Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (15)


Tập này chủ yếu là Diệp Bách
—-------------------------------------------

Bách Lý Đông Quân đã từng gặp qua Ly Luân, là vào đêm Triệu Viễn Chu say rượu kia. Nhưng mà tiểu Đông Quân nhỏ bé bất lực liền bị tên đại yêu Ly Luân kia dọa cho một phen, cảnh cáo Bách Lý Đông Quân không được để lộ ra sự tồn tại của hắn.

Nhưng mà Bách Lý Đông Quân sao có thể ngoan ngoãn mà nghe theo được, dù sao ở trong lòng hắn, ca ca nhà mình vẫn là quan trọng nhất.

Vì thế, để không bị cái tên ác quỷ trong hòe diệp kia phát hiện, Bách Lý Đông Quân liền lén dùng nhiều biện pháp để ám chỉ cho ca mình biết. Nhưng mà ca hắn lại tỏ ra không hề ngạc nhiên gì mấy, cực kỳ bình tĩnh, cũng nói cho hắn biết chính mình đã biết từ lâu rồi.

Bách Lý Đông Quân biết ca mình có một bí mật, cho dù là hắn, mẫu thân, phụ thân, gia gai cũng không hề hay biết.

Hắn cảm giác, đây chắc chắn là một bí mật cực kỳ quan trọng. Cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời ca hắn khổ như vậy từ lúc mới ra đời. Mới khiến huynh ấy phải sống mười năm như một tên ngốc không biết gì, lúc thanh tỉnh lại một lòng tìm chết.

Nhưng Triệu Viễn Chu không nói, hắn cũng không hỏi. Hắn tin rằng sẽ có một ngày, ca hắn sẽ gỡ bỏ được những nút thắt trong lòng kia, sẽ mở lòng hơn với mọi người trong nhà.

Nên về sau hắn cũng không nhắc về chuyện của Ly Luân trước mặt ca mình nữa.

Sau chuyến đi ở Đường Môn, hắn lại nhưỡng ra một loại rượu mà so với "Bảy trản rượu tinh dạ" còn lợi hại hơn. Này là sau khi hắn cùng Vân ca tương nhận liền có linh cảm mà bắt đầu nghiên cứu chế ra. Vì thế nên chỉ cần có thời gian rãnh rỗi hắn liền bắt đầu nghiên cứu chế rượu, cho dù là cùng sư phụ đi ra ngoài ngao du cũng không quên đem thấy mấy món đồ nghề nhưỡng rượu. Mà rượu này, rốt cuộc ở đêm này nhưỡng thành.

Tiểu Đông Quân kích động không thôi.

Nếu nói bảy trản rượu tinh dạ là vì trở thành tửu tiên, cùng Vân Ca hoàn thành ước định mà nhưỡng ra. Vậy rượu này, chính là đặc biệt vì Diệp Vân mà nhưỡng, hoặc là nói...vì cuộc đời mới của Diệp Đỉnh Chu.

Hắn gấp không chờ được mà muốn cùng Diệp Đỉnh Chi chia sẻ tin vui này. Liền ôm vò rượu hướng về phòng Diệp Đỉnh Chi chạy tới.

Mà Diệp Đỉnh Chi lúc này vẫn chưa ngủ, vì  thế hai người liền cùng nhau ngồi phẩm rượu cả một canh giờ, cuối cùng đặt tên cho nó là "Hạnh Phùng."

Hàm ý may mắn gặp lại.

Mà hơi mang men say trong người, bọn họ liền tâm sự hết bao nhiêu nỗi niềm mấy năm qua của mình với nhau, sau đó ôm lấy nhau mà khóc rống lên. Sau đó liền nhất trí cùng nhau đi dạo bộ để bình ổn cảm xúc lại, vừa hay liền tới chỗ hoa viên kia....

Bọn họ nhận thấy được bên trong hoa viên có chút tiếng động lạ liền không hẹn mà cùng ngừng lại bước chân.

Bách Lý Đông Quân ló đầu ra liền thấy cảnh tưởng làm hắn hoài nghi nhân sinh. Trong sân viện kia, hai đạo thân ảnh một đen một trắng đang hòa vào nhau, cùng nhau chiếm lấy hơi thở đối phương.

Hai người họ, thật sự đều cách nhau...rất gần...

Ngay sau đó, một bàn tay mang theo hơi ấm bưng kín lấy hai mắt Bách Lý Đông Quân, tay còn lại thì kéo lấy cánh tay hắn ra phía sau tường.

Diệp Đỉnh Chi nội tâm chấn động không thôi, tuyệt đối không hề kém so với Bách Lý Đông Quân. Hắn tuy chưa  thấy qua Ly Luân, nhưng tự nhận thấy bản thân mình tương đối hiểu Triệu Viễn Chu. Nếu có người đối với Viễn Chu ca làm ra mấy chuyện mạo phạm như vậy, huynh ấy chắc chắn sẽ đem đối phương đánh thành đầu heo. Không, phải nói là không có ai dám tiếp cận huynh ấy như vậy mới đúng.

Cho nên chuyện này, là huynh ấy tự nguyện.

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng kéo Bách Lý Đông Quân trở về, nhưng kỳ thật bản thân cũng đang là một bộ hoang mang không hiểu gì.

Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng cũng không chú ý đến, bọn họ bây giờ cũng cách nhau rất gần. Diệp Đỉnh Chi thậm chí có thể ngửi thấy hương rượu gạo nhàn nhạt trên người Bách Lý Đông Quân. Hắn luền nghiêng đầu, đem tầm mắt từ trong sân viện dời về, liền đối diện với tầm mắt của Bách Lý Đông Quân.

Bỗng nhiên phát giác thấy cả hai đều cùng đối phương thân mật như này, nhưng lại không ai đưa tay đẩy người kia ra. Bọn họ tuy ngốc, nhưng lại thông qua khung cảnh vừa rồi, giống như nảy sinh ra một cảm giác súc động kỳ quái.

Thì ra, hai người nam nhân, cũng có thể...

Hai người họ không hẹn mà cùng nảy sinh một loại ý tưởng, sau đó lại không nhịn được mà nghĩ về đối phương.

Đột nhiên ý thức được cảm tình của chính mình, hai người đột nhiên tách nhau ra, trong lòng cả kinh. Giống như có thứ tình cảm nào đó bắt đầu nhen nhóm mãnh liệt trong lòng mỗi người.
—-------------------------------------------

Sau đó Diệp Đỉnh Chi bắt đầu trốn tránh Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi đã lưu lạc giang hồ nhiều năm, so với tiểu công tử Bách Lý Đông Quân đã sớm thông suốt nhiều chuyện. Đối với việc bản thân bắt đầu nảy sinh tình cảm với Bách Lý Đông Quân, cũng nhận thấy được sớm hơn.

Nguyên bản cũng không cảm thấy có chuyện gì to tát, chỉ cho là bản thân cùng Đông Quân quan hệ càng thêm khắng khít mà thôi. Cho đến đêm hôm qua, hắn mới đột nhiên ý  thức rằng, chính mình cùng Đông Quân tựa hồ cũng không phải là tình huynh đệ bình thường.

Thông suốt sau, hắn có chút khó có thể đối mặt với trúc mã của mình.

Hắn hiện tại vừa nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, sẽ không nhịn được liền khẩn trương lên. Thậm chí có chút ngày đêm nhớ mong, ngay cả trong mộng cũng là thân ảnh của người kia.
......
——————-/—-

Nam Cung Xuân Thủy vì yêu mà tán công, cuối cùng nghênh đón cuộc đời cuối cùng của mình. Mà cùng nhau đi về Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong rốt cuộc bái sư, trở thành sư đệ của Bách Lý Đông Quân.

Càng tới gần Tuyết Nguyệt Thành, Triệu Viễn Chu liền kích động không thôi, ngay cả số lần cà rỡn nói giỡn liền nhiều lên không ít.

Chỉ là hắn phát hiện, đệ đệ nhà mình cùng tiểu Diệp tử hình như đang trốn tránh hắn.

Hơn nữa, hai tên tiểu tử kia ngày thường đều là hận không được mỗi ngày dính nhau thành một khối, hai ngày nay không hiệu sao lại có chút xa cách, bầu không khí có chút ngượng ngùng xấu hổ.

Nói đúng hơn là Diệp Đỉnh Chi đang trốn tránh Bách Lý Đông Quân.

Không thích hợp đi...

Điểm khác thường này, Bách Lý Đông Quân đương nhiên cảm nhận được. Hắn rốt cuộc vẫn chưa thông suốt, liền cho là mình đã đem Vân ca trở thành anh em trong nhà với nhau vậy, suốt ngày đi tìm người. Liền biến thành tiết mục ta đuổi ngươi chạy hài hước vô cùng.

Vừa đến Tuyết Nguyệt Thành, Nam Cung Xuân Thủy đã nhanh chân chạy trước đi tìm thê tử của mình.

Mà Triệu Viễn sau đó cũng biến mất đâu không thấy, rốt cuộc thần thức của Ly Luân đã ở ngay trước mắt, hắn một khắc cũng chờ không được.

Liền để lại Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong ba người ở lại sứt đầu mẻ trán, ăn mấy trận đòn bầm dập mới lếch dô được trong thành.

Mà ăn đòn cả một ngày, tiểu bá vương lúc này có thể nói là tức đến nổ đom đóm.

Mà cố tình là người nào đó hôm nay lại cự tuyệt cùng hắn uống rượu. Cho nên hắn liền cùng Tư Không Trường Phong đánh nhau một trận cho bõ tức. Mà đánh xong, Tư Không Trường Phong cả người mệt mỏi cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Xoay người trở về ngủ, trước khi đi còn để lại cho hắn một câu: "Trong lòng nghẹn khuất liền đi tìm người đốt lửa đi, đừng có tìm ta kiếm chuyện."

Là người ngoài cuộc, Tư Không Trường Phong đối với cái bầu không khí khác thường của hai người sư huynh mình liền tỏ vẽ đã hiểu hết cả rồi, cũng tiếp thu rất nhanh chuyện này.

Dù sao hắn cảm thấy, chỉ cần là chính mình thích, cho dù là nam hay nữ đều không có vấn đề gì. Hắn là một người phi thường bao dung cởi mở đó.

Không phải chỉ là hai huynh đệ tốt của mình, người này cùng người khác nảy sinh tình cảm hay sao. Không sao hết.

Vì thế Bách Lý Đông Quân say bí tỉ liền mò đến phòng ngủ của Diệp Đỉnh Chi quậy một trận.  Diệp Đỉnh Chi vốn ngủ không được, vừa mở cửa liền tiếp được tên nhóc say rượu nào đó ngã vào lồng ngực mình, lập tức khiến hắn căng chặt cả người, khí huyết dâng trào.

"Đông Quân?"

Hắn đỡ cánh tay Bách Lý Đông Quân, muốn đỡ người từ trong lòng ngực kéo ra.

Nhưng Bách Lý Đông Quân một chưởng liền đẩy mạnh Diệp Đỉnh Chi vào phòng, sau đó chính mình cũng nhanh chóng bước vào. Cửa phòng tất cả đều bị hắn dùng nội lực phong kính lại. Trong phòng không hề đốt đèn, cửa sổ đóng lại khiến khung cảnh xung quanh nhất thời tối đen như mực.

Bách Lý Đông Quân đem Diệp Đỉnh Chi áp ở trên tường, chất vấn nói : "Vì sao, lại trốn ta?"

Bách Lý Đông Quân bởi vì say rượu mà hai má phiếm hồng, thân hình có chút mềm nhũn, căn bản không áp được Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi chính là cảm thấy bản thân bị kiềm chặt lấy, chặt đến không thể cử động được.

Rõ ràng là lạnh đêm, lại khiến hắn cảm thấy nóng vô cùng, mùi rượu gạo thoang thoảng bên mũi khiến hắn cảm giác bản thân cũng sắp say theo người kia rồi.
"Ta không có......" Hắn nói, thanh âm có chút nặng nề.

"Huynh có!" Bách Lý Đông Quân lập tức phản bác lại, nói xong giống như còn cảm thấy không đủ, giơ tay bưng kín miệng Diệp Đỉnh Chi.

"Huynh có. Vì cái gì trốn ta? Huynh nói đi, vì cái gì trốn ta?"

"Ta  #&#@&......"

""Huynh sao lại không nói lời nào? Vân ca, huynh chán ghét ta có phải không?"

Bị che miệng lại Diệp Đỉnh Chii:......?

Hắn bỗng chốc bật cười một tiếng, giơ tay kéo xuống bàn tay đang che miệng mình lại: "Đệ che lại miệng ta như vậy, ta nói chuyện thế nào đây?"

Tiểu Đông Quân đã say khướt chỉ nhìn hắn chớp chớp mắt: "Vì sao lại không để ý tới ta?"

Diệp Đỉnh Chi có chút bất đắc dĩ: "Ngươi đã say tới như vậy, sao vẫn nhớ rõ chuyện này như thế chứ?"

"Vì sao?"

Diệp Đỉnh Chi thầm than nhẹ, bị người trong lòng ép hỏi như vậy, hắn thực sự chịu không nổi.

"Đệ thực sự muốn biết sao?"

"Đúng vậy!" Tiểu Đông Quân không chút do dự gật đầu.

Diệp Đỉnh Chi rũ mắt xuống nhìn hắn: "Bởi vì tâm ta duyệt đệ."

Nói ra mấy lời này, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, nắm chặt tay, hắn sợ hãi Đông Quân sẽ vì vậy mà xa cách mình.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lúc này chỉ chớp mắt nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ ý hắn nói là gì.

Lúc sau cùng tươi cười đáp lại: "Ta cũng thích huynh lắm nha, Vân ca."

Nói xong, hắn liền nhắm mắt ngã vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi ngủ mất.

Diệp Đỉnh Chi đem người ôm chặt lấy, cúi người chôn sâu vào cổ Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng ngửi lấy hơi thở người kia.

Đông Quân, ta nói tâm duyệt, không phải là cái tình huynh đệ mà đệ nói. Ta là muốn cùng đệ bái đường thành thân, cùng chung chăn gối, vĩnh viễn không chia lìa.
—-------------------------------------------------

Nam Cung Xuân Thủy cùng Lạc Thủy sau khi bày rõ tâm ý liền cùng nhau rời đi Tuyết Nguyệt Thành, mà mảnh thần thức cuối cùng của Ly Luân cũng được trao lại cho Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu sau đó liền lập tức bế quan, giúp Ly Luân khôi phục thần thức.

Cây hòe nhỏ bị xé đến rách nát tung tóe, cuối cùng đã được tiểu bạch vượn từng mảnh từng mảnh lượm về, khâu khâu vá vá lại hoàn hảo.

Mà cả cái Tuyết Nguyệt Thành to như vậy, liền để lại cho ba cái tiểu đồ đệ không biết chuyện gì cả.

Đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, nhị thành chủ Diệp Đỉnh Chi, tam thành chủ Tư Không Trường Phong..

Càn Đông thành lại gởi tới tin tức, thúc giục bọn họ mau trở về. Chuyện ở Thiên Khải kia còn chưa có kết thúc.

Mà đối với chuyện này, Bách Lý Đông Quân chỉ hồi âm lại bốn chữ.

"Chờ ca xuất quan."

Mà không ai ngờ tới rằng, Triệu Viễn Chu bế quan lần này, thoát cái đã qua nhiều năm.

Mãi cho đến khi Quá An đế băng hà, Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn thượng vị.

Ở nơi nào đó tại Tuyết Nguyệt Thành, nghênh đón một cuộc gặp gỡ của hai người họ.

Cùng lúc đó, bởi vì thần thức dung hợp mang đến một cỗ lực lượng khổng lồ của thời không, bao lấy toàn bộ thế giới....
—-----------------------------------------------
Từ chương này là bắt đầu phiên ngoại xem ảnh thể rồi nha. Tớ đang tính đợi phiên ngoại này gần hết rồi dịch ah, do số chap của phiên ngoại ngắn hơn nhìu....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro