[DoYu] Red Moon.

Cặp đôi ma cà rồng DoYu tìm thấy một bé gái chỉ mới chập chững biết đi và họ quyết định nuôi nấng đứa bé ấy, nhưng chết tiệt, họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Tác giả: @orphan_account (AO3)
Dịch: @_jtsren
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27716801
P/s: Bản dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang truyện rời khỏi đây!

————————

"Doyoung, chúng ta trông đáng nghi thế nào ấy nếu cứ tiếp tục đi như thế này."

Doyoung nhanh chóng quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt bạn trai mình. "Và chúng ta sẽ chết cháy nếu không tiếp tục đi như thế này."

Yuta tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc ô mà Doyoung đang cầm, rồi nhìn lên bầu trời. "Doyoung, không có một giọt mưa nào cả. Trông chúng ta như những kẻ ngốc vậy."

"Ít nhất chúng ta sẽ không chết." Cậu quay người, đảo mắt. Cả hai đều dừng lại, và một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt của Yuta. "Doyoung, lặp lại câu nói đó cho anh."

"...Không."

"Kẻ hèn. Hãy thừa nhận sai lầm của mình đi." Anh bật cười và Doyoung lắc đầu lia lịa.

Bầu không khí trở nên u tối khi mặt trời từ từ di chuyển ra sau những đám mây. Nơi họ sống cũng không hề có ánh sáng, dù là ban ngày. Đối với họ, điều đó không thành vấn đề, và họ thường thích thú quan sát những người qua đường chật vật tìm chìa khóa ô tô hoặc điện thoại ở trong ví của họ.

"Doie, em có nghe thấy gì không?"

Cậu nhướn mày bối rối. "Không, anh đã nghe thấy gì à?"

Yuta bảo cậu im lặng và anh đóng ô lại. "Bỏ chiếc ô xuống đi, mặt trời sẽ lặn một lúc."

"Nhưng mà-"

"Không. Suỵt. Giờ thì em nghe thử đi."

Cả hai đều im lặng một lúc và Yuta lại nghe thấy nó một lần nữa. Doyoung quay sang anh, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. "Đó có phải là một đứa trẻ không?"

"Nó ở quanh đây."

"Đợi đã Yuta, nếu đó là một đứa trẻ thì chúng ta sẽ làm gì với nó?"

"Anh vẫn chưa biết, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc nó nếu nó là một con người."

Cả hai trở nên im lặng và Yuta lầm bầm điều gì đó trước khi họ chạy đến nơi phát ra tiếng động. Doyoung không nói lời nào, bởi vì cậu đã được nhìn thấy tận mắt.

"Chà Doyoung, chúng ta nên làm gì với nó đây?"

"Em không biết! Anh là người đưa em đến đây!"

"Em cũng có ý định đến đây mà."

"Là anh kéo em theo-"

"Anh có kéo quái gì đâu, em tự xách mông qua đây đấy chứ."

"Đừng tranh cãi với em nữa! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây."

Yuta nhìn xuống, "Câu hỏi quan trọng hơn là, tại sao lại có ai đó nỡ để đứa trẻ một mình trong chiếc hộp thế này?"

"Sao em biết được?" Doyoung càu nhàu, mở chiếc hộp ra. "Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của em, chúng ta sẽ làm gì với nó?"

"...Chúng ta có thể nuôi đứa bé."

"Được."

Một sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của Yuta. "Em ổn với điều đó chứ?"

"Vâng. Dù em không giỏi việc chăm sóc lắm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác." Doyoung thở dài nhưng Yuta trông có vẻ hạnh phúc.

"Cảm ơn em vì đã không nói không."

"Hở? Tại sao?"

"Đứa bé còn nhỏ quá. Anh không muốn có bất kỳ người nào khác tìm thấy đứa bé, họ có thể làm điều gì đó tồi tệ với bé. Nếu chúng ta để bé ở lại, anh không biết liệu mình có thể tha thứ cho bản thân hay không." Yuta cười toe toét.

"Ồ, em đồng ý với điều đó."

Cả hai nhìn nhau cùng nở một nụ cười mỉm trước khi Yuta đưa bé về. "Tính theo tuổi của con người thì nhìn bé độ khoảng 2 tuổi. Anh chắc chắn rằng bé sẽ không quá khó để nuôi nấng."

Yuta không biết anh đang lôi kéo cả hai người họ vào chuyện gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là một hành trình thú vị. Hai ma cà rồng chăm sóc một đứa trẻ là con người, không có gì có thể điên rồ hơn điều đó.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Doyoung giật mình hỏi.

Yuta ậm ừ trước khi nhìn vào bịch máu nhỏ trên tay, "Ừm, anh định cho bé ăn?"

Doyoung đánh vào đầu anh một cái trước khi lao đến và giật lấy bịch máu. "Đồ ngốc, anh không thể cho một con người uống máu được, điều đó trái với quy tắc của họ, hay là đại loại thế. Họ ăn thức ăn, như bánh mì? Em bé có ăn bánh mì không?"

"Chúng ta không có bánh mì. Nhưng mà mình có bít tết, em bé có ăn bít tết không?"

Họ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngồi trên chiếc đi-văng trong nhà. Mãi đến lúc đó Yuta mới hiểu ra rằng họ thực sự không biết mình đang làm gì. "Anh không nghĩ em bé có thể nhai được bít tết, thử tìm kiếm trên mạng xem sao."

"Rồi sao anh không phải là người làm chuyện đó?"

"...Vì anh không an tâm khi để em với sinh vật này ở chung một chỗ."

Cậu bực bội, chộp lấy điện thoại và tìm kiếm cửa hàng trẻ em gần nhất. "Em sẽ đi mua những thứ mà bé cần. Chúng ta còn tiền quỹ không? À, tụi mình làm gì có tiền quỹ. Vậy thì chỉ cần ép buộc bọn họ hay làm đại loại thế thôi."

Doyoung đảo mắt và Yuta giật mình. "Đừng nói những điều đó trước mặt Mimi!"

"Mimi?"

"Ừa, đó là cái tên anh mà quyết định đặt cho bé."

"Anh có thời gian để tìm một cái tên cho bé nhưng lại không tìm được những gì bé cần để tồn tại?"

Lại càu nhàu. Yuta liếc nhìn Mimi trước khi gật đầu, "Nếu bé không có tên thì chúng ta có nên gọi bé là 'đứa trẻ' trong suốt quãng đời còn lại không?"

"Em đồng ý với điều đó." Doyoung cười khúc khích, và bạn trai của cậu đi đến và bế Mimi lên, "Chà, anh thì không, giờ thì em đi mua đồ đi. Anh và Mimi sẽ ổn thôi."

"Được, nhưng nếu anh làm bé nó bị sao, em sẽ không đền lại cho anh một đứa mới được đâu."

Ngay khi Doyoung ra khỏi cửa, Yuta đã mỉm cười, "Vậy Mimi, con đã sẵn sàng để bay chưa? Ta có thể chỉ cho con cách bay. Nhìn đi, nó dễ lắm! Đầu tiên con phải định vị bản thân đang ở đâu, và sau đó-"

Vốn từ đầu Doyoung không thích việc mua sắm lắm, bởi hóa đơn của mấy món đồ này đều rất đắt đỏ. Nhưng đây là thời điểm mà Yuta có ý nghĩa với cậu nhiều hơn là tiền bạc, và cậu chỉ muốn làm cho bạn trai mình hạnh phúc.

"-90 xu."

"Hả?" Doyoung hỏi lại trước khi nhận ra mình đang ở quầy thanh toán, và nhân viên thu ngân đã cho cậu biết tổng số tiền mà cậu phải trả, "Tôi xin lỗi, cô có thể lặp lại không?"

"Tổng là 1366 đô la và 94 xu tiền thuế."

"...Mẹ kiếp Nakamoto."

Doyoung cũng không thích lái xe, vì cậu thường dịch chuyển tức thời hoặc bay từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, lúc đó chỉ mới 4:30 và cậu không cần bất kỳ người dân địa phương nào để chỉ đường cho cậu. Thật khó chịu khi phải lái xe đến nhà và phải mang tất cả các món đồ vào gara của họ, cậu sẽ nhờ Yuta chuyển vào nhà sau.

"Yuta, em v- TẠI SAO ANH LẠI ĐỨNG TRÊN BÀN?!"

"Anh đang dạy Mimi bay-"

"MIMI KHÔNG PHẢI LÀ MA CÀ RỒNG!"

"Ồ."

"MIMI ĐANG Ở ĐÂU?" Doyoung lao vào phòng khách để tìm kiếm loài người nhỏ bé ấy và thấy bé đang ngồi trên kệ tivi của họ.

"Yuta, anh không thể dạy một đứa trẻ bay được, nhất là khi đứa trẻ đó là con người."

"Anh quên mất."

"Em rất mừng vì đã kịp thời về nhà lúc anh làm vậy để ngăn anh lại."

"...Từ bây giờ anh sẽ cẩn thận hơn."

"Tốt hơn hết là anh nên như vậy."

Yuta bước tới, nhìn Mimi, và cô bé nhìn lại hai người họ. "Em có nghĩ là bé có thể nói chuyện được không?"

"Bé chỉ mới 2 tuổi, em không nghĩ vậy."

"Anh sẽ lấy mấy từ bập bẹ đầu tiên của bé để làm tên anh, cứ chờ đi."

"Từ đầu tiên của bé có lẽ sẽ là Dada hoặc mấy thứ nhảm sít kiểu vậy."

"Đừng chửi thề trước mặt con chúng ta."

"Em không- đợi đã, CON CHÚNG TA?"

18/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro