Chương 18


Lính gác và Dẫn đường có thể chất tốt hơn người thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không đổ bệnh.

Cảm mạo cũng có thể xem như trường hợp hiếm, Lưu Vũ trước đây chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ai bị cảm nên chuyến đi này cũng chẳng mang theo mình thuốc men gì nhiều, ấy thế mà Châu Kha Vũ lại bị cảm vào ngay lúc này.

Người say vốn vô cùng kỵ gió, Châu Kha Vũ lại bị đánh ngất ngay vào đêm khuya, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng không kéo cậu về phòng ngay nên khi Lưu Vũ đến thăm thì đã phát hiện thân nhiên Châu Kha Vũ có hơi nóng hơi bình thường rồi, và tất nhiên đây chẳng phải là sự phát nhiệt đến từ kích thích tình dục, nếu là do nguyên nhân đó thì bây giờ căn phòng này đã ngập tràn hương tin tức tố mùi cam pha với Tiare đặc trưng của cậu rồi.

Lưu Vũ không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, cùng lắm là biết sơ qua về băng bó vết thương trong quá trình tự học sơ cứu cho mình, còn về những thứ liên quan đến người bệnh thì anh chịu thua, trước mắt chỉ biết lấy khăn chườm mát cho cậu.

Châu Kha Vũ có lẽ chưa tỉnh rượu, vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, cả người không dụng ra tí sức lực nào mà cứ phó thác hết cho Lưu Vũ. Bây giờ anh mới cảm thấy có chút may là bản thân đã qua cơn say từ lúc ở chỗ của Trương Gia Nguyên rồi, nếu bây giờ anh mà không tỉnh táo thì việc quản một cậu Lính gác lớn người như thế này rõ ràng sẽ chẳng dễ dàng gì cho cam.

Lưu Vũ vất vả lắm mới cởi được áo khoác ngoài của Châu Kha Vũ ra, sau đó vắt khăn giúp đối phương lau phần mồ hôi đang rịn ra trên cổ, được một chút thì người kia đột nhiên nắm chặt lấy tay của anh, hai mắt cậu khép hờ, miệng thì lơ mơ gọi. "Lưu Vũ, Lưu Vũ. . ."

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Lưu Vũ nói rồi gỡ tay của cậu ra, sau đó tiếp tục cho khăn vào thau nước bên giường rồi vắt cho thật khô.

"Không được, em phải xem Lưu Vũ chăm sóc em."

Lưu Vũ lắc đầu. "Em không nên trông chờ điều gì ở anh đâu, tạm thời chỉ có thể làm lắng cơn sốt của em bằng cách này thôi, anh chẳng man theo thuốc nào dùng được trong trường hợp này cả."

Anh nói rồi lại đưa tay kề lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, có vẻ Châu Kha Vũ chẳng khá lên là mấy, thậm chí còn có chút nóng hơn nữa, Lưu Vũ nhíu mày, đúng là chẳng thể xem nhẹ chuyện này rồi.

"Trong ngăn ngoài cùng của vali em có vỉ thuốc giảm đau, không đặc trị cho trường hợp cảm sốt nhưng cũng có thể tạm dùng được, anh tìm giúp em đi."

"Được." Lưu Vũ đi đến tìm đồ trong vali theo lời Châu Kha Vũ nói, thật ra anh không thích động vào đồ của người khác, nhất là khi phải lục tìm như thế này, tuy có sự cho phép của chính chủ thì anh vẫn sẽ cảm thấy như mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng đây là trường hợp khẩn rồi, Lưu Vũ nghiến răng lấy ra vỉ thuốc rồi cầm thêm chai nước từ tủ lạnh, sau đó đi đến đỡ người Châu Kha Vũ dậy để cậu thuận tiện uống thuốc.

"Uống từ từ thôi, nước lạnh, đau cổ họng đó."

Châu Kha Vũ không thích vị đắng, vừa cho thuốc vào miệng liền tìm nước để uống, thế mà viên thuốc lại bị mắc ở cổ họng khiến cậu bị sặc nước, kết quả là cái vị đăng đắng khó chịu kia lại được dịp lan ra khắp khoang miệng cậu.

"Anh đã nói là uống chậm thôi mà." Lưu Vũ nói rồi vuốt lấy phần lưng để giúp cậu dễ chịu hơn.

Châu Kha Vũ bình thường phải nói là có hơi nghiêm túc, mọi hành động dường như đều phải qua cân nhắc nhiều lần để đảm bảo sự hoàn hảo của chính chủ. Chính vì thế Lưu Vũ mới bất ngờ khi thấy bộ dạng lúc bệnh như này của cậu, tay chân thì lúng túng, đầu óc chậm chạp hơn thường lệ, đôi lúc còn giống như là đang làm nũng nữa.

Châu Kha Vũ lại bắt lấy cánh tay của anh đang đặt trên lưng mình, cậu cẩn thận vuốt dọc theo từng đốt ngón tay, phải nói là tay Lưu Vũ không thể được gọi là mịn màng, ở các phần khớp đều gồ lên vết chai sạn, đó là vết tích của súng, của dao găm, của những gì gai góc nhất trên đời. Đó, là minh chứng cho mảnh đời đã đi qua rất nhiều cơn bão rướm đầy máu của Lưu Vũ.

"Lại làm sao đấy?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi khi thấy đối phương bất động trong một thời gian. Tóc của Châu Kha Vũ có hơi dài rồi, khi để xoã xuống hoàn toàn thì mắt sẽ bị che đi phân nửa, khiến Lưu Vũ ở đối diện nhìn không rõ được biểu tình hiện tại của cậu là như thế nào.

"Bàn tay này, không nên chăm sóc em như thế đâu."

"Em phát sốt cộng thêm phát ngốc luôn rồi hả?"

Châu Kha Vũ hạ thấp tông giọng lẫn âm lượng của mình, vì chỉ sợ nếu nói lớn hơn một chút thì người đối diện sẽ phát hiện cậu đang có chút run. "Nếu anh cứ đối xử với em như thế, thì em sẽ tự tạo cho mình ảo giác rằng anh đang yêu em."

Lưu Vũ trầm ngâm một hồi khi nghe được câu nói của Châu Kha Vũ, sau đó anh lấy lại trạng thái của một Lưu Vũ vui vẻ phóng khoáng rồi trả lời. "Em biết rõ anh không yêu em được mà."

Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay của cậu đặt trên mình đang dần trở nên căng thẳng, các ngón tay đều phát run nhưng vẫn cố kiềm lại lực để không cấu vào anh.

"Hôm nay anh chăm sóc em đơn giản là vì anh cảm thấy áy náy thôi, cũng do anh nên Trương Gia Nguyên mới động thủ với em, nếu để em khổ sở một mình như vậy thì không đúng cho lắm, anh cũng sợ sau này em và cậu nhóc sẽ sinh ra cảm giác đố kỵ với nhau nên anh mới ở đây để làm tròn trách nhiệm của mình. Em cũng thấy rõ rồi, anh đi đây đi đó, giường ngủ của anh chẳng cố định ở một nơi, tim anh có lẽ cũng sẽ thế nên anh tạm thời không mở lòng cho bất kỳ ai cả."

Châu Kha Vũ biết chứ.

Cậu đã sớm tỏ tường về chuyện này rồi, nhưng chấp niệm của cậu đối với Lưu Vũ vẫn luôn là trường tồn. Dù cho kết cục có được định sẵn thì cậu vẫn sẽ đâm đầu vào, chính Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân cậu lại làm như thế nữa. Đối với mối quan hệ này, từ "yêu" là quá xa hoa, Lưu Vũ đơn giản chỉ là một chú ong đi dạo qua từng bụi cây để hút mật mang về, chẳng ai đoán được ngày hôm sau nó sẽ bay đến đâu, và liệu nó có chịu quay về với một bông hoa nào đó không, chứ đừng nghĩ đến chuyện nó sẽ tình nguyện quanh quẩn bên một bụi nào đó đến hết cả cuộc đời.

Nhưng trong trí tưởng tượng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chính là một đầu nam châm trái dấu với cậu, thế nên vừa gặp cậu đã như một lẽ tự nhiên mà bị cuốn vào anh, bằng một cách hoàn toàn đơn phương.

Châu Kha Vũ rất đau lòng, dĩ nhiên là thế, vì cậu chẳng ngờ lần đầu tiên mình mở lòng, hạ cái tôi cao ngất của bản thân xuống thì đối phương lại là người chẳng thể ở bên cậu cả đời, dù cậu cố gắng vùng vẫy bằng bao nhiêu cách thì đáp án vẫn chỉ có một.

"Anh nói lại một lần nữa nhé, anh sẽ không yêu em đâu."

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, áp má phần má nóng hực của mình lên bàn tay đối phương, đây cũng không phải là lần đầu Lưu Vũ dùng những lời gai góc để ngăn cậu ngày càng chìm sâu vào bể tình, nhưng chúng đều giống nhau ở chỗ dù ở bất cứ thời điểm nào, nỗi đau của Châu Kha Vũ đều giữ nguyên một hình hài nguyên vẹn như thế.

"Em biết."

Cậu cọ cọ phần má của mình lên mu bàn tay anh rồi tiếp tục nói. "Em biết là em đang ảo tưởng, em biết anh chỉ là làm theo lương tâm của mình thôi. Nhưng em cũng muốn nhân cơ hội này để chiếm tiện nghi của anh một chút, vì ít nhất là riêng hôm nay anh sẽ không rời khỏi em."

Lưu Vũ thở hắt một hơi, thì ra một cơn sốt cũng có thể biến con người ta trở thành một phiên bản khác hoàn toàn với thường ngày.

"Lưu Vũ, anh có nghe em nói không, nếu bây giờ anh thật sự đang lắng nghe em thì em hi vọng anh sẽ ghi nhớ những điều em sắp nói. Rằng em thích anh rất nhiều, em biết rõ, và tất nhiên anh cũng biết, nhưng em thề rằng em ngày càng lún sâu thì nó cũng chỉ là chuyện của riêng em thôi, em sẽ chấp nhận mọi thứ, anh không cần quan tâm đến cảm xúc của em, không cần nghĩ đến tương lai của em, đừng, làm ơi đừng, hãy chỉ nghĩ về thực tại thôi. Em muốn anh đối xử với em như bao người khác, bằng một cách giã lã phong trần cũng được, em chỉ cần hơi ấm của anh, thế thôi là đủ, em sẽ không ước cầu những thứ gì khác đâu, thế nên anh đừng vì em đơn phương mà hất hủi em đi nhé?"

Lưu Vũ đăm chiêu nhíu mày.

Hôm nay Châu Kha Vũ nói nhiều quá.

Tất cả lại vừa vặn đâm trúng những mối lo âu của anh.

Châu Kha Vũ thấy cái nhíu mày của anh thì lại càng bối rối nhiều hơn.

Thật sự Lưu Vũ cứ xoay cậu như một cái chong chóng vậy.

Lưu Vũ đã chào đón cậu bằng một dáng vẻ vô cùng phong tình, và những ngày sau đó anh lại không để ý đến cậu.

Lúc đó Châu Kha Vũ đã nghĩ mình chưa đủ xuất sắc nên đã tiếp tục cố gắng để trở thành điểm sáng trong mắt anh, rồi Lưu Vũ đã đáp lại cậu bằng những cái chạm cùng những lời khen thưởng vô cùng hời hợt.

Không đủ, bấy nhiêu đó tất nhiên là không đủ, Châu Kha Vũ lại càng đâm đầu hơn nữa, đến mức sau này nhìn lại thì đã phát hiện mình đã bị chặn hết lối ra.

Và Châu Kha Vũ đã gặp được một Lưu Vũ vô cùng đa cảm tại căn nhà hoang hôm đó.

Cậu cũng chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là khi cậu tỉnh dậy, Lưu Vũ đã nhìn cậu bằng một đôi mắt vô cùng ướt át của sự uỷ khuất và tổn thương, đó là đêm duy nhất Lưu Vũ chủ động đến gần cậu, nhưng đằng sau những cái chạm gắt gao, Châu Kha Vũ thấy rõ được sự bất lực và mơ hồ trong từng cử chỉ của người ấy.

Châu Kha Vũ nghĩ lúc đó cậu đã đến gần với bản chất thật của Lưu Vũ- Một người có cảm xúc của riêng mình, biết lo âu, biết sợ hãi, và đôi lúc còn rúc mình trước những chông gai của thế giới nữa.

Nhưng cậu chỉ thấy được Lưu Vũ như thế chỉ trong một đêm thôi, sau đó anh lại trở về với cái vỏ bọc vô cùng hoàn hảo của mình, và sự lạnh nhạt đối với cậu lại tăng thêm bội lần.

Châu Kha Vũ biết anh có lý do riêng, cậu luôn nhận thức được rằng thế giới mà anh đang phải đương đầu và lăn lộn sống qua từng ngày thật sự vô cùng tàn khốc, nhưng cậu chẳng chịu được việc mình trở nên vô hình hoàn toàn trong mắt anh nên mới quyết định hạ lòng tự tôn của mình xuống và nỉ non anh như thế này.

Còn về Lưu Vũ, anh chẳng muốn Châu Kha Vũ vì anh mà trở thành một người yếu lòng. nhưng anh lại càng không muốn kéo cậu nhảy vào vực sâu, sau đó phải cầm súng hướng về phía cậu thêm một lần nữa.

Lưu Vũ thật sự muốn nói, anh xin em, đừng thích anh, hãy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt của ngày đầu tiên đi, chỉ như thế anh mới có thể đáp ứng nguyện vọng của em được.

"Trời gần sáng rồi, để anh ra bếp tìm cho em thứ gì đó bỏ bụng." Lưu Vũ rút tay mình khỏi chỗ Châu Kha Vũ, nói xong liền dứt khoát bước xuống giường rồi đi ra ngoài.

Lời hồi đáp của Lưu Vũ đã bị gạt đi một cách điềm nhiên như thế.

Lưu Vũ hít một hơi sâu, buồng phổi của anh ngay lập tức được lấp đầy bởi khí trời trong lành của ban sáng.

Anh sau đó cũng đi vào bếp như lời mình vừa nói, khi nãy chủ yếu là để lảng tránh Châu Kha Vũ, nhưng thật ra anh cũng nghĩ rằng phải tìm cái gì đó cho cậu ăn, vừa qua cơn say rượu lại còn uống thuốc, nếu để bụng rỗng thì chỉ sợ vừa qua cơn sốt thì lại đến bị đau dạ dày.

Căn bếp này được bố trí để gia đình nông dân kia dùng hằng ngày nên đồ đạc bên trong cũng không tính là ngăn nắp cho lắm. Lưu Vũ xem qua một chút thì quyết định nấu cháo cùng với thịt băm, vì anh biết tài nghệ của mình có giới hạn, trước mắt thấy có nguyên liệu gì thì sẽ dùng đến cái đó, không thể đòi hỏi làm ra cao lương mỹ vị được.

Lưu Vũ cúi người xem gầm tủ chứa bát đĩa, do số lượng nhiều quá mà không gian lại hẹp nên phải chất chồng mọi thứ lên nhau, thế nên anh lại càng phải cẩn thận hơn, vì đa số vật dụng ở đây đều làm bằng gốm và đất sét, chỉ sợ luống cuống tay chân sẽ làm vỡ đồ của người ta.

Ngâm gạo rồi cho vào niêu đất nấu lên, Lưu Vũ sau đó chuyển sang băm thịt rồi cho vào chảo xào sơ qua, nhưng cái chảo vừa chọn cách nhiệt không tốt lắm, Lưu Vũ lại cầm không đúng chỗ, cái nóng truyền đến đột ngột làm anh giật mình buông tay ra, kèm theo đó là tiếng kêu nho nhỏ không nén kịp vào trong.

"Có chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ xoay người nhìn về phía cửa bếp, là Santa đang bước vào.

"Không có gì, lỡ tay một chút thôi."

"Có cần tôi giúp gì không?"

Lưu Vũ lắc đầu.

Đột nhiên cảm thấy ngại quá.

Cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Santa vừa bước vào thì Lưu Vũ đã muốn rời đi rồi, nhưng mẻ cháo này không thể để như thế được, thế nên Lưu Vũ mới quay lưng lại tránh mặt Santa, nhưng trong lòng thì vô cùng lúng túng.

"Đừng khuấy cháo nhiều quá, sẽ bị bở đó." Santa nói khi thấy Lưu Vũ liên tay khuấy khuấy nồi cháo trên bếp.

"À." Lưu Vũ buông tay mình ra.

"Có việc gì mà cậu vào bếp sớm thế?"

"Châu Kha Vũ không khoẻ, giúp em ấy làm bữa sáng."

Santa ồ một tiếng.

Lưu Vũ tự dưng lại thấy chột dạ.

"Còn anh, thức sớm thế à?"

Santa gãi đầu. "Phải, ở nơi có không khí tốt như thế này mà nằm mãi trong phòng thì phí lắm. Định đi dạo một vòng, nghe tiếng cậu kêu nên ghé qua xem tình hình một chút thôi."

Không đúng lắm nhỉ, rõ ràng vừa rồi Lưu Vũ kêu chẳng lớn mấy mà, nếu đi ngang qua thì khó có thể mà nghe được.

Lưu Vũ ừm một tiếng trong miệng rồi tiếp tục quay về với phần bếp của mình.

Vốn là người giỏi ăn nói, không hiểu tại sao bây giờ lại trở nên lúng túng như thế này.

Lưu Vũ đối với Santa cũng chẳng phải là lạ lẫm gì cho cam, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thế mà càng về sau Lưu Vũ lại càng muốn tránh người kia.

Lưu Vũ tránh Châu Kha Vũ là vì tình cảm của cậu nhóc quá sâu đậm, còn lý do Lưu Vũ muốn tránh Santa, chính chủ cũng không dám nghĩ tới.

Chỉ biết là đã rất rất lâu rồi Lưu Vũ không nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thế nhé." Lưu Vũ múc cháo ra bát rồi lách người đi ra khỏi gian bếp, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn Uno Santa một lần nào.

Vừa trở về phòng thì đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa rồi.

"Em ra đây làm gì, dễ bị lạnh lắm đấy." Lưu Vũ nói rồi đưa bát cháo về phía Châu Kha Vũ.

"Anh có quên cái gì không?"

Lưu Vũ nghiêng đầu tỏ ý không hiểu rồi nhìn xuống bát cháo. "À, quên cho thịt băm lên rồi."

Chính anh cũng không ngờ mình sẽ bất cẩn đến thế, những chuyện bày ra trước mắt mà cũng quên cho được.

"Anh không cần chăm bệnh cho em nữa đâu, em ổn rồi."

Lưu Vũ nghe xong liền kêu lên một tiếng hửm trong miệng.

Đáp lại anh là nụ cười có chút sầu não của Châu Kha Vũ.

"Vừa rồi em có đi đến bếp để xem anh có ổn hay không."

Chuyện sau đó không nói nhưng cả hai đều có thể tự hiểu.

"Em thật ra không bệnh đến mức đó đâu, em tỏ ra như thế để anh quan tâm đến em thôi."

Tại sao Châu Kha Vũ lại nói câu này?

"Nhưng bây giờ em nghĩ không cần thiết để làm như thế nữa, vì dù có bệnh hay không, sự chú ý của anh cũng sẽ chẳng đặt lên em nhiều như em mong muốn."

Khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lưu Vũ khi ở riêng với Uno Santa, Châu Kha Vũ chợt nhận ra rằng, Lưu Vũ nói không yêu cậu chẳng hề đồng nghĩa với việc anh sẽ không rung động với một ai khác.

Châu Kha Vũ tự biết mình thua trận này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro