Chap 3:


 "Thi... thiếu gia, ngài... ngài có chắc không?" Quản gia lắp bắp hỏi. Tôi gật đầu, cười nhẹ đưa tờ thi của tôi cho quản gia. Tôi quay sang Russia, chậm rãi mở miệng nói: "Sao, chưa xong à?". Russia tức giận nói: "Chắc gì anh đã đúng, đừng có tự cao". Quản gia nhìn tôi với vẻ thương cảm, tôi nhìn thấy kiền hỏi: "Không tra đáp án à?". Quản gia giật mình, mang một tờ giấy dài ra, nhìn đi nhìn lại rồi bất ngờ nói:

- Đ... Đúng hết...

 Tôi cười khẩy, nhìn đứa em trai đang bất ngờ nhìn tôi. Đám quý tộc ồn ào, dường như bọn họ không thể lường trước được tình huống này. Tôi thong thả chuẩn bị ra về thì Russia chặn tôi lại, lắp bắp hỏi:

 - A... Anh, sao có thể? Có phải anh ăn gian k... không?

 Tôi nhìn Russia như nhìn một đứa ngốc, chậm rãi gạt đi ý kiến của nó:

 - Anh không quan tâm anh có thắng hay không nhưng ăn gian thì không thể đâu.

 Tôi lướt qua người nó, tiến vào sảnh chính của căn biệt thự. Ở giữa căn biệt thự, có nhiều người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một trong số họ nhìn thấy tôi, nói nhỏ với người kia. Người đó quay đầu lại, nhìn tôi một lúc rồi từ từ lại gần. Tôi nhìn thấy nên đã né ra, đi thẳng lên phòng. Bỗng, người đó chộp lấy tay tôi, mở miệng nói: "Ngươi đi đâu?". Tôi quay lại, nhìn rõ mặt người đó. "America...?" Tôi không quan tâm tới hắn bởi vì ở thế giới của tôi, hắn chẳng qua chỉ là cục đá to rắc rối cản đường tôi mà thôi. Vậy nên, dù hắn có là ai đi nữa thì tôi cũng éo quan tâm. Tôi giật tay hắn ra mà muốn đi lên phòng. Khổ nỗi, càng vùng vẫy thì hắn càng nắm chặt hơn.

 - Ngươi đã va vào ta còn nói thẳng tên ta ra nên đây là tội bất kính, đáng chém đầu.

 Hắn nhìn tôi, cười khẩy rồi nói. Tôi không ngờ người tôi vội vàng mà va vào hắn nên cũng chỉ xin lỗi qua loa một câu rồi giật thật mạnh, giật hết sức lực rồi bỏ chạy. Nhưng, lính của hắn chặn tôi lại, không cho tiến thêm dù chỉ một chút. America nhìn tôi bối rối muốn chạy mà bật cười. Tôi nhìn hắn, muốn đấm cho hắn một nhát để xả giận. Bỗng, hắn luồn tay qua eo tôi, cúi người rồi đặt tay còn lại lên chân tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn bế tôi lên. Đầu óc tôi choáng váng, chẳng hiểu hắn định làm gì thì hắn nói:

 - Ngươi dám trái lệnh ta cơ à? Tên ngươi là gì? Sang nhà ta chơi không?

 - Thả tôi xuống...

 Tôi chậm rãi gạt hết những suy nghĩ kia qua một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn và bình thản nói. America nghe vậy thì cả người cứng lại. Hắn không thể tin được rằng một người lùn hơn hắn 1 cái đầu (USSR cao 1m7, Ame 1m89) lại có thể dũng cảm đến thế. 

 - Bộ không sợ ta chặt đầu ngươi à?

 - Tôi bảo ngài thả tôi xuống!

 Tôi bắt đầu cảm thấy cáu lên khi hắn cứ lải nhải về cái việc không phải là đáp án mà tôi muốn. Nhưng tôi không vùng vẫy. Tại sao? Lính của hắn ở ngay cạnh đây, đứa nào đứa nấy đều trang bị đủ loại vũ khí. Nghĩ đi nghĩ lại thì với cái thể chất yếu đuối ở thế giới này, còn không mang theo dù chỉ một cái vũ khí thì có thể đấu lại với đống người kia ư. Hơn nữa,nếu tôi vùng vẫy, tay mà lỡ đập vào Ame thì chỉ có nước chết thôi. Amrica cười khúc khích, phấn khích nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi. Hắn cười cười nói:

 - Càng kêu ta dừng lại thì ta càng làm. Ngươi không có lựa chọn đâu, nghe lời đi~

 - Con lợn tư bản

 Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, trừng mắt nhìn hắn. America khựng người trong giây lát rồi đen mặt lại:

 - Này, ngươi vừa nói cái mọe gì vậy?

 - Tôi nói ngài là con lợn tư bản. Đừng có cố chấp như vậy.

 Tôi nói:

 - Ngài mau thả tôi xuống đi. Nếu như người ta biết thì rắc rối lắm!

 - Ngài America? Ngài đang làm gì anh tôi vậy?

 Tôi giật mình, quay ngoắt sang phía sau nhìn Russia. Mặt nó tái nhợt, xanh xao nhìn tôi và America trong tư thế "khá" là kì lạ. Tôi không muốn mình phải nhìn Russia trong tình trạng như thế này. Tôi đẩy America ra, muốn cái chân của mình chạm đất. Bất chợt, America từ cái tay đang bế tôi lại chuyển thành vác tôi đi. Hắn nhìn Russia, đôi mắt dần trở thành khiêu khích rồi nói:

 - Ta muốn đưa người này đi. Đây là anh trai ngươi à? Sao không giống trong lời đồn vậy??

 - Thả tôi xuống đi!!!

 Tôi giận giữ hét lên, tay bấu vào áo America để không bị ngã. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Russia đang ngày càng tái nhợt đi, chậm rãi nói:

 - Chậc chậc chậc, anh trai của ngươi hỗn láo quá đấy. Vừa nói ta là con lợn tư bản đó chời.

 Nói xong câu này, hắn lại cười tiếp:

 - Hahahahah. Ta phải xử lí chuyện này ra sao bây giờ ~

 -  Nếu ta chặt đầu tất cả các ngươi thì tiếc cho một nhân tài lắm đó nha ~

 - Hay là để anh trai của ngươi làm người của ta đi ~

 Nghe xong câu nói này của America, cánh tay đang bấu chặt áo của hắn thả lỏng. Tôi tái mặt hẳn đi, mồ hồi lạnh ứa ra trên trán. Đã nói là sẽ tránh mặt đi, nhất là cái tên trơ trẽn này. Bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ nhân cơ chứ?! Nói thẳng ra là America không những là con lợn tư bản mà còn là một con khỉ đào hoa. Nếu tôi làm việc cho hắn thì một là trái với lương tâm, hai là với cái bản tính háo sắc của hắn thì tôi chắc chắn sẽ bị hắn nhắm tới. Đến lúc đấy thì chỉ biết khóc tiếng hán mà thôi. Tôi vội càng từ chối lời đề nghị của hắn, giãy giụa muốn thoát ra. America cười cười:

 - Nếu như vậy thì có phải là ấy quá không nhỉ? 

- Nhưng hôm nay ta có tâm trạng rất tốt. Ta tha cho ngươi đó. Nhưng đừng có gọi ta là con lợn tư bản nữa nha~ Ta buồn lắm ó~~~

 Cuối cùng, hắn cũng chịu buông tay ra khỏi eo tôi, cho cái chân khốn khổ của tôi được chạm xuống đất. America lại nhìn tôi, nói:

 - Nếu lần sau gặp lại, nhớ nói cho ta biết tại sao lại nói rằng ta là con lợn tư bản nha~~

 - Sẽ không bao giờ gặp lại đâu...

 America cười lớn, thoải mái chào tôi rồi bước đi. Bóng hắn ngày càng biến mất. Russia thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi một cách khó hiểu:

 - Anh làm cái quái gì vậy, không sợ chết thì cũng phải lo cho gia đình chứ.

 - Nói lắm

 Tôi không quan tâm về câu hỏi của Russia, chật vật đi về phòng rồi ngã nhào vào giường. Cuối cùng cũng hết một ngày mệt mỏi rồi...

 .

.

.

.

.

.

.

 Lười chết mẹ, cổ vũ toi đi các cô. Bí idea quá trời.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro