Ngụy Anh

Kim Tử Thiên : Ngụy Vô Tiện ngươi thật vô sỉ ( đỏ mặt )

Ngụy Anh : Ta vô sỉ ko bằng ngươi 

Kim Tử Thiên : Ngươi ...................

Ngụy Anh : Vậy tối nay chúng ta cùng ngủ chung nào , mau mau ko còn sớm nữa r 

Kim Tử Thiên : ngươi ngủ trước đi ta sẽ ngủ sau ( đỏ mặt )

Ngụy Anh : ngươi ko muốn ngủ với ta 

Kim Tử Thiên : ta chưa tắm 

Ngụy Anh : vậy ngươi mau mau đi tắm , lão tử này sẽ cho ngươi a~( liếm môi )

Nói xong Kim Tử Thiên liền bỏ đi mặt kệ Ngụy Anh nói gì , sau 1 hồi hắn cũng tắm rửa sạch sẽ liền bước tới chiếc giường mà 1 người nam nhân đang ngủ trên giường của hắn , hắn nhìn rất lâu người thiếu niên , hắn tự nhiên bất giác cười , hắn liền hôn người con trai đang ngủ đó 

Kim Tử Thiên : Ngụy Anh 

Sáng hôm sau 

Giang Trừng : Ngụy Anh ngươi chạy chậm lại cho ta 

Ngụy Anh : ngươi thích thì ngươi đứng lại đi , lão tử đây ko thích dừng lại đấy

Giang Trừng : ta ma mà bắt được ngươi đừng trách ta đánh gãy 2 chân của ngươi

Ngụy Anh : Nhiếp huynh mau cứu ta Giang Trừng muốn áp sát ta ( trốn )

Nhiếp Hoài Tang : Giang Trừng huynh , huynh đừng làm vậy có gì từ từ nói ( che )

Lam Trạm : ko được làm ồn ( bước tới )

Ngụy Anh : Lam Trạm Giang Trừng muốn muốn áp sát ta a~ ( núp sau lưng Lam Trạm )

Lam Trạm liền che chở cho Ngụy Anh 

Cứ thế tiếng cười luôn luôn tràn ngập trong Cô Tô khiến ai cũng vui vẻ 

Lam Hi Thần : Thúc phụ ngươi thấy Ngụy Anh như thế nào 

Thúc Phụ : ta thấy hắn rất được , từ khi có hắn Cô Tô liền tràn ngập tiếng cười , chỉ là hắn quá quậy phá 

Trong phòng thư pháp 

Thúc Phụ : Ngày mai các ngươi sẽ được ra ngoài chơi ( cười )

Sáng hôm sau trong phòng Ngụy Anh 

Ngụy Anh : A~ lâu lắm r ta mới mặc lại trang phục của ta , ta nhớ ngươi lắm ( vui mừng  )

Nói xong Ngụy Anh liền thấy đồ , cậu xuất hiện với bộ đồ khiến cậu thật đẹp ko 1 từ nào có thể tả được nhan sắc của cậu ta bây giờ , nước da trắng với bộ trang phục màu đen viền đỏ 

Nhiếp Hoài Tang : mọi người ai cũng tập trung đầy đủ cả chỉ thiếu mỗi mình Ngụy huynh                           ( lo lắng )

Giang Trừng : hắn làm gì mà lâu vậy chứ ( nhăn mặt )

Ngụy Anh : Tỷ tỷ , Giang Trừng đệ bên này ( la lớn )

Ngụy Anh vừa xuất hiện ai ai cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp của Ngụy Anh đến nỗi đơ cả người 

Ngụy Anh : Sao thế 

Giang Trừng : mau..mau đi thôi ( đỏ mặt )

Nhiếp Hoài Tang : Ngụy huynh , huynh thật đẹp nha

Lam Hi Thần : được rồi chúng ta mau xuất phát thôi (cười )

Được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boy#love