Ngồi đếm cừu, đếm gà, đếm sao
Hoài mà ta không thể ngủ được thế này
Ngồi đếm tới đếm lui
Thế là bóng hình ai đó hiện lên
Cú đêm liền thực hiện hành động
------------------------------------------------------------------------
Ngọt ngào luôn hiện lên xung quanh khi chúng ta vui vẻ hay là cảm nhận tình yêu. Và hiện tại, Yashiro phải ăn cẩu lương của Akane và Aoi - hai con người lúc nào cũng thả hồng phấn xuống cho con dân chết trong phụt máu vì mãi mãi cô đơn.
- Này, tôi lạy mấy người. Bớt phấn hồng giùm con. Con đang cô đơn muốn chết nè.
Quần chúng nhân dân đang ngồi uống trà cũng phải đồng tình. Aoi khép nép cười, cái quạt màu tím thêu mây trắng e lệ lên che mặt. Akane ôm chặt lấy nàng tiểu thư phủ Thừa Tướng, miệng đều đều nói
- Ai bảo ngươi cô đơn, có kẻ đang tư tưởng tới ngươi kìa.
Quần chúng nhân dân lại lần nữa phụt trà. Kou ho sùng sục, liền lấy cái khăn trắng tinh mà cô người hầu đã đưa từ trước, "e lệ" chấm chấm xung quanh miệng.
- Nhỏ bạo lực đó mà cũng có người tương tư?
- Ngươi nói ai bạo lực hả?
Yashiro đang tức tới mức thổ huyết, nàng ta toàn bị chọc tới mức muốn cắt tiết gà. Bộ y phục màu xanh thì vẫn xanh nhưng trên đó lại điểm thêm màu đỏ nhạt.
- Có muốn ta chỉ cho không?
- Nói đi, nói đi, ai mà xấu số tới mức như vậy?
- Là Yugi Tsukasa - em trai của tông chủ Huyền Môn Lệnh.
Mitsuba liền đập tay vào vai của Yashiro, miệng nở một nụ cười gian manh làm Yashiro đổ mồ hôi.
- Chúc mừng, mà tiểu thư tính làm giá hả?
- Chứ sao, mình phải làm giá chứ.
- Chảnh vừa vừa thôi, nàng tiểu thư của tôi ạ.
Mitsuba ngước mặt lên nhìn những người còn lại. Cậu bất ngờ khi thấy mặt của Mei chuyển màu. Từ màu trắng trẻo xinh đẹp sang một màu xám, bờ môi mấp máy những từ mà Mitsuba có thể nghe được
- Đằng...đằng...s..sau..c..công..tử..k...kìa.
Mitsuba và Yashiro ngoảnh đầu lại. Trước mặt hai người lại là khuôn mặt siêu bình tĩnh của Tsukasa.
- Tại sao nàng lại ở đây, Yashiro? Ta nhớ là ta đã làm cho nàng liệt giường mà?
- Ồ, chuyện hay đây -Mei lên tiếng trầm trồ.
- À, thì thiếp đi chơi thôi mà. Còn về chuyện kia thì...thì...
Tsukasa nhìn con thỏ nhỏ đang cúi đầu xuống đất, một cái chân đang vẽ vẽ vòng tròn dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ vài ánh hồng, ngại ngùng xen lẫn. Tsukasa thở dài, chàng đặt một tay lên xoa đầu nàng, âu yếm nói.
- Biết hối lỗi vậy là ngoan. Ta đưa nàng đi chơi nhé?
- Ừm, cũng được.
Con tim của những người còn lại như có một mũi tim xuyên tim của họ. Hết ăn cẩu lương nhà thừa tướng giờ lại đến Huyền Môn Lệnh. Thiên a, sao lại cho con luôn một mình như thế này hả? Mitsuba, Kou và Mei lên tiếng than thở còn hai người còn lại thì cười khúc khích.
Cả đám đi chơi, tham quan thành hoàng nhộn nhịp làm ăn. Những hàng quán bày đặt đầy đường, trang trí đẹp mắt, luôn làm con người mê mẩn, là biểu hiện của một đại cường quốc cường thịnh. Hồ lô, màn thầu, vịt quay, hỗn độn.....làm sáng mắt nàng. Tsukasa biết được liền mua cho nàng hai xiên hồ lô. Khuôn mặt của Yashiro sáng lên, nàng nở một nụ cười làm cho chàng đỏ mặt.
- Tsukasa, chàng ăn không?
Yashiro đưa một viên kẹo cho Tsukasa, nghiêng đầu hỏi. Anh chàng lại đỏ mặt thêm lần nữa, như thế này thì vẻ đẹp của nàng càng lên cao vài bậc nữa.
- Có, nàng đút cho ta ăn đi?
- Nói a nào.
- Ngon đấy.
Hai người vui vẻ với nhau, trao nhau những ánh mắt nồng ấm.
Còn với mấy bóng đèn đằng sau họ thì sao. Cặp Aoi thì đã bên nhau từ lúc nào. Cùng với đôi vợ chồng đấy rải cẩu lương cho những người xung quanh. Thế đấy, nó trắng trợn tới mức làm ai cũng ghen tị hết.
--------------------------------------------------------------------------
Đấy, tác giả đã bị sốc đường siêu cấp nặng. Đều là do mình viết, mà tại sao tim mình lại đang muốn vùi dập hết tất cả. Thiên ơi, ông cho tôi hết FA đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro