Xem ảnh thể Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (4)
Trước miếu sơn thần đã phủ đầy tuyết trắng xoá, tiểu Chu Yếm mặc một bộ áo choàng lông xù trắng tinh trông như một con thỏ tuyết, mềm mại đáng yêu vô cùng. Chu Yếm ngồi trên bậc thềm đang không ngừng tự hỏi mà xoa hai mắt mình
Anh Chiêu từ trong phòng đi ra, giơ tay vỗ đầu Chu Yếm một cái: "Đây là phá huyễn chân nhan. Chu Yếm, con bây giờ đã trưởng thành, cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi."
Chu Yếm nâng mắt lên, đôi mắt to tròn ngập nước kia nay lại trông càng rực rỡ bởi những sắc vàng trong nó:
"Phá huyễn chân nhãn? Là cái gì vậy gia gia?"
"Phá huyễn chân nhãn có thể giúp con nhìn thấu nguỵ trang, thấy được bản chất thật sự của vạn vật. Toàn bộ Đại Hoang này chỉ có mình con sở hữu thôi, tiểu Chu Yếm, hãy giữ gìn nó thật tốt."
Chu Yếm chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về một con tiểu yêu cách đó không xa. Tiểu yêu gầy yếu kia, ở trong mắt Chu Yếm vậy mà lại là bộ dáng của Ly Luân.
Tóc Ly Luân lúc này đã dài đến chạm đất, đang thực tò mò mà nhìn sang Chu Yếm.]
"Có thể nhìn thấu vạn vật sao? Này cũng quá lợi hại đi. Thế gian này lại có loại công pháp như này sao?" Lôi Mộng Sát cảm thán nói, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Tiêu Nhược Phong suy tư nói: Chưa bao giờ nghe nói qua, đến cả năng lực chế tạo ra ảo cảnh còn rất hiếm khi nghe qua, vậy thì phá huyễn chân nhãn này, e là đến cả sư phụ cũng không nắm rõ lắm đi?"
Lôi Mộng Sát gật đầu tán đồng.
Mà Nam Cung Xuân Thuỷ đứng một bên nghe hết cuộc nói chuyện của hai tên đệ tử thúi kia, gân xanh trên trán đã giật giật liên hồi.
Đám nhãi ranh này, cư nhiên dám công khai phán xét sư phụ mình thế à!
Cảm nhận được tầm mắt u oán của sư phụ chĩa thẳng về phía mình, Tiêu Nhược Phong liền run lẩy bẩy, có chút xấu hổ mà dời đi tầm mắt.
Ai dà, không cẩn thận liền quên mất sư phụ cũng ở chỗ này...
Diệp Đỉnh Chi: "Đông Quân, Kình Chu ca còn có năng lực như vậy sao?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Không, ta chưa từng nghe ca nói qua. Nhưng mà dựa vào hình ảnh trên thuỷ kính, có lẽ huynh ấy chỉ vừa mới đạt được phá huyễn chân nhãn, vì thế trước đó chúng ta không biết đến cũng thực bình thường."
Tiểu Bách Lý lúc này vẫn cho rằng những hình ảnh trên thuỷ kính là chuyện tương lai chưa phát sinh.
Bách Lý Lạc Trần chú ý tới nơi tên là Đại Hoang trong miệng Anh Chiêu, ánh mắt chợt loé lên: "Thì ra tiểu Kình Chu đang ở nơi gọi là Đại Hoang. Nhưng đó là nơi nào...sao lại không ai biết đến."
"Nhưng mà...thời gian bây giờ đã trôi qua bao lâu rồi? Tóc Ly Luân tùe khi nào đã dài đến vậy." Tư Không Trường Phong nói.
Không thể không nói, đây là chi tiết dễ dàng bị bỏ qua nhưng lại là điểm mấu chốt cho câu chuyện này.
Dựa vào đó, bọn họ có thể phỏng đoán một chút về dòng thời gian. Rõ ràng tóc của Ly Luân vừa rồi chỉ vừa qua gáy một tí, bây giờ đã dài đến chạm đất, này liền chứng minh thời gian ít nhất đã trôi qua hơn mười năm. Nhưng Ly Luân cùng Chu Yếm vẫn là bộ dạng trẻ trung như cũ, không hề có chút biến hoá nào.
"Không lẽ hai người họ đang tu luyện loại công pháp đặc thù nào đó sao?" Có người phỏng đoán nói.
[Trên màn ảnh là một nơi hoang vu xơ xác, không có lấy một ngọn cỏ, trên đất là đá rơi vương vãi khắp nơi.
Hai đạo thân hồng y cùng hắc ý nhanh như chớp luồn qua từng tảng đá tiến về phía trước, cuối cùng ngừng lại trước một tấm bia đá.
Ly Luân cùng Chu Yếm đồng thờ đưa tay đặt trên bia đá nhìn đối phương, cùng thề với nhau.
"Thề bảo hộ Đại Hoang, không chết không ngừng."
Hai đại yêu mạnh nhất Đại hoang cùng lập lời thề thủ hộ Đại Hoang, mà xác thật suốt vạn năm qua, bọn họ đã hoàn thành tốt lời thề của mình.]
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, thì ra đây là chuyện ca muốn làm sao? Thề bảo hộ Đại Hoang, thật đúng là một ước nguyện vĩ đại.
Tuy không biết Đại Hoang là nơi nào, nhưng hắn chắc chắn đó là một nơi vô cùng quan trọng.
Bách Lý Lạc Trần nhìn thiếu niên kia ngày càng thành thục liền cảm thấy tự hào không thôi, cảm xúc hân hoan vui mừng khi thấy hài tử nhà mình đã trưởng thành.
Triệu Viễn Chu ngây ngốc mười năm, lúc tỉnh lại đã là bộ dạng trầm ổn thành thục như hiện tại, khiến cho bậc trưởng bối trong nhà bọn họ đây thiếu đi cái cảm giác nhìn hài tử nhà mình ngày một trưởng thành như này.
[Giây tiếp theo, hình ảnh trên thủy kính liền biến hoá đến long trời lở đất.
Toà miếu sơn thần vẫn ngập trong tuyết trắng như trước, một tên trung niên mặt mày quái dị trông như dã thú, phía sau hắn là những cầu lửa đang bay lơ lửng xung quanh, giống như đang canh chừng những người phía dưới lơ là mà lao vào tấn công vậy.
Phía dưới khung cảnh thật hỗn loạn, Chu Yếm cả người ngã vào trên tuyết, vết thương đầy người, hơi thở mỏng manh. Trên gương mặt trắng nõn lúc này đã dính đầy tro bụi cùng máu tươi, đôi bàn tay xinh đẹp tinh tế còn kinh khủng hơn nửa, đã bị bỏng đến mức không ra hình dạng gì.
Cách đó không xa, Ly Luân kiên định nhìn về phía người bên cạnh: "Ta đem phá huyễn chân nhãn cho ngươi, ngươi giúp ta, cứu lấy Chu Yếm."
Nam tử trên mặt đất cắn chặt răng: "Ngươi sẽ chết!"
Ly Luân nghe vậy chỉ khẽ cười: "Ta cùng hắn từ khi ra đời đến nay, đều là ngang nhau, nhìn hắn vô dụng như vậy, ta không quen." Nói xong liền quay người: "Ta đã từng thề sẽ bảo hộ Đại Hoang, Ly Luân ta, nói được sẽ làm được."
Nói xong hắn liền quyết liệt lao về phía trước, hoá về bản thể cây hoè mà ngăn trở lại hoả cầu rơi đầy trời kia, cuối cùng....là bị thiêu rụi đến chết.
Chu Yếm gắng gượng thân thể tàn tạ của mình hướng về phía người kia, lảo đảo từng bước chạy đến, nước mắt rơi lã chã từng giọt, đau khổ cùng cực.
"Ly Luân!"
Nhưng đã không có ai đáp lại hắn...
Cặp mắt tĩnh lặng của hắn vốn đã âm trầm, nay không còn chút tia sáng nào nữa, như thể đã là một người chết rồi vậy.]
Chuyện đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy khiến mọi người nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy trên màn ảnh.
Ly Luân mới vừa rồi còn cùng Triệu Viễn Chu sinh hoạt vui vẻ đến vậy, còn cùng thề sẽ bảo hộ Đại Hoang, cứ như vậy...chết đến thân xác cũng không còn.
Từng giọt nước mắt của Triệu Viễn Chu như từng lưỡi dao cứa vào lòng mấy vị trưởng bối. Kình Chu ngoan như vậy, đứa nhỏ này sao lại phải trải qua chuyện đau khổ như thế này? Chứng kiến bạn thân chết thảm trước mắt, thật sự đau đớn vô cùng.
Bách Lý Lạc Trần không nhịn được nắm chặt hai tay. Ông không biết Ôn Tông Du kia là người ở dị thế, vốn không tồn tại ở thế giới này, ông chỉ biết tên khốn kia đã hại chết bạn thân của cháu trai nhà mình, hại cháu trai của ông đau khổ như thế này.
Đồng thời bọn họ cũng phát hiện Triệu Viễn Chu đã trở thành bộ dạng mà bọn họ quen biết, không còn vẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, cũng không còn sự hăng hái khí phách của thiếu niên nữa. Nhìn hắn lúc này chỉ thấy toàn vẻ tuyệt vọng trên gương mặt, giống như đã không còn điều gì làm hắn luyến tiếc với thế gian này. Người nhà Bách Lý như trở về khoảng thời gian tăm tối kia vậy, ngày ngày chứng kiến bảo bối nhà họ tự làm hại chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản hắn được.
"Kình Chu..."
Mọi người ở trong lòng tự an ủi, cũng may bọn họ có cơ hội tới khẽ nứt không gian này, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được.
Sau khi rời khỏi nơi này, ông nhất định trước khi ly thế phải chuẩn bị thật tốt cho hai tiểu bảo bối của ông thì mới yên lòng đươc, đặc biệt là tiểu Kình Chu....
Ngay cả Bách Lý Thành Phong cũng nhất thời quên đi địch ý với tên quỷ yêu nào đó định cướp đi nhi tử nhà mình, ngược lại còn nhiều thêm vài phần cảm kích.
Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày, ông có cảm giác rằng...đây không phải là cảnh tượng tương lai. Nếu là tương lai, vậy rốt cuộc tiểu Kình Chu đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mới khiến cho hắn muốn chết đến như vậy?
"Không, chuyện này không đúng lắm." Bách Lý Đông Quân nhăn mi lại nhỏ giọng nói.
Hắn quay đầu nhìn lại đối diện với tầm mắt của Diệp Đỉnh Chi, lập tức hiểu rõ đối phương cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp.
Bách Lý Thành Phong lập tức hói: "Không đúng cái gì, Đông Quân, con biết chuyện gì sao?"
Bách Lý Đông Quân hơi do dự mở miệng: "Con đã từng thấy Ly Luân."
Hắn ngay từ đầu đã muốn giữ bí mật này giùm ca ca, không có đem chuyện của Ly Luân nói ra. Nhưng tình huống này, hắn cảm thấy bản thân cần phải nói.
"Con gặp qua? Khi nào? Ở đâu?" Bách Lý Thành Phong nhào tới dồn dập hỏi.
Bách Lý Đông Quân nhìn sang Ôn Hồ Tửu: "Ở Đường Môn."
Ôn Hồ Tửu cùng người Đường Môn không hiểu tại sao. Mới vừa rồi ở trên thủy kính bọn họ đã nhìn thấy, rõ ràng là người tên Ly Luân này thực lựa vô cùng lợi hại, thậm chí cùng Triệu Viễn Chu không hề phân cao thấp.
Người như vậy đã từng tới Đường Môn sao?
Bách Lý Đông Quân thực nghiêm túc nói: "Nhưng Ly Luân...Hắn không phải người. Hắn không có thân thể, chỉ là một bóng hình hư ảo, ta cũng không thể chạm vào hắn."
Tuy rằng không biết vì sao đêm kia hắn có thể chạm vào ca được....
Không có thân thể? Không chạm vào được?
Đúng là chưa nghe qua bao giờ.
Cho dù là Minh Đức đê, Ám Hà hay các thế lực khác đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Vậy...không phải là quỷ sao?" Lôi Mộng Sát run rẩy mở miệng.
Liền bị sư đê nhà mình trợn mắt liếc: "Sao có thể? Trên đời này làm gì có quỷ?"
"Đúng, nhưng cũng không nhất định." Nam Cung Xuân Thủy mở miệng.
Vừa dứt lời, Tiêu Nhược Phong liền cứng đờ cả người.
Tiến vào khe nứt không gian lâu như vậy, những lời Nam Cung Xuân Thủy nói đều trở thành sự thật, cho nên hiện tại ở nơi này hắn cũng có một chút tiếng nói.
"Trên đời này...Thực sự có quỷ?" Có người dè dặt mở miệng hỏi.
Nam Cung Xuân Thủy hơi chút suy tư, sau đó liền nói: "Cũng không hoàn toàn là vậy, Ly Luân trong lời Đông Bát, chắc hẳn chỉ là một mảnh thần thức."
"Thần thức lại là cái quỷ gì?" Có người hỏi.
Nam Cung Xuân Thủy nhớ lại mấy lời lúc trước của thiếu niên tóc bạc kia, nhắc lại lời hắn.
"Vạn vật trên thế gian này đều có thần thức, sau khi chết thần thức của mỗi người sẽ trở về với trời đất, thân là thể xác mà hồn chính là thần thức. Nếu không có thần thức thì cho dù người đó có tồn tại, cũng không khác đã chết là mấy, chỉ là một thân xác rỗng mà thôi."
Cơ hồ mọi người đều nhớ tới Triệu Viễn Chu, nghĩ đến mười năm ngây ngốc kia của hắn.
Bách Lý Lạc Trần tiến lên một bước: "Các hạ, nếu lời ngươi nói là thật, vậy cháu trai của ta..."
Nam Cung Xuân Thủy nhẹ giọng nói: "Mười năm kia, tiểu Kình Chu bởi vì thiếu đi một tia thần thức, nên mới trở thành người ngốc như vậy. Đây là chính miệng hắn nói cho ta biết."
Bách Lý Lạc Trần dừng lại một chút, hai mắt tuy đã già nua nhưng lại vô cùng sắc bén, ý tứ thực rõ ràng.
Nam Cung Xuân Thủy vốn cũng không định lừa dối, hướng ông gật đầu một cái.
Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, giống như đã thông suốt gì đó: "Nếu con người sau khi chết thần thức mới rời đi thân thể, mà Ly Luân trên thủy kính kia đã chết, nên thời điểm ta thấy hắn mới là bộ dạng mờ ảo không có thân thể kia sao..."
Diệp Đỉnh Chi liền tiếp lời: "Cho nên những gì chiếu trên thủy kính, là quá khứ chứ không phải tương lai."
Mọi khúc mắc đều được sáng tỏ cả.
Nếu Bách Lý Kình Chu thiếu đi một tia thần thức, vậy chắc hẳn tia thần thức kia đã đi đến nơi này. Trên Thủy Kính kia, chính là quá khứ mà bọn ho chưa hề biết đến của Triệu Viễn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro