Chương 13
Lưu Vũ khó khăn lắm mới nâng lên được cặp mi nặng trĩu như đang treo lên một tấn cát đá của mình, vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn đau mỏi đang không ngừng lan ra khắp người.
"Tỉnh rồi sao?" Ngô Hải đang đi đi lại lại trong phòng thấy cậu mở mắt liền mừng rỡ đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, quan sát trạng thái của cậu.
Lưu Vũ mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý mình ổn. "A, đây là đâu vậy? Đâu phải phòng của anh?"
"Phòng 404, hôm nay chia danh sách ra để sử dụng sân tập, đến lịch bọn họ rồi nên còn mỗi anh ở đây chăm em."
"Phòng 404?" Lưu Vũ cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ được mình từ chỗ Phó Tư lệnh về đã không chống chịu được mà ngất giữa đường. "Không phải anh đưa em về à? Thế bọn họ biết được chuyện của em rồi?"
"Hôm qua Lưu Chương phát hiện nên đưa em về phòng, ba người họ chăm sóc em. Trước mắt bọn họ chỉ nghi ngờ phía Phó Tư lệnh thôi, anh nói khéo giúp em rồi, không có việc gì đáng ngại cả."
Lưu Vũ gật gật đầu. "Bất cẩn quá."
Ngô Hải sau đó lại bất thình lình lớn tiếng mắng. "Bất cẩn? Em còn biết nói mình bất cẩn? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà, để anh đi theo thì đã không đến nông nỗi này rồi. Em còn dám đánh ngất anh!"
Lưu Vũ thật ra lúc được gọi đến đã nhận ra nhiều điểm bất thường, nên trước tiên trở về phòng, lấy theo một cái máy ghi âm dạng đặc dụng để sẵn vào túi quần. Cậu là người làm việc rất chu toàn, tất nhiên sẽ không để xảy ra sai số, thấy nguy hiểm trước mắt sẽ tự mình dùng hết biện pháp phòng ngừa. Lưu Vũ biết chuyện tranh chấp địa vị của Phó Tư lệnh, nhận ra khả năng cao ông ta sẽ để mắt đến mình nên trước khi đến còn ghé phòng Ngô Hải buộc anh đánh dấu tạm thời lên mình, đã có đánh dấu tạm thời rồi thì dù cho Phó Tư lệnh cắn thêm bao nhiêu lần nữa thì đều vô tác dụng.
Ngô Hải ban đầu có chút chần chừ vì anh biết đánh dấu tạm thời sẽ gây hại đến sức khoẻ của cả hai, vì cơ thể lúc đó sẽ biến đổi để liên kết với đối phương, giống như là biến thành mảnh ghép để khớp hoàn toàn với bạn đời của mình, nhưng sau một tuần nó lại phải trở lại bình thường, Dẫn đường thể trạng không tốt sẽ không chống đỡ được biến đổi liên tục như thế này. Anh lúc đó vẫn mơ mơ màng màng nên không nhìn ra được ý định của Lưu Vũ, chỉ là nghe cậu hối thúc liên tục nên phải miễn cưỡng làm theo, sau đó vừa ngỏ ý muốn âm thầm đi theo để bảo đảm an toàn cho cậu thì liền bị Lưu Vũ đánh ngất.
Gọi Lưu Vũ là kiểu người hạ thủ vô tình cũng không sai, vì cậu biết Ngô Hải sẽ không yên tâm để cho mình lao vào nguy hiểm như thế, mọi trắc trở Lưu Vũ đối mặt anh đều cảm nhận được, khả năng cao sẽ xông vào cắt ngang sự việc giữa chừng nên mới dứt khoát đánh ngất buộc anh ở lại.
Việc Phó Tư lệnh mạnh bạo như thế thì đúng là có chút ngoài dự tính của Lưu Vũ. Từ đầu cậu bước vào đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, lúc nghe ông ta thương lượng cũng không để lộ biểu tình gì đặc biệt, cứ thế để cho gã thoả mãn nói ra hết những lời độc địa, từng chút từng chút bị máy ghi âm thu lại. Đến lúc người mình bị đè ra thì Lưu Vũ còn cẩn thận yêu cầu tắt đèn đi, chủ yếu là để Phó Tư lệnh không phát hiện ra sự biến đổi của vết đồ đằng do Ngô Hải vừa đánh dấu, không ngờ lại kích thích ông ta trở nên hưng phấn, cứ thế mà dày vò cậu mạnh bạo hơn.
Lưu Vũ lúc cảm thấy mình đã ghi đủ thông tin thì một mực vùng vẫy thoát ra, nhưng Phó Tư lệnh vẫn còn hăng say, thấy cậu không nghe lời liền trực tiếp dùng vũ lực mà khống chế, ép người trên mặt bàn rồi lại thẳng xuống mặt sàn, không chút để tâm đến việc cả người Lưu Vũ bị va đập rất mạnh, vết thương sau đó bị chà xát liên tục nên cũng rách toát hết cả ra. Phó Tư lệnh sau đó lại rất hứng thú với việc đánh dấu lên cổ cậu, cắn vào một lần không thoả mãn liền cắn sâu thêm vài cái, biến vết đồ đằng thành một mảng lẫn lộn máu thịt. Điểm may mắn ở đây là Phó Tư lệnh hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường như cơ thể không có phản ứng sau khi liên kết, cứ như thế mà bị cuốn vào kế hoạch dựng trước của Lưu Vũ.
Đến lúc Phó Tư lệnh chịu thả người ra thì Lưu Vũ cũng đã hoàn toàn kiệt sức, đi được đến toà của mình rồi không chống chịu được nữa mà ngất ngay trên hành lang, từ đó mới có việc Lưu Chương đưa cậu về phòng 404.
Lưu Vũ lần đầu tiên thấy Ngô Hải tức giận như thế, chỉ biết cười hì hì để đối phương dịu xuống.
"Anh đừng giận, đều là vì công việc hết cả mà. Bây giờ em đã ghi âm được rồi, thu thêm một vài bằng chứng nữa là đã có thể nắm gáy ông ta, không phải như vậy sẽ rất có lợi cho Delphine sao?" Lưu Vũ vui vẻ sờ sờ máy ghi âm trong túi mình, sau đó xoay sang nhìn Ngô Hải, bất ngờ phát hiện vành mắt của đối phương từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt chực trào như thể có thể khóc bất cứ lúc nào.
Lưu Vũ trước đây chưa từng nghĩ Ngô Hải lại có thể mang dáng vẻ như thế này, cậu bối rối gọi. "Anh?"
Ngô Hải hít sâu một hơi, nén xúc động cùng với tức giận xuống rồi nói. "Lưu Chương hôm qua vì hối hận mà không kiềm được nước mắt, vốn rất kiêu ngạo mà lại nén không nổi, khóc oà trước mặt anh. Uno Santa cả đêm ngồi một mình ở hành lang, đầu gục xuống khóc thin thít để không ai thấy. Rikimaru vừa thay thuốc cho em vừa nén ngược nước mắt, sống lâu trong quân đội, chứng kiến nhiều người bị thương như thế mà còn yếu lòng. Lính gác vốn vô cùng mạnh mẽ, về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng đêm qua ai nhìn thấy em cũng không nhịn được mà rỉ nước mắt. Vì bọn họ thương em, họ đau xót cho em, còn em, sao em không tự thương mình một chút đi?"
Lưu Vũ cụp mắt không trả lời, vì cậu biết cậu không thể hứa với Ngô Hải rằng mình sẽ tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Lời hứa không thể giữ, thì tốt nhất là đừng đặt ra.
"Anh thật sự ước bọn họ không đến gọi anh dậy để mình có thể ngất lâu một chút, ít nhất là hết hôm nay. Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ anh luôn cảm thấy rất đau đó em biết không? Chỗ nào cũng thấy đau, nhìn em anh lại càng đau hơn nữa, đôi lúc còn cảm thấy khó thở. Người bị thương là em, nhưng sao anh lại khổ sở đến mức này cơ chứ?"
Lưu Vũ rướn người dậy, dùng hai tay áp lấy mặt của Ngô Hải sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán anh như là để an ủi. "Thế anh có thể giúp em một việc không? Việc của Phó Tư lệnh sẽ kết thúc trong đêm tiệc hôm nay, nếu anh giúp em thì sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra nữa."
"Thế cái hôn của em là để đổi cho việc anh để em đến gần ông ta đấy à?" Ngô Hải chốc chốc chìm trong ngọt ngào những vẫn nắm được trọng điểm.
"Em biết anh sẽ không từ chối em mà." Lưu Vũ tự tin đáp lời.
-
Tuy không luyện tập đầy đủ nhưng bài biểu diễn cũng không thể huỷ, Lưu Vũ như sắp xếp lên sân khấu với Santa, tuy trong lúc biểu diễn có xảy ra vài lỗi nhỏ nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, không quá lộ liễu. Trước khi rời sân khấu Lưu Vũ có lia mắt đến chỗ Phó Tư lệnh đang ngồi, ông ta liền âm thầm chỉ về phía cửa sảnh, ý bảo hẹn ở ngoài hội trường, hoàn hảo theo dự định của cậu.
Sau khi Lưu Vũ ra khỏi cánh gà thì Phó Tư lệnh đã đi trước, cậu sau đó cũng len lỏi đi theo, đi thẳng một mạch đến phòng vệ sinh ở cuối dãy, bên trong là Phó Tư lệnh đang đợi sẵn.
"Trên đường đến đây có gặp ai không?" Ông ta hỏi.
Lưu Vũ lắc đầu, sau đó cả người cậu bị gã tóm lấy, kéo gần lại. "Nghỉ ngơi tốt chứ? Một lát nữa tôi định sẽ công bố cho mọi người trong buổi tiệc về chuyện tôi và cậu đã liên kết, ý cậu như thế nào?"
"Sao phải gấp gáp vậy?" Lưu Vũ khơi gợi.
"Trễ một ngày thì đám người kia càng lộng hành thêm một ngày. Phi, đám người kia suốt ngày chạy theo làm chó canh cửa cho chính phủ mới bò lên được tới vị trí này, đúng là ngu dốt đần độn."
"Khó lắm mới lên được vị trí này, sao ngài không tỏ ra biết ơn một chút đi? Hà cớ gì phải bất mãn như vậy?"
"Tất nhiên là bất mãn rồi! Đám người kia cũng thật không biết điều, ngậm tiền ngậm bạc đón từ cửa sau rồi lại lặn mất tăm, ban ngày lại ra mặt như thể mình đoan chính lắm, đều là rác rưởi cả."
Lưu Vũ nhếch mép. "Ngài Phó Tư lệnh đáng kính, ngài có biết tại sao mình lại bị giáng chức như thế không?"
Đối phương bắt đầu ngơ ngác. "Tại sao cơ?"
Lưu Vũ vươn tay lên, lấy từ trên cánh cửa của buồng vệ sinh bên cạnh mình xuống một cái camera nhỏ, sau khi xác nhận đoạn video được ghi lại hoàn toàn thì cậu hài lòng gật nhè nhẹ đầu.
"Cái quái gì đây?"
"À? Lý do bị giáng chức sao? Là do ngu ngốc quá đó. Tôi không tin nổi loại người làm việc sơ hở bất cẩn như ông lại có thể ngồi chễm chệ trên vị trí này đến tận bây giờ luôn đấy, bản thân bị ghi âm đến ghi hình đều không phát hiện ra. Chậc, kế hoạch trơn tru đều nhờ ông cả, đúng là phế quá rồi."
"Tao giết chết mày." Phó Tư lệnh hùng hổ xông đến định giật lấy camera nhưng Lưu Vũ đã nhanh tay giấu vào phía sau lưng, gã ta thấy thế liền bực dọc xiết lấy cổ của Lưu Vũ trấn mạnh vào tường. Ngay lúc này Ngô Hải từ phía bên ngoài xông vào, tách Phó Tư lệnh ra khỏi người cậu, sau đó dùng thế võ để quật mạnh người xuống sàn nhà, dùng tay chế trụ lại.
"Ổn hết cả chứ?" Ngô Hải hỏi.
Lưu Vũ gật đầu.
"Mày có thể hại được tao sao? Dù gì cũng đã đánh dấu rồi, tao gặp chuyện mày cũng không yên được!"
Lưu Vũ đi đến, xoay phần gáy lại cho Phó Tư lệnh xem, vết đồ đằng vẫn duy trì ở tông màu đỏ nâu, thể hiện rõ trạng thái chưa được đánh đâu hoàn toàn. "Nhìn cho rõ này lão già, ông thật sự quá đần rồi, lúc đánh dấu cơ thể không xảy ra phản ứng gì cũng không nghi ngờ."
"Mày muốn cái gì?"
"Trước tiên cứ để như vậy đi, khi nào tôi cần dùng thì sẽ tự động liên hệ. Tất nhiên là ông phải biết ngậm mõm chó của mình lại, nên nhớ là tôi đang giữ những thứ có thể một lượt kéo ông cùng với cả dòng họ chống lưng của ông xuống, à còn có đám người đi theo phục tùng mù quán cho ông nữa, sẽ ảnh hưởng nhiều đấy, thế nên là tự biết điều đi."
Lưu Vũ phủi phủi tay định rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên lại gần chỗ Phó Tư lệnh. Ông ta vẫn đang bị Ngô Hải kiềm lại, nằm trên mặt đất không thể cử động gì nhiều. Cậu bước đến, sau đó đặt mũi giày lên má ông ta, cọ qua cọ lại vài cái.
"Hôm qua tôi lăn lộn dưới nền đất hơi lâu đấy, ông cũng trải nghiệm cảm giác này một chút đi?"
Phó Tư lệnh không đáp lại, miệng chỉ phát ra vài tiếng gầm gữ bất mãn cùng với xấu hổ. Lưu Vũ sau đó bỏ đi, Ngô Hải cũng bước theo sau, để mặc người kia lăn lộn dưới sàn nhà.
"Bây giờ em định làm gì với những đoạn ghi này?" Ngô Hải hỏi.
"Sao chép ra một bản, gửi cho Delphine bản gốc, khi nào có chỉ thị thì dùng đến, em nghĩ mình cũng không nên tự tiện hành động."
"Em cũng phải cẩn thận đấy, kẻo ông ta lại gài người tóm ngược lại đuôi của em, như thế thì công cốc."
"Em biết mà, sẽ cẩn thận hơn."
"À còn phòng 404 nữa, tuy anh đã nói giúp rồi nhưng anh nghĩ bọn họ cần lời giải thích từ chính em, ít nhất là phải nghĩ ra lý do để biện hộ cho việc hôm nay chúng ta làm."
Ngô Hải vừa dứt lời thì phát hiện ba người vừa được nhắc đến đang đứng ở hành lang phía trước, tất cả đều đồng loạt đứng xen kẽ dựa người vào tường, có lẽ là để canh chừng, cản người đến nhà vệ sinh trong lúc Lưu Vũ đang hành động.
"Dứt điểm rồi đúng không?" Rikimaru hỏi.
Lưu Vũ gật đầu, chân cũng không dừng bước mà tiếp tục hướng về hội trường. Santa, Rikimaru, Lưu Chương và Ngô Hải cũng tự động đi thành một hàng ngang ở phía sau lưng cậu, khung cảnh nhìn vào trông có chút giống đại ca mới nhậm chức và đàn em đi theo sau bảo hộ cậu ta.
Lưu Vũ đẩy cửa hội trường, trở về bữa tiệc như thể chưa có gì xảy ra, nhưng không ngờ mọi người lại chú ý đến mình như vậy, hoặc do đi sau cậu là hội Lính gác quá ưu tú nên tất cả ánh mắt nhất thời đều dồn về phía Lưu Vũ, phải qua vài phút mới chịu tản ra.
Một lát sau, Châu Kha Vũ len lỏi qua vài nhóm người để đi đến chỗ Lưu Vũ, biểu tình có chút sốt sắng hỏi. "Anh với bọn họ đi đâu thế? Em cứ tự hỏi sao không nhìn thấy anh."
Lưu Vũ nhún vai kèm theo một nụ cười trừ. "Đi đuổi chó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro