Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (7)
Rời Thiên Khải thành chưa được nửa năm, Triệu Viễn Chu đã nhận được thư từ lão phụ thân nhà mình, thúc giục hắn mau chóng trở về nhà. Mà nguyên nhân rất đơn giản, đệ đệ tốt nhà hắn, Bách Lý Đông Quân đã trộm đi mấy tờ khế đất trong nhà một mình một ngựa chạy tới thành Sài Tang nói muốn mở một quán rượu hoành tráng ở nơi đây.
Thế tử gia truyền lời tới Triệu Viễn Chu, dặn dò hắn mau chóng mang theo tên tiểu tử Đông Quân kia cùng nhau trở về nhà.
Triệu Viễn Chu bật cười, đem phong thư cất vào trong ngực. Dù sao cũng cách đây không xa lắm, với cả cũng đã nửa năm rồi chưa được gặp tiểu Đông Quân, liền tới bồi đệ đệ chơi một chút vậy.
Còn thư của thế tử gia thì...
Không sao cả, dù sao ở Trấn Tây hầu phủ, địa vị của lão phụ thân nhà mình vẫn luôn nằm ở tầng chót mà.
Còn về chuyện hắn náo loạn Thiên Ngoại Thiên....
Lúc trước vừa rời khỏi Càn Đông thành, hắn liền biết có người theo sau mình, chẳng qua liền bị hắn dễ như trở bàn tay mà cắt đuôi. Triệu Viễn Chu đôi khi sẽ cố ý xuất hiện để bọn họ thấy mình, thông qua đó mà báo bình an với mọi người trong nhà. Vì thế nên dù vẫn có người theo dõi liên tục bên người, nhưng Trấn Tây Hầu phủ không có ai biết rằng đại công tử Bách Lý Kình Chu chính là đại ma đầu Triệu Viễn Chu.
——
Thành Sài Tang, một trong những tòa thành phồn hoa nhất Thiên Khải, nay lại vắng vẻ điều hiêu không một bóng người. Triệu Viễn Chu đã từng đến nơi này một lần, trong trí nhớ của hắn toàn thành này vốn nên thật ồn à náo nhiệt mới đũng, nhưng hiện tại...rõ ràng có gì đó không thích hợp.
Vừa đến ngoài cửa thành, Triệu Viễn Chu đã nhận thấy có vài người đang nhìn mình với vẻ mặt tìm tòi đánh giá, dường như không có ý tốt gì mấy.
Lần này hắn đã khôi phục lại một đầu tóc bạc, khí chất quanh thân vì thế cũng trở nên ôn nhu nhẹ nhàng hơn chút. Kỹ thuật diễn của đại yêu vốn đã cực kỳ xuất chúng, lúc là Triệu Viễn Chu hắn thường xuất hiện trong mái tóc đen nhánh dài ngang eo, cảm giác âm trầm áp bức khiến người đối diện cảm thấy không rét mà run. Vì vậy nên khó ai có thể liên hệ Bách Lý Kình Chu và Triệu Viễn Chu là cùng một người với nhau.
Hôm nay lại là một ngày mưa, Triệu Viễn Chu một tay che dù cất bước vào trong thành, trên đường phố rộng lớn cũng chỉ có một mình hắn, mãi đến khi đặt chân đến quán rượu Đông Quy của Bách Lý Đông Quân mới thấy có bóng dáng người khác ở đây. Một đại hán bán thịt, một phụ nhân bán đậu hủ, còn có một lão bà bà đang ngồi vá giày vải.
Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn.
Hết mưa rồi...
Hắn thu dù lại, hơi nhếch môi đến gần lão bà, tiện tay đem dù đặt lên bàn cạnh bên: "Lão bà bà, có thể cho ta hỏi vì sao thành Sài Tang này lại trở nên tiêu điều như này không?"
Châm bà bà từ đầu đã biết có người tiến vào Sài Tang thành, nhưng nhìn bộ dáng người này, bà liền đoán tiểu tử này cũng không phải người lợi hại gì, vì thế cũng không thèm nâng đầu nhìn hắn.
"Tất nhiên là có việc rồi." Châm bà bà khàn giọng đáp.
Tiếng đánh nhau trong quán rượu ngày càng rõ ràng, Triệu Viễn Chu cảm nhận được có một kẻ thực lực khá mạnh đã tham gia vào cuộc chiến này.
Châm bà bà có chút đứng ngồi không yên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu, đúng lúc nhìn thấy có ba bóng người từ trong bay ra.
Một hồng y nam tử, một tráng hán, còn có một nữ nhân.
Ngay lúc bọn họ vừa lao ra, Châm bà bà liền phi người định bay qua, lại bị một bàn tay ấn trụ bả vai lại,
Nháy mắt, cảm giác kinh sợ liền liền tràn ngập thân thể bà, cảm nhận được một sức cạnh cường đại bên người, bà sợ hãi đến mức không thể động đậy, chảy mồ hôi lạnh đầy người.
"Vị lão nhân này, ta còn có chuyện chưa hỏi xong, bà sao lại vội vàng đi như vây? Chuyện riêng của mấy người trẻ tuổi, lão bà bà ngài đây tuổi già sức yếu, vẫn là đừng nên tham gia vào đi."
Nàng cứng đờ người từ từ xoay đầu lại, tầm mắt dừng trên mặt Triệu Viễn Chu, rốt cuộc nhìn rõ mặt người này, nháy mắt liền kinh ngạc không thôi. Gương mặt này, sao lại giống với tiểu lão bản của quán rượu kia đến như vậy?
Nhưng cảm giác cường đại áp bách kia là như thế nào?
Đột nhiên đôi mắt của người đối diện nháy mắt liền chuyển sang màu đỏ tươi, mang theo cảm giác yêu dị lạ thường. Chỉ đối diện trong chớp mắt đã khiến bà không thể nào chịu được.
Lý trí mách bảo bà phải tránh xa người này ra, nếu không tuyệt đối sẽ mất mạng. Nhưng thân thể lại cứng đờ cả ra, không thể làm gì được.
Hơi hơi há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đã bị Triệu Viễn Chu nhanh chóng cướp lời: "Thời gian qua đệ đệ ta đã nhận được sự chiếu cố của mấy người các ngươi, cho nên, để cảm ta, ta liền thỉnh lão bà bà ngài đây...tới nơi cực lạc trước vậy."
Hắn vừa nói, một bàn tay ấn lấy bả vai người đối diện, tay còn lại thủ quyết: "Mộng."
"Không..." Châm bà bà hoảng sợ hét lên một câu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một cỗ yêu lực đánh vào tâm mạch, hai mắt trợn trắng ngã xuống.
Triệu Viễn Chu nhìn người nằm trên đất, xoay người cầm dù rời đi.
Hắn cũng không phải là một tên đại yêu giết người bừa bãi, vừa rồi chỉ để cho người này trải qua một hồi ác mộng mà thôi.
Giám thị Đông Quân lâu như vậy, phải cho bọn họ một bài học mới phải.
Chậm rãi xoay người, Triệu Viễn Chu mới phát hiện ba người vừa rồi còn đang đánh nhau kịch liệt kia không biết đã đình chiến lúc nào nhìn chằm chằm hắn, ngoài cửa quán rượu còn có đệ đệ tốt của hắn cùng một thiếu niên trạc tuổi cầm thương.
Cho dù là Lôi Mộng Sát đang đánh nhau, hay Tư Không Trường Phong đang đứng cạnh Bách Lý Đông Quân khi nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên tóc bạc kia đều nhịn không được mở to hai mắt ra nhìn.
Lôi Mộng Sát nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu nửa ngày vẫn chưa nói ra được lời nào, lại quay đầu nhìn về Bách Lý Đông Quân, nghĩ thầm bản thân hình như bị đánh đến ngu người rồi thì phải.
Tư Không Trường Phong còn chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, tiểu lão bản bên cạnh đã gấp không chờ được mà nhảy lóc chóc ra ngoài.
"Ca!"
Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhào vào lòng ca mình.
Triệu Viễn Chu cũng nhẹ nhàng ôm lấy đệ đệ nhà mình, thuần thục vỗ vỗ đầu nhỏ của tên nhóc này.
"Ca, sao ca lại biết đệ ở chỗ này?"
Triệu Viễn Chu lấy thư trong ngực ra đưa cho tiểu Đông Quân: "Thế tử gia lần này thực sự bực bội lắm đó, đệ về nhà nhớ phải chú ý một chút."
Bách Lý Đông Quân liếc vài cái vào bức thư rồi tùy tiện nhét vào tay áo: "Không sao hết, có gia gia ở, lão cha còn có thể phạt đệ sao?"
Bách Lý Đông Quân một bộ tiểu nhân đắc ý, không hề đem phong thư kia để vào trong mắt.
"Tiểu lão bản, chuyện gì thế này?" Tư Không Trường Phong vội tiến lên hỏi chuyện.
Bách Lý Đông Quân xoay người, nhưng chưa kịp giới thiệu ca ca mình liền bị một lưỡi dao xẹt ngang qua cổ làm cho giật mình, ngẩn hết cả người ra. Vừa rồi trong mắt Bách Lý Đông Quân chỉ có ca ca nhà mình, nhất thời không chú ý tình cảnh xung quanh, căn bản không nhận thấy có người tới gần mình, bây giờ muốn trốn cũng không kịp.
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Triệu Viễn Chu kéo lại che chở sau lưng. Tán dù bung ra vừa vặn ngăn lại công kích của tráng hán kia.
Triệu Viễn Chu lãnh đạm giương mắt nhìn, yêu lực đỏ tươi bắt đầu tản ra, tráng hán kia bị đánh một kích vào bụng bay thẳng ra ngoài, ngã nhoài trên nền đất phun một mồm máu tươi, không rõ sống chết.
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoan trốn ở phía sau, reo hò cổ vũ ca ca mình.
Lôi Mộng Sát nhíu mày đăm chiêu. Sao lại thấy cái động tác cầm dù này, có chút quen mắt vậy?
Nữ nhân còn lại thấy tình cảnh liền biết bản thân không đánh lại người kia, xoay người bỏ chạy.
Triệu Viễn Chu cũng không vội mà chậm rãi thu dù về, giơ tay niệm quyết đặt trước môi.
"Định."
Nữ nhân kia lập tức cứng cả người lại, không thể động đậy.
Triệu Viễn Chu còn nhàn rỗi mà giơ tay vỗ nhẹ đầu đệ đệ, "Đệ đó, không có chút phòng bị như này, sao ca yên tâm được."
Bách Lý Đông Quân xoa đầu: "Có ca ở, ai có thể làm đệ bị thương chứ?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu chịu thua, xoay người nhìn về phía Lôi Mộng Sát: "Nơi này xảy ra chuyện gì ta không muốn biết, cũng không muốn quản, ba người này đều còn sống, ngươi muốn xử trí thế nào ta sẽ không can thiệp tới."
Lôi Mộng Sát gật đầu, ôm quyền cười: "Đa ta huynh đài hỗ trợ, tại hạ là Chước mặc nhiều lời, Lôi Mộng Sát, không biết huynh đài đây xưng hô thế nào?"
"A....Khụ!"
Triệu Viễn Chu chưa kịp nói lời nào đã bị Bách Lý Đông Quân túm lấy tay áo. Nháy mắt liền hiểu ý đệ đệ nhà mình, bất đắc dĩ mà nhường lời lại cho tiểu Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân tiến lên một bước: "Hắn kêu Bạch Kình Chu, là huynh trưởng của ta."
Nói xong lại hướng Tư Không Trường Phong chỉ chỉ: "Ca, đây là bằng hữu ta mới quen, kêu Tư Không Trường Phong."
Triệu Viễn Chu hướng hắn gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi.
Tư Không Trường Phong cũng hướng Triệu Viễn Chu đáp lại.
Lôi Mộng Sát ha ha cười, thân thiết đến bên cạnh choàng vai Triệu Viễn Chu: "Bạch huynh, huynh thân thủ bất phàm như vậy, sao lại cùng đệ đệ tới làm thám tử vậy? Huynh nói thật đi, lão Thất hứa hẹn gì với huynh vậy?"
Triệu Viễn Chu lách người né khỏi vòng tay người kia, vẻ mặt kỳ quái nhìn Lôi Mộng Sát như đang xem một tên ngốc: "Thám tử? Lão Thất?"
"A." Lôi Mộng Sát hạ tay cùng Triệu Viễn Chu đứng đối diện, không chắc chắn nói, "Nói vậy hai người...Không phải thám tử lão Thất phái tới sao?"
Triệu Viễn Chu yên lặng nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, ánh mắt dò hỏi.
Tiểu tử đệ ở đây mấy ngày nay đã gây chuyện gì vậy?
Bách Lý Đông Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, nhún vai lắc đầu
Đệ cũng không biết mà.
Nói rồi hai người đồng thời nhìn về phía Lôi Mộng Sát từ đầu đến cuối là tự mình suy diễn.
Lôi Mộng Sát: Hả?
Trong miếu nhỏ ngoài thành, bốn người ngồi cạnh nhau mắt to trừng mắt nhỉ.
Lôi Mộng Sát đang không ngừng đập đầu vào cột, một bộ hỏng mất.
Hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì, thế mà lại mất công đi cứu ba người xa lạ này!
Không đúng, cũng không phải là hắn cứu, rốt cuộc mấy người kia đều là do Bạch Kình Chu đánh bại.
Lạc Hiên là lúc sau mới đến, giới thiệu lẫn nhau xong cũng nhập bọn cùng bàn chuyện chính sự.
Lát sau nữa là Yến gia Yến Lưu Li tới bái phỏng, Triệu Viễn Chu mới biết Trấn Tây Nam rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật, Triệu Viễn Chu đã từng gặp mấy tên đồ đệ của Lý Trường Sinh, chính là lần đó ở Thiên Khải, mấy tiểu tử này lén lút nhìn hắn cùng Lý Trường Sinh so đấu, bị hắn thấy được.
Hắn ở Tắc Hạ học đường suốt ba ngày, nhưng chân chính xuất hiện bên ngoài kỳ thực chỉ vỏn vẹn nửa ngày. Nên dù mấy người Lôi Mộng Sát muốn đến nhìn xem người sư phụ mang về trông như thế nào cũng không có cơ hộ. Vì thế tuy bọn họ chưa ai thấy qua Triệu Viễn Chu, chỉ biết người nọ là bằng hữu của sư phụ.
Không nghĩ tới nửa năm sau thế nhưng lại gặp mặt.
Bất quá nói về chuyện ở Tây Nam là một hồi tranh đoạt quyền lực, hay chuyện tình ta yêu ngươi, ngươi lại yêu hắn, Triệu Viễn Chu một chút cũng không hứng thú.
Cầm theo bình hồ lô bên người uống một ngụm trà. Mà Bách Lý Đông Quân bên cạnh lại là một bộ hứng thú bừng bừng. "Ta có thể giúp các ngươi cướp người!" Cứ thế tự tiến cử mình.
Triệu Viễn Chu một ngụm liền sặc.
"Đông quân..."
Bách Lý Đông Quân nhìn về phía hắn, tin tưởng mười phần nói: "Ca, đây là bước đầu tiên để đệ vang danh thiên hạ, ca cư yên tâm đi."
Triệu Viễn Chu:.....
Thôi vậy, đệ ấy muốn chơi sao cũng được, liền tùy ý đệ vậy.
Đêm khuya thanh tĩnh, Triệu Viễn Chu nằm nghỉ trên thân cây cổ thụ ngoài miếu nghĩ. Dù sao có hắn ở đây, ai cũng không thể thương đến Đông Quân.
Hòe diệp kia lại tỏa ra kiểm quang bay lượn quanh người Triệu Viễn Chu, xung quanh là một tia yêu lực đỏ tươi nhu hòa mà bao lấy nó lại.
Triệu Viễn Chu ngày ngày lấy yêu lực tẩm bổ thần thức, có thể giúp thần thức của Ly Luân nhanh chóng dung hợp lại.
Chỉ còn một mảnh cuối cùng, rất nhanh liền có thể gặp lại nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro