Chương 1: GunHan
boylove :)) ooc qá đà, góp ý xin đừng chửi mình huhu
có yếu tố r18 :v
.
.
.
• Gangbuk - Seoul
• 22:00
"Vừa đúng 10 giờ tối"
"Chỉ với cái thân xác mong manh đó thì mày chẳng thể nào thắng được tao đâu"
Kết thúc trận đánh một cách nhẹ nhàng, Gun phủi tay, khinh thường nhìn thằng nhóc đang nằm sấp trên nền đất lạnh, miệng nó hộc cả máu, ánh mắt gã không chứa bao phần xót thương, dẫu cho nó đã phải làm bẩn cả sàn vì chịu đựng bao nhiêu cú đấm thấu trời của gã.
Hay đó!
Nhìn nó tàn tạ không khác mẹ gì ăn mày.
Zui ghê
Ơ mà sao thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
À phải rồi. Cái kính.
Gã cúi người xuống, nhặt lại chiếc kính gọng đen tao nhã, tròng kính bên trái vỡ toang do chịu một cước của Yohan.
Gun không có suy nghĩ gì thêm, chỉ tiếc một chút tiền thay kính.
Má nó, biết vậy mình đã đeo kính bơi.
Gã chăm chăm nhìn mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.
Trời mẹ, ngu cũng biết đó là tròng kính của tao.
Để tí nữa nhờ thằng Goo lựa-
Cốp
Không từ bỏ ý chí chiến thắng, Yohan dùng cánh tay phải chưa bị gãy cầm cục đá chọi vào đầu gã ta.
"Tao còn đánh được!"
Em đương nhiên không chấp nhận được nỗi nhục nhã này.
Tập luyện khổ cực hơn một năm trời, cuối cùng lại chỉ mất 4 phút hơn bại trận dưới tay thằng cha mặc vest đi đánh nhau.
"Quay lại đây, tao sẽ đập cho mày ra bã"
Yohan trừng mắt lên nhìn Gun, khi cả 2 ánh mắt chạm nhau, gã đã cảm nhận được nỗi thống khổ và thù hận trong đôi mắt em.
Chẳng hiểu sao, thay vì mủi lòng xót xa cho em, gã lại nghĩ rằng em rất đẹp.
Em thật tuyệt vời, em đẹp hơn cả đám đàn bà con gái vô vị hằng ngày cứ bám lấy gã.
Và cái ánh mắt đấy, nó chẳng phù hợp với gương mặt xinh đẹp của Yohan một tí nào cả.
Nhìn ghét ghê.
Nên làm gì bây giờ?
"Mày sắp mù mà phải không?"
"Sủa cái đéo gì đấy thằng chó!?"
Yohan vừa nghe hết câu, lòng tự trọng trong lòng liền bị đả kích, lập tức đáp trả lại câu hỏi mỉa mai của Gun.
Nói đúng hơn là chửi vào mặt Gun.
"Thằng đbrr"
Cái tính cách trẻ con khi thua cuộc của đối thủ, gã đã gặp qua nhiều rồi, Yohan cũng không khác đám yếu ớt kia.
"Con mẹ mày"
Vậy nên Gun thay vì sút vào mặt Yohan bắt em câm mồm thì chỉ đứng yên, không nói một lời nào cho em rủa gã cho đã, dùng ánh mắt sắc bén đó mà giết gã.
.
.
.
"Vậy để tao móc mắt mày đi, đằng nào mày cũng mù mà"
Đợi đến khi Yohan khàn cả cổ họng vì chửi quá lâu, Gun mới chịu cất lời.
Muốn móc mắt nó ra quá
Im lặng một lúc, tưởng để suy nghĩ cái gì sâu sắc hay ho lắm. Ai dè đâu mở mồm ra chỉ để nói 1 câu xàm chó.
"Mày xàm lìn à, bước qua xác bố mày rồi tính"
Yohan thay vì chấp nhận bỏ cuộc, em lại nở một nụ cười rồi giơ ngón giữa yêu thương vào mặt gã.
Còn cái tay phải tiện ghê.
Mạnh miệng là vậy thôi, chứ một bên xương sườn của em gãy rồi. Nếu còn tiếp tục đánh, chắc chắn không giữ được mạng.
Gun dường như biết được điều đó, mà cũng không cần để ý nhiều. Nhìn lướt qua cơ thể bầm dập te tua, chỗ thì bầm máu, nơi thì trầy xước, thậm chí miệng còn vương lại máu là hiểu rồi.
Thật sự hông có ý chê bai đâu nhe, sức chiến đấu của Seong Yohan khủng thật đấy. Một loại thiên tài hiếm gặp với khả năng sao chép cực đỉnh.
Nhưng chỉ tiếc là do cơ thể quá yếu thôi. Daniel tốt hơn nhiều dù kĩ năng còn chưa thuần thục.
Duy chỉ có 1 điều.
Yohan đẹp hơn Daniel.
Gun vuốt cằm, vẻ mặt trầm ngâm, nhìn có vẻ như là đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó
"Tao nghĩ lại rồi"
"Nghĩ gì kệ mẹ mày"
"Ngủ với tao đi"
"Đéo"
Từ chối thì dùng vũ lực.
Gun không nói không rằng, trực tiếp bế Yohan lên, để em dựa vào lòng gã. Mặc cho người em máu me bê bết, làm bẩn bộ vest gã mới nhờ Goo lấy dùm từ tiệm giặt quần áo.
Ừ thì gã đã đánh gãy chân em, bây giờ không bế em đi thì chả nhẽ bảo DG cưỡi trực thăng quăng xe lăn xuống đây à?
Thì cõng đi má
Không còn cách nào khác, đành chịu vậy. Coi như hi sinh bản thân một lần.
Yohan - lần đầu tiên bị một thằng dần mình nhừ tử rồi nó đưa ra yêu cầu ngủ với nó, mình từ chối xong nó bế mình đi vào khách sạn thuộc địa bàn của nó.
Vẫn chưa load được tình hình.
Phải cải thiện não cho thằng này mới được - Gun
.
.
.
/ 15 phút vùng vẫy bất cmn lực vì tàn phế của Yohan đã kết thúc /
* Yohan bị đánh liệt mẹ người rồi, máu cũng nhuộm luôn cái áo thun màu trắng thành màu đỏ. Gun đã thành công ép Yohan đổi đồ thành áo choàng tắm của khách sạn.
"Nằm yên đi"
Gun lật người Yohan lại, tay đè lên eo em, buộc em phải nằm sấp xuống để gã xem vết thương.
Gun ban đầu bối rối, phải loay hoay một hồi mới nghĩ ra cách nhờ người băng hộ. Gã không biết làm, vì đơn giản chưa ai đủ khả năng để đánh Gun bị thương, bị thương tới mức phải lấy cái cuộn giấy vệ sinh màu trắng để quấn quanh người (???).
"Làm nhục tao vui lắm à?" - Yohan gằn giọng hỏi, em tức điên người.
Hiện tại, em không hận gã vì phỉ báng em, mà em lại căm ghét chính bản thân mình hơn, 2 chân bị gãy, không thể sút tung hàm gã.
"Ừ"
Gun từ tốn trả lời, thật ra là vui vcl. Nhưng sợ Yohan tổn thương rồi làm trò con bò trả thù nên gã đã lựa lời.
"Biến con mẹ mày đê"
"Mày đợi bố mày hồi phục rồi bố mày tiễn mày xuống âm ti"
Gáy to phết
Trẻ trâu quá nên Gun không buồn đáp luôn.
Nhưng thay vì chửi Yohan hay đánh em thì gã lại có cách khác. Bàn tay gã mon men trườn xuống chân, cố tình sờ nắn bắp đùi trắng nõn.
"CÚT!!"
"LÀM CON MẸ GÌ VẬY"
Đúng như dự đoán. Yohan kinh tởm hét lớn.
Cả người em run run, em sợ hãi kẻ này.
Sợ hãi cái hành động đụng chạm cơ thể ấy.
"Im mẹ đi, tao làm gì mày cũng nên tự hiểu đi"
Gun nhức đầu, tay thì đè chặt eo Yohan, tay còn lại vẫn tiếp tục sờ soạng.
"ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO"
Muốn nhét vớ vào mồm thằng ranh này ghê.
Nhưng mà hôm nay mình đi dép.
"Tao biết mày sắp mù"
"Mù kệ mẹ tao"
"Tao sẽ thuê bác sĩ hàng đầu mổ mắt cho mày"
"Kệ mày"
Đẹp mà hư ghê, trẻ con nên lời nói thốt ra khó nghe thật sự. Biết thế ban nãy đã móc mắt nó ra rồi.
Trong 1 giây thôi, Gun đã hối hận vì đã bế em về.
Tuy vậy, gã thực sự hứng thú với em.
Nhưng mà giờ tự nhiên không tìm ra con nào ngon nên thôi, kéo nó về thay cũng được.
.
.
.
Sáng hôm sau :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro