìm Leo.

"Ngài đâu rồi? Eun---..."

Lớp sương mù đến và tản đi rất nhanh, để lộ ra khung cảnh mà cậu ta có mơ cũng không dám. Pisces câm nín nhìn, trước mắt là Bệ hạ của cậu ta hoàn toàn bình an và đang ho sù sụ vì bụi.

Thật đáng mừng. Chỉ có điều, Pisces cũng đồng thời nhìn thấy người đàn ông đang giữ cậu gọn trong tay.

Bỏ qua chuyện kẻ này có thể dễ dàng bắt lấy Leo, Pisces biết loại phục trang này... Càng nhìn lên trên, Pisces không rét mà run.

Kẻ này hoàn toàn không phải kẻ bình thường, càng không phải người tốt tính.

Đôi mắt đối phương sâu hoắm và tăm tối, hệt như khoan sâu vào tâm can người đối diện. Toàn bộ mũ áo đều một màu đen tuyền. Khoảnh khắc với Pisces như ngưng đọng, cậu không cách nào rời mắt, cũng không cách nào tiến lên.

"Giáo.. Giáo hoàng.."

Một trong số những người nắm giữ quyền lực vô hình to lớn trong Cung điện. Tôi tớ của Hoàng đế Deidre. Mang danh hiệu Giáo hoàng cao quý, hơn nữa còn có số lượng con chiên đông đảo, hắn là hình mẫu cộng đồng lý tưởng.

Ai ai cũng đặt lòng tin vào người đàn ông này, trừ Pisces.

Bởi lẽ, cậu ta đã từng vô tình trông thấy một điều mà bản thân không nên trông thấy.

"Vì.. Vì sao..."

Tim đập quá lớn, họng nghẹn cứng và nặng nề. Pisces đau khổ siết chặt tay, chẳng màng đến việc móng đã bấm quá sâu vào da thịt. Cơn đau chẳng là gì khi mà trí óc cậu ta mịt mờ rối nát.

Phía kia, Leo vì bụi mà không thấy được gì trước mắt. Vẻ kinh hoàng và lo lắng cậu người hầu đang có, chỉ có một mình kẻ mới đến kia là chứng kiến.

"Cẩn thận nào."

Trái với Pisces, người được gọi là Giáo hoàng nọ chỉ bình thản thả Leo xuống đất, rút ra một cái khăn sạch, rồi ân cần đặt vào tay người trẻ tuổi hơn.

"Cậu cầm lấy mà dùng đi."

Vật thể lạ mềm mại chạm gần làm Leo vô thức lùi lại. Cậu không trông thấy rõ, nhưng cậu để ý được mùi hương kì lạ mà đối phương tản phát ra. Chỉ phảng phất, nhưng đó là mùi hương ngọt ngào, thanh nhẹ của sữa.

"Đừng lo lắng, đây chỉ là khăn tay thôi."

Giọng nói người kia truyền đến tai, đều đều, trầm thấp như lời ru. Đối với Leo mà nói, loại giọng nói này là loại mà cậu cảnh giác nhất.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Nói rồi trong một động tác ngắn gọn liền xé ra một mảnh vải sạch nơi lưng áo, là khu vực có khả năng dính bụi ít nhất mà lau chùi quanh mắt.

"Cậu cẩn trọng như thế làm ta khá buồn đấy."

Vẫn là giọng nói đó thở than. Leo ngước đầu, chớp mắt vài lần, và nụ cười cậu mơ hồ trông thấy liền tan biến. Người trước mắt khóe môi chẳng nâng lên, nhưng Leo chỉ bận tâm đến đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy của đối phương.

Quả nhiên rất hợp với cung cách giao tiếp cậu vừa nghe.

Leo không nhịn được mà nhíu mày. Quay đầu, Pisces may mắn là vẫn ở gần đó. Nhưng cậu không hiểu. Từ lý do con ngựa đột nhiên phát cuồng, hay cách mà cậu hoàn toàn không xây xước, đến khuôn mặt mà Pisces đang bày vẽ trước mắt.

Tất cả đều thật kỳ quái.

"...Có phải ngựa của tôi va trúng ngài? Cho tôi xi--"

"Cậu bé, ta không có vấn đề gì." Đối phương đột ngột cắt lời. "Cậu nên lo cho bản thân trước đi."

Lần này Leo mới chính thức nhìn thấy rõ ràng nụ cười bình thản của người kia, thứ mà vô cùng hòa hợp với khuôn mặt gọn gàng và hoàn mỹ. Người này trông không có vẻ như là người xấu, trên cổ còn có dây chuyền treo thập tự bằng vàng vô cùng tinh xảo.

Nhưng cậu có linh cảm cậu không nên dây dưa lâu với đối phương. Hơn nữa, nếu không nhanh chân thì sẽ là quá muộn để thoát khỏi Deidre.

"Thật sự cảm ơn. Còn nữa, tôi muốn đền ơn ngài, nhưng tôi không có thời gian." Leo lục tìm trong túi nhỏ bên hông. "Cho nê-"

"Ta không nhận tiền, cậu cũng không cần phải khách sáo như vậy."

Leo nhíu mày, khuôn mặt pha lẫn do dự. Thôi thì hoàn cảnh đã vội, đành phải thất lễ. Có điều, Leo còn chưa kịp quay lưng, người kia đã lần nữa mở lời.

"Xem như ta dọa cậu, nhưng ta e là cậu sẽ không rời khỏi Deirdre được đâu, Hoàng đế bé con."

Hắn biết.

Leo ngưng bước chân, ngưng cả thở. Hóa ra đây là lý do cho biểu cảm thất thần mà Pisces đang mang. Cố gắng thu gom bản thân, Leo kéo khăn che đầu thêm kín, hít vào một hơi, rồi quay đầu.

"...Ngươi muốn giao nộp ta cho Virgo?"

Đối phương vẫn duy trì một tư thế cũ, một chỗ đứng cũ, hoàn toàn không có ý định tiến về phía cậu như cậu đã nghĩ.

Nắng đổ bóng người này dài trên cát, vừa hay lại chạm đến chân cậu. Không khí vẫn nóng và hanh khô, nhưng Leo lại không vì rét mà run.

"Tên ta là Scorpio. Hãy nhớ lấy nó."

Hắn thấp giọng, đôi mắt hướng về phía xa, hệt như đang tự trò chuyện với bản thân mình. Mặc cho ánh mắt sắc nhọn của Leo chĩa về hắn, Scorpio vẫn bình thản tiếp tục. 

"Kịch hay sắp tới, ta sẽ không bỏ lỡ."

Dứt lời, kẻ tên Scorpio chỉ phất tay áo một lần rồi quay lưng rời đi. Ở giây phút cuối cùng, khuôn mặt hắn vẫn là điệu cười lửng lơ đó.

Từng chữ cuối hắn buông thả, dù Leo có ghét bỏ, vẫn không thể dứt chúng ra khỏi tâm trí.

"Con rắn đó chỉ là khởi đầu. Sống sót, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Eunomia."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro