14
Đến tối, Nghiêm Hạo Tường chở Trương Chân Nguyên đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm. Y còn tinh tế chọn phòng ăn ở nơi thật yên tĩnh để cậu không bị làm phiền.
Trương Chân Nguyên nghĩ đây chính là cơ hội tốt để dò hỏi về vị thế thân kia của cậu.
"Hạo Tường, tớ hay thấy người làm trong nhà cậu thường mang một khay cơm đến căn phòng cuối hành lang tầng hai. Trong đó là ai vậy?"
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường viết lên một tia sợ hãi.
Bất cẩn quá rồi!
Nghiêm Hạo Tường lấy lại vẻ bình tĩnh, gắp cho Trương Chân Nguyên một chút đồ cậu thích ăn, thản nhiên đáp.
"Chỉ là thú cưng tớ nuôi thôi, cậu vốn dị ứng với lông chó mèo mà!. Nên tớ mới nhốt nó lại trong đó."
"Tớ nhớ hình như cậu cũng đâu có thích mấy con vật đó đâu?"
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà!"
Vậy tình cảm mà y giành cho Trương Chân Nguyên cũng sẽ thay đổi đúng không?
Trương Chân Nguyên cũng không tiện hỏi thêm điều gì nữa, sau khi cả hai ăn xong thì Nghiêm Hạo Tường chở cậu về nhà còn y thì phải lên công ty xử lý một số chuyện.
Bởi vì còn nhiều tâm sự trong mình, Trương Chân Nguyên không vào nhà mà đi thẳng ra bờ biển. Oan gia thế nào mà gặp ngay Trương Nhược An cũng đang ở đó.
Nhìn thấy cậu, Trương Nhược An lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng sau đó ánh mắt của cậu ta hiện ra tia ganh tỵ và thù hận khó che dấu. Trương Chân Nguyên lơ đi ánh mắt đó, ngồi xuống bãi cát ngắm trời sao.
Trương Chân Nguyên không muốn đối mặt với Trương Nhược An nhưng cậu ta hình như không dễ buông tha cho cậu. Cậu ta tiến gần đến cậu, một lúc sau thì cất tiếng.
"Cậu là Trương Chân Nguyên?"
"Sao cậu lại biết tôi?". Trương Chân Nguyên giả vờ ngạc nhiên hỏi.
"Bạch Nguyệt Quang của Nghiêm Hạo Tường, xinh đẹp thật đấy!. Tôi đúng là không bằng"
"Cậu đang nói cái gì thế?"
"Nghiêm Hạo Tường không thích hoa hồng, nhưng lại rất hứng thú về hoa cẩm tú cầu"
"Hả?"
Cậu ta không nói gì nữa, liếc mắt về phía căn biệt thự rồi chạy đi mất. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lúc sau thấy Nghiêm Hạo Tường đi tới, trên tay cầm theo một cái áo lông.
"Sao cậu không vào nhà, ở ngoài đây lạnh lắm!"
"Tớ chỉ muốn ra ngắm biển sao tý thôi ấy mà!"
"Cậu có gặp người nào không?"
Trương Chân Nguyên biết rõ Nghiêm Hạo Tường đang nhắc đến ai, vì muốn nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối này, cậu thành thật.
"Nãy tớ ra ngoài này, thấy một cậu trai cũng đang ngắm biển. Cậu ta nói với tớ vài câu rất kỳ lạ xong chạy đi mất. Người mà cậu nói là cậu trai ấy hả?"
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường hơi khác lạ khi cậu nhắc đến Trương Nhược An.
"Cậu . . . đã đánh cậu ta sao?"
Thánh thần thiên lý ơi, thề với chúa. Trương Chân Nguyên cậu còn không dám đối mắt với Trương Nhược An nữa chứ nói gì là đánh cậu ta. Nhưng Nghiêm Hạo Tường sao lại hỏi cậu như vậy, Trương Nhược An bị ai đánh sao?, rõ ràng lúc nãy vẫn còn yên ổn kia mà?.
Suy nghĩ một lúc, Trương Chân Nguyên phát hiện ra điều gì đó, cười khẩy trong lòng.
Trương Nhược An, cậu chơi tôi!
"Hình như cậu rất quan tâm đến cậu trai đó nhỉ Hạo Tường!. Nhân tiện, mình không đánh cậu ta."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì.
"Tớ chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng người đó là người yêu của cậu sao?. Còn biết cậu thích hoa cẩm tú cầu nữa."
"Chân Nguyên, không phải như v. .
Trương Chân Nguyên đứng phắt dậy, vì hành động nhanh mà cơ thể chưa kịp thích ứng, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu lảo đảo. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu sắp ngã thì tim như ngưng đập, vội vàng chạy tới ôm chặt Trương Chân Nguyên vào lòng.
Thấy cậu ngất xỉu, Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt bế Trương Chân Nguyên lên chạy về biệt thự, vô tình phát hiện ra cổ tay của Trương Chân Nguyên bị bầm tím, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Sau khi được bác sĩ riêng chăm sóc, sắc mặt của Trương Chân Nguyên cũng đã tốt lên. Nhìn cậu nằm truyền nước ở trên gường, Nghiêm Hạo Tường mới thả lỏng tâm tình được một chút. Nhớ ra việc gì đó, y đi ra ngoài, tiến về cuối dãy hành lang.
Một lúc sau, lão quản gia cùng người làm trong nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc, còn nghe một tiếng rầm rất mạnh, định lên xem thế nào nhưng lại phát hiện ra là tiếng động trong căn phòng cuối hành lang, liền lơ đi như không có chuyện gì.
Trương Chân Nguyên đã tỉnh dậy từ lúc nãy, cũng nghe thấy tiếng náo nhiệt ở ngoài kia, nhưng tay cậu đang truyền nước, không tiện chạy ra hóng chuyện.
"Xin lỗi Trương Nhược An, nhưng mà cậu là người chơi tôi trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi!"
- Quay lại tối qua -
Lúc Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu câu đó, Trương Chân Nguyên biết mình đã bị gài, cậu tính toán phản đòn lại Trương Nhược An. Nghiêm Hạo Tường rất yêu cậu, chỉ cần giả bộ uỷ khuất bệnh tật một chút là được.
Nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không để ý, cậu cố tình siết thật mạnh cổ tay để nó bầm tím lên. Nói thêm mấy câu thể hiện mình đang giận dỗi. Trương Chân Nguyên biết rõ tình hình sức khoẻ của mình, cộng thêm đã hứng gió biển từ nãy đến giờ thì kiểu gì cũng sẽ bị sốt một trận. Cậu cố tình bậy dây thật nhanh khiến đầu óc choáng váng, nhưng điều Trương Chân Nguyên không ngờ đến là cậu vậy mà lại ngất xỉu. Khiến cho Nghiêm Hạo Tường thật sự đã rất sợ hãi.
Cậu âm thầm khen ngợi tài diễn xuất của bản thân.
Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã phát điên thật rồi, làm vậy có hơi ác với Trương Nhược An không nhỉ?. Cậu cũng chỉ làm vậy vì muốn Trương Nhược An được thoát ra khỏi đây, sống cuộc sống của chính mình, không phải chịu khổ sở vì bị bắt làm thế thân cho cậu thôi.
Mẹ ơi Trương Chân Nguyên ở concert Macau đẹp điên dại luôn ạ. Đúng vibe Bạch Nguyệt Quang, thần tiên hạ phàm, thiên thần không cánh, Chàng thơ bước ra từ chuyện cổ tính. Mẹ ơi cực phẩm, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. Ảnh đẹp đến nỗi mà tôi bị rối loạn ngôn từ luôn này. Aaaaaaaaa điên mất thôi!!!!!!.
Mà quả chơi vần để giới thiệu bài hát làm tôi cười bò, công ty chuẩn bị đổi tên thành "Thời đại Trương Tuấn" đi nhé =))) Qúa trời quá đất rồi!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro