Xem ảnh Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (9)
[Tại cấm địa Băng Di, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần tiến vào ảo cảnh của Ứng Long. Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng đêm vô tận đang bao trùm lấy nơi này, không trăng không sao, ảm đạm vô cùng. Hắn đột nhiên chú ý tới ở xa xa bên kia cũng có hai thân ảnh đang ngẩng đầu nhìn trời đêm giống hắn, là Ứng Long cùng Băng Di.
Không gian xung quanh đột nhiên xoay chuyển, xa xa vẫn là hai thân ảnh kia, chỉ khác là Triệu Viễn Chu đã trở thành Ứng Long, còn Trác Dực Thần là Băng Di, bọn họ đang đóng lại chuyện cũ năm xưa của Ứng Long cùng Băng Di.]
Đối với chuyện cũ của Ứng Long cùng Băng Di, nhiều người cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng những người vừa mới chìm trong thống khổ lúc nãy vẫn chưa thể hoà hoãn lại được.
Nhìn đến gương mặt gương mặt kia của Ứng Long, bọn họ càng liên tưởng đến Triệu Viễn, bởi vì hai người bọn họ đều giống nhau...đều một lòng muốn chết.
[Ứng Long nhìn vào bầu trời đêm, thở dài nói: "Sau trận đại chiến kia, thế gian hỗn loạn, trời đất sụp đổ. Nữ Oa nương nương xả thân vá trời mới có thể cứu lấy chúng sinh, nhưng ngươi nhìn bầu trời đêm không trăng không sao này đi....cũng thật khó chấp nhận đi. Ta cũng nên cống hiến chút sức lực cuối cùng của mình rồi..."
Sau đó, Ứng Long cười cười dò hỏi Băng Di đứng bên cạnh.
"Băng Di, bảy ngày qua ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, đã có lựa chọn rồi sao?"
Băng Di không thoải mái như Ứng Long, sắc mặt hắn nghiêm trọng: "Vì sao lại là ta?"
Ứng Long cười hì hì nói: "Bởi vì trên thế gian này, chỉ có mình ngươi làm được. Nếu vì thế gian này, ta cam tâm tình nguyện, cho dù có chết cũng không hối hận."]
Một câu "Vì thế gian này mà cam tâm tình nguyện, có chết cũng không hối hận" khiến mọi người ở đây phát hiện rằng, mối quan hệ của Ứng Long cùng Băng Di tựa hộ cũng không phải như bọn họ nói.
Ít nhất qua mấy lời Ứng Long nói, hắn tuyệt đối không phải là tên tội đồ tội ác tày trời trong truyền thuyết.
Hắn rõ ràng là yêu, vậy mà lại mang theo thần lực, thương xót cho chúng sinh. Không biết có phải vì gương mặt kia đối với bọn họ vô cùng quen thuộc, nhìn đến hắn nói như vậy, bọn họ liền thấy khó chịu trong lòng vô cùng.
[Băng Di lắc đầu: "Ngươi chịu đựng nỗi đau rút đi xương cốt, dùng long giác cùng long cốt của mình đi đúc kiếm, cuối cùng lại đem kiếm này tặng cho ta, là vì muốn cùng ta kề vai chiến đấu, tru sát yêu tà. Mà hiện tại ngươi lại muốn ta dùng thanh kiếm này giết ngươi, ta làm không được."
"Nếu như có một ngôi sao sáng lên, ắt sẽ có những ngôi sao khác tiếp theo. Ta nguyện lấy thân hiến tế, trở thành ngôi sao đầu tiên này đi."
Băng Di cùng Ứng Long mặt đối mặt, dưới chân là mặt nước phẳng lặng màu đen như hắc diệu thạch. Băng Di tay cầm Vân Quang kiếm, nhẹ điểm giữa mày mình lôi ra một tia lam quang, theo chuyển động của hai ngón tay làm Vân Quang kiếm dần toả ra ánh hào quang.
Ứng Long đứng ở đối diện, ánh mắt thản nhiên, mỉm cười chờ đợi kết cục mình đã lựa chọn.
Kiếm chiêu của Băng Di cực kỳ uyển chuyển mang theo tia nước cùng hàn khí hướng về phía Triệu Viễn Chu, đẹp vô cùng nhưng lại lộ ra vẻ bi thống của người dùng nó. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực Ứng Long, hắn vẫn dừng lại, mũi kiếm run rẩy. Băng Di cuối cùng vẫn không hạ thủ được.
"Lựa chọn tuỳ tâm, nhưng buộc bạn thân ra tay với chính mình, vẫn là quá tàn nhẫn đi. Vẫn là để ta chính mình tự đến đi."
Ứng Long mỉm cười, thân thể hơi nghiêng trực tiếp đâm vào mũi kiếm, xuyên thẳng qua người hắn.
Băng Di kinh ngạc không thôi, không tài nào nhúc nhích được, cứ thế nhìn thấy Ứng Long dần mất đi ý thức, tay vẫn còn nắm lấy mũi kiếm, đầu để ở ngực Băng Di.
Băng Di lệ rơi đầy mặt, ánh mắt bi thông ôm lấy Ứng Long ngồi trên mặt nước.
Ứng Long duỗi tay nắm lấy tay người kia, trong cổ họng toàn là máu khiến lời nói hắn càng nghẹn ngào, đứt quãng.
"Vân Quang kiếm dũng để bảo hộ, cũng dùng để giết chóc....Dùng nó giết ta mới có thể bảo vệ cho thiên hạ chúng sinh...Nhưng ta không đành lòng để ngươi mang cái danh giết bạn thân này, cho nên ngươi hãy nhớ kỹ... là ta lựa chọn tự sát, đều là lựa chọn của ta, không phải ngươi...Ngươi không cần cảm thấy tội lỗi cùng áy náy...]
Ứng Long đã chết......
Không phải do Băng Di chết, mà là tự sát.
Vì thiên hạ, hắn cần phải chết, vì bạn thân, hắn lựa chọn tự sát.
Thì ra Ứng Long vốn không phải đại yêu tà ác nào, mà ngược lại, hắn là một vị thần trong lòng chỉ có chúng sinh
Thế sự...thật là bi ai.
Nam Cung Xuân Thủy nhắm mắt: "Sớm nên có người nghĩ đến. Sau khi Ứng Long chết, Băng Di lại không còn tin tức như thế...hắn rốt cuộc vẫn cảm thấy áy náy...."
Cơ Nhược Phong nắm bút trong tay thật chặt, cuối cùng trịnh trọng viết lại hết thảy những chuyện đã xảy ra.
Sau khi rời khỏi, hắn sẽ báo cho mọi người trong thiên hạ này biết. Người vĩ đại như Ứng Long vốn không nên tiếp tục gánh lấy ác danh này.
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay, giống như thông qua Ứng Long nhìn đến kết cục của Triệu Viễn Chu.
Bọn họ thật sự giống nhau....
[Hình ảnh trên thủy kính lại chuyển, là cảnh tượng bên trong địa lao Tập Yêu Ti.
Bên trong là Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu đang đứng đối diện nhau.
Trác Dực Thần hói: "Ngươi rất muốn chết sao?"
"Muốn." Hơn nữa còn phải chết trên tay ngươi. Triệu Viễn Chu níu.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta so với trong truyền thuyết còn hung ác hơn so với ngươi tưởng, ta không chỉ hấp thụ lệ khí đất trời, còn là vật chứa của lệ khí. Ngươi biết lệ khí là gì không?"
Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Ta biết, nếu để lệ khí hoành hành, vậy khắp thế gian này sẽ chỉ đầy rẫy hài cốt, không thấy được ánh mặt trời."
"Cho nên, nếu ta chết, trời đất sẽ lập tức thai nghén ra một vật chứa mới thay thế ta. Mà vật chứa kia là thiện hay ác, chính hay tà, không ai có thể đoán trước."
"Vân Quang kiếm của ngươi là thần kiếm có thể xua tan đi hết thảy tà ám, chỉ có chết dưới kiếm của người mới có thể chấm dứt đi vòng luân hồi của vật chứa."
"Vân Quang kiếm nhất định dùng để tru sát yêu quái cực ác đương thời, đây là tiên đoán, không phải nguyền rủa."]
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
Xác thật là nguyền rủa.
Bởi vì lúc trước Ứng Long cũng chết dưới tay Vân Quang kiếm, khiến Băng Di cảm thấy thống khổ không thôi, đối với hắn, đây là nguyền rủa.
Cho nên ca cũng sẽ chết dưới Vân Quang kiếm, chết dưới tay Trác Dực Thần.
Mà giờ phút này, đối với Trác Dực Thần mà nói, Triệu Viễn Chu đã trở thành người đồng đội vô cùng quan trọng với hắn. Nỗi dằn vặt khi giết chết thân hữu của mình, cuối cũng sẽ tra tấn hắn đến hết cuộc đời dài đằng đẵng này.
[Anh Lỗi vì cứu Trác Dực Thần mà chết, Bạch Cửu vốn là một đứa nhỏ nhát gan luôn phải trốn sau tiểu Trác đại nhân, cuối cùng cũng làm anh hùng một lần, vì tiểu Trác ca của hắn mà hy sinh.
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng dáng của hắn, ôn nhu nói: "Đừng khóc...Ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."
Trác Dực Thần suy sụp: "Đã không còn...Quan trọng nhất, đã không còn..."
"Có."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn lại, đối diện với Triệu Viễn Chu.
"Đã đến lúc ngươi thực hiện lời thề của mình rồi."]
Mọi người đều lo lắng lên.
Lời thề gì...trong lòng bọn họ đều biết rõ.
Chuyện này cuối cùng cũng đến sao....
["Thế gian này, là đủ loại nhân quả đan xen nhau, thật khiến người ta khóc cười không được. Có một số việc nhất định phải làm. Có một số việc cầu mà không được. Sinh mạng của ngươi, là tiểu Cửu cùng Ly Luân, Anh Lỗi đổi lấy. Bây giờ, để cứu lấy mọi người trong thiên hạ này, cần dùng cái chết của ta để đổi lấy. Mà ta....
Triệu Viễn Chu ngừng lại, Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Phải để ngươi thừa nhận nỗi thống khổ giống Băng Di...ta cũng thật không đành lòng, vẫn là làm khó cho ngươi rồi, tiểu Trác đại nhân."]
"Dựa vào cái gì...Dựa vào cái gì lại đối xử với huynh ấy như vậy?" Bách Lý Đông Quân không nhịn được chảy nước mắt. "Người trong thiên hạ...vì sao phải dùng mạng của ca đổi lấy!"
Ôn Lạc Ngọc cũng không nhìn nổi nữa, xoay người chôn vào ngực Bách Lý Thành Phong.
Chỉ còn Bách Lý Thành Phong cùng Bách Lý Lạc Trần đang nhìn chằm chằm vào thủy kính. Mặc dù tim đau như cắt, nhưng bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào...
["Còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao?"
Trác Dực Thần rút ra Vân Quang kiếm, mũi kiếm run rẩy phát ra âm thanh "tranh tranh" như đang khóc, mà tay Trác Dực Thần cũng không tự chủ được mà run lên.
Trác Dực Thần hai mắt chảy lệ, giọng nói nghẹn ngào. Mà Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc đứng ở đó, giống như lần đầu Trác Dực Thần nhìn thấy hắn vậy.
Vân Quang kiếm hướng về phía Triệu Viễn Chu đâm tới, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại trước ngực hắn.
Triệu Viễn Chu rơi nước mắt: "Tiểu Trác, ta biết ngươi sẽ không xuống tay được, cho nên ta đã sớm quyết định—-------------"
Lời còn chưa dứt, mũi kiếm của Trác Dực Thần đã đâm vào ngực Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu sửng sốt, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, hốc mắt đỏ hoe.
Trác Dực Thần nâng lên hàng mi ướt át, nói: "Không cần ngươi phải lựa chọn vì ta, đây là lựa chọn của ta, ta nguyện ý gánh lấy cái danh giết thân hữu này để chịu tội. Không cần ngươi phải thừa nhận thay ta."
.
Triệu Viễn Chu cười khổ nhìn hắn, cười hắn tội gì phải làm vậy...
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi vẫn như vậy..."
Lời cuối cùng còn chưa nói xong, Triệu Viễn Chu đã thoát lực ngã về phía sau.]
Bọn họ trơ mắt nhìn hình ảnh trên thủy kính dần biến mắt, khôi phục về dạng lốc xoáy ban đầu.
Không ai nói với ai câu nào.
Đúng lúc này, khẽ nứt không gian đột nhiên rung lắc dữ dội khiến mọi người không đứng vững được.
Mọi người đều cảnh giác cao độ, giây tiếp theo, đột nhiên ở phía bên kia khẽ nứt hiện một bóng người mặc trường bào trắng đang ngồi quỳ trên mặt đất.
Trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân liền nhận ra người nọ là ai.
Hắn không màng dư chấn xung quanh, không màng phía trước có gì, cứ thế vọt qua đi.
Diệp Đỉnh Chi theo bản năng duỗi tay, lại không thể bắt lấy góc áo người kia. Hắn thu tay lại, cũng hướng phía kia chạy tới.
"Ca!"
Bách Lý Đông Quân hô to lên, nhưng người kia vẫn rũ đầu xuống, không hề phản ứng lại, mặt xám như tro tàn.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng bước chân lại. Rõ ràng chỉ vài bước chân nữa thôi, hắn có thể ôm lấy người ca ca mà hắn yêu thương nhất, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy chân mình nặng như ngàn cân, không bước đi nổi.
Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong chạy đến bên cạnh hắn, cũng đồng dạng không tiến lên được.
Bọn họ nhìn thấy trên ngực Triệu Viễn Chu có một cái ghê người huyết động, cùng với miệng vết thương vừa mới bị Vân Quang kiếm đâm ra lúc nãy giống nhau như đúc.
Khóe môi hắn toàn là máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nhiễm hồng mu bàn tay trắng muốt.
"Ca, ca, ca..." Bách Lý Đông Quân run giọng kêu, nhưng vẫn không ai đáp lại hắn.
Những người khác đi tới sau cũng đồng thời thấy được thảm trạng này của Triệu Viễn Chu.
Mọi người vừa tới đủ thì bức màn vô hình kia cũng biến mất đi, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc nhìn không được giơ tay ôm lấy Triệu Viễn Chu. Hắn vòng tay ôm lấy cổ ca ca, giống như khi còn nhỏ vậy.
Trước đến giờ, mỗi lần hắn làm vậy Triệu Viễn Chu đều sẽ ôm lại hắn, nhưng hiện giờ...Người kia lại không hề phản ứng lại.
Bách Lý Đông Quân quỳ trước mặt Triệu Viễn Chu, ôm chặt lấy hắn, giống như sợ bản thân sơ sảy buông tay thì người trong lòng ngực sẽ biến mất ngay vậy.
"Ca, ca...Đừng chết mà...Đừng mà, đệ không cần huynh chết. Đừng như vậy mà ca." Bách Lý Đông Quân nghẹn nagof, đứt quãng nói. Nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ Triệu Viễn Chu lúc này mới khiến hắn có phản ứng lại.
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở hai mắt ngẩng đầu nhìn, hắn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người đang ôm lấy mình.
Hắn há mồm muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng máu tươi nháy mắt đã tràn cả ra.
"Kình Chu!" Ôn Lạc Ngọc hốt hoảng hô lên.
Đồng thời Bách Lý Đông Quân đang ôm lấy hắn cũng vội vàng buông tay, để Triệu Viễn ngã vào trong lồng ngực hắn.
Nhìn người đang chảy máu không ngừng trong lồng ngực, Bách Lý Đông Quân ấm ức khóc to lên, duỗi tay muốn lau đi vết máu trên môi, nhưng có lau thế nào cũng không scahj.
Người Bách Lý gia đi lên vây quanh Triệu Viễn Chu, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được sinh mệnh đang ngày càng xói mòn của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đảo mắt qua từng người bọn họ, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hắn lẩm bẩm...
"Ly Luân...Ly, Ly Luân..."
Hắn nhớ rõ...Hắn đã dung hợp được thần thức của Ly Luân, nhưng cỗ lực lượng kỳ quái kia lại xuất hiện lần nứa ý đồ muốn quấy phá.
Lần này, hắn chỉ nghĩ liều mạng che chở cho Ly Luân.
Đây là cây hòe nhỏ hắn đã tìm rất lâu rồi.
Nhưng ý thức của hắn lại ngày càng mơ hồ...mơ hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro