Chap 20 : Luyện Tập ( Phần 4 )
_ Vâng, tạm biệt ạ.
_ Ừm.
____________________
Thủy phủ.
Lại một ngày mới bắt đầu, Hima lại lên đường đi xem mọi người luyện tập. Mà cậu tham quan cũng sắp hết rồi, cậu chỉ còn ba nơi thôi. Đó là chỗ của Giyuu, Muzan, Ma , nhưng cậu sẽ không tham quan ba nơi đó trong cùng một ngày hôm nay, vì cậu muốn dành cả ngày ở chỗ của Ma.
_ Chào buổi sáng, Giyuu - san! - Hima cười tươi nói làm trái tim nhỏ bé của Giyuu run rẩy.
_ Chào buổi sáng. - _ " Aaaaa, mới sáng sớm mà được nhìn thấy nụ cười của " vợ " rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời!!!! " - Giyuu ngoài mặt không cảm xúc nhưng nội tâm gào thét dữ dội.
_ Vậy.... Em vào được không ạ? - Thấy Giyuu cứ nhìn cậu chằm chằm nên hỏi.
_ À, ừ vào đi. - Giyuu đưa tay mời cậu vào.
Vào bên trong thứ cậu thấy là một khu rừng lớn, bên ngoài khu rừng là những học viên đang nửa ngồi nửa đứng tập trung hơi thở.
_ Cậu kia, sai rồi ! Làm lại, nếu lần này sai nữa cậu sẽ quay lại khu rừng. - Sabito ra lệnh cho cho một người học viên.
_ V... Vâng.
_ Dáng này của cậu sai rồi ! Phải như vậy này! - Makomo thì nhẹ nhàng chỉ dạy cho các học viên.
_ Cảm ơn chị ạ.
Hima nhìn cảnh tượng này mà không khỏi bất bất ngờ, vì khác với những nơi cậu đi qua thì nơi này yên bình hơn hẳn. Ờ thì yên bình.
_ Lũ ngốc đang ở trong khu rừng kia có nghe tôi nói không? - Giyuu đột nhiên cầm cái loa ( mượn của Ma) hướng về phía khu rừng nói.
Các học viên đang cật lực né các bẫy và bị ngộp thở bên trong nghe giọng anh thì sợ hãi, cố gắng nghe.
_ Các người cái hai lựa chọn. Một là thoát ra được bên ngoài và tiếp tục luyện tập. Hai là kẹt trong đó rồi chết. - Giyuu nói bằng giọng đều đều nhưng đáng sợ.
Ấy vậy mà lời nói của anh rất hiệu quả nha. Chỉ trong vòng vào phút sau cả đám học viên đều bổ nhào ra ngoài.
_ Các người luyện ở đây còn không xong, nếu đến chỗ của Ma thì thế nào? Nói không chừng chưa kịp bị quỷ giết , đã bị mụ đấy giết rồi. Yếu đuối như vậy thì đâu xứng đáng làm một người đàn ông? - Sabito nhìn cả đám học viên nói.
_ C... Chúng tôi sẽ cố gắng. - Các học viên mệt nhọc nói.
_ Không còn gì thì tôi đi . - Giyuu nắm tay Hima đang ngơ ngác nãy giờ bước đi .
_ Ê, tôi cũng đi . Đừng một mình độc chiếm Hima chứ, Giyuu! - Sabito nhìn Giyuu.
_ Đúng vậy đấy. - Makomo đồng tình.
_ Các cậu... Ở lại rèn luyện chỗ các học viên đi . - Giyuu nói không nhìn lại.
_CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!! ĐÁNG RA ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẬU!! ĐỒ TRỤ CỘT VÔ TRÁCH NHIỆM, KHÔNG ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG!! ĐẤY LÀ LÝ DO Ở ĐÂY KHÔNG AI THÍCH CẬU CẢ!!- Sabito hét lên nhưng Giyuu không thèm nghe và đã đi khuất dạng.
Các học viên ở đây đổ mồ hôi hột vì Sabito tức giận rồi. Lần này họ chết chắc.
_ Các người... Luyện tập cho tốt vào. - Sabito bỗng xoay qua nhìn đám học viên bằng đôi mắt đáng sợ.
_ V... Vâng. - Các học viên sợ hãi. Mamoko chỉ biết lắc đầu cười cười.
Tại một nơi nào đó....
_ Giyuu - san chúng ta đi đâu vậy ạ? - Hima hỏi.
_ Anh dẫn em đi ăn canh cá hồi củ cải.
_ Hể? Vậy còn công việc của anh?
_ Có Sabito và Makomo lo rồi .
_ .... - Hima cạn lời.
Họ đang đi một hồ thì thấy Ma đang ở bờ hồ lấy nước.
_ Ma - san? - Hima hỏi.
_ Ủa, Hima và... Giyuu? Hai người đi ngắm hoa oải hương à? - Ma cầm Xô nước hỏi.
_ Hoa oải hương? Không, em với anh ấy đi dạo.
_ Đi dạo ? Là đi đâu?
_ Chúng tôi định đi ăn canh cá hồi củ cải. - Giyuu trả lời.
_ .... Vậy à.
_ Chị đi cùng chứ?
_ Không, tôi ghét ăn cá. - Ma nói, mặt hiện lên ba vệt đen.
_ Vậy ạ... Haha... Mà chị lấy nước ở đây làm gì ạ?
_ À, dạo này chị đây bị đau đầu nên đem nước này cùng hoa oải hương về để làm tinh dầu. Có thể dễ ngủ và bớt đau đầu. Mà nước ở đây sạch nữa nên chị an tâm làm tinh dầu từ nó.
_ Em không ngờ oải hương lại có thể chữa bệnh...
_ Điều đó là đương nhiên. Nó có thể giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần, lo âu, trầm cảm, mất ngủ, rụng tóc buồn nôn , mụn nhọt, đau răng, kích ứng da và unh thư.
_ Oa, tốt ghê.
_ Hì, nếu nhóc thích thì chị đây khi chế xong sẽ cho nhóc một lọ.
_ Em cảm ơn chị.
_ Mà hướng bên phải có cánh đồng hoa oải hương đấy, bây giờ là tháng 7 nên hoa nở nhiều lắm đấy. - Ma chỉ hướng bên phải.
_ Vâng .
_ Vậy tạm biệt. - Nói rồi Ma xách Xô nước đi.
_ Tạm biệt. - Hima vẫy tay.
_ Anh Giyuu - san! Chúng ta cũng nên... Giyuu - san ? - Hima xoay qua định nói chuyện với Giyuu nhưng không hiểu sao mặt anh đen hơn cả đít nồi. Hima còn ngửi được mùi tức giận từ anh nữa.
_ Anh đang tức giận ạ? - Hima hỏi.
_ Đúng vậy, anh đang tức giận. - Giyuu thẳng thắn trả lời.
_ Tại... Tại sao ạ?
_ Vì em chỉ lo nói chuyện với Ma, không nói chuyện với anh.
_ À... Thì ra vậy. Em xin lỗi đã bơ anh, nhưng em không có quên anh đâu . Nên đừng giận nữa nhé?
_ Hừm..
_ H.. Hay là chúng ta đi ăn món canh cá hồi củ cải nhé anh? Anh muốn ăn nó mà haha....
_ Ừ. - Nói rồi Giyuu dẫn Hima đi.
Khi họ vào quán gần đấy , bà chủ rất chào đón họ. Rồi họ gọi món. Hima rất bất ngờ, vì lần đầu tiên cậu thấy Giyuu ăn nhiều như vậy. Có lẽ vì anh thật sự rất thích món này.
_ A, anh Giyuu- san ăn từ từ thôi. Miệng anh dính đồ ăn rồi này. - Hima nói rồi lấy khăn giấy lau miệng cho anh.
_ À ừ cảm ơn. - Giyuu đỏ mặt nói.
Cảnh tượng này thật sự quá tình cảm, làm cho quán từ lúc nào đó đã tràn ngập hường phấn. Có một số người thấy thì đỏ mặt quay đi, một số thì... Cười tà :)).
Đến vài tiếng sau thì hai người ăn xong trả tiền rồi ra khỏi quán. Trên đường về Hima muốn đến chỗ cánh đồng hoa oải hương mà Ma chỉ, nên Giyuu đồng ý đi theo.
_ Wa, đẹp quá. - Hima đứng trước cánh đồng hoa oải hương cảm thán.
_ Hima, đến đây ngồi đi. - Giyuu ngồi ở chỗ bóng mát nói.
_ Vâng. - Hima đến chỗ bóng mát ngồi phịch xuốnh kế Giyuu.
_ Cảnh tượng này trong thật yên bình nhỉ? Giyuu-san !
_ Ừ . - Giyuu lại kiệm lời. Hima nhìn anh chỉ biết cười trừ.
Tại đây là một cánh đồng hoa oải hương rất rộng lớn, bây giờ là tháng 7 nên cánh đồng đều tràn ngập sắc tím thơ mộng. Vì vậy, đây là một nơi lí tưởng cho các cặp đôi hẹn hò.
_ Không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã tháng 7 rồi. - Hima vẫn nhìn cánh đồng hoa nói.
_ Em... Đến đây vào tháng 3 nhỉ? - Giyuu khẽ nhìn cậu.
_ Vâng, anh biết không trong những ngày đầu ở đây em thật sự không thích nghi được. Vì đầu tiên thì vừa vào đã bị Sanemi-san hành cho tơi tả, còn bị mọi người nhận nhầm người.
_ " Không, mọi người không nhận nhầm người. Chỉ là do em không nhớ thôi. " - Giyuu nghĩ.
_ Nhưng sau khi trải qua những tháng ngày ở đây và chiến đấu cùng mọi người, em càng quý mến và trân trọng họ hơn. Mọi người ở đây thật sự rất tốt. Em mong có thể ở bên mọi người mãi mãi cùng với Giyuu-san! - Hima bỗng dưng nhìn qua Giyuu, cười một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.
* Thịch * Trái tim của anh bỗng chốc lại đập mạnh vì con người trước mặt mắt. Sau một lúc khi anh ổn định được tim của mình, anh khẽ hái một đóa hoa oải hương nhỏ cài lên đầu Hima.
_ Em... Biết nghĩa của loài hoa này là gì không? - Giyuu bỗng hỏi.
_ Là gì ạ?
_ Nó có nghĩa là tình yêu thủy chung. -_ " Nó... Tượng trưng cho tình yêu mà tôi dành cho em . " Anh muốn nói lời mình vừa suy nghĩ, nhưng vì lí do gì đó mà không thể .
_ Vậy ạ? Đúng là một loại hoa đẹp và ý nghĩa anh nhỉ?
_ Ừ. - Giyuu khẽ ừ một tiếng. Anh vẫn không thể nói một câu khác, thật khó chịu mà. Nhưng khi nhìn Hima ngồi đó, anh lại nghĩ như vậy cũng tốt, phải không? Chắc vậy rồi. Vì anh luôn muốn nhìn Hima với vẻ mặt hồn nhiên như vậy, vẻ mặt dù bao năm tháng vẫn không thay đổi.
Hai người ngồi đó đến khi nắng gắt lên mới chịu về.
_ GIỜ MỚI CHỊU VỀ HẢ? TÊN TRỤ CỘT VÔ TRÁCH NHIỆM! - Vừa thấy Giyuu về Sabito đã lao ra, giơ kiếm lên định sống chết với anh.
_ Bình tĩnh nào anh Saibito!! - Makomo cố gắng ôm chặt Saibito nói.
_ Đúng vậy, anh Saibito - san bình tĩnh đi!! - Hima vô can. Còn Giyuu thì mặt kệ, mặt vẫn không cảm xúc nhìn thằng bạn mình.
_ CHẾT TIỆT, TÔI THẬT KHÔNG HIỂU TẠI SAO HỒI NHỎ CẬU DỄ THƯƠNG BIẾT BAO. BÂY GIỜ THÌ ĐÁNG GHÉT BIẾT BAO VẬY CHỨ? - Sabito la lớn.
Sau một hồi , cuối cùng Makomo và Hima cũng giúp Saibito bình tĩnh hơn. Hai người ngồi dưới đất thở hổn hển.
_ Vậy, nếu không còn gì em xin phép đi ạ. - Hima sau khi ổn định hơi thở nói.
_ Ừ. - Giyuu đến cuối cùng vẫn kiệm lời.
_ Tên này, ít nhất phải nói gì đó dài hơn chứ. - Saibito ôm cổ Giyuu nói.
_ Haha... - Hima chỉ biết cười trừ.
_ Hima - san nè, khi nào rảnh nhớ đến chơi nhé . - Makomo nói.
_ Đúng vậy, lần sau nhất định người đi chơi cùng em phải là anh. - Saibito nói.
_ Vâng , lần sau em nhất định sẽ ghé. Tạm biệt. - Hima nói rồi xoay người bước đi.
Ba người nhìn theo hướng Hima đi. Cả ba đều rất lo lắng cho Hima, họ cũng chả biết tại sao lại lo nữa. Cảm giác sẽ không có lần sau? Vì trong những ngày tháng sau này chắc chắn trận chiến sẽ nổ ra, không biết sẽ bao người hi sinh đây? Nhưng dù thế nào, họ vẫn bảo vệ người trước mắt họ. Phải, họ sẽ vệ người cho dù có hi sinh tính mạng của mình.
( Ma : Không uổng công hôm nay tự thồn cẩu lương chỗ mình. Đoạn Giyuu với Hima chất lượng hơn hẳn.)
_____________________
Tại một khu rừng u ám nào đó.
_ Nơi này vẫn tối dù bây giờ nắng gắt nhỉ? Cũng phải, vì " họ " đang ở tạm nơi này mà. Ể? Hình như có người đang chạy tới... - Hima đang đi thì thấy bóng người đang chạy ra.
_ Tôi không muốn tập nữa đâu huhuhu. Tôi sẽ bị ăn mất huhu!! - Bóng người đó vừa chạy vừa khóc, mà hình như đó là học viên thì phải.
_ * Rầm * Ôi chao, cậu chàng trai trẻ. Cậu chỉ mới đến mà đã đi rồi? Không sao đâu, chúng tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo ~ . - Một người cầm cây quạt che miệng cười cười cùng đôi mắt cầu vồng đè học viên xuống đất nói.
_ Không, chỉ cần ở chung với các các người thôi đã đủ chết rồi.
_ Không sao đâu, chỉ ba ngày thôi là được thả rồi. Nên ngoan ngoãn nào nào ~ . - Người cầm quạt nói rồi vác học viên lên vai.
_ Douma- san? - Hima nhìn người đó rồi lên tiếng.
_ A~ là Hima đây mà. Cuối cùng cậu cũng đến đây. Chúng tôi đợi cậu lâu rồi đó~ . - Douma cười cười.
_ Vâng, vậy anh cho em gặp mọi người nhé? - Hima nhìn Douma.
_ Đi theo anh ~ . - Thế là Douma dẫn Hima đến pháo đài vô tận.
Sau một hồi đi cuối cùng cũng đến nơi.
_ Nakime, tôi về rồi~ . - Douma vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, hai người bước vào .
Vừa vào thì Douma thả cậu học viên xuống, cậu học viên liền chạy lại chỗ đám học viên sợ hãi đang ngồi chung kia. Lúc này, Hima mới nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều việc ai nấy làm. Cho tới khi Douma lên tiếng.
_ Mọi người~ Hima đến nè ~ . - Lời nói vừa thốt ra thì tất cả lao đến chỗ Hima.
_ Baoboi, em đến rồi. - Muzan cầm tay Hima nói.
_ Làm ơn, thả tay tôi ra. - Hima nói làm Muzan đau lòng.
_ Cuối cùng em cũng đến, chị nhớ em quá. - Daki ôm Hima.
_ Tao cũng vậy. Nhưng em gái tao nhớ nên tao nhớ theo thôi. - Gyutaro thoát ra khỏi người Daki.
_ Ta cũng rất nhớ cậu. - Akaza bước đến.
_ Ta nữa. - Cụ Kokushibou nói.
Nakime tuy không nói gì nhưng xung quanh cô đã có những bông hoa vụ vẻ.
Thế là mọi người kéo Hima vô, chơi đủ thứ, nói chuyện đủ thứ, rồi dẫn cậu đi tham quan. Cứ thế tới tận tối.
_ Không được, em phải đi. Mọi người đừng kéo nữa. - Hima cố gắng đi ra ngoài cửa.
_ Không được, Hima ở lại thêm tí đi mà. - Daki ôm Hima nói.
_ Nhưng mà trời tối rồi.
_ Không sao, một chút nữa thôi. - Douma kéo cậu vô.
Hiện tại Hima đang bị đám thượng huyền kéo lại không cho đi.
_ Thôi nào mọi người, em sẽ đến vào dịp khác mà.
_ Thật chứ? - Akaza hỏi.
_ Thật mà.
_ Vậy thôi, lần sau nhớ ghé nhé. - Cụ Kokushibou nuối tiếc nói, các thượng huyền cũng buồn buồn buông ra.
_ Baoboi lần sau nhớ đến sớm nhé. - Muzan hôn tay Hima.
_ Ông Muzan, xin hãy cẩn trọng với hành động cửa mình. - Hima rút tay lại.
_ Tạm biệt mọi người. - Hima ra ngoài.
_ Tạm biệt. - Mọi người nhìn theo bóng Hima khuất dần.
____________________
Tại một nơi nào đó cách khá xa Sát Quỷ Đoàn
_ Chỗ chị ấy hơi xa thật. - Hima đứng trước cánh cửa nói.
* Cốc cốc* Hima khẽ rõ cửa.
_Oáp, đêm hôm khuya vắng không ngủ đến đây.... Ủa Hima? - Một cô gái có mái tóc vàng nhạt rối tung xõa dài, mặc bộ kimono không chỉnh tề, mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp bước ra nói.
_ Chào buổi tối Ma-san . - Hima chào người trước mặt.
_ Chào buổi tối. - Đích thị là Ma trả lời.
_ Ừm... Hình như trong chị lùn hơn thì phải. - Hima phán một câu xanh rờn.
_ À, khuya vậy ai rảnh mà đeo guốc? Nhóc không có chuyện gì thì về đi. - Ma vừa tức vừa buồn ngủ .
_ Em xin lỗi mà. Chỗ em ngủ ké chỗ chị đêm nay nhé?
_ Gì? Miễn đi, về. - Ma định đóng cửa.
_ Đi mà chị, không lẽ chị nỡ để em một mình đi giữa trời tối như vậy sao? - Hima nắm chặt cửa mở ra.
_ Nhóc là quỷ mà. - Ma cố gắng đóng lại nhưng vô ích.
_ Đi mà!!! - Hima bắt đầu dùng đôi mắt long lanh.
_ Nhóc.... Thôi được rồi đóng cửa lại đi. - Ma bất lực trước đôi mắt đó nên cho vào.
_ Cảm ơn chị!! - Hima nhanh chóng vào và đóng cửa lại.
_ Wa, nơi của chị rộng thật đó. - Hima dòm ngó xung quanh.
_ Đương nhiên rồi. - Ma bước vào căn phòng chứa đồ rồi ném cho Hima một bộ kimono.
_ Mặt vào rồi đi ngủ đi.
_ Vâng, cảm ơn chị. - Hima chụp lấy bộ đồ.
Sau khi cậu đi thay đồ xong thì ngủ nhưng chả hiểu sao không ngủ được, nên cậu qua phòng của Ma.
_ Ma- san chị còn thức không?
_ Hửm ? Chuyện gì?
_ Em không ngủ được.
_ Không ngủ được? Vậy vào đây.
_ Vâng. - Song, Hima đẩy cửa vào phòng.
_ Sao lại không ngủ được?- Ma vẫn nằm trong chăn nói.
_ Em cũng không biết...
_ Ay da, nhóc thật là... Nằm xuống niệm đi. Chị đây đi lấy một thứ. - Cố gắng ngồi dậy. Đi lại kệ thuốc.
_ Vậy được sao ạ?
_ Cứ nằm đi.
_ Vâng. - Hima ngoan ngoãn nằm xuống.
Ma bước ra cầm một lọ tinh dầu xịt lên người cậu.
_ Đây là...
_ Tinh dầu oải hương sẽ giúp nhóc dễ ngủ hơn.
_ Ra vậy, em cảm ơn chị.
_ Ừm. - Ma đi đến kệ thuốc dẹp lọ tinh
dầu .
_ Ngủ nhanh vậy sao? - Ma vừa bước ra thì thấy Hima đã ngủ. Khẽ đắp chăn cho cậu.
_ Ngủ ngon. - Ma bước ra ngoài đóng cửa lại rồi tìm phòng khác ngủ.
___________________
Ma: Xong rồi. Mà toi tức ghê á mọi người, tự nhiên đang viết thoát ra vô lại mất luôn cái đoạn thượng huyền với Hima chơi với nhau, thế là toi tức quá và lười ghi lại ( vì nó thật sự quá dài) nên toi ghi ngắn gọn xúc tích luôn p(╬ Ò ‸ Ó)q .
Ma : Bây giờ là phạt. Buồn ngủ quá nên phạt nhanh chút . Saibito bị phạt 6 tỉ vì tội phá nát Thủy phủ trong lúc Giyuu và Hima đi chơi. Đã không có nhà tài trợ mà chú phá vậy đó hả? ( ͡°_ʖ ͡°) .
Saibito: Tôi xin lỗi.
Ma: Muzan bị phạt cách ly với Hima 1 tháng, tổng vệ sinh Sát Quỷ Đoàn 6 tháng. Tội thì chắc đã rõ. Chỉ vậy thôi.
Muzan : CÁI GÌ?
Ngày đăng 5/4/2020.
Ký tên.
Ma
Ma Ăn Tạp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro