Xem ảnh Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (6)


"Từ từ, ta vẫn còn một vấn đề." Một nam tử mặc bạch y đột nhiên lên tiếng.

Nam Cung Xuân Thuỷ nhếch mày, là tiểu Quân Ngọc, tiểu tử này lâu như vậy cũng chưa tới gặp người sư phụ là ông đây.

"Chuyện gì sao?" Nam Cung Xuân Thuỷ mở miệng nói.

Quân Ngọc đã biết thân phận của ông, liền hướng về phía Nam Cung Xuân Thuỷ hành lễ: "Chuyện là vầy, mới vừa rồi giọng nói trong khẽ nứt này có nói sẽ chỉ hiện ra quá khứ và tương lai cùng kiếp trước và kiếp này của người đầu tiên đi vào nơi này. Nhưng mọi người cũng thấy, Bách Lý tiểu công từ mới là người đầu tiên đến đây. Nhưng trên màn ảnh rõ ràng là Đại Công tử Bách Lý Kình Chu, mà vị này cho đến bây giờ vẫn không thấy xuất hiện ở nơi này, không biết nguyên nhân chuyện này là vì sao?"

Đúng vậy, vì sao trên thuỷ kính lại không phát về người đến đầu tiên là Bách Lý Đông Quân, mà lại toàn là hình ảnh của Triệu Viễn Chu, người thậm chí còn không ở khẽ nứt không gian này?

Nam Cung Xuân Thuỷ chau mày, ông vậy mà lại xem nhẹ điều quan trọng này.

"Có lý, cho dù là có khả năng thuỷ kính đã chọn phải người khác, nhưng cũng nên là người đã tiến vào đây mới đúng."

"Không lẽ ca cũng ở chỗ này, chỉ là chúng ta không thấy được hắn?" Bách Lý Đông Quân suy đoán, đồng thời xoay người nhìn xung quanh.

"Chuyện này cũng có khả năng, tốt cuộc khe nứt không gian này quá mức huyền diệu, có lẽ vẫn còn những chiều không gian khác quanh đây mà chúng ta không biết." Nam Cung Xuân Thuỷ nói, cũng nhìn khắp nơi xung quanh.

Nhìn nhiều như vậy, bọn họ thật sự đau lòng cho đứa nhỏ này, nếu bây giờ có thể thấy được người thì tốt biết mấy.

[Tiểu đội Tập Yêu Ti cuối cùng cũng phá được án thuỷ yêu bắt tân nương. Không ngờ lại lại liên quan đến một đoạn tình yêu cấm kỵ năm xưa giữa người và yêu.

Nhiễm Di không muốn gặp lại ái nhân, bởi vì hai bàn tay hắn đã nhuốm máu người, mà người thương của hắn, nàng ấy quá lương thiện. Hắn không muốn để ái nhân của mình phải lâm vào hoàn cảnh mâu thuẫn thống khổ.

Nhưng Tề tiểu thư lại ngoài ý muốn đã trốn nhà lẻn lên thuyền tới gặp hắn. Cùng ái nhân tương ngộ khiến hắn càng thêm lưu luyến và day dứt. Nhưng cố tình trong cái khoảnh khắc gặp lại ấy, lại bởi vì Nhiễm Di đã tàn sát quá nhiều, đôi uyên ương số khổ này lại phải lần nữa chia lìa, vĩnh viễn không được gặp lại.]

Tình ái thế gian quả thực là chuyện phức tạp, tình yêu tươi đẹp như vậy lại bị thử thách bởi nhiều nguyên do như vậy.

Giống như Tề tiểu thư cùng Nhiễm Di.

Cũng giống như......

Bách Lý Đông Quân trộm nhìn về phía Diệp Đỉnh, cùng vừa lúc chạm phải tầm mắt của đối phương đang nhìn sang khiến hắn hoảng hốt trong lòng, vội dời đi tầm mắt.

Bách Lý Đông Quân không biết tương lai mình sẽ như thế nào thông suốt chuyện này, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy hoảng loạn, không yên trong lòng vô cùng.

Lôi Mộng Sát than nhẹ một tiếng: "Thật tiếc cho đôi tình nhân có tình nhưng không toại. Cũng may ta còn có Tâm Nguyệt."

Hắn nói, tay nắm chặt lấy tay Lý Tâm Nguyệt, mà nàng cũng không hề phản kháng lại hành động của hắn.

Cùng là nữ tử, Lý Tâm Nguyệt Đối với tình yêu của Tề tiểu thư cùng Nhiễm Di càng thêm đồng cảm sâu sắc. Nhớ lại trước đây, phụ thân nhà mình cũng cấm cản không đồng ý gả nàng cho Lôi Mộng Sát. Có lẽ để có được tình yêu mỹ mãn, vẫn phải trải qua chút trở ngại đi.

Mà Ôn Lạc Ngọc cũng vậy, nàng là được Bách Lý Thành Phong cướp dâu về, lúc sau mới bái đường gả cho cho hắn. Mà trước đó, hôn sự của nàng thậm chí không phải do nàng làm chủ, hết thảy phải nghe theo "Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối", cho dù nàng có là nữ nhi được cha mẹ yêu thương nhất cũng vậy.

Nàng nhìn về phía trượng phu bên cạnh cùng nhi tử, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng cảm thấy mình thực may mắn, cũng không hề hối hận với việc đã rời đi theo Bách Lý Thành Phong lúc trước.

Dịch Văn Quân đứng ở phía sau Tiêu Nhược Cẩn, trên người là phục sức lộng lẫy hoa lệ, nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ u buồn.

Nảng nghĩ nếu như có một người, giống như anh hùng giáng thế nguyện mang nàng thoát khỏi lồng giam này thì tốt biết mấy.... Không biết là vô tình hay cố ý, nàng lại nhìn về phía phương hướng của Diệp Đỉnh Chi.

Trong lòng độ nhiên dâng lên cảm xúc thường, giống như nàng đã đánh mất điều gì đó cực kỳ quan trọng. ( Giả thuyết: Bởi vì Triệu Viễn Chu xuất hiện nên nảy sinh hiệu ứng cánh bướm, Dịch Văn Quân vì thế không quên biết Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân khi còn nhỏ.)

["Tập Yêu Ti sẽ xử trí ta như thế nào?" Nhiễm Di hỏi, hắn đã nguyện ý nhận tội.

"Tuy là Tề lão gia thương tổn ngươi trước, nhưng ngươi lại vì thế mà giết hại mười mạng người, tội không thể tha thứ. Liền tính là miễn tội chết, cũng phải cầm tù ngàn năm."

Nhiễm Di trào phúng cười một tiếng: "Một ngàn năm...Nhân loại ngươi khẩu khí cũng thật lớn, đối với yêu mà nói khoảng thời gian đó cũng chẳng là bao lâu, nhưng đời người lại chỉ ngắn ngủi vài chục năm tuổi xuân..."

Hắn nhìn về phía Tề tiểu thư, trong lòng thống khổ vô cùng, ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần trở nên cực kỳ kiên quyết: "Ta không muốn."

Trác Dực Thần cũng không chút nhượng bộ: "Chuyện này không phải do ngươi quyết định."]

Thật sự...Không còn cách nào sao?

Rất nhiều người không khỏi khẩn trương lên.

Ngàn năm thời gian, này cơ hồ chặt đứt đi đoạn tình duyên của Nhiễm Di cùng Tề tiểu thư.

Nhưng quy pháp vốn không thể nề hà.

[Nhiễm Di cũng Trác Dực Thần đánh nhau túi bụi, nhưng Nhiễm Di vốn chỉ là một tiểu yêu, hắn đánh không lại hậu nhân Băng di là Trác Dực Thần.

Đang sắp phải bị đánh lui, đột nhiên sau lưng Trác Dực Thần mơ hồ xuất hiện một bóng người, là Tề tiểu thư đang cầm trống bỏi đong đưa phát ra dư chấn vô hình đánh đến sau lưng Trác Dực Thần.

Đúng lúc này, Triệu Viễn Chu kịp thời ngăn trở lại công kích.

Mặt dù cùng trống bỏi đâm vào nhau tạo ra một dòng xung kích khiến nước khắp hồ văng lên khắp nơi.

Triệu Viễn Chu chậm rãi xoay dù, ánh mắt phức tạp: "Thì ra là ngươi..."]

"Ly luân?!"

"Hắn không chết?!"

Trống bỏi kia vừa xuất hiện, mọi người liền lập tức phản ứng lại ngay.

Trống bỏi hình thù kỳ lạ như vậy bọn họ vừa mới thấy qua lúc này, thật sự là khắc sâu vào trong ký ức.

Là trống bỏi mà Chu Yếm từng đưa cho Ly Luân.

"Không đúng, Ly Luân không phải đã hết rồi sao?"

"Không lẽ là sau khi chết, vũ khí của hắn đã rơi vào tay người khác?"

[Dưới tác dụng của phá huyễn chân nhãn, Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân mặc một thân trường bào cầm trống bỏi cười tà mị nhìn mình.

Ly Luân thu lại trống bỏi, nhìn thấy Triệu Viễn Chu liền giương lên khoé môi, tâm tình vô cùng sung sướng.

"Ta vẫn rất thích cùng ngươi đối mặt nói chuyện hơn."]

Đúng thật là Ly Luân!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn vào màn ảnh, mới vừa rồi bọn họ còn tận mắt nhìn thấy Ly Luân bị đốt thành tro bụi. Mới vừa rồi còn suy đoán bởi vì Ly Luân chết nên Triệu Viễn Chu mới tuyệt vọng tìm chết, lại cùng Trác Dực Thần trở mặt thành thù, bởi vì chút nguyên nhân nên hắn mới có chút áy náy trong lòng nhất quyết phải chết trên tay Trác Dực Thần.

Nhưng xem ra, bọn họ đã đoán sai từ lúc bắt đầu rồi.

Ly Luân căn bản không chết, hết thảy suy đoán đều hoàn toàn lật đổ.

Không đợi bọn họ nghĩ ra nguyên do, Diệp Đỉnh Chi hơi nhíu mi đưa ra nghi vấn mới.

"Phá huyễn chân nhãn? Vì sao Ly Luân lại có phá huyễn chân nhãn? Không phải Anh Chiêu đã nói đôi mắt này chỉ có duy nhất một trên đời thôi sao?

Đúng vậy...vì cái gì?

Đến hiện tại, mấy vấn đề đặt ra cũng chưa được giải quyết, mà bí ẩn của câu chuyện này lại ngày càng nhiều.

"Hơn nữa vì sao Kình Chu ca lại không cần phá huyễn chân nhãn mà đưa cho Ly Luân?" Tư Không Trường Phong nói tiếp.

Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Đúng là không có chút đầu mối nào.

[Trác Dực Thần cầm kiếm nhìn Ly Luân chằm chằm, thập phần cảnh giác: "Hắn là ai?"

Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Chỉ là một kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng mà thôi."

Ly Luân nghe Triệu Viễn Chu nói về mình, ánh mắt tối sầm lại, tựa hồ đã bị mấy lời của Triệu Viễn Chu làm cho đau đớn không thôi.

"Ngươi lại kết giao nhiều bằng hữu như vậy, thật khiến ta phiền não, không biết nên giết từ kẻ nào đây?" Hắn tàn nhẫn nói.]

Lại thêm một chuyện khó hiểu.

Từ đầu đến giờ, bọn họ rõ ràng đều thấy Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân thân thiết vô cùng, còn hơn cả huynh đệ cùng vào sinh ra tử.

Nhưng Triệu Viễn Chu trên thuỷ kính lại nói cái gì?

Kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng?

Phản bội nhau không phải Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần, mà là Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân?

Nam Cung Xuân Thuỷ nhắm mắt: "Ai dô, chuyện này cũng lòng vòng quá đi, làm khó lão nhân ta quá đi, không nghĩ, không nghĩ nữa."

Tuy Bách Lý Thành Phong vẫn hơi có chút cảnh giác Ly Luân, nhưng ông có thể nhìn ra được con trai lớn nhà mình thật sự thích người này.

Cảnh tượng bây giờ là như thế nào...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mọi người đề xôn xao thảo luận, nhưng mọi người đều nhận thức ra một điều.

Chỉ sợ rằng thuỷ kính này phát ra nội dung, thời gian tuyến là hỗn loạn không theo trật tự.

Lúc này Ly Luân vẫn chưa có chết, nhưng lại chưa đến thời điểm mà ba người cùng nhau mề vai chiến đấu, bởi vì hắn thậm chí còn chưa cùng Trác Dực Thần gặp mặt.

Nhưng ngay sau đó, mọi người mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Nếu đây thật sự là quá khứ, vậy khi nãy Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần thuẹc sự chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Nhưng nếu không phải vì bạn thân chết thảm, vậy tại sao Triệu Viễn Chu lại một lòng muốn chết như vậy?

Lại vì sao phải một mực chết trên tay Trác Dực Thần?

Thuỷ Kính cũng không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục truyền lên hình ảnh.

[Ly Luân quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, ánh mắt mang theo chút khiêu khích: "Trác Dực Thần, huyết hải thâm thù của ngươi, ngươi không muốn báo sao? Tuy hắn là thân bất do kỷ, nhưng phụ thân cũng huynh trưởng ngươi xác thật là do hắn giết...Kết quả ngươi lại cùng kẻ thù cùng mề vai chiến đấu, người thân của ngươi dưới nơi suối vàng, yên tâm được sao?"

Trác Dực Thần nghe "thân bất do kỳ" liền biến sắt, vì sao lại nói Chu Yếm giết người là thân bất do kỷ? Không lẽ còn có chuyện ẩn khuất gì sao?

Trác Dực Thần nhẫn nhịn nói: "Ta không giết được hắn."

Ly Luân hướng người đối diền cười: "Có ta hỗ trợ, người liền có thể."

Trác Đự Thần nhìn chằm chằm hắn nói: "Được".

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm chậm rãi hướng Ly Luân đi qua.]

"Không được!"

"Sao lại như vậy...."

Ba người mới vừa rồi còn cùng nhau kề vai sát cánh, cùng trải qua nguy hiểm sinh tử, lúc này lại tan đàn xẻ cánh đứng ở hai bên đối lập. Cho dù là ai nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.

"Sao có thể, con ta sao có thể giết người..."

Ôn Lạc Ngọc lập tức nắm chặt tay. Tuy rằng rất nhiều người trong giang hồ bị uy danh đại ma đầu của Triệu Viễn Chu uy hiếp, cho rằng hắn giết người như ma.

Nhưng Ôn Lạc Ngọc biết rõ ràng đứa nhỏ này thiện lương như thế nào. Tiểu Kình Chu sao có thể giết người lung tung?!

"Phu nhân, Kình Chu sẽ không giết người lung tung, người kia cũng nói, nó là thân bất do kỷ." Bách Lý Thành Phong nắm tay phu nhân nhà mình an ủi, nhưng rõ ràng chính ông cũng không yên lòng lắm.

Nàng không tin, người Bách Lý gia cũng không tin.

Bọn họ nhìn không chớp mắt vào thuỷ kính, muốn tìm ra manh mối gì đó.

"Còn có người tên Trác Dực Thần kia, hắn không phải là đồng đội cùng Kình Chu ca cùng tra án sao? Vì sao lại...." Tư Không Trường Phong theo bản năng nói.

Bách Lý Đông Quân nhìn Ly Luân với ánh mắt bất thiện, hảo cảm cũng vơi đi vài phần.

Bọn họ không biết vì sao hai người huynh đệ vừa rồi tình cảm vẫn còn tốt như vậy, vì sao bây giờ một người lại mắng đối phương là đồ bại hoại, một người lại muốn lấy mạng đối phương.

Nhưng bọn họ đều biết lúc này, Triệu Viễn Chu đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

[Nhưng Trác Dực Thần cũng không thật sự đứng về phía Ly Luân.

Hắn là người minh mẫn sáng suốt, sao có thể cùng địch nhân hợp tác được.

Ly Luân thực lực lớn mạnh, dễ dàng huỷ đi bùa hộ mệnh của Trác Dực Thần, nháy mắt khiến hắn lâm vào trong giấc mộng. Nhiễm Di có năng lực đưa người khác vào trong mộng, sau khi bị Ly Luân điều khiển, hắn phát động năng lực khiến những người khác quanh đây cũng ngã nhoài hết ra đất.

Bên bờ hồ lúc này chỉ còn lại mình Chu Yếm cùng Ly Luân.

Triệu Viễn Chu nắm chặt cán dù: "Ly Luân, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"

Ly Luân ánh mắt gắt gao dừng trên người Triệu Viễn Chu, khoé môi hơi giương lên: "Làm gì sao? Đương nhiên là cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa rồi."

Triệu Viễn Chu luo về sau một bước: "Nhưng ta không muốn."

Động tác của Triệu Viễn Chu hình như đã kích thích tới Ly Luân, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, nhát mắt tới gần người kia, nhanh chóng mà đánh ra một chiêu.

Ly Luân chân thân đã bị phong ấn, hiện tại chỉ là phân thân, tất nhiên không phải đối thủ của Triệu Viễn Chu.

Hắn bị đánh bay về sau, phun ra một ngụm máu.

Triệu Viễn Chu chau mày, theo bản năng tiến lên một bước.

Ly Luân che lại ngực, nhìn thấy hành động của người kia, hai mắt hơi sáng lên.

"Ly Luân, ngươi mau rời khỏi thân thể của Tề tiểu thư đi, nàng chỉ là một người bìn thường, không chịu nổi..."

Tia sáng trong mắt Ly Luân dần mất đi, hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn nghe, lập tức rời đi.

Bởi vậy nên hắn đã bỏ lỡ mấy lời sau này của Triệu Viễn Chu.

"Đây là cấm thuật, sẽ gây tổn thương lớn cho ngươi...cho nên xin ngươi...đừng làm vậy nữa."]

Lời Triệu Viễn Chi nói tuy Ly Luân không nghe được, nhưng mọi người ở khẽ nứt không gian đều nghe thấy cả.

Bách Lý Đông Quân thầm than nhẹ: "Ca đối với Ly Luân...vẫn còn tình nghĩa, nhưng bản thân huynh ấy lại không hề biết."

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt hơi loé lên, hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Kỳ thật hắn nhìn ra được, người tên Ly Luân kia yêu Viễn Chu ca, yêu đến mức không muốn để ai lại gần đối phương.

Hai người này, đều là hai tên đầu gỗ không chịu thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro