Chương 4


Lưu Vũ quyết định tránh mặt Santa nhiều nhất kể từ đêm hôm đó, đối với kẻ mạnh nếu chưa lên kế hoạch đầy đủ thì tốt nhất không nên hành động tuỳ tiện.

Cảm giác này có chút khó chịu, vì trước đây Lưu Vũ chưa từng phải trốn tránh hay tỏ ra e dè với ai đó đến mức này. Không chỉ riêng nỗi sợ bị phát hiện thân phận của mình, trong lòng Lưu Vũ còn canh cánh một mối lo không thể nêu tên, chính bản thân cậu cũng ngẫm lại nhiều lần cũng không thể hiểu được cảm xúc kỳ quái này là gì.

Uno Santa không ngờ lại chính là một điểm gây nhiễu trong cuộc đời được dựng trước một cách chu toàn của cậu. Lưu Vũ thừa nhận từ khi biết đến Santa, bên trong cậu đã triệt để thay đổi đi rất nhiều.

Giống như là Lưu Vũ trước đây luôn thờ ơ với cuộc sống trước mắt, mỗi ngày trôi qua đều không đọng lại chút ký ức gì, trong đầu chỉ mong mỏi đến lúc lật đổ được liên bang bỗng dưng bắt đầu biết nghĩ về một ngày mình đã trải qua, tâm trí cậu vô thức lại được lấp đầy bởi nhiều thứ vụn vặt như những đợt ánh mắt giao nhau, những lần vô tình chạm vào ngón tay của ai đó, và cả những thứ cụ thể như là mùi gỗ tuyết tùng ấm áp thoang thoảng trên đầu mũi mình vào đêm hè.

Không ít lần Lưu Vũ bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.

Cậu được Delphine nuôi lớn, mục tiêu sống duy nhất chỉ có một, những ý nghĩ tầm thường có thể ảnh hưởng đến tương lai như thế này nhất định không được xen vào.

Lưu Vũ tránh mặt Santa không được bao lâu thì đã đến gần ngày tham dự cuộc họp ở tiểu bang phía Bắc, căn bản là chỉ huy dẫn đường và lính gác ưu tú sẽ là tâm điểm của cuộc họp này, trong chuyến đi phải luôn luôn đi cùng với nhau, mang danh đại diện cho thế hệ mới của liên bang.

Trong lúc soạn hành lí cho chuyến công tác ngắn ngày, cậu phát hiện trong bàn làm việc của mình được đặt vào một cái khăn choàng len mà nâu nhạt, cùng với tờ giấy nhắn có kí tên của Châu Kha Vũ với nội dung đại khái là nói chỗ Lưu Vũ sắp đến thời tiết thất thường, ban đêm hay trở lạnh, phải biết tự giữ ấm mình.

Châu Kha Vũ tuy chỉ mới qua vài ngày nhưng tiến bộ đã có thể thấy rõ, chăm chỉ hơn rất nhiều, còn bắt đầu biết quan tâm đến người khác. Kế hoạch cứ từng bước từng bước phát triển, Lưu Vũ lại phải tự nhủ mình, đã đi lên đến vị trí này rồi, nhất định không được để xảy ra sơ suất.

Sau khi gói xong đồ đạc và kiểm tra lại một lượt thì cũng đã gần đến giờ khởi hành, Lưu Vũ ngồi bất động trên ghế sofa nhìn kim giây chạy từng vòng từng vòng trên đồng hồ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hồi hộp.

Bên ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, Lưu Vũ lúc này mới hoàn hồn trở lại, đi ra mở cửa.

Như dự đoán, Uno Santa.

"Xe đã đợi sẵn ở cổng chính rồi, đồ đạc của tôi đã để sẵn lên hết, tôi đến đây báo cho cậu xuống để chuẩn bị khởi hành."

Trên khuôn mặt của anh vẫn không để lộ bất cứ biểu tình gì, vô cùng khó đoán.

"Ừm, biết rồi, tôi đến ngay."

Santa liếc mắt nhìn vào bên trong, sau đó đề nghị. "Tôi giúp cậu mang hành lí xuống nhé?"

Lưu Vũ lắc đầu. "Chỉ có một cái vali và balo nhỏ, tôi tự làm được."

Uno Santa đề nghị nhưng lại giống như thông báo, dù bị từ chối cũng đi thẳng vào trong cầm hành lí của Lưu Vũ lên rồi di chuyển ra ngoài. "Đi đường dài, giữ sức một chút."

Đoàn xe được chia ra thành nhiều chiếc, riêng xe của Lưu Vũ và Santa là loại bốn chỗ, chỉ có hai người cộng với tài xế. Lưu Vũ không quen ngồi phía trước nên tự động mở cửa hàng ghế sau, nhưng ngoài ý muốn Uno Santa cũng chọn hàng ghế này.

Lưu Vũ muốn bảo Uno Santa ngồi ở phía trước nhưng lại không có cách nào nói ra.

Có vẻ đây là lần đầu tiên cậu từ chối việc ở gần một lính gác.

Xe lăn bánh, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói câu nào, ánh mắt đều tự động hướng về phía cửa kính. Sau một lúc Lưu Vũ mới lên tiếng. "Áo khoác hôm trước tôi đã giặt rồi, dạo này có hơi bận nên không tìm anh được, tôi có xếp nó vào vali, đến nơi sẽ trả lại cho anh."

Santa ừm một tiếng, bầu không khí lại trở nên im lặng, Lưu Vũ cũng không buồn nói nữa.

Xe rời khỏi liên bang, ở vùng ngoại ô đa số đều là những bãi đất trống đang được xây dựng và cánh đồng. Lưu Vũ nhìn cảnh vật lặp đi lặp lại qua một lúc thì bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, sau đó mới tìm chỗ dựa để chợp mắt nhưng lại không có chỗ nào ưng ý, đầu dựa vào cửa kính rung theo từng đoạn đường đi có hơi không thoải mái, nhưng do mệt mỏi nên sau một lúc Lưu Vũ cũng thiếp đi.

Ngủ một giấc rất lâu, đến khi trời tối, xe đã đến khách sạn cậu với bàng hoàng tỉnh dậy. Phát hiện bản thân đang ngả đầu lên vai của Santa, bất giác lại cảm thấy rất ngượng.

"Làm phiền anh rồi."

Uno Santa chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe.

Tuy có chút kiệm lời nhưng Lưu Vũ hoàn toàn có thể khẳng định Santa là một quý ông lịch thiệp qua những hành động nhỏ như chủ động giúp cậu mang hành lí, để cậu tựa vào vai lúc ngủ, đưa tay chắn lên phần trần xe để tránh việc cậu bị va phải khi đi xuống, đến nơi dùng buffet của khách sạn thì chủ động tìm đĩa và đưa cho cậu, ghế ngồi ở bàn ăn cũng được kéo ra sẵn.

Lưu Vũ trước giờ không mấy hứng thú với ăn uống nên chỉ ăn qua loa rồi trực tiếp lên phòng nghỉ. Khách sạn này là được xây và quản lí bởi nhà nước, dành cho đối tác đến nghỉ ngơi nên quy mô rất lớn, phòng ốc đầy đủ vật dụng như thể đang ở nhà, trong phòng còn được đốt sẵn nến thơm mùi cam sả, ngửi vào cảm giác rất thư giãn.

Vào phòng việc đầu tiên cậu làm là tìm đến tủ lạnh, lấy một chai nước uống. Cả ngày trên xe không uống một giọt nào, bây giờ không tránh được cảm giác vô cùng khát.

Sau khi cơn khát vơi bớt thì Lưu Vũ lại ngả mình lên giường, thoải mái thở hắt ra một hơi, cậu không hợp với việc ngồi xe, chưa hẳn là say, nhưng ngồi lâu sẽ cảm thấy rất mệt.

Thả lỏng được một chút thì Lưu Vũ cảm thấy có điểm bất thường, vì mùi cam sả trong không khí không giống xuất phát từ một nơi, giống như là hai loại hương liệu được sử dụng cùng một lúc hơn, cậu lại liếc mắt đến chai nước mình vừa uống, cảm nhận cơ thể đang bắt đầu nóng lên.

Dính phải bẫy rồi.

Lưu Vũ lập tức rời khỏi phòng, trước đây cậu từng nghe việc chỉ huy dẫn đường bị hại để bộ quốc phòng mất đi quân chủ lực nhưng không ngờ bản thân lại có thể trực tiếp mắc phải chuyện này. Đại khái là các các liên bang khác sẽ nhắm vào chỉ huy dẫn đường của nước địch, tìm cách để đánh dấu liên kết thân thể, như vậy dẫn đường sẽ bị khống chế, quân đội mất đi chỉ huy cũng sẽ giảm sức mạnh đáng kể.

Mối quan hệ của liên bang với tiểu bang phía Bắc rất tốt nên Lưu Vũ không mấy cảnh giác, nhưng qua một lúc thì cậu đã phát hiện trong phòng có sử dụng thuốc kích thích dạng hương liệu, đối với loại này Lưu Vũ có thể kiểm soát được, nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên bất thường thì có lẽ nước uống cũng đã bị đánh thuốc, nếu cậu còn ở trong phòng mãi thì rất có khả năng một lát sau sẽ có một tên lính gác lạ mặt đến để khống chế đánh dấu cậu.

Lưu Vũ đứng trước cửa thang máy, liên tục nhấn nút, đến lúc thang máy mở cửa thì trùng hợp là Santa đang ở bên trong, có lẽ là vừa dùng bữa tối xong.

"Có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ thành thật trả lời. "Trong phòng của tôi bị gài chất kích thích, phải đổi phòng gấp."

Santa bất ngờ đến độ trợn tròn mắt. "Có làm sao không?"

"Không sao, phát hiện kịp thời."

Đây là khách sạn nhà nước quản lí, chuyện này rõ ràng là được sắp đặt sẵn nhưng nói ra thì không có bằng chứng, tố cáo có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ chính trị nên Lưu Vũ chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ yêu cầu đổi phòng chứ không nói gì thêm.

Cả quá trình đi xuống quầy lễ tân đến khi chuyển vào phòng mới Santa đều đi cùng cậu, vì anh sợ rời mắt một chút là sẽ xảy ra chuyện, tình trạng của Lưu Vũ bây giờ cũng không ổn định chút nào.

Ngay khi vừa bước vào phòng mới, Lưu Vũ liền ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể run lẩy bẩy, từng đợt từng đợt hương dẫn dụ toả ra, thật sự không kìm nén được nữa rồi.

"Có mang theo thuốc không?"

"Ngăn ngoài cùng của balo." Lưu Vũ trả lời, giọng cũng run theo từng đợt chấn động của cơ thể.

Santa mang thuốc cùng nước đến, Lưu Vũ gấp gáp uống vào, bây giờ Santa mới nhìn rõ được khuôn mặt đỏ rực cùng vành tai nóng hổi của cậu.

Thuốc bị nghẹn lại ở cổ họng, Lưu Vũ ho liên tục, Santa ở bên cạnh lại đưa nước đến, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào lưng cậu.

Sau khi nuốt trôi thuốc thì Lưu Vũ lại duy trì trạng thái cúi gục đầu, cơ thể khó chịu chỉ biết giải toả bằng cách cào cào móng tay xuống mặt sàn gỗ.

Người biết chuyện nhìn vào nhất định sẽ rất bất ngờ, Lưu Vũ bình thường chủ động quyến rũ các lính gác, hôm nay ngoài ý muốn phát tình lại một mình chịu đựng ngay cả khi có một lính gác ở ngay bên cạnh mình.

Khả năng chịu đựng của Santa cũng rất giỏi, hít vào từng đợt chất dẫn dụ, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng nhưng vẫn như cũ chầm chậm vuốt lưng cậu trấn an chứ không làm gì nhiều hơn.

"Anh về phòng đi."

"Tôi muốn đảm bảo là cậu ổn." Tay Santa áp thử lên mặt của Lưu Vũ, cái nóng ngay lập tức truyền đến khiến anh không khỏi giật mình.

Lưu Vũ giống như là bị kích động, giận dữ bật dậy dùng một tay tóm lấy cổ của Uno Santa trấn vào tường cảnh cáo. "Đừng động vào tôi."

Sức của một dẫn đường trong lúc yếu đuối nhất tất nhiên là không thể dùng để doạ sợ ai, nhưng Lưu Vũ làm vậy chính là muốn khẳng định không muốn bị chạm vào.

Vì cậu ghét cay ghét đắng sự dịu dàng này của Santa.

Một Uno Santa chính trực, tinh tế, dịu dàng cứ làm phiền tâm trí cậu mãi, và Lưu Vũ không hề hài lòng với chuyện này.

Santa có biết chuyện cậu dễ dãi làm chuyện thân mật với các lính gác khác không, Lưu Vũ không màng tới.

Vì hội Delphine, Lưu Vũ luôn cho chuyện bán rẻ thân mình là vô cùng bình thường, chỉ cần đem lại lợi ích, cậu sẽ không ngại bất cứ việc gì.

Nhưng chỉ riêng hôm nay, riêng với một người, cậu lại không nghĩ như thế.

Vì Lưu Vũ hi vọng mình sẽ trở nên có giá trị trong mắt người kia, một người thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro