Request 7: Shijima Mei x Yashiro Nene

Bức tranh - thứ ngăn cách giữa ta và em

Cuộc trò chuyện - ngắn nhưng có ý nghĩa

Cái chết - liệu có ai có thể thay đổi

Lần cuối - một lời cũng chẳng thể nói ra.

------------------------------------------------------------------

Em nhìn Mei vẽ những bức tranh xinh đẹp, bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời tỏa sáng. Những màu vẽ được tô lên bức tranh, thật xinh đẹp. Cô luôn là thần tượng của em, cô có thể vẽ một cuộc sống như mơ mà em hằng mong ước.

- Chị Mei, chị vẽ cho em một thứ được không?

Mei nhìn cô gái ngồi cạnh mình, hôm nay em vẫn thật đẹp. Nhưng đâu ai biết, ngày mai em sẽ chìm vào máu - một màu thật đẹp, càng tôn lên em. Nhưng đau thật đau, em sẽ đi thật xa, rời khỏi cô.

- Được chứ. Em muốn chị vẽ gì?

- Chị có thể vẽ em không?

Cô chần chừ. Nhưng vì em, cô có thể làm tất cả, dù mọi việc có khó khăn đến thế nào. Cô ngắm nhìn em, rồi sau đó gật đầu đồng ý, cô bắt đầu vẽ em.

- Chị có thương em không?

Em hỏi, với một tông giọng ngây thơ. Cô vẫn vẽ nhưng trong đầu suy nghĩ về câu trả lời của em.

- Không nhé baby

- Em thương chị nhiều lắm.

Câu nói không ăn khớp với nhau làm cho lòng cô rối bời. Em ngồi nghịch màu vẽ của cô, cũng thuận tay vẽ nên một bức tranh mà cô không được phép biết.

- Chị đừng nhìn thứ em vẽ nhé, nó không được đẹp đâu.

- Ừ, chị biết rồi.

Cô vẽ xong, cả hai ngồi trước bức tranh cô vẽ và ngắm nhìn nó. Yashiro tựa vào bờ vai vững chắc của cô, miệng thì thào những lời thương yêu.

- Chị ơi, nếu một ngày em đi thì sao?

- Thì kệ chứ sao, đâu liên quan tới chị.

Cô trả lời bình thường. Em đập vai cô cười mỉm. Nụ cười đó, thật khiến cô muốn nhìn thật nhiều. Hơn nhiều những nụ cười ngượng ép mà cô vẽ.

- Chịiiiiiii

- Im lặng nào.

Hai chị em tại tựa vào nhau, Yashiro ngáp một cái. Khuôn mặt em dần chìm xuống, miệng em nói một câu rồi nhỏ dần và từ từ tắt tiếng đi.

- Em buồn ngủ quá. Em ngủ đây.

- Ừm, ngủ đi.

Nước mắt Mei rơi xuống âm thầm, lăn dài trên má cô gái nhỏ. Chiếc kính đã được lấy ra và để trên bàn phía cạnh bên. Để lộ đôi mắt không ngăn được nước mắt tuôn.

Lệ cô rơi.

- Cô ấy đi rồi nhỉ?

- Ừ.

Tsukasa đứng sau lưng hai cô gái. Một mái tóc vàng và một màu bạch kim. Cậu thầm đưa Yashiro đi, để Mei ở lại một mình.

- Chị thương em nhiều lắm, Yashiro ơi. 

Lời cuối mà cô không thể nói, cả một đời hối hận tất cả. Cô yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm. Hai bức tranh, mãi mãi không thể ghép lại với nhau.

- Chị thương em nhiều lắm, hơn cả yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro