Chap 20: Luyện tập ( Phần 2)
_Mình vui quá đi. - Sakura vẫn ôm mặt nói, nhớ lại từ " thích " của Hima. Nhưng cô đâu ngờ rằng từ " thích " đó có ý nghĩa khác hoàn toàn những gì cô nghĩ.
____________________
Xà phủ
Hôm nay vào sáng sớm Hima tiếp tục cuộc hành trình xem mọi người luyện tập. Cậu đã đến Xà phủ, tuy nhiên không hiểu sao vừa đến thì Obanai đã nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tia điện chán ghét khiến cậu hơi buồn. Nhưng ngược lại với đôi mắt đó thì con rắn rất có thiện cảm với cậu, nên cậu vui hơn một chút.
_ Chào buổi sáng, Obanai-san . - Hima cười trừ giơ tay lên chào. Cậu không dám gọi bằng tên của anh vì cậu sợ anh sẽ ghét cậu hơn.
_ Xì, mi tới đây làm gì? - Obanai lơ câu chào của cậu hỏi.
_ À, em chỉ tới xem mọi người luyện tập thôi ạ. Nếu anh không muốn cho em xem cũng không sao, em xin phép đi ạ. - Hima nói với giọng hơi buồn .
_ Đã tới rồi thì vào đi. Ngươi tưởng đây là cái chợ muốn vào thì vào muốn đi thì đi? - Obanai mở cửa nói.
_ V... Vâng. - _ "May quá, có lẽ anh ấy không ghét mình lắm nhỉ? " _ Hima thầm nghĩ.
_ Còn nữa, sau này gọi ta là Iguro được rồi. - Obanai khẽ liếc nhìn cậu .
_ V... Vâng.
Sau đấy, Hima vào phủ của Obanai. Nhưng đập vào mắt cậu là một đống người bị trói và bị bịt miệng bị đặt nằm khắp nơi.
_ Đ... Đây là... Tại...sao ...họ...- Hima đổ mồ hôi hột nhìn các học viên.
_ Những tên này bị phạt. Vì quá ồn ào, yếu đuối, chọc ta giận,... - Obanai nói.
_ .....
_ Mà mi đã đến rồi thì đấu kiếm với ta đi .
_ V... Vâng?
_ Ta bảo mi đấu với ta. Kẻ nào ngã là kẻ đó thua và không được đụng vào các chướng ngại vật. - Obanai chỉ vào " các chướng ngại vật ". Rồi ném thanh kiếm gỗ về phía Hima.
Hima chỉ vừa kịp chụp được thanh kiếm gỗ chưa định hình thì Obanai đã nhanh chóng phi tới chém cậu. May mà cậu né kịp, rồi cậu cầm chắc thanh kiếm gỗ lao về phía Obanai. Obanai chặn được.
_ " Kĩ thuật dùng kiếm của anh ấy tốt thật . " - Hima nghĩ .
_ " Tên này... Không tệ. " - Obanai nghĩ rồi vung kiếm hất tung cậu ra xa.
Hima bị văng ra xa liền dậm chân lên tường, may mà chưa đạp trúng ai. Obanai lập tức bay lại chỗ cậu, nhắm thẳng vào cậu, cậu liền nhảy xuống sàn để né . Hai người cứ tiếp tục chém qua chém lại, chém loạn xạ các hướng nhưng vi diệu là không chúng một học viên nào cả. Các học viên thì đổ mồ hôi cầu mong số phận của mình có thể qua kiếp nạn này.
Một hồi sau đấy, tầm khoảng gần cả tiếng đồng hồ. Hima cuối cùng cũng đánh chúng chân của Obanai làm anh ngã xuống nhưng đồng thời cũng kéo Hima theo. Tình cảnh hiện giờ.... Um.... Rất ư là.... Khó xử. Obanai thì nằm xuống đất, sẽ rất bình thường nếu như chỉ có anh nằm. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà Hima vì bị kéo theo nên đã té xuống đất và..... Nằm gọn trong lòng anh, mặt cậu thì úp thẳng vào ngực anh khiến mặt anh đỏ bừng tới nỗi bốc ra khói. Các học viên thấy cảnh đó cũng biết thân biết phận nhắm mắt lại, họ còn đang ước rằng mình biến mất trong lúc này.
_ Ui cha cha... Anh không sao chứ ạ? - Hima khẽ mở mắt ra hỏi.
_ T... Ta... K.... K... Không... S... Sao.... M.... Mi....Còn... K.. Không... Mau.... N... Ngồi... Dậy.... Đè.... C... Chết... T... Ta... Rồi. - Obanai đỏ mặt nói lắp bắp.
_ A, em xin lỗi. - Hima vội ngồi dậy, quỳ xuống kế bên Obanai xin lỗi.
_ Lần sau còn vậy, ta sẽ không tha cho mi. - Obanai ngồi dậy nói nhưng mặt vẫn đỏ.
_ V.... Vâng.... Em xin lỗi. Mà.... Anh không sao chứ ạ? - Hima nhìn Obanai lo lắng.
_ H... Hả? Ý n... Ngươi... L... Là sao? - Obanai mặt đỏ chót nói.
_ Tại em thấy mặt anh đỏ quá. Để em xem. Hima tiến lại gần Obanai.
_ K... Khoan đã!!! - Obanai muốn né tránh gương mặt của cậu nhưng bất thành, vì trán của cậu đã đụng vào trán anh.
_ Lạ thật... Nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ? - Hima ngây ngô nói.
_ " Tại sao cậu lại ngây thơ đến vậy? Lỡ cậu bị thịt rồi thì làm sao? Nếu là thường ngày chúng tôi sẽ liều mạng cứu cậu, nhưng bây giờ chúng tôi không thể. Trời ạ , mong rằng ngài ấy kiềm chế được mình không thịt cậu ấy. " - Các học viên lỡ lắng nghĩ.
_ Ngươi... Gần quá. - Obanai đỏ hơn cả đỏ, đầu bốc khói nghi ngút nói.
_ A, em xin lỗi vì đã thất lễ. - Hima hoảng hốt lùi xa nói, sợ anh ghét cậu.
_ Đ... Được rồi, không sao... Ngươi chẳng phải đi xem luyện tập sao? Đừng phí thời gian ở đây nữa. - Obanai tay ôm trán gục mặt xuống nói.
_ " Anh ấy đuổi mình rồi, có phải ghét mình thật rồi không? " - Hima nghĩ.
_ Còn nữa, ta không ghét ngươi. Nên đừng nghĩ nhiều. - Obanai như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói.
_ Thật ạ????
_ Thật.
_ A,em mừng quá. - Hima nhẹ nhõm nói.
_ Ngươi sợ bị ghét?
_ Cũng không hẳn đâu ạ. Vì em rất quý anh Iguro-san thôi ạ.
* Bùm * Đầu Obanai nổ một cái khói tỏa ra nhiều hơn nữa. Mặt anh lúc này đủ nóng để chiên trứng.... Còn còn rắn của anh đã ngất từ lúc nào, nguyên cơ thể thì đỏ chót. Nhiệt độ của căn phòng nóng hơn bao giờ hết, nó gần như sắp cháy.
( Ma: Ê, cháy nhà là coi chừng bà đây đấy.)
_ Anh thật sự không sao ạ? - Hima nghiên đầu hỏi.
_ " Cậu ... Đáng ra không nên làm bộ dáng đáng yêu đấy. "- Đám học viên nghĩ.
* Phụt * Vâng, Obanai chính thức gục ngã.
_ IGURO-SAN !!!! ANH KHÔNG SAO CHỨ??? - Hima lo lắng dìu anh lên.
_ T... Ta... Ổn. - Obanai nói câu cuối cùng rồi ngất.
_ IGURO-SAN !!!
Thế là Hima phải nán vài hai tiếng ở đấy chăm sóc anh. Sau khi anh tỉnh lại và ổn hơn thì cậu mới đi. Các học viên thì vẫy tay liên tục cảm ơn cậu, vì nhờ cậu mà họ được thả.
________________________
Băng phủ.
Cuối cùng thì cậu cũng đến nơi được cho là " bình thường " nhất những nơi trước cậu đến. Vì cậu nghĩ Nezuko là người có tấm lòng " nhân hậu " nên chắc các học viên sẽ không sao đâu. Ừ thì không sao đâu.
_ Hima-onii em đợi anh đến đây từ hôm qua đến giờ, cuối cùng anh cũng tới. - Nezuko vui mừng chạy ra ôm cậu.
_ Ừm, tại có chút chuyện... - Hima xoa đầu Nezuko.
_ À, mà anh chắc cũng mệt lắm rồi. Cơ thể anh toàn mồ hôi này, vào nghỉ ngơi rồi uống trà với em. - Nezuko thăm dò cơ thể cậu nói.
_ Được.
Mọi thứ đều bình thường cho tới khi Nezuko mở cửa ra, một khung cảnh rất chi là " bình thường " làm cho Hima đơ ra. Vì bên trong đang là.... Mùa đông? Cậu nhìn như không tin vào mắt mình. Vì rõ ràng hiện tại là mùa hè mà? Còn nữa những học viên thì bị cởi hết quần áo, chỉ được quấn một cái khăn nằm dưới nền băng run rẩy.
_ Đ... Đây là....
_Là luyện tập thích nghi với nhiệt độ đấy ạ. Để phòng tránh họ gặp được con quỷ thay đổi được nhiệt độ, như thế sẽ có thể chịu được. - Nezuko giải thích.
_ Và... Họ sẽ như vậy cả ngày? - Hima xót xa nhìn mấy người nằm đó hỏi.
_ Không ạ, họ sẽ chịu thay đổi nhiệt độ khi cách ba tiếng. Đó là nóng và lạnh. Hiện tại họ phải chống chịu với cái lạnh, lát nữa khi hết ba tiếng em sẽ tống họ ra ngoài ngôi nhà bên kia. Ngôi nhà đó có rất nhiều lò sưởi nên rất nóng. - Nezuko chỉ ngôi nhà phía bên kia.
_ Haha... - Hima cười trừ, cậu cảm thấy tội nghiệp cho các học viên vì chả khác gì đang bị nhốt trong ngục và tra tấn vậy.
_ Mà... Em làm cách nào để biến phòng này giống như đang có mùa đông vậy? - Hima thắc mắc.
_ À, em dùng hơi thở. Trong các số thức hơi thở của em có một thức có thể giúp đóng băng mọi thứ nhưng chỉ duy trì được ba tiếng nên em dựa vào đó mà thay đổi nhiệt độ luôn.
_ Vậy sao.... Nezuko tuyệt ghê.
_ Hì. Anh quá khen rồi.
Song, cả hai anh em bước vào căn phòng mà Nezuko đặt biệt chuẩn bị để chào đón Hima. Hai người trò chuyện với nhau, Hima kể về cuộc hành trình xem mọi người luyện tập của mình. Nezuko lúc đầu hớn hở, nhưng càng nghe thì không hiểu sao xung quanh cô càng dày đặt sát khí, mặt một lúc một đen hơn nhưng vẫn gượng cười nghe Hima kể.
_ " Mình thật sự muốn băm chúng ra, nhân lúc ai cũng bận mà động chạm còn tỏ tình với anh mình. Bọn không có liêm sỉ, thiếu nghị lực. Xong kì luyện tập này ta sẽ đồ sát tất cả các ngươi." - Nezuko nghĩ.
_ Hửm? Nezuko, em đang tức giận sao? - Hima hỏi.
_ A à, đâu có đâu ạ .
_ Nhưng anh ngửi thấy mùi tức giận từ em và nó rất nồng.
_ V... Vậy sao... Chắc tại... Do lên chức trụ cột nên em nhiều việc hơn trước kia. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của em không tốt... Haha... - Nezuko đổ mồ hôi hột nói.
_ " Chết thật, mình quên mất là mũi anh ấy rất thính. " - Nội tâm Nezuko gào thét.
_ Ừm, ra là vậy. Em đừng làm việc quá sức nhé, đôi lúc hãy nghĩ ngơi. - Hima ngây dại nói. _ " Tốt quá mình tưởng em ấy giận chuyện gì, quả thật từ lúc lên chức trụ cột em ấy rất bận. Mình nên để em ấy nghỉ ngơi nhỉ?. "
_ V... Vâng, cảm ơn anh.
_ Vậy không còn gì anh đi nhé? - Hima đứng lên.
_ S... Sao vậy ạ? Anh có thể ở đây thêm một lát... - Nezuko cũng đứng lên. _ " Chết tiệt, đáng ra mình không nên tức giận. Anh ấy hiểu lầm gì rồi? "
_ Không có gì đâu, chỉ là anh nghĩ rằng em nên được nghỉ ngơi. - Hima mỉm cười nói.
_ Vâng, vậy để em tiễn anh ra ngoài. - Nezuko nói vô cùng nuối tiếc.
_ Ừm, cảm ơn em.
Sau đấy, cả hai ra ngoài cửa. Hima vẫy tay tạm biệt Nezuko, Nezuko cũng vẫy lại. Đợi bóng dáng của cậu đi cô mở bước vào trong.
* Rầm * Cái cửa bị một lực đá cực mạnh đá thẳng vào và bật ra khiến nó bị gãy.
_ " C.... Chúng ta... Không... Xong... Rồi " - Các học viên run rẩy nghĩ.
Rồi sau đó.... À xin lỗi tôi chả dám kể nữa. Nên các bạn hãy chịu khó tưởng tượng.
___________________
Viêm phủ.
_ HAHAHAHA chào mừng cậu đến đây, chàng trai Naoko. HAHAHA. - Rengoku cười to nói.
_ Vâng ạ, em chào anh Kyojuro - san. - Hima niềm nở nói làm Rengoku đỏ mặt.
_ " Chàng trai Naoko đang gọi tên mình phải không? " Rengoku nghĩ.
_ À.... Kyojuro - san em vào được không? - Hima hỏi.
_ Được chứ, đương nhiên là được. - Nói rồi Rengoku dẫn Hima vào trong.
Vừa vào trong cậu thấy một cái núi có các dãy vòng tròn quấn quanh núi, một tảng đá đang lăn trên đấy và.... Các học viên ở trên đó phải chạy hộc hơi để không bị đè bẹp. Hima nhìn đau xót nhưng không nói gì vì cậu đã quá quen rồi.
Rồi Rengoku dẫn cậu đi ăn khoai lang bỏ mặt các học viên ở đó chạy muốn tắt thở. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng không hiểu sao Rengoku cứ đỏ mặt nhìn cậu hoài.
_ Mặt em có dính gì sao ạ? - Hima hỏi.
_ À.... Có đấy. - Nói rồi Rengoku lại gần và sau đó.... Liếm mép cậu. Sau khi xong mặt anh đỏ hơn bao giờ hết.
_ A, cảm ơn anh ạ. - Hima ngây ngô nói mà không hiểu rằng anh muốn hôn cậu.
* Rầm * Sau nghe xong Rengoku bất lực ngã xuống bất lực.
_ A, anh có sao không ạ?
_ Không, anh không sao. - Rengoku cố gắng ngồi dậy. _ Chàng trai Naoko, em ăn tiếp đi.
_ Vâng. - Hima tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lời ăn tiếp. Sau một hồi Rengoku bỗng hỏi.
_Em.... Có thích anh không? Chàng trai Naoko?
_ Hể?
_ Anh biết câu hỏi của mình thật kì lạ nhưng....
_ Em yêu anh.
_ Sao? - Rengoku ngước mắt lên nhìn cậu bất ngờ.
_ Em rất yêu anh.
_ Anh... Cũng vậy. Anh rất yêu em, chàng trai của anh. - Rengoku ôm chầm Hima, cậu cũng đáp lại bằng cái ôm của mình.
Ờ thì trong có vẻ hạnh phúc như cặp tình nhân mới tỏ tình. Nhưng đâu ai biết, từ " yêu " của Hima khác hoàn toàn nghĩa từ " yêu " của Rengoku?
Familyzoneeeeeeee!!!!!!!!
_________________________
Ma: hừm.... Tới đây thôi. Đáng ra tối qua định đăng nhưng lại ngủ quên:v.
Còn nữa ba con người kia ra đây nói chuyện xíu.
Obanai, Nezuko, Rengoku: Có chuyện gì?* run * .
Đám còn lại : lần này chúa sẽ phù hộ cho ba người.
Ma : Đầu tiên là Obanai.
Obanai: Đây.
Ma: Kinh phí bồi thường của chú là 1 củ rưỡi, vì chú làm căn phòng cháy xém và chốc hết sơn rồi. Còn nữa toi cách ly chú 7 ngày không được động vào Hima vì đụng vào ẻm không có sự xin phép.
Obanai: * xỉu *
Ma: Tiếp theo là Nezuko.
Nezuko: V... Vâng .
Ma: Tiền bồi thường cho cái cửa của bé là 300k.
Nezuko: Dạ. " May quá, sống rồi . "
Ma: Cuối cùng là Rengoku.
Rengoku: Có tôi, haha.
Ma: * bốp, chát, rầm *
Rengoku: Sao đánh tôi?
Ma: Tội dám liếm Hima và phạm vi gần môi. Chú bị cấm ăn khoai lang 2 tháng, cách ly với Hima 1 tháng. Quét dọn nguyên cái đoàn 6 tháng.
Rengoku : * đã thăng* .
Ma: Vậy nhé, tạm biệt.
Ngày đăng :31/3/2020
Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro