Xem ảnh thể Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (3)
Thiếu niên trên thuỷ kính tuổi tác không sai biệt lắm với Triệu Viễn Chu hiện tại, nhưng khung cảnh xung quanh hắn bọn họ lại chưa thấy qua bao giờ.
Vì thế tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng đây là cảnh tượng tương lai.
Chỉ có số ít người từng thấy qua Triệu Viễn Chu mới cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, đặc biệt là những người thân quen với Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu trong ấn tượng của bọn họ luôn là vẻ âm trầm, cao thâm lại khó đoán. Nhưng thiếu niên trên màn ảnh lại mang vẻ thiên chân vô tà, trong mắt không hề có chút tạp niệm, cứ như trẻ con mới ra đời vậy.
Nhưng không phải là bộ dạng ngây ngốc như lúc trước, hắn chỉ là ngây thơ không hiểu sự đời, không phải bị ngốc.
Này quả thực quá kỳ quái.
Tô Xương Hà hứng thú bừng bừng mở miệng: "Một người từ thiên chân trở nên thâm trầm, có khả năng là từng trải qua đả kích lớn nên mới biến thành vậy. Nhưng từ bộ dạng âm u thâm trầm trở nên thiên chân thì..."
Hắn khẽ cười: "Hoặc là người này diễn kịch, còn không chính là mất trí nhớ."
Một câu đánh thức mọi người từ trong mộng dậy.
Đúng vậy, nếu mất trí nhớ, vậy thì hắn có thể trở về bộ dáng ngây thơ hồn nhiên nhất, bởi vì hắn đã quên hết đi những bi thương thống khổ rồi.
Không phiền não, không ưu sầu, sao có thể không vô ưu vô lo như vậy được.
Bách Lý Đông Quân nhìn tiểu Chu Yếm cười rạng rỡ, trong lòng dâng lên chút lo lắng.
Mất trí nhớ...sao?
Nhưng nếu ca mất trí nhớ, vì sao chính mình trong tương lai lại cho rằng huynh ấy đã chết.
Ôn Hồ Tửu sờ sờ cằm phỏng đoán: "Không lẽ là bởi vì trận dị tượng kia mới khiến cho tiểu Kình Chu mất trí nhớ, còn lạc tới địa phương kỳ lạ kia, bọn họ vừa rồi kêu hắn là cái gì mà...Chu Yếm. Mà tiểu Đông Quân cũng không biết chuyện này, còn cho là tiểu Kình Chu đã chết?"
Ôn Lạc Ngọc hơi suy tư, gật đầu.
Giải thích này là toàn vẹn nhất rồi, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Tỷ như, ngôi mộ kia của Triệu Viễn Chu.
Nếu đó chỉ là một ngôi mộ trống, liền chứng minh suy đoán của Ôn Hồ Tửu không sai. Nhưng nếu không phải...
Nội tâm bọn họ càng hy vọng suy đoán này là sự thật, bởi vì ít nhất hắn còn sống, còn là sống đến hạnh phúc như vậy.
Nghĩ như vậy, Ôn Lạc Ngọc chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.
Con của nàng, lúc ở bên cạnh bọn họ chưa từng vui vẻ đến vậy.
Mà không biết từ khi nào, Nam Cung Xuân Thuỷ đã không tham gia cuộc đối thoại của mọi người.
Bởi vì trên thuỷ kính kia vừa nói ra ba cái tên Ly Luân, Chu Yếm, Anh Chiêu, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được.
[Đường xá tấp nập người qua lại, Chu Yếm cùng Ly Luân mặc một bộ bạch y cùng mẫu rảo bước dạo bộ trên đường phố.
Lúc này, dường như đã cách một khoảng thời gian dài so với màn ảnh lúc trước, Chu Yếm lúc này đã không còn ngây thơ như lúc vừa mới hoá hình, vẻ thiên chân trong mắt hắn đã vơi đi nửa phần
"Ầm ĩ như vậy, không biết có cái gì vui mà ngươi cứ một hai phải tới đây." Ly Luân oán giận nói, còn cực kỳ ghét bỏ mà nhìn vào ấn kỳ hình tròn trên tay, "Mỗi lần ra còn phải ấn cái dấu phiền phức này."
Chu Yếm cười, cầm chong chóng trên tay ngắm nghía: "Vì chơi vui a, ở Đại Hoang không có mấy món thú vị như này." Nói xong, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chong chóng trong tay, chu miệng thổi thổi nhưng làm cách nào thì chong chóng vẫn đứng yên như cũ.
Thấy cảnh này, Ly Luân chỉ đành bất đắc dĩ than nhẹ, giơ tay thủ quyết. Chong chóng nháy mắt liền chuyển động, xoay thật nhanh.
Chu Yếm nhìn chong chóng đang xoay vòng vòng, sung sướng cười.
Hắn theo bản năng nhìn về phía Ly Luân, vừa lúc đối diện với tầm mắt không hề kiêng dè đang nhìn chằm chằm mình.
Nhất thời hai người liền nhìn nhau cười rộ lên, không khí cực kỳ hài hoà.]
Bọn họ lúc này chỉ mới vài trăm tuổi, vẫn là tiểu yêu, không hiểu tình yêu là gì, phần lớn thời gian vẫn là hành động theo cảm xúc của mình.
Cho nên bọn họ không hề cảm thấy việc nhìn chằm chằm bạn tốt của mình là có gì không đúng cả. Cho dù có mặt đối mặt, má kề má nhau cũng không hề thẹn thùng.
Bọn họ không thấy kỳ quái, nhưng mọi người trong khẽ nứt không gian này lại không thấy vậy, ai cũng đều cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ không đúng lắm.
Đặc biệt là trước đó đã có tấm gương sáng của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
Lôi Mộng Sát lúc này liền khẽ meo meo tiến đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong mà tám chuyện.
"Phong Phong, ngươi có cảm thấy, ánh mắt tên Ly Luân kia nhìn Triệu Viễn Chu, có phải giống Diệp sư đệ nhìn tiểu sư đệ của chúng ta lắm không?"
Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn Thế tử gia mày đã căng chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi muỗi, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: "Huynh bớt nói đi, sư huynh."
Tiêu Nhược Cẩn lại ngoài ý muốn hài lòng vô cùng, hai công tử Bách Lý gia đều thích nam nhân, chuyện này với hắn mà nói, cũng được xem là một loại thắng lợi đi.
"Chỉ là huynh đệ bình thường ở chung với nhau, có cái gì kỳ lạ sao." Thế tử gia tự lừa mình dối người nói.
Mà tiểu Đông Quân bên cạnh có chút chột dạ, không dám nhìn lão cha nhà mình.
Nói sao đi nữa...
Ít nhất trước khi tiến vào nơi này, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ cùng Vân ca vượt qua tình cảm huynh đệ, cho dù hiện tại đã biết, hắn cũng không biết phản ứng lại ra sao, không rõ trong lòng mình nghĩ như thế nào.
Nhưng mà ca cùng tên Ly Luân kia, mấy năm trước đã....có quan hệ xác thịt rồi.
Hắn cùng Diệp Đỉnh Chi liếc nhau, nhất trí quyết định để Thế tử gia sống lâu thêm một chút. Nhất thời ngay cả việc xấu hổ ban nãy cũng quên mất.
Bách Lý Lạc Trần thế mà lại là người đầu tiên thông suốt, chỉ cần cháu trai nhà mình thích, nam nhân thì đã sao chứ? Đến lúc đó ông trực tiếp đem sính lễ tới hỏi cưới, mang người về nhà bồi cháu trai nhà mình.
Nhưng mà hiện tại, chuyện này vẫn chưa xác định lắm.
[Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi người liền nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, mà Ly Luân cùng Chu Yếm vẫn như cũ mà đứng giữa đường phố ngó nghiêng xung quanh.
Chu Yếm nhìn về phía người bán dù rong, liếc mắt liền nhìn trúng chiếc dù giấy đen mạ vàng, nhưng lại chợt nhớ Anh Chiêu gia gia chỉ cho hai đứa có năm đồng tiền, tiếc của không dám mua.
Hai người họ chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Ly Luân khó hiểu: "Mọi thứ trên thế gian này đều là do trời đất sinh thành nuôi dưỡng nên, gió thổi mưa xối đều là chuyện bình thường, vì sao phải tránh? Ly Luân ta chưa bao giờ trốn, cũng không bao giờ tránh."]
"Thật là cuồng vọng." Nam Cung Xuân Thuỷ không nhịn được đánh giá một câu.
Nhưng thế mà lại có chút bộ dáng thiếu niên.
Một câu này của Ly Luân liền đánh động đến cảm xúc của một đám thiếu niên ở đây, ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng nhất thời đối với hắn có hảo cảm hơn không ít.
[ Đối với Ly Luân mà nói, nước mưa xác thật là quà tặng thiên nhiên ban cho, hắn là một tên thụ yêu mà. Nhưng Chu Yếm lại là một con vượn yêu sạch sẽ, không muốn làm dơ bạch y trên người mình, cũng không thích người bị ướt, dù sao vượn trắng nhỏ này chẳng thích "lông" mình bị ướt chút nào cả
Chu Yếm sờ mấy vệt nước trên người nói: "Làm dơ quần áo thì chốc nữa về Anh Chiêu gia gia lại đánh hai chúng ta mất."
Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, cũng không phản bác lại. Có thể nhìn ta được vị trí của Anh Chiêu trong lòng bọn họ là rất lớn.
Ly Luân không biết đi đâu mất, Chu Yếm nhìn trận mưa này không hề có dấu hiệu dừng lại, vì thế chỉ đành ôm chân ngồi dưới mái hiên nhìn người trên đường ngày càng ít dần.
Tiểu Chu Yếm bỗng chốc có chút mất mát, có lẽ là sự an tĩnh sau cảnh phồn hoa náo nhiệt càng làm cho người ta cảm thấy cô đơn hơn.
"A Ly đi đâu vậy, sao còn chưa quay lại."
Chu Yếm lầm bầm nói, mặt mày ủ dột: "Không phải là tại vì A Ly không thích nhân gian nên mới bỏ lại mình một người rời đi....Nhưng A Ly đã dặn mình ở đây chờ cơ mà."
"Lại suy nghĩ gì đó?"
Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau, Chu Yếm hai mắt sáng ngời ngẩng đầu lên.
Liền thấy Ly Luân một thân bạch y, tay cầm cây dù vừa rồi mình chọn đứng cách đó không xa.
"A Ly"
Chu Yếm lúc này bất chấp việc quần áo bị dơ, chạy về phía Ly Luân. Hai người sau đó cùng nhau tránh dưới tán ô, tiểu Chu Yếm thích đến không chịu được cứ ríu rít nói mãi.
"Không phải ngươi thích sao?" Ly Luân cầm ô giùm Chu Yếm, theo bản năng ngả dù về hướng người kia.
Chu Yếm gật đầu: "Ừm! Nhưng mà Anh Chiêu gia gia chỉ cho chúng ta năm đồng tiền, ngươi dùng hết rồi sao?"
Ly Luân ngạo kiều quay đầu: "Dù sao ta cũng không cần mua gì."
Chu Yếm lúc này cũng không nói gì nhận lấy dù, nhưng trong lòng lại yên lặng ghi nhớ tâm ý của Ly Luân.
Về sau bọn họ lại cùng đi xuống nhân gian thăm thú, nhưng khung cảnh đổi lại thành Ly Luân ngồi dưới mái hiên.
Trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, bên cạnh liền có một tiểu hài tử gào khóc náo loạn khiến hắn cực kỳ bực bội, yêu lực trong tay cơ hồ đã ngưng tụ lên.
Giây tiếp theo, giọng nói của Chu Yếm liền đem hắn hoàn hồn lại.
Chu Yếm cho tiểu hài tử kia một cái trống bỏi, vài ba câu liền dỗ bé nín khóc.
Xong lại nhìn về phía Ly Luân cười cười.
Dỗ xong tiểu bằng hữu rồi, nên dỗ đại bằng hữu thôi.
Ly Luân không thèm quay đầu nhìn người kia, tiếp tục quay đầu phát ngốc. Mãi cho đến khi có một cái trống bỏi xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng đong đưa phát ra âm thanh giòn tan.
"Đây là cái gì?"
Chu Yếm đưa trống bỏi cho hắn: "A Ly, ngươi có thể khiến người khác quên đi nước mắt mà tươi cười hay không?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Luân, Ly Luân khó hiểu nhìn hắn. Chu Yếm giơ tay gõ nhẹ một chút lên mặt trống: "Nhưng nó có thể."
Ly Luân đôi mắt dần trở nên sáng ngời, nhìn về phía trống bỏi trên tay Chu Yếm, biểu cảm cực kỳ mừng rỡ.
Sau đó, hai người thiếu niên, một người cầm dù, một người cầm trống ở trên đường phố cùng nhau luận bàn, mà lễ vật này đều trở thành pháp khí bản mạng của hai người họ.]
Ôn Hồ Tửu lập tức hiểu rõ: "Thì ra phía sau cây dù của tiểu Kình Chu còn có câu chuyện như này sao."
Tư Không Trường Phong cực kỳ hâm mộ nói: "Huynh đệ cùng trao nhau lễ vật, sau đó đều trở thành vũ khí bản mệnh của mỗi người. Hai người họ thực lực không phân cao thấp, lại tâm linh tương thông với nhau. Tri kỷ như vậy, thật sự khó có được."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu tán thành. Nhưng hắn lại cảm thấy giữa hai người họ không đơn giản là tri kỷ bình thường.
Lúc này, tuy vẫn có người hoài nghi về quan hệ của Ly Luân cùng Chu Yếm. Nhưng việc hai nam nhân yêu nhau đối với họ vẫn là việc khá hiếm thấy, vì thế liền theo bản năng cho rằng hai người họ chỉ là mối quan hệ tri kỷ.
Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu: "Không đúng, dù của ca là trước khi rời đi Càn Đông thành mới được chế thành, sao có thể do người kia mua được?"
Hắn nhăn lại mi: "Nếu đây là chuyện tương lai, mốc thời gian liền không thích hợp lắm."
Lôi Mộng Sát phỏng đoán: "Có thể là Triệu Viễn Chu đã đánh rơi dù hoặc làm hỏng mất, nên Ly Luân mới mua lại cho hắn một cái?"
...Nghe cũng khá hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không thích hợp.
[Vẫn mà toà miếu sơn thần kia, tiểu Chu Yếm lúc này trông có vẻ trưởng thành hơn, nhưng vẫn là vẻ hoạt bát linh động như trước, tiểu Chu Yếm lúc này đang vừa chạy vừa ôm một túi hạch đào phía trước, phía sau là Anh Chiêu đang cầm dây mây muốn quất hắn phía sau.
"Chu Yếm, tiểu tử thúi nhà ngươi, còn chưa học được cách khống chế lệ khí mà lại dám trộm xuống núi!!!"
Chu Yếm linh hoạt tránh phải né trái, miệng không ngừng biện hộ: "Con học xong rồi."
"Học xong cái khỉ gì!" Nói xong liền quất một roi lên người tiểu Chu Yếm, không nặng cũng không nhẹ, một chút dấu vết cũng không có. Nhưng túi hạch đào của hắn lại không được may mắn như vậy, bịch một tiếng liền rơi xuống đất.
Chu Yếm uỷ khuất vô cùng, tủi thân sắp khóc cúi xuống lượm vội mấy viên hạch đào cho vào túi.
"Đây là...mua cho gia gia sao?" Anh Chiêu ngừng tay hỏi.
"Nhặt!" Tiểu Chu Yếm giận dỗi ôm nửa túi hạch đào chạy đi.
Anh Chiêu nhìn hắn nhảy lóc chóc phía trước liền bật cười, ngồi xổm xuống lượm từng viên hạch đào trên đất cất thật kỹ.]
Hình ảnh này thật sự quá mức ấm áp.
Gia gia giáo huấn cháu trai nghịch ngợm không nghe lời, sau đó lại phát hiện tên nhóc nghịch ngợm này thế mà lại mua lễ vật cho mình, liền vui mừng mà nâng niu trân trọng.
Đây là tình thân mà biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước
Bách Lý Lạc Trần nhìn đến có chút thất thần.
Bách Lý Đông Quân tiến đến bên cạnh ông: "Gia gia, sau khi ra ngoài con sẽ ủ rượu chi người, là phần đặc biệt nhất chỉ dành cho gia gia đó."
Bách Lý lạc Trần nhìn cháu trai nhà mình đã trưởng thành hơn trước, tâm tình liền tốt hơn một chút.
Chỉ là vẫn có chút nhớ mong cùng lo lắng cho cháu trai lớn.
"Tuy cầm dây mây đánh hắn, nhưng lực đạo thực sự rất nhẹ, Anh Chiêu gia gia này vốn cũng thực sủng Chu Yếm."
"Tiểu Chu Yếm lớn lên đáng yêu như vậy cơ mà."
"Nếu hài tử nhà ta lớn lên được một nửa như vậy thì tốt rồi."
Mạc Y nhìn hình ảnh này, trong lòng cũng có chút suy đoán. Ông đoán rằng thuỷ kính này đang chiếu lại quá trình trưởng thành của Chu Yếm.
Chu Yếm trong mỗi đoạn màn ảnh đều đang từng chút từng chút mà trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro