Chương 17
Lưu Vũ cúi đầu xuống để hôn người dưới thân mình, đối phương đúng là nhịn đến gần như bốc hoả luôn rồi, chỉ cần kề cận một chút thôi thì anh đã có thể cảm nhận được luồng khí nóng toả ra từ người cậu.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Trương Gia Nguyên lưu luyến vuốt lấy phần đùi của Lưu Vũ, anh phát hiện động tác của cậu có hơi e dè, nhưng chưa kịp hỏi chuyện thì cậu đã tự nói trước lí do bằng ngữ điệu vô cùng ấp úng.
"Anh, thật ra, em chưa từng làm chuyện này bao giờ."
Lưu Vũ bật cười. "Không biết làm gì tiếp theo sao?"
Trương Gia Nguyên mím môi rồi gật đầu.
Lưu Vũ xoa xoa má cậu rồi nói. "Vậy là em có tố chất trời ban rồi, hôn tốt tới nổi anh không nhận ra đây là lần đầu luôn đó. Được rồi, để anh dạy cho em nhé."
Anh lùi người xuống, sau đó nhẹ nhàng chạm vào phần dưới đang trướng căng của cậu. Trương Gia Nguyên là lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi đó, cộng thêm phần rạo rực đã có sẵn, không tránh được cảm giác bị kích thích đến giật nảy cả người.
"Anh không thường làm chuyện này đâu. Nhưng em đã vì anh mà bỏ lại chú của mình, nên ngại gì mà không thưởng cho em nhỉ?" Lưu Vũ nói rồi ngậm lấy phần dưới của cậu, kể ra thì miệng Lưu Vũ có hơi nhỏ, cộng thêm việc anh không thuần thạo trong tư thế này nên ban đầu có chút khó khăn, chật vật mãi mới tìm được vị trí đúng để đặt răng mà không làm đối phương bị đau.
Trương Gia Nguyên đối với loại kích thích này thì đương nhiên thoả mãn đến nổi không nói nên lời, trước đây toàn là cậu tự dùng bàn tay của mình để tự giải quyết, cảm giác chỉ xoay quanh thô ráp cùng với khô khan, mỗi động tác đều có thể đoán trước. Còn bây giờ đột ngột bị khuôn miệng nhỏ nhắn kia bao lấy, vừa ấm nóng vừa linh hoạt, khiến đại não của cậu dường như bị đóng băng, lời nói đầu môi đều bị chặn lại hết, chỉ có thể phát ra vài tiếng thở hắt của sự thoải mái.
Lưu Vũ một khi đã làm thì sẽ vô cùng nghiêm túc, phía gốc không thể chạm tới được thì dùng tay để xoa nắn, qua mấy chốc Trương Gia Nguyên đã nhịn không nổi mà giải phóng đợt nhiệt đã nhịn từ lâu. Anh ngẩng mặt lên, trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn bối rối thì anh đã nuốt trọn phần dịch kia xuống, còn dùng ngón tay cái để quệt phần dây ra bên khoé miệng rồi mút lấy nó, chứng tỏ với đối phương rằng mình không làm lãng phí một chút nào cả.
"Em cảm giác như mình vừa lên mây luôn ấy." Trương Gia Nguyên nói khi Lưu Vũ đưa tay tới giúp cậu lau lớp mồ hôi lạnh đang rịn trên trán.
"Anh đã nói là sẽ rất tuyệt mà." Lưu Vũ nói rồi tiếp tục hôn cậu, lần này có xen cả mùi vị của thứ dịch trắng kia, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sau đó vô thức mà nhíu mày lại rồi nói. "Khó chịu nhỉ, em còn nghĩ nó có vị gì hay ho lắm."
Lưu Vũ lắc đầu. "Không khó chịu chút nào đâu, anh thích mà."
Trương Gia Nguyên vừa nghe xong liền cảm nhận được phần dưới của mình lại tiếp tục trướng lên rồi.
Qua một thời gian thích nghi thì ít nhiều gì cậu cũng đã dần quen với nhịp điệu của chuyện này, bản thân nằm yên một chỗ mãi thì cũng không đúng cho lắm, Trương Gia Nguyên sau đó bật dậy rồi ấn vai Lưu Vũ xuống giường, giữ lại cho mình vị trí thượng phong.
Bàn tay của Trương Gia Nguyên lướt qua eo còn mang theo cả cảm giác ấm nóng khiến Lưu Vũ tự theo phản xạ mà co người lại giống như một con sâu nhỏ bò trên lá cây, tay cậu trượt dài trên cơ thể anh, từ eo đến bắp đùi, giống như là một nghệ nhân đang nâng niu tác phẩm bằng gốm sứ của mình. Trương Gia Nguyên sau đó chuyển mục tiêu đến phần cổ của anh, cậu cúi xuống, ngậm mút mảng da thịt trắng nõn ấy dù biết dấu vết ở vị trí này sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh.
Lính gác nào mà chẳng có vài phần kiêu ngạo và khao khát mãnh liệt trong việc đánh dấu lãnh thổ của mình nhỉ?
Lưu Vũ vuốt mái tóc mềm mại của đối phương rồi xoay phần gáy của mình sang đối diện với cậu, tay chỉ lên vết đồ đằng màu đỏ nâu của mình.
"Đây chính là nơi phát ra tin tức tố nhiều nhất đó, nếu em thích thì có thể để lại dấu ở đây, nhưng không được cắn mạnh quá đâu nhé."
Trương Gia Nguyên mơ hồ gật đầu rồi kề mũi mình xuống hít một hơi thật sâu, ngay lập tức buồng phổi của cậu như được lấp đầy bởi mùi hương ngọt ngào cùng với quyến rũ của hoa oải hương, có trời mới biết lúc ấy cậu đã kiềm chế đến mức nào mới có thể ngăn bản thân mình không cắn thật mạnh xuống để biến anh trở thành người của riêng mình.
Cậu lại hít thật sâu, sau đó di chuyển môi của mình sang vùng lân cận vết đồ đằng kia rồi cắn xuống, lực đạo có chút mạnh hơn bình thường, giống như là để trút cơn ham muốn của mình vậy.
Lưu Vũ đối với việc này thì vô cùng hài lòng, thật ra trước đây anh chưa từng tin tưởng để đưa vết đồ đằng của mình cho ai xem trong lúc làm tình cả. Sức kiềm chế của Lính gác vô cùng có hạn, chỉ cần cắn mạnh một chút thì sẽ hình thành liên kết, như Trương Gia Nguyên thật sự rất ngoan, vừa khớp với sự mong đợi của anh, bảo cậu không chạm tới thì cậu sẽ không chạm tới, dù có khó chịu nhưng vẫn giữ được phần lớn lý trí để nghe theo lời của mình.
Trương Gia Nguyên sau một hồi ngập ngừng thì bắt đầu đưa tay xuống để giúp anh mở rộng phần dưới, khi ngón tay đầu tiên được đưa vào và ngay sau đó bị ngậm chặt, cậu có chút bất ngờ, sau đó lại lo lắng vì không biết Lưu Vũ có đau lúc tiếp nhận phần dưới của cậu hay không. Nhưng sau đó Lưu Vũ cũng rất cố gắng thả lỏng mình để trấn an cậu, thế nên Trương Gia Nguyên mới từ tốn đưa tiếp ngón tay thứ hai vào, sau đó lại đến ngón thứ ba, chầm chậm dò thăm bên trong, đầu ngón tay đôi lúc còn lưu luyến rồi cọ vào thành bên khiến anh run cả người.
Trương Gia Nguyên đặt vào ngón tay thứ tư, đồng thời rải dài nụ hôn của mình lên lưng đối phương để trấn an. Lưu Vũ tuy là người thông thạo trong chuyện trên giường nhưng vào lúc bản thân bị kích thích quá nhiều thì cơ thể cũng sẽ không nghe theo ý mình nữa, có thể xem phần dạo đầu là khó khăn nhất, vì lúc đó phía dưới chưa được mở rộng đầy đủ nhưng lại cứ co rút đòi hỏi được lấp kín khiến chính chủ vô cùng nhộn nhạo.
Lưu Vũ khó chịu cong lưng của mình lên, Trương Gia Nguyên cũng theo đó mà rút ngón tay của mình ra, khiến anh bất giác kêu lên một tiếng đầy hụt hẫng. Cậu đan tay mình vào hai bàn tay đang túm chặt vào nệm của anh rồi cẩn thận sáp nhập phần dưới của mình vào huyệt động đang không ngừng mấp máy kia, tuy được mở rộng nhưng ngón tay tất nhiên là không thể so được với vật thật, vừa mới đưa vào được một nửa thì Lưu Vũ đã bị trướng đau đến nổi cả người đều bị căng ra, tay lại cành cấu chặt vào phần nệm, khiến cả một mảng giường trở nên nhàu nhĩ khó xem.
"Anh đừng căng thẳng quá, cắn chặt em có chút đau rồi." Trương Gia Nguyên vuốt phần lưng để an ủi người dưới thân mình, lần đầu tiên tiến vào đã bị kẹp trong thế tiến thoái lưỡng nan như thế này khiến cậu bối rối chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi đối phương thả lỏng, chỉ sợ để như thế này thêm vài phút thì cậu sẽ chính thức bị gãy mất.
Lưu Vũ sau một hồi cương cứng cả người thì cũng chịu thả lỏng ra, anh hít thở sâu để tìm lấy mùi hoa phong lan giúp bản thân thư giãn, qua vài nhịp thở thì phía dưới cũng dần thích nghi, bấy giờ Trương Gia Nguyên đã có thể thuận lợi tiến vào.
Trương Gia Nguyên sau khi đua vào được hết phần dưới của mình thì bắt đầu quá trình xâm nhập theo từng đợt, ban đầu vẫn duy trì tốc độ chậm rãi, qua một lúc mới bắt đầu tăng tốc độ lẫn lực đạo trong từng cú tấn công, khiến cả người Lưu Vũ đều bị xốc nảy kịch liệt.
Đối với Lưu Vũ, sau màn thích nghi thì sẽ là thiên đường, khoái cảm không ngừng ập tới, cảm giác đau đớn cũng bay hết không còn chút gì đọng lại. Phía dưới của anh cũng co thắt theo nhịp điệu của cậu khiến sự kích thích dường như được nhân lên gấp đôi.
Trương Gia Nguyên sau đó đỡ lưng của Lưu Vũ lên rồi hướng vào mặt tường để hai người có thể ôm lấy nhau, phần dưới cũng thuận thế mà có thể đâm sâu hơn nữa.
"Hôn anh." Lưu Vũ nhỏ giọng nỉ non trong cơn thở dốc, Trương Gia Nguyên liền đáp ứng theo lời của anh.
Cánh môi chạm vào nhau, sau đó cũng giống như không muốn tách rời mà cứ dây dưa mãi, tiếng kêu của Lưu Vũ vào mỗi lần bị chạm vào điểm đỏ cũng bị nhốt lại thành một hồi rên phát ra trong cổ họng.
Lưu Vũ đưa tay ôm chặt lấy đối phương, bàn tay vô thức mà cào lên lưng cậu tạo thành các vết đỏ dài. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Trương Gia Nguyên lại chuyển sang cầm lấy tay anh rồi cung kính hôn lên từng ngón.
Phải nói đến việc, Lưu Vũ cực thích Trương Gia Nguyên ở điểm này. Lúc nào cậu cũng thật nhẹ nhàng và tôn trọng anh hết mực, giống như một hoàng tử nhỏ đang nâng niu kho báu của mình, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách của nó rồi mỉm cười đầy mãn nguyện, lưu luyến mãi chẳng chịu buông nó ra.
"Em sẽ hối hận chứ?"
Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh. "Về việc gì cơ?"
"Chẳng phải em đang chống lại người chú thân yêu của em sao?"
Trương Gia Nguyên mỉm cười. "Đúng như anh đã nói đó, em nghe lời chú cũng chỉ vì muốn bảo vệ những thứ làm em vui, vì chú doạ sẽ mang những thứ em sưu tầm đi bỏ hết, chúng đối với em thật sự chẳng khác nào vàng bạc cả."
Lưu Vũ nghiêng đầu. "Nếu chú em đem chúng đi bỏ thật thì em không tiếc à?"
Trương Gia Nguyên đưa tay của mình đến vuốt dọc phần xương hàm của anh rồi nói. "Nhưng anh đã khiến chúng biến thành phù du trong mắt em rồi. Không phải anh nói anh sẽ làm tốt hơn thế sao? Thật sự đấy, em thích anh hơn những món đồ em từng yêu quý cả vạn lần."
Lưu Vũ sau khi nhận được câu trả lời vừa khớp với mong đợi của mình thì vui vẻ cười rồi khoác tay của mình qua cổ đối phương rồi nói. "Tới đi."
Trương Gia Nguyên giúp anh vén phần tóc mái đang rũ dài trước trán rồi bắt đầu tăng tốc độ xâm nhập của mình, những lần tiến tới đều mang theo lực vô cùng lớn khiến anh không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Sau một lúc vận động kịch liệt thì Trương Gia Nguyên cũng chịu giải phóng lần thứ hai, lúc này thì nhiệt hoả trong người cậu đã được làm dịu đi gần hết, nhưng dù có còn khó chịu thì cậu cũng sẽ không làm tiếp, vì Lưu Vũ lúc này đã mệt lã cả người rồi.
"Em tắm cho anh được không?" Lưu Vũ trượt dài xuống nệm giường, thở dốc ra một hơi rồi nói.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, đáp. "Anh không cần nói thì em cũng sẽ giúp anh mà, bảo bối xinh đẹp của em."
Lưu Vũ nghe lời đường mật của cậu xong thì tự động bật cười.
"Sao anh lại cười chứ? Em thật sự xem anh là kho báu mà." Trương Gia Nguyên nói trong khi bế anh lên rồi hướng vào phòng tắm.
"Hừm, cảm giác em có hơi dẻo miệng quá rồi, mình ở với nhau chỉ được vài tiếng thôi mà."
Trương Gia Nguyên chẹp miệng. "Tất nhiên là em sẽ biết em cần gì rồi, trước đây em chưa từng trải qua cảm giác này, bây giờ trải nghiệm được, thì em liền hiểu rõ là em rất cần anh."
"Anh sẽ tạm xem như là thiếu niên vừa dậy thì mới biết yêu vậy."
Trong lúc đợi nước xả đầy vào bồn tắm thì Trương Gia Nguyên đặt Lưu Vũ ngồi lên bàn rửa mặt để có thể đối mặt nhìn ngắm anh một chút, còn Lưu Vũ thì có hơi mệt rồi, thẳng người được vài phút thì đã muốn dựa vào lòng đối phương, không còn nhiều sức lực để chống đỡ nữa.
Trương Gia Nguyên vuốt vuốt phần gáy của đối phương, suy nghĩ đăm chiêu một chút rồi lên tiếng hỏi. "Em biết anh là người của Delphine rồi, nhưng thật ra em có chút mơ hồ, không biết hội của anh có âm mưu gì với liên bang này, hay là anh chỉ nhắm vào chú của em thôi nhỉ? Anh có thể nói cho em biết được không?"
Ban đầu nghe qua thì có chút giống rằng cậu đang cố moi thông tin, nhưng Lưu Vũ biết trong tình cảnh này thì cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chống lại anh nữa đâu. Lưu Vũ rướn mi mắt lên để nhìn cậu, nhưng tầm mắt chỉ với được tới phần yết hầu đang chuyển động lên xuống của đối phương.
"Anh sẽ phá nát cái liên bang này."
"Ồ."
"Bây giờ em giết anh còn kịp đấy."
Lưu Vũ cũng không hẳn là đùa.
Thân phận này của anh để lộ ra thì thật sự rất nguy hiểm, nếu gặp phải những quan chức trung thành tuyệt đối với liên bang thì phỏng chừng anh đã bị treo lên tử hình từ lâu rồi.
"Không, em sẽ bảo vệ anh mà." Trương Gia Nguyên nói rồi xoa lấy tấm lưng trần của Lưu Vũ.
Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không biết mình phải làm gì cả, cậu chưa từng nghiêm túc với hệ thống quân đội của liên bang, vào đây chỉ là theo yêu cầu của bố mẹ, rồi hằng ngày đều mong mỏi được thoát ra, chẳng có lần nào là chính chắn nghĩ rằng mình sẽ làm việc thật tốt để cống hiến cho nơi này hết.
Trương Gia Nguyên cứ mơ mơ hồ hồ, rồi lại gặp được Lưu Vũ, một biến số vô cùng lớn trong cuộc đời như ma trận được lập trước của cậu. Tuy những cảm xúc rung động đều mới chớm nở, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, họng súng của cậu cũng sẽ không bao giờ hướng về người mình đang ôm trong lòng.
Cứ xem là cậu tuổi nhỏ không hiểu chuyện cũng được.
Nhưng cậu không muốn thấy Lưu Vũ chịu đau.
Trương Gia Nguyên cẩn thận đặt Lưu Vũ vào bồn tắm, rồi lại nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên người anh rồi xả nước đi, Lưu Vũ bây giờ đã phó thác cả thân mình cho cậu rồi, có lẽ là do mệt quá, nên cứ tuỳ tiện nhắm mắt dựa vào thành bồn để người kia vệ sinh cho mình. Do vậy nên Trương Gia Nguyên lại càng phải lưu ý từng động tác của mình, tất cả đều phải giữ ở biên độ nhẹ nhất có thể, chỉ sợ rằng bất cẩn một chút sẽ khiến Lưu Vũ không thoải mái.
Quá trình vệ sinh kéo dài tương đối lâu, chủ yếu là vì Trương Gia Nguyên không có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho người khác, chật vật mãi mới đưa được Lưu Vũ đến giường rồi bắt đầu tự tắm cho mình.
Đến lúc Trương Gia Nguyên quay về phòng ngủ thì cũng đã quá ba giờ sáng rồi, chính cậu cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, mới vài tiếng trước cậu còn ngập ngừng muốn kiểm tra Lưu Vũ, chớp mắt một cái lại thành một kẻ si mê đi theo cung phụng anh rồi.
Trương Gia Nguyên nằm một bên giường, phần lớn chăn đều đắp lên cho Lưu Vũ rồi nên bản thân cũng chỉ có một góc của chăn. Lưu Vũ tưởng rằng đã ngủ từ lâu, nhưng sau đó lại xoay người sang chia phần chăn cho đối phương, đồng thời cũng rất tự nhiên mà rúc vào lòng cậu, từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra.
"Anh nghỉ một chút rồi sẽ rời đi thôi." Lưu Vũ nhỏ giọng nói.
Trương Gia Nguyên nghe xong thì có chút hụt hẫng rồi đáp. "Sao anh không ở đến sáng? Anh đang rất mệt mà, hay là anh không muốn ngủ với người lạ?"
"Không có." Lưu Vũ vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ cậu. "Đi xem Châu Kha Vũ như thế nào rồi. Không phải em nói em đánh Châu Kha Vũ ngất sao? Em ấy đang say mà, để bơ vơ như thế sợ rằng sẽ cảm lạnh."
Trương Gia Nguyên không đáp, chỉ gỏn gọn thở hắt ra một hơi.
"Trông hai đứa có vẻ như là bạn bè của nhau mà, sao bây giờ lại so đo rồi?"
"Không phải." Trương Gia Nguyên rầu rĩ nói. "Em chỉ là không muốn anh rời đi quá sớm thôi."
"Đừng lo, em đánh ngất cậu bạn Lính gác nhỏ của anh nên anh sẽ ghi nợ lại, hôm nào đó sẽ tìm em tính sổ sau."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhõm cười. "À, về quyển sổ ghi chép hành động của anh, và thêm cả thiết bị chuyên dụng em dùng để liên lạc với chú nữa, nếu anh thấy không an toàn thì em có thể đưa hết cho anh."
"Không cần cũng được, anh tin tưởng em mà."
Ừm, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn tách xa đối phương một chút, vì bây giờ tim cậu đập nhanh quá, nếu để anh nghe được thì xấu hổ lắm.
"Anh ngủ đi, một lát em sẽ gọi anh."
Lưu Vũ đáp một tiếng ừm rồi ôm chặt lấy cậu, cảm giác thoải mái tựa như chính mình đang được thả mình vào một khu rừng tràn ngập hương sắc ngọt ngào vĩnh cửu của hoa phong lan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro