4

"Dung, người đến hệ nào"

"Du lịch mạo hiểm"

Ngón tay được bao trong một chỗ ấm nóng, Thích Dung ngơ ngác để Tuyên Cơ nắm lấy tay hắn vượt qua đám người. Đến chỗ báo danh, nộp hồ sơ cầm lấy thời khóa biểu tạm thời, Tuyên Cơ tiếp tục lôi kéo hắn đến ký túc xá

Khuôn viên ký túc xá rộng lớn chia làm hai khu, nam và nữ. Ký túc xá có ba loại, đơn gian, hai người gian và sáu người gian. Thích Dung và Tuyên Cơ đều là đơn gian, đối diện nhau. Ký túc xá cũng không quá rộng lớn nhưng cũng thoải mái, sớm được người trang bị hoàn tất.

"Dung, sáng mai có tiết, ta qua cùng người đi học, nhớ ngủ sớm"

Dành nguyên buổi sáng chỉ để báo danh cùng nhận ký túc xá, sớm mệt đến mở mắt không nổi Thích Dung không nói chuyên, quơ tay ra hiệu đã biết. Tuyên Cơ thay hắn điều chỉnh quạt điều hòa đến nhiệt độ thích hợp liền lui ra, cơm trưa và chiều nàng sẽ đem lại cho hắn.

Ánh nắng bị cản sau hàng cây lớn, bên tai là tiếng nhạc du dương của tai phone, tận hưởng sự mát mẻ do cơn gió đem đến, đưa bản thân vào giấc ngủ.

"Thích Dung, Thích Dung, em có nghe thầy nói gì không"

Người bên cạnh lay Thích Dung, Thích Dung mơ màng đứng dậy. Nhìn cố vấn tức giận trên bục, mở miệng nói

" Xin lỗi lão sư, em không để ý"

Cố vấn chủ nhiệm cúi đầu sửa sang tài liệu, mặc kệ thái độ của Thích Dung, nhỏ giọng nói

" Ngồi xuống đi, cúi giờ lên văn phòng"

Thích Dung ngồi xuống, vò đầu bứt tóc. Đợi đến giờ giải lao, cầm điện thoại phân vân không biết nên gọi cho ai. Cuối cùng, bấm một dãy số, gọi

" A Dung, gọi ta có chuyện gì"

" Người về nước chưa"

"Vừa về hôm qua, có chuyện cần nhờ, hử?"

Tên hồ ly chết tiệt. Thích Dung thầm mắng, vẫn mở miệng nói cho đầu dây bên kia đầu đuôi

" Cho nên muốn ta đi gặp chủ nhiệm, thay người nói chuyện"

"Ừ."

" Cũng không phải không được, nhưng định trả thù lao cho ta thế nào"

Thích Dung nghiến răng, một đám chuyên lựa người nghèo bắt nạt. Thích Dung hắn thiếu tiền sao....thiếu. Đánh nhau bị cắt thẻ rồi

"C...ca ca, người giúp a Dung có được không"

Bên kia nghe được Thích Dung thấp giọng làm nũng, âm điệu dính nhớp ngọt ngào tay cầm điện thoại buộc chặt, gân xanh tẫn hiện

"Bồi ta một bữa cơm, thế nào"

"Không thành vấn đề, ca ca, ta khát nước"

Thích Dung nói xong liền tắt máy. Đi vào lớp, ngồi cùng bàn thấy hắn đi vào, cười nói trêu chọc

" Sao rồi, lần này gọi ai đến thay người cầu tình"

" Tuyên Cơ, câm miệng đi."

" Không hiểu người sợ cái gì, ngay lúc người nhập học thì Tuyệt Địa đã nằm trong tầm tay đám nam nhân kia cả rồi. Nói nữa vị kia..."

"Đừng chọc vào nỗi đau ta, Tuyên Cơ"

Tuyên Cơ nhìn Thích Dung ỉu xìu, lắc đầu. Lấy trong cặp bình nước thủy tinh ám tím, đưa cho hắn. Thích Dung tự nhiên nhận lấy, mở nắp uống.

" Còn hai tiết nữa, học được không, không được xuống phòng y tế đi, về ta đưa bài giảng cùng tác nghiệp cho"

Thích Dung nghe nói, cười tươi hớn hở ôm Tuyên Cơ một cái, hôn lên má nàng liền chạy đi. Tuyên Cơ lắc đầu, sắp xếp đồ dùng cho Thích Dung, đợi hết giờ giải lao chuyên tâm nghe giảng

Thích Dung xuống phòng y tế thời điểm, chỉ có máy lạnh thổi vù vù, không có người trong phòng. Tìm một giường gần máy lạnh, nằm ngủ. Điện thoại reo làm Thích Dung tỉnh lại, còn ba phút nữa hết tiết. Tỉnh thời điểm, hắn đang ôm một con heo hồng bằng bông, trên người đắp một cái chăn. Người mặc áo blouse trắng thấy hắn tỉnh, đem một ly nước cho hắn, ôn nhu hỏi

" Tỉnh rồi sao, cứ trốn tiết thế này, điểm rèn luyện phải làm sao đây. Tuần đầu thì cũng đừng trốn thường xuyên."

" Được rồi, ta biết rồi"

" Lại chọc thầy cố vấn phải không. Lại không phải không biết cố vấn thương người thế nào."

"Tại vì biết nên mới không có bỏ đi giữa chừng đó. Được rồi, ta đi trước, không tên đó lại tức giận."

" Đi cẩn thận"

"Đã biết"

Thích Dung biến mất sau cửa phòng y tế, nhớ đến điều gì, chạy lại, đưa đầu vào

"Dẫn Ngọc, ta không thích heo, lần sau đổi thành gấu."

Nói rồi chạy đi, Dẫn Ngọc hai mắt kinh ngạc, sau đó sủng nịch cười. Một nữ sinh đi ngang qua phòng y tế, trông thấy thầy y tế ngồi trên giường, nắng chiều chiếu vào một góc phòng, mạ cho thầy một tầng hào quang, hai mắt ôn nhu như dây đằng lôi kéo người khác, miệng cười dung túng. A a a a a thầy Dẫn Ngọc đẹp trai quá.

Thích Dung tay cầm ly trà sữa đựng trong bình thủy tinh, một bên dẫn đường đến phòng cố vấn. Người đàn ông bên cạnh Thích Dung, cả người vận vest bạc, trông như đi họp cổ đông hơn là đi gặp cố vấn nghe phê bình.

" Lần này lại là ai nữa, hết người mời đúng không"

Thích Dung bĩu môi, trả lời

" Tổng không thể thật sự mời mẹ đến a."

" Quyền Nhất Chân, người vào vấn đề chính được rồi. Ta còn phải cùng A Dung đi ăn"

Quyền Nhất Chân, thầy cố vấn của Thích Dung. Nhìn chằm chằm tên lạnh nhạt trên ghế, Sư Vô Độ, anh trai Sư Thanh Huyền. Sư Vô Độ ngồi uống trà, thảnh thơi đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Quyền Nhất Chân. Thích Dung ngồi không có kiên nhẫn, nhả ống hút bị ngậm đến biến dạng ra

" Hai người các người đừng nhìn nhau nữa, phiền chết đi được"

Cả hai im lặng không nói, Thích Dung hết cách đành mở miệng

"Quyền Nhất Chân, người từ Mỹ về chỉ để làm cố vấn cho Tuyệt Địa thôi phải không"

"Chính xác là ta cố ý về để làm cố vấn cho người, A Dung."

Quyền Nhất Chân điềm tĩnh sửa đổi. Cầm lấy cái bằng hạng xuất sắc, gia tộc giàu có bậc nhất, hắn không có niềm đam mê làm thầy kẻ khác, nếu không phải Thích Dung nhất quyết vào Tuyệt Địa, hắn cũng không theo vào. Phải biết, ngay từ đầu bọn họ đã thay Thích Dung sắp xếp vào trường Elvinton, đại học danh giá nhất thế giới, nếu không phải hắn lén đổi nguyện vọng, Quyền Nhất Chân cũng không vào đây

"Nhàm chán không việc làm a"

Sư Vô Độ nở nụ cười, ít khi Thích Dung mở miệng nói được câu dễ nghe, Quyền Nhất Chân cũng thả lỏng chân mày, mở miệng ứng

"Nếu là dành cho người, ta có rất nhiều thời gian, Dung"

"Một đám mất não"

"..........."

"........."

".......làm sao....ta nói sai cái gì"

Sư Vô Độ cầm sấp giấy trên bàn vỗ đầu Thích Dung, giữ khuôn mặt bình tĩnh nói

" Nếu người chịu đọc sách kinh tế, giáo dục người sẽ thấy bọn ta có mất não không"

"Không cần. Không muốn tiếp xúc"

"........"

" Hừ"

Quyền Nhất Chân sắc mặt cuối cùng là đẹp một chút, đứng dậy lấy áo khoác, dẫn đầu đi ra ngoài. Ngay từ ban đầu cũng không trông mong Thích Dung có thể nghe lời, gọi hắn vào văn phòng cũng chỉ muốn có thời gian với hắn nhiều chút mà thôi.

" Không phải đói rồi sao, đi. Gần đây có mở một nhà lẩu mới, của Bùi Minh, chất lượng bảo đảm, đi ăn thôi"

Thích Dung nghe tới ăn, hai mắt sáng lên, đưa ly trà sữa cho Sư Vô Độ, hai tay kéo hai người chạy vội đến trước. Hai người bất đắc dĩ nhanh hơn bước chân. Thằng ranh con này, cái gì cũng không lo, cả ngày chỉ ăn ngủ chơi, sớm muộn cũng thành heo.

Bất quá, Sư Vô Độ nhíu mi nhìn cổ tay Thích Dung, ăn nhiều như vậy, chẳng có miếng thịt nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro