Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (14)
Thân phận Diệp Đỉnh Chi bị bại lộ ắt hẳn là bút tích của Thiên Ngoại Thiên, bọn họ nghĩ cũng thật dễ quá đi.
Muốn dựa vào chuyện Diệp Đỉnh Chi bị bại lộ thân phận mà ép Triệu Viễn Chu phải thừa nhận thân phận của bản thân, thuận thế đem Trấn Tây Hầu phủ đẩy vào trong hố lửa này.
Chỉ cần đợi hoàng tộc Tiêu Thị ra tay với Trấn Tây Hầu phủ thì bọn họ có thể ngư ông đắc lợi mà đoạt người rồi, cho dù là Bách Lý Đông Quân hay Triệu Viễn Chu thì sớm muộn gì cũng là vật trong tay họ.
Chỉ là bọn họ đã quá xem thường Triệu Viễn Chu rồi. Cái tư tưởng quân muốn thần chết, thần phải chết kia đối với một lão yêu quái như hắn thì có nghĩa lý gì chứ. Hắn không phải Diệp Vũ, cũng không phải Bách Lý Lạc Trần, sao có thể một lòng trung thành với tên quân vương thối tha kia được. Hắn là đại yêu được trời đất thai nghé, sinh ra chỉ trung với trời đất.
Cho nên có chút chuyện, hắn cần phải cùng Thiên Ngoại Thiên tính toán một một lần.
....
Thiên Ngoại Thiên, tông chủ Nguyệt Dao mang theo Tử Y Hầu cùng Mạc Kỳ Tuyên vội vàng tiến về nơi biên cảnh. Nàng cơ hồ đã kêu gọi hết cao thủ ở Thiên Ngoại Thiên tới đây cùng mình, bởi vì đứng đối diện là người đã từng thiếu chút nữa đã huỷ diệt toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, Triệu-Viễn-Chu.
Người kia tay cầm một cây dù đen, tóc bạc thả dài, thần sắc đạm nhiên, giống hệt với cảnh tượng năm năm trước.
Mà mỗi người ở đây đều so với thiếu niên này lớn tuổi hơn rất nhiều, thế nhưng lại không ai dám hành xử lỗ mãng trước hắn. Bọn họ đều biết rõ thiếu niên này đáng sợ như thế nào.
Nguyệt Dao hít sâu một hơi tiến lên: "Các hạ tới nơi này, không biết vì chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ta mặc kệ nội bộ Thiên Ngoại Thiên các ngươi là như thế nào, ta chỉ biết nếu người Thiên Ngoại Thiên các ngươi lại xuất hiện thêm một lần nữa trước mặt ta, thương hại người nhà của ta...Ta cũng không ngại lại huyết tẩy nơi này một lần nữa đâu. Mà lần này, ta cũng không đảm bảo sẽ chỉ có một người chết."
Nguyệt Dao liền biết là chuyện tốt của muội muội mình gây ra. Nhưng Thiên Ngoại Thiên chỉ vừa mới bắt đầu khôi phục lại, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi lần đại nạn này. Nàng hiện tại là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, lúc cần thiết vẫn nên vì nước nhà mà hạ thấp bản thân xuống.
Vì thế Nguyệt Dao cúi người thi lễ: "Ta sẽ mau chóng bắt Nguyệt Khánh về, sớm thống nhất lấy Thiên Ngoại Thiên."
Triệu Viễn Chu gật đầu, ném một cái túi gấm cho nàng.
"Đồ vật bên trong có thể trợ giúp ngươi. Một khi mở ra, lực lượng bên trong túi gấm này trừ bỏ ta cùng Lý Trường Sinh thì không ai có thể chống cự được. Ta cho ngươi thời gian nửa năm."
Nguyệt Dao nhận lấy túi gấm, trong mắt hiện lên một tia may mắn cùng quyết đoán.
Triệu Viễn Chu không có nói muốn lấy mạng Nguyệt Khanh, vậy chứng tỏ nàng có thể mang muội muội về nhà trông giữ. Còn có chuyện tốt vậy sao.
Triệu Viễn Chu xoay người, trước khi rời đi còn để lại một câu.
"Các ngươi khôi phục nghiệp lớn với ta không quan hệ. Ta làm chuyện này cũng không phải vì Bắc Ly, ta chỉ vì những người bên cạnh ta thôi."
——
Lý Trường Sinh tuân thủ lời hứa mà dẫn theo Triệu Viễn Chu đi Tuyết Nguyệt Thành. Mà lần này còn mang theo cả Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi.
Triệu Viễn Chu nhìn là biết lão già này đang âm mưu chuyện gì đó, nói là mang theo đồ đệ đi rèn luyện? Ha, nghĩ hắn dễ lừa lắm sao? Nhìn Lý Trường Sinh giống kiểu sư phụ sẽ tận tâm dạy dỗ đồ đệ vậy sao?
Nhưng hôm sau Triệu Viễn Chu liền biết, vì sao Lý Trường Sinh có thể sống lâu như vậy?
Lý Trường Sinh vốn là người sáng lập ra Bách Hiểu Đường, tu luyện một loại công pháp gọi là "Đại xuân công", người sở hữu công pháp này tuy có thể trường sinh bất tử nhưng lại có nhược điểm là cứ cách một khoảng thời gian sẽ cải lão hoàn đồng về thời thiếu niên mất hết công pháp.
Triệu Viễn Chu nhìn người thiếu niên trước mặt có mái tóc bạc trắng dài giống mình liền cảm thấy hứng thú vô cùng, cứ xoay qua xoay lại ngắm nhìn
Lý Trường Sinh....Không, hiện tại đã là Nam Cung Xuân Thủy sờ tóc mình hướng Triệu Viễn Chu cười: "Sao nào, tiểu Kình Chu, bộ dạng này của ta khó coi lắm sao?"
Triệu Viễn Chu: "Đẹp. Nhưng không quen lắm."
Mà tiểu Đông Quân bên cạnh vừa mới tát một cái bép vào mặt sư phụ mình, giờ phút này lại ngoan ngoãn như con chim con đứng cạnh ca mình.
Nam Cung Xuân Thủy cực kỳ tự luyến mà híp mắt cười, đối với từ "Đẹp" kia của Triệu Viễn Chu vô cùng hài lòng.
"Ai da, ta đối với tướng mạo của mình thì rất tự tin đó nha, ba tên tiểu tử các ngươi bây giờ so với ta còn có chút kém đó, ha ha ha."
Triệu Viễn Chu: (¬_¬)
Cái lão già không đứng đắn này.
Hắn uống một ngụm trà, tay nhẹ nhàng sờ hòe diệp trong áo. Ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trên đường đi, bọn họ quyết định sẽ dừng chân tại Đường Môn. Triệu Viễn Chu vốn đang vội vã đến Tuyết Nguyệt Thành cung không hề nóng nảy mà đồng ý.
Vừa đến cửa, một trận cuồng phong thổi qua che mất tầm nhìn của mọi người, vừa mới nhìn lại đã thấy Nam Cung Xuân Thủy không thấy đâu nữa.
Bách Lý Đông Quân lo lắng đến mức thiếu chút nữa xông vào trong, liền bị Triệu Viễn Chu nắm lấy cổ áo xách trở về.
"Đừng hoảng, Xuân Thủy huynh có dự tính của riêng mình, sẽ không sao đâu? Dù đã hồi xuân về nhưng huynh ấy vẫn là Lý Trường Sinh đó."
Bách Lý Đông Quân liền bình tĩnh lại, ca ca đã nói như vậy, chứng tỏ chuyện này là sư phụ cố ý.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Mà ở phía xa kia, Ôn Hồ Tửu hướng hai đứa cháu trai nhà mình vẫy vẫy tay, lâu rồi không gặp hai tên tiểu tử này, ông nhớ hai đứa nó chết đi mất.
Không nghĩ tới ở đại hội thử độc của Đường Môn này, bọn họ thế mà lại gặp nhiều người quen như vậy.
Tư Không Trường Phong cũng cùng với sư phụ hắn là Tân Bách Thảo đến tham dự.
Nói đến Tân Bách Thảo, ông rất quen thuộc với Triệu Viễn Chu, nhưng mà Triệu Viễn Chu lại không nhớ gì cả.
Vừa thấy Triệu Viễn Chu, hai mắt Tân Bách Thảo sáng rực lên như nhìn thấy thảo dược quý hiếm nào vậy, gấp gáp tiến lên bắt mạch.
Ông cùng Ôn Hồ Tửu gặp mặt liền phải cãi nhau một trận um sùm, chuyện này vốn cũng không phải bí mật gì trên giang hồ. Vì thế cảnh tượng hiện tại là ba người Triệu Viễn Chu cùng với Tư Không Trường Phong vừa mới gia nhập đang nhìn hai người họ đấu võ mồm, ánh mắt phán xét vô cùng.
.Ôn Hồ Tửu: "Đại hội thử độc, tên đại phu hành y như ngươi tới làm cái gì?"
Tân Bách Thảo: "Độc y không phân nhau, ta thích thì tới, ngươi quản ta sao?"
"Được lắm, cái tên Tân Bách Thảo nhà ngươi."
"Ta thì sao, tên phiền phức ngươi mau tránh ra, chặn đường quá."
Tân Bách Thảo vừa tiến lên liền nắm lấy tay Triệu Viễn Chu bắt mạch.
Triệu Viễn Chu:?
"Này này, ngươi làm cái gì vậy? Bỏ ra!" Ôn Hồ Tửu tiến lên đẩy tay người đối diện ra.
"Ngươi bị điên à? Đây là người bệnh của ta."
"Đây là cháu trai của ta! Là người nhà của ta. ta nói không được liền không được, cái tên đại phu nhà ngươi còn muốn ép buộc người khác chẩn bệnh nữa hả?"
"Ngươi"
Triệu Viễn Chu yên lặng thu hồi tay loát loát tóc.
"Chúng ta......"
Bách Lý Đông Quân: "Đi?"
Diệp đỉnh chi & Tư Không gió mạnh: "Đồng ý."
Vì thế trong lúc hai vị tiền bối đang đấy võ mồm đến vô cùng vui vẻ, bốn cái hậu bối đã đi xa rồi.
Đường môn nơi nơi là độc, Triệu Viễn Chu sớm đã biết. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền có nguy cơ trúng độc.
Giờ Tý, trong phòng Triệu Viễn Chu cửa sổ mở toang toác, trong phòng không có một bóng người, cũng không có dấu vết có người đã ngủ qua.
Triệu Viễn Chu đứng ở lối nhỏ chậm rãi ngẩng đầu: "Đêm nay là ngày rằm, ánh trăng cũng phá lệ sáng ngời, giống như ban đêm ở Hòe Giang cốc vậy."
Hắn lầm bầm tự nói với chính mình, nói xong còn giờ tay ôm lấy áo choàng.
Hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, giống như là vốn đã chuẩn bị ngủ lại đột nhiên quyết định ra ngoài ngắm trăng, vì thế chỉ tùy tiện khoái ngoài một kiện áo choàng.
Triệu Viễn Chu chậm rãi xoay người, cứ thế rảo bước dọc hành lang dài chật hẹp này, cho đến khi hắn lỡ chân bước vào một hoa viên nào đó mới ngừng lại.
Hắn đứng dưới tán cây cổ thụ kia, khẽ vươn tay hái xuống một đóa hoa không biết tên bỏ vào miệng.
Ngọt quá.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu đi một chút hương vị nào đó.
Thiếu chút...vị đắng như của hoa hòe.
Hắn lấy mảnh hòe diệp kia từ trong tay áo ra, nâng niu trong lòng bàn tay, lơ đãng nhìn chằm chằm vào nó như đang suy nghĩ gì.
Ly Luân nhạy bén nhận thấy Triệu Viễn Chu hôm nay có gì đó khác thường, có chút lo lắng cùng nghi hoặc.
"Muốn ăn hoa hòe." Triệu Viễn Chu lẩm bẩm nói, lại như đối với Ly Luân trò chuyện.
Triệu Viễn Chu ngữ khí không khỏi mềm nhẹ xuống, giống như suốt ba vạn bốn nghìn năm kia hắn đã vô số lần nói những lời như thế với Ly Luân.
Ly Luân hơi thở hỗn loạn, trong đầu nhất thời cũng trống rỗng.
Kỳ thật bản thể của hắn, mỗi cành cây, mỗi đóa hoa đều khiến hắn có cảm giác, cho dù hái xuống cũng vậy. Cho nên mỗi lần Chu Yếm ăn hoa hòe của hắn, thật giống như...là đang liếm hắn vậy.
Đang suy nghĩ mơ hồ, Triệu Viễn Chu đột nhiên nhăn mi lại. Một mảnh đỏ tươi ngập tràn trong mắt Ly Luân, đem mọi ý nghĩa của hắn đều cuốn bay đi vậy.
Máu huyết đỏ tươi từ khóe môi chảy xuống, Ly Luân cứ thế nhìn thân hình Triệu Viễn Chu dần dần ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
Ly Luân choáng váng không thôi, liền bất chấp tất cả mà hóa thành hình người, muốn đỡ lấy Triệu Viễn Chu, nhưng tay hắn lại cứ thế mà xuyên qua thân thể người kia. Càng khiến hắn cảm thấy bực bội.
"Sao lại thế này? Ngươi khi nào thì chịu thương?!" Ly Luân không tự giác lạnh giọng.
Ngay sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đóa hoa kia.
"Hoa này có độc. Đầu óc ngươi bị nước vào sao? Lớn rồi còn đi ăn bậy bạ ở ngoài vậy? Ngươi muốn ăn hoa hòe sao không đợi tới lúc ta khôi phục chân thân đi? Bông hoa rác rưởinày cùng lắm chỉ mới qua được vài thập niên, sao mà xứng để vào miệng ngươi được..."
Triệu Viễn Chu hiếm khi được nghe Ly Luân lải nhại, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Ly Luân, vân luôn nhìn hắn...như thể đã lâu lắm rồi chưa cảm thấy an tâm như vậy.
Hắn chậm rãi nâng khoé môi, nở nui cười hạnh phúc chưa từng có.
Ly Luân quay đầu liền đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của người kia, nhất thời liền hiểu ra mọi chuyện.
A Yếm cố ý!
"Chu Yếm!" Hắn đột nhiên đứng lên, thoạt nhìn là đã tức giận đến không nhẹ.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn chớp chớp mắt, ho khan vài tiếng. Mái tóc trắng dài tựa hồ có chút hỗn độn.
"A Ly, ta hiện tại là thân thể phàm nhân, là thật sự trúng độc. Ta đứng không nổi nửa, ngẩng đầu nhìn ngươi mệt mỏi quá."
Trúng độc thì sao. Hắn là cố ý làm vậy để dụ người nào đó ra đó.
Hì hì ~
Bộ dáng thiếu niên nghịch ngợm này của Chu Yếm ở trong lòng Ly Luân không khác gì bạch nguyệt quang.
Nghe người kia than thở như vậy, Ly Luân ngoài mặt vẫn là một bộ tức giận đùng đùng, miệng nói là ngươi xứng đáng, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật mà ngồi xổm xuống cho Chu Yếm dễ nhìn.
"Hứ, không phải lúc trước ngươi không cho ta ăn hoa của ngươi sao? Còn đem ta quăng từ trên cây rơi xuống nữa, ta còn nhớ rất kỹ."
Ly Luân nghe vậy thiếu chút nữa buột miệng thốt ra: "Đó là bởi vì..."
"Vì sao?"
Gió lạnh thổi qua mơn trớn lấy gương mặt người kia, thổi bay những lọn tóc bạc trắng dài "Ngươi đã tỉnh lại lâu như vậy, vì sao không nói cho ta? A Ly, ngươi giận ta sao?"
Ly Luân vẫn như cũ không thèm nhìn người đối diện: "Ta mới không thèm làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy."
Triệu Viễn Chu nghe vậy liền bật cười.
Ấu trĩ sao...Kỳ thật hai người bọn họ đều thực ấu trĩ.
"Đêm hôm đó, kỳ thật ngươi đã tỉnh đúng không?" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu khẳng định nói.
Triệu Viễn Chu cũng đổi một cái dán ngồi thoải mái hơn, nhích lại gần Ly Luân.
"Ừm...Dù sao Đông Quân cũng chỉ bỏ chút rượu trong trà, mà trà, cũng không phải là loại trà bình thường gì."
Ly Luân cong môi, cảm giác cường đại áp bức từ đại yêu nhanh chóng bao lấy Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu hơi nhướng mi, tuy hắn hiện giờ chỉ là phàm nhân, so với trước đây chỉ có ba phần năm thực lực, nhưng Ly Luân hiện giờ lại thần thức không đủ, thực lực cũng không so với hắn tốt hơn bao nhiêu đi.
Cho nên hai người bọn họ vẫn như cũ là thế hoà.
Chỉ là giây tiếp theo, Ly Luân đột nhiên tiến sát lại gần, duỗi tay chạm vào người Triệu Viễn Chu đem hắn đẩy ngã xuống nền đất.
Triệu Viễn Chu bất ngờ không thôi, không rõ từ khi nào Ly Luân đã ngưng tụ được thân thể rồi. Ly Luân áp sát lại gần người hắn, bởi vì khoảng cách quá gần, Triệu Viễn Chu có thể nhìn thấy ánh mắt sâu không thấy đáy cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của người kia.
Chu Yếm chưa kịp nói lời nào liền bị Ly Luân ngậm lấy môi chặn lại, thứ hắn khao khát bao đêm qua, chỉ có thể nhìn lại không cách nào chạm vào, hắn cuối cùng cũng có thể nếm được rồi.
Tối nay, một đêm xuân tiêu vô mộng. Mà Ly Luân đêm nay cuối cùng cũng "nếm" được người mà hắn luôn ao ước.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của mình cùng Chu Yếm.
Chu Yếm bị hắn đè dưới thân, theo bản năng duỗi tay đè trước ngực Ly Luân, lại không thật sự dùng lực.
Hắn mở to mắt khiếp sợ nhìn Ly Luân. Ly Luân nhẹ nhàng mà hôn lấy hắn, không hề gặm cắn thô bạo, mà chỉ cẩn thận từng chút một liếm láp, mút lấy môi hắn. Đây là lần đầu tiên hai người họ gần nhau đến như vậy.
"Ly, Ly Luân..." Hắn vùng vẫy muốn nói gì đó liền bị người phía trên chặn lại, giống như cố ý không muốn để hắn mở miệng vậy.
Chu Yếm thử đẩy người ra nhưng lại không có tác dụng. Đáy mắt đột nhiên dàn trầm xuống, bỗng nhiên hé miệng...
Ly Luân ngạc nhiên mở to mắt, hắn cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của người kia.
Giờ khắc này, cho dù là tên thụ yêu đầu gỗ không hiểu phong tình nào đó cũng đột nhiên...thông suốt.
Áo ngoài rơi ra, cánh tay trắng nõn của Chu Yếm câu lấy cổ Ly Luân hôn sau hơn.
Bóng đêm, cỏ cây, hoa lá...liền cùng thân ảnh của hai người hoà vào làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp ái muội.
Mà hai tên đại yêu đang hành sự kia, trong mắt lúc này chỉ có nhau liền không chú ý đến ở ngã rẽ kia chợt loé ra hai mảnh góc áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro