Chap 4
Nửa đêm, tôi bị tiếng ồn đánh thức. Ngoài cửa, hai người đàn ông nói chuyện. Tôi khó chịu, kêu lên:
- Mấy người ở kia vô duyên vãi...
Tôi mệt mỏi bước xuống, chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng nói của America:
- Ta muốn hắn! Mau đưa hắn cho ta!
Tôi ngạc nhiên, không hiểu đang nói ai thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Ngài America, đứa con trai cả của tôi bây giờ nó đã biết cách làm việc có ích cho đất nước rồi. Bây giờ ngài không thể đưa Soviet đi được đâu.
- L... Là... cha...?!
Tôi lỡ miệng nói ra. Tiếng nói ấy dù nhỏ nhưng đây là giữa đêm, đủ to để cho 2 người ngoài kia nghe thấy. America đá phăng cánh cửa ra nhưng may mà tôi né kịp. Chúng tôi lại một lần nữa đối mặt nhau. Nhìn nhau một lúc thì cuối cùng, hắn là người nói trước:
- Uí chà, chúng ta lại gặp nhau rồi, Soviet Union~
- Đừng có nói tên tôi bằng cái giọng điệu đó, thưa ngài.
Tôi lạnh nhạt đáp trả. Nghe tôi nói vậy, hắn lại càng phấn khích hơn:
- Đúng là vẫn như thế nhỉ, ta tưởng ngươi sẽ hối hận về những gì ngươi nói ra chứ, đồ nhạt nhẽo~
Tôi nở một nụ cười cứng ngắc, đáp trả hắn bằng một giọng khiêu khích:
- Vậy thì đồ nhạt nhẽo này xin chào đồ đào hoa.
- Đừng có ăn nói kiểu như vậy với hoàng thái tử, Soviet.
Cha tôi - Russia Empire lên tiếng chấp vấn tôi. America quay sang nhìn cha tôi như nhìn lý do làm hắn mất vui rồi nói: "Này này, đừng làm ta mất hứng thế nha~" "Vâng" Cha tôi nghiêm túc nói. Nghe được câu trả lời hắn ưng ý, tay America lại một lần nữa luồn qua eo tôi. Tôi né sang một bên, không để hắn chạm vào người mình. America đơ người một lát rồi bật cười:
- Này này, đừng có tránh né ta như thế chớ~ Biết đâu nghe lời thì ta sẽ cho ngươi lợi lộc gì đó~
- Tôi không có nhu cầu để hưởng cái lợi nhuận đó từ ngài.
Tôi thẳng thừng từ chối lời đề nghị phiền phức của hắn. America một lần nữa lại tươi lên như thể hắn thích bị ăn chửi vậy:
- Đó, ngài công tước thấy chưa nè, con trai cả của ngươi vũ phu lắm đó. Đưa ta tên đó đi à ta sẽ "dạy dỗ" lại nó thật đàng hoàng~ Vậy n-
- Tởm vãi America, ngài không có sợi dây mắc cỡ hả?
Tôi cắt ngang lời nói của hắn, nhìn hắn một cách khinh thường rồi lại nhìn cha tôi, người nghiêm túc lắng nghe cuộc hội thoại của tôi và America vẫn đang im lặng. America cũng thấy như vậy nên tiến đến gần tôi, cúi người xuống rồi một lần nữa vác tôi lên. Hắn nhìn cha tôi với vẻ mặt giống như lúc nhìn Russia, châm chọc nói:
- Sao công tước đây thấy con trai mình sắp bị bế đi mà vẫn im lặng thế nhỉ? Hay ngươi đồng ý cho ta bế Soviet đi rồi?
Mặt hắn bắt đầu trở nên phấn khởi như một đứa trẻ sắp nhận được món đồ mình thích. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, gần như cạn kiệt sức lực vì bị gọi dậy lúc nửa đêm khi đang ngủ mê man. Tôi gằn giọng với America:
- Ngài America, sao ngài cứ nhất thiết phải đưa tôi đi bằng cách này vậy? Không nghĩ được cách nào khác hả ngài?
Dù chỉ là một câu hỏi nhưng rõ ràng có hàm ý rằng mau thả tôi xuống. America lại giả vờ như không hiểu, ngây thơ nói:
- Thì lần nào gặp ta ta cũng thấy ngươi như mệt chết đi được, lúc nào cũng như người chết ấy nên ta nghĩ là làm cách này sẽ khiến ngươi cảm thấy đỡ mệt hơn thôi~
- Tôi không dám nhận cái "giúp đỡ" của ngài vậy nên mong ngài thả tôi xuống.
Tôi bình tĩnh nói ra một cách lễ phép, mặc cho cái ngọn lửa lo đùng đang cháy trong lòng chưa được dập tắt. Nhưng hắn lại không hề biết phép tắc, dù cho tôi có nói câu vừa rồi, America vẫn chỉ vui vẻ nói:
- Gọi ngươi dậy lúc nửa đêm như thế này thì là do ta có lỗi, ta sẽ dùng sự mạnh khỏe của ta để giúp ngươi. Bởi ta là "NGƯỜI TỐT" mà~
Tôi nổi da người, mất bình tĩnh mà nói:
- Ngài America, mau thả tôi xuống! T... Tôi không cần cái sự giúp đỡ của ngài! Thả tôi ra!!!
America thích thú, hắn nói:
- Nói năng lắp bắp rồi à. Ngươi càng có cái biểu cảm ấy, ta lại càng thích~
Bỗng, cha tôi nói:
- Hoàng Thái Tử, với cái tư thế này thì e rằng sẽ có nhiều tin đồn không hay đấy ạ.
America mất hứng, cúi người thả tôi xuống. Hắn không chào hỏi gì mà trực tiếp bước chân đi ra khỏi biệt thự. Tôi nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Đồ điên". Cha tôi cất tiếng nói:
- Soviet, có vẻ như Hoàng Thái Tử nhắm trúng con rồi. Ta khuyên con nên tránh mặt ngài ấy một thời gian đi.
Tôi nghe cha nói vậy thì trở nên bực dọc, trả lời cọc cằn:
- Lỗi đâu phải do con, sao con phải tránh hắn?
- Nếu điều như hôm nay tiếp tục xảy ra một lần nữa thì ta e rằng con sẽ bị hắn vác về làm thiếp đấy.
Cha tôi điềm tĩnh trả lời. Tôi câm nín, không còn lời nào để nói nên đành đóng cửa phòng rồi lại đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi mở mắt vì không ngủ ngon. Bỗng, một cảm giác khá là kì lạ truyền đến (nói thẳng ra là nhột). Tôi nhìn xuống thì thấy Russia đang ôm eo tôi. Tôi bất ngờ, hét lớn: "AAAAAAAAAAA". Người đang ôm eo tôi bật dậy, nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau 5 phút. Cuối cùng, tôi bình tĩnh lại rồi hỏi:
- Em làm cái quái gì vậy?! Sao em lại ở phòng anh?!!
- E... Em... em...
Russia lắp bắp nói. Má nó bắt đầu trở nên ửng hồng. Nhìn Russia bây giờ chẳng khác gì một con gấu đã bị phát hiện một điều gì đó nó đã giấu kín vậy. Tôi nhìn xuống tay nó đang bấu chặt vào chăn ga mà lòng không ngừng thầm cười: "Hóa ra Russia trong thế giới này cũng biết ngại à". Cuối cùng, vì không chịu nổi cái ánh mắt dò xét của tôi nên nó lắp bắp nói:
- E... Em sợ sâ... sấm se... sét...
Tôi há hốc mồm, nhìn Russia với vẻ không tin nổi. Hóa ra, nam phụ lạnh lùng cũng phải sợ sấm sét thôi. Hehe, cuối cùng cũng có cái cớ để chọc con gấu bé nhỏ này rồi~
.
.
.
.
.
.
.
Tui bù cho các cô thêm một chap đó vì hết hôm nay là sẽ ra chap lâu hơn gòi. Thấy tui hiền hong:)) Truyện này tui nghĩ kĩ gòi, HE nha mấy mom
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro