1

"Thích Dung ngươi dậy chưa, không dậy ta đem bộ sưu tập của người quăng xuống biển..."
Tiếng chuông điện thoại với ma âm của đại tỷ vang lên, kéo thiếu niên từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Hắn bực bội cầm lấy điện thoại, vừa nhìn đã nhịn không được trợn mắt. Bắt máy liền chửi ầm lên
"Con mẹ nó, tên não phẳng này, mới sáng sớm khủng bố điện thoại bổn đại gia là muốn ăn đập phải không"
"Ai da, ta hảo đại gia, tiểu đệ cũng không muốn làm phiền ngài a. Chẳng qua là, hôm nay ngài cúp học kinh động toàn bộ khu cao niên a."
Thích Dung gân xanh nổi lên, mở miệng đáp trả
"Ta chỉ cúp một ngày liên kinh động toàn bộ cao niên cấp, ngươi giỡn mặt bổn đại gia người sao. Cút, lão tử phải ngủ"
"Á á, đại gia, Thích đại gia, Thích đại ca, ba ba, người đừng cúp máy mà. Hôm nay Tạ thiếu gia cùng Hoa thiếu gia đến khu cao niên cấp tìm ngài, biết ngài cúp học liền tại chỗ yêu cầu đưa lên quản giáo a. Ngài lại không biết, lần trước đánh nhau hạnh kiểm của ngài đang bị treo a ba ba, chuyện ngài cúp học thọc lên quản giáo, ngài thật sự phải đi lao động để níu kéo cái hạnh kiểm để thi tốt nghiệp a."
"Mẹ nó, đang yên đang lành đi tìm lão tử làm cái gì. Đợi, ba ba ta lập tức đến trường. Tìm đại lý do kéo dài thời gian ra, biết chưa"
"Rõ, rõ, ba ba người mau đến"
Thích Dung vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt liền tròng vào bộ đồng phục treo trong tủ bay nhanh đến trường. Chạy bộ đến trường liền thấy ở cửa đứng đầy trực ban, Thích Dung hít sâu một hơi, trong đầu một niệm
Hòa bình niên đại không thể giết người
Hòa bình niên đại không thể giết người
Hòa bình niên đại không thể giết người
Con mẹ nó, cẩu Hoa Thành, cẩu Tạ Liên. Kiếp này chưa làm cái quái gì bọn họ, bọn họ lại cứ đâm chọc hắn.
Cùng hắn phạm hướng có phải hay không.
Vòng chân đến sau trường, nơi đó có một bức tường khá cao, trên tường có vài mảnh thủy tinh, đây là nơi duy nhất không xây hàng rào điện cùng lắp camera. Quăng cặp sách vào trong, Thích Dung linh hoạt tìm chỗ trèo lên, đứng trên tường nhìn xuống, hảo gia hỏa, hai người hắn vừa chửi đứng phía dưới mỉm cười nhìn hắn. Trên tay Tạ Liên còn ôm cặp của hắn.
"A Dung, bên trên nguy hiểm, nhanh chóng xuống đi thôi. Để trực ban phát hiện, chuyện này không dễ làm đâu"
Uy hiếp, trăm phần trăm uy hiếp. Mẹ nó, cho rằng dùng hạnh kiểm là có thể uy hiếp hắn sao.
............
..................
.......................
Đúng rồi đó.
Thích Dung nhảy xuống, điểm tiếp đất đã tìm hảo lại bị Hoa Thành đi đến chặn ngang, nhảy đến nửa chừng không thể lui lại, đành phải bay xuống trong vòng tay hắn. Mỉm cười thân thiện, nắm chặt tay Hoa Thành cảm ơn, Thích Dung giật lấy cặp trong tay Tạ Liên chạy đến lớp.
Tạ Liên cùng Hoa Thành nhìn bóng dáng nhanh thoăn thoắt của Thích Dung, nhịn không được lắc đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ cùng nuông chìu. Hoa Thành nhìn xuống cánh tay bị Thích Dung nắm chặt hiện lên năm ánh trăng cong nhỏ
"Tính tình càng lúc càng khó bảo"
Như một con mèo nhỏ khó gần. Có người đến liền tạc mao, hiện ra mấy nanh vuốt nhỏ cào người.
Tạ Liên liếc nhìn Hoa Thành, trong mắt có chút cảnh cáo. Sau đó rời đi, có chút không rõ từ đâu mà đám nam nhân kia lại cảm thấy Thích Dung giống mèo, không, Thích Dung là một con dã lang, dù chưa trưởng thành nhưng móng vuốt cũng đã sắc bén đến mức có thể tước đi mạng sống của kẻ thù.
Thích Dung từ cửa sau luồn vào lớp, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai không biết Thích gia tiểu thiếu gia có vô vàn hậu thuẫn phía sau, chỉ riêng trường học có mười đại cổ đông thì mười vị là hậu thuẫn của hắn. Trong trường học, hắn có thể đi ngang mà không ai dám nói gì.
Nhưng mà vị tổ tông này, ngoài trừ không ham học ra còn lại đều vô cùng ổn. Hắn không tự ý đánh nhau, không bạo lực học đường cũng không gây rối giáo viên, có thể nói hắn là vị giáo bá mà toàn thể trường học đều mong muốn có được.
Thích Dung đi đến chỗ ngồi, nữ sinh diễm lệ bên cạnh gõ nhẹ đầu hắn liền lấy ly nước giữ nhiệt chứa đầy trà sữa cùng với hộp giữ nhiệt có bánh bao nhỏ đủ loại cho hắn. Thích Dung nhận lấy, đặt hộp giữ nhiệt vào hộc bàn, từng ngụm từng ngụm uống nước. Ngồi chưa được năm phút, chuông ra chơi liền reo.
"Thích tổ tông, còn nhớ đường đến lớp sao"
"Tuyên Cơ, đừng có mở miệng là âm dương quái khí ta"
Tuyên Cơ mạnh tay xoa loạn mái tóc của hắn, lấy từ hộp giữ nhiệt ra mấy cái bánh bao
"Ăn đi, biết người chưa ăn sáng. Tối hôm qua lại cùng đám hoàng mao đó đua xe có phải không"
"Sao ngươi biết"
"Diễn đàn trong trường có người đăng video đua xe của đám các người."
Thích Dung nghe liền nhíu mày, không quá bỏ trong lòng tiếp tục ngậm bánh bao. Tuyên Cơ cũng không nhắc nhở hắn, so với việc để Thích Dung biết xung quanh có mấy con chuột loạn cắn muốn hắn chết, nàng càng thích tự mình xử lý đám chuột hôi hám đó. Cầm lấy đuôi tóc có chút dài của Thích Dung chơi đùa, trong mắt là ôn nhu, khẽ lóe vài phần ám trầm sau đó biệt tích.
Thanh Quỷ nhà nàng, ai cũng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của hắn.
"Tuyên Cơ, người muốn thi vào đại học nào"
"Sao lại hỏi chuyện này"
"Mẹ ta muốn ta thi đại học, chính là ta không muốn học một mình, phiền chết đi được"
Tuyên Cơ khẽ cười, chuyên tâm cầm viết thay Thích Dung chép bài tập
"Người thi vào đại học nào, ta thi đại học đó"
Thích Dung bĩu môi, phiền chán nhìn cửa sổ
"Nói như người, hai ta có thể đi bụi rồi đó. Ta chẳng muốn vào đại học. Nói đi, nguyện vọng ban đầu của người là gì"
"Đại học Tuyệt Địa"
Thích Dung kinh ngạc liếc nhìn Tuyên Cơ
"Ta tưởng người sẽ vào đại học Thần Quân, mặc dù Tuyệt Địa cũng rất tốt nhưng với điểm số của người thì Thần Quân không thành vấn đề mới đúng"
Tuyên Cơ đang viết khẽ dừng, liếc mắt người bên cạnh đang một mặt kinh ngạc, sau đó cúi đầu viết tiếp
"Người....sẽ không vì lời hứa lúc nhỏ mà hy sinh tương lai mình đi, Tuyên Cơ"
"Hóa ra, Thanh Quỷ đại nhân còn nhớ a"
Tuyên Cơ hai mắt cong thành vầng trăng, hoan thiên hỉ địa thay người bên cạnh chép bài tập. So với việc đi học ở nơi mới một mình, nàng càng nguyện ý đi cùng Thích Dung. Mặc dù, lời hứa lúc nhỏ không đáng kể, đôi khi nàng còn quên mất nhưng Thích Dung còn nhớ khiến nàng rất thỏa mãn. Ít nhất so với đám nam nhân kia, trọng lượng của nàng vẫn nặng hơn nhiều
Một ngày nào đó của nhiều năm trước
Có một đứa trẻ đầy người bùn đất đứng trước tiểu nữ hài mặc váy công chúa. Đứa trẻ hằn hộc đẩy công chúa nhỏ ra, muốn đứng dậy rời đi lại bị tiểu công chúa nắm tay
"Tại sao lại đi, người ở đây ta có thể bảo vệ người, Thích Dung"
"Ai cần người bảo vệ, bổn đại gia có thể tự bảo vệ mình."
Tiểu công chúa chặn lại đường đi của đứa trẻ kia, giơ nắm đấm đánh vào người đứa trẻ nhem nhuốt
"T..ta tương lai sẽ vào đại học Thần Quân, nơi mà mọi người đều hâm mộ, người không muốn cùng ta đi sao"
"Không hứng thú, ta muốn vào Tuyệt Địa"
"Vậy, ta vào Tuyệt Địa với người, người...người có thể đứng ở đây đợi ta sao"
"Nói tóm lại là người sợ có phải không, sợ thì nói quanh co phiền chết đi được"
Nói rồi đứa trẻ đó đứng bên cạnh tiểu công chúa, đợi đến lúc người nhà nàng tìm thấy, đứa trẻ kia cũng biến mất.
Lần gặp mặt kết tiếp, đem định mệnh hai người chặt chẽ cột vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro