Xem ảnh Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (7)
[Triệu Viễn Chu đã quen rất nhiều người bằng hữu mới, họ cùng nhau phá án, cùng nhau cười vui, ngay cả Trác Dực Thần trước đây luôn mang thù hận với Triệu Viễn Chu cũng dần dần thay đổi. Từ sau khi rời khỏi thuỷ trấn, có một lần Bùi Tư Tịnh đã lén hỏi Trác Dực Thần: "Ngươi thật sự sẽ giết Triệu Viễn Chu sao?"
Trác Dực Thần tuy rằng vẫn đáp như cũ là "Sẽ", nhưng lần này đã khác, hắn bắt đầu do dự.]
Nam Cung xuân Thuỷ lắc đầu: "Không biết vì sao người tên Trác Dực Thần kia lại thống hận tiểu Kình Chu như vậy, nhưng lúc này tâm hắn đã thay đổi, hắn không xuống tay được."
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên có cảm giác không tốt lắm, "Kình Chu ca từng nói, huynh ấy chỉ có thể chết dưới Vân Quang kiếm, trừ Vân Quang kiếm ra không ai có thể giết được hắn. Nhưng Trác Dực Thần bây giờ đã xem huynh ấy là bằng hữu, nếu đến cuối cùng vẫn...."
"Sẽ không." Bách Lý Đông Quân rũ mắt, nhẹ giọng phản bác, "Tuy đâylà quá khức trước kia, nhưng ca đã cùng chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc chắn huynh ấy sẽ không chết."
Nhất thời không ai đáp lại lời Bách Lý Đông Quân. Bởi vì bọn họ đều biết, để thần thức của Triệu Viễn Chu đi vào cơ thể Bách Lý Kình Chu, khiến hắn khôi phục thần thức, chuyện này chỉ có khi thần thức của Triệu Viễn Chu đã rời khỏi thân thể mới xảy ra được. Mà muốn thần thức ly thể, thì chỉ có một tình huống xảy ra...
[Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng lại trở về Đại Hoang, cùng nhau đến miếu Sơn Thần.
Anh Chiêu cười hiện hậu nhìn một đám hài tử đang đứng xếp hàng trước mặt, giây tiếp theo không biết rút từ đâu ra một sợi dây mây hướng Triệu Viễn Chu đánh tới: "Tên tiểu tử thúi nhà ngươi! Còn biết trở về nữa sao? Suốt ngày chỉ biết gây hoạ."
Triệu Viễn Chu che mông chạy trốn: "Ai!....Con lớn như vậy rồi, người còn đánh con, coi chừng con phản lại đó!"
"Ha, tiểu tử ngươi còn dám đánh trả nữa hả, ta cứ đánh đấy!"
Triệu Viễn Chu vừa chạy vừa niệm quyết: "Định!"
Nhưng đối với Anh Chiêu, nhất tự quyết là thứ vô dụng nhất, dù sao cũng là ông dạy Chu Yếm mà.
"Chút kế vặt này của ngươi còn dám dùng trước mặt ta sao? Đứng lại đó!"
Triệu Viễn Chu một đường chạy trốn, phía sau là Anh Chiêu đang đuổi theo hắn, vừa đuổi vừa đánh, chạy ngày càng xa, cuối cùng đã không thấy người đâu.]
"Ha ha ha ha...Một màn này, thực sự quen mắt quá đi mất." Có người cười nói, quay sang tát cái bốp lên ót tên ranh con nhà mình: "Quen mắt không? Có muốn nhớ lại một chút không hả, tiểu tử?"
Người nọ nháy mắt liền rút lại như chim cút.
Cơ Nhược Phong hai mắt toả sáng, lấy ra một quyển vở khác ghi xuống "Đệ nhất khắc tinh của Triệu Viễn Chu: Anh Chiêu."
Kế tiếp liền ghi chép kỹ càng tỉ mỉ lại quá trình Triệu Viễn Chu bị đánh, chi tiết đến độ ghi rõ Anh Chiêu quất dây mây mấy lần, Triệu Viễn Chu nhảy dựng lên mấy lần.....
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hài hoà thêm một chút. Ngay cả Bách Lý Lạc Trần cũng bị chọc cho buồn cười, tình cảnh này, ông nhìn cũng quen mắt lắm.
Tuy rằng ông sẽ không đánh hai đứa cháu trai bảo bối, nhưng đánh con trai thì có đó.
Nhớ năm đó ông cầm côn sắt đuổi Thế tử gia chạy khắp thành cũng là cái dạng này.
Nhớ lại cũng thật hoài niệm...Bách Lý Lạc Trần nhìn thế tử gia, cười thực hiền từ.
Bách Lý Thành Phong:......
Sao đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế này.
Mà Bách Lý Đông Quân cùng mấy thiếu niên ở đây ai cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Triệu Viễn Chu, mặc dù người trên màn ảnh đã trở thành bộ dạng thành thục mà bọn họ quen thuộc, nhưng vẫn sẽ trong lúc lơ đãng mà lộ ra một mặt trẻ con của mình.
Con người Triệu Viễn Chu, cho dù có trải qua tuyệt vọng đến mấy cũng không giấu được sự ngây thơ lương thiện như ban đầu.
[Để cứu lấy Đại Hoang cần phải khởi động trận pháo Tinh Tú, mà trận pháp này cần phải có hai vị Sơn thần đồng thời mở ra, đến lúc đó sẽ có Anh Chiêu cùng Chúc Âm ở bên cạnh hỗ trợ bày trận.
Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp, mọi người đều cảm thấy hành trình mạo hiểm này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Đêm đó dưới màn đêm, Trác Dực Thần đứng một mình trong sân luyện kiếm.
Xa xa là Triệu Viễn Chu đang chậm rãi đi tới: "Tiểu Trác đại nhân thật là chăm chỉ, đã trễ như vậy còn ở đây luyện kiếm."
Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ: "Học sớm một chút để ta sớm giết được ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi vui, ta cũng vui, tất nhiên cần phải cố gắng hơn một chút rồi."
Triệu Viễn Chu cười, giơ tay dẫn ra một đạo bạch quang từ trán, khẽ đưa vào trong đầu Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, mãi một lát sau mới hoàn hồn, chỉ thấy Triệu Viễn Chu đang mỉm cười nhìn mình.
"Người kia là ai?"
"Là lão tổ tông của ngưoi đó, chủ nhân đầu tiên của Vân Quang kiếm, Băng Di."
Trác Dực Thần bừng tỉnh nói: "Vậy bộ kiếm pháp vừa rồi."
Triệu Viễn Chu cười khẽ một tiếng, giúp hắn giải đáp hoang mang trong lòng: "Đương nhiên là bộ kiếm pháp năm xưa Băng Di dùng để diệt trừ Ứng Long rồi.]
Ghi chép về yêu ở thế giới thiếu bạch vô cùng ít ói, nhưng về thần, từ này liền quen thuộc hơn rất nhiều, dù sao đây cũng là nơi thờ thần kính phật.
"Tiểu Trác đại nhân này thế mà lại là hậu nhân Băng Di."
"Nhưng Băng Di...không phải là nhân vật ở trong thần thoại thôi sao?"
"Thế giới kia ngay cả yêu quái còn có, có thần linh tồn tại cũng không kỳ quái lắm đi."
Có người hâm mộ nhìn lên thuỷ kính: "Băng Di chính là vị thần mà tôn sùng nhất. Trong truyền thuyết, Hà thần Băng Di đã từng trong lúc thế gian hỗn loạn, một kiếm giết đại yêu Ứng Long, cứu lấy vạn vật, ngài ấy là anh hùng cứu thế."
Bách Lý Đông Quân có chút ngơ ngẩn. Vân Quang kiếm chính là thần kiếm của Băng Di, vậy Vân Quang Kiếm pháp còn chẳng phải... Hắn vậy mà học được Vân Quang kiếm pháp?!
Đây chính là thần đó!
Không tưởng tượng được, ca lại có thể dùng được kiếm pháp của Băng Di.
Nam Cung Xuân Thuỷ khẽ gật đầu, có chút chờ mong. Ông nhìn ra được, ở thế giới này của bọn họ ghi chép về Băng Di chỉ còn lại vài quyển thư tịch tàn khuyết, có nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm.
Chẳng hạn như chuyện xảy ra sau khi Băng Di chém chết Ứng Long thì sao? Ngài ấy đã đi nơi nào? Làm cái gì?
Bọn họ chỉ biết là Băng Di đã giết chết Ứng Long.
Cũng không biết thuỷ kính này có giúp bọn họ giải đáp thắc mắc này hay không.
Tay Cơ Nhược Phong đã ghi nhanh đến chỉ thấy tàn ảnh. Từ khi vào khẽ nứt không gian này, hắn giống như cá gặp nước, chim bay trên trời vậy, cư nhiên rớt được vào hố vàng này.....
Mấy tin tức này, nếu không phải có cơ duyên đến nơi đây, hắn cả đời cũng không thể ghi lại.
[Trác Dực Thần hỏi: "Vì sao ngươi lại muốn dạy ta?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, ta muốn ngươi giết ta."
Trác Dực Thần sắc mặt phức tạp nói: "Ngươi nói dối. Lúc ấy tại địa lao, xác thực là ngươi một lòng muốn chết. Nhưng hiện tại ta nhìn ra được, ngươi không hề muốn chết phải không?"]
Mọi người thở phào một hơi, cảm thấy an ủi được một chút.
Bọn họ tin rằng với thực lực của Triệu Viễn Chu, nếu hắn không tự đi tìm chết, vậy thì không ai có thể giết được hắn.
Nhưng mọi người chỉ vừa mới nhẹ lòng một chút, đoạn đối thoại kia lại lần nữa tiếp tục.
[Trác Dực Thần quay người đi, nhìn vào màn đêm vô tận kia, nghiêm túc nói: "Triệu Viễn Chu, tin tưởng ta, càng về sau ngươi sẽ không muốn chết. Nhưng ta đã thề độc với đất trời, có một ngày ta chắc chắn sẽ giết ngươi bằng Vân Quang kiếm. Nếu ta thật sự lĩnh ngộ được Vân Quang kiếm chân chính, ngươi sẽ hối hận sao?"
Triệu Viễn Chu cười thật sáng lạng: "Không hối hận."
Trác Dực Thần xoay người nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, khó hiểu: "Ngươi không muốn chết, vì sao còn muốn dạy ta?...Ngươi sống mâu thuẫn như vậy, không khó chịu sao?"
Triệu Viễn Chu đáp: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải muốn là được, người sống trên đời ai cũng có mặt mâu thuẫn cả, không phải chỉ mỗi mình ta."]
"Không muốn chết liền không cần tìm chết...Vì sao vậy, Kình Chu." Bách Lý Lạc Trần than nhẹ.
Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết một điều, vì sao Triệu Viễn Chu lại nhất định phải chết? Tại sao lại nhất định phải chết dưới tay Trác Dực Thần.
Nếu muốn Kình Chu khôi phục lại, Triệu Viễn Chu nhất định phải chết, vậy bọn họ tình nguyện để đứa nhỏ này có thể sống một cuộc đời tốt đẹp ở thế giới bên kia.
Mà tiểu Kình Chu...bọn họ sẽ dùng cả đời này để chiếu cố hắn.
[Ngày thứ hai Tinh Tú trận pháp mở ra, Bạch Trạch thần lực khuếch tán khắp nơi, mang đến sinh cơ cho Đại Hoang.
Đột nhiên răng rắc một tiếng, cột đá làm trụ đột nhiên nứt một đường so với khe hở trước kia còn to hơn, Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu đồng thời mở to mắt, kinh ngạc nhìn về vị trí hộ pháp bên kia.
Mà Chúc Âm vốn nên ở bên kia hộ pháp, không biết khi nào đã rời khỏi vị trí, đứng ở bậc thanh cười cực kỳ đắc chí.
Triệu Viễn Chi cười khinh miệt: "Chúc Âm, ngươi quả thực có vấn đề."]
Mọi người đều cho rằng mọi người sắp phải kết thúc, lại đột nhiên xảy ra biến cố này, không khỏi trừng lớn hai mắt.
Tình huống gì thế này?!
"Chúc Âm vì sao lại làm vậy? Hắn là Sơn Thần, không phải nên một lòng vì Đại Hoang sao?
Sơn Thần cũng là thần, bọn họ đều biết đến.
Ngay khi nhìn tiểu Anh Lỗi lên sân khấu, bọn họ mới biết được Anh Chiêu là một vị Sơn thần, còn vô cùng kinh ngạc, hâm mộ Triệu Viễn Chu thế mà được một vị Sơn thần nuôi lớn.
Sơn Thần trong lòng bọn họ vốn là vị thần bảo hộ một phương, nhưng Chúc Âm lại làm gì thế này?
"Vẫn còn cơ hội." Bách Lý Đông Quân mở miệng, "Tinh Tú trận pháp cần có hai vị Sơn thần, Chúc Âm làm phản không phải vẫn còn Anh Lỗi sao? Tuy Anh Lỗi chỉ mới là tiểu Sơn thần vài trăm tuổi, nhưng hắn cũng là Sơn thần."
"Đông Quân nói có lý." Ôn Hồ Tửu tán đồng nói.
Bách Lý Thành Phong nói: "Hơn nữa còn có Kình Chu cùng hậu nhân Băng Di ở đây phụ trợ, chắc chắn sẽ không có việc gì."
Nhưng kỳ thật đây đã là tình huống tốt nhất mà bọn họ nghĩ ra được, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa xác định được, vậy nên bọn họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác về việc này. Nhưng thực mau phỏng đoán của bọn họ đã bị đánh vỡ.
[Bên ngoại Đại môn đã bị người của Sùng Võ Doanh bao lấy, Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi đã sắp chống đỡ không được.
Mà những địch nhân kia, đã không còn là "người".
Trên người bọn họ có đặc thù của yêu.
Trác Dực Thần sắc mặt nghiêm trọng hỏi Anh Lỗi: "Ngươi nói xem, đều có đặc điểm của yêu thú Đại Hoang, nhưng bọn rõ ràng đều là người..."
Anh Lỗi: "Ngươi điên sao? Sao có thể là người được?!"]
Trừ bỏ Nhiễm Di, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy "yêu" xấu xí đến vậy. Là con người nhưng lại có đặc điểm của yêu, so với một con yêu quái thuần tuý càng khiến người cảm thấy sợ hãi.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng vậy mà cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng nhàn nhạt.
Hai người mà bọn họ ký thác hi vọng có thể xoay chuyển thế cục, đều đã bị bám trụ lại đây.
Mọi người lúc này đối với Sùn Võ Doanh phẫn nộ đến đỉnh điểm.
"Yêu hoá người... Sùng Võ Doanh này sợ là đã cấu kết cùng yêu vật.
Bọn họ lúc này chỉ biết yêu chính là địch nhân của con người. Nhưng bọn họ lại không ngờ tới, Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đều là yêu, mà ngay cả Băng Di bọn họ tôn làm thần, cũng là đại yêu thời thiên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro