Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (3)

Triệu Viện Chu không muốn tìm đến cái chết nữa. Hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện, yêu lực đã ngập tràn nội đan, hắn muốn đi tìm thần thức của Ly Luân.

Mảnh hoè diệp kia mỗi ngày đều bay xung quanh hắn bồi hắn tu luyện.

Người ở nơi này không biết đến sự tồn tại của yêu, cũng không biết trong cơ thể Bách Lý Kình Chu thế mà lại có nội đan. Tuy người nhà Bách Lý không biết vì sao Triệu Viễn Chu lại đột nhiên muốn tu luyện, nhưng bọn họ cũng mặc kệ, chỉ hắn không muốn tìm chết nữa là được. Triệu Viễn Chu liền cảm thấy chua xót trong lòng, nếu bọn họ biết rằng thân nhân thật sự của mình đã không còn nữa, cư ngụ trong thân thể này chỉ là một tên đại yêu vốn nên sớm chết đi không biết bọn họ sẽ như thế nào.

Sẽ hận hắn đi? Bọn họ chắc chắn sẽ đau lòng lắm?

Nhưng Triệu Viễn Chu đã nghiêm túc giải thích với họ nhiều lần, nhưng bọn họ lại không tin.

Bách Lý Kình Chu, chắc chắn là một người rất hạnh phúc.

........

"Ca! Hôm nay ngươi còn không muốn ra ngoài chơi cùng ta sao?"

Tiểu Đông Quân từ xa í ới kêu hắn, đang đẩy cửa chạy vào.

Triệu Viễn Chu mở mắt ra, sắc đỏ tươi trong mắt đang dần dần rút đi, nhìn về phía tiểu Đông Quân: "Ta chỉ thích một người an tĩnh, không muốn ra ngoài, đệ cứ đi trước đi."

Triệu Viễn Chu tiểu tâm diễn kịch một chút, lần trước không có diễn là bởi khi đó hắn là thật sự muốn chết. Mọi người ở Bách Lý gia mấy hôm nay dành cho hắn nhiều tình cảm như vậy, là hắn kiếm lời. Hắn cảm thấy mình giống như một tên trộm khốn kiếp, dùng thân thể của Bách Lý Kình Chu lại vô sỉ tham luyến những tình cảm không thuộc vào mình.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, duối tay bắt lấy góc áo Triệu Viễn Chu làm nũng:

"Ca còn chưa ra ngoài chơi bao giờ, sao lại biết mình sẽ không thích chứ?"

Triệu Viễn Chu nhìn tiểu Đông Quân, như là thông qua hắn nhìn lại thời niên thiếu của mình, mắt bất giác mang chút ý cười: "Đông Quân, đệ nhìn ra ngoài xem."

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn vè phía cây ngọc lan ngoài sân. Triệu Viễn Chu lén lút kết ấn dưới ống tay áo, nhẹ giọng nói: "Đổ."

Trong nháy mắt, tuyết đọng đầy trên cành ngọc lan rào rào rơi xuống, đẹp vô cùng.

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt. Nhưng Triệu Viễn Chu cảm thấy đôi mắt của tiểu Đông Quân càng dễ nhìn hơn, trong mắt là một mảnh tuyết trắng xoá, cùng hắn năm xưa giống y như đúc.

"Oa đẹp quá đi."

Triệu Viễn Chu khẽ giơ tay vuốt đầu hắn: "Đi chơi đi"

Nhìn tên nhóc kia chạy lạch bạch ra khỏi sân, hắn liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Chu Yếm vốn được sinh ra từ trời đất, tu luyện với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi đã hoá hình cũng là đại yêu hùng mạnh của Đại Hoang, yêu lực vô biên.

Hơn nữa hắn đã tu luyện không ngừng nghỉ mấy ngày qua, yêu lực đã ngập tràn cơ thể rồi. Triệu Viễn Chu cũng dần cảm nhận được hơi thở quen thuộc, là yêu lực của Chu Yếm, nhưng đây không phải lf cơ thể lúc trước của hắn, vì sao lại tu luyện ra yêu lực của Chu Yếm chứ?

Triệu Viễn Chu hai mắt tràn ngập vẻ khó tin, tuy có vẻ không chân thực lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận...Bách Lý Kình Chu....Chính là Chu Yếm, nói cách khác, hắn chính là Triệu Viễn Chu.

Nhớ lại Ôn Lạc Ngọc từng nói với hắn, Bách Lý Kình Chu trước đây là một đứa ngốc không có cảm xúc, như một cái xác không hồn vậy...

Cho nên, Bách Lý Kình Chu không phải là một tên ngốc, mà bởi vì thần thức không được đầy đủ nên mới tạm thời không có nhận thức

Hoè diệp trong tay đột nhiên lắc lư chuyển động kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân. Hắn nhéo nhéo mảnh hoè diệp, âm thanh có chút run rẩy: "Trời mới biết, Bách Lý Kình Chu là do tia thần thức kia của ta biến thành...." Nhớ lại mấy ngày qua bởi vì mâu thuẫn trong lòng mà xa cách cha mẹ, gia gia, còn có tiểu Đông Quân, Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân đúng là một trò hề.

Hắn không có ăn cắp lấy thứ gì của ai cả, những tình cảm này vốn dĩ thuộc về hắn. Người nhà, tình thương này... là vì Triệu Viễn Chu hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ nghịch tuyết ngoài sân khẽ cười, "Những ước nguyện đã từng cầu mà không được...thật ra lại dễ dàng có được như vậy. Chỉ là...". Chỉ là đã tới quá muộn. Bình tĩnh lại, hắn liền đem yêu lực rót vào bên trong hoè diệp, quả nhiên thấy được thân ảnh mờ ảo của Ly Luân.

Ly Luân bây giờ chỉ còn một phần tư thần thức, không nói được cũng không mở mắt được. Nhưng như vậy cũng đủ chứng minh những mảnh thần thức còn lại khẳng định cũng tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này.

Triệu Viễn Chu nguyện đi khắp thiên hạ này, núi cao trùng điệp, biển hồ mênh mông, bất luận ở nơi nào ta cũng nhất định tìm về thần thức của ngươi.

Triệu Viễn Chu khoác thêm một kiện áo choàng, đẩy cửa ra ngoài sân. Ám vệ ẩn nấp ở khắp trúc viện nhất thời khẩn trương lên, ánh mắt luôn sát sao theo dõi hắn. Từ khi mảnh thần thức nhỏ xíu của Ly Luân kia xuất hiện, hắn đã không còn tự sát nữa, Bách Lý Lạc Trần cũng hạ lệnh cho những thị vệ trông coi ngày đêm đó lui xuống, ý muốn nói: "Kình Chu là đại công tử Bách Lý gia! Không phải phạm nhân, sao có thể để hắn bị cầm tù trông coi như này."

Tuy thị vệ đã lui bớt, nhưng ám vệ còn lưu lại cũng không ít. Có lẽ do hành vi kucs trước của Triệu Viễn Chu quá mức cực đoan, khiến mọi người khó mà an tâm.

Bách Lý Đông Quân sắp biến thành một con thỏ tuyết nhỏ, thấy hắn đi tới vui mừng mà chạy tới. Đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu chủ động ra khỏi phòng.

"Ca."

Hắn như một cơn gió nhào thẳng vào lồng ngực Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cũng vừng vàng tiếp được hắn.

Hình thể hai người không khác biệt nhay lắm, thậm chí bởi vì trước đó thân thể bị khuyết thiếu một mảnh thần thức mà Bách Lý Kình Chu so với Bách Lý Đông Quân còn muốn nhỏ hơn một tí.

Nhưng vì đã tu luyện mấy ngày qua, yêu lực dần ngập tràn trong cơ thể, thân thể Triệu Viễn Chu cũng dần hiện ra một ít đặc trưng thuộc về yêu quái.

Chẳng hạn như làn da trắng bạch ngọc cùng ngũ quan tinh xảo. Trẻ con loài người hiếm ai có thể lớn lên diễm lệ như vậy, đây là đặc trưng của yêu. Ngay cả Bách Lý Đông Quân cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc cũng có chút khác biệt. Thân hình cũng cao hơn trước không ít, hiện giờ đã nhỉnh hơn đông quân một xíu. Còn yêu văn trên mặt, dùng chút thủ thuật che giấu đố với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó.

Chỉ là đây rốt cuộc cũng là thân thể phàm nhân, cũng sợ lạnh lắm.

Triệu Viễn Chu giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của Bách Lý Đông Quân, rốt cuộc cũng biết hắn vì sao lại không tự chủ được mà đối với tên nhóc này thân thiết vô cùng. Thì ra bọn họ vốn dĩ là huynh đệ ruột thịt.

"Đông Quân."

Hắn nhẹ giọng kêu tên đệ đệ, có chút không quen lắm.

Tiểu Đông Quân kích động cực kỳ, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Ca ca kêu tên của mình, vui quá đi mất!

Triệu Viễn Chu cứ thế ôm đệ đệ mình, mãi cho đến khi mảnh hoè diệp kia từ trong vạt áo bay ra cọ lên mặt hắn, rồi dừng lại trên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân, hắn mới bất đắc dĩ buông tay mang hoè diệp trở về.

"Hắn mà đệ đệ ruột của ta, cũng không phải người xa lạ nào, ngươi thế mà cũng ăn dấm sao?" Hoè diệp ở trong tay hắn cọ loạn một hồi rồi chui vào tay áo Triệu Viễn Chu.

"Ai, tức giận rồi."

Tiểu Đông Quân kỳ lạ nhìn hắn: "Ca đang cùng hoè diệp nói chuyện sao?"

Triệu Viễn Chu cười cười chỉ: "mảnh hoè diệp này là bằng hữu tốt nhất của ta, hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay thích ăn giấm."

Bách Lý Đông Quân không hiểu ý nghĩa nửa cây sau, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, vội hỏi: "Vậy đệ có thể nhìn thấy hắn sao?"

"Tạm thời không được, nhưng chắc chắn sau này sẽ có cơ hội."

Chờ ta tìm được hắn, mang hắn về đây...

"Dạ."Cảm xúc của Bách Lý Đông Quân đột nhiên chùng xuống, "Đệ cũng từng có một người bằng hữu rất tốt, cũng từng dẫn hắn gặp qua ca, nhưng chắc ca không nhớ rõ hắn đâu."

Triệu Viễn Chu gật đầu, hắn quả thực không nhớ rõ ký ức trước kia.

"Vậy người kia đâu?"

Bách Lý Đông Quân trầm mặc vài giây: "Đã mất rồi. Cả nhà Diệp bá bá đều đã mất rồi, vậy nên gia gia mới mang cả nhà chúng ta về Càn Đông thành, sợ chúng ta lại giẫm lên vết xe đổ năm xưa."

Nam hài nhỏ tuổi trên mặt lại xuất hiện vẻ thương cảm cùng nhớ nhung không hợp tuổi tác. "Kỳ thật đệ cái gì cũng biết, Diệp gia vốn không làm gì sau, chỉ bởi vì nghi kỵ của hoàng thượng mà cả nhà đều bị giết, Vân ca cũng..."

Triệu Viễn Chu đột nhiên cứng người lại, cảm giác này, hắn cũng đã từng trải qua. Có lẽ cũng bởi vì thế nên khi thấy hắn một lòng muốn chết, tiểu Đông Quân mới có thể cùng hắn đồng cảm như thế.

Mặt trái của nhân loại, Triệu Viễn Chu đã thấy qua rất nhiều. Sùng Võ Doanh cùng Tập Yêu Ti còn không phải là ví dụ tốt nhất sao.

Chỉ là không nghĩ tới đệ đệ này của hắn chỉ mới từng này tuổi đã phải trải qua nỗi đau âm dương cách biệt.

Gió lạnh thổi qua, Triệu Viễn Chu duỗi tay sửa soạn lại quần áo cho Bách Lý Đông Quân, tươi cười nói: "Không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Ca đi cùng đệ."

Bách Lý Đông Quân nhìn ca ca mình, hít hít mũi cười. "Được, chúng ta đi thôi ca ca."

Triệu Viễn Chu đã sống ba vạn bốn nghìn năm, không cha không mẹ không người thân. Đột nhiên nhiều ra một đống người nhà, hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thật lắm.

Nhưng khi hắn dần dần chấp nhận mọi người, nhỏ giọng gọi phụ thân, mẫu thần, gia gia, thấy bọn họ hai mắt đỏ bừng ôm chầm lấy mình, đại yêu đã sống lâu như vậy, lần tiên hiểu được...cái gì gọi là huyết mạch tương liên.

Nhưng hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể nào vĩnh viễn lưu tại thành Càn Đông được. Ở Càn Đông thành chưa tới một năm, hắn đã tu luyện được hai phần năm yêu lực lúc trước. Đại khái bởi vì đây là lần thứ hai tu luyện, lại bởi vì thần thức của hắn lần này có chút đặc biệt hơn trước, tốc độ tu luyện của hắn quả thực nhanh hơn trước rất nhiều.

Triệu Viễn Chu mười một tuổi giấu đi hơi thở của mình, vô thanh vô tức rời đi. Hắn trên người chỉ cầm theo một cây dù đen cùng một mảnh hoè diệp. Đây là hắn chuyên môn tìm người rèn thành vũ khí, cùng cây dù Ly Luân tặng hắn trước kia giống nhau như đúc.

Cả Bách Lý gia ngày hôm sư nhìn thấy phong thư hắn để lại, trực tiếp loạn hết cả lên. Bách Lý Thành Phong gào thét phải đem tên tiểu tử nhà mình về đánh gãy chân, sau đó liền bị phu nhân nhà mình nhéo lỗ tai giáo huấn cho một trận. Bách Lý Lạc Trần ưu tư nhìn phong thư, "Xin đừng nhớ mong", cuối cùng vẫn không ra lệnh đem người bắt về.

Từ sau khi Kình Chu thanh tỉnh lại, trừ bỏ ban đầu cứ một mực tìm chết, quả thực thành thục trưởng thành đến mức không giống một thiếu niên. Hắn hiểu được rất nhiều chuyện, ngay cả ở phương diện tập võ đều có phương pháp độc nhất của chính mình. Bách Lý lạc Trần đã nhìn qua, rất lợi hại, lợi hại hơn tất cả công pháp ông từng gặp qua.

Nhưng ông cũng sớm nhìn ra Kình Chu quá nóng nãy, vội vã ép bản thân mạnh lên, vỗi vã... rời đi nơi này.

Ông sớm biết Càn Đông thành không chứa được Kình Chu, tâm của hắn không ở nơi này.

Một khi đã như vậy, khi thời điểm đến, ông liền để hắn đi. Kình Chu là người ổn trọng, chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãng. Chỉ cần an bài vài người ở xa xa che chở hắn là được rồi, huống chi trong thư Chu Nhi cũng nói, mỗi năm nhất định sẽ về thăm nhà một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro