.8. Collector, Libra
.8. Nhà sưu tầm, Libra.
----------✿
Cả hai cậu thanh niên trẻ nay chỉ còn duy nhất một ngựa, nhưng đích đến đã rất gần. Thêm nữa, họ không có thời gian để tìm mua thêm, nên Leo đành phải ngồi chung với Pisces.
Leo chẳng hề có ý định than phiền, dù cho cậu người hầu luôn miệng xin lỗi. Chẳng là sáng sớm, trước khi đến gặp Leo, cậu ta theo nghĩa vụ phải dọn dẹp ngoài hoa viên. Pisces khách sáo, cứ nói mãi.
"Nếu Ngài khó chịu, tôi sẽ lập tức rời ngựa dắt bộ, nên làm ơn nói với tôi nhé."
Leo vốn vừa thiếu giấc vừa uể oải, nhưng đối với giọng nói ân cần của Pisces, đến cùng chỉ nghiêm mặt nói một chữ không.
Nghe xong cậu ta liền ngưng, lủi thủi quay người mà leo trở lại lưng ngựa. Hình ảnh ấy nom vừa tội vừa buồn cười, nhưng thật sự mà nói, mùi cỏ hanh khô đó dưới tiết trời này thật sự mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Thêm vào không khí ban trưa an nhàn và tĩnh lặng, còn có gió luồn qua kẽ tóc, trên đầu là trời chang chang nắng, quả thật dễ dàng khiến cho người ta thả lỏng mà tận hưởng.
Lẽ ra phải thế, nhưng Leo cả người khô nóng, không hề đổ lấy một giọt mồ hôi. Còn có cơn buồn nôn tệ hại chưa bao giờ dứt. Cậu nhíu mày càng sâu khi lồng ngực lại bắt đầu tấy lên từng cơn, đến mức dù có muốn tập trung cũng mất quá nhiều nỗ lực.
Những lúc như thế này, cậu mới biết ơn căn phòng dễ chịu của mình cùng tiếng nhắc nhở quen thuộc của Cancer. Anh sẽ vừa kéo rèm vừa cằn nhằn những câu chữ cậu đã quá quen. Ngay cả cơn buồn ngủ cũng dễ dàng bay biến khi anh đặt vào tay cậu ly nước trong veo, mát lành trong từng ngụm. Quang cảnh ấy mỗi lần tỉnh giấc cậu đều từng nghe, từng thấy rất rõ.
Kể cả bây giờ.
Cậu chỉ là không ngờ mọi thứ lại có thể đổi thay chóng vánh đến thế.
"Ngài có ổn không?"
Leo lười biếng gật đầu, lại như nhớ ra thứ gì, rất nhanh đã cất lời lần nữa.
"Kẻ đó, có thể nói thêm về hắn không?"
"...Ý Ngài là Giáo hoàng?"
Im lặng. Pisces hiểu ra, tự giác tiếp tục.
"Người này... à, rất được lòng người, lý lịch luôn công khai và trong sạch. Có điều..."
Sự do dự này tất nhiên không đúng, nhưng Leo không ngạc nhiên. Chẳng có ai là bình thường dưới trướng Virgo, dù cho có là kẻ đại diện cho thần linh đi chăng nữa.
"... Có điều, khi trước tôi đã trông thấy người này trò chuyện cùng một người khác. Nội dung cùng danh tính tôi không biết được nhiều, chỉ biết Giáo hoàng nhận từ anh ta gói bột màu nâu nhạt, có vẻ như là---"
"Thuốc cấm, phải không?"
"Làm sao Ngài biết?"
Pisces ngạc nhiên như vậy cũng có lý do. Loại bột này xuất xứ từ Deidre, vừa hiếm có, khó chế tác, vì thế vô cùng đắt đỏ. Cộng với việc nó được công nhận là phi pháp, chế độ cầm quyền khắp nơi nếu muốn trục lợi, tất nhiên phải bịt miệng về sự tồn tại cùng nguồn cung của nó cực kỳ kỹ lưỡng.
Nhưng Cancer, người luôn nói kiến thức là sức mạnh, đã giáo dục cho Leo về nó. Cậu biết tác dụng của nó vô cùng mãnh liệt và đáng quan ngại, ảnh hưởng phụ, tiếc là cũng thế.
Người người lợi dụng nó và trở thành phế vật. Vì vậy, Leo đối với nó chỉ có ác cảm.
Cơn đau đầu lần nữa đột ngột kéo đến, Leo đưa tay lên trán, nhắm mắt rồi lại mở.
"Còn bao xa nữa...?"
"Qua được con sông này là đến cổng thành cuối cùng. Bệ h--.., Euno, chúng ta gần tới nơi rồi."
Leo nghe rồi, nghiêng người né tránh tấm lưng vững rộng của Pisces mà quan sát, quả nhiên trước mắt cả hai là những tấm nước trong sóng sánh, gợn từng đợt nhẹ. Ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn lúc trước. Đây, có lẽ là cửa sông.
"E--Euno, Ngài chờ một lát, tôi sẽ đi tìm thuyền. Giờ này luôn vắng người, nên chúng ta sẽ có thuyền nhanh thôi."
Leo còn chưa kịp đáp, thoắt cái, cậu thanh niên trẻ kia đã mất hút. Lúc này, chỉ còn bản thân, cậu tìm bệ đá bên vệ đường mà ngồi lại rồi thở ra vài hơi.
Cũng nhờ có thời gian yên tĩnh như bây giờ, Leo mới ngộ ra vài thứ. Tỉ như việc Pisces dù lớn hơn cậu ba tuổi nhưng cậu cứ mặc định người kia nhỏ hơn, còn theo đó mà đối xử. Có thể vì đối phương trông khá trẻ con chăng?
Cậu còn phát hiện ra cổ chân vì cú va chạm ban nãy mà đang bắt đầu sưng tấy, đau đến phiền hà, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ lại thấy phía trước là bóng của ai phủ lên người cậu.
"Euno, Ngài có làm sao không? Sắc mặt Ngài tệ quá."
Đối phương tiến quá gần, làm Leo giật mình theo phản xạ lùi về sau. Đến khi mùi hương nhàn nhạt toả lan vào sống mũi, thơm một mùi thân quen, Leo mới ngỡ ra được Pisces chỉ là đang cầm trên tay ly gốm đựng trà nóng.
"Ngài mau dùng đi. May mắn bên đường vẫn còn vài người bán." Pisces sau khi đặt vào tay một Leo vẫn còn ngơ ngác, lại tiếp. "Còn đây là vé lên thuyền, tôi mua được rồi. Chúng ta cùng đi thôi."
Leo đã lâu không được uống loại thức uống này nên chẳng kiêng nể gì, cứ thế một lần tu sạch. Pisces nhìn thấy, chỉ ngô nghê cười.
"Vậy là lời đồn đó hoàn toàn đúng rồi."
"Lời đồn nào?" Leo nhíu mày khó hiểu.
"Rằng Ngài từ bé đã chỉ thích uống trà thôi."
Người này nhớ cả những thứ nhỏ nhặt như thế?
"...Cảm ơn."
"Tôi rất vinh hạnh."
Sự thành thật cùng ánh mắt sâu thẳm, ngát xanh của Pisces quả nhiên dễ dàng khiến Leo choáng ngợp. Cậu đột nhiên không hiểu vì sao lại ngượng. Leo mím môi, quay đầu đi trước, mặc cho đối phương mắt tròn miệng há dẫn ngựa theo sau, còn dặn với theo. Nào là cậu vẫn đang bị thương, nào là không nên đi nhanh quá, cậu sẽ lạc mất.
Leo biết đối phương đang lo lắng thái quá, nhưng nhìn xuống bàn tay vốn chỉ trầy có một chút, ấy thế lại được đối phương băng bó rất cẩn thận, quả thực Pieces không chỉ hiền lành mà còn vô cùng dịu dàng. Cậu ta vì cậu mà mạo hiểm tính mạng, thậm chí còn luôn để mắt đến cậu, ngay cả xử lý vết thương cũng không để cậu đụng tay vào.
Ân cần như vậy lại chẳng vụ lợi, Leo chỉ mong chí ít Pisces sau bao tháng ngày tha hương, sớm thôi sẽ có thể bình an về đến quê nhà.
Chỉ là, thật khó khăn để tin vào sự tồn tại của Đấng bề trên khi mà lời nguyện cầu lại chẳng bao giờ được Người nghe thấu.
"A ha. Thấy rồi này."
Theo phản xạ được rèn giũa, Leo trong khoảnh khắc ngắn hơn một giây kịp thời lôi ra con dao tự vệ và dùng hết sức bình sinh đâm tới, nhưng mũi kim loại chỉ kịp sượt qua cổ người kia. Quá thấp. Cậu mất đà, nhanh chóng lùi về, nhưng kẻ kia cũng đã kịp cắt đi một thứ từ cậu.
Rõ ràng kẻ này cố tình để cậu tấn công.
Ngưng cả thở, Leo cố gắng giữ thăng bằng, giữ cả lý trí bản thân có khi mà trước mắt là hình ảnh đối phương mân mê đoạn tóc bằng điệu bộ quá mức trân quý. Mặc cho ánh mắt từ cậu chỉ có khó chịu và phòng bị, gã vẫn thản nhiên thu vào toàn bộ mùi hương bằng một hơi sâu, kéo theo nụ cười dị hợm lộ ra trên đôi môi mỏng nhạt màu.
"Đứa nhỏ này sặc mùi kim hoàn..."
Ánh nhìn vừa rời đoạn tóc đã hoá lạnh lẽo, nay chỉ có đôi mắt lạ lẫm xám ngắt chòng chọc xuyên đến cậu qua lớp tóc cùng màu. Khi đó, cậu và Pisces chỉ kịp trùm lên áo khoác ngoài, miễn cưỡng tận dụng tối đa thời gian an toàn ngắn ngủi.
Nếu sớm biết mọi sự sẽ thành như thế này, ai cũng sẽ làm khác đi.
"Tóc vàng, mắt vàng, đây chắc chắn là Hoàng đế nhỏ của Freyr."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như hơi thở, Leo lại như rơi vào không gian khác, nơi mà cậu có thể trông lên bầu trời Freyr sáng trong và tĩnh lặng. Thời gian nơi đó hệt như vĩnh viễn ngưng đọng, ngay cả quang cảnh ánh sáng vạn màu phản chiếu lên tấm chăn tuyết đều màu cũng chưa một lần đổi thay.
"Không nên chống cự đâu, ta khuyên thật lòng đấy."
Lời nói cất lên chậm rãi, quãng giọng thấp và trầm, hệt như đã nắm chắc toàn bộ cục diện.
Họng cậu khô nóng và nghẹn đắng. Khí trời khô hanh của Deidre tràn vào phổi, đun cháy bình tĩnh ít ỏi cậu có theo từng giây.
Phải tấn công, hay lui về phòng thủ và chạy trốn?
Cậu không thể nào quyết định được, nhất là khi ánh nhìn kẻ kia xuyên qua cả cậu và chiếu thẳng về phía sau.
Pisces?
"Kẻ kia, hừm, e là sẽ không hay ho cho lắm đâu."
Leo lập tức nhìn ra sau, quả nhiên Pisces đã bị khống chế. Thường dân bên đường hoá ra đều là tay sai. Bốn,... không, ít nhất năm người vừa bước ra từ tứ phía.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn toàn bị bao vây.
Không như cậu, Pisces hẳn là chưa từng được huấn luyện, chưa từng cầm lên vũ khí, đừng nói là chiến đấu.
Chết tiệt. Tiếng Leo rủa thầm ứ nghẹn nơi họng khi lồng ngực cậu nặng cứng như đá đè. Cậu không muốn mọi thứ phải kết thúc ở nơi này, càng không muốn Pisces phải gặp nguy khốn.
Cậu càng không muốn đầu hàng.
Và tất nhiên, Leo biết cái gì mới là quan trọng nhất.
Nghiến chặt răng, lờ đi cơn đau đầu đang nhuộm lấy khung cảnh trước mắt hai màu đen trắng, lờ đi cơn sốt bỏng đang đốt cháy từng lý trí, Leo quay lưng, một mạch lao về phía cậu người hầu. Trong quá khứ cậu đã từng chiến đấu với năm người, cậu biết hơn ai hết, nếu cậu tập trung, cơ may chiến thắng có tồn tại.
Cậu từ chối tin vào bốn chữ "định mệnh an bài". Cơ may trở về Freyr với bản thân cậu có lẽ đã quá muộn, nhưng với Pisces, vẫn chưa.
"Leo." Kẻ lạ mặt bắt kịp cậu bằng tốc độ không tưởng, phá gãy tập trung cậu đang dồn về trận chiến. "Sự ngây thơ em có hẳn là một lời nguyền tàn nhẫn, em có nghĩ như thế không?"
Cậu không hiểu.
Cho đến khi cơn đau thấu xương truyền đến từ cổ tay bởi lực siết quá chặt và sau đó, bị kéo mạnh về sau. Pisces đã cẩn thận đến nhường nào khi băng bó nó, kẻ này nào có màng?
Xương gãy, rồi máu đổ. Bên tai, tiếng gào thét, khóc than của Pisces dồn dập tràn vào từng từ rõ ràng, như thể nghiền vụn hy vọng cả hai đã có.
Theo sau dòng máu đỏ tươi tràn ra từ cổ Pisces, bóng tối cũng nhanh chóng bủa vây lấy cậu. Là cú đập thẳng vào đầu.
Ý thức cậu có, nhanh chóng, bất lực, cứ thế tiêu biến.
"Bắt được em rồi, Leo."
.
.
.
Khi lấy lại được ý thức, cậu đã ở trên thứ gì đó cứng, phẳng, lạnh và thô ráp. Cố gắng chớp mắt, cậu khi muốn nhìn xung quanh lại không thể. Thứ duy nhất Leo thấy chỉ có bóng tối. Cậu biết cậu vẫn chưa mù, nhưng một mảnh vải đang được buộc và che đi tầm nhìn cậu có.
Theo sau, là cơn đau đến từ cẳng tay trái đã gãy.
Thêm một miếng vải khác trong miệng ép cậu kìm nén lại từng đợt nôn khan, khiến cả họng đều đắng ngắt và nhức nhối như bị cấu cào. Cơn đau đớn dai dẳng hành hạ cậu từng giây, tra tấn cậu đến chết đi sống lại. Khi cậu co người, từng tiếng xích tứ chi vang đi khắp phòng một cách chậm rãi và nặng nề, bóp nát cái đầu cậu vốn đã đau nhói từng cơn và nóng như hơ trên than lửa.
Trong căn phòng kín ngập một loại mùi ngọt đến ngấy, Leo không thể thở đủ khi không khí quá mức đặc quánh cùng ngột ngạt. Càng cố hít từng hơi khàn sâu, cậu càng cảm giác bản thân sắp sửa chết cạn.
Những gì đã xảy ra dần dà lặp đi lặp lại trong đầu cậu như ác mộng ban ngày. Toàn bộ đều không phải mơ. Tình huống này, cơn đau này hoàn toàn không phải. Nếu thế, Pisces đang ở đâu? Thật sự đã không thể cứu vãn được nữa ư?
Chưa kịp thu gom bản thân, trên da cậu đã truyền lên cái ẩm ướt, nóng đến bỏng, rằng thứ gì đó đang di chuyển vô cùng từ tốn và chậm rãi.
"Đừng cựa quậy." Lại là giọng nói trầm thấp cậu không thể nào quên. Sự nhục nhã tăng cao khi bàn tay thô ráp mò mẫm đến lưng và nâng cơ thể cậu lên cao, đẩy thứ ẩm ướt càng áp sâu trên da thịt.
Leo chới với, hoang mang, rã rời và mỏi mệt. Tự tôn cậu có đang bị xâm phạm bằng vô vàn phương thức khốn nạn và nhục nhã nhất, nhưng cậu lại không thể làm gì khác để chống cự. Cơ thể cậu bị phơi bày trần trụi, trong hơi thở nóng sát gần và bầu không khí ẩm ướt, cậu cảm giác như thứ chất lỏng dơ bẩn đó sẽ không bao giờ khô đi.
Tiếng chửi rủa tuôn ra từng âm đứt quãng, yếu ớt như thể van cầu. Chuyển động bị giới hạn lại phản chủ, khiến cậu càng lúc càng đẩy thứ lạ lẫm kia tiến xa.
"Phi thường." Gã bật cười, hơi thở gã bỏng rát, phả vào làn da cậu. Khoảng cách gần đến độ mùi hương hoang dại của đối phương dồn dập xuyên vào mũi, còn Leo hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng.
Trong tâm trí Leo, vô vàn chữ 'giá như' lặp đi lặp lại như thể cậu đã hoá điên.
"K..kh--khốn--n--....!!!"
Leo gào thét bằng toàn bộ sức bình sinh, nhưng kẻ kia chỉ thản nhiên cắn lấy phần thịt mềm, rồi mân mê nó. Cơn đau cùng cảm xúc lạ lẫm đột ngột giáng thẳng lên cậu một cái tát. Cậu cố gắng lờ đi đớn đau toàn thân mà giẫy giụa, nhưng không thể.
"Nào, đừng phản kháng. Ta chỉ mới bắt đầu thôi."
Vẫn là giọng nói cậu thù ghét, vẫn là gã rất cao hứng. Cậu thầm thề nguyền, bằng tất cả danh dự, nhân phẩm cậu có, cậu sẽ khiến gã phải trả giá.
"Em có một làn da thật ngọt. Mọi người hẳn sẽ rất thích."
"Mọi người sẽ rất thích" cái chết tiệt gì? Leo siết chặt nắm tay, cố gắng nén xuống tức giận đang lấp ló bùng nổ. Cậu cắn chặt miếng vải trong miệng, muốn nghiền nát sự tồn tại của gã, nhưng dù cho cả hàm có bị dập vụn thì điều này cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thực.
"Thế này... thì thế nào...?"
Và lại thêm một lần cắn. Leo co người, như con giun bị quằn xéo mà vô vọng thu người lại.
Đây không phải là thực tại. Cậu muốn tin tưởng như thế, nhưng hơn ai hết, Leo biết cậu chẳng thể dối gạt bản thân.
Hít vào lẫn nước mắt và không khí ngột ngạt, từng âm thanh cậu có nghẹn lại trong họng không thể thành lời, nhưng bên tai cậu, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
"Rất tốt, ngoan lắm. Bây giờ, cho ta nghe giọng nói đáng yêu của em nào."
Theo sau từng từ ngữ trêu ghẹo, bông đùa gã ta cất lên, mắt và miệng cậu đột ngột được giải phóng. Leo thở được rồi, hít tới tấp như sắp chết cạn. Cố gắng thích nghi với sự chói loà, và rồi, cậu thấy, và hiểu ra mọi thứ.
Bóng tối bủa vây phân nửa khuôn mặt khi gã ta đứng ngược sáng, nhưng cậu vẫn nhận được ra phần nào đường nét của kẻ đang xâm phạm mình, cách đôi đồng tử gã sáng một sắc xám lạnh đến run, mái tóc dài cùng màu, và điệu cười ác nhân chưa bao giờ tan biến. Khoảng cách cả hai gần đến mức cái thứ nước hoa đắt tiền gã dùng cũng không thể nào khoả lấp hết mùi hương kỳ quái, nồng nặc khó tả gã phả ra.
Đối phương không hề rời mắt khỏi cậu, và cái nhìn chằm chằm đó làm Leo nuốt khan. Cậu biết cậu phải thoát ra, nhưng bằng cách nào? Xung quanh căn phòng nhỏ, tối tăm này, cậu chỉ thấy duy nhất một cửa ra vào rất xa. Chiếu theo bầu không khí nặng nề và nhiệt độ thấp lạnh, nơi này có lẽ, còn được xây dưới lòng đất.
Cố nhịn xuống dạ dày quặn thắt đến nôn, cậu đánh mắt sang bên trái. Trên cái bàn nhỏ đựng rất nhiều món đồ kim loại lạ lẫm sắc bén, nhưng bên phải với cơ man lồng sắt, chứa chất vô vàn loại rắn đủ kích cỡ, mới là thứ khiến Leo chết khiếp.
Và cậu ngộ ra nguồn gốc của con rắn đó, ngộ ra cả cái bẫy mà gã đã giăng ra trước xa khoảnh khắc cậu giao mắt với một kẻ ác nhân. Sự ấm nóng mà ly trà thơm phức toả lan, cái dịu dàng từ nụ cười khờ khạo của Pisces. Hy vọng về lại Freyr cùng mộng ước cho tự do, nay đều quá đắt đỏ.
Cậu biết bản thân sớm đã chuẩn bị cho bất trắc dọc đường, cậu biết bản thân khó thoát khi thứ đó vẫn nằm trong tay Virgo. Ấy vậy, hoá ra Leo vẫn không thực sự cam tâm.
"Ta không nghe thấy nhịp tim của em." Gã cầm lên bàn tay vô lực vì gãy của thiếu niên nằm dưới, ngón tay ấn chặt xuống cổ tay làm cậu nhíu mày. "Cũng không có mạch đập."
Còn chưa kịp để Leo thu gom bản thân, gã đã lại tiếp.
"Virgo, gã ta giữ "nó", có phải không?"
Từng ngụm khí nóng bỏng trôi theo từng nhịp thở gấp gáp mà thoát ly, kéo theo cả bình tĩnh ít ỏi cậu từng có. Móng tay cậu theo thói quen lại bấu vào ngón tay khác, mặc cho những cụm máu tròn nhỏ, đỏ tươi đã khẽ khàng hình thành từ vết cắt sâu.
Nhưng Leo nào có để tâm. Thứ cậu để tâm bây giờ chỉ có duy nhất những câu hỏi tại sao.
"Ngươi làm điều này vì mục đích gì? Tiền? Danh vọng? Hay chỉ để đe dọa Virgo?"
Mặc cho cái nhìn trừng trừng đầy căm phẫn từ Leo, đôi mắt hẹp dài xám màu của gã vẫn duy trì sự chăm chú như thể đang mổ xẻ.
"..Hắn sẽ chẳng do dự mà dẹp đi vật cản đường. Ngươi đang phí thời gian."
Cách mà tên này vặn hỏi, cách mà tên này nâng lên khoé môi thi vị chỉ dồn ứ cảm giác tệ hại chặn ngang họng cậu.
"Phí thời gian? Ta không hi sinh Naga để "phí thời gian", Eunomia ạ."
Cái tên lạ lẫm thoát ra nhất thời làm Leo không hiểu, nhưng gã ta rất nhanh giải thích.
"Naga là cực phẩm ta yêu thích nhất, vậy mà con ngựa của em chỉ một lần đã đạp đứt đôi."
Gã thờ ơ vuốt đi mái tóc xám màu loà xoà trước trán, lại chống cằm như thể đang bận rộn suy nghĩ.
"Cơ mà, hắn đã chạm vào em chưa? Virgo ấy."
Hai câu hỏi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng Leo lại bắt đầu nhớ đến những ký ức tồi tệ. Cơn đau đầu vốn hiện hữu nay bị đẩy lên đỉnh điểm, đến độ những câu chữ sau cuối đối phương phát ra trước khi quay người hoàn toàn chẳng thể vào tai.
"Phản ứng của em, ta đoán là chưa."
Lại cười. Từng tràng ha ha cùng tiếng xộn xạo khi gã lục tìm thứ gì đó thay phiên vọng vang khắp căn phòng kín. Leo nhìn sang, cố gắng dùng tự do di chuyển ít ỏi cậu có để lục tìm túi đựng bên hông một cách vụng về. Con đường thoát duy nhất lẽ ra phải ở đó, nhưng không.
Viên đá từ Pisces cũng như mạng sống của cậu thanh niên đó, đều đã cùng nhau biến mất.
Nhưng khổ đau sẽ không kết thúc sớm đến như thế.
Trên bàn tay kẻ kia khi gã quay người là hình dáng một loài bò sát to và dài. Dưới ánh sáng leo lắt, cậu thấy rõ hai chiếc răng nanh trơn bóng, nhọn hoắt sẵn sàng cắm thật sâu vào cơ thể kẻ xấu số.
"Nó sẽ nhanh thôi. Em là cậu bé ngoan, ta cũng chỉ cần em vâng lời."
Leo như thể chết chìm. Với trí óc choáng váng như say sóng cùng cơ thể rệu rã, ý thức cậu có có lẽ đang chết dần chết mòn trong không khí lạnh run, ẩm thấp đến ngột ngạt dưới lòng đất. Khi gã từ tốn bước đến, dùng hai bàn tay khô ráp ôm lấy má cậu và thủ thỉ, kinh sợ và hoảng loạn thống lĩnh hoàn toàn và cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
"Em đang sốt, hừm..., nhưng không sao đâu."
Động tác gã nhẹ nhàng và trân quý, như thể đang giữ trong tay bảo vật. Cái chạm chầm chậm di dời xuống bụng, rồi đến hông và chân chỉ càng làm cậu kinh tởm đến nôn trớ mấy lần dở dang. Cả hai cánh tay đã cọ xát với còng đến đỏ tấy, nhưng toàn bộ đều không khiến tình huống này dừng lại.
Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ một cuộc đời nơi mà cái chết là sự giải thoát.
"Thả ta ra! Chết tiệt! Đồ khốn nạn!!!"
"Chà, cái miệng nhỏ này của em khiến ta thật sự bất ngờ đấy."
Gã vui vẻ bình luận, bỏ ngoài tai toàn bộ thống khổ hệt như nó chẳng hề tồn tại. Bên cổ cậu, chiếc răng nanh gần càng gần, rồi một lần cắm sâu. Tiếng thét gào khàn đặc, với kẻ hành sự nọ sớm chỉ là điệu nhạc du dương ban chiều, và nụ cười thoả mãn đã từ lâu treo trên môi gã. Đây là khoảnh khắc hiếm có gã đã luôn mong đợi, trái ngược hoàn toàn với Leo khó nhọc thở từng hơi nặng nề, từ miệng phát ra những câu chữ lẩm nhẩm yếu ớt.
"Can...Cancer, Pisces,...x-..xin l-l..lỗi..."
"Không cần phải xin lỗi chúng, đây vốn đã là số mệnh của em."
Nắm lấy bàn tay dần buông lơi của Leo và đặt lên ngực, gã gieo lên làn da nhạt màu một cái hôn khẽ khàng, trước khi cởi bỏ xích xiềng và nhấc lên cơ thể vô lực của cậu, ôm lấy nó và rời khỏi căn phòng tối.
"Tên ta là Libra. Còn nơi này, từ đây về sau, nó là nhà của em."
Gió xuyên qua nhanh như tốc độ gã bước lên từng bậc thang. Rồi là thứ mùi tanh tưởi, hôi hám và vô vàn quãng âm thấp cao.
Rồi cửa mở, theo sau là nước róc rách chảy. Mùi hương dễ chịu, thanh mát cùng làn nước dịu dàng, chậm rãi phủ che cơ thể cậu vô lực, trần trụi như lồng ngực trống rỗng.
Kẻ kia cúi người, nhẹ nhàng đặt vào trán cậu một cái chạm nơi môi và câu chữ yêu chiều, dẫu cho Leo sớm đã không thể nghe thấy được gì nữa.
"...Ta đã chờ em, từ lâu lắm rồi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro