Yêu quái nhỏ trắng mềm này là đại yêu Chu Yếm sao (Phần 3)
Nơi nào đó ở Đại Hoang.
"Ha, dọa chết mình, tự nhiên đụng phải mấy người kỳ quái đó, bất quá tên Ly Luân kia chạy đâu mất rồi, hại mình chờ hắn đến nỗi suýt chút nữa thì bị bắt đi" là Chu Yếm vừa mới chạy trốn, thở phì phò oán giọng nói. Cậu vừa mới hóa hình không lâu, còn chưa dùng thành thạo được yêu lực, lúc nãy vừa thi pháp vừa chạy trốn đã hao đi một nửa sức lực, may là bọn không đuổi theo tới đây.
"Lâu như vậy rồi sao Ly Luân còn chưa trở về... Kêu mình đứng chia chờ hắn, kết quả lại chờ tới đám người kỳ quái kia...Không lẽ...Bọn họ là đồng bọn nhau!" Chu Yếm vốn tính ở chỗ này chờ Ly Luân tới, không biết sao ngồi suy diễn một hồi lại đưa ra kết luận này, sau đó liền dứt khoát đứng dậy...Lại chạy.
Mà lúc này bị Chu Yếm cho là "đồng bọn" với đám người kỳ quái kia - Ly Luân đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm với đám người đối diện.
"Ngươi đã sớm biết chuyện này rồi phải không!" Trác Dực Thần chĩa kiếm về người trước mặt, là người Chu Yếm nhớ thương lúc nãy (hiện tại thì không phải rồi) - Ly Luân.
"Ngươi phát điên cái gì, ta biết chuyện gì" Ly Luân vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại nhìn khắp nơi xung quanh, động tác này của hắn bị mấy người đối diện thu hết vào trong mắt
"Ngươi đang tìm cái gì?" Bùi tư tịnh hỏi.
"Các ngươi rãnh rỗi không có việc lại tới nơi này làm gì ?" Ly Luân không đáp, nói sang chuyện khác.
"Ngươi thực không muốn chúng ta tới Đại Hoang?" Trác Dực Thần chắc chắn nói.
"Tất nhiên, tuy ta đáp ứng Triệu Viễn Chu sẽ bảo hộ Đại Hoang, ta sẽ không nuốt lời, nhưng ta lại không đáp ứng với các ngươi chuyện gì cả, tuy hiện tại chúng ta đang chung sống hòa bình nhưng điều đó không đại biểu ta có thể tiếp nhận các ngươi, ta chán ghét nhất là bọn con người các ngươi."
"...... Nơi này chỉ có ta là người, cho nên ngươi là chán ghét ta?" Có chút bị mạo phạm đến Bùi Tư Tịnh không nhịn được hỏi.
"......" Ly Luân cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn xác thật đã quên đám người tập yêu ti này chỉ có một mình Bùi Tư Tịnh là con người.
"Ta không muốn thấy các ngươi, các ngươi không đi, vậy ta đi" Nhìn xung quanh một vòng, Ly Luân không nhìn thấy thân ảnh hắn muốn tìm, nghĩ người đó chắc hẳn đã đến nơi đó chờ hắn, hắn liền không muốn dây dưa vô nghĩa với đám người nãy nữa, tùy tiện tìm cớ liền muốn chạy đi. Chẳng qua vừa mới xoay người, một mũi tên liền sượt ngang qua người hắn, Trác Dực Thần cũng ngay lập tức chạy đến trước mặt Ly Luân, kề Vân Quang kiếm ngay cổ hắn.
"Các ngươi có ý gì, muốn ép ta động thủ sao!" Ly Luân lạnh nhạt nói, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ.
"......" Bùi Tư Tịnh chỉ đơn thuần là bởi cô bắt chuyện hai lần mà tên Ly Luân kia đều không đáp lại, cảm giác bản thân bị coi khinh liền hướng Ly Luân bắn một mũi tên.
"Đừng giả ngây nữa, Ly Luân, ngươi đã sớm biết Triệu Viễn Chu sẽ trở lại...Nên ngươi không muốn chúng ta tới...Đây là cái tật xấu gì!" Ly Luân không muốn nghe Trác Dực Thần nói vô nghĩa, nhân lúc Trác Dực Thần nói chuyện liền vận yêu lực trên tay hất văng Vân Quang kiếm ra, xoay người một cái liền biến mất, nhanh đến mức Trác Dực Thần cũng chưa kịp phản ứng, mới nói dứt câu người trước mặt đã chạy mất, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nghĩ đến Triệu Viễn Chu mới chạy trốn ban nãy...Không nhịn được cảm thán một câu, trách không đươc hai người kia có thể lăn lộn với nhau suốt mấy vạn năm.
"Cái tên khốn này!" Trác Dực Thần giận dữ nói.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ, đi tìm Ly Luân sao?" Bạch cửu hỏi.
"Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, phải đi tìm ly luân sao?" Bạch cửu hỏi.
"Ai biết tên kia đã tới nơi nào." Bùi Tư Tịnh trả lời.
"A Yếm, A Yếm? Ngươi ở đâu rồi? Ta tới tìm ngươi đây, A yếm! A Yếm!" Ly Luân đi tới nơi Chu Yếm vừa mới rời đi lúc trước, kỳ thật chỉ là một cái hang động ẩn sâu trong núi, vừa mới bước vào hắn đã gấp rút gọi tên người kia, đã kêu một hồi vẫn chưa nghe ai đáp lại, Ly Luân liền luống cuống chạy về hướng sơn động, nhìn kỹ xung quanh vẫn không thấy thân ảnh màu trắng kia, Ly Luân thất thần ngồi bệt xuống đất không nói tiếng nào.
Tập yêu ti mọi người không quen thuộc với Đại Hoang, lại chẳng biết Chu Yếm cùng Ly Luân đã đi đâu, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, một bên suy tư.
"Triệu Viễn Chu còn sống"
"Nhưng hắn giống như không quen biết chúng ta"
"Trận đại tuyết này xảy ra ắt hẳn là bởi vì Chu Yếm tái sinh, hắn bây giờ không phải là Triệu Viễn Chu mà chúng ta quen biết, hắn hiện tại chỉ là đại yêu Chu Yếm"
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Nói thật, tạm thời ta vẫn chưa biết, nhưng hắn vẫn còn sống, thật tốt quá."
"Hắn bây giờ cái gì cũng không biết, xem như cũng khá tốt".
"Thật ra, trước kia đại yêu chưa bao giờ lộ ra mấy biểu tình như lúc này, cũng thú vị đó chứ"
Dứt lời, một đôi mắt to ngập nước liền xuất hiện trong đầu mọi người, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu,khóe miệng hơi cong lên, liền bản thân đều không nhận thấy, trên lý thuyết Chu Yếm chỉ vừa mới sinh được vài năm, so với Bạch Cửu e là còn muốn nhỏ hơn...Vài người bắt đầu suy nghĩ miên man...
Bọn ho thật sự không có ý định tìm Ly Luân, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tới được sơn động ban nãy, nơi đây tản ra yêu khí cường đại, cả bọn cảm thấy có gì đó không ổn liền tiến vào, chỉ thấy Ly Luân mới chạy đi lúc nãy đang ủ rũ ngồi dưới đất, trông có chút chật vật khiến mọi người khó hiểu vô cùng. Văn Tiêu không nhìn được liền hỏi.
"Ly Luân? Sao ngươi lại ở đây?"
"..." Ly Luân không trả lời, hắn đã nhận ra bọn họ từ lúc mới vừa bước vào hang động, nhưng hắn một chút tinh thần cũng không có để phản ứng lại họ. Hắn thấy mọi chuyện diễn ra mấy ngày nay cứ như giấc mộng vậy, là bản thân hắn ảo tưởng, người kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng như trước nay chưa từng tồn tại qua, Ly Luân cảm thấy bản thân đã điên rồi
Người đã rời đi vĩnh viễn, khiến bản thân ngày đêm mong nhớ lại đột nhiên xuất hiện không chút thương tổn trước mặt mình, hai người lại cùng nhau nhận thức như thuở ban đầu, cùng nhau dạo chơi ngâm nhạc, bất quá chỉ mới ngắn ngủi vài chục ngày người nọ lại không thấy người nọ đâu, một chút hơi thở cũng không phát hiệnẩ, giống như chưa từng tồn tại người này vậy. Ly Luân không khỏi cảm thấy bản thân là thật sự điên rồi, không muốn người đó rời đi, lại sợ mình không đền bù được những thương tổn mình đã gây ra, là quá tưởng nhớ nên sinh ra ảo giác đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tự giễu bản thân, lẩm bẩm nói "A, ta chắc là đã điên rồi, nhất định là điên rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy người ấy, lại còn cùng hắn ở chung lâu như vậy..."
"....." Mấy người Tập yêu tu bị Ly Luân bỏ lại phía sau lưng đứng ngẩn như trời trồng, không rõ chuyện gì đang xảy ra???
"Đại Yêu không ở cạnh ngươi?Bạch Cửu không nhìn được dò hỏi.
"Đại yêu nào, không phải hắn đã rời đi rồi sao!" Ly Luân nghe thấy, suy sụp nói.
"Bọn ta vừa mới nhìn thấy hắn lúc nãy, vẫn cho là hắn ở nơi này cùng ngươi, rốt cuộc lúc trước ngươi không muốn chúng ta đến Đại Hoang không phải là sợ chúng ta nhìn thấy Chu Yếm đi" Văn Tiêu vừa nói vừa đánh giá xung quanh.
Ly Luân như người điên vừa tỉnh dậy, hắn bật dậy tới trước mặt mọi người, có chút điên loạn nói "Các ngươi cũng thấy hắn đúng không, không phải là ta ảo tưởng, a Yếm đã trở lại thật rồi, ha ha ha."
"Hắn là đầu óc có vấn đề đi" Bạch Cửu nhịn không được ghé vào bên cạnh Trác Dực Thần thì thầm nói.
"Nguy rồi, vậy Viễn Chu/ Triệu Viễn Chu/ đại yêu bây giờ đang ở đâu cơ chứ!" Mọi người nghe Ly Luân lẩm bẩm, không khỏi giật mình nói.
Ly Luân nói với bọn họ hắn tìm thấy a Yếm vào ngày thứ ba của đại tuyết. Ở Đại Hoang tuyết lớn như thế này cũng không phải hiếm thấy, hắn chỉ cho rằng nơi đây lại xuất hiện thêm đại yêu mới hoặc có đại yêu rời đi mà thôi. Lúc thấy trận tuyết này, hắn không khỏi nhớ tới ngày Triệu Viễn Chu rời đi, Đại Hoang hôm ấy cũng tuyết trắng xóa cả trời bầu trời như bây giờ, lạnh thấu vào trong xương tủy. Tức cảnh sinh tình liền đi tới nơi hắn và Triệu Viễn Chu gặp nhau lần đầu lúc nào không hay, Triệu Viễn Chu lúc đó cũng không có cái tên con người như bây giờ, chỉ gọi là Chu Yếm. Lần đầu gặp mặt, hắn liền tự hỏi cục bột trắng này là từ đâu tới thế, khiến bản thân hắn cũng không nhịn được cảm thấy thực đáng yêu...Về sau hai người lại chậm rãi từ quen biết đến hiểu nhau, không khỏi cảm thán đây hẳn là duyên phận đi...Ly Luân đang đắm chìm trong hồi ức đột nhiên nhận thấy bên cạnh có động tĩnh, xoay người liền thấy gương mặt tinh xảo như búp bê sứ kia đang phồng má giận dỗi, dọa Ly Luân nhảy dựng cùng đối phương mắt to trừng mắt nhỏ, người kia trước nhịn không nổi liền nói "Ngươi là ai, tới nơi này làm gì, đây là địa bàn của ta." "A?" Ly Luân ngây ngốc đáp lại. "A cái gì mà a, ngươi không phải là đồ ngốc đi." tiểu Chu Yếm vừa mới hóa hình, tuy thực lực không cao lắm nhưng khẩu khí thật ra không hề nhỏ.
Chu Yếm hiện tại ngây thơ như trẻ con ba tuổi ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, vài ba câu của Ly Luân đã khiến Chu Yếm tin hắn sái cổ, vì thế mấy ngày kế tiếp hai người vẫn luôn quấn quýt bên nhau, cho đến lúc Trác Dực Thần tìm hắn nói muốn tới Đại Hoang điều tra nguyên nhân đại tuyết, Ly Luân không khỏi sợ hãi a Yếm gặp mặt bọn họ sẽ bị lừa đi mất, liền lừa đám người Trác Dực Thần về nguyên nhân trận tuyết này, hy vọng bọn họ đừng tới nhưng vẫn bất thành.
Bản thân hôm nay lại có chút việc phải rời đi trong chốc lát, dặn a yếm ở ngoài chờ hắn, cũng nói cho a Yếm rằng nếu không muốn đợi liền đến sơn động gần đây nghỉ ngơi, kết quả khi hắn trở về chỉ thấy mấy người Tập yêu ti, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng a Yếm đâu.
"Theo những gì ngươi nói, người kia hiện tại yêu lực vẫn chưa dùng thành thạo yêu lực, chắc hẵn sẽ không cách đây quá xa" Văn Tiêu bình tĩnh phân tích nói.
"Vậy, hắn đang ở nơi nào, vì cái gì lại rời đi? Bạch Cửu khó hiểu
"...." Nhất thời cả bọn đều trầm mặc
"Đang lúc mọi người rầu rĩ không thôi, ngoài cửa liền tiến vào một con tiểu yêu, hắn trước hành lễ với mọi người, sau đó nói "Sơn thần thỉnh các vị lên núi một chuyến, nói có người các vị muốn gặp" dứt lời hắn cũng không đợi mọi người phản ứng liền thuấn thân rời đi.
Trên núi Côn Luân lúc này.
Nghe lão nhân nói "Bạn bè của ngươi tới rồi" Chu Yếm không khỏi buồn bực, "Bạn bè nào, ta làm gì có bạn cơ chứ?" Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, Chu Yếm lại không nhịn được nhìn về phía bên kia. Không thấy còn tốt, vùa thấy người tới là mấy tên trong đội săn bắt yêu, còn có tên Ly Luân kia, Chu Yếm liền cảm thấy bản thân quả nhiên đoán không sai "Bọn họ đúng thật là cùng một bọn với nhau!"
Tiểu Chu Yếm cảm thấy may mắn khi mình thật thông minh, không có ngây ngốc chờ Ly Luân tới tìm, bằng bản thân hiện tại chưa chắc có thể toàn thây đứng ở đây. Nhưng tại sao Anh Chiêu, lão nhân này lại nói bọn họ là bạn của mình, đám người kia sao lại tìm tới nơi này...Chẳng lẽ lão nhân này cũng là một bọn với bọn hắn! Rõ ràng chỉ trong nháy mắt, không biết vì sao trong đầu tiểu Chu Yếm có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy.
Còn không để Chu Yếm nghĩ tiếp liền nhìn thấy Ly Luân đi tới trước mặt, sắc mặt không tốt lắm, một bộ muốn tự tay bắt mình, cũng may bản thân phản ứng nhanh nên mới tránh kịp "Nhìn ngươi kìa, là bởi vì bị ta phá hỏng kế hoạch nên thẹn quá hóa giận đi" Chu Yếm nói.
Nhìn tiểu Chu Yếm cứ một mực tránh né khiến mọi người có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ly Luân cũng sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh dỗ người kia "A Yếm, sao ngươi lại chạy tới nơi này, có biết ta rất lo lắng cho ngươi không."
"Ngươi tưởng ta ngốc hả, ta không chạy còn chờ ngươi dẫn người tới bắt ta sao?" Chu Yếm phản bác lại.
Chu Yếm vừa dứt lời, ngoại trừ Anh Chiêu đang bất lực nhìn cậu cười, mấy người khác đều ngây ra phổng, Ly Luân thì luống cuống không thôi. "A Yếm, ngươi nói cái gì vậy, sao ta lại muốn bắt ngươi, ta bắt ngươi làm cái gì?"
"Ngươi lừa ta! Ngươi dặn ta chờ ngươi, sau đó ta liền chờ tới mấy người kia, bọn họ là tập yêu ti, tập yêu ti còn không phải là tới bắt yêu sao, ta lại là yêu, kia không phải là tới bắt ta sao." Nói xong còn chỉ chỉ mấy người đang đứng một bên xem diễn kia.
"A Yếm, người hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là trùng hợp." Nghe Chu Yếm nói một hồi, Ly Luâ rốt cuộc hiểu ra là Chu Yếm hiểu lầm, vì thế hao tâm tổn sức mà giải thích, cũng muốn tiến tới giữ chặt lấy cục bột nhỏ này, chỉ là cục bột nhỏ kia thấy hắn tiến tới liền lập tức lui về phía sau, cứ thế Ly Luân tiến tới một bước, người đối diện lại lùi về sau một bước.
"Này này này, ngươi làm cái gì vậy, đừng tới đây, lời ngươi nói chỉ toàn hoa ngôn xảo ngữ thôi" Chu Yếm một bên lui về sau một bên phản bác lại.
"Ta phải làm gì ngươi mới chịu tin ta, ngươi không tin ta, vậy còn bọn họ thì sao." Ly Luân thấy người kia ngày càng lùi xa, chính mình còn không ngừng lại thì cục bột nhỏ kia sẽ ngã xuống bậc thang mất, đành dừng chân lại chỉ chỉ mấy người tập yêu ti đang ở một bên xem diễn.
"......" Mấy người tập yêu ti đang ở một bên xem diễn bị điểm danh hai lần, Văn Tiêu vừa định mở miệng giải thích, không nghĩ tới cầu tuyết nhỏ kia lại nổi giận lên.
"Các ngươi chính là đồng bọn với nhau, ngươi kêu ta hỏi bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ nói y hệt ngươi, ngươi nghĩ ta ngốc nghếch dễ lừa lắm có phải hay không!" Người kia tức giận blah blah nói một tràng, Ly Luân nghe người kia ngày càng nói những chuyện truyện trên trời dưới đất, một bên vừa giải thích vừa dỗ dỗ dành, nhưng cầu tuyết nhỏ đối diện một câu cũng khống muốn nghe...
Ly Luân nói không nên lời, Ly Luân sinh khí, Ly Luân tủi thân...Sau đó trừng mắt liếc nhìn tập yêu ti mấy người một cái, thầm nghĩ "Chuyện quái quỷ gì đây, đều do mấy tên này, đều nói không cần tới, cứ một hai phải tới, đã tới rồi thì thôi đi, còn trùng hợp cùng a Yếm đung mặt... Như thế nào lại trùng hợp như vậy, chút tín nhiệm của a Yếm hắn vất vả lắm mới xây dựng được giờ đã tan thành mây khói." Mà mấy người tập yêu ti bên kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn mát há hốc mồm, tuy đã biết Triệu Viễn Chu sẽ có đôi lúc da mặt dày, nhưng không nghĩ tới lúc vừa sinh ra lại hoạt bát như vậy, còn có chút không nói lý.
Náo loạn nửa ngày, Anh Chiêu ở một bên xem náo nhiệt đột nhiên thuấn thân đến phía sau Chu Yếm, bắt lấy cổ áo Chu Yếm điểm lên trán một cái. Chu Yếm sau khi bị liền bắt giãy dụa muốn thoát ra, bị Anh Chiêu điểm lên trán liền lập tức ngoan ngoãn, không gây rối nữa, trừng to mắt nhìn Anh Chiêu vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhìn thấy biểu tình này của Chu Yếm, Anh Chiêu không nhịn được liền bật cười, mang Chu Yếm tới ngồi với mọi người. Sau đó Anh Chiều liền rót ly trà đưa tới Chu Yếm đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh "Ầm ĩ lâu như vậy nhất định là khát rồi phải không, uống chút trà giải khát đi." Chu Yếm không cử động, chỉ trừng mắt nhìn nhóm người kia, lúc nãy náo loạn lâu như vậy cậu cũng khô miệng lắm rồi, cuối cùng cũng chịu không nổi, nghĩ thầm dù gì cũng đã bị bắt, cũng không thể để bản thân chết khát đi, vì thế dưới cái nhìn chăm chú của mấy người đối diện, thành thành thật thật cầm ly trà lên uống, sau đó ngoan ngoãn ngồi.
"Sơn thần đại nhân, người đã làm gì vậy?" Bạch Cửu thấy Chu Yếm vừa nãy còn náo loạn ầm ĩ như vậy, bây giờ lại thành thật ngồi đây, không nhìn được liền hỏi.
"Ha ha ha, không có gì, chỉ là một yêu thuật nhỏ thôi."
----------------------------------------------------------------------------------
Nay tui tính dịch hết luôn mà bận quá nên đoạn còn lại mai tui up nha. Tui cũng mới tìm được vài bộ và mở trứng màu được rồi nên sẽ up trong thời gian tới nha. Tui thích Chu Yếm lúc bé nên đa số fic tui dịch cũng là Chu Yếm bé nha, bé Chu Yếm lúc bé trắng mềm siu đáng iu lun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro