Chap 1:
Tôi xuyên vào tiểu thuyết có nam nữ chính mạnh mẽ nhưng tôi không xuyên vào nam phản diện hay nam 8 mà tôi chính là con tốt thế mạng của nữ chính. Bị vu oan rồi die=)) Buồn cười thật. Các truyện trọng sinh xuyên sách khác thì ít nhất cũng phải xuyên vào một nhân vật có quyền lực tí chứ. Đằng này tôi lại xuyên vào một nhân vật không quyền lực, không được yêu thương, không một hệ thống nào mà là một nhân vật qua đường. Đúng là khổ cho tôi quá mà... À quên mất, tôi không có học thuộc kịch bản đâu=)))
Vào ngày XX tháng XX năm XXXX, tôi đi dạo quanh sân nhà vì hôm nay rảnh. Bỗng China chạy ra trước mặt tôi, đưa cho tôi cuốn sách dày cộp có tên là ''Sự trả thù tàn độc của Amanda''. Đọc được khoảng 4/5 cuốn truyện thì... hết thời gian nghỉ rồi. Tôi lên phòng làm việc, ngồi xuống đọc từng tờ giấy một cách kĩ lưỡng. Khoảng 8 tiếng sau, Russia vào phòng: "Cha, đến giờ ngủ rồi, người mau đi ngủ đi" khuôn mặt của nó nhìn phát là biết buồn ngủ tới nỗi có thể gục ngủ ở đây. Tôi nhìn vào đồng hồ, 1 giờ sáng rồi, không ngờ được con gấu nhỏ này có thể thức tới bây giờ chỉ để đợi mình ngủ cùng thì quá đáng yêu rồi. Tôi đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ Russia và bảo nó vào phòng nó ngủ. Nhưng nó không chịu, nó đòi ngủ với tôi. Bất lực, tôi đành đi ngủ cùng nó.
Mở mắt ra lần nữa thì tôi đã xuyên vào cái câu truyện vớ vẩn ấy. Biết vì sao tôi nhận ra không? Đơn giản tới mức trẻ con cũng có thể hiểu: Mở mắt ra thấy cái nôị thất hoàng gia từ cái thời Napoleon này là đã nghi nghi rồi, cái chiều cao 1m7 chứ không phải 2m15 là bắt đầu ớn rồi và cái cuối cùng là nhìn vào trong gương. Nhìn vào cái mặt không một chút thâm quầng do thức đêm, không một vết xước do chiến tranh gây ra là biết mình xuyên không thật rồi. Xuyên vào con trai cả của một gia tộc công tước quyền lực - một nhân vật vô hình, một con tốt thế mạng trong cái tiểu thuyết đầy drama này. Nhưng công nhận, câu chuyện xoay quanh Amanda hay thật. À không, này là nghe bài Trình của Việt Nam rồi, nghe rất nhiều luôn. Và điều quan trọng nhất là gì? LÀ CÁC NHÂN VẬT TRONG CÁI TRUYỆN NÀY ĐƯỢC MÔ PHỎNG THEO NHÂN VẬT TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI!!! NGHĨA LÀ CÁI TÊN NAZI SẼ SỐNG LẠI ẤY!!! A... Tôi không hề muốn gặp lại hắn một chút nào vậy nên tôi quyết định sẽ không liên quan tới mấy nhân vật chính hoặc mấy nhân vật phụ nổi bật trong đây đâu.
Nói vậy thôi chứ tôi đang muốn ngăn thằng con của tôi đi gặp nữ chính đây nài. À quên, nói đúng hơn là em trai của tôi, người con thứ hai của nhà công tước và là nhân vật phụ múa may quay cuồng để làm màu cho tuyến đường tình cảm của nam nữ chính rồi die trong một cuốc chiến tranh. Nói chung là chết một cách thật sự rất tẻ nhạt. Nhưng truyện này rất nổi, đương nhiên là sẽ có nhiều nhân vật phụ được các fan nữ chú ý rồi. Russia cũng không ngoại lệ. Nó là một nhân vật được ưa chuộng thứ ba, trên cả những nhân vật xuất hiện nhiều hơn nó nên đương nhiên Russia cũng bị liệt vào danh sách không găp mặt. Nhưng dù sao thì cũng là con tôi nên tôi quyết không để nó đi vào vết xe đổ như trong nguyên tác.
Tôi đứng trước cửa phòng Russia, đang phân vân không biết có nên vào không thì ''Cạch'', nó bước ra. ''Anh lại giở trò gì nữa đây?" Nó cúi đầu xuốn, bày ra vẻ mặt chán ghét, nhìn tôi như nhìn súc vật mà hỏi tôi. Tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
- Mặc áo vào rồi nói chuyện tiếp, Russia.
Nó không hề để ý tới lời nói của tôi, lười biếng mở miệng ra: "Có vẻ anh thích giả bộ như mình không thích tôi nhỉ? Chắc trong tâm anh đang hỗn loạn lắm chứ gì?". Đúng, với cái cơ thể có làn da trắng đặc trưng của nhà này, cái cơ bụng 8 múi và cái khuôn mặt điển trai này thì có đứa con gái nào chịu lại được. Trong đó có cả nguyên chủ - một kẻ LGBT nặng luôn. Nhưng đứng trước Russia không phải là nguyên chủ mà là tôi. Tôi không nhưng nhị gì, ngẩng đầu lên và lặp lại câu vừa mới nói: "Anh sẽ không nói lần thứ hai đâu Russia, mau mặc áo vào đi''. Russia điếng người trong giây lát rồi phì cười: '' Hahahahahah Hôm nay anh diễn cũng đạt nhể, nếu như không nhờ mấy trò đùa lần trước của anh thì tôi thực sự đã tin rồi đấy". Nó cứ cười mãi, cười mãi rồi cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó, Russia mặt trầm lại, hỏi tôi: "Anh tới đây làm gì?". Đây chính là câu hỏi mà tôi đã đợi nãy giờ. Tôi nghiêm túc nói: "Cuộc họp quan trọng vào 7 tháng nữa, em không được đi.". Nói xong, mặt Russia đen như đít nồi, sát khí tỏa ra từ người nó bao trùm lấy tôi:" Những chuyện anh cố gắng gây sự chú ý với tôi bằng cách phá phách thì tôi có thể cho qua nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không. Với cả, cuộc họp đó còn có Hoàng Thái Tử tới nữa nên anh đừng hòng làm loạn.''.
Hoàng Thái Tử - nam chính của cuốn tiểu thuyết này là một người... ờm... một con chó bỉ ổi..? Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp mặt hắn và hắn chác chắn sẽ là Ame... Khá là chắc chắn nhỉ. Nhưng cái mà tôi e dè là một trong nhà những quý tộc hàng đầu trên thế giới - nhà Đức rất thân với Hoàng tộc. Bất ngờ thật khi trong cuốn tiểu thuyết này, hai nhà lại rất thân nhau, như thể anh em ruột thịt vậy. Biết vì sao tôi biết không? Vì trước khi tới phòng của Russia, tôi đã ghé qua phòng sách để tìm những tài liệu liên quan tới thế giời này. Tôi còn biết được thêm là America và Nazi ở thế giới này là đôi bạn thân nhau từ thuở bé, cùng nhau tiến lên tới thành công nhưng có vẻ dạo gần đây, Nazi và America có hơi nhiều xích mích nên không muốn gặp nhau. Vậy nên trong buổi họp mặt quan trọng giữa các thế lực giàu có với nhau do Hoàng Thái Tử tổ chức thì hẳn Nazi sẽ không tới. Nhắc một tí về cuộc họp này là cuộc họp quan trọng, 2 năm chỉ có 1 lần họp nên gần như đầy đủ các quý tộc sẽ cử một đại diện để nói về những vấn đề trong 2 năm đó và đưa ra cách giải quyết. Năm nay là năm cuộc họp diễn ra, cũng là năm có cuộc họp quan trọng nhất. Quên mất, đây chính là nơi Russia sẽ gặp nữ chính vậy nên tôi quyết phải dữ chân nó lại!
Tôi lười quá, không bít bao giờ mới đăng chap 2 nữa=((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro