Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (12)
Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống, khiến thiếu niên tóc bạc nằm trên giường càng thêm một phần thần tính vô thực. Hòe diệp trong tay áo bay ra, hóa thành hình bóng ai đó, người kia rũ mắt nhìn thiếu niên trên giường, ánh mắt có chút âm trầm. Thật lâu sau, hắn mới ngồi xuống mép giường, cúi người xuống rồi từ từ sát lại gần người trên giường.
Mặc dù không thể chạm vào người kia, nhưng Ly Luân vẫn nhẹ nhàng đặt môi xuống, dịu dàng hôn lấy người kia.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, tự tưởng tưởng lấy hương vị đôi môi của người kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà một tên thụ yêu như hắn lại khát khao có thể nếm được hương vị đến như vậy.
Thật lâu sau, lông mi Triệu Viễn Chu khẽ run lên, hô hấp dồn dập.
Ly Luân lập tức đứng dậy, nhìn người trên giường vẫn đang yên lặng nhắm nghiền mắt, thử thăm dò hỏi: "Triệu Viễn Chu?"
Hắn trời sinh đã là yêu, vì thế nên tim hắn vẫn luôn đập vững vàng không loạn nhịp. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thế mà có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của mình.
May mắn Triệu Viễn Chu chỉ hơi cau mày, lẩm bẩm một câu "A Ly", sau đó liền xoay người tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Ly Luân nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó lại lập tức cao hứng lên, A Yếm vừa rồi gọi tên hắn, có phải ở trong giấc mộng của A Yếm cũng có hắn đúng không?
Càng nghĩ tâm tình của Ly Luân càng tốt, chút bất mãn vì khi nãy Triệu Viễn Chu say rượu mà còn nghĩ tới Trác Dực Thần cũng biến mất hết đi.
Ly Luân hí hửng nằm xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, cứ như vậy nhìn người kia cả một đêm.
——
Ngày hôm sau, Bách Lý Đông Quân tìm cả buổi vẫn không thấy Triệu Viễn Chu đâu, đành phải tự mình đi trước.
Quan chủ khảo lần này là Liễu Nguyệt, đề chỉ vỏn vẹn bốn chứ "Không ngoài văn võ"
Trên nóc nhà thiên kim đài cách đó không xa, Triệu Viễn Chu cầm lấy ly trà uống một ngụm, trên mặt viết rõ bốn chữ "ta không được vui." Mà Lý Trường Sinh bên cạnh đã nhịn cười đến đỏ cả mặt. Không nghĩ tới có thể lại nhìn thấy tiểu Kình Chu say rượu như vậy, tiểu tử này chắc giờ vẫn còn đau đầu đi.
Triệu Viễn Chu cũng không ngờ tới, đệ đệ ngoan ngoãn nhà mình vậy mà lén đổi trà trong bình của hắn thành rượu. Triệu Viễn Chu nghiến răng nghĩ thầm, bắt đầu tự hỏi xem nên đáp "lễ" Bách Lý Đông Quân như thế nào mới phải.
Ha! Đệ đệ của hắn dạo này gan to thật.
Lý Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng, cố tỏ ra vẻ điềm đạm nói: "Này, tiểu Kình Chu, học đường đại khảo lần này liền giao cho ngươi. Từ bây giờ lời ngươi nói chính là lời của Lý Trường Sinh ta đây."
Triệu Viễn Chu che mặt thở dài: "Ha, là ngươi lười biếng không muốn làm, còn nói như ta chiếm tiện nghi ngươi vậy?"
Lý Trường Sinh: "Chậc, ta lười biếng khi nào? Là có chuyện quan trọng."
"Ôi chao? Ngươi nói ta nghe xem, người như ngươi có chuyện gì được xem là quan trọng hả?"
"Ta muốn đi dạy dỗ đệ tử."
"Ngươi còn chưa bao giờ tự mình dạy dỗ đệ tử ở học đường."
"Ta...Hoàng đế tìm ta có việc."
Triệu Viễn Chu khinh thường liếc một cái: "Hoàng đế nói, ngươi đã bao giờ chịu nghe?"
Lý Trường Sinh:...
"Ai da, ngươi đó, mồm miệng cũng quá độc đi. Không nói với ngươi nữa, dù sao đại khảo liền giao cho ngươi. Ta đi đây, không có chuyện gì thì đừng tới phiền ta."
Nói xong liền bay người đi mất.
Triệu Viễn Chu vẫn yên lặng uống tà, không thèm để ý Lý Trường Sinh.
Cái lão già này...
Sơ khảo kéo dài đến sáu canh giờ, Triệu Viễn Chu đương nhiên không thể nào ngủ hết sáu canh giờ được. Trừ bỏ tu luyện còn giúp Ly Luân dung hợp lại thần thức của hắn.
Vòng thi thứ hai chính là tác chiến theo tổ đội.
Học đường trên giang hồ thanh danh vang dội, lại có đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh tọa trấn, vì thế rất hiếm khi có kẻ ngu dốt nào muốn tìm chết mà đến đây sinh sự cả.
Nhưng năm nay Lý Trường Sinh lại đặc biệt nhờ Triệu Viễn Chu đến, hiển nhiên là đã nhận ra có gì đó khác thường.
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đỏ tươi nhìn về phía đằng xa.
"Có khách nhân tới rồi sao." Triệu Viễn Chu cong môi cười nhẹ, hắn đứng lên, chớp mắt một cái liền biến mất.
Tiểu đội của Bách Lý Đông Quân có thể xem là hắc mã của kỳ đại khảo này. Cả Diệp Đỉnh Chi, Vương Nhất Hành và Gia Cát Vân đều được xem là cao thủ trong lớp trẻ ngày nay.
Chỉ là không ai ngờ tới, Gia Cát Vân lại là gián điệp Thiên Ngoại Thiên phái tới nằm vùng, mà mục tiêu lần này của bọn họ chính là Bách Lý Đông Quân.
Triệu Viễn Chu từ khi đến Thiên Khải thành đã che giấu đi khí tức của mình, lại có Lý Trường Sinh giúp hắn che giấu, vì thế nên Thiên Ngoại Thiên không phát giác được sự hiện diện của hắn.
Trong mắt đám người Thiên Ngoại Thiên, đây là cơ hội ngàn vàng để mang võ mạch trời sinh Bách Lý Đông Quân đi.
Vì thế Gia Cát Vân liền nhân cơ hội lúc thi đấu ra tay bắt người, lại phát hiện ra mấy người ở đây đều là thực lực Tự tại địa cảnh.
Diệp Đỉnh Chu sử dụng Bất động minh vương, Bách Lý Đông Quân một bên dùng Tây Sở Kiếm ca yểm trợ, còn có một bộ kiếm pháp trông vô cùng lợi hại gọi "Vân quang kiếm pháp."
Ba người bọn họ hợp sức đem hắn đánh đánh lui ra xa. Lần này tới cùng hắn còn có Tử Y Hầu, vì để phục hưng Bắc Khuyết, hắn cần phải đưa được Bách Lý Đông Quân đi.
Gia Cát Vân thở ra một hơi, đột nhiên dồn lực tấn công, mà Bách Lý Đông Quân vừa rồi mới thử dùng qua Vân Quang Kiếm pháp, khiến nội lực tiêu hao trầm trọng.
Nhất thời không kịp chú ý, túi gấm bên hông đã bị đoạt đi mất.
Túi gấm kia bên trong có một yêu lực của Chu Yếm, là Triệu Viễn Chu để lại cho Bách Lý Đông Quân phòng thân.
Tuy Bách Lý Đông Quân còn chưa biết bên trong có gì, nhưng đã lập tức muốn đuổi theo đoạt lại.
"Đó là ca ca cho ta, huynh ấy dặn ta bên trong có đồ vật rất quan trọng, bắt ta phải luôn mang nó bên người. Ta phải đi lấy về, hai người các ngươi cứ đi trước đi, không cần chờ ta." Bách Lý Đông Quân chống Bất Nhiễm Trần thở hổn hển nói.
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền khokng do dự nói: "Không được, chúng ta là một đội, phải đi cùng nhau. Hơn nữa đó là đồ quan trọng của ngươi, để hai bọn ta đây cùng tìm phụ."
Vương Nhất Hành vốn đã không để ý kết quả, cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa người nọ vậy mà dám đánh lén ta, thù này phải để ta tự mình trả."
Ba người thiếu niên nhìn nhau, bật cười sang sảng. Tình nghĩa huynh đệ giang hồ, chính là đơn giản mà lại trực tiếp thâm nhập vào sâu trong lòng mỗi người.
Gia Cát Vân cố tình thả chậm tốc độ chờ bọn họ đuổi theo. Nhưng tới chỗ henn với Tử Y Hầu, hắn lại đột nhiên ngẩn ra.
Không đúng, có gì đó không thích hợp.
Nơi này...sao lại yên tĩnh đến vậy.
Hắn cẩn thận cảm nhận xung quanh, cố gắng tìm kiếm khí tức của Tử Y Hầu.
Mà giây tiêp theo, một giọng cười trầm thấp khẽ vang lên sau lưng hắn, cứ như ác quỷ từ địa ngục đang thì thầm chuẩn bị đưa hắn đi vậy
"Ngươi đang tìm tên tử y kia đúng không?"
Gia Cát Vân theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Trước mặt là một thiếu niên tóc bạc đang cầm dù nhìn hắn cười, nhưng đôi mắt kia lại lạnh lùng không chút độ ấm nào. Người này trông giống hệt tên Bách Lý Đông Quân kia!!!
Mà theo từng bước chân tiến gần của người này, Gia Cát Vân mới phát hiện tay còn lại của người này đang kéo theo thứ gì đó...là..là Tử Y Hầu.Tử Y Hầu thương tích thảm không nỡ nhìn, không rõ sống chết ra sao.
Gia Cát Vân trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Triệu Viễn Chu thu dù lại, giương mắt nhìn: "Có vài đồ vật...không phải thứ mà người như ngươi có thể chạm vào."
"Người...Triệu Viễn Chu." Gia Cát Vân nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hắn người này chính là tử địch của cả Thiên Ngoại Thiên, "Ngươi không sợ bọn ta sẽ tiết lộ thân phận của ngươi ra bên ngoài sao? Đại ma đầu ác danh khiến giang hồ ai nghe cũng sợ vỡ mật lại là đại công tử của Bách Lý gia, ngươi cảm thấy tên hoàng đế ở hoành thành kia sẽ tha cho Bách Lý gia ngươi sao?
Hắn vừa dứt lời đã bị một cỗ yêu lực đỏ tươi trực tiếp đâm xuyên qua người, bụng cơ hồ bị xuyên qua một lỗ thủng.
Hắn bị đánh bay vào trên tường rồi từ từ trượt xuống nền đất, miệng phun đầy máu tươi, chỉ còn lại chút hơi tàn. Cảm giác đau nhức truyền khắp thân, mà bởi vì ảnh hưởng của lệ khí nên thần trí hắn lúc này cũng bị khuấy động kịch liệt.
Triệu Viễn Chu từng bước từng bước đến gần, lạnh giọng nói: "Các ngươi có thể thử xem. Ta muốn nhìn xem là hoàng đế diệt Trấn Tây hầu phủ nhanh hơn, hay ta diệt Thiên Ngoại Thiên của ngươi nhann hơn nhỉ?"
Gia Cát Vân phun ra từng ngụm huyết, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy vẻ hoảng sợ.
Quái vật! Hắn ta là một con quái vật! Là một con quái vật bò ra từ Điện Diêm La!
Triệu Viễn Chu đột nhiên bật cười, chậm rãi ngồi xuống: "Hơn nữa...sao ngươi lại cảm thấy, nếu ta để lộ thân phận của mình thì Trấn Tây Hầu phủ lại lâm vào hiểm cảnh chứ?"
"Ông nội ta, phụ thân ta tuy là trung thần của đất nước, nhưng ta thì không. Nếu hoàng đế dám động đến Trấn Tây hầu phủ, ta không ngại khiến thiên hạ này đổi họ đâu."
"Nếu ngươi thắc mắc ta có làm được hay không thì....ngươi nên biết, Lý Trường Sinh hiện tại đã không phải đối thủ của ta rồi."
Lúc Bách Lý Đông Quân đuổi toeis chỉ nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang dựa vào tường thưởng trà. Mà một tay còn lại của hắn chính là túi gấm kia.
Bách Lý Đông Quân bước chân đột nhiên khựng lại, nhẹ nhàng thở phào nhưng đồng thời cũng có chút chột dạ.
Triệu Viễn Chu liếc đệ đệ một cái, đem túi gấm ném qua, một lời cũng không thèm nói liền xoay người rời đi.
Bách Lý Đông Quân luống cuống tiếp lấy túi gấm, vội đuổi theo sau: "Ca, đệ sai rồi, ca, ngươi đừng giận nữa."
Triệu Viễn Chu vẫn không trả lời, tiếp tục tiến về phía trước khiến Bách Lý Đông Quân càng nhìn càng không biết phải làm sao.
Tiểu bá vương thành Càn Đông, không sợ trời không sợ đất, trên dỗi lão cha, dưới đuổi sư phụ, không chuyện ác nào không làm. Chỉ sợ duy nhất người ca nay
"Ca, lần này đệ sai rồi, sai thật rồi mà, ca tha thứ cho đệ đi, đệ đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Triệu Viễn Chu: "Thật sự biết lỗi sao?"
"Thật mà, tuyệt đối là sự thật." Bách Lý Đông Quân giơ ba ngón tay lên trời thề.
Triệu Viễn Chu cong cong môi thấp giọng nói gì đó. Bách Lý Đông Quân biểu tình dần cứng đờ, rối rắm, không nguyện ý. Hắn liếc nhìn hai tên bằng hữu đanh tò mò nhìn, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của ca như đã quyết tâm không nói chuyện với mình, cắn chặt răng.
"Được!"
Triệu Viễn Chu nhướng mày, rốt cuộc cũng nở nụ cười toại nguyện.
"Được rồi, khảo thí còn chưa kết thúc, các đệ cứ tiếp tục đi." Triệu Viễn Chu hướng Diệp Đỉnh Chi cùng Vương Nhất Hành cười một cái xem như chào hỏi.
Vương Nhất Hàng giống như nghĩ đến gì đó, do dự nói: "Những người này, không phải là thử thách của đại khảo đúng không?"
Triệu Viễn Chu: "Ừm..Là người của Thiên Ngoại Thiên. Bất quá cũng đừng lo lắng, rốt cuộc giám khảo cũng không phải chỉ để giám sát cuộc khảo thí này."
Từ từ?!
"Huynh là giám khảo?!"
Triệu Viễn Chu: "Có vấn đề gì sao?"
Nghĩ đến lời đồn trong giang hồ rằng Triệu Viễn Chu đã cùng Lý Trường Sinh thực lực ngang nhau, Diệp Đỉnh Chi cùng Vương Nhất Hành đều tỏ vẻ: Hoàn toàn không thành vấn đề!
Mà là người duy nhất ở đây không biết thân phận của Triệu Viễn Chu——Bách Lý Đông Quân cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng không sao, hắn sẽ mù quáng tin tưởng ca ca mình.
Cuối cùng, Lý Trường Sinh là bị Triệu Viễn Chu lôi kéo từ Điêu Lâu Tiểu Trúc về đây.
Triệu Viễn Chu không khỏi hoài nghi, rốt cuộc ai mới là người thu đồ đệ vậy?
Lý Trường Sinh ban đầu vốn chỉ định thu một người đồ đệ, nhưng lần này, hắn liền phá lệ một lần mà thu cả hai người Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
Vương Nhất Thành là đệ tử của núi Vọng Sơn, căn bản sẽ không tham gia học đường. Mà Diệp Đỉnh Chi đã có một người sư phụ là Vũ Sinh Ma, vốn đã không có ý định bái sư, vì thế chỉ làm một đệ tử ký danh của Lý Trường Sinh.
Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất là, vì sao đại công tử Bách Lý gia, Bách Lý Kình Chu chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, vậy mà có thể được Lý Trường Sinh xem như bình đẳng mà đối đãi, còn để hắn thay mặt mình quyết định mọi chuyện.
Không ai biết lý do...trừ bỏ mấy người đã biết thân phận của hắn.
Ánh mặt trời ban sớm vừa ló dạng, học đường hôm qua vừa mới tiến hành lễ bái sư xong nên hiện giờ vẫn còn cực kỳ an tĩnh.
À, trừ bỏ sân viện của Triệu Viễn Chu.
Bên trong quả thật là...cảnh tượng gà bay chó sủa. Bách Lý Đông Quân một đầu tóc dài lộn xộn xoã sau lưng, ẩn ẩn còn nhìn ra...là vài bím tóc tết. Chỉ là kỹ thuật của người thắt không được tốt lắm, nhìn Bách Lý Đông Quân lúc này như một con mèo nhỏ xù lông vậy. Nếu không phải Bách Lý Đông Quân lớn lên trông dễ nhìn, mặc một thân phục trang tôn quý thì người khác đã tưởng hắn là khất cái rồi.
Mà đầu sỏ gây tội, Triệu Viễn Chu, đang vừa ngồi uống trà, vừa thưởng thức biểu tình bất lực đến muốn khóc của đệ đệ.
"Đến mức này sao? Tay nghề của ca cũng không xấu đến vậy đi?"
Bách Lý Đông Quân đưa ánh mắt u oán nhìn về phía Triệu Viễn Chu.
Xấu! Xấu chết đi mất!
Hắn chưa thấy kiểu tóc nào xấu như này!
Nhưng mà tiểu Đông Quân không dám nói....Bất lực-ing.
Bách Lý Đông Quân thật sự không hiểu, ca ca mình xinh đẹp như vậy, sao hoa tay lại kinh khủng đến như này...
Ca hắn kiểu tóc là nghìn ngày như một, chỉ lấy trâm cài vấn lên một chút, ngay cả phát quan cũng chẳng thèm mang.
Nhưng không hiểu sao ca hắn lại cực kỳ chấp nhất với cái tạo hình tết tóc yêu cầu tay nghề cao như này!!!
Hơn nữa chỉ lấy Đông Quân hắn ta luyện tập.
Hắn không nói khoa trương chút nào đâu, từ nhỏ đến lớn, tóc của Bách Lý Đông Quân bị ca hắn kéo rớt có thể lấy làm tóc giả được rồi đó. Hắn cảm thấy thật may mắn khi bản thân phát dục tốt, tóc mọc cũng nhanh, bắng không hắn liền phải trẻ tuổi đã chịu cảnh hói đầu......(*ToT)
Triệu Viễn Chu tâm trạng cực tốt nhìn kiệt tác của mình, đáng tiếc tiểu Đông Quân là người, sẽ không rụng lông, nếu không còn có thể vo thành vài quả cầu lông trang trí nữa. Nhưng không sao, hắn có thể mua được.
"Tới đây, tiểu Đông Quân, để ca gắn thêm cho đệ vài món nữa."
"Không cần! Ca, huynh đừng tới đây! Cứu mạng với!!!"
Bách Lý Đông Quân đứng phắt dậy chạy vội ra ngoài, sợ ca hắn chốc nữa liền đuổi theo hắn. Sau đó liền ngoài ý muốn mà đâm vào một người ngã rẽ.
Diệp Đỉnh Chi tinh mắt bắt lấy cánh tay Bách Lý Đông Quân, còn bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh mà hơi lảo đảo vài bước.
Lôi Mộng Sát bên cạnh bị doạ cho nhảy dựng lên, thấy rõ người Diệp Đỉnh Chi đỡ là ai liền nhịn không được cười hô hố.
"Đông Bát, ai đánh đệ hả?"
Bách Lý Đông Quân đã xấu hổ không muốn gặp ai, nghe mấy lời này liền liếc mắt hình viên đạn nhìn Lôi Mộng Sát.
Diệp Đỉnh Chi một lời khó nói hết duỗi tay sờ mái tóc bị lăn lộn đến không ra hình dáng của Bách Lý Đông Quân.
Nghẹn cười như này vất vả quá đi mất.
Bất Nhiễm Trần trong tay Bách Lý Đông Quân đã rụt rịch muốn ra khỏi vỏ.
"Không cho cười!"
Lại cười nữa đừng trách sao nửa đêm ta tới cắt hết đầu tóc hai người.
Diệp Đỉnh Chi giơ tay bịt kín bưng miệng lại, nhưng hai bả vai run rẩy đã bán đứng bản thân hắn.
Mà Lôi Mộng Sát lại không hề nể mặt mà cười to vào mặt tiểu Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân:
Bách Lý Đông Quân: Hai ngươi buổi tối ráng mà đừng có ngủ, nếu không đừng trách ta.
Triệu Viễn Chu dựa vào khung cửa nhìn cảnh tượng trước mặt, cười đến thực vui vẻ.
Hắn kỳ thực biết tay nghề của mình không tốt lắm, chỉ là nhìn thấy Đông Quân như bản thân lúc còn nhỏ, nhịn không được mới làm mấy chuyện này.
Mà bên trong tay áo Ly Luân đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, kiêu ngạo mà hừ một tiếng.
Quả nhiên A Yếm không thể rời đi hắn mà, bện bím tóc cứ để hắn lo.
————————————-
Gần đây tui hơi bận nên sẽ không gõ chap mới thường xuyên được ah🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro