Chap 13: Làng rèn kiếm.
Được rồi, giờ thì về để sáng mai thức dậy còn báo cáo cho chúa công nữa chứ. - Ma nói rồi đi trước. Rồi mọi người cũng theo sau. Riêng Murata vẫn chưa tiêu hóa xong nên Nezuko đã lôi cậu đi.
____________________
Vài ngày sau.
Hiện tại, Hima không có ở Sát Quỷ Đoàn mà cậu đang ở làng rèn kiếm cùng với Nezuko. Thật ra thì cậu đến đây cũng chả làm gì đâu, chỉ là Nezuko đi tìm thợ rèn kiếm để sửa chữa kiếm cho mình nên rủ cậu đi theo.
_ Hima-onii, anh có muốn đi tắm suối nước nóng không? Ở đây có một suối nước nóng đó ạ. - Nezuko nhìn Hima nói.
_ Ừm, anh biết rồi. Vì nãy giờ anh đã ngửi được mùi suối nước nóng quanh đây. Bây giờ chúng ta đến đó nhé? - Hima đáp.
_ Vâng, mà em phải tìm chú Haganezuka - san nữa.
_ Để làm gì?
_ À, em gặp ông ấy để xin lỗi rồi nhờ ông ấy sửa lại kiếm cho em. Vì em lỡ làm xước vài chỗ của thanh kiếm. Và em muốn đi luyện tập một chút.
_ Vậy sao.
_____________________
Sau một hồi đi, họ tiến đến một khu rừng thì bỗng có tiến la.
_ Không, tôi sẽ không đưa chìa khóa cho anh đâu. - Một thiếu niên khoảng hai mươi đeo mặt nạ nói.
_ Lắm mồm, mau đưa đây. - Một thiếu niên khác khoảng hai mươi bốn dùng đôi mắt vô hồn nói.
_ Không bao giờ!!!! Nó sắp hư rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp sửa nó!!!
_ Ngươi đang làm lãng phí thời gian của ta đấy. Ngươi có biết trong thời gian ngươi la hét ở đây với ta đã có bao người phải chết không?
_ Tôi.....
_ Này, có chuyện gì vậy? - Hima bước đến cùng Nezuko hỏi.
_ Không liên quan đến ngươi. - Người thiếu niên dùng đôi mắt vô hồn nhìn Hima nói.
_ Nè, nè anh bớt ngạo mạn lại đi. Dù anh có là trụ cột đi nữa cũng không nên bất lịch sự như vậy. - Nezuko tức giận lên tiếng.
_ Đã bảo không liên quan đến các ngươi. Thật lắm mồm. Mau đưa chìa khóa cho ta.
_ Chậc.... Đưa thì đưa. - Nói rồi thiếu niên đeo mặt nạ lấy chìa khoá ra đưa cho người kia. Sau khi lấy chìa khóa xong người thiếu niên kia cũng bước đi.
_ Chậc.... Cái sự lãnh đạm ấy thật đáng ghét. - Nezuko nhìn người đã bước đi nói.
_ Nezuko, đó là ai? - Hima hỏi.
_ À vâng, đó là Hà Trụ -Tokito Muichiro.
_ Vậy sao... - _ " Thật kì lạ, tuy trong cậu ta có vẻ rất ác ý. Nhưng mình ngửi được mùi trên người cậu ấy không hề có tí ác ý nào. Cậu ấy là vô tình hay cố ý? " - Hima.
_ À , em không sao chứ Kotetsu? - Nezuko ngước mắt lên hỏi. Vì người đứng trước mặt cô cao tận 1m77 còn cô thì chỉ 1m62 nên hơi khó khăn.
_ Vâng, em không sao ạ. Cảm ơn chị Nezuko và.... - Kotetsu định cảm ơn nhưng không biết tên Hima.
_ Tôi là Hima. Naoko Hima. - Biết người kia không biết tên mình nên Hima giới thiệu.
_ Vâng, cảm ơn anh Hima.
_ Mà tại sao hai người lại gây nhau vì một chiếc chìa khóa vậy? Chiếc chìa khóa quan trọng lắm sao? - Hima hỏi.
_ Vâng, đó là chìa khóa của một con hình nhân.
_ Hình nhân?
_ Đúng vậy, nó được dùng để giúp các thợ săn quỷ luyện tập. Nhưng vì mấy hôm nay nó bị hỏng khá nặng nên em đang sửa chữa nó. Tuy nhiên, chưa kịp sửa chữa xong thì tên đầu tảo đó lại muốn luyện tập và bắt em đưa chìa khóa.
_ Thì ra là vậy. Nezuko em đã từng luyện tập với nó chưa? - Hima quay sang Nezuko hỏi.
_ Rồi ạ. Em đã luyện tập với nó ba năm rồi. - Nezuko trả lời.
_ Đúng rồi đấy ạ. Chị Nezuko trước giờ mỗi tháng đến đây ít nhất là mười lần để đánh với nó. - Kotetsu nói.
_ Nezuko, em tuyệt thật đấy. - Hima lại một lần nữa mỉm cười tỏa nắng khiến cho Nezuko đỏ mặt, ngay cả Kotetsu thấy thế mặt cũng đỏ lên may mà cậu có đeo mặt nạ không thì bị thấy hết rồi.
_ Mà chị Nezuko nếu muốn luyện tập chắc phải đợi khi khác rồi.....
_ Không sao, không sao đâu. - Nezuko xua tay mỉm cười nói.
______________
Sau một hồi cả ba bọn họ đến chỗ của Muichiro đang luyện tập.
_ A, tại sao hình nhân đó lại đến sáu tay? - Hima nhìn hình nhân thắc mắc.
_ Vì hình nhân này được mô phỏng dựa trên kiếm sĩ ba trăm năm trước vào thời chiến quốc .Nghe bảo kiếm pháp của người đó rất nhanh và mạnh . Những thợ rèn trước kia muốn hình nhân này có thể bắt kịp với người đó nên đã làm sáu cánh tay .
_ Thì ra là vậy.... Mà trong cậu ấy thật tuyện nhỉ, xem kìa cậu ấy đều bắt kịp tất cả chiêu thức của hình nhân. - Hima nhìn Muichiro nói.
_ Điều đó là đương nhiên rồi quạ quạ. - Một con quạ có lông mi dài từ đâu bay xuống thân cây gần đấy.
_ Cậu ấy là truyền nhân của người mang hơi thở khởi nguyên nên điều đó là đương nhiên. Lũ thấp hèn như các người không bao giờ sánh bằng cậu ấy.
_ Đừng có mà kêu ngạo con quạ lông mi dài thối kia. Ai hơn ai chưa chắc đâu. - Con quạ của Nezuko bay xuống chỗ con quạ đó nói
Rồi hai con quạ cãi nhau . Con này cãi qua con kia cãi lại. Sau một hồi Muichiro đột nhiên bước đến, trên tay cầm một cách tay của hình nhân.
_ Kiếm của ta bị hư rồi. Nên ta sẽ dùng thanh này. - Nói rồi cậu ném cánh tay xuống. Sau đó, vứt thanh cũ vào người Nezuko. _ Vứt thanh đó hộ ta. - Rồi cậu bước đi.
_ Gì chứ?? - Nezuko chụp thanh kiếm ức chế nói.
_ " Quả nhiên mình không ngửi thấy sự ác ý trên người cậu ta. Chỉ có còn quạ là có thôi" - Hima nghĩ.
Kotetsu lại xem xét hình nhân. Cậu sửa chữa một chút rồi nói.
_ Anh Hima hoặc chị Nezuko lát nữa một trong hai người hãy luyện tập với hình nhân này nhé?
_ Nhưng mà không phải nó bị hỏng rồi sao? Nếu mà hỏng nặng hơn sẽ rất khó sửa. - Nezuko lo lắng nói.
_ Em không quan tâm. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải chứng minh cho tên đầu tảo đó thấy chúng ta không thua kém hắn . - Kotetsu nói, lửa xung quanh cậu bỗng bốc cháy lên vì sự quyết tâm.
_ Có lẽ không còn cách nào nhỉ? - Nezuko cười trừ.
_ A, phải rồi. Hay là Hima-onii thử luyện với nó đi. - Nezuko nhìn Hima phấn khích nói.
_ Ể?? Anh.....
_ Đi mà.... - Nezuko nhìn Hima bằng đôi mắt long lanh nói.
_ Được rồi, được rồi. - Hima bất lực trước đôi mắt của Nezuko. Cậu rút kiếm ra tiến về phía hình nhân.
Rồi hình nhân bất đầu cử động tấn công cậu liên tục, cậu cũng đánh lại nó liên tục.
_ " Nhanh thật, nhưng so với những gì mình luyện tập trước kia thì cái này không ảnh hưởng gì với mình. " - Cậu nghĩ.
_ Hima-onii.... Tuyệt quá. - Nezuko tròn mắt nói, ngay cả Kotetsu đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa.
Sau một hồi đánh, Hima đã thấy được điểm yếu của hình nhân. Cậu xoay người và chém đứt cổ của nó. Khi đầu rơi xuống thì họ thấy bên trong có một thanh kiếm.
_ Đây là một thanh kiếm... Cổ xưa? - Nezuko lấy thanh kiếm ra khỏi người hình nhân nói.
_ Đây chắc là thanh kiếm của người kiếm sĩ thời chiến quốc. Anh Hima xin hãy nhận nó. - Kotetsu nói.
_ Không, anh không thể nhận nó. - Hima xua tay nói.
_ Không sao, anh cứ nhận đi ạ. Vì anh đã đánh bại hình nhân này anh xứng đáng nhận nó.
_ Đúng rồi đó, Hima-onii.
_ Ừm... Cho dù có nói gì hai đứa cũng bắt anh nhận thôi nhỉ. Nên anh đành nhận vậy...
_ Ye, vậy chúng ta rút ra xem thử nhé? - Nezuko háo hức nói.
_ Ừm. - Kotetsu gật đầu và rút kiếm.
Ba người đều hồi hộp tự hỏi thanh kiếm như thế nào. Nhưng khi rút ra thì thanh kiếm đã bị rỉ sét.
_ Nó bị... Rỉ sét hết rồi... - Nezuko buồn bã nói.
_ Bị rỉ sét cũng phải do đã hơn ba trăm rồi khỏi được chăm sóc. Nhưng thật đáng tiết... - Kotetsu cũng buồn không kém.
_ Không sao, không sao đâu mà. - Hima an ủi hai người họ mặt dù cậu cũng khá buồn vì thanh kiếm tốt như thế này lại không thể xử dụng.
_ Để đó ta lo. - Bỗng nhiên từ đâu trong rừng một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện .
_ A, Haganezuka- san. - Nezuko và Kotetsu đồng thanh.
_ Đưa thanh kiếm cho ta. - Haganezuka nói.
_ Không, không cần đâu ạ. - Kotetsu nói.
_ Ta nói là đưa cho ta.
_ Thật sự là không cần đâu ạ!!
_ Cái thằng này đã nói đưa rồi mà. - Haganezuka gần như sắp phát điên.
Kotetsu thấy vậy liền chạy ra sau hong của Haganezuka và chọt lét ông ấy.
_ Điểm yếu của Haganezuka- san là hong.
_ Haha dừng lại đi - Haganezuka cười nói.
Sau một hồi thì ông bị hạ gục. Ông kiệt sức nằm xuống đất .
_ Xin lỗi mọi người, mỗi lần cậu ấy bị chọt lét ở hong sẽ mất sức. Tôi là Kanamori Kozo là bạn của ông ấy. - một người đàn ông tóc đen ngắn đeo mặt nạ bước ra. _ Và cậu ấy không có ác ý gì với thanh kiếm cả. Cậu ấy chỉ muốn sửa lại nó thôi.
_ Thì ra là vậy, sao ông ấy lại không nói từ đầu chứ ? - Nezuko nói.
_ À chỉ là ông ấy không biết bày tỏ ra sao đó mà.
_ Thanh kiếm đó hãy đưa cho ta. - Haganezuka nắm áo Kotetsu nâng lên nói.
_ A, Haganezuka- san sẵn tiện ông hãy sửa thanh kiếm cho con vớt được không ạ? Nó bị xước vài đường rồi. - Nezuko lấy thanh kiếm của mình ra nói.
_ Chậc mi lại làm xước nó nữa à? Nhưng ít ra mi vẫn đỡ hơn người anh của mi. - Haganezuka thả Kotetsu xuống cầm thanh kiếm của Nezuko nói.
_ Hử? Tanjirou? Mi là Tanjirou? - Haganezuka xoay qua Hima hỏi.
_ À không, tôi là Naoko Hima. Không phải Tanjirou. - Hima trả lời.
_ Vậy sao? Trong ngươi thật giống tên nhóc đó.
_ Được rồi. Haganezuka-san nếu không còn gì nữa chúng ta nên đi thôi. - Kanamori nói.
Rồi sau đó, hai người họ bước đi. Kotetsu cũng tạm biệt rồi đi sửa lại hình nhân. Hima và Nezuko đến suối nước nóng.
___________________
Tại suối nước nóng.
Lúc Hima và Nezuko đến thì trời cũng đã tối nên Hima đã thu cây dù của mình vào. Hai người vừa bước vào trong thì đã gặp người quen.
_ Fufu , chào hai nhóc~ . - Một người mặt kimono cam bước ra.
_ A, Hima và Nezuko sao? Chào hai em, thật tình cờ. - Một cô gái khác bước ra với bộ kimono hồng.
_ A, Ma- san và Mitsuri - san. - Hima ngạc nhiên nói.
_ Sao hai người lại ở đây? - Nezuko hỏi.
_ À, thì kêu họ sửa lại giúp tôi thanh kiếm và cây dao thôi. - Ma trả lời.
_ Chị cũng vậy. Chị đến đây để nhờ thợ rèn của chị sửa kiếm giúp chị. - Mitsuri nói.
_ Nhưng mà mới đây chị gặp chuyện không được vui cho lắm... - Cô buồn bã nói.
_ Chuyện gì ạ? - Hima hỏi.
_ À, chỉ là mới đây cô ấy gặp một cậu thanh niên bằng tuổi Hima. Thế là cô ấy nhào lại chào hỏi nhưng bị cậu ấy bơ. - Ma trả lời giùm Mitsuri.
_ Gì chứ? Ít nhất chị cũng là trụ cột và lớn tuổi hơn cậu ấy mà? Sao cậu ấy lại bơ chị chứ?? - Mitsuri vừa khóc vừa nói.
_ Để xem... Cậu ta là em trai của Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi tên cậu ấy là Shinazugawa Genya. - Ma.
_ Ể?? Thì ra là Genya. - Nezuko nói.
_ Em biết cậu ấy sao ? - Hima nhìn Nezuko.
_ Vâng, cậu ta là thợ săn quỷ và cùng cấp bậc với em.
_ Thôi không còn gì nữa hai chúng tôi đi trước. Hai nhóc nhớ kêu Genya tới phòng ăn cơm chung nhé. - Ma dẫn Mitsuri đi.
_ Vâng.
_______________________
Tại phòng tắm.
_ A, Hima-onii đó là Genya đó ạ. - Nezuko thấy Genya liền nói.
_ Anh biết rồi, vậy em qua phòng tắm nữ đi. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.
_ Vâng.
Sau đó, Nezuko qua phòng tắm bên nữ. Còn Hima bước xuống hồ. Nghe thấy tiếng động Genya xoay người ra sau .
_ Mày là ai? - Genya hỏi.
_ Tôi hả? Tôi là Naoko Hima.
_ Chậc... Thật là hết hứng mà. - Nói rồi Genya định bước lên.
_ Này, có phải lúc nãy cậu gặp chị Mitsuri - san rồi phải không? Tôi có nghe chị ấy kể về cậu.
_ Không liên quan đến mày.
_ Tôi biết. Nhưng cậu có lí do gì đó phải không? Vì tôi không ngửi thấy mùi ác ý từ cậu.
_ Chậc... Lắm chuyện.
_ Mà cậu cũng đừng đa nghi quá. Vì không phải ai cũng xấu đâu. Nên hãy hòa đồng với mọi người một chút nhé. - Hima lại mỉm cười nụ cười tỏa nắng nói với Genya.
Genya thấy vậy liền đỏ mặt quay đi và nói.
_ Ta... Tao biết rồi. Mày thật phiền phức. -Rồi cậu bỏ đi.
_ A, Genya-san. Ma- san và Mitsuri- san có kêu cậu tới phòng ăn để ăn cùng họ đó.
_ Tao không ăn.
_________________
Cùng lúc đó tại phòng tắm nữ.
_ " Không biết Hima-onii ở cùng với tên đó có sao không nữa ." - Nezuko đang ngồi trong suối nước nóng nghĩ.
_____________________
Sau khi tắm xong.
_ A, hai nhóc tới rồi.
_ Vâng. Ể Genya sao lại ở đây? -, Hima thấy Genya liền thắc mắc.
_ À, là Ma cô ấy bảo rằng lúc nãy đi dạo liền thấy Genya đi ngang nên cô ấy kéo vào đây luôn. - Mitsuri cười bảo.
Genya thì muốn đi chỗ khác nhưng khi thấy ánh mắt của Ma liền sợ điếng người mà ngồi yên.
_ Được rồi, Nezuko chúng ta ngồi xuống thôi.
_ Vâng.
Sau một hồi ăn Genya, Hima và Nezuko nhìn Ma và Mitsuri ăn mà đơ ra. Hai người họ nãy giờ ăn hết mười nồi lẩu, hai mươi bác cơm, ba mươi bác mì, một trăm miếng thịt nướng,.... Và nhiều món khác.
_ " Hai người họ.... Ăn kinh thật. " - Cả ba người cùng nghĩ.
Sau khi ăn xong cả năm người cùng đi dạo ( Genya bị ép) .
_Ne.... Nezuko- chan. - Mitsuri lấy hết can đảm của mình nói chuyện với Nezuko.
_ Có chuyện gì? - Nezuko trả lời nhưng không nhìn.
_ E.... em m.....mặt bộ ki...kimono này thật sự rất d.....dễ th.....thương...- Mitsuri nói lắp bắp.
_ Shì, đừng..... - Nezuko theo thói quen định mắng Mitsuri nhưng bị kéo tay áo, cô thở dài gượng nói. _ Cảm ơn.
_ " Wa, em ấy vừa cảm ơn mình phải không? Mình vui quá! Đã mười năm rồi đây là lần đâu em ấy cảm ơn mình. " - Tuy chỉ là lời cảm ơn ngắn gọn của Nezuko nhưng nó khiến Mitsuri rất vui. Cô lộ rõ vẻ mặt tươi như hoa của mình.
_ Kanroji - sama. Kiếm của cô đã được rèn xong rồi ạ. - Một người Kakushi lại nói kéo Mitsuri ra khỏi sự sung sướng của mình.
_ A, có lẽ chị phải đi rồi. Tạm biệt mấy đứa.
_ Vâng, tạm biệt chị . - Hima thêm một lần nữa nở nụ cười tỏa nắng.
_ " Ể... Oa em ấy đang cười với mình kìa!!! Dễ thương quá!!! "- Mitsuri đỏ mặt ôm tay rồi đi.
_ Được rồi, Nezuko chúng ta cũng đi ngủ thôi.
_ Vâng.
_ Ma-san tạm biệt chị. Mà Genya đâu rồi ạ?
_ À, cậu ta chạy đi rồi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵).
Chẳng qua là khi thấy Hima cười xong Genya không kìm được cảm xúc nên đã chạy đi. Đúng là đồ stundere.
_ Vậy sao... Em và Nezuko về phòng ngủ đây ạ.
_ Ừ. - _ " Hai đứa cứ dịp ngủ đi rồi lát nữa sẽ có điều bất ngờ. "
______________
Ma :Toi chỉ muốn nói một câu: Chap này nhạt vãi ra.
Ngày đăng 14/ 3/2020
Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro