Xem ảnh Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (8)
["Anh Chiêu, đã lâu không gặp." Một người mặc y phục của Sùng Võ Doanh đi đến bên cạnh Chúc Âm. Hắn giơ tay niệm quyết huỷ đi phá huyễn thuật, nháy mắt chân thân của hắn liền hiện lên trước mặt mọi người.
Ly Luân...
Triệu Viễn Chu quay đầy khẽ nhíu mày: "Ngươi lại dùng tà thuật dơ bẩn này, Ly Luân, việc ký sinh vào ngươi khác đối với ngươi có tổn hại, ngươi lại thường xuyên sử dụng nó như vậy, không lẽ lại giống như ta, một lòng muốn chết sao?"
Hình ảnh chuyển sang Hoè giang cốc, chân thân của Ly Luân sắc mặt tái nhợt, khoé môi rỉ máu nhưng trên mặt lại là nụ cười điên loạn vô cùng]
Lại là tiết mục huynh đệ phản bội như vậy....
"Ly Luân...giữa ngươi và ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm.
Thoạt nhìn không hề thân mật như trước, ngược lại giống như có thâm thù đại hận. Ly Luân đối với Triệu Viễn Chu, là hận không thể đuổi khắp nơi lấy mệnh người kia. Nhưng trong ấn tượng của Bách Lý Đông Quân, Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu rõ ràng không phải như vậy.
[Giống như mọi người dự đoán, cuối cùng là Trác Dực Thần một mình ở lại cản đám người bị yêu hoá, mà tiểu sơn thần Anh Lỗi đã nhanh chóng chạy tới thế vào vị trí Sơn thần còn thiếu hụt.
Mọi thứ vốn đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng Chúc Âm lại vốn là long thần, có thể khống chế ngày đêm cùng khí tượng.
Đôi mắt hắn ánh lên tia lục quang, bầy trời đang sáng ngời nháy mắt bị màn đêm hắc ám bao phủ lấy.
Dự cảm không ổn bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người.
Ly Luân nhắm mắt hơi ngẩng đầu, nhìn rất hưởng thụ, trong giọng nói tràn đầy vẻ điên cuồng: "Thượng cổ long thần, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm."
Hắn chậm rãi nhìn về phía Tinh Tú pháp trận, Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã ngã gục trên nền đất, không nhúc nhích. Mà Văn Tiêu quỳ một bên sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ đang nghĩ tới gì đó.
"Xem ra ngươi cũng ý thức được phải không, Văn Tiêu, ngươi thông minh như vậy, sao lại không tính đến bước này cơ chứ?]
"Tình trạng của ca không ổn lắm." Bách Lý Đông Quân nói ngay trọng điểm. Hắn tự nhận bản thân rất hiểu con người Triệu Viễn Chu, trạng thái hiện giờ của huynh ấy cực kỳ không thích hơp.
[Màn sương đỏ tụ lại trên không trung trông cực kỳ quỷ dị, mà huyết nguyệt ở cao trên kia càng làm khung cảnh nơi đây thêm phần tà mị, khiến người nhịn không được mà hoảng sợ.
"Ngươi xem đi Chu Yếm, huyết nguyệt này không phải so với mỹ cảnh ở nhân gian còn đẹp hơn sao?"
Ly Luân giương lên khóe môi, ánh mắt dừng lại trên khóe môi càng thêm si mê lại điên cuồng.
Lệ khí ở bốn phương tám hướng ngưng tụ lại thành từng đàn cứ thế hướng về phía Triệu Viễn Chu bay tới.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhưng khí chất toàn thân lúc này đã thay đổi hoàn toàn.
Đôi mắt đỏ tươi yêu dị, yêu văn trên mặt hiện lên ngày càng rõ ràng, nở nụ cười đầy yêu dã. Hắn đột nhiên đứng dậy, vận lệ khí trong tay đánh một chưởng về phía Văn Tiêu khiến nàng ngã nhoài ra đất, máu tươi phun đầy miệng.
Mà Triệu Viễn Chu đứng ở trung tậm trận pháp, cả người là lệ khí quấn quanh, trong mắt lúc này chỉ còn có sát ý.]
A!
Có vài người bị dọa đến hô to ra tiếng, một cỗ sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người. Cho dù là Nam Cung Xuân Thủy hay Bách Lý Lạc Trần cũng theo bản năng cảnh giác lên, lông tơ khắp người đã dựng thẳng đứng hết.
Rất nhiều người đã gặp qua trạng thái này của Triệu Viễn Chu. Nhưng đến bây giờ, họ mới biết dây mới chính là thực lực chân chính của hắn. Nhớ lại lúc trước khi đối mặt với hắn, họ chắc chắn rằng Triệu Viễn Chu đã không dùng toàn lực, người kia dường như chỉ đang chơi đùa với bọn họ vậy.
Thậm chí lúc cùng Triệu Viễn Chu giao đấu, chỉ khi hắn để lộ ra yêu văn kia mới khiến bọn họ cảm thấy áp lực cùng sợ hãi, nhưng sau đó có thể dần dần thích ứng lại/
Nhưng trên thủy kính kia là Triệu Viễn Chu bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ, khiến bọn họ thấy thế nào mới là cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng.
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đúng thật là đại ma đầu, đây mới là bộ dạng chân thật của hắn, giang hồ đồn không sai, hắn thật sự đã nhập ma!"
Từng đợt công kích mang theo sợ hãi vang lên, biết bao lời thóa mạ, chửi rủa từ những người dưng, kẻ lạ đến Triệu Viễn Chu, nhưng có ai biết rằng sự thật đằng sau đó lại đau lòng đến mức nào.
"Không, không phải nhập ma. Hắn là yêu! Triệu Viễn Chu là yêu!"
"Câm mồm!" Bách Lý Lạc Trần rỗng lên một tiếng.
Ông gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính, trầm giọng: "Hắn không phải Kình Chu."
Hắn đã bị cỗ tà lực kia khống chế, lúc này người trên thủy kính kia, đã không phải là hắn.
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay. Triệu Viễn Chu chưa bao giờ ở trước mặt hắn lộ ra yêu văn, bộ dạng này hắn cũng chỉ mới gặp qua một lần, nhưng vẫn không chấn động bằng hình ảnh trên thủy kính kia.
Nhưng hắn vẫn không dời đi tầm mắt mình, vẫn là câu nói kia.
Ca sẽ không bao giờ thương hắn.
Ôn Lạc Ngọc nắm chặt tay Bách Lý Thành Phong, hai người hốc mắt đều đã phiếm hồng nhìn chằm chằm thủy kính, cứ sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó của Kình Chu.
Nam Cung Xuân Thủy ánh mắt đột nhiên lóe lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống.
Ông nhớ rồi.
Ông đã biết Chu Yếm, Ly Luân cùng Anh Chiêu là ai rồi.
[Chúc Âm ra tay hủy đi Bạch Trạch lệnh, mà bị Bạch Trạch lệnh phong ấn, Ly Luân, lúc này đã lấy lại được tự do của mình.
Trác Dực Thần đã tới nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được Chu Yếm đang bị lệ khí khống chế. Chu Yếm giơ tay niệm quyết, một từ "Mộng" vừa ra liền khiến Trác Dực Thần vô lực quỳ xuống, không phản kháng được nữa.
Hình ảnh lúc này lại xoay chuyển, Trác Dực Thần vốn đang vô lực nằm trên đất lại đột nhiên nhào lên, trong tay là Vân Quang kiếm đã lây dính máu của ba tộc nhân yêu ma, một đường đâm vào ngực Chu Yếm]
.
"Kình Chu!"
Ôn Lạc Ngọc không nhịn được mà vươn tay nhào về phía trước, cho dù nàng biết rằng bản thân mình không thể nào can thiệp vào chuyện này được, cũng không chạm vào được.
Đã là lần thứ hai rồi, là lần thứ hai tiểu Kình Chu của nàng bị Vân Quang kiếm đâm trúng. Kia chính là thần kiếm của Băng Di, đâm vào ngực như vậy, đau biết bao nhiêu.
.[Mũi kiếm mang theo tia yêu lực lam quang của Băng Di đánh tan đi lệ khí khắp người Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn xung quanh, phảng phất đã ý thức được điều gì.
Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn về phía Anh Chiêu: "Anh Chiêu...Mau ra tay...Giết ta đi...."
Trên gương mặt già nua của Anh Chiêu lúc này đã chứa đầy nước mắt.
Ông đột nhiên nhớ lại lúc trước.
Chu Yếm một thân quần áo rách nát, tay đầy máu tươi ngồi bên bờ đá, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống mang theo nỗi hối hận cùng tự trách tột cùng.
Hắn run rẩy nhìn đôi tay mình, không tiếng động rơi lệ, thống khổ đến mức hận không thể tự sát tạ tội.
Nhưng ngay cả tự sát hắn cũng làm không được.
Chỉ có khi hắn chết trên Vân Quang kiếm mới có thể kết thúc được sự luân hồi của lệ khí, như vậy thì vật chứa lệ khí mới không thể tiếp tục xuất hiện trên thế gian này nữa.
Hắn run rẩy cả người, không màng nước bùn dơ bẩn, chỉ muốn rửa đi máu tươi trên tay nhưng càng rửa lại càng bẩn...có làm thế nào cũng không sạch được.
Anh Chiêu nhìn về phía Chu Yếm, đó là đứa nhỏ mà ông tự tay nuôi lớn, sao có thể không đau lòng được.
Ông đi qua, vỗ nhẹ bả vai Chu Yếm.
Chu Yếm yên lặng lẩm bẩm, trên mặt đầy nước mắt, trong mắt chỉ có nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng: "Ta giết muội ấy rồi, ta đã giết rất nhiều người, gia gia, ta không xứng tồn tại."
Anh Chiêu thở dài: "Huyết Nguyệt chi tượng, lệ khí đôi đầy. Giết người là lệ khí, mà con chỉ là không may mắn bị chọn làm vật chứa của lệ khí mà thôi."
Triệu Viễn Chu nhìn về mặt biển xa xa, run giọng lẩm bẩm: "Nếu trời đất đã dựng dục nên ta chỉ vì để làm vật chứa lệ khí, vậy không bằng để ta đi tìm chết..."
"Con đã chết, tự nhiên sẽ xuất hiện vật chứa khác..."
"Đây là ngọc cao cùng cỏ vô tâm hóa thành thủy, có thể dùng để áp chế lệ khí."
Triệu Viễn Chu vươn tay tiếp nhận, tựa như một con bị thương ấu thú, hắn nhìn Anh Chiêu nghiêm túc nói: "Nếu lại có một ngày, con lại mất khống chế lần nữa, gia gia, xin người hãy giết con..."
Anh Chiêu cười trấn an hắn: "Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy...nhưng con yên tâm...ta sẽ tìm ra được cách...]
Câu đố rốt cuộc đã được giải mã.
Nam Cung Xuân Thủy than nhẹ một tiếng: "Ta đã từng xem qua, Chu Yếm được xưng là cực ác yêu thú, sinh ra đã là vật chứa của lệ khí, cũng có được lực lượng cường đại nhất trên đời. Chính là..."
Ông nhìn về phía Chu Yếm đang sa sút tự trách mình, trong mắt hiện lên bi thống: "Chính là hắn quá mức lương thiện. Sức mạnh cường đại này đối với hắn mà nói, là nỗi bất hạnh. Nếu hắn trời sinh tâm địa độc ác, liền sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng cố tình, hắn lại là một yêu quái lòng đầy thiện chí. Bị khống chế mà đại khai sát giới, sau khi khôi phục thần trí...liền không thể nào chấp nhận được bản thân mình."
Lòng tràn đầy thiện niệm đại yêu, lại là tồn tại tà ác nhất do thiên địa tạo dựng nên, thật là buồn cười, bi ai biết bao.
Thì ra...đây mới là nguyên nhân khiến Triệu Viễn Chu một lòng muốn chết.
Là vì thiên hạ, cũng là vì chuộc tội.
"Ca..." Bách Lý Đông Quân hai mắt đỏ hoe.
Ca ca hắn tốt như vậy, vì sao phải gánh lấy vận mệnh bất công như vậy.
Vì cái gì...lại là huynh ấy?
Ôn Lạc Ngọc nhắm mắt rơi lệ, một tay nắm lấy ngực mình.
"Kình Chu...Con của ta, đứa nhỏ đáng thương của ta."
Ngay cả Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong đều đỏ mắt.
Thì ra bảo bối mà bọn họ luôn nâng niu giữ gìn mấy năm qua, ở nơi bọn họ không hề biết lại phải chịu đựng tra tấn cùng bất công như vậy. Mà bọn họ cái gì cũng không biết.
Ngay cả Lôi Mộng Sát luôn lạc quan vui vẻ hay Tiêu Nhược Cẩn luôn không quen nhìn Trấn Tây Hầu phủ đều cảm thấy bi ai không thôi.
Thật sự là...thế sự vô thường.
[Anh Chiêu quay đầu nhìn về phía Anh lỗi.
"Cháu ngoan, gia gia phải đi rồi."
Anh Lỗi ngây naganr cả người: "Gia gia, người định làm gì?"
Anh Chiêu khoanh chân ngồi xuống đất, niết nay niệm quyết, thân thể dần mờ nhạt đi.
Anh Chiêu nhắm mắt, thấp giọng niệm: "Pháp tướng...quy ly..."
Hư ảnh màu trắng thật lớn từ thân thể Anh Chiêu bay lên bầu trời, gắt gao nhìn về phía Anh Lỗi lần cuối, sau đó hóa thành một tia bạch quang bao lấy Triệu Viễn Chu.
Anh Lỗi quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.
"Gia gia!"
Ánh sáng màu trắng nhu hòa hòa vào thân thể Triệu Viễn Chu, giống như một đôi bàn tay ôn nhu mà chải chuốt lại lệ khí quanh người hắn. Triệu Viễn Chu mở mắt, hắn đã khôi phục lại thần trí.
Hắn nhìn thấy Anh Lỗi thống khổ quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn bờ mi. Thế giới xung quanh hắn lúc này đã là một mảnh an tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vù vù hỗn độn cùng tiếng hít thở, trái tim hắn đau đến không thở được.
Vì sao? Vì sao mỗi lần đều lấy đi những người quan trọng của hắn. Cái thiên mệnh chó má này, hắn kiếp trước đã làm phải chuyện gì mới phải trả đại giá lớn như vậy.
Vì sao lại không giết hắn, không phải người đã đáp ứng con sẽ tìm cách sao, gia gia?
Triệu Viễn Chu thống khổ tự trách, hai mắt đẫm lệ.
Đây là cách của người sao...?
Anh Chiêu gia gia, con không cần như vậy...]
Âm thanh nứt nở của hắn dần vang lên khắp khẽ nứt không gia này, một số ít người đã nhịn không được khóc thành tiếng.
Bọn họ đều đã thấy Anh Chiêu cùng tiểu Chu yếm sống hạnh phúc vui sướng bên nhau như một đôi ông cháu thông thường, nhìn ông chăm sóc cho hai đứa nhỏ Ly Luân cùng Chu Yếm nghịch ngợm, sinh hoạt bình đạm lại vui sướng.
Nhưng hôm nay thì sao? Chu Yếm cùng Ly Luân trở mặt thành thù. Mà Anh Chiêu vì cứu Chu Yếm, đã "cưỡi hạc bay về trời", cuối cùng chỉ còn lại tiểu Anh Lỗi.
Bách Lý Lạc Trần thở dài một hơi, vo pháp bình ổn cảm xúc, giây phút này, ông lý giải được hành động của Anh Chiêu.
"Đứa nhỏ đã chăm sóc từ bé đến lớn, sao có thể động thủ giết hắn..."
Cho nên Anh Chiêu lựa chọn hiến tế chính bản thân mình...
Trăm dặm Lạc trần thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc vô pháp bình phục nỗi lòng, tại đây một khắc, hắn giống như lý giải anh chiêu.
Nếu đổi lại là ông, ông cũng sẽ không chút do dự mà quyết định giống Anh Chiêu.
"Nhìn gia gia vì mình mà chết, sao ca có thể chịu được." Bách Lý Đông Quân run giọng mở miệng.
Nếu là hắn, hắn chỉ sợ bản thân sẽ không khá hơn Triệu Viễn Chu là bao.
Mà Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau lắc đầu, đều tiến lên vỗ lấy bờ vai hắn, hai mắt đều đã phiếm hồng, cũng không đành lòng nhìn tiếp.
Ngay cả Vương Nhất Hành ở Vọng Sơn thành cũng dời đi ánh mắt.
Giọt nước mắt kia của Triệu Viễn Chu cứ như một nhát dao khoét ra trong lòng họ một mảnh to lớn vậy, xót xa vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro