Hiến tế

Cảm nhận được lệ khí trong cơ thể đang dần dần được áp chế, Triệu Viễn Chu cảm thấy thực may mắn, cho là Anh Chiêu đã tìm được biện pháp khống chế lệ khí, vui mừng quay đầu lại liền phát hiện Anh Chiêu đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống gục xuống trên nền tuyết trắng, Anh Lỗi quỳ ở một bên hai mắt vô thần gào khóc.

Triệu Viễn Châu ngơ ngác, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, hắn đã từng nói với Anh Chiêu nếu có một ngày hắn lại lần nữa mất khống chế, mong Anh Chiêu nhất định hãy ra tay giết mình. Chỉ là, hắn đã xem nhẹ tình thương của Anh Chiêu gia gia đối với hắn, không ngờ tới biện pháp mà Anh Chiêu nói chính là hi sinh bản thân để giúp hắn thanh tỉnh, lại một lần nữa, hắn lại hại chết những người yêu thương mình, tại sao chứ, hắn mới là người đáng phải chết, tại sao lại như vậy!

Cảm giác bất lực, áy náy, thống khổ lại một lần nữa bao trùm lấy Triệu Viễn Chu, hắn không thể nào tha thứ cho bản thân, cũng không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào, hắn nhìn về phía bọn họ, Văn Tiêu ánh mắt đầy phức tạp né tránh ánh nhìn của hắn, Anh Lỗi là sự thống khổ cùng oán hận, Bạch Cửu cùng hai tỷ đệ Bùi Gia trong mắt toàn là kiêng kị và đề phòng, thái độ của bọn họ cũng làm hắn hiểu rõ bản thân mình đã làm gì, là hắn hại chết Anh Chiêu gia gia, chính hắn đã tự tay làm thương tổn bạn bè của mình. Đêm đó hắn mội mình ngồi thẫn thờ ở bậc thang trước miếu Sơn thần Côn Luân. Nhớ lại những ký ức trước kia, hắn nhìn thấy Anh Chiêu coi hắn như cháu trai ruột nuôi dưỡng bên người, dạy hắn cách tu luyện và khống chế lệ khí, kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị ở Đại Hoang và nhân gian, nhưng hôm nay, ông ấy lại vị hắn mà chết. Triệu Uyển Nhi, thân nhân của Trác Dực Thần, mọi người ở Tập Yêu Ti cùng những người dân vô tội, Anh Chiêu đều do hắn mà chết, người đáng lý nên chết phải là ta mới đúng.

Nghe được tiếng bước chân tới gần, hắn liền biết là ai, hắn hi vọng Trác Dực Thần sẽ dùng Vân Quang kiếm giết mình, hắn vốn nên đền mạng cho những linh hồn vô tội kia, vốn tưởng rằng Trác Dực Thần tới để giết mình, không nghĩ tới Trác Dực Thần lại nói ra chuyện Anh Chiêu gia gia đã sớm có ý định hi sinh để cứu hắn, liền cực kỳ hối hận, trách bản thân tại sao lúc đó lại không chú ý thêm một chút, hại Anh Lỗi mất đi gia gia hắn yêu thương nhất. Trước khi đi, Trác Dực Thần có nói với hắn một câu, tùy tâm sở nguyện.

Nếu có thể, ta nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ mong có thể mang bọn họ trở về.

"Đổi lất bọn họ trở về..." Triệu Viễn Chu không ngừng lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên từ trong ký ức sâu thẩm của hắn gợi lên một đoạn hồi ức ngắn, khi đó hắn chỉ mới vừa học được cách khống chế lệ khí, từng ở thư phòng của miếu Sơn Thần nhìn thấy một quyển cấm thuật thời thượng cổ-hiến tế, Anh Chiêu vừa nhìn thấy tên cuốn sách đã vội giật lấy, lúc đó hắn còn chạy theo Anh Chiêu một đoạn dài nhõng nhẽo muốn đọc, thời gian dài trôi qua hắn cũng đem chuyện này quên mất. Hiện tại Triệu Viễn Chu cảm thấy thực may mắn khi đã từng thấy qua cấm thuật kia, chỉ cần tìm thấy được, hắn có thể mang bọn họ trở về, Bạch Trạch lệnh cũng có cơ hội sửa lại được.

Đại yêu vội vàng đứng dậy, mặc kệ vết thương trên người chạy nhanh đến thư phòng. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cũng tìm thấy nó, quyển cấm thuật kia. Cấm thuật ghi lại, muốn tiến hành nghi lễ phải lấy chính bản thân để hiến tế, lấy máu vẽ trận, thành tâm cầu khẩn, hồn về trời đất. Sở dĩ gọi là cấm thuật là bởi nó trái với quy tắc của thiên đạo, cái giá phải trả để nghịch chuyển âm dương, hồi sinh người chết là cực kỳ thảm khốc. Nhưng Triệu Viễn Chu lại không nghĩ nhiều đến thế, hắn lập tức đi tìm một nơi hẻo lánh, thủ ấn tạo kết giới để tránh bị mọi người ở Tập Yêu Ti phát hiện.

Có thể vì muốn chắc chắn hơn hoặc vì muốn tự trừng phạt bản thân, Triệu Viễn Chu trích ra máu đầu tim để vẽ trận, chỉ mong được Thiên đạo đáp ứng lời thỉnh cầu. Pháp trận đã thành, nhưng lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Không lẽ đã thất bại rồi sao, không được, tuyệt đối không thể, Triệu Viễn Chu không muốn tiếp thu kết quả này, lại một lần nữa thi triển pháp trận.

Hình như có tiếng ai đó than nhẹ vang vọng khắp trời, là Thiên Đạo đáp lại. Triệu Viễn Chu ở giữa pháp trận, thẳng tắp quỳ xuống, giọng nói khàn đục nhưng không mất đi sự kiên định: "Ta là đại yêu Chu Yếm, toàn thân mang sát nghiệp, tàn sát người vô tội, chết không hết tội, nay xin được hiến tế bản thân chỉ mong được thành toàn ước nguyện trong lòng, dù phải trả giá thế nào, ta cũng chấp nhận."

"Chu Yếm, ta biết rõ ước nguyện của ngươi là gì, nhưng cái giá của nó chưa chắc ngươi đã chịu được, từ bỏ đi!" Thiên đạo là cảm thông cho Chu Yếm, khuyên hắn đừng nên mê muội cố chấp, mất nhiều hơn được,

"Bất kể cái giá phải trả là gì, Chu Yếm đều nguyện ý gánh chịu, không hề hối hận, mong Thiên Đạo thành toàn cho."

"Con trai của ta, muốn thực hiện ước nguyện trong lòng ngươi, phải lấy hồn phách để tế trời, gánh lấy lôi kiếp, bị Hồng Liên Nghiệp hỏa thiêu đốt,linh hồn trở về với trời đất vĩnh viễn không được luân hồi, ngươi thật sự có thể chịu được sao?"

"Có thể!" Chu Yếm kiên định nói.

"Chuẩn!" Thiên đạo cuối cùng cũng không khuyên được hắn.

Trong giây lát, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm nổ vang trời, một trận hồng quan bao quanh lấy huyết trận, tràn ngập hơi thở chết chóc như muốn tỏ rõ kết cục của đại yêu kia

Ở phía xa, Văn Tiêu không biết vì sao cảm thấy lo lắng, khủng hoảng vô cùng, giống như đã có chuyện gì đã xảy ra khiến cô sợ hãi vô cùng.

Trác Dực Thần ở bên cạnh đi tới, nhận thấy Văn Tiêu có chút khác thường liền hỏi: "Làm sao vậy, Văn Tiêu?"

"Ta cũng không biết vì sao, trong lòng ta cứ bất an không thôi, Triệu Viễn Chu đâu?" Văn Tiêu nghẹn ngào nói.

"Ta cũng không rõ, tối qua ta có đi tìm hắn, nhưng hôm nay lại không thấy hắn đâu."

"Ta thấy lạ lắm, ta cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến hắn, chúng ta đi tìm hắn đi." Văn Tiêu bất an nói.

"Được!" Trác Dực Thần từ trước tới giờ chưa từng nghi ngờ Văn Tiêu, đối với đề nghị của nàng càng không cự tuyệt, xoay người cùng Văn Tiêu đi tìm Triệu Viễn Chu.

Bên kia, chín chín tam mươi mốt đạo lôi kiếp, từng đạo từng đạo nện ở trên người Triệu Viễn Chu, mỗi lần đánh xuống giống như có vô số lưỡi dao sắc nhọn cắt vào người, xé rách linh hồn hắn. Đau, đau quá! Không biết từ lúc nào mặt hắn đã đầm đìa mồ hôi và nước mắt, hai mắt vô thần, thê thảm không nỡ nhìn.

Không giống như như lôi kiếp, chỉ tra tấn bên ngoài xác thịt, thứ Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy chính là linh hồn của Triệu Viễn Chu. Dưới tình trạng cả thân thể và linh hồn bị tra tấn, Triệu Viễn Chu đã không còn sức để nói nữa, không kêu to được, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí để chống đỡ.

Dưới sự đốt cháy của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, linh hồn của Triệu Viễn Chu đã được thanh lọc hoàn toàn, toàn bộ sát nghiệp cùng lệ khí của hắn đều biến mất. Lúc đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, thân thể Triệu Viễn Châu liền tan thành mây khói, nội đan rách nát vỡ vụn cùng bất tẫn mộc. Trận pháp đã hoàn thành, ước nguyện cũng được thực hiện, linh hồn đại yêu vốn phải trở về với trời đất lại có một mảnh tàn hồn còn lưu lại. Là chấp niệm của Triệu Viễn Chu, sợ là khi hắn gặp lại mọi người lần cuối, liền sẽ tan mất đi.

"Chu Yếm, ta giúp ngươi lưu lại một mảnh tàn hồn, để ngươi thực hiện chấp niệm của mình, đó là việc cuối cùng ta có thể giúp ngươi." Thiên đạo thương xót nói bên tai Chu Yếm, cuối cùng Thiên đạo vẫn mềm lòng với hắn.

"Biết bọn họ vẫn khỏe mạnh là đủ rồi." Triệu Viễn Chu từ khi Anh Chiêu chết đã không muốn chữa trị thân thể tàn tạ của mình, lúc vừa nghĩ đến chuyện hiến tế, liền dùng yêu lực phong ấn lại khí tức của Vân Quang kiếm còn lưu lại trong cơ thể khi bị Trác Dực Thần đâm vào, hắn biết một khi trận pháp hiến tế đã khởi động, bản thân sẽ không còn đường lui nữa. Hắn cũng biết nguyện vọng của bản thân nếu muốn thực hiện được sẽ phải gánh lấy trừng phạt cực kỳ thảm khốc, việc Thiên đạo khuyên nhủ cũng càng thêm chứng thực cho suy đoán của hắn. Triệu Viễn Chu biết chính mình ở trước mặt thiên phạt chỉ như hạt cát trong sa mạc vậy, thân thể hắn hiển nhiên đã không thể chịu được đạo lôi kiếp cuối cùng, nhưng hắn vẫn cố lê lếch thân thể tàn tạ rách nát đó gỡ bỏ phong ấn, để khí tức của Vân Quang kiếm lấy mạng hắn.

Cho nên ngay thời khắc đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Triệu Viễn Chu đã tính toán tốt thời gian đồng thời cởi bỏ phong ấn, lôi kiếp cùng kiếm khí đã lấy đi sinh mạng của Triệu Viễn Chu, vậy lời thề của Triệu Viễn Chu cùng tiểu Trác đại nhân liền không tính là vi phạm, hắn đã thành công ngăn cản sự luân hồi của vật chứa lệ khí, cũng thành công thực hiện pháp trận hiến tế. Triệu Viễn Chu suy tính rất nhiếu, nhưng lại chưa bao giờ suy xét cho bản thân mình.

"Ngươi hà tất gì phải làm đến mức này." Thiên đạo là người chấp chưởng hai giới, tất nhiên có thể phát hiện động tác của Triệu Viễn Chu, nhưng thần không hề ngăn hắn lại, Triệu Viễn Chu đã cực khổ lắm rồi, cứ để hắn làm càn lần này đi.

Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần tìm kiếm khắp miếu Sơn Thần cũng không thấy Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu trong lòng ngày càng bất an, Trác Dực Thần lo lắng là Ly Luân đã quay trở lại, Triệu Viện Chu bị thương chưa khỏi, nếu bị Ly Luân trả thù chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mấy người còn lại ở Tập yêu Ti cũng nhận thấy có gì đó không đúng, cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Triệu Viễn Chu.

"Đại yêu sẽ không xảy ra chuyện đâu, sẽ không đâu, hắn mạnh như vậy mà, nhất định sẽ không có việc gì đâu." Bạch Cửu vừa tìm kiếm, vừa an ủi chính mình. Nhưng lời nói của Bạch Cửu cũng không làm bầu không khí hòa hoãn đi chút nào, trái lại dưới tình huống cả bọn đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không thấy người, bầu không khí càng thêm trầm trọng.

"Triệu Viễn Chu hôm qua vừa mới áp chế lại lệ khí, hắn sẽ không tùy tiện chạy loạn, đừng nói đến mất tích. Hiện giờ người không thấy, chỉ có thể là đã gặp phải chuyện chẳng lành, chuyện mà Triệu Viễn Chu không đối phó được, chỉ có Ly Luân." Bùi Tư Tịnh suy đoán.

"Nếu đúng là Ly Luân, sao chúng ta có thể thắng hắn được, trong chúng ta chỉ có đại yêu mới đánh lại hắn, nhưng bây giờ đến đại yêu cũng xảy ra chuyện." Đối với suy đoán của Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu cảm thấy mạng nhỏ của hắn không xong rồi.

"Cũng chưa chắc là Ly Luân, liền tính là Viễn Chu không đối phó được Ly Luân, nhưng Ly Luân cũng không thể nào lặng yên không tiếng động như vậy mà mang đi hắn." Nhận thấy mọi người đều sa sút tinh thần, Văn Tiêu trấn an nói, quay đầu dò hỏi Trác Dực Thần. "Tiểu Trác, con là người cuối cùng nhìn thấy Viễn Chu, con lúc đó có nhìn ra hắn có chỗ nào không thích hợp không?"

"Lúc ra tìm thấy hắn, hắn đang ôm lấy chính mình ngồi ở cầu thang khóc, trên người đọng lại không ít tuyết, hẳn là từ khi sơn thần Anh Chiêu chết hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không rời đi." Trác Dực Thần nhớ lại.

"Đại yêu không phải vẫn luôn không trị thương đi." Anh Lỗi buột miệng nói.

"Không thể nào, vết thương của đại yêu không phải sẽ tự lành sao?" Bạch Cửu nói.

"Vân Quang kiếm vốn là khắc tinh của yêu, nhát kiếm kia của Triểu Trác cộng thêm máu của hai người các ngươi, uy lực chắc chắn không bình thường, cho dù là đại yêu cũng không chịu nổi." Hôm đó biết được hung thủ chân chính giết hại sư phụ là Triệu Viễn Chu đang bị lệ khí khống chế, Văn Tiêu cũng không biết đối mặt với Triệu Viễn Chu thế nào, vì thế lựa chọn trốn tránh, xem nhẹ Triệu Viễn Chu, khả năng vi thế mới để Ly Luân đắc thủ được.

Văn Tiêu nói khiến mọi người nhất thời trầm xuống, đúng rồi, hôm đó ngoại trừ Trác Dực Thần có tìm qua Triệu Viện Chu, mọi người cũng đều xem nhẹ hắn, nhưng hắn cũng bị trọng thương, tuy Chu Yếm bất tử không chết, nhưng hắn cũng sẽ đau.

Hắn là vật chứa lệ khí, chuyện này không phải hắn muốn khống chế là được, mọi người đều sợ hãi hắn, không hẹn mà đều lựa chọn trốn tránh. Triệu Viễn Chu cảm thấy là bản thân hại chết Anh Chiêu, lại thương tổn bạn bè, cũng không dám đối mặt bọn họ, cứ như vậy, cũng không ai hỏi qua thương thế của hắn như thế nào.

Khoảng thời gian qua, Triệu Viễn Chu tuy bộ dàng luôn không đàng hoàng đứng đắn, nhưng hắn vẫn luôn che chở mọi người, một lần lại một lần xả thân cứu họ, còn hao tổn ngàn năm yêu lực thực hiện Bùi Tư Hằng chấp niệm, biến ra siêu to hòm thuốc mà Bạch Cửu muốn, tận tâm dạy Vân Quang kiếm pháp cùng thuật Băng Di cho Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu cường đại, cũng làm mọi người xem nhẹ hắn, nhưng hắn không phải vạn năng, hắn cũng sẽ đau. Hắn thời gian qua đã vì bọn họ mà bị thương không ít, nhưng ngoại trừ Văn Tiêu để ý đến thương thế của hắn, mọi người ai cũng không để tâm đến, chỉ cảm thấy đại yêu sẽ nhanh chóng lành lại, không gì thương tổn được hắn.

"Đứng đây tự trách còn không bằng nhanh một chút tìm được Triệu Viễn Chu, sau đó bồi thường hắn." Có lẽ bầu không khí quá mức trầm trọng, Văn Tiêu vội vàng đánh lên tinh thần mọi người. Triệu Viễn Chu không ở, Văn Tiêu chính là trụ cột tinh thần của cả đội, chỉ là có những chuyện đã định là sẽ bỏ lỡ, không còn cơ hội,

"Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được đại yêu, sau đó bồi thường cho hắn." Bạch Cửu nói.

Bỗng nhiên có một trận gió mạnh đánh úp về phía Bạch Cửu, còn mang theo chút hắc khí của hòe yêu kia, Trác Dực Thần trước hết phản ứng lại đem Bạch Cửu kéo sang một bên, nghiêng người che ở trước mặt Bạch Cửu, chặn lại đòn đánh này. Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng mà đến bên cạnh Văn Tiêu, kéo cung tiễn bắn về hướng đối phương. Anh Lỗi cầm dao phay đứng phía sau phòng ngừa có ai đánh lén.

"Không sao đi, tiểu Cửu?" Văn Tiêu hỏi.

"Ta không có việc gì, Văn Tiêu tỷ tỷ."

"Ly Luân, tên hèn hạ chỉ biết đánh lén, ngươi mang Triệu Viễn Chu đi đâu rồi?" Trác Dực Thần hướng người phía trước kêu to.

"Ta còn chưa hỏi các ngươi đã mang Chu Yếm đi nơi nào, các ngươi đã vội chất vấn ta? Giọng nói trầm thấp của Ly Luân chầm chậm vang lên trong không khí, từ từ hiện thân.

Sau đêm trăng máu kia, Ly Luân bị bất tẫn mộc phản phệ liền trở lại hòe cốc để tu dưỡng, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện cỗ lực lượng của bất tẫn mộc lưu lại trong thân thể hắn thế nhưng đang chậm rãi tiêu tán, bất tẫn mộc không có thuốc chữa, chỉ có bản thể hoàn toàn biến mất thì tàn lưu trên người hắn mới tiêu tán theo. Bất tẫn mộc lúc trước đã hoàn toàn dung nhập vào nội đan của Chu Yếm, bất tẫn mộc biến mất liền đại biểu Chu Yếm đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Ly Luân liền cực kỳ tức giận, Triệu Viễn Chu chỉ có thể do hắn giết, ai cũng không xứng. Đã sớm nói qua con người ai cũng không đáng tin, dối trá, ích kỳ lại yếu đuối. Triệu Viễn Chu, ngươi không muốn giết chúng, lại coi bọn họ là bạn bè, thậm chí còn đem bí pháp chống lại nhất tự quyết tặng cho Trác Dực Thần, lằm tên khốn đó có năng lực giết ngươi. Nhưng bọn họ có từng xem ngươi là đồng đội sao, nhân lúc ngươi trọng thương liền phản bội.

Nghĩ đến đây, Ly Luân liền muốn đem đám người trước mặt đi lột da rút gân, sao các ngươi dám, các ngươi xứng sao.

"Ly Luân, ngươi lại phát điên cái gì, Triệu Viễn Chu mất tích không phải ngươi làm? Trác Dực Thần châm chọc nói.

Nếu không phải do tên hòe yêu này, Triệu Viễn Chu hôm qua cũng sẽ không bị lệ khí khống chế mà mất kiểm soát, không nhìn được hướng hắn nói mấy lời cay độc.

"A a a a a Tiểu Trác ca, ngươi mau nhìn đỉnh núi đối diện đi có sét đánh." Bạch Cửu thét chói tai phá vỡ tình huống giằng co hiện tại. Mọi người ở đây đều nhìn về phía đỉnh núi đối diện, thấy có bạch quang lóe lên, hình như có dị tượng.

Không lẽ là Triệu Viễn Chu, mọi người theo bản năng nghĩ đến hắn. Nhóm người Tập Yêu Ti cũng mặc kệ Ly Luân, chỉ muốn đuổi tới nơi kia để kiểm chứng, Ly Luân thủ pháp đuổi đến trước bọn.

Tới đỉnh nủi, bọn họ không thể tin vào hai mắt mình, nơi đây xuất hiện cả một đoàn người. Bọn họ thấy được những gương mặt vô cùng quen thuộc, là Anh Chiêu vừa mới rời đi hôm qua, còn có thần nữ đời trước Triệu Uyển Nhi cùng người thân của Trác Dực Thần...

"Gia gia!" "Phụ thân, huynh trưởng!" "Sư phụ!"...Bọn họ không khỏi kích động, cũng mặc kệ cảnh tượng trước mắt là thật hay giả, chỉ muốn ôm lấy người thân trong lồng ngực khóc rống lên. "Ta nhớ người/mọi người quá."

"Anh Chiêu nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy Triệu Viễn Chu đâu, không nhịn được liền hỏi: "A Yếm đâu?"

Bọn họ đuổi tới đỉnh núi vẫn không thấy Triệu Viễn Chu đâu, cảm xúc vui sướng khi gặp lại người thân cũng giảm đi không ít. "Hôm nay bọn con đã tìm khắp miếu sơn thận và phụ cận nơi này nhưng vẫn chưa tìm được hắn?". Anh Lỗi trả lời, "Gia gia, người có cachs nào tìm được đại yêu không?"

"HA!" Ly Luân khinh thường cười nhạo một tiếng, mặt mày đầy vẻ trào phúng, ngay cả lời nói cũng cay độc cực kỳ: "Ta còn tưởng các ngươi đều ở đây biểu diễn tiết mục tình thân thắm thiết, đã đem hắn quên mất rồi chứ."

Người đã chết sống lại là không phù hợp với quy tắc của Thiên đạo, nghe thấy Anh Lỗi đáp lời, tâm trạng Anh Chiêu không khỏi chùng xuống, Triệu Uyển Nhi hiển nhiên cũng ý thức được chuyện gì đã xảy a, nhìn về phía Anh Chiêu dò hỏi, nàng cũng không muốn nhận được lại là đáp án trong lại, Anh Chiêu cuối cùng cũng không đành lòng mà gật đầu với nàng, Triệu Uyển Nhi liền cảm thấy là trời xanh là đang trêu đùa bọn họ sao.

"Sư phụ, mọi người biết Triệu Viễn Chu ở đâu sao, hắn bây giờ thế nào rồi?" Nhìn thấy động tác của hai vị trưởng bối, Văn Tiêu cũng mơ hồ đoán được lần gặp lại này là do ngượi nọ đổi lấy, nàng thấp giọng dòi hỏi, mang theo nỗi bất an cùng sợ hãi mãnh liệt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, lần đầu tiên Văn Tiêu ở trước mặt trưởng bối thất thố như thế này.

Đều hỏi đến mức này, còn không phát hiện ra thì chắc chắn là đồ ngốc, Tập Yêu Ti mọi người ai cũng thông minh trác tuyệt, sao có thể không hiểu được. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Anh Chiêu không nỡ mà nói ra sự thật đau lòng kia: "Từ thời thượng cổ đã có một cấm thuật, gọi là hiến tế, vạn năm trước Chu Yếm đã từng xem qua quyển cấm thuật này, hắn chắc đã nhớ tới đoạn hồi ức này mới mở ra pháp trận đưa bọn ta trở về." Anh Chiêu vừa nói, toàn thân đều run cả lên, lòng đau như cắt, sao lại không đau được cơ chứ, đó là đứa nhỏ mà hắn đã yêu thương nuôi nấng cả vạn năm nay. Chu Yếm của ông lúc đó phải tuyệt vọng như thế nào, thống khổ thế nào mới làm ra quyết định này chứ.

Anh Chiêu chưa bao giờ hối hận khi quyết định hi sinh vì Chu Yếm, ông chỉ hận bản thân lúc trước sao lại không hủy đi quyển sách kia. Nhiều người sống lại như vậy, hắn phải đau như thế nào chứ, ông muốn đi tìm tiểu Chu Yếm của ông, đi tìm hắn!

Từng câu từng chữ của Anh Chiêu như từng nhát dao cứa vào lòng nhóm người Tập Yêu Ti cùng Ly Luân, đau đến mức không thở nổi.

Triệu Uyển Nhi ở bên thềm đá phát hiện một bình sứ trắng cùng một chiếc mặt nạ gỗ, là Bạch Trạch thần nữ đời trước, nàng có thể cảm ứng được bạch trạch lệnh đã bị phá nát, giờ đây lại từ hư không xuất hiện liền hiểu, là Triệu Viển Chu đổi lấy. Ngay lúc Triệu Uyển Nhi đem bạch trạch lệnh thu về liền có một đạo bạch quang bay đến, như muốn dẫn đường cho họ tới nơi nào đó. Những người có quan hệ với Triệu Viễn Chu ở đây đều tức tốc đuổi theo sau, bạch quang dẫn bọn họ tới địa phương kia liền tiêu tán đi, không khí xung quanh toàn mùi máu tươi gay mũi, khiến những người có mặt tại nơi này thấp thỏm không thôi.

Lúc ngửi thấy mùi máu tươi, Văn Tiêu cảm thấy máu trong người như bị rút cạn đi vậy, tay chân nàng lạnh như băng, mặt đầy nước mắt run rẩy, nhưng nàn vẫn ôm lấy một tia hi vọng, lỡ như, lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao, mọi người thấy nàng như vậy cũng không đành lòng, yên lạng đứng bên cạnh Văn Tiêu, không kiềm được nước mắt.

Triệu Viễn Chu, ta hối hận rồi. Triệu Viễn Chu ôm lấy Vân Quang Kiếm quỳ trên mặt đất khóc rống như một đứa trẻ.

Đại yêu, ngươi mau trở về được không, ta sẽ không bao giờ cãi lời ngươi nữa. Từ lúc mẫu thân gặp chuyện, Bạch Cửu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Đại yêu, ngươi mau ra đây đi, ta hứa sẽ làm cho ngươi một bàn ăn toàn quả đào thôi, xứng danh mãn hãn toàn tịch, ngươi mau ra đi mà. Anh Lỗi lau nước mắt nói.

Triệu Viễn Chu, ta còn chưa trả thù ngươi, ngươi sao có thể cứ vậy mà chết. A Yếm, ngươi trở về với ta được không...Ly Luân cuối cùng mới ý thức được, hắn chỉ cần mỗi A Yếm thôi, nhưng là do hắn cố chấp mới hại chết A Yếm.

Khổ hải viễn chi, vô nhai chi tù. Ngươi đã từng nói, chỉ có cái chết mới là sự giải chân chính, bây giờ được như ý nguyện, với ngươi mà nói cũng là một chuyện hạnh phúc đi, nhưng Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu, rất đau đúng không, ngươi sao lại ngốc nghếch chọn con đường khó khăn thế này, chuyện năm đó ta chưa từng trách ngươi.

Anh Chiêu là người bình tĩnh nhất, hắn nhìn bốn phía, trong lòng như có ngàn nhát dao cứa vào, đứa nhỏ ngốc, ngươi sao lại ngốc như vậy.

Triệu Viễn Chu ở phía xa nhìn bọn họ, chấp niệm cuối cùng của bọn hắn là nhìn thấy bọn họ khỏe mạnh, bây giờ xem như đã thỏe được tâm nguyện.

"Không đi gặp mặt họ lần cuối sao?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, tuy bọn họ bây giờ rất đau khổ, nhưng dần dần cảm giác này sẽ vơi đi, họ sẽ chậm rãi trở về sinh hoạt ban đầu, bản thân hắn cũng nên rời đi thôi. Huống hồ bây giờ xuất hiện trước mặt bọn họ cũng không thể thay đổi được gì, chỉ làm bọn họ thêm phiền não cùng bi thương, còn không bằng đừng gặp. Chỉ là lần gặp cuối cùng này, hắn thế mà có chút luyến tiếc.

"Anh Chiêu gia gia, Văn Tiêu, A Ly, Uyển Nhi, tiểu Trác đại nhân, tiểu Cửu, tiểu sơn thần, Bùi đại nhân, từ biệt..." Chu Yếm cuối cùng cũng biến mất, hòa với trời đất, cái chết với hắn mới là giải thoát, đây cũng là kết quả tốt nhất.

Thế giới đã không còn Triệu Viễn Chu, cũng không có đại yêu Chu Yếm.

Đại yêu chết đi, Đại Hoang liền sẽ xuất hiện dị tượng, Đại Hoang lại chỉ xảy ra đại tuyết vài ngày liền ngừng, Chu Yếm vẫn là không nhẫn tâm để các tiểu yêu ở Đại Hoang chịu tội, Chu Yếm nội tâm vẫn luôn mềm mại như vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Ly Luân liền điên rồi, hắn tự giam mình ở hòe sơn cốc, ngày đêm ôm lấy trống bỏi Chu Yếm cùng cây dù lúc trước tặng cho Chu Yếm lầm bầm tâm sự.

Anh Chiêu cùng Triệu Uyển Nhi dùng Bạch Trạch lệnh khôi phục lại phong ấn ở Đại Hoang. Anh Chiêu ở sau miếu Sơn thần lập một ngôi mộ cho Chu Yếm, ngày ngày đến thăm hắn, ông sợ tiểu Chu Yếm của ông sẽ cô đơn một mình, Triệu Uyển Nhi cùng Văn Tiêu cũng thường xuyên đến thăm.

Văn Tiêu trở thành Bạch Trạch thần nữ lưu lại Đại Hoang, Triệu Viễn Chu, những chuyện ngươi chưa hoàn thành, ta thay ngươi làm, bảo vệ Đại Hoang bình an.

Bạch Cửu nói cho Trác Dực Thần âm mưu của Ôn Tông Du, hiện giờ bất tẫn mộc đã không còn, kế hoạch kia của Ôn Tông Du cũng không có khả năng hoàn thành. Tập Yêu Ti mọi người âm thầm điều tra, sưu tập chứng cứ đem mọi chuyện Sùng Võ Doanh làm chiêu cáo thiên hạ. Ôn Tông Du bị bắt, Sùng Võ Doanh cũng bị hạ lệnh chỉnh đốn lại từ trong ra ngoài, hai giới nhân yêu lại một lần nữa ký kết hiệp ước cùng nhau chung sống hòa bình.

Trác Dực Thần thống lĩnh Tập Yêu Ti, cùng Bạch Cửu, Anh Cửu và hai tỷ đệ Bùi Tư Tịnh cùng nhau bảo vệ trật tự nhân gian.

Một năm sau, mọi người cùng nhau hội ngộ tại miếu Sơn Thần, bởi hôm nay là ngày giỗ của Chu Yếm.

Bọn họ đứng trước bia của hắn kể hắn nghe những chuyện thú vị đã xảy ra, cũng báo với hắn bọn họ sẽ bảo hộ nhân gian cùng Đại Hoang thật tốt, hắn cứ yên tâm.

Trác Dực Thần từng thề sẽ dùng Vân Quang kiếm giết Triệu Viễn Chu, khi đó Trác Dực Thần còn tưởng bản thân có thể bình thản nhìn Triệu Viễn Chu rời đi, cuối cùng Trác Dực Thần mới hiểu người kia đã sớm tính toán hết thảy mọi chuyện, Triệu Viễn Chu, ngươi cũng thật tàn nhẫn với bản thân quá. Nhìn bia mộ của Chu Yếm, tâm trangj Trác Dực Thần phức tạp vô cùng.

Lúc này, Văn Tiêu đến bên cạnh Trác Dực Thần, dường như nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì, lại không nói gì, chuyện này cần chính bản thân Trác Dực Thần nhận ra. Một giọt nước mưa rơi trên mặt Văn Tiêu, nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời, không biết từ khi nào mây đen đã kéo đến đầy trời, mưa ngày càng lớn. Trác Dực Thần vội kéo Văn Tiêu vào bên trong.

Nội tâm Văn Tiêu lúc này thật vui sướng, Triệu Viễn Chu đã từng nói yêu sau khi chết sẽ trở về với đất trời, hắn thích trời mưa nhất, sau khi chết sẽ hóa thành mưa tới xem bọn họ. Trác Dực Thần cũng nhớ tới chuyện kia, nhìn về phía cơn mưa ngoài kia.

Triệu Viễn Chu, mưa rồi, là ngươi đã trở lại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro