5

Thích Dung hôm nay trốn học, sau đó, hắn vào cục cảnh sát.

Tuyên Cơ nhận được điện thoại của cảnh sát, trượt chân xém ngã, may là giữ kịp thăng bằng. Hít sâu một hơi, Tuyên Cơ gọi điện cho Hoa Thành

"Hoa thiếu, Thích Dung đang trong cục cảnh sát, ngài có thể..."

"Ở đâu? Tội danh gì?"

"Ở..., tội danh thì...quấy rối phụ nam"

Hoa Thành bên kia bóp chặt điện thoại, gân xanh nổi lên. Nói với tài xế phía trước

"Đi đến cục cảnh sát XXX"

"Cảnh sát, anh phải đòi lại công bằng cho tôi, tên sở khanh này hắn chẳng những sàm sỡ mà còn hành hung tôi nữa"

Hoa Thành vừa đến cửa đã nghe tiếng gào thét vang lên, Thích Dung xách theo cái ghế ghé vào góc cục cảnh sát, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"A Dung"

"Cẩu Hoa Thành, có biến thái"

Thích Dung nhìn thấy người quen, hai mắt đều có chút đỏ. Hắn đã bị tên biến thái tự biên tự diễn kia tra tấn liên tục hai tiếng đồng hồ, cứu mạng.

Hoa Thành nhìn Thích Dung mặt mày trắng bệch, hai mắt đầy nước mắt, bao nhiêu tức giận đều tan hết, suýt nữa liền đánh chết tên đang tố cáo kia

"Cẩu Hoa Thành, lão tử thề, lão tử không có ý đụng một ngón tay vào tên kia. Là hắn sờ mó lão tử trước lão tử mới đánh hắn."

Quân Ngô, Tuyên Cơ, Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền, Tạ Liên vừa vào đã nghe câu nói đầy nghẹn ngào này của Thích Dung, gân xanh nổi liên tục.

"A Dung"

"Dung nhi"

"Dung"

Sáu người lập tức vây quanh Thích Dung, đẩy Hoa Thành ra ngoài. Hoa Thành bị đẩy đến mức muốn nói tục, nhịn xuống quay qua tên biến thái sàm sỡ Thích Dung, hai mắt đầy lửa giận trừng hắn. Tên biến thái đang giả tố khổ nhìn thấy ánh mắt giết người, tiếng nói đột nhiên im bặt

"Là người sàm sỡ Thích Dung"

"K...không phải, là hắn sàm sỡ ta"

Hoa Thành vừa nãy có quan sát, thấy thái độ của cảnh sát có chút chết lặng, liền biết tên này không phải lần đầu

"Phải hay không lục hồ sơ là biết. Hơn nữa trên người Thích Dung có camera ẩn, lấy xem"

"Bộ trưởng, ngài tới rồi"

Hoa Thành vừa dứt lời liền có một người đi đến chào hỏi, là tổ trưởng. Tên biến thái thấy tổ trưởng thái độ khép nép liền biết bản thân đá phải ván sắt. Tức khắc không dám che dấu, sợ bản thân phải vào ngục ngồi, một năm một mười nói hết.

Tên biến thái tên Sở Liễu, là một tên thuần gay. Giai đoạn trước do thiếu tiền đi bar nên thường lén đi sờ mó các thiếu niên, cậu hắn làm trong cục nên mỗi lần bị đưa vào đây đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Sau lại, hắn nổi lòng tham, cố ý làm lớn chuyện, lại thêm có cậu bao che, ép nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ đăng lên báo, cảnh sát đứng về phe hắn, nạn nhân vì bảo toàn danh dự đành đưa tiền cho hắn. Lần này cũng định làm vậy với Thích Dung, lại không ngờ tính Thích Dung như thùng thuốc nổ, xác định hắn cố ý sàm sỡ liền đánh hắn.

Hoa Thành cùng đám người nghe xong, tức đến muốn lấy ghế tạp đầu hắn. Thứ gì cũng dám đụng đến Thích Dung. Quân Ngô hai mắt nhìn chằm chằm hắn, môi nở nụ cười, trợ lý bên cạnh run lên, cúi đầu nghe phân phó. Trước khi đi còn đồng tình nhìn Sở Liễu, đụng ai không đụng lại đụng đến vị tổ tông này, lại nhớ đến hành vi ghê tởm của hắn liền hết đồng tình.

Thích Dung bước ra khỏi cục cảnh sát, cả người như muốn bay lên trời.

Thế giới này đáng sợ quá, tỷ tỷ, ta muốn về nhà

"Còn dám cúp học nữa không"

"Không dám"

Ít nhất trong tuần này hắn cũng không dám ra đường một mình. Đụng phải tên biến thái giống như vậy, hắn cũng không biết nên đi đâu khóc. Nhìn Thích Dung ủy khuất cúi đầu, Quân Ngô thở dài

"Sau này muốn cúp nói một tiếng, ít nhất để bọn ta cho người theo bảo vệ. Lần này xem như một bài học, là nam nhân cũng phải biết tự bảo vệ mình."

"Đã biết"

Thích Dung kéo dài giọng, hai tay ôm bụng làm đám người hết hồn, vội quay quanh hỏi thăm, đưa mắt khiển trách nhìn Quân Ngô.

Không thấy A Dung bị ủy khuất sao, còn hung hắn. Quân Ngô cũng có chút luống cuống, nhìn thấy ánh mắt khiển trách của đám người liền vô ngữ. Còn không phải bọn họ muốn giáo huấn Thích Dung nhưng không nỡ nên hắn mới phải lên tiếng sao

Hợp lại chuyện xấu hắn làm, chuyện tốt bọn họ làm.

"Đói"

Thích Dung lên tiếng, trong bụng trống rỗng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không có thói quen ăn sáng, lại chơi hết buổi trưa chưa kịp ăn lại phải vào cục cảnh sát. Đến hiện tại đã gần năm giờ chiều, bụng khó chịu đến mức Thích Dung môi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra.

"Chúng ta đi ăn lẩu. A Dung trước ăn thanh chocolate lót bụng"

Tuyên Cơ nói, móc ra thanh chocolate

"Nước ấm, uống một chút"

Sư Vô Độ đưa bình nước giữ nhiệt qua

"Còn khó chịu sao, ngả lên đùi ta nằm nghỉ một lát"

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của những người còn lại. Hắn vô tội chớp mắt.

"Đưa tay cho ta"

Hạ Huyền lên tiếng, cầm tay Thích Dung bắt đầu ấn huyệt, giúp hắn giảm bớt khó chịu. Tạ Liên ấn bên tay còn lại. Quân Ngô lái xe, Hoa Thành ngồi ghế phó lái, ghen ghét nhìn nguyên đoàn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro