Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (11)
Đêm đó, Triệu Viễn Chu ở Điêu lâu tiểu trúc tìm được Lý Trường Sinh.
Vừa mở cửa vào liền hỏi: "Hòe diệp ở đâu?"
Lý Trường Sinh liếc nhìn hắn một cái: "Ui chao, tiểu Kình Chu, ngươi cũng quá sốt ruột rồi. Hòe diệp không có ở chỗ ta, nó hiện đang ở Tuyết Nguyệt thành."
"Tuyết Nguyệt thành?"
Triệu Viễn Chu có chút suy tư, lục lọi lại trong ký ức, hắn rõ ràng chưa từng nghe nói Bắc Ly có tên tòa thành này.
Lý Trường Sinh đắc ý cười: "Không biết phải không. Như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ mang ngươi Tuyết Nguyệt Thành, có được không?"
Triệu Viễn Chu nhìn điệu bộ Lý Trường Sinh, chắc hẳn đã sớm có mưu đồ, yên lặng thở dài.
Hắn biết lão nhân sẽ không thể nào dễ dàng giúp mình như vậy.
"Làm chuyện gì?"
Lý Trường Sinh cười khúc khích.
Triệu Viễn Chu:...
——
Đến thành Thiên Khải, chuyện đầu tiên Bách Lý Đông Quân làm chính là đi tế bái bạn củ. Diệp phủ ngày xưa sớm đã tiêu điều, bên trong là Bách Lý Đông Quân đang đốt vàng mã tế bái.
Diệp Đỉnh Chi trùng hợp tiến vào sau liền nhìn thấy cảnh tượng này. Lại nghe được Đông Quân muốn mang theo cả phần của mình thực hiện ước định của hai người, thì ra Đông Quân thực sự không có quên mình.
Lời nói của Triệu Viễn Chu vẫn còn vang vọng bên tai Diệp Đỉnh Chi.
Sinh ly tử biệt, hiểu lầm chồng chất, có hối tiếc cũng đã không kịp...
Diệp Đỉnh Chi lúc này thực sự muốn xông ra cùng người kia tương nhận. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiềm lại hành động của mình, hắn còn chưa chuẩn bị tốt mọi chuyện, không thể liên lụy tới Đông Quân.
——
Mấy ngày ở học đường rất an nhàn, chỉ có điều đối vởi Bách Lý Đông Quân thoạt nhìn không mạnh lắm lại được Lôi Mộng Sát mang tới "đi cửa sau", các học sinh khác ở học đường tựa hồ cũng không hoan nghênh hắn lắm.
Dưới ánh trăng, Bách Lý Đông Quân ôm Bất Nhiễm Trần đăm chiêu suy nghĩ.
Triệu Viễn Chu từ ngoài viện tiến vào, tới bên cạnh đệ đệ nhà mình ngồi xuống: "Đông Quân, làm sao vậy?"
Bách Lý Đông Quân có chút buồn bực nói: "Ca, sư phụ nói người đã đem nội lực của đệ phong ấn bên trong tâm mạch rồi, uổng phí một thân nội lực của đệ, có mà không dùng được."
"Đệ đừng lo lắng, sư phụ nói sẽ có người tới hỗ trợ đệ." Triệu Viễn Chu nói, quay người nhìn về hướng nóc nhà.
Một người mặc hồng y đeo mặt nạ không biết đứng ở đó từ khi nào.
Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy.
"Người này...khi nào thì ở đó vậy?"
Triệu Viễn Chu vẫn ngồi yên tại chỗ giương mắt nhìn: "Các chủ Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong."
Cơ Nhược Phong nghe vậy liền nhảy xuống, tuy không nhìn rõ biểu tình của nhưng có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn đang dừng trên người Triệu Viễn Chu.
"Bách Lý gia đại công tử, Bách Lý Kình Chu, trời sinh tóc bạc, thần trí không đầy đủ. Không biết từ khi đã khôi phục bình thường? Hay là...ngươi trước giờ vẫn luôn diễn kịch?"
Triệu Viễn Chu có chút không kiên nhẫn, uống một ngụm trà hạ hỏa.
"Các chủ Bách Hiểu Đường là loại người mà vừa gặp lần đầu liền muốn moi hết chuyện đời tư của người khác sao? Thật là không lễ phép."
Cơ Nhược Phong cũng không thèm để ý: "Bệnh nghề nghiệp, mong đại công tử rộng lượng bỏ qua."
Triệu Viễn Chu đứng dậy vỗ vai đệ đệ, thấp giọng nói: "Người này cùng nho tiên có giao tình, hắn sẽ dạy đệ công pháp thu thủy quyết. Chúng ta rời đi gấp quá nên sư phụ đệ cũng chưa kịp dạy bộ công pháp này cho đệ, đành phải tranh thủ mấy ngày nay ở Thiên Khải học tạm vậy."
Bách Lý Đông Quân gật đầu đồng ý với ca ca. Vì thế mấy ngày kế tiếp, quá trình tu luyện của Bách Lý Đông Quân cũng dần dần đi vào quỹ đạo.
Bách Lý Đông Quân vốn là trời sinh võ mạch, học một hiểu mười, lại có sự chỉ điểm của Triệu Viễn Chu, vì thế trước một ngày đại khảo học đường bắt đầu đã nắm được bảy tám phần tinh túy của thu thủy quyết.
Đêm trước đại khảo, Triệu Viễn Chu nằm trên cây cổ thụ trong đại viện nhìn Bách Lý Đông Quân nhảy nhót dưới sân luyện thu thủy quyết như một con khỉ nhỏ, ngáp ngắn ngáp dài, hắn có chút buồn ngủ rồi.
Mà Bách Lý Đông Quân một bên luyện kiếm, một bên lén lút nhìn ca ca mình, tự hỏi không biết vì sao ca ca lại thích ngủ trên cây như vậy.
Ở trong lòng Bách Lý Đông Quân, ca ca là người lợi hại nhất, giống như thần tiên vậy. Nhưng mà tiền đề là ca ca đừng có chọc mình nữa. Khi còn nhỏ, Triệu Viễn Chu lúc nào cũng chọc cho mình khóc thét, sau đó lại dỗ dành rồi lại chọc tiếp, cứ như một vòng tuần hoàn vậy.
Vì thế Bách Lý Đông Quân vẫn luôn muốn trả thù ca ca mình một phen.
Về sau, hắn phát hiện ca ca thế mà chưa từng uống rượu, Cho dù là rượu hắn ủ thơm thế nào, ai cũng thích cả nhưng ca lúc nào cũng từ chối không uống.
Cho nên Bách Lý Đông Quân vẫn luôn muốn biết ca ca mình say rượu sẽ trông như thế nào.
Ca ca có một cái bầu rượu...nhưng lại dùng để đựng trà.
Vì thế Bách Lý Đông Quân nghiên cứu một hồi, cuối cùng ủ được một loại rượu mùi thực nhẹ, nhưng uống vào hương vị lại cùng mấy loại khác giống nhau.
Bách Lý Đông Quân lén bỏ một ly rượu vào trong ấm trà, Triệu Viễn Chu vẫn luôn không đề phòng đệ đệ mình, vì thế nên không phát hiện ra.
Cho nên Triệu Viễn Chu lúc này đã hơi ngà ngà say rồi, hai mắt mê ly chống đầu, tóc bạc xõa dài bay tán loạn. Chỉ là mặt mày vẫn trắng nõn như cũ, không hề có chút ửng đỏ như người say rượu, vì thế Bách Lý Đông Quân mới không phát hiện ca ca mình đã say mất.
Triệu Viễn Chu nhìn Bách Lý Đông Quân, lại nhìn một hồi, sau đó mở to hai mắt như nhìn thấy được người quen cũ vậy. Thu thủy quyết cùng Vân Quang kiếm pháp kỳ thật có vài phần giống nhau.
"Tiểu Trác......" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, chớp chớp mắt.
Hắn không hề hạ giọng lại, vì thế Bách Lý Đông Quân vốn đã gỡ được phong ấn nội lực có thể nghe thấy rõ ràng.
Tiểu Đông Quân lập tức thu kiếm lon ton chạy đến dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn ca ca: "Ca, tiểu Trác là ai vậy?"
"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu nhìn Bách Lý Đông Quân, hoàn toàn xem người trước mặt trở thành Trác Dực Thần.
Hắn cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trác đại nhân, sao Vân Quang kiếm của ngươi lại trở nên yếu như thế?"
Bách Lý Đông Quân mơ hồ tới gần, lúc này mới hoảng hốt phát hiện.
"Say, say rồi?"
Giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu buông ấm trà xuống đất, xoay người ngồi trên cành cây đung đưa hai chân. Kỳ thật Triệu Viễn Chu trước đây vẫn luôn là một con vượn trắng nhỏ nghịch ngợm lúc nào cũng thích leo trèo trên cành của Ly Luân như bây giờ, hắn chân chính trưởng thành là khi trải qua tám năm đau khổ kia.
Mái tóc bạc xinh đẹp bay trong gió, gương mặt kiều diễm ửng hồng khiến Bách Lý Đông Quân nhìn đến ngơ ngác. Tuy gương mặt ca ca và mình đều giống nhau như đúc, nhưng lúc này tiểu Đông Quân lại cảm thấy....a a a a a ca ca đáng yêu quá đi mất.
"Tiểu Trác, để ta dạy cho ngươi....thế nào mới là Vân Quang kiếm pháp chân chính."
Triệu Viễn Chu thanh âm chốc lát liền trở nên lười biếng, duỗi tay về phía Bách Lý Đông Quân.
Mà Bách Lý Đông Quân không biết ma xui quỷ khiến làm sao, thế mà lại ngoan ngoãn đưa Bách Nhiễm Trần đặt vào tay Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu giương môi cười, cầm lấy kiếm nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống. Hắn rút kiếm, nhớ lại từng chiêu kiếm pháp của băng di hắn từng thấy khi đến chỗ của Ứng Long, là chiêu kiếm đã lấy đi tính mạng của Ứng Long...
Triệu Viễn Chu thuần thục múa kiếm, thậm chí là bởi từng chết dưới Vân Quang kiếm một lần, lại từng trải nghiệm qua chuyện năm xưa của Ứng Long cùng Băng Di. Vì thế nên dù trong tay hắn không phải là Vân Quang kiếm, hắn cũng không phải hậu nhân Băng Di, nhưng bộ kiếm pháp này hắn cũng phát huy được bảy tám phần thực lực khi đó của Trác Dực Thần. Đặt ở thế giới này, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.
Dù sao, Băng Di vốn là thần mà.
Bách Lý Đông Quân ở một bên nhìn đến ngây ra.
Hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp như vậy.
Không giống với Tất Sát Kiếm pháp, lại chẳng giống Tây Sở Kiếm Ca, kiếm pháp tỏa ra một cỗ thần khí khiến người không nhịn được mà theo bản năng thuần phục vậy, cứ thế cam lòng chịu chết dưới kiếm chiêu này. Bách Lý Đông Quân cảm thấy, kiếm pháp này không gì có thể so được, cả Tây Sở Kiếm Ca cũng vậy.
"Vân Quang Kiếm pháp..." Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, cố gắng ghi nhớ từng chiêu thức của kiếm pháp kia, trong lúc nhất thời sắp đạt đến một cảnh giới nào đó.
Lúc trước sư phụ dạy hắn Tây Sở Kiếm Ca, hắn chỉ nhìn một lần liền học được, nhưng Vân Quang Kiếm pháp lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó nắm bắt, cần một thời gian dài để học hỏi.
Mà Triệu Viễn Chu thần trí mơ mơ màng màng chỉ biểu diễn một lần, cuối cùng nhảy lên nóc nhà kết thúc chiêu kiếm cuối cùng. Sau đó liền vô lực ngã xuống.
Bách Lý Đông Quân đang đắm chìm trong mấy kiếm chiếu kia, căn bản không ngờ tới ca ca mình thế mà một ly đã say, bây giờ còn hôn mê ngủ mất.
Tại thời khắc mấu chốt kia, hòe diệp trong tay áo Triệu Viễn Chu bay ra, Ly Luân hóa hình giơ tay niệm quyết, một cơn hòe diệp bay tới đỡ dưới người Triệu Viễn Chu, từ từ đỡ người kia nằm xuống mặt đất.
Nhìn Triệu Viễn Chu đã mất đi ý thức, Ly Luân bực bội hừ lạnh một tiếng.
Hắn vốn đã không thích Bạch Trạch Thần Nữ, lại càng không thích tên Trác Dực Thần kia.
"Tên phàm nhân kia đã tự tay giết ngươi, ngươi thế mà vẫn còn nhớ nhung hắn." Lại nghĩ đến cái gì đó, Ly Luân càng tức giận hơn: "Trác Dực Thần, cái tên phế vật này, đã nhận lấy một nửa yêu lực của ta vậy mà lại không bảo vệ được A Yếm."
Động tĩnh lớn như vậy khiến Bách Lý Đông Quân cũng tỉnh hồn lại.
Hắn lo lắng chạy đến chỗ ca ca: "Ngươi là kẻ nào! Sao lại xuất hiện ở đây? Mau thả ca ca ta ra!"
Ly Luân chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó vương tay về phía Đông Quân, tiểu Đông Quân chỉ thấy cánh tay người kia xuyên qua thân thể mình liền run lẩy bẩy.
Không Không Không...không có thân thể?!
Bách Lý Đông Quân:(4)ツ
"Ngươi ngươi ngưoi...Quỷ a, ưm." Sợ tới mức la toáng lên, giây tiếp theo đã bị một đống lá bay tới bịt miệng lại.
Ly Luân nhiud mày: "Câm miệng."
Bách Lý Đông Quân mở to mắt, yếu ớt gật đầu.
Sau đó Ly Luân liền thu lại yêu lực, Bách Lý Đông Quân liền vội vàng phủi đống lá trên mặt mình xuống.
"Hôm nay việc ta xuất hiện, không được nói cho hắn biết. Nếu không..." Gió lớn theo lời hắn bắt đầu nổi lên cuồn cuồn phía sau.
Bách Lý Đông Quân lập tức gật đầu, hắn không ngờ tới mới thức đêm có vài hôm vậy mà đã bị quỷ tìm tới. Ai tới cứu hắn cùng ca ca với.
Ly Luân hừ nhẹ, bởi vì tên tiểu tử Đông Quân này cùng Chu Yếm lớn lên giống nhau như đúc nên Ly Luân cũng không hề bài xích việc tiểu tử này suốt ngày lon tom bên cạnh Chu Yếm của hắn.
Mắt thấy thân ảnh người kia dần dần biết mất, Bách Lý Đông Quân liền vội vàng hỏi: "Này, ngươi rốt cuộc là ai hả?"
Nhưng không có ai đáp lại hắn, cuối cùng Bách Lý Đông Quân chủ thấy một mảnh kim quang hoè diệp bay lượn một vòng sau đó chui vào trong tay áo của ca hắn.
Hắn biết mảnh hoè diệp này là bảo bối mà ca luôn mang theo bên mình. Cho nên...mảnh hoè diệp này là con quỷ kia sao?"
Con quỷ kia nói không được cho ca biết, nhưng lỡ như không nói, sau này ca hắn có gặp phải bất trắc gì không.
Nhưng mà trước hết vẫn phải đưa người về phòng trước đã. Lại không nghĩ tới vừa mới cúi người xuống định đỡ ca mình dậy, người vốn đã hôn mê thế mà lại đang mở to hai mắt nhìn mình.
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay ái Bách Lý Đông Quân, hai mắt vẫn còn mông lung mờ mịt. Bách Lý Đông Quân liền biết ca mình vẫn chưa có tỉnh rượu.
"Ca, để đệ đưa ca vào phòng." Bách Lý Đông Quân kiên nhẫn dỗ đanh.
Triệu Viễn Chu vẫn như cũ nắm lấy tay áo hắn, giống như vẫn chưa phân biệt được người trước mặt mình là ai.
"Tiểu Trác......"
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ: "Ca, đệ không phải tiểu Trác, đệ là Đông Quân đây."
Triệu Viễn Chu vẫn cố chấp cho rằng người trước mặt là Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, Vân Quang Kiếm pháp ngươi đã học xong sao?"
Bách Lý Đông Quân chỉ có thể thuận theo ca mình, "Học xong, học xong. Cho nên ca, huynh có thể đi ngủ được không?"
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên cười rộ lên, buông lỏng tay áo.
Bách Lý Đông Quân cả kinh, biểu tình này, sao lại giống lúc ca hắn một lòng muốn chết khi xưa vậy.
Triệu Viễn Chu giương mắt nhìn Bách Lý Đông Quân: "Việc đã hứa với ngươi, ta đã thực hiện rồi. Hiện tại tới lượt ngươi."
Bách Lý Đông Quân đột nhiên có cảm giác bất an: "Cái gì?"
Nhưng Triệu Viễn Chu đã mơ màng nhắm mắt lại, lầm bầm gì đó, nhưng Bách Lý Đông Quân nghe rõ, ca, hắn nói.
"Ta dạy ngươi cách dùng Vân Quang kiếm, sau đó ngươi hãy dùng Vân Quang kiếm giết ta..."
Bách Lý Đông Quân nháy mắt trừng lớn. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ ca trước nay đều chưa từng tốt lên.
Hắn vẫn như cũ...không muốn sống.
————————————————————
Spoil trước cho mọi người là bộ này có phiên ngoại mọi người ở thiếu bạch xem ảnh thể ly chu, xong sau đó diệp bách xuyên qua thay đổi kết cục ở đại mộng. Tác giả vẫn đang viết tiếp phiên ngoại ah.
Mà có hai bộ cũng của chị này là crossover hoa bưu (bn í mới viết hai chap xong ngưng, cplyhoa) với vương dã (này ko liên quan đại yêu lắm, là crossover với thế giới thiếu bạch) nên tui không biết có nên đăng không. Do sợ bả bỏ hố nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro