Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh với Bách Lý Đông Quân (4)

Những mảnh thần thức của Ly Luân như có cảm ứng với nhau dẫn đường cho Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu rời khỏi nhà liền lần theo phương hướng mà hòe diệp chỉ dẫn một đường đi tới.

Điểm dừng đầu tiên của hắn là Thiên Ngoại Thiên.

Xung quanh là đồi núi trắng xóa, Triệu Viễn Chu đang ở bên rìa Thiên Ngoại Thiên, là tàn tích của Bắc Khuyết lúc xưa. Nói mới nhớ, trận chiến lúc trước với Bắc Khuyết, gia gia hắn cũng là một đại công thần đó.

Triệu Viễn Chu thu dù lại, phủi rớt tuyết đọng trên thân dù xuống tiến vào quán rượu nghỉ chân. Hắn bình thường sẽ không uống rượu, bởi lấy thể chất của yêu mà nói, uống nhiều đến mấy cũng không say nổi, không thú vị chút nào cả.

Bất quá...Đó là lúc hắn còn là đại yêu Chu Yếm.

Hiện tại thì...

Thôi bỏ đi vậy.

Hòe diệp yên lặng lăn lộn trên mặt bàn, Triệu Viễn Chu vươn ngón tay trêu đùa với hòe diệp, hòe diệp liền thuận thế cọ cọ tay hắn.

"Khí tức của Ly Luân ngày càng rõ ràng, chắc hẳn cách đây không xa lắm. A Ly, khi nào ngươi mới có thể cùng ta đáp lời đây?"

Hòe diệp ủi ủi vào mu bàn tay Triệu Viễn Chu như muốn an ủi hắn.

Triệu Viễn Chu cong môi cười, hiện tại với hắn mà nói, cũng xem như là những tháng ngày an tĩnh hiếm có.

Hắn ngồi ở góc khuất, tuy bộ dạng nhỏ con lại mặc một thân hắc y sang trọng, tóc trắng xõa dài, một phần tóc được trâm cài thúc lên, trang trí vài cầu lông xù xù. Hắn không biết tự bện tóc, trước kia đều là Anh Chiêu gia gia hoặc Ly Luân giúp hắn, cho nên trong tám năm kia hắn đều không để qua kiểu tóc này.

Có điều bộ dáng này của hắn cũng thực đáng yêu. Lúc vừa tiến vào quán rượu đã có không ít người hướng tầm mắt nhìn hắn. Hắn khí chất bất phàm, một thân y phục sang quý, nhìn qua không giống hài tử nhà bình thường. Tuy chỉ có một người, nhưng nói không chừng còn có nhiều người đang âm thầm trốn trong bóng tối bảo vệ hắn.

Cho nên tuy rằng hắn xinh đẹp đến kinh diễm khiến người nhịn không được phải nhìn vài lần, lại không có ai dám tới quấy rầy.

Cửa quán rượu đột nhiên bị đá văng ra, từ bên ngoài tiến ba người. Thấy mọi ngườu trong quán rượu theo bản năng tránh ba người kia, Triệu Viễn Chu liền biết những người này tựa hồ không dễ đối phó.

Lão bản vội vàng đem thịt cùng rượu ngon bưng lên, một câu cũng không dám hó hé. Hai người trẻ tuổi xưng lão giả đứng giữa là "La Trưởng lão." Triệu Viễn Chu chỉ ngẳng đầu nhìn thoáng qua liền không thèm để tâm đến nữa.

La Trưởng lão bị thiếu niên khí chất bất phàm này thu hút, theo bản năng nhìn sang liền to mắt kinh ngạc.

Võ mạch trời sinh?

Không, hẳn là không phải.

Hắn vận nội lực cẩn thận xem xét, liền đối diện với tầm mắt của Triệu Viễn Chu. Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi tột cùng bao lấy La Trưởng lão. Hắn ta nháy mắt đổ một thân mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng cả lên, hắn giống như nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi của yêu vật. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt của thiếu niên kia rõ ràng là màu đen bình thường.

Không thích hợp, có gì đó không thích hợp.

Hắn sợ hãi mà thu hồi tầm mắt. Không phải võ mạch trời sinh, lại hơn hẳn võ mạch trời sinh, thiên phú như thế này, càng thích hợp...tu luyện Hư niệm công.

—-----------------------------------

Tùy ý nhìn trộm đại yêu, không muốn sống nữa sao?

Hắn uống một ngụm trà nóng, lấy bạc đặt trên bàn liền mang dù rời đi.

Chờ hắn ra ngoài, La Trưởng lão mới nghiêm trọng nói: "Hai người các ngươi mau đi theo hắn. Xảy ra tình huống gì lập tức quay về bẩm báo. Nếu mất dấu hắn, các ngươi cũng đừng quay trở lại."

"Vâng!"

An bài xong mọi chuyện, hắn cũng đứng dậy rời đi.

Chuyện này cần bẩm báo cho chut thượng biết. Bọn họ muốn tìm không phải là võ mạch trời sinh, mà là một người có thể tu luyện hư niệm công.

Tự cổ chí kim chỉ có võ mạch trời sinh mới có thể tu luyện hư niệm công.

Nhưng hiện tại lại xuất hiện một thiếu niên như vậy, quả thực ông trời cũng muốn giúp Bắc Khuyết chúng ta.

Mà Triệu Viễn Chu đã đi xa về phía tây hồn nhiên không biết bản thân đã bị theo dõi. Nhưng biết thì đã sao, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hắn đường đường là một đại yêu hùng mạnh, không lẽ còn sợ mấy thứ này hay sao?

"A, sao hắn lại đi về phía Lăng Nguyệt Phúc Địa thế này?"

"Ta cũng không biết, ngươi tiếp tục theo hắn đi, ta quay về bẩm báo cho La Trưởng lão."

"Được."

Càng đi về phía trước, bão tuyết càng lớn đến nỗi không thấy rõ trước mặt. Nhưng trận đại tuyết này lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến Triệu Viễn Chu. Hắn nâng tay áo lên, bên trong ống tay áo lộng lớn mảnh hòe diệp kia ngày càng phát ra ánh kim quang rực rõ.

Xem ra hắn đến đúng nơi rồi.

Bỗng nhiên hắn dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu: "Lại đi về phía trước...Sẽ có gì nhỉ?"

Vài giây sau, hắn chậm rãi sau người, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm người phía sau khiến người nọ sợ hãi tột cùng, toàn thân như ở trong hầm băng vậy, cảm giác bị một cỗ sức mạnh cường đại đè ép làm hắn chỉ muốn xoay người bỏ chạy.

"Ta đang hỏi ngươi đó."

Người nọ nháy mắt đã bị yêu lực của Triệu Viễn Chu túm lấy quăng lên nền đất. Bị cổ yêu lực kia ăn mòn thân thể khiến hắn hộc máu ngã xuống, lục phủ ngũ tạng bị giày xéo hết cả lên, cũng khiến hắn ý thức được rằng, tiểu công tử trẻ tuổi trước mặt không phải là người mà hắn có thể đối phó được.

Triệu Viễn Chu nhìn người dưới chân mình, nhướn mày hỏi: "Ngươi đã đi theo ta cả một đoạn đường, mau nói đi, theo ta làm gì?"

Người nọ trong lòng sợ hãi tột độ nhưng vẫn cắn răng, nhất quyết không chịu mở miệng.

Triệu Viễn Chu giật giật khóe môi: "Thôi vậy, ta cũng không muốn biết lắm."

Hắn giơ tay kết ấn: "Mộng."

Nháy mắt người nọ liền lâm vào hôn mê.

Triệu Viễn Chu đứng dậy phủi góc áo, cầm dù xoay người rời đi. Triệu Viễn Chu lúc thanh tỉnh chưa từng giết người, thậm chí trong lúc bị lệ khó điều khiển hắn cũng theo bản năng mà đối với nhân loại lưu thủ hơn một chút.

Dừng chân trước một tòa hang động, ngẩng đầu nhìn lên, cửa chính treo một bảng hiệu thật lớn khắc bốn chứ to.

Lăng Nguyệt Phúc Địa.

Chính là nơi này

Chỉ là trước cửa còn đang đứng một đông người. Không lẽ mình chạy thẳng vào nhà người khác luôn rồi sao?

Triệu Viễn Chu cũng rất lễ phép nói, hắn là một bé ngoan cơ mà: "Ta tới đây không hề có ác ý, chỉ muốn tìm về đồ vật thuộc về ta mà thôi."

Ly Luân là của hắn, lá của Ly Luân đương nhiên cũng là của hắn.

Nhưng mấy người đối diện tựa hồ cũng chẳng quan tâm lý do hắn tới là gì. Một người tự xưng là Trần Lão giả cứ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dò xét khiến hắn cảm khó chịu cả người.

"La Trưởng lão nói không sai, quả nhiên so với võ mạch trời sinh chỉ có hơn chứ không kém."

Cặp mắt già nua của hắn nham hiểm nhìn Triệu Viễn Chu, hưng phấn nói. Rất giống mẹ mìn nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp chuẩn bị bán lấy tiền.

Triệu Viễn Chu nhăn mày lại, mấy tên này...thật là khiến yêu chán ghét mà.

Mấy chục cao thủ ở Thiên Ngoại Thiên chỉ trong năm phút liền bị Triệu Viễn Chu đánh cho sấp mặt, ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết.

Trần Trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi thiếu niên này có phải là lão quái vật nào đó cải lão hoàn đồng hay không.

( Nam Cung xuân thủy:?)

Triệu Viễn Chu cầm dù than nhẹ: "Các ngươi đừng lãng phí sự kiên nhẫn của ta nữa!"

Triệu Viễn Chu  thủ ấn, khẽ kêu "Khai" một tiếng, cửa lớn nặng nề kia liền chầm chậm mở ra. Bên trong hang động sơ với bên ngoài thì ấm áp hơn một chút. Hòe diệp trong cổ tay áo bắt đầu bay ra, xuất hiện cảm ứng mãnh lieeyj.

Triệu Viễn Chu nhìn về phía trước liền thấy một lão nhân tíc bạc đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một mảnh hòe diệp của Ly Luân!!!

"Hắn...là đang luyện hóa?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, không nén được tức giận muốn lao đến bóp chết người trước mặt. Hắn vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm hòe diệp, kết quả người này lại muốn đem hòe diệp của hắn mà luyện hóa?! Thật là tức chết hắn mà.

Ly Luân cũng tức giận cực kỳ, phàm nhân vô dụng lại dám luyện hóa thần thức của hắn, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà.

Mảnh hòe diệp trước mặt Nguyệt Thành Phong như được dẫn dắt mà bay tới ống tay áo Triệu Viễn Chu, hai mảnh hòe diệp hợp vào nhau tạo thành một thể, hóa thành thân ảnh hư ảo của Ly Luân.

Ly Luân bộ dáng thiếu niên xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, chậm rãi quay đầu nhìn, thật giống lần trước hắn cố chấp hóa hình tới tìm mình. Triệu Viễn Chu không kiềm được nước mắt, tiến lên một bước muốn ôm lấy người trước mặt, lại chỉ chạm vào một mảnh hư không.

Nguyệt Thành Phong mắt đầy hận ý nhìn Triệu Viễn Chu, tiến lên đánh một chưởng về phía người đối diện.

Triệu Viễn Chu còn đang đắm chim trong mớ suy nghĩ của bản thân, lúc này trong đầu chỉ toàn là hồi ức về Ly Luân, căn bản không để tâm đến Nguyệt Phong Thành. Huống hồ hắn đối với người này đã phẫn nộ đến đỉnh điểm.

Vì thế hắn ngẩng đầu, một chưởng đánh chết Nguyệt Phong Thành. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng người này lại dám chạm vào điểm mấu chốt của hắn...

Tông chủ Nguyệt Phong Thành chết bất đắc kỳ tử trong Lăng Nguyệt Phúc Địa, các địa cao thủ ở Thiên Ngoại Thiên cũng bị đánh thành phế nhân hết. Tuy chỉ có một người chết, nhưng người kia  lại ra tay quá mức tàn nhẫn quyết đoán, nên thảm trạng của mấy người này chỉ có thể dùng một từ thảm để hình dung.

Mọi người trong giang hồ truyền tai nhau rằng có một cao thủ đã nhập ma một thân một mình xông vào Thiên Ngoại Thiên, không rõ vì nguyên nhân gì lại phế bỏ toàn bộ cao thủ ở Bắc Khuyết. Thậm chí còn đồn rằng, sở dĩ hắn không giết người chỉ vì muốn cho bọn họ sống không bằng chết mà nhìn chính mình trở thành phế nhân.

Thiên Ngoại Thiên không để lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ biết người nọ luôn mang theo bên mình một cây dù đen, tên gọi...

Triệu Viễn Chu.

Vốn dĩ có người hoài nghi là Chấp tán quỷ của Ám hà, nhưng hắn lại phủ nhận ngay lập tức, Ám Hà cũng đưa ra bằng chứng thời gian đó hắn đang bị trọng thương không ra khỏi phủ được.

Điều này càng khiến mọi người sợ hãi, bởi bọn họ không hề biết gì về người tên Triệu Viễn Chu này.

Cái gì không biết, mới là nguy hiểm nhất.

Nhất thời mọi người trong giang hồ đều hoảng sợ không thôi, không biết lúc trước mình có lỡ lãm gì đắc tội ma đầu này không.

Mà Triệu Viễn Chu lúc này đang đau khổ ngồi bên bờ sông đùa nghịch tiểu hòe diệp của mình. Muốn dung hợp thần thức của Ly Luân cần một chút thời gian, hắn hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào đáp lại Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tiếp tục hành trình đi tìm thần thức của bạn thân mình. Làm phàm nhân, hắn vẫn có thể điều khiển lệ khí, nhưng lại không cần hấp thụ, cũng sẽ không bị mất khống chế. Việc này với hắn đúng là một tin tức tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro