Xem ảnh Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (kết)
Từ kẽ nứt không gian thoát ra, Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh lại đã vội vã chạy đến nơi Triệu Viễn Chu bế quan, trên đường còn gặp được Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong cũng đang đi đến.
Gió nhẹ thoáng qua khiến lá rơi xào xạc, dưới cái nhìn chăm chú của ba người bọn họ, cửa phòng đóng kín trước mặt cũng từ từ mở ra.
Triệu Viễn Chu một thân bạch y, mái tóc bạc xinh đẹp được bện thành một bím tóc dài rũ phía sau xuất hiện trước mắt bọn họ.
"Ca..." Bách Lý Đông Quân nhìn Triệu Viễn Chu, hai mắt không biết từ khi nào đã ửng hồng.
"Đông Quân."
Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng nhận được lời hồi đáp của người kia.
Hình ảnh Triệu Viễn Chu suy yếu nằm trong lồng ngực hắn, máu tươi đầy người vẫn còn rõ như in trong tâm trí khiến Bách Lý Đông Quân không kiềm nổi nước mắt.
Đang muốn tiến lên ôm lấy ca mình, Bách Lý Đông Quân bỗng phát hiện trong phòng còn có người khác đang lặng lẽ đi tới phía sau Triệu Viễn Chu.
Ly Luân ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm Chu Yếm không chớp mắt.
Lần này....là Ly Luân đã có được thật thể.
Kẽ nứt không gian này xác thật là một cơ duyên lớn, thật thể này của Ly Luân chính là thân thể vốn có của hắn.
Mà nguyên nhân phát sinh kẽ nứt không gian này là bởi vì thần thức Ly Luân ngay từ đầu đã lây dính một ít lực lượng của thời không.
Chu Yếm quay đầu lại nhìn Ly Luân, nhẹ nhàng nói: "Các ngươi chắc hẳn đã từng gặp qua nhau."
Ly Luân đem tầm mắt chuyển qua ba người đang đứng giữa sân: "Gặp qua."
Bách Lý Đông Quân quay đầu khẽ liếc sang hai người phía sau, có cảm tưởng bây giờ đi không được, mà về cũng không được.
Người duy nhất không biết quan hệ của Ly Luân cùng Chu Yếm, Tư Không Trường Phong, tựa hồ cũng cảm giác được gì đó. Ánh mắt hai người kia nhìn nhau...cực kỳ không thích hợp.
Bọn họ đã nhiều năm không trở lại Càn Đông Thành, nay Triệu Viễn Chu đã tỉnh, tất nhiên phải trở về một chuyến.
Sau chuyện ở kẽ nứt không gian, Diệp Đỉnh Chi cũng bị cưỡng chế cùng hai huynh đệ trở về.
Đối với chuyện này, hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao tương lai hắn cùng Đông Quân sẽ ở bên nhau, chuyện gặp gia trưởng như này sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Mà Tư Không Trường Phong cũng phải đến Thiên Khải thành một chuyến, đi tìm phu nhân của hắn.
Cho nên toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành chỉ đành giao cho nhóm trưởng lão quản lý thay bọn họ.
Đối với chuyện hai đệ đệ của mình ở bên nhau, Triệu Viễn Chu chỉ nói một câu "Đệ thích là được". Hắn vốn dĩ cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Bách Lý Đông Quân nhìn ca mình cùng Ly Luân đang quấn lấy nhau, do dự muốn nói gì đó.
Ca, hy vọng huynh có thể giấu kĩ một chút, ít nhất lần trở về này không thể bại lộ, nếu không Thế tử gia sợ sẽ không qua khỏi chuyến này mất.
Không khí ở Trấn Tây Hầu phủ chưa bao giờ trầm trọng như bây giờ.
Ngay thời điểm Triệu Viễn Chu bước vào cửa đã được mẫu thân ôm vào trong lồng ngực.
Ôn Lạc Ngọc khóc nức nở: "Con ngoan, mẫu thân biết con là một đứa trẻ tốt. Đừng sợ, về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."
Triệu Viễn Chu chỉ thấy trong lòng mềm một mảnh, hắn chậm rãi giơ tay ôm lấy Ôn Lạc Ngọc, an ủi nàng.
Bách Lý Thành Phong cùng Bách Lý Lạc Trần ở phía sau nhìn, vừa chua xót lại vừa cảm thấy may mắn.
Là yêu thì đã sao, là vật chứa lệ khí thì có chuyện gì, Chu Yếm vẫn là Triệu Viễn Chu, là Kình Chu của bọn họ, là đại công tử của Trấn Tây Hầu phủ.
Sau khi ra khỏi kẽ nứt không gian, Trấn Tây Hầu phủ càng xem Triệu Viễn Chu là bảo bối trân quý, chỉ muốn đem người vĩnh viễn giữ ở Càn Đông thành mới yên tâm được.
Mà với Ly Luân, mọi người vẫn cảm thấy có chút phức tạp với hắn.
Đã từng xem qua quá khứ của hai người, bọn họ biết Ly Luân tuyệt đối không hề có ý xấu với Triệu Viễn Chu, hắn thậm chí có thể vì Triệu Viễn Chu mà ngay cả tính mạng cũng không cần, nhưng vấn đề liền ở chỗ này...Hắn đối với Triệu Viễn Chu thực sự quá tốt.
Tốt đến mức khiến bọn họ hoài nghi mối quan hệ giữa Ly Luân và Triệu Viễn Chu. Mà hai người duy nhất biết tình hình thực tế hiện đang ở đại sảnh bị ba vị trưởng bối "hỏi chuyện".
Bách Lý Thành Phong tạm thời không rảnh nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người họ, ông bây giờ đang đề phòng Diệp Đỉnh Chi như phòng cướp vậy, lo sợ tiểu nhi tử nhà mình sẽ bị hắn củng đi mất. Nếu không phải lão phụ thân cùng phu nhân ngăn lại, hắn thiếu chút nữa đã đuổi cổ Diệp Đỉnh Chi ra khỏi phủ, để hắn tuỳ tiện tìm một khách điếm nào đó mà ở.
Mà bên Bách Lý Đông Quân, hắn tạm thời vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân đối với Vân ca.
Bởi vậy mọi người nhất thời liền quên mất chuyện về Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu. Cho nên cũng không ai phát hiện, mỗi buổi tối phòng của Ly Luân đều trống không, không một bóng người.
Mà trong phòng của Triệu Viễn Chu...Lâu lâu lại xuất hiện một vài âm thanh kỳ lạ.
Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết xong... Ngay cả Bách Lý Đông Quân đến hỏi Triệu Viễn Chu cũng không nhận được câu trả lời, bởi vì Triệu Viễn Chu cũng không rõ ràng lắm tình cảm của mình.
Nhưng hắn cũng không bài xích chuyện kết giao cùng Ly Luân, thích, liền ở bên nhau đi.
Vài ngày sau lại có chút chuyện phiền phức tìm đến.
Kẽ nứt ngân hà kia tuy không để lộ nhiều chuyện năm xưa của Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân, nhưng Minh Đức đế lại qua đó biết được một tin tức.
Chính là Bách Lý lạc Trần cùng Bách Lý Kình Chu tương lai đều sẽ chết, mà sau đó Bách Lý Đông Quân cùng tên hậu nhân của Diệp phủ-Diệp Vân kia sẽ trở thành tân thiên hạ đệ nhất.
Cho nên thời điểm Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Kình Chu chết, Trấn Tây Hầu phủ chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn.
Mà Tiêu Nhược Phong một bên hết lời khuyên ngăn đều bị hắn gạt đi hết thảy, Tiêu Nhược Phong cũng dần chết tâm với hoàng huynh của mình, huynh đệ ly tâm.
Hắn bắt đầu khắp nơi tuyên truyền đại công tử Trấn Tây Hầu phủ là yêu ma giết người không gớm tay, còn tiểu nhi tử lại cùng con trai của tội thần kết giao, là đoạn tụ...
Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch làm cho hầu phủ thanh danh bại hoại.
Bách Lý Đông Quân nghe được mấy lời này liền tức giận không thôi, rõ ràng ca của hắn vì thiên hạ này mà hi sinh thân mình, là yêu thì đã sao? So với nhiều người còn tốt hơn.
Đoạn tụ lại như thế nào? Chuyện tình cảm mấy ai có thể khống chế được.
Bách Lý Đông Quân liền tức tối dọn đồ sang nhà Diệp Đỉnh Chi ở.
Mà Diệp Đỉnh Chi đang bị sự tình ở Thiên Khải làm cho ưu phiền không thôi, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Bách Lý Đông Quân đang đen mặt tiến vào, hắn vội vã đứng lên, định mở miệng nói gì đó đã bị Bách Lý Đông Quân ngắt lời.
"Diệp đỉnh chi, huynh đừng nói chuyện, trước hết nghe đệ nói đã."
Diệp Đỉnh Chi ngây người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện khiến hắn cảm thấy khẩn trương không thôi.
Từ khi biết hắn là Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân đã không kêu hắn là "Diệp Đỉnh Chi", mà vẫn luôn kêu Vân ca.
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, mở miệng nói: "Đệ không biết yêu là cảm giác như thế nào, nhưng đệ biết trong lòng đệ, huynh là độc nhất vô nhị, là người quan trọng của đệ. Thủy kính kia nói chúng ta tương lai sẽ trở thành bạn bên gối với nhau, cùng nhau sống hết cả đời này. Nhưng đệ lại cảm thấy không chân thật lắm, bởi vì đệ không biết như thế nào mới gọi là yêu."
Trái tim Diệp Đỉnh Chi như lỡ một nhịp vậy, hắn rũ mắt không dám nhìn thẳng Bách Lý Đông Quân, nhưng bàn tay đang nắm chặt đã bại lộ ra cảm xúc lo lắng hiện tại của hắn.
Một hồi sau, Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn người đối diện, hỏi lại lần nữa: "Vân ca, huynh thích đệ sao? Nhưng vì sao huynh có thể xác định...người huynh thích là ta?"
Diệp Đỉnh Chi mím môi nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt dần trầm xuống.
"Thích chỉ đơn giản là thích thôi, không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần nói rõ. Nhưng nếu nhất định phải có một cái tiêu chuẩn, vậy đó chính là..."
Hắn vô thức tiến lại gần Bách Lý Đông Quân, khắp người tỏa ra cảm giác áp bức cực đại, giống như một con dã thú đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được phóng thích ra.
Nhưng Bách Lý Đông Quân lại chưa từng lùi về sau, hơn nữa còn bướng bỉnh nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Đỉnh Chi.
Mãi đến khi bàn tay ấm áp của Diệp Đỉnh Chi khẽ xoa lên gò má, Bách Lý Đông Quân mới nghe được âm thanh của người kia.
"Đó chính là muốn cùng hắn vĩnh viễn không chia lìa, cùng chung chăn gối, muốn hôn lấy môi ngươi kia, cởi đi quần áo của người đó, cùng nhau làm chuyện vui sướng kia, sau đó..."
"Được rồi!"
Tiểu công tử được người trong nhỏ bảo hộ kỹ càng từ nhỏ, nào biết đến mấy chuyện ân ái như thế này. Đối với mấy loại chuyện này tuy không thể nói là dốt đặc cán mai, nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy người khác trắng trợn miêu tả như vậy.
Huống chi, "người kia" trong miệng Vân ca lại là chính mình.
Hai gò má Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đỏ ửng lên, theo bản năng liền lui về phía sau một bước, giống như bộ dáng hoảng sợ của động vật nhỏ.
Diệp Đỉnh Chi lại không hề thoái nhượng, tiến lên bắt lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân, tay còn lại ôm chặt lấy eo người thương mà ôm vào lòng ngực.
Hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu tương lai đã như vậy, hắn không tin trong lòng Đông Quân không có hắn.
Muốn cho Đông Quân nhận rõ, cần thiết phải làm như vậy.
"Đông Quân, nếu đệ không thích liền đẩy ta ra. Nhưng nếu đệ không phản kháng, không bài xích, liền chứng tỏ trong lòng đệ có ta, thích ta."
Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng thì thầm bên tai Bách Lý Đông Quân, sau đó ánh mắt khẽ dừng trên đôi môi đỏ bừng đang run nhè nhẹ của Bách Lý Đông Quân, cứ như vậy từng chút, từng chút...tới gần.
Bách Lý Đông Quân đầu óc trông rỗng, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gần quá rồi!!!!
"Vân ca......"
Môi lưỡi dây dưa với nhau, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, rào cản trước giờ cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Thân thể căng chặt của Bách Lý Đông Quân dần thả lỏng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Mà lúc này, mấy lời đồn ác ý do Tiêu Nhược Cẩn truyền ra đã nhanh chóng được giải quyết. Là Tiêu Nhược Phong cùng Cơ Nhược Phong liên thủ với nhau để bài trừ lời đồn.
Tiêu Nhược Cẩn cũng hết cách, đành ngậm bồ hòn làm ngọt
Mà vận mệnh tương lai cũng từ đây đã ré sang một hướng khác.
Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã đối với phụ thân mình phản nghịch không thôi. Vì thế từ khi tỏ rõ tâm ý bản thân, hắn cũng mặc kệ lời cảnh cáo của Bách Lý Thành Phong mà quấn lấy Diệp Đỉnh Chi, thậm chí còn quang minh chính đại mà nắm lấy tay nhỏ trước mặt ông.
Càng thêm thuyết minh sinh động vị thế ở tầng chót của Thế tử gia ở hầu phủ....
Một thời gian sau, Thế tử gia cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này, còn tự an ủi cũng may mình vẫn còn một đại nhi tử.
Mà ông lại không biết đại nhi tử nhà mình từ lâu đã bị gốc cây hoè nào đó bắt lấy mất rồi.
Thậm chí còn sớm hơn hai người Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
Đêm nọ, cũng không biết ai đã sơ sảy để Triệu Viễn Chu uống nhầm rượu.
Dưới ánh trăng, hắn loạng choáng ôm lấy Ly Luân, còn hôn phớt lên môi người kia một cái.
"A Ly thơm quá đi...A Ly nở hoa rồi."
Ly Luân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người trong lòng: "Ừm, nở hoa rồi."
Ly Luân cực kỳ hưởng thụ cảm giác ôm lấy Triệu Viễn Chu trong lòng, nhìn bộ dạng làm nũng ôm chặt lấy mình của người kia khiến Ly Luân suýt không nhịn được mà đè hắn xuống đất làm chút chuyện khó nói kia.
Mà Bách Lý Thành Phong vô tình đi ngang nhìn thấy hết mọi chuyện:
Câm mồm đi, đồ khốn khiếp! Mau Kình Chu của ta ra!!!
————————————————————-/—-////—//—
Bộ này cuối cùng cũng hết rồi, phần tiếp trong tết tui sẽ gõ thêm ah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro