Chương 5
Lưu Vũ lại say một giấc sâu, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Bỗng chốc cảm thấy thời gian như đảo lộn, không ý thức được hiện tại nữa, Lưu Vũ ngồi ngây ngốc trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo được hơn một chút.
Uno Santa rất kiên nhẫn, tối hôm qua dù bị cự tuyệt nhưng vẫn âm thầm ngồi bên cạnh quan sát tình hình của cậu. Nhận ra quần áo ngoài trên người đã được thay, Lưu Vũ đoán là Santa đã cùng cậu chịu đựng đến khi cơn phát tình dịu xuống, sau đó cậu ngất đi, còn Uno Santa ở lại giúp cậu thay đồ sau đó mới về phòng.
Ở bên cạnh một dẫn đường đang trong tình trạng không có khả năng kháng cự nhưng vẫn không động lấy một ngón tay, Lưu Vũ nghĩ Uno Santa thật sự có thể tu thành tiên rồi.
Hoặc đơn giản là Santa hoàn toàn không có hứng thú với cậu.
Tiếng chuông cửa reo, Lưu Vũ đi đến nhìn qua phần mắt mèo, là một phục vụ mang bữa sáng tới. Chỉnh lại tóc của mình cho ngay ngắn một chút, cậu mở cửa ra.
"Xin chào, đây là bữa sáng của cậu Uno đặt cho quý khách."
Lưu Vũ gật đầu nhận lấy rồi lại đóng cửa, để khay lên bàn, Lưu Vũ quan sát một chút. Phần ăn sáng gồm bánh mỳ sandwich nướng phết bơ tươi, bên cạnh là một chén yến mạch đi kèm với sữa chua không đường, nước uống là cà phê nóng, vừa vặn hợp với khẩu phần và chế độ ăn hằng ngày của cậu, trên khay còn có dán tờ giấy ghi chú với nội dung nhắc nhở cuộc họp sẽ diễn ra vào mười giờ.
Vẫn là anh ta biết cách quan tâm người khác.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, vì Lưu Vũ đã từng tìm hiểu qua các hồ sơ ghi chép về các lần hội nghị trước đây rồi nên không có điều gì là quá bỡ ngỡ hay bất ngờ. Xuyên suốt quá trình cậu chỉ ngồi yên trên ghế, đợi đến phần của mình rồi vừa nở một nụ cười thật tiêu chuẩn vừa phát biểu, Uno Santa tuy ngồi cạnh cậu nhưng từ đầu đến cuối không nói riêng với nhau câu nào, Lưu Vũ cũng tự động tránh né ánh mắt tương tác của anh.
Tâm trạng dạo gần đây của Lưu Vũ không được tốt cho lắm, giống như là bất lực với những xiềng xích mình phải đeo trên người. Khi mà cả ngày đều phải đeo lên mình một lớp mặt nạ, đại diện phát ngôn cho liên bang mình muốn lật đổ, lại còn là đi củng cố quan hệ với tiểu bang có ý định đánh dấu thân thể để phế truất năng lực của mình.
Cậu bắt đầu có những suy nghĩ mơ mộng bất bình thường như là bỏ hết tất cả, tìm đến một nơi bình yên mà sống.
Mỗi lần như vậy Lưu Vũ đều phải tự tát cho mình tỉnh, vì cậu không có quyền lựa chọn, cậu phải cống hết mình vì Delphine.
-
"Ở đó như thế nào? Ổn chứ?"
"Tạm được."
"Có tiến triển gì với Santa chứ? Cậu có nghĩ là qua chuyến đi này có thể giải quyết được đối thủ nặng ký đấy luôn không?"
"Tôi chưa sẵn sàng."
"Tâm trạng cậu không tốt à? Giọng điệu nghe rất khác."
"Ừ, hơi mệt."
"Thế tôi không ép cậu nghĩ về công việc nữa, mình tâm sự một chút cho thoải mái đi. Tôi muốn nghe về lí do cậu gia nhập Delphine."
"Ở trong hội bọn họ không kể gì về tôi à?"
"Họ kể cho tôi những gì cậu đã làm được, nhưng chẳng kể nói về thứ cậu đã phải trải qua."
"Trước tiên kể cho tôi lí do cậu tham gia Delphine đi, sau đó sẽ kể phần tôi."
"Cha tôi là lính gác bị trục xuất, tôi ở năm chín mười tuổi đã tiếp xúc với Delphine, sau này tự động trở thành thành viên thôi."
"Được, còn về tôi, có một chút đặc biệt. Tôi sinh ra là một đứa bé tầm thường bị bỏ rơi trong rừng, phó hội đã tìm thấy tôi, lúc nó sự sống của tôi khá mỏng manh. Bọn họ quyết định cứu tôi bằng cách cấy tinh lực của một dẫn đường trong hội vừa mới hi sinh vì chiến đấu vào người tôi, tuy không có kỹ thuật hay kinh nghiệm phẫu thuật gì nhưng lại thành công, đứa bé đó tiếp nhận rất nhanh, sau đó cũng thành công phân hoá thành dẫn đường."
"Ồ, tôi thật sự chưa từng nghe qua chuyện lớn như thế này."
"Đó là lí do đến bây giờ tôi và tinh thần thể vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất, tuy tôi thuần hoá được nó nhưng nó vẫn mang liên kết tinh thần với chủ nhân trước, tư duy và cách chiến đấu của tôi và nó không hề đồng bộ với nhau."
"Thì ra cậu lại đặc biệt như vậy."
"Từ lúc có ý thức tôi đã biết được rằng mình mang ơn với Delphine, bọn họ cho tôi sự sống, tôi cũng sẽ đem mạng mình cống hiến hết cho hội. Nơi ở của tôi trong những năm đầu đời là một căn phòng vuông vức, xung quanh bốn bức tường sơn màu xám xịt, chỉ có mình tôi, tôi ở đó ngày này qua ngày nọ, không được ra ngoài, tự động dành rất nhiều thời gian để luyện tập, làm chủ cơ thể của mình. Đến năm tám tuổi được bọn họ giao cho một dẫn đường trong liên bang, lại tiếp tục đâm đầu luyện tập, sau khi giấy tờ tuỳ thân của tôi được hoàn thiện, người ta mới đăng ký cho tôi vào quân đội, bắt đầu cuộc sống nguỵ quân từ đó."
"Lưu Vũ, cậu thật sự rất vất vả rồi."
"Trước đó tôi không mấy để tâm đến lợi ích cá nhân, những dạo gần đây không hiểu sao lại muốn tận hưởng cuộc đời thêm một chút, tư duy đột nhiên trở nên ích kỷ. Chắc có lẽ là do sống quen trong Delphine, trong quân đội, hằng ngày đều là làm theo chỉ thị, vô cùng cứng nhắc, bây giờ lại được làm quen với nhiều người mới, sức sống của bọn họ tự động truyền đến tôi."
"Chúng ta cùng cố gắng thêm một chút nữa thôi, liên bang bị lật đổ, chúng ta sẽ tự do, không cần phải như thế này nữa."
"Tôi e là lúc tôi được tự do tận hưởng cuộc sống thì người tôi cần đã không còn ở bên cạnh nữa rồi."
-
Lưu Vũ cảm thấy có hơi ngột ngạt, nên về phòng nghỉ chưa được bao lâu đã tìm đến sân thượng hóng mát.
Từng đợt gió mát lạnh giống như là ôm lấy cậu, trong lòng tự động xuất hiện cảm giác an tĩnh.
Lưu Vũ lại ngửi được mùi gỗ tuyết tùng lẫn vào trong gió, xoay người lại, là Santa đang bước tới.
Cảm giác hèn nhát muốn chạy trốn lại kéo đến một lần nữa, Lưu Vũ thề rằng cậu ghét điều này đến chết đi được.
Santa đến trước mặt cậu, đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chìa ra một nhành hoa nhỏ, dài bằng hai đốt tay người lớn. "Tôi có thể cài nó lên tóc cậu không?"
Lưu Vũ mơ hồ gật đầu, giống như là bị thôi miên, trong lúc Santa lại gần, chạm vào phần tóc mai của cậu, Lưu Vũ mới hỏi. "Sao lại muốn cài nó lên tóc tôi?"
"Vì tôi cảm thấy cậu rất hợp với màu xanh. Đi ngang vườn hoa tầm mắt của tôi chỉ có thể chú ý lên mỗi nó."
Lưu Vũ hi vọng Santa chỉ là trùng hợp hái một bông hoa vì nó bắt mắt, nếu Santa biết ý nghĩa của loài hoa này rồi mang tặng cho cậu, Lưu Vũ sẽ rất bối rối.
Lưu Vũ sẽ không làm ngơ với anh được nữa.
Vì bông hoa đang được cài trên tóc cậu là hoa lưu ly.
Tên tiếng anh là Forget me not.
Xin đừng quên anh.
Gió mạnh thổi đến, hàng cây nghiêng xào xạc, Lưu Vũ tự động co người lại, có chút đứng không vững.
Châu Kha Vũ nói đúng, thời tiết ở đây không ổn định, vừa nãy chỉ là man mát, bây giờ thì gió lại xoáy mạnh đến mức chóng mặt như thế này rồi.
Cơ thể đang cong lại của Lưu Vũ bỗng bị Santa ôm lấy, Santa đang mặc áo dạ dài qua gối, thuận tiện cầm hai bên vạt áo bao trọn lấy cậu trong lòng mình.
Lưu Vũ ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Santa, anh vẫn như thế, kiệm lời, chỉ hành động, tâm trạng không để lộ qua biểu cảm.
Lòng cậu dậy sóng, giống như là bị ai đó gãi gãi vào chỗ ngứa, lại giống như là có một đàn bướm đang bay vòng trong bụng. Lưu Vũ biết chuyện mình sắp làm khả năng cao sẽ làm Santa cảm thấy chán ghét và nghĩ cậu thật rẻ tiền, nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình.
Thế là Lưu Vũ nhướn người, đặt lên môi Santa một nụ hôn.
Một nụ hôn thật khác.
Giống như là chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chỉ trong vài giây đã rời đi.
Lưu Vũ không dám nhìn phản ứng của Santa, tự động nhắm chặt mắt, người muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương, nhưng ngay lập tức lại bị ôm chặt hơn.
Uno Santa lúc ấy đã cúi xuống hôn lên trán cậu, ở một vị trí chưa có ai chạm đến, sự dịu dàng lạ lẫm này làm Lưu Vũ cảm giác như chính phần yếu đuối nhất trong cậu cũng vừa được được chạm đến, nhẹ nhàng vỗ về vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro