Triệu Viễn Chu trở thành anh em sinh đôi của Bách Lý Đông Quân (6)
Tiin tức đại ma đầu Triệu Viễn Chu cùng Lý tiên sinh của học đường đánh nhau một trận kinh thiên động địa chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp cả Bắc Ly.
Đến cả Bách Hiểu Đường cũng chỉ mới biết tin Triệu Viễn Chu đã tới Thiên Khải là khi hai người họ vừa mới động thủ. Thiên hạ này, trên trời dưới đất không có chuyện gì mà Bách Hiều Đường không biết, chỉ có một mình Triệu Viễn Chu là ngoại lệ, bọn họ đã từng vô số lần tìm kiếm tin tức về người này nhưng trừ việc biết vũ khí của người này là một cây dù đen thì bọn họ cũng không còn thông tin gì về hắn. Đây cũng là lý do mà hung danh của Triệu Viễn Chu trên giang hồ lại vang dội như thế.
Người này thật sự quá bí ẩn.
Hai người họ đánh nhau từ trong học đường ra đến tận ngoại thành, dư chấn mạnh đến mức trong phạm vị trăm dặm không ai có thể tới gần được. Mà một trận này cũng khiến mọi người càng thêm hiểu rõ thực lực của Triệu Viễn Chu.
Cùng Lý Trường Sinh đánh đến bất phân thắng bại, đây là chuyện gì? Tuy không có người tận mắt chứng kiến trận chiến của hai người, nhưng đây lại là tin tức từ Bách Hiểu Đường, đô tin cậy rất cao. Vì thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đã xếp hắn ngang hàng với Lý Trường Sinh, cùng Lý Trường Sinh là đệ nhất cao thủ.
Trên ngọn núi ngoài Thiên Khải thành, đất đá vỡ vụn bay tán loạn khắp nơi. Hai người một già một trẻ, một đen một trắng ung dung ngồi uống rượu cùng nhau.
Chỉ là hai người ai trông cũng có chút chật vật, Triệu Viễn Chu môi còn vương vết máu, Lý Trường Sinh thì ôm ngực ho khù khụ, hai người họ không ai đỡ hơn ai.
Bọn họ đồn hai người đánh ngang tay thực ra cũng đúng.
Dù đen cùng trường kiếm đều được đặt gọn sang một bên, bọn họ ngồi trên bàn đá cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng.
Ở trên giang hồ này, so đấu là cách kết giao bạn bè nhanh nhất. Lý Trường Sinh xưa nay chưa bao giờ được đánh một trận sảng khoái như này, mặc dù chỉ có chút thương tích, nhưng hắn đã xem Triệu Viễn Chu như một bằng hữu ngang hàng với mình.
Mà Triệu Viễn Chu lại không có vui vẻ như vậy, hắn vốn dĩ đã không thích đánh nhau. Nếu ngay từ đầu Lý Trường Sinh đưa hòe diệp cho hắn thì tốt rồi, một hai cứ đòi đánh một trận, khiến hắn cả người dơ hết cả lên, lại còn tiêu hao yêu lực.
Hừ, làm hắn chậm trễ hành trình! Mà chậm trễ hành trình, hắn liền chậm một chút tìm được Ly Luân!
Triệu Viễn Chu hừ nhẹ tỏ vẻ bản thân đang cực kỳ bất mãn: :╯^╰
Lý Trường Sinh mặt đầy ý cười: "Thế nào? Hương vị của Thu Lộ Bạch này uống không tệ phải không?"
Triệu Viễn Chu bực dọc đáp: "Chẳng ra gì."
Xác thật là chẳng ra gì, dù sao rượu ngon cỡ nào vào trong miệng hắn đều chỉ có một vị, hơn nữa hắn hiện giờ...có hơi chút chóng mặt.
Lý Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy...hình như có gì đó không đúng lắm liền quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Qủa nhiên, đứa nhỏ này hai mặt đỏ ửng, hai mắt liêm diêm, một tay chống đầu gật gật gù gù, sắp gục xuống mặt bàn rồi. Vừa nãy nói chuyện thanh âm thiếu niên vốn non nớt lại hơi chút khàn đặc.
Lý Trường Sinh nhìn ly rượu chỉ mới uống được một ngụm trong tay hắn.
Hắn từng thấy qua người một ly đã gục, tên nhóc này thế mà còn lợi hại hơn, một ngụm đã say rồi.
Có thể là do tuổi tác đã lớn, Lý Trường Sinh vậy mà bắt đầu sinh ra tình thương của trưởng bối với Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu?"
Không có phản ứng.
Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang chống đầu của Triệu Viễn Chu, người kia liền ngay lập tức gục xuống mặt bàn, hô hấp dần đều đều.
Lý Trường Sinh:......(ㅇㅅㅇ)
Uống rượu say cũng không nổi điên làm loạn, thực sự ngoan quá đi!
Không giống mấy tên đệ tử thúi hắn, say một cái liền một tên so với tên này điên hơn, ói mửa đầy đất, đến hắn còn không muốn nhìn.
Ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì, giơ tay kéo nhẹ cổ áo Triệu Viễn Chu xuống, quả nhiên, dưới cổ áo hắn có một vết sẹo nhợt nhạt.
Là do ám khí gây ra.
Lý Trường Sinh phức tạp suy nghĩ, là đứa bé kia sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Thực ra không phải là tính cảnh giác của Triệu Viễn Chu yếu đu, chỉ từ khi đến nơi này, lại biến thành phàm nhân hắn xác thực chưa từng uống rượu. Vì thế cứ đinh ninh bản thân sẽ ngàn chén không say, dù sao hắn cũng có nội đan cơ mà.
Nào ngờ tửu lượng của hắn lại kèm như vậy, một ngụm đã gục.
Đều không phải là Triệu xa thuyền cảnh giác tâm nhược, chỉ là đi vào nơi này, biến thành nhân thân lúc sau, xác thật là không uống rượu.
Đêm đó hắn được Lý Trường Sinh đưa về Tắc hạ học đường ở một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy người ở học đường đối đãi với hắn hết sức bình thường, không hề có vẻ kinh sợ nào cả, nhỏ giọng kêu hắn "Tiểu công tử".
Chắn là Lý Trường Sinh không để lộ ra thân phận của hắn.
Hòe diệp còn ở trong tay áo, chỉ là dù của hắn lại không thấy đâu.
"A, ngươi tỉnh rồi?"
Trong tiểu viện, Lý Trường Sinh tay ôm bầu rượu, tay cầm một chiếc dù đen thong thả bước vào.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy bầu rượu kia kia nháy mắt liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi biến sắc. Ở trước mặt đối thủ của mình, thế mà lại say rượu đến không biết trời trăng mấy gió gì, mất mặt quá đi mất!
Hắn khẽ dời tầm mắt, lại khôi phục vẻ mặt lạnh như cũ.
Nhưng mà ở trong mắt lão bất tử như Lý Trường Sinh, tia xấu hổ thoáng qua kia không qua được mắt hắn, chỉ có điều hắn sẽ không nói ra, sợ chọc cho tên nhóc kia tức giận bỏ đi mất. Hơi mỉm cười ngồi xuống bàn đá trong tiểu viện, đặt dù lên bàn.
"Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta vài vấn đề."
Triệu Viễn Chu nghe vậy liền tiến đến đối diện ngồi xuống, cầm về dù của mình.
"Có thể."
Lý Trường Sinh: "Được.".
"Đầu tiên, mảnh hòe diệp này rốt cuộc là gì? Ngươi muốn mang đồ vật nguy hiểm như này đi, ít nhất cũng phải nói cha ta biết ngươi định làm gì với nó? Lỡ như ngươi muốn làm chuyện nguye hại với thiên hạ thì phải làm sao bây giờ?"
Triệu Viên Chu tự hỏi trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn kỳ thực có chút tín nhiệm Lý Trường Sinh. Một là từ chiêu thức của người kia có thể nhìn ra tới, hai là tối hôm qua chính mình say rượu, hắn lại không đối với mình làm ra chuyện gì. Nhưng kỳ quái là, Triệu Viễn Chu thế mà lại theo bản năng tín nhiệm người có thể nói là nguy hiểm với mình thế này.
Hôm qua hắn không hề phòng bị say rượu, đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này.
"Ta từng có một người bằng hữu, hắn vì ta mà chết, thần thức vỡ vụn thành bốn mảnh hòe diệp phân tán ở khắp nơi trên thế giới. Ta muốn tìm về những mảnh hòe diệp này để chữa trị thần thức cho hắn.: Triệu Viễn Chu nói, không nhịn được để lộ ra chút cảm xúc đau buồn.
Lý Trường Sinh khẽ thay đổi sắc mặt, lát sau mới mở miệng: "Thần thức...là cái gì?"
Triệu Viễn Chu......
Hắn thầm than nhẹ, thế mà lại quên mất người ở thế giới này không biết về sự tồn tại của thần thức.
"Mọi sinh vật trên thế gian này đều có thần thức, sau khi chết thần thức liền sẽ hòa cùng trời đất. Thân là thể xác, thần thức là linh hồn, nếu không có thần thức thì cho dù có tồn tại cũng như một cái xác không hồn mà thôi."
Nghe hắn giải thích, Lý Trường Sinh đắn đo suy nghĩ, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Viễn Chu: "Cho nên, đó là lý do khiến ngươi trở thành người ngốc sao, Kình Chu?"
Triệu Viễn Chu luống cuống mở to mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Lý Trường Sinh bất đắc dĩ cười: "Lúc ngươi mới sinh ra, sự sống mỏng manh, ai cũng tưởng ngươi sẽ không sống được qua ngày hôm sau, ta lúc đó ngày ngày dùng nội lực giúp ngươi rèn luyện thân thể suốt ba năm mới giúp ngươi sống sót."
Tiều Kình Chu, mang của ngươi là do ta bảo hộ, đã ở chung với nhau suốt ba năm, ta sao lại không nhận ra ngươi được.
Triệu Viện Chu ngây ngốc nhìn Lý Trường Sinh. Còn có chuyện như vậy sao, trách không được hắn lại đối với người này thân thiết như vậy, tín nhiệm đến vậy.
"Này, ngươi đừng không tin ta." Lý Trường Sinh giơ tay chỉ cổ hắn, "Vết sẹo này là vào năm ba tuổi ngươi bị ám sát lưu lại, người biết chuyện này chắc hắn không nhiều lắm."
Triệu Viễn Chu theo bản năng giơ tay sờ vết thương kia, hắn phải mất vài năm mới nhận ra trên người mình còn có vết thương này.
Tuy người kia không nói gì, nhưng Lý Trường Sinh biết Triệu Viễn Chu đã tin lời mình nói.
Lại nói tiếp,, đứa nhỏ này cũng thay đổi nhiều quá đi. Tuy rằng khi còn nhỏ là một tên nhóc ngơ ngơ ngốc ngốc, nhưng vẫn là một bé con trắng mềm khả ái. Hiện tại tuy rằng vẫn rất đáng yêu, còn tinh xảo hơn trước rất nhiều, nhưng khí chất quanh người lại khác biệt một trời một vực. Ngày càng trở nên âm trầm, bình đạm, còn học được cách giấu đi cảm xúc, thậm chí...còn có một chút cảm giác cô đơn tịch mịch.
Nghĩ vậy, Lý Trường Sinh không khỏi nhíu mày nghĩ, Trấn Tây hầu phủ nuôi con thế nào vậy?
"Lúc trước đúng là bởi vì cơ thể thần thức không được đầy đủ, nên mới có bộ dạng như vậy..." Triệu Viễn Chu bình ổn lại tâm tình, nói, "Chuyện lúc trước, đa tạ ngươi."
"Không có gì, chỉ là một chút nội lực nhỏ nhoi, ta lại không thiếu." Lý Trường Sinh xua tay, ngay sau đó lại hướng Triệu Viễn Chu cười giảo hoạt: "Bất quá, nếu ngươi muốn cảm tạ ta cũng không phải không được. Tiểu Kình Chu, nếu không, ngươi làm tiểu đồ đệ của ta đi."
Triệu Viễn Chu trợn trắng mắt. Lão nhân này sao lại không đứng đắn như vậy. Biết rõ chuyện này là không có khả năng, vậy mà vẫn cứ hỏi để choc hắn.
"Trên đời này, không ai có tư cách trở thành sư phụ của ta."
Lý Trường Sinh cười cười, câu trả lời này hắn sớm đã đoán được, vốn dĩ cũng không hi vọng người kia sẽ đáp ứng. Còn trẻ như vậy đã có thể cùng Lý Trường Sinh hắn đến bất phân thắng bại, hắn nói như vậy cũng rất đúng. Làm sư phụ hẳn là phải so với đồ đệ mình lợi hại hơn, vậy mới có thể dạy hắn được. Lý Trường Sinh hiện tại cũng không có gì để dạy Triệu Viễn Chu, nhưng mà ai lại không muốn một người đồ đệ lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp, lại có thực lực mạnh mẽ khiến mình bớt lo cơ chứ?
Con người mà, phải có ước mơ chứ? Lỡ như tiểu Kình Chu đồng ý thì sao?
Triệu Viễn Chu ở lại Tắc hạ học đường bế quan ba ngày, cuối cùng cũng giúp mấy mảnh thần thức của Ly Luân dung hợp lại với nhau, hiện giờ mảnh hòe diệp kia đang tưng bừng nhảy nhót, còn ẩn ẩn hiện lên vài hoa văn kim sắc.
Triệu Viễn Chu nằm trên giường vuốt ve hòe diệp.
"Chỉ còn một mảnh nữa thôi."
Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, chỉ ở lại vài ngày liền quyết định rời đi.
Triệu Viễn Chu đứng ngoài cổng thành, tóc bạc xõa tung trâm cài thúc lên một phần, cầm dù ra khỏi thành.
"Mới ở bốn ngày đã rời đi rồi sao?"
Lý Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, nhìn hắn đánh giá: "Bây giờ mới đổi về lại tóc bạc sao. đúng là tiểu Kình Chu để tóc bạc vẫn là đẹp nhất."
"Chỉ còn một mảnh thần thức cuối cùng, ta lại không biết nó đang ở nơi nào, ta cũng không muốn để hắn chờ lâu nữa..." Triệu Viễn Chu nói.
Lý Trường Sinh gật đầu: "Tuy không biết người bạn kia của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lại khiến ngươi có thể vì hắn mà làm đến mức này....Nhân sinh có một người tri kỳ kỷ như ngươi, qua thật không uổng phí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro