Phần 9 : Lời cầu cứu
- Chuyện này ... Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi nhỉ ...
Tất cả mọi người vẫn còn bàng hoàng sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ
Rốt cuộc ... Tất cả chỉ là mơ thôi ... Làm ơn hãy nói như vậy ...
Tại Quabaq
Ngay sau khi Beliung quay trở lại, cả nhóm đã lo lắng ùa ra hỏi han :
- Beliung ! Đã xảy ra chuyện gì vậy ? - Gempa ngay lập tức lên tiếng sau khi thấy nét mặt căng thẳng của cậu
- Không ... Không có gì đâu ... - Cậu gượng cười nhằm xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này đi
- NÓI DỐI ! - Halilintar thừa biết anh chỉ đang cố gắng giấu giếm
Anh giật mình quay ra nhìn cậu, những người còn lại cũng vì thế mà ngạc nhiên đổ hết về hướng của cậu ... Beliung cứng họng, anh thật sự không biết nên nói gì ngay lúc này.
Bầu không khí chìm vào trầm lặng, tất cả mọi người đều thật sự không biết phải nói gì
...
- Tớ nghĩ chúng ta nên cho Beliung có không gian riêng - Gempa huých vai Halilintar, khẽ thì thầm . Anh muốn phá vỡ cái bầu không khí khó xử này
Những người khác cũng hiểu ý, liền tản ra, để Beliung lại một mình
Anh âm thầm quay về khoảng không gian của mình , trở về hình dạng Taufan
- Taufan ? Cậu có ở trong phòng không ? - Tiếng cửa phòng Taufan "Cốc cốc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, anh liền nhanh chóng ra mở cửa :
- Hali ?! Sao cậu lại ở đây ?
Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu lại đến đây
- Có chuyện gì sao ? - Anh ngơ ngác
- Tớ có chuyện muốn nói ... - Cậu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc
Hai người ngồi trên giường Taufan
- Vậy ... - Taufan thắc mắc tại sao cậu lại qua đây
- Tớ biết ... Biết tất cả những gì đã xảy ra lúc đó
- Ha ha ... Làm gì có chuyện gì đâu ... - Anh cười xuề xòa. Thật sự anh không muốn cậu để tâm đến chuyện vừa nãy
- Đừng nói dối nữa ... Cậu biết thừa mà ... Vẫn ám ảnh chuyện ở Windara đúng không ?
- ...
Sau một lúc im lặng mà không nhận được câu trả lời từ anh, cậu mất hết cả kiên nhẫn
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tớ quay về phòng đây - Hali đứng dậy, định rời đi
- Khoan đã ... - Taufan tóm lấy vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình - Tớ sẽ nói ...
- Đúng là lúc đó ... Tớ đã sợ ... Sợ rằng tớ ... sẽ lại mất kiểm soát sức mạnh ... thêm một lần nữa ... - Taufan nhớ lại về lúc cậu từ Angin lên Taufan, cậu đã tấn công Petir và Tanah, anh đã trêu đùa, chế nhạo họ, đánh nhau với cậu, thậm chí là cào xước mặt cậu nữa, và còn phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong vô thức, anh đã đưa tay mình lên, chạm vào má của Hali, vuốt ve nó. Anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương mọi người thêm một lần nữa, và đặc biệt là cậu
Việc anh tự nhiên sờ má cậu làm cậu bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm
- Tớ không thể ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở đó. Tớ đã không thể kiểm soát được bản thân lúc đó ... Mọi thứ lúc đó ... Nếu như không nhờ Công chúa Kuputeri ... thì ... - Anh đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt toát lên đầy sự lo sợ - Nếu như tớ lại giống như tên Retak'ka thì sao ? - Hình ảnh gã cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh ...
- Này ... - Cậu khẽ lên tiếng
- Huh ?!
- Tớ cũng từng mất kiểm soát sức mạnh mà, đâu phải chỉ mình cậu đâu - Chính bản thân cậu cũng từng y chang như vậy . Cho nên cậu hiểu rất rõ
- Nhưng ...
- Tớ cũng từng tấn công cậu và mọi người mà. Chắc cậu vẫn còn nhớ mà nhỉ - Cậu khẽ thở dài
- Nhưng mà lúc đó là do cậu ...
- Lúc đó tớ còn xuýt làm hại cả ông nữa ... Tất cả mọi người ... Tớ đã ... - Kí ức chợt hiện lên trong tâm trí cậu ... Lúc cậu chĩa mũi kiếm về phía ông ... Lúc sử dụng sức mạnh đánh hạ tất cả mọi người, có cả Angin và Tanah. Cậu đã bị tên Adudu dắt mũi, lừa cậu tấn công tất cả mọi người.
- Adada ... Cái tên đó... - Cậu nói với âm lượng rất nhỏ, tuy nhiên làm sao mà thoát được đôi tai thính của Taufan chứ
- Này Adada ơi ~ - Anh thử gọi cái tên đó
BINH ! BỐP ! RẦM ! XOẢNG !!!!!!!!!!!!!
- Tớ nghe không rõ ! Liệu cậu có thể nói lại được không ? - Cậu nhóc với ánh nhìn hình viên đạn, trán nổi đầy gân xanh với luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến bất cứ cũng cảm thấy lạnh hết cả trứng cút ... à lộn ... lạnh nổi hết cả da gà lên
Taufan được vợ trao gửi yêu thương đã đăng suất khỏi trái đất
- Dạ em không dám ạ !
- Halilintar ! Cậu ở đây à ? - Gempa đi qua phòng Taufan, thấy cửa phòng mở liền tò cùng với tiếng đấm đá liền tò mò ngó vào. Và đập vào mắt anh là Halilintar với sát khí dày đặc và Taufan thì đã về với các cụ rồi ... "Ngu thì chết chứ khóc lóc cái gì"
- Còn sống không anh bạn ? - Anh tiện chân đá nhẹ vào cái xác chết kia - Mà sao cậu lại qua phòng cậu ấy làm vậy Hali ?
- Cậu ấy sang tán t... A ! - Taufan chưa hết câu đã bị Hali bồi thêm một cú nữa
- Chẳng có gì cả ! - Cậu nhóc chống nạng nhìn Gempa
- Cậu qua hỏi thăm Taufan đúng chứ ? - Gempa cười, tại vì anh chỉ "vô tình" nghe thấy thôi
- Không ... Không có !!!! - Bị nói trúng tim đen, hai má cậu bắt đầu ửng hồng, cậu liền quay mặt đi chỗ khác
"Cute" Trêu cậu luôn luôn là thú vui tao nhã của mấy anh, đúng là tsundere mà
- Tớ đi về phòng đây - Cậu giận dỗi bỏ về phòng
Nhìn bóng hình tức giận kia bỏ đi, cả hai chỉ có thể ôm bụng mà cười
- Tớ cá rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà
- Tớ cũng mong vậy ...
Nhưng mọi chuyện liệu có thật sự như vậy ?
- Này ! Chuyện gì xảy ra vậy ? - Blaze
- Hình như tại hội nghị xảy ra chuyện rồi ! Nghe nói có kẻ tấn công ! - Solar
Tất cả mọi người cuống cuồng lên ngay sau khi được tin xấu này
- Boboiboy chọn mình - Gempa - Các cậu, tớ đi đây - Gempa chuẩn bị lên
- Cậu phải cẩn thận đấy - Duri lo lắng
- Hiện tại chúng ta chưa biết là kẻ nào tấn công đâu - Ais
- Tớ biết rồi ! - Gempa gật đầu
- CÚ ĐẤM ĐẤT - Gempa cho con robot Satriantar một cú trời giáng
- Boboiboy ! - Fang mừng rỡ khi thấy cậu đã kịp thời xuất hiện, Gopal thì mừng đến mức nước mắt nước mũi tèm lem
- Các cậu mau chạy đi ! Để con robot cho tớ ! Mau đưa mọi người rời khỏi đây mau
- Được ! - Fang dùng sức mạnh triệu hòi bầy thú ra mang tất cả mọi người tới chỗ cánh cổng
- O ... O chobot ... Mau đóng cổng lại đi - Papa Zola hốt hoảng giục Ochobot đóng cổng lại
Boboiboy khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi cổng đã đóng ... Mọi người tạm thời đã an toàn rồi ... Giờ phải tìm cách đấu lại con robot
- Boboiboy ! Mau sử dụng sức mạnh sấm sét của cậu đi - Kira'na nói với cậu
Trong không gian, Halilintar đã nghe thấy Boi yêu cầu mình lên, cậu nhanh chóng lên thay thế cho Gempa
- Kuasa Elemental ! Boboiboy Halilintar !
Cậu ngay lập tức dùng kiếm chặn lại đòn của robot
- Tốc độ tối đa ! - Với những dịch chuyển nhanh nhẹn của mình, cậu làm cho con robot bị nhiễu loạn, không thể xác định được mình, tuy nhiên cậu tính đâu bằng trời tính ...
- Nhận lấy ! - Cậu định giáng mũi kiếm xuống nhưng bị nó đạp thẳng vào bụng hất văng ra xa - AAAAGRH !! - Cả người cậu đập thẳng vào bức tường
- Ôi không ! Boboiboy - Gopal hét lên trong lo lắng
- Chúng ta phải làm gì đây ? - Qually
Robot Satriantar đi đến, một tay siết chặt lấy cổ cậu, tay còn lại chĩa mũi kiếm về phía cậu
- Tôi có thứ này ! Tôi sẽ đưa cho cậu ấy ! - Kira'na
- Không được đâu công chúa ! Nguy hiểm lắm ! - Fang cố gắng can ngăn
- Boboiboy ! Mau cầm lấy - Kira'na thảy cho Hali thanh kiếm cô hay mang bên mình - Cầm lấy nó đi ! Nó là thanh kiếm của Satriantar hay sử dụng, sẽ giúp cậu khuếch đại sức mạnh của mình lên!
Halilintar nhanh tay vươn ra chộp lấy thanh kiếm, liền vung thanh kiếm lên chém rời tay nó, thuận lợi thoát ra
Thanh kiếm này đúng lợi hại thật, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng tràn trề đang chạy dọc cả cơ thể ' Mình phải mau chóng đánh bại con robot đó" . Cậu dồn toàn bộ năng lượng vào thanh kiếm, làm một cú X-Slash lên robot Satriantar, khiến nó ngã vật ra đất . Với một động tác dứt khoát, cậu vung kiếm lên ...
... Cảnh tượng này đã khiến Kira'na thoáng chốc sợ hãi, cô đứng hình mất vài giây, vì cảnh tượng trước mắt cô giờ chả khác lúc Retak'ka xuống tay với cha mình
Khung cảnh bây giờ bị bao trùm bởi một chùm tia sét, robot Satriantar đã hoàn toàn bị đánh bại. Bây giờ cậu có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm rồi, Cậu quay ra nói với công chúa :
- Mọi chuyện đã ổn rồi
Nhưng cô chẳng nói gì cả , chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, ngay sau đó cậu cảm thấy một cơn đau khủng khiếp từ tay mình. Cơn đau chạy dọc cả cơ thể cậu, như thể nghìn mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực cậu, hơi thở cậu khó khăn, cậu cố gắng tìm cách buông thanh kiếm nhưng vô ích, có một lực hút vô hình cứ đeo bám lấy cậu, trong cơn hoảng loạn, sợ hãi pha lẫn sự tuyệt vọng, cậu chỉ có thể kêu lên : ...
... " C ... Cứu với"
Một vụ nổ lớn hất văng tất cả mọi người ở đó bay văng ra xa. Kí hiệu Halilintar cũng dần dần biến mất ...
- Chuyện này ... Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi nhỉ ...
Tất cả các nguyên tố còn lại, chứng kiến tất cả mọi chuyện nãy giờ, sững sờ, thất thần ... Họ không thể chấp nhận, nói trắng ra là họ không muốn tin những gì vừa diễn ra
- Ha ... Hali ...
Đằng sau lưng họ là một khoảng không gian đen tối vô tận, đó vốn dĩ là khoảng không gian của cậu, vậy mà chỉ sau một cú giật, nơi đó đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại
Blaze gần như sụp đổ, cậu quỳ gục xuống . Taufan và Duri thì ôm chầm lấy nhau, nước mắt họ dần dần vương trên má, Ais với đôi mắt mở to vô hồn, Solar một tay cầm kính, một tay đưa lên dụi mắt, Gempa vẫn nhìn chằm chằm về phía màn hình, anh không tin, không muốn tin rằng cậu đã biến mất, đã thật sự rời bỏ Boboiboy
- Trời ơi ! - Tiếng gào thét của Blaze phá vỡ bầu không khí - Tất cả chỉ là giả thôi ! Chỉ là giả thôi ! Hali vẫn ở đây mà đúng không ?! Ha ha - Blaze cười điên loạn, tay ôm chặt bấu lấy đầu mình
- Hali ... - Duri bấu lấy vạt áo Taufan, khóc nấc lên - Hali ... Cậu ấy ... biến mất rồi ...
Taufan cũng nghẹn ngào, cậu cũng khóc không thành tiếng nữa rồi. Vừa nãy hai người còn đang nói chuyện, đùa cợt với nhau mà giờ lại ...
Cậu đã đứng ở đó, trong sự tuyệt vọng tận cùng, đã van nài kêu cứu, nhưng chẳng có ai giúp cậu trai trẻ đó cả ...
... Những người còn lại, nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng họ lại chỉ biết đứng chôn chân tại đó, họ không thể đứng ra bảo vệ cậu, chỉ có thể đau đớn nhìn người thương dần biến mất, vuột mất khỏi vòng tay họ ...
... Nỗi đau, sự dằn vặt, bàng hoàng, tất cả những cảm xúc đó đang làm xáo trộn tâm trí họ. Bây giờ, trong tâm trí họ mọi thứ đang rât rối bời ...
... Bây giờ họ có thể làm gì được chứ ? ...
Thời gian : 19/11/2022
Ờm , sau mấy tháng mất tích thì đã quay lại rồi đây, các bạn hãy coi chap này như một dấu mốc trước khi Podcast Isu 24 ra mắt vào ngày mai. Con Suzu này phải viết hộ phần nhắn gửi cho con trời đánh kia vì nó vẫn còn sầu não sau cái chết của thằng chả.( Lẽ ra phải đăng nhưng rồi tôi quên phắng mất, tại me đang giữ nick hộ nó, mà nhiều việc rồi quên cmnlr)
Tiện thể con này cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn, trời lạnh rồi, giữ sức còn thi nữa
Vậy thôi, bye 🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐
Thời gian : 3/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro